Bữa tối chỉ có bốn người, Tống Thiên Lam, Thiệu Nam và hai chị em sinh đôi Thiên Tường Thiên Vy. Tống Văn Chi vẫn đang ngủ, theo lời bác sĩ có vẻ phải đến vài tiếng nữa mới có thể tỉnh lại.
Thiệu Nam biết rõ ngọn nguồn mối quan hệ giữa Tống Thiên Lam và hai chị em, cũng thả lỏng chuyện phiếm với họ, dù sao Thiên Lam có ý quay về Tống gia, cậu cũng muốn tạo lập mối quan hệ với hai chị em họ, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, có thể sau này anh và cậu sẽ cắm rễ tại thủ đô này rồi.
Tống Thiên Tường và Tống Thiên Vy không ngại ngùng gì, thoải mái cùng Thiệu Nam tám chuyện, họ cũng biết muốn moi chuyện gì từ trong miệng anh trai là quá khó, chỉ có thể ra tay từ Thiệu Nam. Chỉ đến khi nói tới Quách Du, Tống Thiên Lam mới chủ động giải thích.
Một phần là do anh biết Thiệu Nam cũng không hiểu rõ ràng sự việc giữa anh và Quách Du, một phần anh không muốn hai người em gái này có gì hiểu lầm về Thiệu Nam.
Tống Văn Chi tỉnh lại thì đã qua mười giờ đêm, cũng may quản gia Tống gia đúng lúc túc trực trong phòng, liền nhanh chóng kêu người thông báo cho Tống Thiên Lam cùng chị em Tống Thiên Tường. Thiệu Nam cũng không để Tống Thiên Lam một mình đối diện, liền theo sau cùng tới phòng Tống Văn Chi.
- Cảm ơn con vì đã đến đây.
Tống Văn Chi đã được quản gia đỡ dậy ngồi dựa vào đầu giường, trìu mến nhìn Tống Thiên Lam không chớp mắt. Tống Thiên Lam mở miệng, nhưng không biết nói gì, chỉ đành gật đầu, đứng cuối giường nhìn lại cha mình.
- Thiên Lam, con đã đến gặp cha, vậy có lẽ cũng đã tha thứ cho cha rồi, phải không.
Tống Thiên Lam có chút không cam lòng thừa nhận, nhưng lại nghĩ đến ông không biết còn có thể sống bao lâu, cũng không thể vì mặt mũi nhất thời nói trái lòng mình, vì vậy lại gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn sang hướng khác, không muốn chạm mắt ông.
Thiệu Nam đứng sau lén lút chọc chọc lưng anh, khiến Tống Thiên Lam dở khóc dở cười. Đã bao nhiêu năm không gặp, còn muốn anh đối đãi như thế nào, làm sao mà niềm nở đón tiếp ngay được. Cũng may không khí xấu hổ này bị Tống Thiên Tường theo sau phá vỡ, cô sà đến bên giường, nắm lấy tay cha mình ríu rít.
- Cha phải vui chứ. Anh đã tới đây rồi, sẽ ở với chúng ta, sẽ không đi nữa đâu. Đúng không, anh?
Tống Thiên Tường quay lại nhìn anh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ cầu xin, ánh nước lóng lánh bao hàm trăm câu ngàn chữ muốn nói. Tống Văn Chi hơi ngỡ ngàng, nhưng đôi mắt vốn mệt mỏi tiều tuỵ bỗng chốc vụt sáng, nhìn anh mong đợi, toàn thân đều như khôi phục lại sức sống.
Tất cả người đang có mặt trong căn phòng trừ Thiệu Nam đều ngẩng lên, chăm chú nhìn vẻ mặt Tống Thiên Lam, chờ đợi anh trả lời.
Thiệu Nam áp bàn tay lên lưng anh, hơi nóng ấm áp truyền tới như yên lặng ủng hộ, Tống Thiên Lam thở dài, ngẩng đầu nhìn Tống Văn Chi, lần nữa gật đầu.
- Đúng vậy, con sẽ ở lại, không đi nữa.
- Thật sự? Anh, quá tốt rồi.
Tống Thiên Tường reo lên, bật dậy túm lấy cánh tay Tống Thiên Lam đong đưa, ánh mắt toả sáng, khẳng định lại, tránh cho Tống Thiên Lam nuốt lời. Tống Văn Chi ngồi trên giường cũng lộ rõ vui vẻ, ánh mắt nhìn Tống Thiên Lam tràn đầy yêu thương. Nhưng rất nhanh ông đã phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy phía sau con trai còn có người, trong tâm cũng biết rõ là ai rồi, liền mỉm cười hiền hoà nói.
- Phía sau là Thiệu Nam phải không, cảm ơn con trong thời gian qua đã luôn chăm sóc Thiên Lam, cả hai đứa đều ngồi xuống đi.
Có người hầu mắt sắc liền nhanh chóng chuyển hai chiếc ghế đến bên giường để hai người ngồi xuống.
Thiệu Nam hơi câu nệ, cậu không biết suy nghĩ của chú Tống về mối quan hệ giữa cậu và Tống Thiên Lam như thế nào, nhưng có thể khẳng định là ông có biết đến cậu, đành nở nụ cười tự cho là tươi tắn nhất hướng về phía ông, lại cùng anh ngồi xuống.
Tống Thiên Lam cũng biết Thiệu Nam có thể rất ngại ngùng, anh đồng ý đến gặp cha, cũng quyết định ở lại chăm sóc cha, nhưng nếu ông không để ý cảm nhận của anh và Thiệu Nam, muốn chia rẽ hai người họ thì đó là điều không thể nào.
Với anh, Thiệu Nam còn quan trọng hơn, nếu không thể ở bên chăm sóc cha như nguyện vọng của mẹ, có thể anh sẽ hối hận tiếc nuối, nhưng chỉ như vậy thôi.
Còn nếu không thể ở bên Thiệu Nam, chỉ nghĩ đến đó thôi anh đã cảm thấy khó có thể chịu đựng nổi, nhất định anh sẽ đau khổ cả đời.
Không ai hiểu con bằng cha, chỉ nhìn vẻ mặt của con trai Tống Văn Chi đã biết anh nghĩ gì, thật may ông cũng không có ý định chia uyên rẽ thuý gì, ít nhất là ở thời điểm này sẽ không. Con trai vừa mới đồng ý quay về nhà, lúc này cảm xúc còn chưa ổn định, ông sẽ không tự chủ trương làm ra việc gì kích thích đến Tống Thiên Lam.
Huống chi, trong suy nghĩ của ông, thực ra không phải quá bài xích Thiệu Nam, một người ở bên yêu thương con trai ông thật lòng, dù giới tính không được thế nhân chấp nhận, nhưng nếu con trai ông không thể tách rời, thì ông cũng sẽ toàn lực ủng hộ.
Ông không muốn con phải chịu cảnh đau khổ yêu mà không thể ở bên nhau như chính mình. Ông đã trải qua, cũng biết nổi đau ấy lớn nhường nào, ông không muốn bản thân phải hối hận, cũng không để con phải chìm đắm trong đau khổ.
Tống Văn Chi nhìn thiếu niên, thầm cảm ơn cậu trong lúc ông đang đối mặt với ốm đau bệnh tật không thể phân thân, thì cậu bé này đã ở bên cạnh chăm sóc yêu thương con trai ông hết lòng.
Dù thân thế cậu bí ẩn, đến nay ông vẫn chưa tra ra nổi cậu là ai, đến từ đâu, nhưng cảm kích đối với cậu là thật, nếu Thiệu Nam thật lòng thật dạ yêu thương Tống Thiên Lam, ông cũng sẽ không đứng ra gây khó dễ, mua việc vào mình làm gì.
Thiệu Nam rất nhạy cảm, cậu thấy rõ Tống Văn Chi đối với mình cũng không có vẻ ghét bỏ, thậm chí còn rất hoà ái, cũng thở nhẹ ra một hơi. Tống Thiên Lam ngồi ngay bên cạnh thấy dáng vẻ như trút được gánh nặng của cậu cũng thấy vui vẻ trong lòng, ánh mắt nhìn cha mình càng yên tâm, đối với ông cũng là cảm kích.
Tình yêu của bọn họ có thể nhận được gia trưởng chúc phúc, đó là không thể tốt hơn. Không nghĩ tới cha dễ dàng chấp nhận như vậy, Tống Thiên Lam không rõ, đó đều là do tình thương của ông đối với anh quá lớn, có thể bao dung mọi thứ, chỉ cần là điều tốt cho anh, chỉ cần là điều anh mong muốn.