Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 20: Có thể ở cả đời là tốt nhất
Cơm nước xong xuôi là đến lúc bàn chuyện chính sự. Cả ba người ngồi uống trà tiêu thực trong phòng khách, Tống Thiên Lam và Thiệu Nam tập trung nghe Cao Thịnh Thành trao đổi về việc làm thân phận cho cậu. - Theo như chúng tôi điều tra sơ bộ, cả nước có khoảng một trăm tám mươi người cùng tên cùng độ tuổi với cậu Thiệu, trong đó có mười hai người đã chết hoặc mất tích vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó có hai người không còn thân nhân nào cả, chúng ta có thể làm thân phận mới dựa trên thông tin của hai người này. Cá nhân tôi kiến nghị sử dụng thân phận của cậu bé ở vùng miền núi đã chết trong đợt lũ quét năm nay. Tuy xử lý sẽ phức tạp hơn cô nhi bị đánh chết ngoài đường nhưng sẽ không có nỗi lo về sau. Ví dụ người cô nhi kia khẩu âm rất nặng, khác hoàn toàn vùng chúng ta, nếu để vào vai không lộ sơ hở, sẽ rất khó cho cậu Thiệu đây. “Nhậm Viễn, sao cứ có cảm giác như nhân viện đặc vụ của chính phủ thay đổi thân phận để làm gián điệp thế nhỉ”. “Em chỉ biết được, bác sĩ Tống cũng không phải là người tầm thường đâu”. “Tất nhiên, bác sĩ Tống sao có thể tầm thường được. Điều này ta đã nhìn ra từ lâu rồi”. “Ồ, xin chỉ cho ?”. “Nếu là ngươi, nhìn thấy mèo mình nuôi đột nhiên biến thành người, ngươi có bình tĩnh như vậy không ?”. Nhậm Viễn ngồi trên bả vai Thiệu Nam, chân khoanh tròn, hai tay đang tỉ mẩn kết một sợi dây đỏ, cũng gật gù theo. “A. Cũng đúng. Nếu là em, em cảm thấy kiểu gì cũng thiêu thiếu một trận lôi kiếp hoá hình nữa”. “…..”. Thiệu Nam không thèm nói chuyện với Nhậm Viễn nữa, cậu tập trung vào Cao Thịnh Thành, ông đang bày ra một hộp mực dấu đen, mấy tờ khai gì đó. Tống Thiên Lam vẫy tay với Thiệu Nam, cậu nhanh nhẹn lại gần, Cao Thịnh Thành nắm lấy tay thiếu niên ấn vào mực dấu, lăn từng ngón một lên tờ khai làm căn cước công dân. Ôi chú Cao này chuyên nghiệp ghê nhé, soạt soạt soạt một lát đã điền xong một đống giấy tờ gì đó, có một hai tờ cần Thiệu Nam ký vào, cậu nhìn Tống Thiên Lam, thấy anh gật đầu cho cậu một ánh mắt an tâm, liền ký ngay tắp lự. Sau đó ông còn lấy ra một tấm vải trắng dán lên tường, đặt ghế, ra hiệu cho Thiệu Nam đi thay quần áo nghiêm chỉnh để chụp một bức ảnh thẻ. Thiệu Nam về phòng thay áo sơ mi trắng, vừa ra khỏi phòng thì thấy Tống Thiên Lam đi đến, đưa cho cậu một cái hộp nhỏ. - Cái gì vậy ? - Kính áp tròng màu đen. Em đeo vào để chụp ảnh. Tóc thì còn có thể nói là nhuộm, nhưng mắt em thì đeo kính áp tròng vào sẽ hợp lý hơn. - ừ, cũng đúng. Anh chu đáo ghê luôn á. Thiệu Nam đồng ý, đi vào nhà tắm đeo kính lên. Chưa dùng qua thứ đồ này bao giờ, Thiệu Nam phải lên mạng tìm cách hướng dẫn đeo kính áp tròng đơn giản nhất. Một bên đeo rất dễ, bên còn lại loay hoay một lúc mới đeo xong. Lúc Tống Thiên Lam nhìn thấy thì Thiệu Nam đã từ mắt xám thành mắt đen rồi, vì không quen mà cứ chảy nước mắt, đôi mắt đen tròn hơi ửng đỏ như vừa khóc xong cứ long lanh, trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Khiến anh thật muốn vươn tay vuốt ve đôi mắt ấy, đặt lên một nụ hôn mềm nhẹ an ủi. Một lát sau mắt mới hết đỏ, Thiệu Nam ngồi trên ghế, nhìn thẳng vào ống kính trên tay Cao Thịnh Thành, hơi hơi mỉm cười. Ảnh chụp xong rất nhanh. - Vậy công việc đã xong rồi, sau khi hoàn thiện hồ sơ và căn cước công dân cho Thiệu Nam, tôi sẽ gửi đến cho cậu qua bưu phẩm. Cậu Tống Thiên Lam tạm thời sẽ là người giám hộ cho cậu Thiệu Nam cho đến khi cậu Thiệu đủ mười tám tuổi. - Ế, vậy năm nay tui bao nhiêu tuổi ? - Em mười sáu. Tống Thiên Lam mỉm cười trả lời, Thiệu Nam nhìn nụ cười của anh, mới nhớ ra anh chỉ biết mình là một con mèo biến hóa thành người, chứ không biết trong lốt con mèo là linh hồn một người trưởng thành hẳn hoi. Mà cũng phải, từ sau khi đến thế giới này, hình như cậu bị ảnh hưởng rất nhiều thói quen của Đại Đại, chẳng có tý vẻ chững chạc nào của người trưởng thành cả. Sau đó Cao Thịnh Thành tạm biệt hai người, thu dọn đồ đạc rồi rời đi rất nhanh. Cả hai quay trở lại bếp, dọn dẹp xong lại ngồi cùng xem tivi trong phòng khách. - Em nói là muốn mở một cửa hàng bánh ngọt giống Madelleines của riêng mình đúng không ? - Đúng vậy đó. Chờ tui kiếm nhiều tiền rồi sẽ lên kế hoạch cho việc này. - Không cần chờ. Giờ em có thể đi học một lớp chính quy về thợ làm bánh. Chờ em học thành tài chúng ta cùng mở một cửa hàng, có được không, em bỏ kỹ thuật, anh bỏ vốn, chúng ta chia năm : năm. - Như thế thì lợi cho tui quá rồi. - Tiền nhàn rỗi của anh cũng muốn đầu tư sinh lời mà. Mà anh không có ai tin tưởng được ngoài em cả. Hôm trước em mang bánh Macaron tự làm ở tiệm về hương vị rất tốt mà, anh nghĩ em rất có năng khiếu. - Để tui suy nghĩ đã. Nhưng mà nếu đi học thì không thể đi làm nữa, tui rất thích đồng nghiệp làm cùng. Trong lúc khó khăn nhất không xu dính túi, ông chủ của Madelleines đã thuê cậu, rồi cả những đồng nghiệp rất quan tâm đến cậu nữa, nếu nghỉ làm cậu thực sự rất tiếc. - Anh đã tìm hiểu qua rồi, ở các học viện đào tạo làm bánh chuyên nghiệp chỉ yêu cầu học theo ca thôi, nửa ngày còn lại em vẫn có thể đi làm. Nhưng như vậy em chỉ có thể học ca sáng, làm buổi chiều, ca làm việc buổi chiều của em tan làm rất muộn, liệu có thể thương lượng với ông chủ làm part time 4 tiếng không. Chủ yếu em cần lấy kinh nghiệm quản lý, còn lương không phải là vấn đề. Anh nuôi em, sau này cửa hàng kinh doanh tốt, chia hoa hồng cho anh nhiều hơn một chút là được. Tống Thiên Lam từng bước một dụ dỗ Thiệu Nam, khiến mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của cậu đều liên quan đến anh, anh còn muốn nhiều hơn nữa, khiến mọi việc của Thiệu Nam đều có mặt của anh, như vậy cậu sẽ ở bên anh thật lâu, thật lâu, nếu có thể ở cả đời luôn là tốt nhất rồi.
|
Chương 21: Con dâu của mẹ anh
Họ đã ở cùng nhau được mấy tháng rồi, vậy mà lại sắp sang năm mới. Thiệu Nam theo học tại một trung tâm chuyên đào tạo thợ làm bánh. Một khóa học sáu tháng, sau khi năn nỉ ông chủ Madelleines, cậu được phép làm tại cửa hàng từ một giờ chiều đến bốn rưỡi, vừa khớp giờ tan làm của Tống Thiên Lam. Thay vì ăn cơm cùng các đồng nghiệp như trước kia, hiện tại bác sĩ Tống sẽ đến đón Thiệu Nam sau khi tan học, cùng đi ăn trưa và đưa cậu đến cửa hàng làm việc vào đầu giờ chiều. - Hôm nay em vừa thực hành làm bánh muffin táo và quế này, cố tình để lại cho anh nếm thử nhé. Thiệu Nam cười híp mắt đưa cho Tống Thiên Lam một túi giấy, hương vị nồng ấm của quế thơm sực khắp cả xe. Khi họ đến nhà hàng ăn trưa, Tống Thiên Lam mang theo cả túi bánh vào cùng. Sau khi gọi món xong anh mới mở túi, bên trong là hai chiếc bánh muffin xinh xinh, đặt một cái trước mặt cậu, anh muốn hai người cùng thưởng thức thành quả hôm nay của Thiệu Nam. - Ừ, ngon lắm. Không quá ngọt, vị quế rất hợp với thời tiết mùa này. - Đúng không. Em cũng nghĩ thế. Không phải tự khen đâu nhưng em nghĩ anh nói đúng. Em có lẽ rất có năng khiếu trong việc này. Thiệu Nam rất vui vẻ nuốt miếng bánh trong miệng, đáp lại Tống Thiên Lam. Trước khi cậu chết và đi đến thế giới này, Thiệu Nam dù học rất giỏi, nhưng cậu lại chẳng có lấy một sở thích hay một niềm đam mê nào. Nhưng hiện giờ cậu nghĩ cậu thích tự tay làm bánh, và thích Tống Thiên Lam. Cách anh quan tâm cậu, chăm sóc cho cậu, cách anh nhìn cậu, cười với cậu, Thiệu Nam không muốn anh đối xử như vậy với bất kỳ ai ngoài mình cả. Thiệu Nam biết mình đã thích Tống Thiên Lam, nhưng cậu không biết anh đối với mình là thích, hay chỉ là tình cảm chủ tớ vốn dĩ anh đối với Đại Đại mà thôi. Không lẽ lại hỏi thẳng luôn ? Không được không được, sẽ xấu hổ chết mất, với lại lỡ đâu Tống Thiên Lam không thích mình thì sao. Cậu đã đánh gọn chiếc muffin trước mặt, làm bộ làm tịch cầm cốc nước lên uống, qua đó liếc nhanh về phía Tống Thiên Lam. Bác sĩ Tống thực sự rất ưa nhìn, dáng người cao gầy nhưng rắn chắc cân đối, mái tóc mềm bồng bềnh, đường nét trên khuôn mặt hài hoà nhưng lại tinh xảo. Anh có vầng trán cao rộng, lông mày dày rậm nhưng không thô, mắt hai mí rõ ràng, lông mi vừa dày vừa dài như một rèm quạt nho nhỏ. Sống mũi anh cao thẳng, cánh mũi cũng nhỏ, đôi môi trái tim không mỏng không dày, rất vừa phải. Nói chung là không có chỗ nào để chê hết á. Đôi môi ấy còn rất mềm… Thiệu Nam chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không chú ý tới Tống Thiên Lam đã gọi tên mình tới mấy lần. Nhậm Viễn thấy thật xấu hổ thay cho chủ nhân của mình, hoa si lộ liễu như thế mà được à. Nhìn người ta chăm chằm, ánh mắt lại mơ màng ánh nước, gò má phớt hồng. Ai mà không biết người đang tư xuân chứ. Không thể làm gì khác hơn là ở trong tâm thức gọi to, đánh thức chủ nhân khỏi ảo tưởng trong đầu. Lạy Đại Đế, cuối cùng thì chủ nhân cũng tỉnh táo lại. Thiệu Nam hơi xấu hổ, Nhậm Viễn vừa nói cậu dùng ánh mắt hoa si nhìn chằm chằm Tống Thiên Lam. Không thể nào, rõ rãng ban nãy cậu chỉ len lén nhìn có một cái thôi mà. - Thứ bảy tuần này anh muốn đi tảo mộ mẹ, Thiệu Nam, em đi cùng anh được chứ ? - Hả ? À được được, sao lại không được. Vậy có phải chuẩn bị cái gì không ? - Không cần, nếu có thể, em làm một chút bánh ngọt mang đến được không. Mẹ anh rất thích Tiramisu. - Ồ vậy sao. Em sẽ làm một chiếc tiramisu thật ngon. - Cảm ơn em. Thứ bảy chớp mắt đã đến, hôm nay không phải đi học, làm thêm giờ cũng đổi lịch nghỉ với một cậu bạn đồng nghiệp, Thiệu Nam thức dậy thật sớm, làm bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cả hai. Sau đó mang theo đồ đạc lên xe cùng Tống Thiên Lam rời thành phố, đến một nghĩa trang tư nhân ở ngoại ô. Hàng thông xanh rì dọc hai bên con đường nhựa dẫn đến công viên vĩnh hằng. Không khí buổi sớm mai trong lành, xe dừng lại ở bãi đỗ lưng chừng núi, Tống Thiên Lam mở cốp xe, lấy ra hộp đựng bánh ngọt Thiệu Nam đã đóng gói cẩn thận và một bó hoa tầm xuân màu phấn hồng. Hai người bước song song trên con đường , hai bên là những bụi cúc hoạ mi nhỏ li ti nở bung trắng muốt dập dờn trong gió đông. Đi khoảng mười phút đồng hồ thì đến mộ của mẹ Tống Thiên Lam. Bức ảnh trên mộ bia là một người phụ nữ đẹp, nét đẹp trí thức khuê tú. Trong ảnh, người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt đong đầy yêu thương, như thể phía sau ống kính chính là cả thế giới của bà. Thiệu Nam đoán có lẽ bức ảnh này do chính Tống Thiên Lam đã chụp cho mẹ mình. Mộ bia được quét dọn rất sạch sẽ, Tống Thiên Lam đặt bó hoa tầm xuân và bánh ngọt Tiramisu Thiệu Nam tự tay làm lên phía trước, sau đó anh quỳ xuống, lạy ba lạy. Thiệu Nam đứng bên cạnh, thấy anh quỳ xuống, bản năng cũng làm theo anh. - Lần đầu tiên anh gặp em cũng là ở đây, lúc đó em vừa nhỏ vừa gầy, trông đúng là một con mèo hoang thứ thiệt, lông thì xù bung rối bời, xấu tệ. Nhưng đó là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời anh, thật may là có em làm bạn bên cạnh, đối với anh, em đúng là người thân cận nhất, không thể thay thế được. Thiệu Nam im lặng, cậu không biết nói gì cho phải, bởi vì khi đó, người ở bên bầu bạn với anh trong lúc khó khăn, không phải cậu. Trong lòng bỗng trào dâng một cơn ấm ức, cậu có xúc động muốn nói cho anh biết tất cả, khi đó không phải cậu, không phải Thiệu Nam, nhưng cậu lại mong muốn tình cảm anh giành cho Đại Đại lúc đó, hay bây giờ, đều là của mình. Cậu muốn dù anh biết rõ cậu không phải Đại Đại của khi đó, nhưng cũng vẫn sẽ yêu thương, chiều chuộng, quan tâm chăm sóc cậu như bây giờ. Bầu không khí chìm vào im lặng, Thiệu Nam không đáp lời, Tống Thiên Lam cũng như chìm vào hồi ức. Cho đến một lúc lâu anh bỗng lên tiếng. - Thiệu Nam. - Ừ? - Em có đồng ý trở thành con dâu của mẹ anh không?
|
Chương 22: Không thể tách rời
Chân Thiệu Nam nhuyễn ra ngã sang một bên, cũng may Tống Thiên Lam nhanh tay lẹ mắt đỡ được cậu. Tay Tống Thiên Lam vòng sau eo Thiệu Nam, mắt anh nhìn thẳng cậu, chờ đợi cậu trả lời. Thiệu Nam bối rối, trong lòng cậu vẫn xoắn xuýt không biết anh thích thực sự là mình, hay là Đại Đại đã theo anh, bầu bạn cùng anh trong những ngày tháng tối tăm nhất của cuộc đời. Thiệu Nam không trả lời, cậu hơi cúi đầu, tránh ánh mắt anh. Dù vậy, vành tai đỏ bừng đã sớm bán đứng cậu, khiến anh càng có thêm lòng tin hơn. Tống Thiên Lam lấy can đảm, nắm lấy cằm thiếu niên ngăn không cho cậu cúi xuống, giữ cho khuôn mặt cậu ngẩng lên, đôi mắt nhìn anh, chỉ có thể nhìn anh. Hai người nhìn rất lâu, ánh mắt chạm nhau, cuối cùng không chịu được trước vẫn là Tống Thiên Lam, anh là người đầu tiên lên tiếng. - Không cho phép em từ chối. - Hả ? - Ở trước mặt mẹ, em đã lạy ba lạy bái thiên địa phụ mẫu với anh rồi. Đã là một nửa người nhà họ Tống anh. Em không có quyền đổi ý nữa. Tống Thiên Lam nói rất nhanh, liền một mạch, cứ như thể nếu anh chỉ dừng lại một nhịp thở, lời tiếp theo sẽ không thể nào nói ra miệng được nữa. Lời nói ra thì bá đạo là vậy, nhưng khuôn mặt đỏ bừng bừng xấu hổ của anh khiến Thiệu Nam rất muốn ôm bụng cười to một tràng phá hoại không khí, nhưng sợ anh giận nên cố nín nhịn. Môi cậu mím chặt, run run không nói ra lời, khoé mắt lại rưng rưng ửng hồng. Trong mắt Tống Thiên Lam, thiếu niên có lẽ xúc động tới nỗi không thốt nên lời, không trả lời, anh coi như cậu đồng ý với đề nghị của chính mình. - Can đảm cả đời anh đã dùng hết vào em rồi, em nhất định không được phụ bạc anh đâu đấy. Tống Thiên Lam gục đầu xuống ôm cậu vào lòng, bả vai anh run rẩy khiến cậu biết được anh thực ra không hề bình tĩnh như đã biểu hiện. Anh thật sự thích cậu, anh cũng bồn chồn lo lắng, cũng sợ cậu sẽ từ chối phải không? Đáy lòng Thiệu Nam mềm nhũn, ngọt như ăn mật, cậu chủ động vươn tay ôm chặt lấy anh, thay cho câu trả lời. Trên đường trở lại bãi đỗ xe, Thiệu Nam tay trong tay cùng Tống Thiên Lam đi bộ giữa những tia nắng hiếm hoi của mùa đông. - A. Không đúng. Tại sao lại là con dâu chứ. Tại sao không phải con rể ? - Em muốn là con rể thì là con rể. Tống Thiên Lam tươi cười, vừa nắm tay cậu vừa bước tiếp về phía trước. Chỉ cần là cậu đồng ý bên anh, những điều cậu muốn, anh đều nghe theo hết. Nhậm Viễn vẫn ngồi trên bả vai Thiệu Nam, tay vẫn vừa kết tơ đỏ vừa ca thán não chủ nhân nhà mình nảy sóng chậm. Mọi việc đều xong hết rồi, hối hận còn kịp hay sao. Từ hôm đó bầu không khí giữa hai người biến đổi khác hẳn trước đó. Mỗi khi bọn họ ở chung một chỗ, không khí ám muội phấn hồng cứ luôn cuồn cuộn toả ra đến nỗi Nhậm Viễn cũng có chút không chịu nổi, quyết định chuyển ổ từ bả vai Thiệu Nam sang chỗ khác, chỉ cần lúc nào cũng ở cạnh Thiệu Nam trong bán kính mười mét là được. Nó cũng không muốn mình bị ngâm trong biển bong bóng tình yêu rồi bị nhuộm thành màu phấn hồng luôn đâu. Điển hình nhất là chủ nhân từ khi đến thế giới này IQ thường xuyên không online của nó. Có cần cứ một lúc lại liếc mắt nhìn trộm bác sĩ Tống rồi lại cười khúc khích như vậy hay không hả hả hả? Nhìn quang minh chính đại luôn cho nó xem nào. Có cần vô tình chạm khẽ vào nhau một cái cũng giật nảy người rụt tay lại như đỉa phải vôi thế không hả. Không phải lần trước sinh nhật bác sĩ Tống còn cởi áo tháo thắt lưng của người ta, hôn môi nồng nhiệt, đến cả hoa cúc cũng suýt không giữ được hay sao hả. Vậy thì bây giờ còn xấu hổ, rụt rè cái gì nữa không biết. Nó cũng thấy sốt ruột thay cho cả chủ nhân mình lẫn bác sĩ Tống luôn ấy, cứ theo tiến độ này, đợi đến lúc tình cảm thăng hoa hết ngại ngùng e ấp với nhau thì dưa chuột cũng héo, hoa cúc cũng tàn mất rồi trời ơi. Nhậm Viễn còn chưa chờ được đến lúc chủ nhân thông suốt đánh chén gọn bác sĩ Tống thì đêm giao thừa đã khoan thai mà bước đến. Trước đó, những gì cần chuẩn bị cho ngày Tết thì Tống Thiên Lam và Thiệu Nam đều đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Tống Thiên Lam cũng không cầu kỳ gì, cả hai chỉ cùng làm một mâm cơm, cùng đầm ấm trải qua đêm giao thừa đầu tiên từ khi hai người bên nhau. Đúng mười hai giờ đêm, khi tiếng pháo hoa bắn lên trời chào đón năm mới vang lên, Tống Thiên Lam khui một chai sâm phanh, cùng Thiệu Nam cụng ly, cùng giành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Hai người ngồi gần nhau trên sô pha, Thiệu Nam vẫn không khác gì lần đầu tiên, chỉ chút xíu cồn trong sâm phanh đã khiến cậu mơ mơ màng màng. Vì thế mà cậu không hề phát hiện, không biết từ lúc nào, Nhậm Viễn đã len lén cột sợi tơ đỏ mà nó đã liên tục kết mấy ngày hôm nay, nối liền ngón áp út của cậu và Tống Thiên Lam lại với nhau. Như có một mối liên kết đã được thành lập, Thiệu Nam rất tự nhiên nghiêng đầu tựa vào bả vai dày rộng vững chãi của người bên cạnh, bàn tay chủ động mon men lại gần nắm lấy tay Tống Thiên Lam, mười ngón đan xen vào nhau không một kẽ hở. Tống Thiên Lam tươi cười, anh quay sang nhìn Thiệu Nam, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu, ngón tay xiết chặt hơn, như muốn khảm nạm hai bàn tay vào nhau, không thể tách rời.
|
Chương 23: Anh có muốn giúp em cởi nó ra không?
Đôi môi Tống Thiên Lam rời khỏi mái tóc mềm bồng bềnh của Thiệu Nam, anh cảm thấy trái tim mình đập thật nhanh, hơi thở phả qua tai Thiệu Nam, da cổ bên dưới tai cậu nổi hết gai ốc, cậu theo bản năng hơi rụt người lại. Thấy phản ứng của cậu, Tống Thiên Lam bỗng nhiên giở tính trẻ con, lần ấn môi theo cố tình phả những hơi thở nóng rực lên vùng cổ của Thiệu Nam. Cậu rụt vai, đầu lắc quầy quậy tránh né, nhưng vẫn không thể thoát khỏi Tống Thiên Lam đang nổi hứng đùa dai được, lại còn bị ngã ngửa ra phía sau. Thật may sau lưng cậu là nửa sô pha còn lại, nếu không đã nhìn thấy trăng sao đầy trời rồi. Tống Thiên Lam chớp thời cơ, chồm hẳn người về phía trước, hai tay chống hai bên đầu Thiệu Nam, từ trên cao nhìn xuống cậu. Tống Thiên Lam chỉ thấy người yêu đang dùng ánh mắt trong veo long lanh nhìn anh, trong đôi mắt ấy phản chiếu bóng dáng anh, cứ như thể trong mắt cậu anh là duy nhất, là tất cả. Cảm xúc trong lòng Tống Thiên Lam dâng trào, anh gập khuỷu tay, thân mình dần trầm xuống, hạ lên đôi mắt cậu một nụ hôn rất nhẹ. Thiệu Nam nhìn thấy đôi môi ngon lành của người trong lòng càng ngày càng gần, trái tim đập rộn ràng, mí mắt hạ xuống, khép hờ, rèm mi rung rinh như cho người phía trên biết rõ nội tâm cậu đang xúc động. Chóp mũi hai người chạm nhau, Tống Thiên Lam khẽ cọ sát, đôi môi hơi đụng một chút lại tách rời, tách ra lại tiếp tục đụng chạm, Tống Thiên Lam dường như chơi đùa không biết chán, đến nỗi Thiệu Nam chờ đợi mãi không thấy anh có động tác gì khác liền mở to hai mắt. Ánh vào mắt cậu là khuôn mặt tươi cười, đôi mắt híp lại , chóp mũi vẫn vô cùng vui vẻ cọ qua cọ lại. Cậu bực mình tóm lại hai má của anh véo một cái, lắc qua lắc lại cho anh biết mặt. Tống Thiên Lam cười khẽ, nhưng vì hai má đang nằm trong tay Thiệu Nam nên nụ cười trông buồn cười hết biết. Anh chống khuỷu tay lên nệm, bàn tay nắm lấy hai tay cậu đè lên nệm, những ngón tay đan vào nhau, đầu ngón tay vuốt ve những ngón tay cậu, sau đó nắm thật chặt. - Em đồng ý, thật tốt. Cảm ơn em, vì đã trở thành người yêu của anh. Thiệu Nam không nói gì, nhưng cậu cho anh một nụ cười tươi xán lạn, hơi rướn lên mổ nhẹ lên môi anh. Tống Thiên Lam thả tay cậu ra, một tay luồn xuống thắt lưng cậu, kéo Thiệu Nam lại gần mình hơn nữa, lần nữa chạm môi, nhưng nụ hôn lần này không còn là một cái chạm nhẹ, Tống Thiên Lan dùng đầu lưỡi vẽ lại viền môi mọng của Thiệu Nam, vô cùng sắc tình. Môi Thiệu Nam vừa bận vừa ngứa, liền ngậm lấy môi anh, không cho anh tiếp tục trêu chọc cậu nữa. Tống Thiên Lam hơi dứt ra, hôn lên khoé môi cậu, sau đó đánh ngược ngậm cánh môi dưới của Thiệu Nam mút lấy, khiến Thiệu Nam cảm thấy cánh môi mình nóng bừng lên. Tống Thiên Lam dùng đầu lưỡi của mình luồn vào trong, cạy mở hàm răng cậu, để cho hai chiếc lưỡi được gặp nhau, ban đầu chỉ là chạm nhẹ, sau đó là mút lấy, hấp duyện, đầu lưỡi anh đảo qua khắp khoang miệng cậu, hấp thu lấy toàn bộ ngọt ngào. Nụ hôn đầy nóng bỏng chỉ dừng lại khi Thiệu Nam hít thở không thông, vỗ liên tục lên ngực anh, Tống Thiên Lam mới hơi tiếc nuối rời ra, giữa khoé môi cả hai kéo ra một sợi bạc mong manh. Thiệu Nam ở dưới thân Tống Thiên Lam, ngay khi anh vừa rời khỏi môi cậu liền như con cá mắc cạn được quay lại biển rộng, ra sức hít thở, ngực cậu phập phồng dồn dập ở dưới cái nhìn của anh lại là một loại khiêu khích khác. Tống Thiên Lam đưa tay chạm vào hầu kết của Thiệu Nam, đầu ngón tay dao động vuốt ve vùng da quanh cổ, nhích dần xuống dưới, nhích dần, ngón tay bị cản lại bởi cúc áo ngủ trên cùng của Thiệu Nam. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ ngủ bằng nhung tuyết màu trắng, là một trong những món anh mua cho cậu lần trước khi họ cùng đi dạo ở trung tâm thương mại. Áo nhung sờ lên rất mướt tay, nhưng lúc này việc anh muốn làm hơn cả là giật phăng chiếc cúc áo được đính và đơm khuyết trên lớp vải nhung đó cơ. Ngón tay anh vuốt nhẹ bề mặt chiếc cúc, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của Thiệu Nam, nhẹ giọng nói thì thầm. - Anh cởi ra nhé. Anh biết cậu hiểu ý anh muốn biểu đạt là gì, nếu cậu đồng ý, có nghĩa là mối quan hệ của bọn họ sẽ tiến xa hơn, giữa họ sẽ từ gắn kết về tình cảm đến hoà hợp về thân thể. Ánh mắt anh dõi theo biểu cảm trên khuôn mặt Thiệu Nam, nếu có bất cứ cử chỉ nào của cậu tỏ vẻ không muốn tiếp tục, anh sẽ dừng lại ngay lập tức. Tuy anh rất muốn có được cậu ngay lúc này, từ thể xác đến tâm hồn, nhưng nếu cậu chưa sẵn sàng, anh có thể đợi, đợi đến khi cậu không còn gì vướng mắc mà giao toàn bộ bản thân cho anh. Nhưng Thiệu Nam chẳng bao giờ khiến anh khó xử bất cứ điều gì, huống chi đây cũng là điều cậu mong đợi. Thiệu Nam rất ngại ngùng khi phải nói ra miệng những lời tình tứ xấu hổ như vậy, nhưng cậu có thể dùng hành động trả lời anh, cho anh hiểu suy nghĩ của chính mình. Thiệu Nam nắm lấy hai bàn tay của Tống Thiên Lam, không hề trốn tránh mà nhìn sâu vào đôi mắt anh, run rẩy kéo hai tay anh đặt lại lên cúc áo trên cùng của cậu, hành động thay cho câu trả lời, anh có muốn giúp em cởi nó ra không?
|
Chương 24: Giao cho anh
Lần đầu tiên trong đời Thiệu Nam bị ôm lấy kiểu công chúa, dù cánh tay Tống Thiên Lam đang ôm cậu rất vững chắc nhưng cảm giác lơ lửng giữa không trung vẫn khiến Thiệu Nam không yên tâm, không còn cách nào cậu đành vòng tay ôm lấy cổ anh, bám thật chặt đề phòng anh lỡ tay làm rớt mình. Tống Thiên Lam có cảm giác mình đang bước trên những đám mây, toàn thân đều lâng lâng, Thiệu Nam anh đang ôm trong tay cũng chỉ nhẹ bẫng như không. Tống Thiên Lam ôm cậu vào phòng ngủ của anh, không biết từ lúc nào giường ngủ của Tống Thiên Lam đã thay một chiếc khác mới tinh, Thiệu Nam đang được ôm bước đi nên rất rảnh, liền quan sát một vòng quanh phòng ngủ. Nhìn một lượt, cậu tưởng đâu Tống Thiên Lam bước nhầm phòng của chính mình luôn rồi. Ngoại trừ chiếc giường cỡ lớn khác biệt, còn lại màu sắc và trang trí quả thực là bản sao phòng ngủ của cậu luôn đấy, anh lén lút làm những việc này từ bao giờ nhỉ. Thiệu Nam muốn nói gì đó, nhưng Tống Thiên Lam đã đi đến bên giường, cúi người đặt cậu xuống nệm, theo sau lên giường chống đầu gối hai bên hông cậu, từ trên cao nhìn xuống. Lồng ngực Tống Thiên Lam vang tiếng tim đập dồn dập, thình thịch thình thịch, từng tiếng đập như truỳ nhỏ rót vào lỗ tai mẫn cảm của Thiệu Nam, ngưa ngứa, lại như kéo trái tim cậu cùng tăng tốc theo. Tống Thiên Lam nhìn Thiệu Nam, ánh mắt chuyên chú nóng bỏng, anh tiếp tục việc dang dở khi nãy, hơi nhổm dậy, những ngón tay mảnh khảnh thon dài đã cởi xong cúc áo đầu tiên của Thiệu Nam, tiếp theo là cúc thứ hai, thứ ba. Tốc độ của anh chậm cực kỳ, cứ như thứ anh chạm vào là món đồ quý giá mong manh dễ vỡ phải nâng niu thật cẩn thận. Tống Thiên Lam cúi xuống, bắt đầu rải những nụ hôn nhỏ vụn khắp lồng ngực Thiệu Nam, đôi tay vẫn tiếp tục công việc, cởi đến nút áo cuối cùng. Ngón tay anh lướt những đường cong đứt quãng trên da thịt cậu, từ ngực xuống đến bụng, toàn thân cậu nóng rực, nhưng ngón tay anh vuốt ve đến đâu cơ thể lại có cảm giác thoải mái đến đấy, nụ hôn của anh từ mềm nhẹ chuyển thành cắn mút, Thiệu Nam ghì lấy tóc anh đang cọ ngứa trên ngực mình, cậu thở hồng hộc, ánh mắt mê ly theo dõi anh. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh sâu thẳm nhuốm màu tình dục, như muốn hút cậu vào bên trong, giam cầm cậu. Tống Thiên Lam chồm lên, bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt, một bàn tay luồn xuống đỡ thắt lưng cậu, Thiệu Nam thuận theo nâng eo lên, Tống Thiên Lam ngay lập tức kéo luôn quần cậu xuống gối, co một chân lên đạp rơi quần khỏi hai chân cậu, bay xuống chân giường, sau đó tự động thủ lột hết quần áo trên người mình, tốc độ nhanh đến mức Thiệu Nam không kịp phản ứng, khác hoàn toàn khi anh cởi áo của cậu. Sau đó anh lần nữa áp thân mình đè lên cậu, Thiệu Nam có thể cảm nhận rõ một vật ấm nóng đang cạ lên đùi cậu, Thiệu Nam vừa thấy thẹn thùng, lại có chút mong đợi, tuyệt chỉ không có lo lắng. Cậu thực sự yên tâm giao toàn bộ bản thân cho Tống Thiên Lam. Tống Thiên Lam vì ngày hôm nay đã từ nhiều nguồn tìm hiểu rõ ràng thao tác đối với người yêu là nam, cũng chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Anh lấy dưới gối ra một tuýt gel trong suốt màu hồng, Thiệu Nam ngửi được mùi đào thơm ngọt nhẹ nhàng. - Giao cho anh. Giọng nói của anh triền miên thì thầm bên tai cậu, trái tim Thiệu Nam nảy lên từng nhịp rõ ràng. Tống Thiên Lam đưa ngón tay dính đầy gel vị đào thơm ngọt vào phía dưới, cố gắng giúp cậu nới lỏng, động tác nhẹ nhàng kiên nhẫn, chỉ sợ người yêu nhỏ của anh phải chịu một chút đau đớn gì. Tống Thiên Lam dùng những nụ hôn triền miên nóng bỏng để Thiệu Nam rời đi lực chú ý, dần dần, chỗ đó không còn khó chịu mà lan toả cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, Tống Thiên Lam vẫn chưa dừng lại, anh muốn chuẩn bị cho cậu thật tốt, đây là lần đầu tiên của cậu, anh hy vọng cậu sẽ thật thoải mái vui sướng. Nhưng người yêu nhỏ bé của anh không nhịn nổi nữa, cơ thể râm ran, cảm giác thiếu thốn đang hành hạ cậu, thiếu niên rướn người ôm lấy cổ anh, chôn mặt trong hõm vai anh, thì thầm. - Em muốn…… Tống Thiên Lam kéo tay thiếu niên, hơi cúi xuống đối mặt với cậu, đôi môi nóng bỏng đầy ham muốn áp lên môi Thiệu Nam, nuốt lấy tiếng rên của cậu khi anh đi vào. Anh chờ đợi cậu làm quen với một phần thân thể anh, hơi nóng từ ngực anh thấm vào người cậu, mời mọc quyến rũ cậu sa vào những gì sắp diễn ra. Thiệu Nam giơ tay vuốt dọc theo những bắp thịt trên tấm lưng trần mướt mồ hôi của anh và thở dài ra khi chúng thắt lại dưới lòng bàn tay cậu. Tống Thiên Lam coi đó như một tín hiệu cậu muốn nói đã sẵn sàng, bắt đầu đong đưa cơ thể một cách nhẹ nhàng. Tay anh xoa khắp lưng cậu rồi đến mông, ấn mông cậu áp sát vào người anh hơn nữa, trong khi lưỡi anh vẫn múa cùng lưỡi cậu. Đầu Thiệu Nam choáng váng, cậu có cảm giác cơ thể mình muốn tan chảy, ngay khi anh rời khỏi môi cậu, Thiệu Nam không còn ghìm giữ được những tiếng rên rỉ mỗi khi anh thúc vào trong cậu. Mồ hôi cả hai hoà lẫn vào nhau, trong không khí lan toả mùi vị tình ái nóng bỏng ngọt ngào. Tống Thiên Lam không thể chịu nổi nữa, anh tăng nhanh tốc độ đưa đẩy, vui thích khi thấy Thiệu Nam ưỡn sống lưng ngửa đầu ra sau trong khi cơ thể vẫn bao bọc anh, hai tay cậu ôm chặt môi, kìm chế không để bản thân hét lên sung sướng. Cơ thể Tống Thiên Lam hừng hực ham muốn, anh giữ chặt hông cậu, kéo chân cậu vòng qua thắt lưng mình, đẩy những cú mạnh mẽ, ngấu nghiến cơ thể cậu như một kẻ chết khát trong sa mạc gặp được ốc đảo đầy nước ngọt trong lành. Cơ thể Thiệu Nam run rẩy đầy khoái cảm, đã không thể nhịn nổi mà ôm chặt lấy anh hét ra tiếng, sống lưng cậu tê dại, thần hồn điên đảo, từng tấc da thịt bị dư vị cao trào nhấn chìm. Cùng chung cảm nhận với cậu, Tống Thiên Lam toàn thân căng cứng, từng thớ cơ trên người co rút tận hưởng từng đợt khoái cảm ập tới, không ngừng thở dốc. P/s: hết rồi nhé. Au không có kinh nghiệm nên chỉ viết được đến đây thôi. Ai thấy chưa đủ thịt thì Au cũng chịu.
|