Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 15: Trở về nhà
Bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt đầu tiên của Tống Thiên Lam nhìn về giường ngủ, người…đâu rồi, không thấy người đâu cả. Lẽ nào lại trộm đồ ngủ của anh bỏ trốn rồi. Tống Thiên Lam ngớ người, nhưng rất nhanh anh đã nghe thấp thoáng tiến động bên ngoài phòng ngủ. Lần theo tiếng, cuối cùng anh tìm được Đại Đại trong phòng bếp. Ồ, Đại Đại là đang chiên thịt xông khói. Đúng lúc này, bánh mì lát bật ra khỏi máy nướng, Đại Đại quay đầu lại, mới chú ý trong nhà bếp còn có người, hai người bốn mắt nhìn nhau. - A … haha… chào buổi sáng… Thiệu Nam suýt nữa không nhận ra người đang cười ngu đứng trong bếp này là bác sĩ Tống. Mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của thiếu niên, Tống Thiên Lam còn đang bận nhìn người. Quần ngủ quá dài phải xắn lên hai gấu, cổ áo quá rộng lệch sang trái lộ rõ xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng những dấu hôn hồng tím. - Đại… Đại… - Tui có tên đó. Đừng có gọi tên của chó. - À. Anh xin lỗi… vậy tên em… - Thiệu Nam. - Ừ. Thiệu Nam… em… Vốn Tống Thiên Lam có rất nhiều điều muốn hỏi thiếu niên cho rõ ràng, nhưng khi đứng trước mặt cậu, lại không thốt ra lời. Thiệu Nam trút thịt xông khói ra hai đĩa, lại ốp lếp hai quả trứng gà, đặt cùng bánh mì đã nướng vàng giòn ra bàn ăn, lại lấy hai cốc sữa bò từ lò viba, liền ngồi xuống một phía. Thiệu Nam cầm dao ăn cắt thịt, nhét một miếng vào miệng, lại thấy bác sĩ Tống vẫn đứng ngây ra ở chỗ cũ, nghi ngờ hỏi lại. - Anh không định ăn hả ? - À. Anh có chứ. Tất nhiên là phải ăn. Tống Thiên Lam vội kéo ghế ngồi xuống, cầm dao nĩa bắt đầu bữa sáng của chính mình, nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng lén lút ngắm về phía thiếu niên, theo dõi từng cử động của cậu. - Chủ nhân, bác sĩ Tống vẫn đang nhìn người kìa. - Ô, nhìn ta làm gì, lẽ nào thịt xông khói chia không đều hả. - Không phải vậy, rõ ràng là đang nhìn người, em đâu có nói bác sĩ Tống nhìn thịt xông khói. - Ôi, nhìn ta làm gì. Thiệu Nam nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn Tống Thiên Lam, thấy anh vội vàng rụt lại tầm mắt, cúi xuống tập trung vào đĩa của mình. Thiệu Nam chờ Tống Thiên Lam ăn xong, rất tự nhiên mở miệng nhờ vả. - Lát nữa anh đi làm cho tui quá giang được không. - Hả ? Em muốn đi đâu ? Anh chở em đi. - Tui đến ngay gần phòng khám của anh thôi à. - Vậy sao. Được rồi, chờ anh thay đồ. À vậy còn em, có muốn thay quần áo khác không. - Muốn á. Nhưng tui không có đồ. - Anh cho em mượn. Tống Thiên Lam vội về phòng ngủ, mở tủ tìm một bộ quần áo được cất rất cẩn thận trong một hộp giấy dưới đáy tủ. Trông bộ đồ có vẻ hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, được gấp ngay ngắn, cỡ đồ cũng nhỏ, gần như vừa người Thiệu Nam. - Em mặc bộ này đi. Có lẽ sẽ vừa đấy. - Ồ, anh ở đâu có quần áo này. - Đồ của anh thời học sinh. Em mặc đi. Nhưng giữ gìn cẩn thận nhé. Nó khá có ý nghĩa đối với anh. - Ừm. Tui sẽ bảo quản thật tốt. Ăn xong, Thiệu Nam thay quần áo mà bác sĩ Tống đưa cho, chỉ là áo sơ mi trắng bình thường, quần jean hơi bạc màu cùng giày thể thao trắng. Giày hơi rộng, nhưng miễn cưỡng vẫn đi được. Dù tò mò bộ đồ cũ này có ý nghĩa gì nhưng Thiệu Nam cũng không hỏi, cậu ngoan ngoãn theo sau Tống Thiên Lam ra khỏi nhà, tự giác mở cửa xe trèo lên ngồi ghế phụ lái. Xe dừng chờ tín hiệu đèn giao thông, Tống Thiên Lam quay sang nhìn thiếu niên ngồi ngay cạnh mình, cậu đang nhìn chăm chú vào một cửa hàng nhỏ bán há cảo tôm, mùi thơm như thể len lỏi qua lớp kính xe bay vào, thiếu niên không tự chủ được chun mũi, hít hít không khí. - Thơm quá đi. Ồ, thực sự ngửi được mùi thơm luôn hả. Anh cảm thấy biểu cảm của cậu lúc này thật đáng yêu, tràn đầy trong lòng là ý nghĩ muốn thoả mãn bất cứ điều gì cậu muốn. - Em muốn vào đó ăn không ? - Ư… nhưng chúng ta ăn sáng mất rồi. Với lại sẽ trễ giờ làm mất. - Đại… À Thiệu Nam, em đừng lo, anh có thể đến muộn một chút không sao cả. - Nhưng tui thì có sao á. Sẽ bị trừ lương đó. - Hả ? Trừ lương sao ? Vậy em làm ở gần phòng khám ? - Đúng vậy. Tui làm ở tiệm bánh ngọt mà người của phòng khám đặt bánh sinh nhật cho anh đó. - Vậy sao. Vậy sau khi tan làm, anh đưa em đến tiệm há cảo này ăn tối. Có được không ? - Ực… Nhưng… tui phải về với bạn cùng phòng nha. - Bạn cùng phòng nào. Đại… À Thiệu Nam, em định có nhà mà không về sao, như thế không tốt đâu, em nên ở nhà của mình chứ. Tống Thiên Lam vội vàng nói, anh đang định tìm thêm lý do thuyết phục cậu thì đèn tín hiệu chuyển sang xanh, Tống Thiên Lam chỉ đành bỏ qua, chờ dịp khác rồi lại nói. Đến trước cửa phòng khám, Thiệu Nam vui vẻ tạm biệt Tống Thiên Lam, sải bước về cửa hàng mình đang làm. Tống Thiên Lam bất đắc dĩ nhìn bóng lưng thiếu niên đang nhảy chân sáo đi xa, cạn lời. Anh vẫn còn chưa kịp hỏi mấy giờ cậu tan làm, có muốn đi ăn với anh hay không mà. Còn cả việc cậu nên chuyển về nhà ở, rồi quan trọng nhất, tại sao cậu lại biến từ Đại Đại thành Thiệu Nam, thật quá phản khoa học mà. Thôi đành vậy, anh sẽ qua hỏi thăm cậu sau vậy, có lẽ nên từ từ, từng việc một. Nhưng điều đầu tiên là Đại Đại, à không Thiệu Nam cần phải quay về nhà, quay về căn nhà thân thuộc của bọn họ đã. Điều này là chắc chắn.
|
Chương 16: Không phải chỉ có một mình, thật tốt!
Triệu Tuệ nói cho anh biết địa chỉ của tiệm bánh, cả ngày hôm đó anh làm việc nhưng chưa bao giờ mong thời gian trôi nhanh lên như thế. Đến hơn ba giờ thì Tống Thiên Lam không chờ nổi nữa, anh quyết định thỉnh thoảng phải mắc bệnh ông chủ vài lần, tan làm trước giờ. Triệu Tuệ thấy anh cả ngày tâm thần không yên, cho là bác sĩ Tống vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc hôn nhân tan vỡ, rất ân cần khuyên bảo anh nên ở nhà nghỉ ngơi một vài ngày. Đúng hợp ý anh, à nhưng có lẽ thú cưng nhà anh có thể sẽ không muốn điều đó lắm, người ta còn đang sợ bị trừ lương đây này. Tống Thiên Lam bước vào cửa hàng Madelleines, chọn một góc khuất, gọi một miếng bánh ngọt opera và một tách hồng trà bá tước. Anh nhìn thấy ngay Thiệu Nam đang đứng cạnh quầy chờ nhận đồ cho khách, cậu mặc đồng phục bồi bàn ôm dáng, sơ mi trắng, ghi lê và quần màu đen, cổ áo đóng đến nút trên cùng và thắt nơ, càng làm nổi bật mái tóc bồng bềnh xù lên màu xám tro bạc. Thiệu Nam nhận đủ đồ cho khách, mang đến cách chỗ anh năm bàn, cậu khom người gật nhẹ với hai cô gái, chuyển đồ sang bàn cho họ, nụ cười nhẹ nhưng thu hút ánh nhìn của người khác. Trong miệng là hương vị ngọt ngào mềm mịn của bánh xốp hạnh nhân xen chút vị đắng nhẹ của siro và kem bơ cà phê, Tống Thiên Lam cảm thấy bánh ngọt hôm nay rất ngon, có thể là do vừa ăn vừa được ngắm thiếu niên đang chăm chỉ làm việc chăng. Chờ đến khi Thiệu Nam tan làm, bác sĩ Tống đã uống xong hai tách trà, ăn hết thêm một cái Cheese Cake và một cái Tiramisu. Tống Thiên Lam thanh toán hoá đơn, vội đuổi theo thiếu niên vừa bước ra cửa cùng một người nữa. - Mình xin lỗi, tối này tạm thời chúng ta ngủ chung nhé. - Ưm, không sao. Cũng đâu phải lỗi của cậu. - Ừ thì mình cũng không ngờ cậu ta lại bị “đá” sớm như vậy đấy. Cũng may đồ đạc của cậu không nhiều, sau khi trở về chuyển luôn sang phòng tớ là được. Gì, cái gì mà ngủ chung ? Chẳng lẽ cậu nhóc này đang tìm cách dụ dỗ Đại Đại nhà anh. Sao có thể được. Tống Thiên Lam vội bước lên vài bước, gọi Thiệu Nam lại. - Đại… Thiệu Nam, em tan làm rồi đúng không. Chúng ta về nhà thôi. - Ế, Tống Thiên Lam, tại sao anh lại ở đây ? - Anh tới đón em về. Tống Thiên Lam đáp lời, sau đó rất thân thiện vươn tay chào hỏi Hàn Phong, chủ động giới thiệu. - Chào em, anh là người nhà của Thiệu Nam. - Chào anh, em tên Hàn Phong. Bọn em cũng đều đoán Thiệu Nam là cậu ấm cãi nhau với người thân bỏ nhà ra đi đấy. Hihi. Vậy trùng hợp quá. Bạn cũng phòng trước đây của em muốn quay lại, Thiệu Nam cậu cũng đừng giận dỗi với người nhà nữa. Mau cùng anh trai về nhà đi. Phòng của cậu lại trả lại cho Hách Vân nhé. - Này, trở đã… - Bạn em nói đúng đó, chúng ta mau về nhà thôi. Giận dỗi gì thì về nhà, từ từ nói. - Ơ, không phải… - Vậy nhé. Cậu cùng anh trai về đi. Hôm nào mình sẽ bắt Hách Vân mời một bữa cảm ơn cậu sau nhé. Hàn Phong điều khiển xe đạp quay đầu, chào hỏi với anh trai người nhà của Thiệu Nam, sau rồi phất tay tạm biệt cậu. - Đi thôi nào, anh đưa em đi ăn há cảo tôm, được không ? Thiệu Nam bị đánh lạc hướng, mắt sáng rỡ đi theo sau Tống Thiên Lam đến xe của anh. Giờ này đường còn chưa đông người. Rất nhanh họ đã đến quán há cảo mà ban sáng Thiệu Nam đã chú ý đến. Tống Thiên Lam nhận thực đơn, điểm một loạt đồ ăn cho cả hai, đều là các món đặc trưng của nhà hàng, há cảo tôm hấp, há cảo nhân tôm thịt bằm trứng cua đỏ, váng đậu cuộn chiên giòn, bánh bao kim sa và bánh hoa quế. - Em có muốn gọi thêm gì không ? - Không có, thiếu thì gọi tiếp. - Vậy được, cho chúng tôi một bình trà nhài nữa. Trong lúc chờ đồ ăn, cuối cùng Tống Thiên Lam cũng có cơ hội để trò chuyện cùng Thiệu Nam. - Thiệu Nam, cùng ta thương lượng một chút, em đang đi làm ngay gần phòng khám thôi, hàng ngày anh có thể đưa em đi làm đúng không, rất tiện lợi, vậy em có phải nên chuyển về nhà ở hay không. - Ồ, phòng ở cần trả lại cho bạn của Hàn Phong, vậy, tui trở lại không sao chứ. - Tất nhiên rồi, đó cũng là nhà của em cơ mà, khi về anh sẽ dọn dẹp một căn phòng cho riêng em. - Vậy, cảm ơn anh nha. Về chuyện Quách Du, tui thành thật xin lỗi, lúc đó tui… - Anh đã nói rồi, không phải lỗi của em đâu, thật đấy. Cô ấy đã sớm muốn ly hôn với anh rồi. - “Chủ nhân, người thật ngốc, bác sĩ Tống đã cho chúng ta về nhà ở rồi, sao người còn nhắc đến chuyện mất hứng ấy làm gì”. - “Ta nói ra trước để đề phòng đó, vậy sau này bác sĩ Tống không thể viện cớ này đuổi chúng ta đi được. Sao hả, ta thông minh quá phải không”. - “Dạ dạ, không hổ là chủ nhân của em”. Tống Thiên Lam thấy Thiệu Nam không nói gì nữa, đoán chừng cậu đã đồng ý với anh, rất thoả mãn xếp đũa ăn, khăn ướt trước mặt thiếu niên. Đúng lúc này đồ ăn được mang ra, nhìn Thiệu Nam hít hít cái mũi nhỏ, đôi mắt tròn sáng rực nhìn từng lồng há cảo và đồ ăn được đặt lên bàn, Tống Thiên Lam thấy thoả mãn cực kỳ. Đại Đại đã chịu ở lại bên cạnh anh rồi, anh không phải chỉ có một mình một người nữa, thật tốt.
|
Chương 17: Tiền ăn em chi, phí sinh hoạt anh trả
Sau bữa tối, Tống Thiên Lam quay xe đưa Thiệu Nam đến một trung tâm thương mại gần nhà nhất, muốn mua một ít đồ dùng sinh hoạt cho thiếu niên. Thiếu niên cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo sau bác sĩ Tống. Tống Thiên Lam đi vào cửa hàng điện tử mua một chiếc điện thoại thông minh, đăng ký một sim điện thoại bằng thẻ căn cước của anh, sau lại tiếp tục đi vào một cửa hàng thời trang, nhờ người bán hàng chọn giúp một loạt quần áo, mặc ra đường, đồ ngủ hoạt hình, đồ lót, tất cả đều chọn mấy kiểu dáng vừa với người Thiệu Nam. - Đi vào giúp anh thử xem nào. - Hả ? Để làm gì. - Cứ vào thử đi. Tống Thiên Lam đẩy Thiệu Nam vào phòng thay đồ, trong lúc chờ đợi ngồi nghĩ lại xem Thiệu Nam còn cần mua những thứ gì nữa. Nhưng Thiệu Nam thay đồ rất nhanh, chỉ chốc lát đã mặc xong đồ, đi ra ngoài nhìn về phía Tống Thiên Lam. - Đẹp lắm. Thử tiếp bộ khác đi. - Này, anh định mua đồ cho tui hả ? - Ừm, ở nhà đâu có đồ em mặc vừa. - Nhưng… tui không thể lấy tiền của anh được. - Làm sao mà không được, không phải thức ăn của em từ trước đến nay toàn là do anh mua hay sao. - Không giống, trước kia tui chưa biến… à chưa đi làm, bây giờ khác rồi. - Ừ bây giờ em đi làm, có lương vậy tiền mua thức ăn hàng ngày của hai chúng ta do em lo, còn lại các chi phí sinh hoạt khác thì do anh trả, vậy được không ? - Ồ, cũng được… - Vậy mau vào thay đồ đi. Thiệu Nam nghe lời, ra ra vào vào thay liền mấy bộ quần áo, bộ nào Tống Thiên Lam cũng đều thấy rất tốt, cuối cùng quyết định mua tất cả. Xong hai người lại cùng nhau đi mua đồ ăn, Tống Thiên Lam nói khi nào có lương thì sẽ do cậu trả tiền, còn hiện tại thì anh trả. Thiệu Nam tự nhận mình ăn của anh, mặc của anh, ở của anh, anh nói gì đều đúng, tất cả đều đồng ý. Lúc hai người về đến nhà đã là chín giờ tối, mấy tiếng đồng hồ chạy qua chạy lại khiến há cảo trong bụng Thiệu Nam cũng bốc hơi đi luôn rồi, tiếng bụng réo ọc ọc đến Tống Thiên Lam cũng nghe rõ, anh bật cười, mang túi lớn túi nhỏ đồ ăn để cạnh tủ lạnh cho Thiệu Nam sắp xếp, anh thì xắn tay áo, vào bếp nấu hai bát mì trứng. Đồ sắp xếp xong, thì mì cũng được mang ra bàn ăn. Thiệu Nam hớn hở lấy đũa lấy thìa đưa cho Tống Thiên Lam rồi ngồi xuống bàn. Mì vàng tươi, nước dùng thơm nức, hành tươi thái nhỏ xanh rì, trứng ốp lếp trơn mềm, ngon vô cùng. Thiệu Nam cứ một miếng mì một miếng trứng vào một ngụm, rất nhanh cả bát mì đã thấy đáy. Đã nói rồi mà, người đàn ông vừa dịu dàng vừa có nhà có xe, biết kiếm tiền lại nấu ăn ngon như bác sĩ Tống đúng là tốt. Ăn xong Thiệu Nam xung phong rửa bát, Tống Thiên Lam mang đồ mới mua toàn bộ đi giặt, khi anh quay lại thì mang cho Thiệu Nam một bộ đồ ngủ. - Em đi tắm trước đi. - Ồ, cảm ơn nha. Thiệu Nam mang theo quần áo vào phòng tắm, tắm sạch sẽ xong lại tròng người vào bộ đồ của bác sĩ Tống. Mặc đồ của bác sĩ Tống lần đầu thì còn ngại, lần thứ hai thì quen, lần thứ ba, cứ tự nhiên như không. Thiệu Nam tắm xong, Tống Thiên Lam đưa cậu đến phòng cho khách anh đã thu dọn sạch sẽ, ga trải giường và vỏ gối cũng thay mới, sau đó mới đi tắm rửa. - Chủ nhân, vậy từ sau chúng ta lại ở lại nhà của bác sĩ Tống sao? - Tạm thời cứ vậy đã, chúng ta bây giờ tiền không có, thân phận không có, cái gì cũng không có, đúng là nửa bước khó đi. Hơn nữa, bác sĩ Tống cũng rất tốt... - Người không phải là... thực sự có gì đó gì đó với bác sĩ Tống chứ ? Nó đã nói mà, vốn không có gì, nhưng qua đêm hôm trước thì không có cũng thành có gì rồi. Dù không phải vì chủ nhân mà bác sĩ Tống và Quách Du chia tay, nhưng chủ nhân lại thành người được lợi nhất sau việc này còn gì nữa, chủ nhân quá có động cơ gây án luôn á. Nếu Thiệu Nam biết được trong đầu Nhậm Viễn đang nghĩ gì, không biết có nổi điên túm lấy dứt sạch rễ nhánh của nó đi không nữa, lại dám cho suy nghĩa xấu xa về chủ nhân như vậy à. Lúc này thiếu niên còn đang thích ý lăn một vòng trên giường, đệm thật là êm, gối thật là mềm nha. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, sau khi Thiệu Nam lên tiếng, bác sĩ Tống liền đẩy cửa mà vào. - Thiệu Nam, điện thoại này cho em, anh đã lắp sim nạp tiền điện thoại rồi. Số điện thoại của anh cũng đã lưu vào. Về phần chứng minh thân phận của em, anh sẽ nghĩ cách. - Cảm ơn anh, bác sĩ Tống. - Chúng ta không phải là người nhà sao. Không cần cảm ơn. Vậy, Thiệu Nam, có thể nói cho anh biết, tại sao em lại có thể…biến hoá… như vậy không ? - A. Điều này…tui cũng không rõ nữa…đến một ngày tự nhiên biến thành như vậy á. - Vậy sau đó, em bỏ đi. Nếu tối qua không xảy ra chuyện đó…có phải em định sẽ không bao giờ quay về nhà nữa không ? - Ây… nào có. Tui định… lâu lâu sẽ về thăm anh mà. Vốn là vậy… ha ha… - Không cho phép đi nữa. Không thể bỏ rơi anh lại mà đi mất nữa. Biết không. Giờ anh chỉ còn mình em là người thân thôi. - Ơ… không đi. Không đi nữa. Thiệu Nam hơi chột dạ, cậu lại nhìn thấy ánh nước lấp loáng trong mắt bác sĩ Tống, đối với anh, cậu cũng quan trọng như vậy sao? Thiệu Nam tự nhủ, nếu đời này không tìm được ai, thì cứ sống chung với bác sĩ Tống cũng không tệ đâu nhỉ. Nghĩ đến đây là cậu lại thấy mặt nóng lên, nếu sống chung, việc như hôm trước, có phải là sẽ còn diễn ra nữa…phải không nhỉ? Thiệu Nam hơi ngẩng lên, len lén liếc mắt nhìn bác sĩ Tống, bắt gặp anh vẫn đang ôn nhu nhìn mình, lại cụp mắt xuống, vươn tay vuốt vuốt lỗ tai nong nóng ngưa ngứa. Có cần phải cười đẹp dịu dàng như vậy không hả. Yên tâm vì Thiệu Nam đã hứa sẽ không bỏ đi nữa, Tống Thiên Lam nhắc nhở cậu đi ngủ sớm, khép cửa cho cậu rồi cũng trở lại phòng của mình. Ngồi trầm ngâm trong phòng một lúc lâu, cuối cùng, bác sĩ Tống đứng dậy, đi tới một cái tủ rất ít khi động đến, ở một ngăn kép ngầm dưới đáy lấy ra một chiếc hộp sắt trông có vẻ rất cũ kỹ. Từ bên trong lấy ra một tờ giấy trắng đã ngả sang màu ố của thời gian, ở phía trên chỉ viết một dòng chữ số. Nhập dòng số trên giấy vào điện thoại, ấn nút gọi đi. Chuông điện thoại rung năm hồi, Tống Thiên Lam hơi không kiên nhẫn, ngay khi có xúc động muốn cúp điện thoại thì bên kia thông máy. Người bên kia đầu dây nói gì đó nhưng anh không đáp lời, đến khi người đó lặp lại lần thứ ba, anh mới lên tiếng. - Là tôi. - Không phải. Tôi…có một việc…muốn nhờ ông. - Cảm ơn ông. Ngày mai…ông có thể tới công viên gần phòng khám của tôi. - Được. Lúc đó tôi sẽ nói chi tiết hơn. Ông…có thể…không nói cho người kia biết…được không ? - Cảm ơn. Tống Thiên Lam cúp điện thoại, anh thở nhẹ ra một hơi, lòng bàn tay ẩm ướt. Anh không nghĩ mình sẽ khẩn trương như thế. Không ngờ đến cuối cùng, mình vẫn phải nhờ đến người đó. Tống Thiên Lam thả điện thoại lên tủ đầu giường, nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà không chớp mắt, ánh nhìn vô định, không biết suy nghĩ đã trôi về chốn nào.
|
Chương 18: Chải lông cho em cả đời
Sáng hôm sau Tống Thiên Lam tỉnh lại khá sớm, anh không gọi Thiệu Nam mà để yên cho cậu ngủ, một mình đeo giày thể thao ra cửa. Trước đây vào nhưng ngày thời tiết tốt, anh và Đại Đại sẽ cùng nhau chạy bộ, Maine Coon rất thích vận động, rất nhiều lúc Đại Đại đều chơi giỡn chạy vượt qua anh khiến anh phải hộc tốc đuổi theo, chúng cũng thích nước, vậy nên anh và Đại Đại có một thói quen nhỏ là thỉnh thoảng sẽ tắm chung, sau này do Quách Du không thích điều đó nên mới thôi. Ô, nghĩ tới đây, vậy là không ít lần anh bị Đại Đại chiếm tiện nghi rồi hay sao. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, Đại Đại cũng không biết mình tại sao biến được thành người, có lẽ cũng chỉ mới đây thôi, từ khi Đại Đại có những biểu hiện khác thường. Dù sao điều đó cũng không còn quan trọng nữa, bây giờ Đại Đại là Thiệu Nam, vẫn là người nhà của anh, vậy đủ rồi. Chạy ba vòng quanh công viên, Tống Thiên Lam còn cố tình đi mua bữa sáng, sau đó mới trở về nhà. Ăn sáng xong anh và Thiệu Nam lại cùng nhau đi làm. Cả buổi sáng anh vẫn luôn bồn chồn, chờ đợi một số điện thoại liên lạc đến. Mãi cho đến ba giờ chiều, số điện thoại mà anh mong mỏi cuối cùng cũng gọi tới. Ngay sau đó anh rời khỏi phòng khám, đi đến công viên ngay gần đó. - Chào ông, ông Cao. - Xin chào cậu…, cậu Tống. Tống Thiên Lam ngồi xuống một chiếc ghế đá, bên cạnh là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt trông khôn khéo nhưng không làm người ta ghét, ông ta đeo một cặp kính gọng vàng, mặc âu phục thẳng thớm, trông giống như một thương gia đang đến bàn chuyện làm ăn hơn. - Có việc gì xin cậu cứ nói. - Tôi muốn làm chứng minh thân phận cho một người. Hiện tại không có giấy tờ gì cả, cậu ấy tên là Thiệu Nam, khoảng…mười sáu tuổi, là nam, tôi muốn đứng ra làm người giám hộ của cậu ấy, chuyển vào cùng hộ khẩu với tôi, ông có thể giúp làm được không ? - Chuyện này… không khó, nhưng cậu thiếu niên này là ai, tiếp cận cậu với mục đích gì, rất có thể… Chưa chờ ông Cao nói hết câu, bác sĩ Tống đã lên tiếng ngắt lời. - Ông Cao, tôi rất tin tưởng cậu ấy, cũng không mong ông tìm cách điều tra hay làm phiền gì đến cuộc sống của cậu ấy cả. Tôi chỉ mong ông giúp đỡ việc tôi đã nhờ. - Được rồi… vậy tôi sẽ liên lạc lại với cậu… Tống, tôi cần gặp trực tiếp để lấy một số thông tin từ cậu Thiệu. - Vâng. Cảm ơn ông. Khi nào cần ông hãy gọi, tôi và Thiệu Nam sẽ tiếp đón ông ở nhà của tôi. - Vâng. Cậu hãy chờ tôi liên lạc lại, vậy… tôi xin phép đi trước. Người đàn ông nhanh chóng rời đi, nhưng Tống Thiên Lam vẫn ngồi yên trên ghế đá không nhúc nhích, anh đang hồi tưởng về một số điều trong quá khứ, cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ nhớ đến nữa, nhưng cuối cùng, vì Thiệu Nam, anh vẫn đưa tay ra chạm vào. Anh ngồi mãi ở nơi đó, cho đến khi một tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức anh khỏi trang thái thất thần ấy. - Alo, Thiệu Nam ? - Là tui, anh chưa tan làm hả, tui tan rùi đó, vậy tui qua phòng khám tìm anh nha. - Anh ở ngày công viên gần đây thôi. Em cứ ở yên đó, anh đón em. - Vậy được, tui chờ trước cửa hàng nha. - Ừ, anh sẽ qua ngay. Anh cúp điện thoại bước về phía phòng khám. Không ngờ chỉ nghĩ ngợi chút xíu mà đã một tiếng đồng hồ trôi qua. Lấy xe, lái thẳng đến Madelleines, anh đã thấy Thiệu Nam đang đứng chờ trước cửa. Cậu thấy xe dừng lại, nhanh nhẹn bước tới mở cửa, chui tọt vào ghế phụ lái, cho Tống Thiên Lam một nụ cười híp mắt tươi rói lấy lòng. - Hôm nay chúng ta lại ăn há cảo có được không ? - Em thích như vậy ? Được rồi, chúng ta đi ăn, lại mua một ít loại chưa hấp cho em để dành ngày mai ăn sáng, được không ? - Quá tuyệt vời. Bác sĩ Tống, anh là tốt nhất đấy. “Chủ nhân, người tốt nhất với người là Đại Đế, chỉ vì mấy miếng ăn mà người đã coi người ta là tốt nhất rồi, sao mà dễ bị mua chuộc như vậy hả”. “Ồ, Đại Đế của ngươi còn chưa cho ta một miếng ăn bao giờ đâu”. “Chủ nhân à, nếu không phải vì thiên đình diệt vong, có sơn hào hải vị, món ngon quý hiếm nào ngài muốn mà Đại Đế không thể tìm ra cho ngài chứ, ngài phải hiểu tình thương Đại Đế giành cho ngài cuồn cuộn như nước sông Trường Giang chảy về biển Đông, không bao giờ….” “Rồi rồi, cha ta là nhất, là nhất rồi, ngươi xếp thứ hai, Tống Thiên Lam chỉ có thể là thứ ba thôi”. “Hừ, vậy còn được…”. - Còn gọi bác sĩ Tống, chúng ta không phải người nhà sao, đổi cách gọi anh xem nào. - A. Vậy gọi là gì. Anh Tống ? anh Thiên Lam ? Anh ? - Vậy gọi anh đi. - Được thôi. Anhhhh… Thiệu Nam cười tinh quái, kéo dài giọng gọi một chữ anh ngọt như kẹo mật. Tống Thiên Lam cảm thấy lỗ tai ngứa ngứa, mặt không đổi sắc đưa ngón tay vuốt lấy, làn da dưới ngón tay nóng ấm. Cậu sao có thể gọi một tiếng thôi mà cũng đáng yêu như vậy được cơ chứ. Hai người ăn tối tại nhà hàng, lại đóng gói thêm mười lồng há cảo đông lạnh mới mĩ mãn về nhà. Buối tối sau khi cả hai tắm xong, cùng nhau ngồi trên sô pha ở phòng khách, cùng xem tivi. - Thiệu Nam, anh đang nghĩ cách làm chứng minh thân phận cho em, vậy sau đó, em có muốn làm một việc gì đấy không ? Chẳng hạn như đi học ấy. - Không có á. Tui muốn làm ở tiệm bánh như bây giờ này. Sau này có tiền tui cũng muốn mở một tiệm bánh ngọt như vậy luôn. - Vậy sao ? Vậy chờ đến lúc em có tiền, anh sẽ chọn giúp em một địa điểm đẹp để mở cửa hàng nhé. - Được được. Anh nhớ lời hứa của mình đó. - Anh nhớ mà. Tống Thiên Lam mỉm cười xoa xoa đầu Thiệu Nam, cậu híp mắt vẻ mặt rất thoả mãn. Khi anh nhấc tay lên không hiểu sao bản năng cậu lại ấn đầu theo, như thể muốn bác sĩ Tống tiếp tục xoa xoa. - Sao vậy ? - Không biết á. Anh xoa đầu rất thoải mái. Ngưng không xoa xoa nữa, lại thấy đầu ngưa ngứa. Ồ, người cũng thấy ngứa ngứa. Hay anh xoa xoa cho tui một lượt luôn đi. “Chủ nhân, đây là thả thính trắng trợn, trắng trợn luôn đó”. “Ô, ngươi cũng biết thả thính là gì cơ á, ta không thả thính, ta ngứa thật mà”. Chỉ nghĩ đến việc giúp Thiệu Nam xoa xoa hết một lượt, Tống Thiên Lam đã thấy mặt nóng bừng, máu mũi cứ như muốn phun ra luôn rồi. Ôi, không thể hiểu lầm, trước đó Thiệu Nam vẫn là Đại Đại, Đại Đại không biết không có tội. Nhưng một ngày khác phải giáo dục Thiệu Nam cho rõ ràng, lời như vậy sau này không thể tuỳ tiện nói trước mặt người khác. Trước mặt anh… ừ thì còn tạm được. Tống Thiên Lam suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra nguyên do vì sao. Đã mấy ngày anh không chải lông cho Đại Đại rồi, lông tơ không được chải cho suôn mượt, lông rụng không chải cho sạch, Đại Đại sẽ khó chịu đến mức muốn cào tường luôn đấy. - Em… ờ biến thành mèo đi, anh chải lông cho em, sẽ không khó chịu nữa. - Thật sao. Ôi thì ra là vậy, vậy làm sao bây giờ, sau này làm sao tìm người chải lông cho suốt được. - Anh sẽ chải lông cho em cả đời. Tống Thiên Lam tự nói, tự đỏ mặt. Anh xấu hổ, đứng bật dậy, chạy chối chết cứ như chỉ sợ Thiệu Nam nhìn thấy mặt anh lúc này, vội vàng bỏ lại một câu. - Anh đi lấy dụng cụ, em mau biến thành mèo đi.
|
Chương 19: Đáng nhận được một lời cảm ơn
Tống Thiên Lam quay chở lại, cầm theo dụng cụ ngồi trên ghế sô pha, Thiệu Nam lúc này đã biến thành mèo Đại Đại quen cửa quen nẻo bò nằm ngang đùi bác sĩ Tống, ưỡn lưng thả lỏng toàn thân, một bộ dáng mau phục vụ đại gia đi. Tống Thiên Lam đã bình tĩnh lại, chỉ cần những cử chỉ đáng yêu này không phải do Đại Đại khi biến thành người làm ra, anh vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Giống như một bộ phận cá thể trong nòi mèo Maine Coon, Đại Đại cũng có tật dư ngón, anh vừa vuốt ve ngón chân dư của Đại Đại, vừa thắc mắc tại sao khi biến thành người lại không hiện ra ngón dư này nhỉ, quá không khoa học. Mà thôi, đến mèo còn biến được thành người, nói gì khoa học hay không khoa học. Cắt và giũa móng cho Đại Đại xong, Tống Thiên Lam bắt đầu quy trình chải lông. Đã lâu không chăm sóc, lông mèo của Đại Đại hơi rối, đây thực sự đúng là một con mèo Maine Coon vô dụng, đến chính lông của mình cũng không tự chăm sóc được. Cuộc sống của hai người bắt đầu đi vào ổn định, sáng cùng đi làm tối cùng về nhà, thỉnh thoảng Tống Thiên Lam sẽ dẫn Thiệu Nam đi ăn tại một vài nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, thời gian còn lại họ cùng đi mua đồ, cùng nấu nướng, cùng lau dọn nhà cửa. Thời gian trôi qua thực sự rất yên bình, Tống Thiên Lam và Thiệu Nam đều hài lòng với điều đó. Khoảng nửa tháng sau khi Thiệu Nam trở về nhà, lần đầu tiên Tống Thiên Lam báo cho cậu tối nay nhà họ sẽ có một vị khách tới chơi. Lúc này hai người đang đẩy xe đồ đi trong siêu thị chọn thực phẩm. - Vị khách này là ai vậy, tui có biết hông ? - Em không biết đâu, đó là một người quen, sẽ tới để hoàn thiện thủ tục cho em. - Vậy à. Vậy người ta thích ăn cái gì, chúng ta là chủ nhà, cũng phải chiêu đãi tốt một chút chứ. Nghe Thiệu Nam tự nhận là chủ nhà, Tống Thiên Lam cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng, cuối cùng cậu cũng coi đó là nhà của mình, nhà của bọn họ. - Em không cần lo cho ông ấy, em chỉ cần mua đồ mình thích ăn là được. Thiệu Nam hai mắt rực sáng, túm tay áo Tống Thiên Lam, kéo nhanh về quầy hàng đông lạnh. - Thật nhá. Tui muốn ăn ba chỉ bò Mĩ nướng, sườn dê nướng, tôm nướng, gà cuộn tỏi nướng, mực chiên sốt me… - Ăn vừa đồ nướng thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. - Lâu lâu mới ăn mà, tui còn muốn hàu phủ phô mai bỏ lò nữa. - Được rồi, em thích cái gì đều lấy cái đó. Mua thêm một hộp trà tiêu thực, tối lỡ em ăn no quá thì uống, nếu không sẽ không ngủ được… Bữa tối do Tống Thiên Lam làm đầu bếp chính, các nguyên liệu nướng cũng chuẩn bị sẵn, thái thái ướp ướp đủ cả. Khi cửa nhà vang lên tiếng chuông, Thiệu Nam hấp tấp ném tạp dề ra mở cửa, nhìn thấy xuất hiện ở của là một ông chú trung niên rất ưa nhìn, âu phục phẳng lỳ, kính gọng vàng tri thức. - Xin chào, tôi có hẹn với cậu Tống… - Ồ, chú là chú Cao phải không, mời vào. Thiệu Nam giúp ông chú lấy dép đi trong nhà, khép cửa xong cả hai cùng đi vào phòng khách. Thiệu Nam rót cho khách một cốc nước, mỉm cười với ông. - Anh Thiên Lam đang ở trong bếp, chú uống nước đi, tui đi gọi anh ấy. Đúng lúc này Tống Thiên Lam đã rửa tay tháo tạp dề, bước vào phòng khách. Ông chú bỏ cốc nước lên bàn, đứng dậy chào Tống Thiên Lam. - Cậu Tống. - Chào ông. Chúng ta ăn cơm đã, sau đó bàn việc sau. Cả ba cùng vào bếp, trên bàn ăn đã bày sẵn bếp nướng gia dụng, các lại rau củ thịt cá cắt miếng ướp gia vị xếp ngay ngắn trên những đĩa sứ trắng tinh. Tống Thiên Lam ra hiệu cho hai người còn lại ngồi xuống, anh thì tới lò nướng lấy khay hàu phô mai bỏ lò mà Thiệu Nam đã yêu cầu ra, xếp lên một chiếc đĩa lớn, mang ra bàn. - Đừng khách khí, đều ăn thôi. - Cảm ơn cậu đã chiêu đãi. Không thể không nói bác sĩ Tống quá đảm đang đi, nấu nướng có bài bản, hương vị cũng rất ngon, Thiệu Nam thoả mãn cầm hàu trong tay, dùng thìa nhỏ múc cả hàu cả phô mai thơm lừng béo ngậy bỏ vào miệng. - Đừng chỉ ăn hàu, tôm nướng cũng ngon lắm, em ăn đi. Tống Thiên Lam bỏ vào bát Thiệu Nam hai con tôm nướng anh vừa bóc vỏ xong, sau đó lại chú tâm vào bếp nướng lật dở thịt bò ba chỉ ướp sốt tiêu và đùi gà cuộn tỏi. Cao Thịnh Thành cảm thấy mình như một cái bóng đèn cỡ lớn công suất một trăm oát đang chiếu sáng cả căn bếp. Chỉ với ánh mắt ôn nhu luôn chăm chú nhìn thiếu niên kia là ông biết Tống Thiên Lam yêu quý cậu nhóc này như thế nào. Có thể còn hơn cả người vợ trước vừa mới chia tay không lâu của anh. Tống Thiên Lam đối với Quách Du rất tốt, dịu dàng, quan tâm, chăm sóc. Nhưng nếu như đặt cạnh với Tống Thiên Lam khi ở cạnh thiếu niên, vẫn có một chút gì đó khác biệt. Ông phát hiện ra, nhưng không thể nói rõ được khác ở chỗ nào. Nhưng ông có thể chắc chắn, nếu không có biến cố gì đó xảy ra, có thể điều Tống Thiên Lam mong muốn, chính là vẫn luôn được ở bên thiếu niên như vậy. Liệu ông có nên báo cáo lại tình huống đã gặp hôm nay tại nhà cậu Tống Thiên Lam hay không ? Nhưng đây chỉ là phán đoán chủ quan của ông, nếu không phải là như vậy, rất có thể sẽ khiến mối quan hệ giữa cậu Tống và người đó càng thêm căng thẳng. Thôi vậy, cứ theo dõi đã, điều quan trọng nhất là Tống Thiên Lam đang sống rất vui vẻ, trông có vẻ không bị ảnh hưởng bởi thất bại hôn nhân. Nếu đó là nhờ thiếu niên này, cậu ta đáng nhận một lời cảm ơn. Đồ ăn rất ngon, không nghĩ nữa không nghĩ nữa, cứ thưởng thức mĩ thực đi đã. Người đó còn chưa được ăn đồ do chính tay cậu Tống nấu bao giờ đâu. Bỗng dưng Cao Thịnh Thành thấy có cảm giác ưu việt, sườn dê nướng vừng trong miệng càng ngon hơn đến muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi.
|