Yêu giới.
Ngự thư phòng.
"Vương, nguy rồi!!!!" Một tên ám vệ bất chấp lễ nghi tông cửa xông vào.
Ngồi trong phòng là một nam nhân ngân phát hồng mâu, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, một thân bạch y trắng như tuyết nằm gục trên bàn, trước mặt là mấy chồng giấy chi chít chữ.
Nguyệt Ly Trần từ từ ngẩng đầu lên: "Làm sao?"
"Vương, ngoài cổng cung điện có ba người đang đánh nhau, vườn hoa của ngài sắp bị phá nát rồi!!!"
"À,..."
"Khoan!" Nguyệt Ly Trần bật dậy. "Ngươi bảo cái gì sắp bị phá nát?"
Ám vệ: "Vương, là vườn hoa của ngài!"
Nguyệt Ly Trần: "..."
Nguyệt Ly Trần: "Vườn hoa của ta!!!!"
Nguyệt Ly Trần lao ra khỏi ngự thư phòng, chạy vụt về phía cổng cung điện. Vườn hoa y mất bao công chăm sóc, không thể bị hủy dễ dàng như vậy được!
Ám vệ tới báo cáo vội cầm cái áo khoác trên cây quần áo chạy theo vị vương đáng kính của hắn.
"Vương, người mặc thêm áo vào, đang là mùa đông đó!!!"
Nguyệt Như Lan vốn muốn tạo bất ngờ cho Nguyệt Ly Trần nhưng có vẻ không được như ý nguyện khi mà Tuyết Tiểu Sát và Nguyệt Kính Hạm vừa tới Yêu giới đã cãi nhau chí chóe, và giờ là đánh nhau.
Tuyết Lung Nguyệt kéo áo Nguyệt Như Lan: Bá bá, cha nàm gì thế?" (Bá bá, cha làm gì thế?)
Nguyệt Như Lan lấy tay che mắt Tuyết Lung Nguyệt: "Bối Bối, con còn nhỏ, đừng nhìn mấy cảnh đánh nhau này."
Bên kia, Tuyết Tiểu Sát và Nguyệt Kính Hạm đang đánh nhau vô cùng hăng say, nguyên nhân thì...
Nguyệt Kính Hạm: "Em đến đường về nhà còn không nhớ, không phải đồ ngốc thì là gì?"
Tuyết Tiểu Sát: "Ai ngốc hả?"
"Em chứ ai!"
"Em ngốc chỗ nào?"
"Đến đường về nhà còn không nhớ, em đây là quá ngốc chứ không phải ngốc bình thường."
"Anh thử lâu ngày không về nhà xem anh có nhớ đường về không?"
"Hồi đó là ai bảo mình có trí nhớ tốt nhất Yêu giới ấy nhỉ."
"Ai mà biết!"
"Chính là em đấy nhóc ngốc!"
"Ai là nhóc ngốc? Cho anh nói lại!"
"..."
"..."
Nguyệt Như Lan thở dài. Quả thực hồi trước Bảo Bảo có nói như vậy nhưng A Hạm à, Bảo Bảo đang mất trí nhớ đấy, mới nhớ ra việc mình là hoàng tử Yêu giới thôi.
Tuyết Lung Nguyệt: "Bá bá, có mùi."
"Mũi con thính đấy." Nguyệt Như Lan miết nhẹ hai má mềm mềm của cháu trai. "Người đang tới đây là ông nội của Bối Bối đấy, gặp ông nội thì phải ngoan nghe chưa?"
"???"
"Mà có nói thì con cũng chưa hiểu hết được."
Nguyệt Ly Trần: "Ngừng tay hết cho ta!"
Nguyệt Như Lan: "... Đấy, vừa nhắc xong."
Cuộc chiến của Tuyết Tiểu Sát và Nguyệt Kính Hạm bị buộc dừng lại, cả hai khó chịu quay lại xem ai có gan ngăn họ đánh nhau.
Vừa nhìn, Nguyệt Kính Hạm đã chảy mồ hôi ròng ròng. Lại nhìn xung quanh, toàn bộ hoa cỏ đều bị anh và thằng em trời đánh Bảo Bảo phá nát hết, không khỏi run sợ. Nguy rồi, sao anh lại quên mất đây là vườn hoa của phụ vương chứ.
Nguyệt Kính Hạm: "P... Phụ vương."
"A Hạm? Sao lại về rồi?" Nguyệt Ly Trần ngạc nhiên. "A Lan đâu, Bảo Bảo đâu?"
"Phụ vương, con đây." Nguyệt Như Lan lên tiếng, anh với tay kéo Tuyết Tiểu Sát đến trước mặt Nguyệt Ly Trần. "Phụ vương, đây là Bảo Bảo, ngoại hình em ấy có chút khác biệt do dung hợp Yêu lực và Ma lực."
Tuyết Tiểu Sát thử gọi: "Phụ... vương."
Nguyệt Ly Trần: "Bảo... Bảo?"
"Vâng." Tuyết Tiểu Sát gật đầu.
Nguyệt Ly Trần bước tới gần Tuyết Tiểu Sát, đặt tay lên mặt y, xác định không phải ảo ảnh mà là người thật, Nguyệt Ly Trần xúc động ôm chặt lấy Tuyết Tiểu Sát, nước mắt không ngừng rơi.
"Thật là con, Bảo Bảo, thật là con."
Tuyêt Tiểu Sát rũ mắt, tuy y chưa nhớ ra được người cha của mình nhưng cái ôm của Nguyệt Ly Trần cho y rất nhiều quen thuộc, giống như trước đây người này luôn ôm y như vậy. Có lẽ, đây đúng thật là cha y, vương của Yêu giới, Hồ tộc Nguyệt Ly Trần.
"Phụ... vương." Tuyết Tiểu Sát đáp lại cái ôm của Nguyệt Ly Trần.
Ở Nhân giới, hai người Tuyết Thời Cẩn và Xích Hoài Du đối với y tốt lắm, nhưng y vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Giờ y biết thiếu cái gì rồi. Thiếu tình yêu thương của cha mẹ ruột thịt.
"Phụ vương đây, phụ vương đây."
Từ khi Tuyết Tiểu Sát mất tới nay đã hơn ngàn năm, trong thời gian này Nguyệt Ly Trần đêm nào cũng gặp ác mộng. Y mơ thấy tiểu nhi tử bị Thần đế đâm chết, thân thể hủy hoại, hồn phi phách tán. Y thật sự rất sợ. Để áp chế nỗi sợ và nhớ thương con, Nguyệt Ly Trần đành bù đầu vào giải quyết công việc, nhưng ác mộng nó vẫn diễn ra, y thực sự không quên được cái cảnh con trai chết trước mặt mình. Nhưng bây giờ tiểu nhi tử của Nguyệt Ly Trần đứng trước mặt y, là người thật, bằng xương bằng thịt, không phải ảo giác của y, Nguyệt Ly Trần xúc động đến khóc nức nở. Y ôm chặt lấy thằng bé như để xác định thằng bé đã thật sự trở về.
Nguyệt Ly Trần lau nước mắt: "Con bình an trở về, thật tốt quá."
"Phụ vương, trí nhớ của con vẫn chưa rõ ràng." Tuyết Tiểu Sát nói.
"Không sao cả." Nguyệt Ly Trần lắc đầu. "Chỉ cần con trở về bình an là ta đã rất vui rồi, trí nhớ gì đó từ từ nhớ lại cũng được."
Nguyệt Ly Trần: "Bảo Bảo, đứa bé A Lan đang bế là ai?"
"Cháu trai người đấy."
"... Hả?"
Tuyết Tiểu Sát bế Tuyết Lung Nguyệt đến trước mặt Nguyệt Ly Trần: "Bối Bối, đây là ông nội con, Yêu Vương Nguyệt Ly Trần."
Tuyết Lung Nguyệt nghiêng đầu.
"Bối Bối, con nói được từ "ông nội" không? Không được cũng không sao, con còn nhỏ."
Tuyết Lung Nguyệt im lặng mút tay. Cha vừa nói gì ấy nhỉ, cái gì mà ông nội.
"Ông lội." (Ông nội.)
Nguyệt Kính Hạm: "Phải là ông nội chứ."
Nguyệt Như Lan: "A Hạm, Bối Bối mới 7 tháng tuổi thôi."
Nguyệt Ly Trần: "..." Thằng nhóc Phượng tộc này vừa gọi mình là gì nhỉ?
Tuyết Lung Nguyệt: "Ông lội!" (Ông nội.)
"Phụ vương, đây là con trai con, Phượng tộc Tuyết Lung Nguyệt, nhũ danh Bối Bối." Tuyết Tiểu Sát nói.
"Con... Con có con trai từ lúc nào vậy?"
"Bối Bối là con nhận nuôi, con xem thằng bé như con ruột vậy. Phụ vương, không được sao?"
Nguyệt Ly Trần giờ vẫn chưa hết sốc. Tiểu nhi tử bảo bối của y thế mà có con rồi ư??? Thằng bé vẫn còn là trẻ con mà.
Tuyết Tiểu Sát mà biết suy nghĩ của Nguyệt Ly Trần chắc chắn sẽ phản bác lại. Phụ vương, tuổi của con trải qua mấy kiếp cộng lại đã hơn ngàn tuổi rồi đó!!! Đáng tiếc là Tuyết Tiểu Sát không có năng lực đọc suy nghĩ của người khác.
"Phụ vương, lần này bọn con về Yêu giới là để A Hạm và A Lan lấy lại thân thể, cũng là để báo cho người một hung tin." Tuyết Tiểu Sát nói.
"Vào thư phòng rồi nói." Nguyệt Ly Trần nói. "A Hạm, con không cần vào, trồng lại toàn bộ vườn hoa cho ta, trồng xong thì tới Vệ Hồn điện."
Nguyệt Kính Hạm ủ rũ cúi đầu: "Vâng." Phụ vương đây là thiên vị Bảo Bảo. Nhưng biết sao được, em trai bảo bối đáng yêu như vậy.
Ngự thư phòng.
Đóng cửa, lập kết giới, xác định trong phòng không có ai, Nguyệt Ly Trần hỏi: "Vậy, hung tin mà con nói là gì?"
Tuyết Tiểu Sát nhìn Nguyệt Như Lan.
Nguyệt Như Lan gật đầu.
Nguyệt Như Lan: "Phụ vương, bãi bể nương dâu xảy ra, bây giờ Thần giới náo loạn, Nhân giới đại loạn, hơn nữa Nhân giới còn xảy ra mạt thế, rất nhanh sẽ sụp đổ."
Mạt Nguyệt Ly Trần biến sắc: "Quả thực là hung tin! Hai đứa nghĩ chúng ta nên làm gì?"
"Con và A Hạm quay về Yêu giới để lấy lại thân thể, còn Bảo Bảo thì chốc nữa bọn con sẽ đi Ma giới để lấy lại một nửa Nguyệt ngọc còn lại." Nguyệt Như Lan nói. "Phụ vương, hay người đi cùng bọn con đi."
"Ta? Vì sao? Mấy đứa tự đi được mà." Nguyệt Ly Trần khó hiểu hỏi. Y còn phải bảo vệ Yêu giới.
"Bọn con dĩ nhiên biết người phải bảo vệ Yêu giới, nhưng sợ rằng người không thể không đi cùng bọn con được."
"Vì sao?"
"Vì..."
Chưa để Nguyệt Như Lan trả lời ám vệ đã hốt hoảng xông vào, do chạy quá nhanh, không kịp phanh lại nên đập thẳng mặt vào kết giới.
Nguyệt Ly Trần vội giải trừ kết giới.
Tuyết Tiểu Sát hỏi: "Có chuyện gì? Ngươi hốt hoảng như vậy."
"Tam... Tam hoàng tử, Thần... Thần đế đã biết người đã trở lại nên phát lệnh truy nã trên toàn lục giới. Hắn nói bằng mọi giá phải bắt được người đem về Thần giới. Quá đáng hơn là Thần đế còn cho loan tin những biến động ở lục giới đều do tam hoàng tử gây ra!" Ám vệ nói.
Mặt mọi người biến sắc.
Nguyệt Ly Trần nắm lấy hai vai ám vệ, gằn giọng hỏi: "Những gì ngươi nói có phải là sự thật không?"
Ám vệ: "Là thật ạ. Bây giờ toàn lục giới đâu đâu cũng có thần tướng đi lại, hơn nữa số lượng rất đông!"
"Khốn nạn!" Nguyệt Ly Trần tức giận nói. "Tên Thần đế đó, hắn cho rằng mình là Lục giới chi chủ hay sao mà giám phát lệnh truy nã con trai của bổn vương."
Nguyệt Như Lan: "Phụ vương, Thần đế tuy là người đứng đầu Thần giới nhưng hắn cũng không có quyền phái người bắt hoàng tử của bất kì giới nào, con cho rằng hắn dám hống hách như vậy là do Sáng Thế Chi Thần dung túng. Người còn nhớ không, trước đây Bảo Bảo đã từng kháng lại mệnh lệnh của Sáng Thế Chi Thần, khiến cho nàng ta mất mặt trước bao người, sợ rằng từ lần đó Sáng Thế Chi Thần đã bắt đầu ghi hận Bảo Bảo rồi."
"Cho dù là ghi hận thì nàng ta cũng không có tư cách bắt Bảo Bảo đi!" Nguyệt Ly Trần tức giận nói.
"Con biết, nên con nghĩ sự việc năm đó chỉ là cái cớ thôi, thực ra nàng ta không vừa mắt Bảo Bảo từ lâu rồi."
"Vì sao? Bảo Bảo trừ lần đó ra có đụng chạm gì đến nàng ta đâu?"
"Vì thái tử thường xuyên phá vỡ các kế hoạch điên rồ của Sáng Thế Chi Thần." Mộc Khuynh Cuồng bước vào ngự thư phòng, phía sau hắn là thông đạo đến Ma giới.