Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 10: Kết thúc rồi
- Bác sĩ Tống, xin lỗi… không phải em cố tình nghe lén hai người nói chuyện đâu. - Triệu Tuệ, đi vào rồi nói. Một ngọn lửa vô danh nhen nhóm trong lòng Tống Thiên Lam, cơn giận bùng lên khiến anh có xúc động muốn hất bay mọi thứ trên bàn, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, mời Triệu Tuệ vào phòng. Triệu Tuệ vào phòng, cô hơi hồi hộp, chỉ dám ngồi nửa ghế, tư thế như sẵn sàng bật dậy bỏ trốn bất cứ lúc nào. Cô mím môi, hai bàn tay cuộn vào nhau, lấy can đảm mãi mới bật được ra tiếng. - Cách đây vài ngày, em có bắt gặp vợ của… à gặp Quách Du, cô ấy đang đi cùng một người đàn ông, họ khoác tay nhau rất thân mật… - Cô gặp họ lúc nào ? - Tuần… tuần trước… Mẹ ơi, bác sĩ Tống trông đáng sợ quá, khuôn mặt anh âm trầm. nhìn chằm chằm vào bàn, như thể chỉ giây tiếp theo thôi sẽ hất tung cái bàn lên tận trời vậy. Sợ quá đi mất, rốt cuộc có làm đúng hay không đây… mà thôi, nói cũng đã nói rồi, nói ra được bí mật vẫn cất giấu này khiến cô thấy nhẹ lòng hẳn. Cô thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chào hỏi xin phép rời đi sau cái gật nhẹ của Tống Thiên Lam. Lời của Triệu Tuệ khiến anh liên tưởng đến rất nhiều thứ, vì sao cô lại dứt khoát muốn ly hôn với anh như vậy, không nghe bất cứ giải thích nào từ anh. Tống Thiên Lam đứng dậy đến móc treo đồ lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, cắm sạc điện. Phùng Khiêm thấy Tống Thiên Lam vẫn bình tĩnh đi sạc pin điện thoại, thở dài nói. - Tôi không biết giữa cậu và Quách Du xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cô ấy có người tác động được tới tận lãnh đạo thành phố, thì cũng không phải người đơn giản đâu. - Tôi hiểu mà. Phùng Khiêm, cảm ơn cậu. - Ừ, tôi mong cậu bình tĩnh để xử lý mọi việc, nếu cần gì đến tôi thì hãy liên lạc nhé, tôi sẽ cố hết sức trong khả năng của mình. - Được, nếu cần tôi sẽ không khách khí với cậu đâu. - Vậy thì tốt, tôi đi đây, hẹn gặp lại sau nhé. - Ừ, gặp sau. Tiễn Phùng Khiêm xong, Tống Thiên Lam đóng cửa lại, khóa trái căn phòng. Anh ngồi im lặng, mắt nhìn chăm chú màn hình điện thoại, biểu tượng nạp pin chạy liên tục, màu đỏ rực rỡ như đâm chói mắt anh. Cho đến khi biểu tượng màn hình thay đổi, bắt đầu khởi động lại máy, lại là chờ đợi, chờ đợi. Màn hình sáng lên một lần nữa, khởi động thành công, Tống Thiên Lam không kịp chờ đợi, anh mở danh bạ, lập tức gọi cho Quách Du. Ba lần liên tiếp, không lần nào cô nghe máy, anh chỉ nghe tiếng mặc định đang gọi đi kéo dài mãi như đang cười nhạo mình. Tống Thiên Lam ngẩn người, anh không nghĩ ra tiếp theo mình nên làm gì, lại như chợt tỉnh lại, anh nuốt nước bọt, khẽ ho khan một tiếng, muốn giọng nói của mình trong hơn một chút. Sau đó anh bấm số máy một đồng nghiệp khá thân của Quách Du ở công ty. - Alô, chào em, Trần Hinh, anh muốn hỏi hôm nay A Du có đi làm không ? Anh không gọi được cho cô ấy. - Không có, từ thứ năm tuần trước cô ấy vẫn xin nghỉ ốm mà, sao vậy, cô ấy không nói gì với anh à. - Vậy ư… Ồ, cô ấy không nói, cảm ơn em, Trần Hinh, anh sẽ về nhà xem cô ấy có sao không. Cảm ơn em… Tống Thiên Lam cúp điện thoại, cả cơ thể tràn ngập một không khí u ám. Anh vẫn ngồi yên trong một tư thế đó, mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa, giọng Mai Mai vang lên bên ngoài. - Bác sĩ Tống, anh có bưu phẩm. Tống Thiên Lam thoát khỏi trạng thái trì chệ, bước chậm ra mở cửa cho Mai Mai. Anh nhận từ trong tay Mai Mai một phong bì thư , phần người gửi ghi Tòa án nhân dân thành phố, người nhận, Tống Thiên Lam. - Cám ơn cô, Mai Mai. Anh đóng cửa, quay trở lại vị trí, tiếp tục bất động, nhìn chăm chú phong bì thư trên tay, không lâu, xé mở một cạnh phong bì, lấy thứ ở bên trong ra. Quyết định, xét thuận tình ly hôn, thỏa thuận toàn bộ tài sản thuộc sở hữu riêng của ông Tống Thiên Lam kể từ ngày tòa án cho phép ly hôn. Quách Du, rốt cuộc chúng ta đến bước đường này là do anh hay là vì bản thân em đây. Tống Thiên Lam bỗng chốc cảm thấy quá mệt mỏi, anh không muốn tìm hiểu sâu hơn điều gì nữa, rốt cuộc anh hay Quách Du mới là người phản bội, anhh cũng không có ý muốn tìm hiểu nữa. Đến đây là đã rõ rồi, không phải sao ? Dù anh có cố gắng cứu vãn như thế nào thì Quách Du cũng sẽ không còn là Quách Du của anh nữa, không bao giờ còn nữa. Tống Thiên Lam cất lại Quyết định vào phong bì, đặt vào ngăn kéo bàn làm việc. Anh rút sạc điện thoại ra, cầm lấy áo khoác bước ra khỏi phòng, hôm nay anh muốn tan làm sớm. Tống Thiên Lam về nhà, việc đầu tiên là đi đến ổ của Đại Đại kiểm tra, thức ăn hôm qua anh để sẵn cho Đại Đại vẫn còn nguyên, Đại Đại không về ư ? Hay là ghét bỏ cơm canh nguội lạnh nên không thèm ăn ? Mấy hôm nay vì chuyện giữa anh và Quách Du khiến anh bỏ quên mất Đại Đại, nó sẽ không giận dỗi mà bỏ đi mất chứ ? Maine Coon có một đặc điểm nổi bật là rất hay kêu, nếu lúc này nó ở nhà, nhất định là phải kêu hai tiếng “chào hỏi” với anh rồi. Maine Coon rất thông minh, hiền lành và trung thành với chủ, sẽ không thể nào bỏ lại anh mà đi mất đâu, nhưng anh đã bỏ đói Đại Đại bao nhiêu ngày mất rồi, hai... à không ba ngày rồi. Đại Đại à, Quách Du đã bỏ anh mà đi rồi, nhóc cũng muốn bỏ anh mà đi sao… Tống Thiên Lam thay thức ăn mới, lại để trước ổ của Đại Đại, mong đợi sáng mai khi tỉnh dậy, có thể thấy mèo lớn lười biếng nằm cuộn mình trong ổ. Tắm xong, Tống Thiên Lam ngồi trên giường sấy tóc, sau đó mở ngăn tủ, lấy ra một cái chăn mới. Chăn cũ đã bị chàng trai bí ẩn kia trộm đi mất rồi. Nghĩ đến đây, anh cố gắng hồi tưởng lại tình cảnh sáng hôm đó. Sau tiếng hét của Quách Du, anh tỉnh dậy thì cũng nhìn thấy cậu trai đang nằm trong lòng mình, nhưng nghĩ kỹ lại mới nhớ, khi đó trông cậu ấy cũng rất kinh ngạc, không giống như giả vờ. Nhưng rốt cuộc, cậu ấy vào nhà và xuất hiện trên giường anh bằng cách nào. Chìa khoá nhà chỉ có anh và Quách Du có mà thôi, đúng rồi, Quách Du… nếu không có lời của Triệu Tuệ và Trần Hinh ngày hôm nay có lẽ anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cô, vẫn đang tìm mọi cách để Quách Du tin tưởng anh, để cô có thể tha thứ cho lỗi lầm mà anh không hề phạm phải, nhưng lại không có cách nào giải thích rõ ràng. Nhưng nếu chàng trai đó là cô tìm cách mang lên giường anh thì sao, theo lời Triệu Tuệ và Trần Hinh, rất có thể Quách Du đã lừa dối và phản bội anh, cô cần một lý do để ly hôn. Và chàng trai xuất hiện bất ngờ trên giường anh, đúng dịp bị Quách Du trở về vào sáng sớm bắt gian tại giường quả là cái cớ hoàn hảo. Quách Du, không nghĩ đến em cũng có thể thủ đoạn đến thế, vì muốn ly hôn em không tiếc làm bẩn danh dự của tôi như vậy ư? Vậy còn cậu trai kia, cậu ta đóng vai trò gì trong vở kịch này đây, chỉ vô tình bị cuốn vào hay là diễn viên chính trong kịch bản của Quách Du chăng?
|
Chương 11: Vẫn còn có Đại Đại
Thiệu Nam vẫn chưa hay biết mình đã thành một trong những nguyên nhân khiến một cặp vợ chồng đã bên nhau gần năm năm trời phải đổ vỡ. Lúc này cậu còn đang vui vẻ nếm thử bánh ngọt mà anh chủ quán đang nghiên cứu. Nếu được đánh giá tốt, nó sẽ bắt đầu được bán vào tuần sau. Thiệu Nam thoả mãn diệt gọn ba miếng bánh ngọt, giơ ngón tay cái lên ủng hộ anh chủ quán. - Ngon lắm anh ạ. Cả ba loại đều rất tuyệt, ngọt mà không ngán, mềm mịn tan ra trong miệng. Ưm… em có thể ăn liên tục mười cái ấy chứ. - Cảm ơn em. Tinh tong… - Kính chào quý khách. Ồ, đây không phải hai chị gái tiếp tân ở phòng khám của bác sĩ Tống hay sao, tới đây mua bánh ngọt sao? - Chúng tôi muốn đặt trước một chiếc bánh sinh nhật. Lấy vào chiều mai. - Vâng. Mình muốn đặt loại bánh nào ạ, ở đây chúng tôi có catalogue, quý khách có thể xem qua. - Chúng tôi muốn đặt một cái Black Forest cỡ ba mươi centimet, phía trên ghi chữ là “ Chúc mừng sinh nhật, bác sĩ Tống Thiên Lam”. Mai là sinh nhật bác sĩ Tống sao, có nên về chúc mừng sinh nhật anh ta không nhỉ ? Nhưng mình đã định là sẽ không về nhà đó nữa… gặp bác sĩ Tống, sẽ ngại lắm đó. Triệu Tuệ và Lê Phương chốt đơn hàng và gửi tiền đặt cọc xong, nhận phiếu lấy bánh thì quay trở lại phòng khám. Cô biết mai là sinh nhật bác sĩ Tống, mọi khi họ chỉ tổ chức nho nhỏ, sau đó bác sĩ Tống sẽ về nhà ăn sinh nhật cùng vợ của mình. Nhưng vừa xảy ra chuyện như vậy, có lẽ bác sĩ Tống sẽ trải qua một sinh nhật rất buồn. Vậy nên cô hô hào mọi người, năm nay tổ chức sinh nhật cho bác sĩ Tống tại một cửa hàng đồ nướng cách phòng khám hai con phố, tốt nhất là có thể chuốc cho bác sĩ Tống say luôn thì càng tốt. Thà trải qua sinh nhật vui vẻ tưng bừng rồi say rượu ngủ một giấc, còn hơn về với căn nhà vắng lạnh không một bóng người. Quách Du đúng là quá đáng, sao có thể làm thế ngay trước ngày sinh nhật của bác sĩ Tống được chứ. - Chủ nhân, người không thể trốn tránh như thế được, tình nghĩa chủ tớ bao nhiêu năm, người phải về nhìn bác sĩ Tống một chút chứ, dù sao cũng là sinh nhật mà. - Tình nghĩa chủ tớ cái giề, đó là giữa bác sĩ Tống và Đại Đại, liên quan gì tới ta… - Giờ người chính là Đại Đại còn gì, hơn nữa khi người mới đến thế giới này, bác sĩ Tống đã lo lắng chăm sóc người như thế nào. Tích thuỷ chi ân, dũng tuyền tương báo. Người không thể tuyệt tình như thế được, sẽ tổn hại danh tiếng của Đại Đế… - Rồi rồi, ta biết rồi, sẽ tới xem anh ta. Mà ta nói này, ngươi có phải fan não tàn của lão cha Đại Đế nhà ta không vậy. - Cái gì mà fan não tàn. Toàn bộ tiên nhân trong cung Bích Hán có ai mà không tôn thờ Đại Đế, người là con trai của Đại Đế, cũng nên có một phần phong thái của Đại Đế chứ. - Biết rồi. Ngươi thần tượng cha ta, ta hiểu, ta cũng rất tự hào về ngài ấy… - Chủ nhânnn… người có thể nghiêm túc một chút có được không… - Có mà, tối nay chúng ta sẽ làm một việc nghiêm túc, nhân dịp sinh nhật bác sĩ, quay về thăm lại chiến trường xưa. Ha ha… Nhậm Viễn bĩu môi coi thường. - Người mới rời khỏi đó mấy ngày ? Lại còn chiến trường xưa… Ngày hôm sau, cũng là ngày sinh nhật của chính mình, bác sĩ Tống vẫn đi làm bình thường. Triệu Tuệ là người duy nhất biết rõ mọi chuyện, thở ra nhẹ nhõm. Thật may, bác sĩ Tống không vì việc đã xảy ra mà mất tinh thần, dù trông anh có vẻ nghiêm túc, lạnh lùng hơn hẳn, thiếu đi nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi mọi khi. Lê Phương đại diện cả phòng khám, đứng ra mời bác sĩ Tống sau giờ làm đi liên hoan. - Năm nay là năm thứ năm sinh nhật bác sĩ kể từ khi chúng ta làm việc cùng nhau rồi. Chúng em đã thống nhất muốn mời bác sĩ đổi gió, năm nay chúng ta ăn mặn, nhất định không say không về. Bác sĩ không được từ chối đâu đấy, em đã đặt bàn xong hết rồi. - Cảm ơn mọi người. Vậy hôm nay chúng ta tan làm sớm một chút nhé. - Vâng ạ. Vậy chúng ta sẽ tổ chức tại nhà hàng Meat Plus ngay gần đây nhé. Chúng em trân trọng mời chị dâu tham gia, bác sĩ thay mặt mọi người mời phu nhân nhé. Triệu Tuệ đứng bên cạnh tái mặt, đang định nói một câu gì đó để đánh lạc hướng thì bác sĩ Tống đã trả lời. - Hôm nay chỉ chúng ta vui thôi, cô ấy… đang đi công tác mất rồi. - Ôi thật không đúng dịp. Vậy chúng ta sẽ mời chị dâu vào một dịp khác vậy. - Được rồi, vậy hôm nay chúng ta tan làm sớm một chút, rồi cùng đi. Nhậm Viễn được phái đến thám thính tin tức đã có được thông tin, bay một vòng trên đỉnh đầu bác sĩ Tống rồi mĩ mãn xoay người trở về bên cạnh Thiệu Nam. Nhà hàng Meat Plus, cả phòng khám ngồi trong một phòng riêng, Triệu Tuệ mọi khi hơi nhút nhát cũng kéo theo Lê Phương tìm đủ mọi cách khuấy động không khí, trong tối ngoài sáng kích động các thành viên thi nhau mời rượu bác sĩ Tống. Có lẽ tâm trạng anh không tốt, cũng có lẽ muốn mượn rượu để quên đi nỗi sầu, Tống Thiên Lam ai đến cũng không cự tuyệt, từng ly từng ly rót vào bụng. Đến khi tiếc sinh nhật kết thúc, anh cũng cảm thấy mình hơi lâng lâng. Nhưng vốn tửu lượng của Tống Thiên Lam rất tốt, mặc dù đã hơi say nhưng vẻ mặt anh vẫn không đổi sắc, vẫn tỉnh táo đứng lên thanh toán hoá đơn, nhờ chủ nhà hàng gọi giúp năm chiếc taxi trở những ai có tuyến đường gần nhau cùng về nhà. Lê Phương và một bác sĩ khác trong phòng khám tên là Doãn Khê cùng đường với anh. - Doãn Khê, Lê Phương, hôm nay rất cảm ơn mọi người, tôi rất vui vẻ, đi đường cẩn thận nhé. - Chào bác sĩ Tống. Anh gật đầu đáp lại, xuống xe ngay trước cửa nhà. Căn nhà tối om, lạnh ngắt. Tống Thiên Lam thở dài, bật công tắc đèn, cả căn nhà lập tức sáng trưng, nhưng vẫn cứ cô quạnh. Anh mệt mỏi lê bước, đá rơi giày ở cửa không thèm xếp gọn, chân trần trực tiếp đi về phòng ngủ. Đổ ập người lên giường, thoải mái duỗi tay chân, anh nhắm mắt lại, cảm nhận không gian im ắng xung quanh mình. Bọn họ ly hôn rồi, anh và Quách Du bây giờ chính là hai người xa lạ. Ly hôn cũng tốt, còn hơn đồng sàng dị mộng, bọn họ chưa có con cái, cô cũng không còn muốn cùng anh sóng vai, vậy thì ly hôn. Chỉ là cách mà anh và cô kết thúc, thực sự khiến anh đau khổ quá. Nếu cô thẳng thắn với anh, anh nghĩ mình cũng sẽ tức giận, nhưng cũng sẽ để cô ra đi, chẳng lẽ anh còn cố níu kéo người đã không còn tình cảm với mình ư. Không gian tĩnh lặng, đột nhiên Tống Thiên Lam cảm thấy mình như bị sự cô đơn bủa vây lấy. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng động rất nhỏ phát ra ở phòng khách, sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng kêu meow meow quen thuộc đang lại gần căn phòng anh. Là Đại Đại, bỏ nhà đi lâu như thế, cuối cùng cũng chịu về rồi. Như có một dòng nước ấm chảy vào trong tim anh, Đại Đại cũng biết hôm nay là sinh nhật anh nên về nhà để chúc mừng anh đúng không. Bỗng nhiên Tống Thiên Lam nổi tính trẻ con, anh vẫn nằm im bất động, giả như say rượu bất tỉnh nhân sự, anh tò mò muốn biết Đại Đại sẽ phản ứng như thế nào.
|
Chương 12: Phi lễ chớ nhìn
- Ôi mẹ ơi, mùi rượu nồng nặc từ tận ngoài phòng khách, bác sĩ Tống đã uống bao nhiêu vậy trời. - Chủ nhân, nhanh vào trong xem bác sĩ Tống có làm sao không? Hôm trước trên báo chẳng phải đăng tin có người uống quá nhiều rượu ngộ độc mà suýt chết hay sao. - Đã có vợ anh ta chăm sóc, lo cái gì. Nói thì nói vậy, nhưng Đại Đại vẫn rảo nhanh bước chân, theo mùi mà lần đến phòng ngủ của bác sĩ Tống. Ồ, bác sĩ Tống nằm vật trên giường, không thấy Quách Du đâu cả, cả căn nhà im ắng không còn ai khác. - Nhà không có ai, chủ nhân, bác sĩ Tống say xỉn nằm bất động rồi kìa. Đại Đại không trả lời, nó nhảy lên giường, lại gần Tống Thiên Lam, dùng một bàn chân đã thu lại móng vuốt giơ lên, đệm thịt đặt lên mặt bác sĩ Tống, vỗ vỗ hai cái. Bác sĩ Tống bất động. Lá gan phồng to, Đại Đại trèo lên người Tống Thiên Lam, hai chân trước đặt trên ngực anh, cúi đầu lại gần meow meow kêu liên tục. Đại Đại quá nặng, tiếng kêu quá ồn, Tống Thiên Lam chơi xấu, lật người đè xấp lên Đại Đại, khiến nó không thể động đậy. Đại Đại cố gắng di động, bốn chân uốn éo các kiểu nhưng vẫn không thể chui ra khỏi người Tống Thiên Lam, bình thường nhìn gầy gò mà sao nặng dữ vậy. - Méow méow… meow méow méow… ( Nhậm Viễn, mau cứu người, mẹ nó nặng quá, sắp đè chết ta rồi ). Nhậm Viễn ở bên ngoài cũng đang vội vàng tìm cách. Thân thể bị thu nhỏ, sức lực cũng thu nhỏ theo luôn, nó có lôi kéo kiểu gì cũng không xê dịch được Tống Thiên Lam ra để cứu chủ nhân nhà mình. - Chủ nhân, không được rồi, quá nặng, em không kéo nổi. Người mau biến lại thành người rồi tự đẩy bác sĩ Tống ra đi. - Nhưng mà biến ra trước mặt bác sĩ Tống có sao không vậy. - Không sao đâu. Bác sĩ Tống say như chết thế này, chúng ta gọi anh ta đủ kiểu từ nãy giờ nhưng anh ta có tỉnh lại đâu. Đúng lúc này, bác sĩ Tống bỗng nhiên cử động, càng siết chặt lấy Đại Đại khiến nó và Nhậm Viễn đều giật bắn mình ngừng trao đổi. - Đại Đại, cuối cùng thì nhóc cũng về rồi… Quách Du đã bỏ anh đi rồi. Nhóc… cũng không thể… bỏ lại anh đâu… đấy… Hức… Giọng nói lè nhè, lại còn nấc cục, khiến Đại Đại đang bị đè đến dúm dó quả thật muốn cười nhưng lại không thể cười nổi. - Nhậm Viễn, Quách Du bỏ đi rồi ? Lúc nào vậy chứ. - Em… em không rõ. - Thôi được rồi, nghĩ cách cứu ta ra khỏi tình huống này nhanh lên, sắp đè chết mèo rồi đây này. Nhậm Viễn bay lại gần mặt Tống Thiên Lam, nó vỗ vỗ mặt bác sĩ Tống, véo tai, giật tóc, làm đủ các trò nhưng bác sĩ Tống vẫn bất động. Ồ, chắc vừa nãy chỉ là nói mớ thôi nhỉ. - Chủ nhân, em kiểm tra rồi, bác sĩ Tống không tỉnh lại đâu, người biến thân đi. Tống Thiên Lam đang tự hỏi là ai đang giật tóc, véo tai mình, quyết định thôi không trêu chọc Đại Đại nữa, thì dưới thân anh, nơi vốn là Đại Đại bỗng bị đẩy lên, rõ ràng là một… con người. Tống Thiên Lam toàn thân cứng đờ, anh chưa định hình được, chuyện gì đang xảy ra. Một bàn tay vươn ra ấn vào vai anh đẩy anh lật ngửa sang bên cạnh. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, Tống Thiên Lam vốn định tỉnh dậy lại tiếp tục nằm bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. - Nặng chết mất, quỷ say rượu họ Tống, đè chết ta mất thôi. - ( Chủ nhân, người phải thông cảm cho bác sĩ Tống, người vừa nghe gì chưa. Người ta vừa mới bị vợ bỏ rơi xong. Thông cảm chút đi mà). - Sao lại như vậy nhỉ. Không phải bác sĩ Tống và Quách Du đã làm hoà rồi à. - ( Em cũng không rõ, nhưng mà bác sĩ Tống đang say rượu, người làm ơn chăm sóc chút đi ). - Nể tình từ lúc ta đến thế giới này anh vẫn luôn chăm sóc ta, hôm nay chăm sóc quỷ say rượu nhà anh. Từ nay về sau chúng ta ân oán sòng phẳng nhé. Tống Thiên Lam vừa lắng nghe thiếu niên tự nói chuyện một mình, vừa có một suy nghĩ to gan lớn mật, Đại Đại vẫn nằm dưới người anh không thấy đâu nữa, thay vào đó lại xuất hiện một chàng trai, vậy… Bác sĩ Tống vẫn đang suy nghĩ mông lung, đã cảm thấy thiếu niên ngồi dậy xuống giường, bắt đầu cởi áo khoác giúp anh. Cởi xong áo khoác, bác sĩ Tống nghĩ có nên mở mắt ra kiểm chứng suy nghĩ của mình hay không, thì lại thấy bàn tay của thiếu niên đang chạm đến thắt lưng da của anh, mở móc, kéo mặt khoá, rút thắt lưng ra khỏi con đỉa quần của anh. Sau đó bàn tay đó lại tiếp tục chạm đến cúc quần… Tống Thiên Lam không nhịn nổi nữa, anh mở mắt, túm lấy tay thiếu niên, kéo giật cậu về phía trước. Thiếu niên ngã sấp lên người anh, Tống Thiên Lam theo bản năng xoay người, đè thiếu niên xuống dưới, khoá tay chân cậu thiếu niên vừa có ý đồ động vào cúc quần của mình. Thiếu niên giật bắn mình, bỗng nhiên trợn mắt hét lên một tràng chói tai. - Á á á aaaaaaaaaaaa……… Tống Thiên Lam ngắm nhìn đôi mắt nhạt màu trong veo của thiếu niên, đôi mắt này quen lắm nhé, anh đã thấy ở đâu rồi nhỉ, ồ của ai đó, rất thân thuộc với anh, rất được anh yêu thương… yêu… thương. Tống Thiên Lam đã ngấm rượu đầu óc như ngâm nước, nghĩ mãi mà không ra, chàng trai dưới thân lại ồn ào quá thể, một đôi môi hạ xuống nuốt lấy tiếng hét của chàng trai, haizzz, thế giới lại tĩnh lặng rồi, thật tốt. - Ưm… ưm… ư… Tống Thiên Lam, nhăn mặt ghét bỏ, vẫn ồn như vậy ? Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi thiếu niên, di chuyển khắp khoang miệng nhỏ nhắn kia. Động tác táo bạo của bác sĩ Tống khiến Thiệu Nam kinh hoàng, nhưng không hiểu vì sợ hãi hay gì, chân tay cậu bủn rủn, không thể làm được gì theo sự điều khiển của suy nghĩ nữa. Thiệu Nam vẫn bị người đàn ông say rượu phía trên khoá môi, chỉ biết trợn mắt lên cầu cứu tiểu nhân sâm đang lở lửng sau lưng bác sĩ Tống. Nhưng mẹ nó đến lúc quan trọng cần cứu nguy như thế này mà nó lại lấy hai tay bịt kín mắt, cái đầu còn lúc lắc sang hai bên ra chiều không thấy gì hết. Thiệu Nam dùng ánh mắt cầu cứu bất thành, lần đầu tiên trong đời bị hôn đến thở thoi thóp, chỉ còn cách dùng tâm linh trao đổi với Nhậm Viễn. - Mau cứu… ô, sao lại thấy đầu lâng lâng hết cả thế này… - Chủ nhân, Viễn Viễn không thấy gì hết, không thấy gì hết. - Im miệng. Mau… ô ô…. đi…..ô… cứu…. Nhậm Viễn tự nhận mình là một tiểu tiên rất có phẩm cách, chuyện xấu hổ xấu hổ như thế này thì nên “phi lễ chớ nhìn”, ngay khi chủ nhân nói mau đi, nó liền lập tức bay viu đi ra khỏi phòng ngủ, qua cửa sổ ra khỏi nhà, ôi một đêm đẹp trời như thế này, ngồi trên nóc nhà tu luyện hết đêm vậy. Thiệu Nam trợn trắng mắt, không ngờ lại bị tiểu nhân sâm phản pháo thấy chết không cứu, đầu óc lại mông lung thiếu chút nữa ngất xỉu, Tống Thiên Lam đã thả tay Thiệu Nam ra từ lúc nào, Thiệu Nam giơ nắm đấm đập lên ngực Tống Thiên Lam liên hồi, nhưng càng ngày càng yếu, đến sau cùng, kể cả sức lực giơ tay lên cậu cũng không có nữa. Đối với Tống Thiên Lam đã say đến đầu óc mơ màng, những cú đập nhẹ như đuổi muỗi của Thiệu Nam chẳng khác nào một bàn tay đang vuốt ve mơn trớn ngực của anh, cơ thể anh động tình, túm lấy tay của Thiệu Nam, mười ngón tay đan vào nhau trên đỉnh đầu của cậu. Anh hơi ngửa đầu lên, rời khỏi môi mềm của thiếu niên, đôi mắt mông lung vẫn cố nhìn chăm chú vào gương mặt của người dưới thân. - Tống… Thiên … hơzz… Lam… thả… ra…… Ánh mắt anh như bị hút vào bờ môi mọng đỏ au như sưng lên vì nụ hôn nóng bỏng trước đó, bờ môi đang mấp máy, như mời gọi, muốn anh lại tiếp tục cuốn lấy nó, chao đảo, phiêu bồng. Tống Thiên Lam làm theo nội tâm mình mách bảo, cơ thể cọ xát với thiếu niên, lại cúi xuống liếm khoé môi thiếu niên đến dần nóng lên, sau đó ngậm lấy mút nhẹ. Hai đầu lưỡi chạm nhẹ, Tống Thiên Lam rùng mình, như có một dòng điện chạy rần rật khắp thân thể, anh ôm chặt lấy cậu, như muốn truyền luồng điện ấy sang cậu, muốn cậu cảm nhận được cảm giác của anh, tê dại, và ham muốn.
|
Chương 13: Đời sống tương lai đáng lo ngại
Ánh mắt Thiệu Nam đờ đẫn, say theo cùng Tống Thiên Lam, hoà vào đam mê cùng anh. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe rõ hơi thở hổn hển của Thiệu Nam, Tống Thiên Lam vẻ mặt thoả mãn, buông tha cho bờ môi đã sưng đỏ, từ trạng thái táo bạo đột ngột chuyển sang mềm nhẹ khiến Thiệu Nam chưa kịp tiếp thu, khi anh rời môi ra, cậu chỉ biết ngơ ngẩn nhìn chằm chằm môi anh. Mắt tròn trong veo mang hơi sương mù dễ thương đến nỗi Tống Thiên Lam chỉ muốn tiếp tục hôn cậu ngay lập tức, tiếp tục khi dễ cậu. Tống Thiên Lam động tình, anh ôm trọn khuôn mặt, nhìn sâu vào mắt cậu và bắt đầu chạm nhẹ môi mình lên đôi mắt nhạt màu trà. Anh đặt từng chiếc hôn nhỏ vụn lên khắp khuôn mặt Thiệu Nam, đến khi anh thở nhẹ bên tai, lỗ tai mèo nhạy cảm dù đã biết thành người vẫn khiến Thiệu Nam rùng mình khi hơi thở ấm áp phả vào. Anh liếm nhẹ, đầu lưỡi ấm mềm mang theo sự ẩm ướt mút mát dái tai cậu, răng nhay cắn, Thiệu Nam không đau, nhưng cảm giác sởn gai ốc chạy dọc sống lưng, cơ thể cậu tê dại không cử động nổi, đành mặc cho Tống Thiên Lam ta cần ta cứ lấy, muốn làm gì thì làm. Thiệu Nam vừa biến lại từ mèo, cậu thậm chí chưa kịp kiếm một mảnh vải che thân, cơ thể trần trụi bị áp bên dưới Tống Thiên Lam, anh không bị bất cứ cản trở nào, bàn tay dày rộng mơn trớn trượt trên da thịt nhẵn nhụi của thiếu niên. Tống Thiên Lam chuyển chiến trường, đôi môi anh di nhẹ trên làn da mỏng manh giao giữa vùng cổ và xương quai xanh của cậu, mút mát nhè nhẹ, môi hôn đi tới đâu vùng da đó lại ửng lên, nổi bật những dấu ô mai nũng nịu. Ngón tay anh nhẹ lướt, khiêu khích hai hạt anh đào hồng hồng, lại vuốt ve lưu luyến không thôi bên mạn sườn Thiệu Nam, đầu ngón tay xoáy theo những đường tròn liên miên. Đi sau đôi tay đầy ma lực ấy là nhưng nụ hôn mềm ướt, rốn nhỏ bị Tống Thiên Lam hôn liếm, khuấy động khiến Thiệu Nam nấc nhẹ, nghẹn ngào rên rỉ trong cổ họng, nhưng lại không bật được ra tiếng. Tống Thiên Lam vuốt ve dần nặng lên, lướt những đường dài từ hông qua xương chậu, xuống mặt đùi trong, từ xương cánh **** dọc sống lưng xuống bờ cong đầy đặn bên dưới, Thiệu Nam không khống chế được cơ thể run rẩy, vừa dễ chịu vừa hưng phấn. Cánh tay cậu bám lấy bờ vai rắn chắc của Tống Thiên Lam, nửa đẩy nửa níu kéo, đầu óc rối bời không biết mình rốt cuộc muốn làm gì. Tống Thiên Lam vuốt ve nhào nặn không chán cặp mông tròn của Thiệu Nam, anh nhìn chăm chú vào cặp mắt mù sương của thiếu niên, cơ thể kêu gào muốn nhiều hơn nữa, nhưng khi chạm vào ánh mắt phó mặc toàn bộ cho anh kia của thiếu niên, Tống Thiên Lam lại chùn bước. Anh cười khổ, trườn lên hôn một nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi càn quấy trong khoang miệng cuốn lấy lưỡi nhỏ mềm mại ngây ngô của Thiệu Nam, dây dưa không dứt. Sau đó… Không có sau đó. Tống Thiên Lam hôn nhẹ một cái trên trán Thiệu Nam, kéo lấy chăn khi nãy bị xô đến góc giường, đắp kín cho cả hai, yên lặng ôm chặt cậu, không có bất cứ hành động gì nữa. Thiệu Nam ngây ngẩn, ngập ngừng khẽ hỏi. - Sao… sao vậy… Dù mơ màng, cậu vẫn biết mình đang làm gì, hơi rượu trong miệng Tống Thiên Lam truyền cho cậu khiến đầu óc Thiệu Nam lâng lâng, nhưng cậu vẫn rõ mình muốn gì. Từ lúc ban đầu tò mò, muốn thử cảm giác của một nụ hôn, cho đến sau cậu thực sự động tình, muốn làm gì đó với anh, muốn được anh vuốt ve, được hôn, được là của anh. Tống Thiên Lam xiết chặt hơn vòng tay mình, giọng nói trầm thấp vang bên tại cậu. - Anh chưa sẵn sàng. Xin lỗi, nhưng anh không muốn làm em đau, cũng không muốn làm em khi chúng ta đang không tỉnh táo vì rượu như thế này. Ngủ đi, mai tỉnh dậy chúng ta sẽ nói chuyện. Lúc này men rượu trong người Tống Thiên Lam đã rút đi, anh tỉnh táo hơn nhiều. Trước đêm nay, anh vẫn là một người đàn ông bình thường, chỉ thích phụ nữ, nhưng anh cũng rất hiểu lần đầu tiên, nhất là cậu lại là nam, nếu không chuẩn bị trước sẽ chịu tội thế nào. Chỉ tưởng tượng đến chính mình là thủ phạm khiến thiếu niên đau đớn, anh đã không còn có ham muốn gì nữa. Tống Thiên Lam vuốt ve dọc sống lưng thiếu niên, giọng trầm ấm du dương. - Ngủ đi. Ngủ ngon nào. Mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Thiệu Nam mơ màng, bàn tay đang xoa nhẹ từng đường tròn sau lưng giống như mỗi khi Tống Thiên Lam chải lông cho cậu, đều sẽ xoa nhẹ xoa nhẹ như vậy. Cơn buồn ngủ kéo đến, Thiệu Nam nhu thuận dần ngủ thiếp đi trong cái ôm ấm áp của Tống Thiên Lam. Nghe hô hấp của cậu nhẹ dần, Tống Thiên Lam đặt một nụ hôn lên tóc thiếu niên, rồi cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Căn phòng trở lại tĩnh lặng, nhưng không còn sự lạnh lẽo, trống vắng như trước đó, mà thay vào là ấm áp, ngọt ngào. Tiểu nhân sâm trốn trên nóc nhà tu luyện nhưng vẫn luôn chú ý tình hình chiến đấu bên dưới, thấy rất nhanh căn phòng liền im ắng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Nhanh như vậy…liền…xong rồi ? Bác sĩ Tống sẽ không phải yếu….chứ. Có khi nào vì vậy mà vợ anh ta mới bỏ đi không nhỉ. Ồ nếu vậy không thể tính lỗi “chia uyên rẽ thuý” lên đầu chủ nhân đâu ha. Nếu chủ nhân thực sự đến với bác sĩ Tống, đời sống tương lai thật đáng lo ngại đấy. Lắng nghe một chút, thấy dưới đó không còn tiếng động gì nữa, Nhậm Viễn liền yên tâm tập trung tiếp tục tu luyện của bản thân. Mọi việc để ngày mai chủ nhân tỉnh lại rồi nói.
|
Chương 14: Động lòng phàm
Những tia nắng ban mai hắt qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, như dệt một tấm lụa ánh sáng phủ lên gương mặt tinh xảo của Thiệu Nam khiến người nằm bên cạnh vừa tỉnh dậy nhìn đến mê mẩn. Thiếu niên còn chưa tỉnh ngủ, Tống Thiên Lam ở bên cạnh nhìn chăm chú khuôn mặt cậu, đường nét rõ ràng, ngũ quan thanh tú khiến người ta yêu thích. Nhìn khuôn mặt vẫn chưa hết nét trẻ con của cậu, anh hơi hồi hộp, lại thấy hơi xấu hổ. Ngày hôm qua… có tính là anh mượn rượu làm càn hay không nhỉ. Đại Đại năm tuổi đã là một chú mèo Maine Coon trưởng thành, nhưng nếu tính tuổi đó sang con người… ôi không muốn nghĩ đến nữa. Tống Thiên Lam ý thức được mình lại không hề quan tâm đến giới tính của Đại Đại, không lẽ tiềm ẩn trong cơ thể anh lại là… cong. Đại Đại sao lại có thể biến thành người nhỉ. Là miêu nhân à, hay là yêu tinh tu luyện nghìn năm. Nhìn thế nào cũng không chán, Đại Đại biến thành người thật đáng yêu quá đi mất. Nhìn chăm chú… nhìn chăm chú lại thấy mấy dấu ấn hồng hồng tím tím xung quanh hõm cổ của cậu, anh… anh… anh không nghĩ mình là người mạnh bạo như thế hả. Tống Thiên Lam quả quyết là do rượu gây hoạ, anh vốn là người dịu dàng kiềm chế đến mức có hơi nhàm chán trong chuyện đó, chính Quách Du có đôi khi cũng cằn nhằn anh về điều này, vốn anh tưởng đó là bản tính không thể thay đổi của mình. Không nghĩ tới… Trong lúc Tống Thiên Lam suy nghĩ miên man, Thiệu Nam đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là khuôn mặt phóng đại của Tống Thiên Lam, thật là hù chết người. Thiệu Nam ngây ngẩn, trí nhớ nhanh chóng tua lại sự việc diễn ra tối ngày hôm qua, Thiệu Nam xấu hổ đến không muốn gặp ai nữa, giật chăn vốn đang đắp đến cổ lên che kín đầu, muốn làm một con đà điểu. Tống Thiên Lam vốn trong lòng còn đang áy náy nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc đó, lại thêm hành động trốn tránh dễ thương liền không nhịn được bật cười, đè nén trong lòng bỗng chốc tiêu tán. - Đại Đại, ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện. - Không ra. Tui không biết gì hết á. - Ngoan nào. Chính mắt anh đã nhìn thấy em biến thân, còn nghe em nói chuyện nữa, Đại Đại à, không thể trốn tránh được, ra đây đi. - Không ra. Không ra. Tui đã nói tui không biết gì mà. - Được rồi vậy em nói đi. Em là ai ? Tại sao lại nửa đêm xuất hiện trong nhà của anh đây ? Còn nữa, trên cổ em tại sao lại đeo vòng bạc anh thiết kế riêng cho Đại Đại, trên đó chắc chắn có mặt dây chuyền lồng ảnh anh và Đại Đại chụp chung, còn khắc địa chỉ nhà và chíp điện tử mở khoá cửa phụ lối đi của Đại Đại nữa ? - Cái đó…Anh…Anh không thể đưa tui đến mấy phòng nghiên cứu, không phân thây, cắt lát tui ra đâu đó. Có được không ? - Ồ. Anh không đưa em đến đó đâu. Anh sẽ tự nghiên cứu thôi… - Thật… thật chứ ? Thiệu Nam thở ra một hơi, ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn chăm chú Tống Thiên Lam, như muốn phân biệt xem anh có nói thật hay không. - Thật sự. Hôm qua anh đã nói rồi. Anh và Quách Du đã ly hôn. Bây giờ ngoại trừ em ra anh không còn người thân nào nữa, anh sẽ không giao em cho ai cả. - Ồ. Xin …xin lỗi. Vì tui mà anh và Quách Du mới… - Không phải lỗi của em đâu. Là chuyện sớm hay muộn thôi. Cô ấy có lẽ đã sớm muốn ly hôn với anh rồi. Em chỉ là đúng dịp trở thành cái cớ hợp lý cho cô ấy mà thôi. Thấy có vẻ Đại Đại đã không đề phòng anh nữa, Tống Thiên Lam rời giường, lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ đưa cho Đại Đại. - Vậy anh đi tắm đã, em thay quần áo trước đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện nhé. Tống Thiên Lam đưa đồ xong, nhanh chóng bước vào phòng tắm. Thiệu Nam ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn bóng lưng Tống Thiên Lam, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ nhìn liền biết đã phải trải qua một cuộc vật lộn. Thiệu Nam không hiểu sao thấy hai gò má mình nóng bỏng. Ngày hôm qua, cậu và bác sĩ Tống… đã … đã làm những chuyện gì vậy trời. Chợt như nhớ ra điều gì, Thiệu Nam trợn tròn mắt, ở trong tâm thức điên cuồng kêu gào gọi tiểu nhân sâm. - Nhậm Viễn, mau ra đây… ngay lập tức. - Chủ nhân. Người đã dậy. Buổi sáng tốt lành. - Tốt lành cái đầu mi. Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua sao ngươi dám để lại chủ nhân ngươi mà một mình bỏ trốn hả. - Ôi chao, vậy không lẽ ở lại xem xuân cung đồ hay sao. Ở tại Thiên Phủ Cung, Tinh Quân nghiêm cấm chúng tiểu tiên không được học theo các vị tiên nhân xuống phàm trần cái tốt không học chỉ học thói hư tật xấu động lòng phàm. Mấy thứ như vậy, tiên nhân Thiên Phủ Cung nhìn cũng không được nhìn. Đương nhiên là phải tránh đi rồi. - Ngươi… vậy trước khi ngươi tránh đi không thể nghĩ cách cứu cứu chủ nhân ngươi sao hả. - Ồ, nếu đó là nhân duyên giữa chủ nhân và bác sĩ Tống, sao em có thể động tay phá huỷ được. Cũng như khi các vị thần tiên hạ phàm lịch kiếp vậy, dù vui sướng hay đau khổ cũng đều phải tự mình trải nghiệm, không nên tìm cách trốn tránh, mà nên đối mặt và vượt qua. - Ngươi… Tống Thiên Lam đứng dưới vòi sen, từng tia nước ấm áp xối lên da thịt khiến cơ thể vô cùng thoải mái, ngón tay lướt trên da kỳ cọ, nhưng trong đầu lại đang hồi tưởng, ngón tay này đêm qua đã vuốt ve trên da thịt mềm mại nhẵn nhụi của thiếu niên, bờ môi đã rải những nụ hôn khắp trên thân thể trắng mịn như sứ, để lại những dấu ấn trên đó, dấu ấn thuộc về anh, cứ như là đánh dấu lãnh thổ thuộc về mình vậy. Mũi có cảm giác nong nóng, Tống Thiên Lam xấu hổ vội vội vàng vàng ngửa cổ, ngón tay bóp chặt hai cánh mũi giữ một lúc lâu. Sau khi chắc chắn không vấn đề, anh mới túm lấy khăn tắm lau sạch bọt nước, khoác lên người áo choàng tắm, thắt đai cẩn thận rồi mới bước ra khỏi cửa.
|