Tuyết Tiểu Sát: "Hả?"
Mai phải đi học à?
Nguyệt Kính Hạm: "..."
Nguyệt Kính Hạm: "Em không nhớ mai là thứ hai à?"
"..." Y hoàn toàn không nhớ.
"Em đi học thì định để ai chăm sóc Bối Bối đây?"
"... Đem thằng bé theo cùng được không?"
"Em nên nhớ em mới 18 tuổi thôi đấy! Tuy nam 18 tuổi được lấy vợ nhưng em vợ chưa lấy đã có con, đi ra ngoài người ta sẽ nói thế nào."
"..." Cũng đúng nhỉ.
Tuyết Tiểu Sát xoa cằm nghĩ ngợi.
"Anh đi làm thay A Lan để anh ấy ở nhà chăm sóc Bối Bối."
"Lý do?"
Tuyết Tiểu Sát chỉ tay vào mặt Nguyệt Kính Hạm: "Vì anh và Bối Bối bát tự không hợp nhau, tuy cùng tộc nhưng mỗi lần gặp anh là Bối Bối lại bị anh chọc cho khóc toáng lên, em không yên tâm để anh chăm sóc thằng bé."
Nguyệt Kính Hạm tủi thân lui vào một góc. Anh chỉ muốn kiểm tra thằng nhãi Bối Bối thôi mà, sao vào miệng em trai bảo bối lại thành anh làm chuyện xấu rồi. Em trai là nhi tử khống thật không tốt tí nào!
Tuyết Tiểu Sát: "Cứ quyết định như vậy. Bối Bối để A Lan chăm sóc, còn A Hạm, anh ngoan ngoãn làm thay cả phần việc của A Lan đi."
Nguyệt Kính Hạm nhỏ giọng nói: "Anh biết rồi."
Bất mãn thì bất mãn nhưng em trai vẫn là nhất!
Phong Ý tỏ vẻ, Nguyệt Kính Hạm đại hoàng tử đúng chuẩn đệ khống.
Tiểu Linh Lung tỏ vẻ, uy phong của đại hoàng tử Yêu giới cứ gặp thái tử nhà nó là mất sạch sành sanh.
Tuyết Hi Lãnh tỏ vẻ, tên họ Nguyệt này thật chẳng có tí phong độ nào, như ông anh ngốc của cô vậy.
Tuyết Thanh Tà tỏ vẻ, Nguyệt thiếu, anh làm đúng rồi đấy, em trai em gái là nhất, họ nói gì đều đúng.
Tuyết gia đã có hai ông anh mắc chứng đệ khống, bây giờ còn thêm một Tuyết Thanh Tà mắc chứng muội khống, họ Tuyết đúng là đầy rẫy những người cuồng em trai em gái.
"Cha! Ông cho!" (Cha! Không cho!)
Tuyết Tiểu Sát vừa về nhà đã nói gì đó với Nguyệt Như Lan, tuy Tuyết Lung Nguyệt nghe không hiểu nhưng thấy cha chỉ nó rồi chỉ Như Lan bá bá thì nó hiểu. Cái này giống sáng nay, lúc cha có việc phải ra ngoài nên nhờ Như Lan bá bá chăm sóc nó. Nó mới không muốn! Ở nhà chán lắm, nó muốn đi cùng cha!
"Bối Bối ngoan, cha phải đi học, không thể đưa con theo được." Tuyết Tiểu Sát bất đắc dĩ nói.
"Cha! Ông cho!" (Cha! Không cho!)
"Ngoan nào."
"Này thì không ổn rồi." Phong Ý nói. "Bối Bối quá bám Bảo Bảo, sợ là sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này đâu."
"Vì thằng ranh này quá bám Bảo Bảo nên bây giờ mới phải tách hai đứa nó ra để Bối Bối tự lập." Nguyệt Kính Hạm nói.
Tuyết Thanh Tà nhắc nhở: "Nguyệt đại thiếu, Tuyết Lung Nguyệt tiểu thiếu gia chỉ mới 7 tháng tuổi, còn đang tập bò tập nói, nói còn chưa rõ kia kìa, sao có thể tự lập được, hơn nữa trẻ con bám người là chuyện bình thường mà."
Nguyệt Kính Hạm: "..." Anh đã quên mất chuyện này.
Tuyết Hi Lãnh nhìn Nguyệt Kính Hạm bằng ánh mắt khinh bỉ: "Ngu xuẩn!"
Nguyệt Kính Hạm: "..." Bị một đứa bé 8 tuổi chửi là ngu xuẩn, quá nhục!
Nguyệt Như Lan: "A Hạm, không ngờ anh cũng có lúc ngáo như vậy."
"..." Đến em trai cũng vô góp vui, thật tủi thân.
"Thái tử, hay là đưa tiểu thái tử vào Mạn Hoa U Cảnh, như vậy tiểu thái tử được ở gần người rồi." Tiểu Linh Lung nói.
Tuyết Tiểu Sát: "Ừ nhỉ." Sao y lại không nghĩ ra cách này nhỉ? Đây chẳng phải chứng tỏ y còn ngu hơn hồ ly hệ thống này sao.
Tiểu Linh Lung nhạy cảm nhận thấy nguy hiểm, vội lui ra xa. Thái tử giận rồi, phải tránh xa để khỏi bị lấy ra làm bao cát trút giận. Còn vì sao thái tử giận thì đơn giản thôi, thái tử người hỉ nộ vô thường, lúc vui lúc buồn lúc giận, không ai đoán trước được.
"Bối Bối, cha đưa con vào Mạn Hoa U Cảnh nhé, như vậy không cần xa cha rồi."
Tuyết Lung Nguyệt nghiêng đầy khó hiểu: "???" Cha đây là đang nói cái gì? Nó nghe không hiểu.
Tuyết Tiểu Sát niệm chú trong đầu, Tuyết Lung Nguyệt vốn đang được y bế trên tay đột nhiên biết mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện.
Tuyết Lung Nguyệt có vẻ đã hiểu y muốn nói gì với nó, nó dang hai tay ngắn ngủn ra, cố sức muốn ôm cổ Tuyết Tiểu Sát: "Cha, ôm."
Ban nãy nó đột nhiên tiến vào một thế giới xa lạ, trong đó toàn hoa lá cây cỏ, bầu trời trong xanh thoáng đãng, khí hậu mát mẻ dễ chịu, và điều quan trọng hơn, nó ngửi thấy mùi của cha. Vậy ý cha chính là khi người ra ngoài sẽ đưa nó vào đây đúng không? Trong này có mùi của cha, đâu đâu cũng có mùi của cha, vào đây, vậy là nó có thể đi theo cha bất cứ nơi đâu rồi.
Tuyết Tiểu Sát hơi cúi người, thuận theo yêu cầu của Tuyết Lung Nguyệt, để mặc thằng bé ôm cổ mình.
"A Lan, mấy ngày em đi học phiền anh cùng vào Mạn Hoa U Cảnh chăm sóc Bối Bối cho em rồi."
"Không phiền không phiền." Nguyệt Như Lan xua tay. "Công việc của anh..."
"A Hạm sẽ thay anh làm."
"Liệu anh ấy có làm hộ không, em biết tính A Hạm đấy."
Tuyết Tiểu Sát nhướn mày: "Anh ấy dám nói không thử xem."
Nguyệt Kính Hạm lắc đầu liên tục: "Không dám, không dám."
Mọi người tỏ vẻ, đúng chuẩn đệ khống là đây.
Dành ra 1 giờ tiếp theo để lo hồ sơ và trường học cho Tuyết Thanh Tà và Tuyết Hi Lãnh, xong việc, Tuyết Tiểu Sát bế Tuyết Lung Nguyệt kèm theo Tiểu Linh Lung đang nằm vắt vẻo trên đầu y lên phòng. Tắm rửa thay đồ xong, Tuyết Tiểu Sát nằm vật ra giường, dỗ cho Tuyết Lung Nguyệt ngủ xong thì y đã ngáp ngắn ngáp dài. Không chống lại được cơn buồn ngủ, y ngáp một cái rồi nằm xuống kéo chăn, nhanh chóng đi vào giấc ngủ, đến cơm tối cũng bỏ.
Sáng hôm sau, đúng 7h Tuyết Tiểu Sát dậy. Y vươn vai cho đỡ mỏi, vừa gãi gãi mái tóc hơi rối vừa đi vào phòng tắm chỉnh lý bản thân. Hôm nay là ngày đầu y đi học ở thế giới này, phải lịch sự chút.
"Cha, mẹ, A Hạm, A Lan, sáng hảo." Để giống như Tuyết Tiểu Sát khi chưa lấy lại trí nhớ, thái tử điện hạ đành cố bỏ qua sự cảnh giác trong lòng mà chào hỏi cha mẹ như bình thường, tuy có hơi gượng gạo.
Tuyết Thời Cẩn gật đầu: "Con cũng vậy."
Xích Hoài Du: "Bảo Bảo, hôm nay con đi học, ai chăm sóc Bối Bối đây?"
"Con nhờ A Lan chăm sóc thằng bé, A Hạm thì phải làm cả phần việc của A Lan."
"Khổ con rồi Hạm Nhi." Xích Hoài Du đồng tình nhìn Nguyệt Kính Hạm.
Nguyệt Kính Hạm cúi đầu chuyên tâm xử lí bữa sáng. Không phải chỉ là làm thay phần việc của Như Lan thôi sao, anh làm được!
"Cha mẹ đi làm trước, mấy đứa ăn nhanh rồi cũng đi học đi làm đi." Tuyết Thời Cẩn nói.
Xích Hoài Du chạy theo chồng, quay đầu vẫy tay với ba thằng quý tử nhà mình: "Chào mấy đứa nhé."
"Vâng."
Còn lại ba người Tuyết Tiểu Sát, cả ba nhìn chằm chằm nhau, không ai nói với ai câu nào.
"Bảo Bảo, ăn sáng!" Nguyệt Kính Hạm phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Không!" Y không có thói quen ăn sáng.
"Phải ăn!"
"Nằm mơ!"
Hai anh em lườm nhau, Nguyệt Như Lan ngồi ở giữa cảm thấy mắt của hai người phát ra đầy tia lửa điện.
"Được rồi, Bảo Bảo, em ăn tạm cái bánh mì đi, không được bỏ bữa. Còn anh nữa A Hạm, nói năng với em nó dịu dàng tí đi, nói nặng lời như vậy thằng bé nghe anh mới là lạ đấy."
Tuyết Tiểu Sát gật đầu tán thành. Y tuy lạnh nhạt nhưng chưa có ăn nói nặng lời với tiểu bối bao giờ đâu. A Hạm như vậy rất dễ khiến trẻ con chán ghét đấy.
Nguyệt Kính Hạm: "..." Nhịn, nhịn và NHỊN! Đây là trẻ con, là em trai bảo bối, không được đánh. Tối phải đi Hắc đạo tìm vài tên đánh cho hả giận mới được.
Tuyết Tiểu Sát khi đến trường cảm thấy rất ngượng ngùng. Trước khi lấy lại trí nhớ tuổi thật của y là 22, bây giờ nhớ lại đôi chút thì tuổi thật của y lên đến hơn nghìn tuổi, có khi đã mấy vạn tuổi rồi cũng nên. Vốn đã trưởng thành mà giờ lại phải đi học cùng đám nhóc miệng còn hôi sữa, thật sự quá nhục.
Hiểu cảm giác của Tuyết Tiểu Sát, Tiểu Linh Lung an ủi: "Thái tử, chịu đựng 3 năm thôi là không cần đến trường nữa rồi."
Tuyết Tiểu Sát lườm nó. Hừ, nếu không phải y có tính kiên nhẫn cao và thích nghi tốt thì tiểu hệ thống này xong đời rồi.
Tiểu Linh Lung đột nhiên hắt hơi một cái. Nó lấy chi trước xoa xoa cái mũi hồng hồng ươn ướt, không khỏi thắc mắc. Kì quái, ai nói xấu mình thế nhỉ.
"Tiểu Linh Lung, lớp ta ở đâu?"
"Khoa kinh tế ở tầng 1 khu A, lớp thái tử là phòng A1."
"Giáo viên."
"Theo thông tin mới nhất thì lớp thái tử có giáo viên mới, tên là Mộc Khuynh Cuồng..."
Tiểu Linh Lung đang nói thì dừng lại. Mộc gì cơ? Sẽ không phải họ Mộc nó biết chứ?
Nhìn lại tên giáo viên mới của lớp A1, Tiểu Linh Lung cảm thấy mắt mình có vẻ hơi mờ. Nhìn lần hai, nó cảm thấy mắt mình do tuổi già nên sinh ra ảo giác, mặc dù nó mới hơn nghìn tuổi chứ có nhiều đâu. Nhìn lần ba, nó cảm thấy mình nên đi khám mắt!
Vì cái gì nhìn đi nhìn lại nhiều lần mà cái tên trên bảng điện tử vẫn là Mộc Khuynh Cuồng???
Tuyết Tiểu Sát nói: "Ngươi không nhìn lầm đâu."
Tiểu Linh Lung: "..."
Tiểu Linh Lung: "What???!!! Mộc Khuynh Cuồng???!!! Đùa nhau à???!!!"