Tuyết Tiểu Sát cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, và y mơ một giấc mơ. Trong mơ y một thân bạch y, tóc trắng để xõa, mắt đỏ màu ruby ánh lên tia gian xảo như hồ ly, tay cầm trường kiếm khắc hoa văn cổ xưa tinh tế, y tùy ý vung kiếm, một chiêu giết chết một tên yêu quái. Y không biết biết vì sao mình lại nằm mơ như vậy, nhưng y cảm thấy khung cảnh trong mơ rất quen thuộc. Và y nghe thấy một giọng nói, giọng của người này giống hệt y, ngoại hình lại giống bề ngoài của y trong giấc mơ kia nhưng có tai và chín cái đuôi hồ ly.
"Tất nhiên là quen thuộc rồi, vì đây là kí ức của chúng ta, kí ức từ 1000 năm trước."
Kí ức từ... 1000 năm trước?
Người bạch y kia ôm lấy Tuyết Tiểu Sát, hóa thành một luồng sáng bay vào trong đầu y, dần dần dung hợp với kí ức của y.
Lần dung hợp này mất 8 ngày y mới tiêu hóa được mớ kí ức này, tuy nhiên nó cũng không có gì nhiều, chỉ làm y nhớ ra được mình là tam hoàng tử Yêu giới. Chỉ có vậy thôi.
Thấy Tuyết Tiểu Sát mở mắt ra, mọi người vội vây quanh giường, Tuyết Lung Nguyệt hưng phấn gọi:
"Cha!"
Tuyết Tiểu Sát lấy tay chống thân mình ngồi dậy, ánh mắt nhu hòa nhìn Tuyết Lung Nguyệt, đưa tay xoa đầu nó.
"Để con chờ lâu rồi, Bối Bối."
Ôn hòa là với Tuyết Lung Nguyệt, nhưng khi Tuyết Tiểu Sát quay sang nhìn những người khác thì họ giật nảy mình. Đôi mắt tím xanh của Tuyết Tiểu Sát gần như không có độ ấm, bên trong con ngươi chứa đầy sát khí.
Tiểu Linh Lung phản xạ có điều kiện mà đứng thẳng người. Ánh mắt này của Tuyết Tiểu Sát nó quá quen thuộc, chính là ánh mắt y nhìn nó khi lần đầu tiên cả hai gặp mặt, ánh mắt của y lúc đó cũng không hề có độ ấm, bao phủ trong con ngươi màu tím xanh xinh đẹp kia chỉ toàn băng giá.
"Tiểu Linh Lung." Tuyết Tiểu Sát gọi.
"Vâng, chủ nhân." Tiểu Linh Lung nghe y gọi mà giật nảy mình, vội giả vờ trấn định trả lời.
"Chủ nhân?" Mắt Tuyết Tiểu Sát nheo lại.
Tiểu Linh Lung vội cúi đầu, cả thân hình béo béo lông xù quỳ xuống: "Vâng, tiểu thái tử."
Tuyết Tiểu Sát: "Tiểu Linh Lung, ta chẳng nhớ được gì ngoài việc ta là tam hoàng tử Yêu giới. Chỉ là, Tiểu Linh Lung, tính cách của người mất trí nhớ và người đã lấy lại trí nhớ cách xa nhau một trời một vực. Đối với người thân ta còn có thể cư xử bình thường, nhưng đối với ngươi và kẻ đang muốn so xem mặt ai lạnh hơn với ta đang nhìn ta kia, ta không cách nào chấp nhận luôn được, vì các ngươi, một kẻ ta mới gặp 9 ngày trước, kẻ còn lại thì chưa gặp bao giờ."
Nghe Tuyết Tiểu Sát nói, mọi người liền hiểu ra. Xem ra việc dung hợp Mạn Hoa U Cảnh và 1/50 tu vi đã khiến Tuyết Tiểu Sát lấy lại một chút trí nhớ. Tuy chỉ nhớ việc mình là tam hoàng tử Yêu giới nhưng với người đã đứng ở trên cao lâu như Tuyết Tiểu Sát mà nói, một chút trí nhớ vụn vặt kia cũng đủ để y thay đổi tính cách rồi. Vì càng ở trên cao càng nguy hiểm, chính vì thế Tuyết Tiểu Sát đã phải cảnh giác với mọi thứ, kể cả người thân của mình. Kiếp này Tuyết Tiểu Sát không còn kí ức kiếp trước, không đứng trên vạn người nữa, vậy nên y có thể thả lỏng bản thân, tuy vậy y vẫn cảnh giác với mọi thứ, có lẽ sự cảnh giác này đã ăn sâu vào trong xương tủy y. Bây giờ y đã nhớ lại, tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng đủ để y biết y vốn là người đứng trên đỉnh cao kia, dù y muốn hay không muốn, vì vậy Tuyết Tiểu Sát bây giờ so với Tuyết Tiểu Sát kiếp trước đã có phần giống nhau, chỉ là kiếp trước y ngoan độc, tàn nhẫn hơn nhiều. Còn vì sao y dịu dàng với Tuyết Lung Nguyệt thì đơn giản thôi, thằng bé chỉ mới 7 tháng tuổi, vẫn còn đang mặc tã lót nằm chờ y cho ăn, cho chơi, cho ngủ kia kìa. Hơn nữa muốn dạy bảo trẻ con thì phải dạy ngay khi nó còn nhỏ, vậy nên y tin tưởng mình có thể giáo dục Tuyết Lung Nguyệt thật tốt để thằng bé không ăn chơi sa đọa, và quan trọng hơn, y không muốn thằng bé phản bội y vì phản bội y thì chỉ có chết, những người y nhất mực tin tưởng mà phản bội y thì chết còn khó coi hơn, y lại không muốn động thủ với Tuyết Lung Nguyệt, dù sao nó cũng là con trai y, đứa con do y một tay nuôi nấng dạy dỗ.
Sự tự tin, tận tâm của Tuyết Tiểu Sát đối với việc nuôi dạy Tuyết Lung Nguyệt đã khiến sau này y nhận được rất nhiều kinh hỉ từ Tuyết Lung Nguyệt, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ vì thằng bé không chịu nhận cha ruột của nó, không nhận ông bà ruột thịt của nó, chỉ nhận người cha đã nuôi nó từ nhỏ, chỉ nhận người thân là những người bên cạnh cha nó đã chơi với nó và dạy dỗ nó nên người.
Tiểu Linh Lung và Mộc Khuynh Cuồng sắc mặt không thay đổi mấy, chỉ là hơi tái. Dù sao việc Tuyết Tiểu Sát mấy ngày trước tuy lạnh nhạt nhưng vẫn thân thiện so với Tuyết Tiểu Sát bây giờ không chỉ mặt lạnh mà tâm cũng có khả năng đóng băng này quả thực khiến họ có chút không thích ứng được. Nhưng quả thực họ đã quên, sự thân thiện của Tuyết Tiểu Sát là do kiếp này y không phải người thừa kế, vậy nên mới có thể thả lỏng bản thân, nhưng hiện giờ y đã lấy lại chút trí nhớ, không thể là Tuyết Tiểu Sát thân thiện như ban đầu nữa.
Tiểu Linh Lung cung kính nói: "Tiểu thái tử yên tâm, thuộc hạ sẽ chờ đến khi nào người có thể tin tưởng được thuộc hạ."
Tuyết Tiểu Sát lạnh nhạt nói: "Còn phải xem bản thân ngươi."
Mộc Khuynh Cuồng bước đến trước mặt Tuyết Tiểu Sát, khom người quỳ xuống.
"Vi thần Mộc Khuynh Cuồng tham kiến tiểu thái tử."
"Giờ mới để ý, sao hai ngươi lại gọi ta là tiểu thái tử? Ta là tam hoàng tử." Tuyết Tiểu Sát nói.
"Vẫn là phải chờ tiểu thái tử nhớ lại tất cả." Mộc Khuynh Cuồng nói.
"Ta ghét những kẻ nói năng lấp lửng như ngươi." Tuyết Tiểu Sát lạnh lùng nhìn Mộc Khuynh Cuồng. "Gọi sao cũng được, có điều Bối Bối mới là tiểu thái tử, gọi ta thái tử."
"Nhưng... " Tiểu Linh Lung muốn nói lại bị cắt lời.
"Nhưng thằng bé là Phượng tộc, ta biết, khi dung hợp với Mạn Hoa U Cảnh và 1/50 tu vi, ta cũng gần như là yêu rồi, các giác quan đều trở nên linh mẫn, tất nhiên nhận ra Bối Bối là Phượng tộc. Mà anh cả và anh hai cũng vậy." Tuyết Tiểu Sát chỉ vào Nguyệt Kính Hạm và Nguyệt Như Lan. "Tuy hai người toàn mùi nhân tộc nhưng dã tính vốn có của yêu hai người không cách nào có thể che giấu hết, cái gì có thể che giấu nhưng đôi mắt lại rất khó, dù sao mắt cũng là cửa sổ tâm hồn của mỗi người."
"Không hổ là Bảo Bảo." Nguyệt Kính Hạm hiếm khi nở nụ cười.
Tuyết Tiểu Sát lại chỉ vào Tiểu Linh Lung và Mộc Khuynh Cuồng: "Hai ngươi có mùi tử thi nhưng lại không phải tử thi, có vẻ là người Ma giới, vậy ta cũng có quan hệ với Ma giới đi, năng lượng trong người ta tuy đã dung hợp nhưng ta vẫn cảm nhận được trong đó có Ma lực."
"Chúng thuộc hạ đúng là người Ma giới, thái tử quả thực có quan hệ với Ma giới." Tiểu Linh Lung nói.
"Ân, Yêu lực và Ma lực dung hợp, vậy liền gọi nó là Cổ lực đi." Tuyết Tiểu Sát nói.
Mọi người: "Cổ lực?"
"Cổ trong thượng cổ, hai bên âm dương dung hợp nhưng đặc tính và sức mạnh vốn có của mỗi bên không bị trung hòa, trái lại dung hợp với nhau còn trở nên mạnh hơn, gần như có thể so sánh với năng lượng thượng cổ, vậy liền gọi nó là Cổ lực. Nhưng Cổ lực chỉ bao gồm Yêu lực và Ma lực thôi."
Tuyết Tiểu Sát chính là muốn tạo ra một loại lực lượng mà chỉ có những người có cả Yêu lực và Ma lực như y mới có được, chính là Cổ lực - sự dung hợp giữa Yêu lực và Ma lực!
Phong Ý cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. 8 ngày trước tiếp nhận một lượng lớn thông tin về việc Tuyết Tiểu Sát có liên quan đến Ma giới, Yêu giới, Thần giới, những cái tên chỉ có trong tiểu thuyết, bây giờ lại tiếp nhận thông tin Tuyết Tiểu Sát là tam hoàng tử Yêu giới, y cảm thấy đầu mình sắp không chứa nổi những tin tức khổng lồ này.
Thấy sắc mặt Phong Ý hơi tái, Tuyết Tiểu Sát đứng dậy, đặt tay lên trán Phong Ý, hỏi:
"Sao vậy, cậu bệnh à?"
Phong Ý không tự nhiên lùi lại: "Cậu... vẫn là Bảo Bảo mà tớ biết chứ?"
Tuyết Tiểu Sát nhướn mày: "Vậy cậu muốn tớ lạnh nhạt với cậu như hai kẻ đến từ Ma giới kia?"
Phong Ý lắc đầu nguầy nguậy: "Tất nhiên là không!"
Tuyết Tiểu Sát thở dài: "Tiểu Ý, tớ biết cậu rất khó để chấp nhận được tớ bây giờ, nhưng cậu chỉ cần biết, cậu và Thần Lạc mãi là bạn của tớ, tớ tin tưởng hai cậu vô điều kiện."
"Thật sao?"
"Có thể giả sao. Chỉ có hai cậu chịu kết bạn với người lập dị như tớ, chỉ có hai cậu và ông nội lo cho tớ và tin tưởng tớ vô điều kiện. Nay ông đã mất, tớ và các cậu lại tới nơi này, không tin tưởng hai cậu thì tớ nên tin tưởng ai, chỉ có hai cậu là tớ quen lâu nhất."
Phong Ý cảm động đến suýt rơi nước mắt. Tốt quá, Bảo Bảo vẫn là Bảo Bảo mà y biết. Chỉ là, sao trong câu nói của Bảo Bảo lại có cả Đường Thần Lạc? Hừ, Thần Lạc, đừng tưởng Phong Ý này không biết cậu thích Bảo Bảo, nhưng có tớ ở đây, với cương vị là anh trai tốt của Bảo Bảo, tớ sẽ không để cậu có được Bảo Bảo sớm thế đâu!
Đợi cho Tuyết Tiểu Sát tắm giặt thay đồ, tạm biệt Mộc Khuynh Cuồng, lúc này cả bọn mới lên xe đi về nhà. Vì Mộc Khuynh Cuồng chỉnh thời gian sao cho thời gian trong tiệm chậm hơn bên ngoài, 1 ngày bên trong thì bằng 1 phút bên ngoài, vậy nên bọn họ ở bên trong đã trôi qua 8 ngày mà bên ngoài chỉ mới 8 phút.
Trên đường về, Tuyết Tiểu Sát đang chơi trống lắc với Tuyết Lung Nguyệt thì cảm thấy có thứ gì đó rơi trên nóc xe. Y mở cửa bước xuống, kiễng chân lấy xuống cái thứ rơi trên nóc xe, là một con chim màu đỏ như lửa, béo béo giống chim bồ câu.
Tuyết Tiểu Sát liếm môi: "Tối nay có thịt chim để ăn rồi."
Con chim: "..."
Mọi người: "..."
___
Tiểu kịch trường:
Đường Thần Lạc: "Ta mãi mới được xuất hiện, sao ngươi lại cho ta xuất hiện trong tình trạng này hả?"
Tiểu Sát: "Ai biết, kịch bản ghi vậy."
Đường Thần Lạc: "Ngươi là tác giả kiêm đạo diễn! Kịch bản là do ngươi viết!"
Tiểu Sát: *giả ngu* "Vậy à, sao ta không biết nhỉ."
Đường Thần Lạc: "Ngươi..."
Tuyết Tiểu Sát: "Này, ngươi đừng cho con chim này là Thần Lạc, ta muốn ăn chim nướng."
Tiểu Sát: "Đáng tiếc, con chim đó là Thần Lạc."
Tuyết Tiểu Sát: "Vậy à? Phải rồi, ngươi và ta trùng tên, xưng hô thế nào đây?"
Tiểu Sát: "Ta liền gọi ngươi bằng nhũ danh, gọi Bảo Bảo a."
Tuyết Tiểu Sát: "Vậy ta gọi ngươi là gì? Ngoài tên thật ra ngươi còn tên nào khác không? Gọi thẳng tên ngươi như ta đang tự gọi chính mình vậy."
Tiếu Sát: "... Có thể gọi ta là Ly Tử."
Tuyết Tiểu Sát: *tiếc nuối* "Là hồ ly sao, còn tưởng ngươi là a miêu a cẩu, có thể ăn được, không ngờ ngươi là đồng loại."
Tiểu Sát: *nghĩ* "Kì thực ta cũng thích mấy con thỏ lông xù mềm mềm hay mèo nhỏ đáng yêu, hoặc thuộc họ điểu như Bối Bối cũng được, nhưng nếu ta nói ta là một trong số chúng nó thì sẽ trở thành thức ăn trong miệng ngươi đúng không? Ta mới không ngu!"