Đường Thần Lạc vì bị thương nặng nên chỉ có thể nằm chết dí trong lồng chim. Hắn vì điều này mà buồn bực vô cùng lâu.
"Có muốn hóa hình không?" Bỗng một ngày có một nam nhân ngân phát ngân mâu tới hỏi hắn xem có muốn hóa hình hay không.
Đường Thần Lạc nghi hoặc nghiêng đầu, cảnh giác nhìn người trước mặt. Người này là ai?
"Không cần cảnh giác, ta không hại ngươi." Nam nhân nói. "Có muốn hóa hình không? Chỉ cần trả lời có hoặc không."
Đường Thần Lạc tuy nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Hắn dĩ nhiên muốn hóa hình rồi, hắn còn muốn đi tìm Bảo Bảo của hắn. Cũng không biết 3 tháng nay Bảo Bảo đi đâu rồi, đến cả Tuyết Lung Nguyệt, Nguyệt Kính Hạm, Nguyệt Như Lan cũng không thấy đâu. Nhưng điều kì lạ là ba mẹ Bảo Bảo cũng không ngạc nhiên gì về chuyện này, vẫn cứ chăm sóc hắn như bình thường khiến cho hắn cảm thấy rất lạ.
Nam nhân ngân phát ngân mâu đưa cho Đường Thần Lạc một cái ngọc như ý xanh như màu của lá non và mấy dược liệu hắn chưa thấy bao giờ, bảo:
"Bông hoa màu đỏ rực như lửa này gọi Hỏa Phượng Kim Cúc, có thể giúp ngươi tu bổ thần hồn, phục hồi thức hải, bông hoa này ngươi cứ trực tiếp ăn vào, nhưng phải cẩn thận, giữ vững lí trí, đừng để tẩu hỏa nhập ma vì khi ăn Hỏa Phượng Kim Cúc sẽ khiến ngươi có cảm giác linh hồn bị nung nóng, vô cùng đau đớn, cố gắng chịu đựng 6 tiếng. Tiếp đó là Băng An Hỏa, chính là cọng cỏ màu xanh lam có hơi lạnh này, cái này ngươi ngâm trong nước 3 ngày cho đến khi nó tan hết vào nước thì ngâm người trong nước đó 1 ngày, dùng để bồi bổ cơ thể. Tu bổ linh hồn, bồi bổ cơ thể xong thì dùng Hóa Hình Sâm, chính là củ sâm màu trong suốt, cái này sẽ giúp ngươi phục hồi tu vi, hóa thành nhân hình, tuy nhiên Hóa Hình Sâm này chỉ có 500 năm, chỉ có thể giúp ngươi hóa trở lại dạng trưởng thành trong 1 ngày, sau khi dược liệu hết sẽ biến trở về dạng một đứa bé 5 tuổi. Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, trị liệu đúng cách thì việc trở lại hình hài cũ cũng không lâu đâu. Còn ngọc như ý này gọi là Vĩnh Mộc, chứa một lượng Sinh Mệnh Chi Lực vô cùng dồi dào, mỗi lần điều trị xong ngươi lại sử dụng Sinh Mệnh Chi Lực trong Vĩnh Mộc để củng cố thần hồn và tu vi trong 20 ngày. Nhớ đấy."
"Chíp chíp." Đường Thần Lạc muốn hỏi vì sao nam nhân này lại giúp mình nhưng tiếng phát ra lại chỉ là mấy tiếng chim nguyên thủy, không khỏi buồn bực.
Nam nhân tựa hồ hiểu Đường Thần Lạc muốn nói gì, mở miệng: "Ta sẽ không hại ngươi, ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Cố gắng lên, có người đang cần ngươi."
Nam nhân nói xong rồi phất áo rời đi, để lại Đường Thần Lạc với nhiều nghi hoặc.
Đường Thần Lạc cảm nhận được trên người nam nhân ngân phát ngân mâu kì lạ kia có một khí tức rất quen thuộc, nhưng hắn không nhớ ra được gì, nghe khẩu khí của nam nhân hẳn là hắn và y có quen biết nhau, nếu không y cũng sẽ không giúp hắn.
Thôi, kệ đi. Giờ hắn thật sự muốn hóa hình, hắn muốn đi tìm Bảo Bảo, 3 tháng không gặp, hắn nhớ Bảo Bảo đến sắp phát điên rồi.
May mà lồng chim không đóng, hắn vỗ cánh bay ra, miệng nhỏ ngậm lấy Hỏa Phượng Kim Cúc đỏ rực như lửa, từng ngụm ăn vào.
Nóng! Thật sự rất nóng!
Nam nhân kia nói ăn xong Hỏa Phượng Kim Cúc sẽ có cảm giác linh hồn bị nung nóng, vô cùng đau đớn, hắn cứ nghĩ là đau đớn bình thường thôi nhưng không nghĩ tới nó còn đau hơn hắn tưởng.
Nóng! Đau! Nóng! Đau!
Hai cảm giác đan xen khiến hắn như bị kẹt ở hai đầu thái cực, cực kì khó chịu.
Đường Thần Lạc bị nóng xen lẫn đau đớn làm cho thần trí mơ hồ, hắn lăn qua lăn lại trên đệm giường êm ái, hỏa của hắn không khống chế được mà phát ra, đốt cháy vài chỗ trên đệm, mùi khét bốc lên cực kì gay mũi.
Đau quá! Nóng quá! Thật muốn chết!
Chết?
Không được! Hắn còn phải đi tìm Bảo Bảo, hắn còn muốn thổ lộ tình cảm của mình với Bảo Bảo, kiếp trước hắn đã vuột mất Bảo Bảo rồi, kiếp này hắn không muốn như vậy nữa!
Thất tình lục dục khiến cho con người ta suy yếu, nhưng cũng nhờ nó mà con người mới mạnh lên được. Nghe thì có vẻ rất mâu thuẫn nhưng thực ra không mâu thuẫn tí nào. Dục vọng khiến con người sa đọa nhưng tình yêu và niềm mong ước bảo vệ người khác lại chính là động lực khiến con người mạnh lên.
6 tiếng trôi qua mà Đường Thần Lạc tưởng đã mấy năm rồi, sau khi hấp thụ hết Hỏa Phượng Kim Cúc, hắn như mất hết khí lực mà nằm vật ra. Cảm nhận được thần hồn và thức hải vốn đau đớn khó chịu giờ dịu đi không ít, Đường Thần Lạc không khỏi vui mừng. Xem ra nam nhân kia không lừa hắn, những dược liệu này quả thực có thể giúp hắn hồi phục.
Nằm nghỉ chốc lát, cảm nhận cơ thể dần có khí lực, Đường Thần Lạc cố sức vỗ cánh bay lên, ngậm lấy Băng An Hỏa bay vào phòng tắm, xả nước ra, thả cây cỏ màu xanh lam mang hơi lạnh kia vào bồn nước, ngâm trong đó 3 ngày.
Trong lúc đó, Anh Chi đang bận tối mắt tối mũi vì công vụ chất đống ở Sát Thần cung. Quách Mỹ Lệ hình như cảm nhận được khí tức của Lam Ngân Đường hay sao mà suốt ngày lởn vởn quanh đỉnh Cực Dao, hại Lam Ngân Đường vội bỏ của chạy lấy người, để lại công vụ chất đống cho Anh Chi.
"Tiểu Chi, ăn chút gì đi." Kim Ngọc trên tay bê bát cháo đẩy cửa thư phòng bước vào.
Anh Chi mắt không rời văn kiện trên tay, bút trong tay chốc lát lại hạ xuống múa vài đường.
"Cha cứ để đó đi."
"Tiểu Chi, sáng con chưa ăn gì đã đi tìm tiểu Chu Tước Phượng Tước kia, giờ lại bù đầu vào làm việc đến bây giờ, không ăn cơ thể không chịu nổi đâu." Kim Ngọc đặt bát cháo xuống, múc một thìa cháo lên, để bên miệng thổi cho bớt nóng. "Nào, ăn đi."
Anh Chi biết nam nhân này rất ương ngạnh, đành mở miệng ra.
"Tiểu Chi, Lam Ngân Đường đâu?" Không phải nhóc họ Lam này nên ở đây giúp Tiểu Chi giải quyết công vụ sao.
"Mỹ Lệ chắc là cảm nhận được khí tức của Thanh Tâm nên cứ dạo quanh khu vực đỉnh Cực Dao suốt, Thanh Tâm đã lén rời đi rồi."
Kim Ngọc gật đầu. Hắn biết nữ nhi của mình rất thích Lam Ngân Đường, không, nên nói yêu thì đúng hơn, yêu một cách điên cuồng. Lam Ngân Đường thấy nó bỏ chạy là đúng rồi.
Kim Ngọc: "Con chỉ cho Phượng Tước cách chữa thương à?"
"Cô Tịch cần cậu ấy." Anh Chi nói. "Cha, khi gặp Cô Tịch, cha của cậu ấy và Phượng Tước, cha đừng gọi họ bằng cái tên năm đó, cứ gọi họ bằng tên bây giờ đi."
"Vì sao không thể nói ra thân phận thật của họ?"
"Cha quên rồi sao, năm đó họ đã phải chịu nỗi đau như thế nào, con cảm thấy may mắn khi kiếp thứ hai họ đều không nhớ gì về kiếp thứ nhất cả. Kiếp thứ ba này con cũng mong họ có lấy lại kí ức thì cũng chỉ là kí ức của kiếp thứ hai, đừng nhớ ra họ thật sự là ai. Họ đã chịu khổ đủ rồi, nỗi khổ lần này để chúng ta chịu thay họ."
Kim Ngọc ôm Anh Chi vào lòng, hắn vô cùng không muốn nhân nhi trong lòng phải chịu khổ. Tiểu Chi muốn thay đám Quân Nguyệt Bảo chịu khổ, vậy nỗi khổ đó để một mình hắn gánh là được.
Bên ngoài là một mảnh trắng tinh khiết của tuyết xen lẫn màu vàng rực rỡ của hoa mai, bên trong phòng là hai thân ảnh dựa sát vào nhau, một trắng một đen, khung cảnh ấm áp này đập vào mắt Anh Diệp khiến lòng hắn chua xót.
"Sư tổ." Anh Diệp đi tới cắt ngang bầu không khí ấm áp kia khiến cho Kim Ngọc bất mãn. "Có thể cùng con nói chuyện một lúc chứ?"
Kim Ngọc nhíu mày nhưng vẫn đứng dậy, phủ thêm áo khoác cho Anh Chi, cùng Anh Diệp ra ngoài.
Cũng không biết Anh Diệp nói gì với Kim Ngọc mà lúc quay lại thư phòng Anh Chi thấy mặt cha mình đen như đít nồi, không khỏi lo lắng hỏi:
"Cha sao vậy? Tiểu Diệp nói gì không đúng sao?"
"Không có gì." Kim Ngọc lắc đầu, chỉ là vòng tay ôm Anh Chi càng thêm chặt, hắn không tự chủ nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi
"Sư tổ, người thích sư tôn, đúng chứ? Con cũng thích sư tôn, con muốn cạnh tranh với người, chỉ là con không nghĩ người có cơ hội đâu."
Vì sao hắn không có cơ hội?
"Sư tổ, người với sư tôn là cha con, như vậy là trái với luân thường đạo lý."
Chẳng nhẽ việc ngươi thích Tiểu Chi không trái với luân thường đạo lý sao?
"Con biết tình cảm của con đối với sư tôn cũng là trái với luân thường đạo lý, nhưng con sẽ không bỏ cuộc."
Ngươi không bỏ cuộc, vì sao kêu ta bỏ chứ.
"Quan hệ sư đồ so với quan hệ cha con thì nhẹ hơn nhiều, con yêu chính sư tôn của mình cũng không đến mức bị thiên hạ nói này nói nọ, dù sao bây giờ xã hội hiện đại, quan niệm của mọi người cũng không còn cổ hủ như trước. Chỉ là, liệu mọi người có chấp nhận được việc người cha yêu chính con ruột của mình không? Đó là loạn luân."
Loạn luân thì đã sao? Thiên hạ chỉ trích thì đã sao? Hắn không quan tâm! Ai dám ngăn cản, ai dám chỉ trích cứ tới tìm hắn, tới một hắn giết một, tới hai hắn giết hai, tới bao nhiêu hắn giết bấy nhiêu!
Anh Chi không cảm nhận được tâm trạng bất ổn của Kim Ngọc, chăm chú đọc văn kiện trên bàn. Đột nhiên, như cảm nhận được gì đó, Anh Chi đột ngột ngẩng đầu.
"Sao vậy?" Kim Ngọc hỏi.
"Phượng Tước hóa hình rồi. Cha, con phải tới chỗ Phượng Tước!"
"Cha đi cùng con."
"Sư tôn!" Anh Diệp đẩy cửa bước vào. "Con cũng đi!"
"Đều cùng đi!" Anh Chi nói.
Đường Thần Lạc không ngờ hóa hình lại khổ đến vậy, thế nhưng phải trải qua Thiên kiếp! Hắn khóc không ra nước mắt.
Đường Thần Lạc nhảy tới nhảy lui trên khu đất trống tránh thoát các đạo Thiên kiếp liên tiếp đánh tới. Thiên kiếp đã đánh xuống gần 40 đạo rồi, bao giờ mới kết thúc đây?
Anh Chi nhìn Đường Thần Lạc nhảy tới nhảy lui như con choi choi, cảm thấy vô cùng ngứa mắt, không chút lưu tình đạp Đường Thần Lạc vào đạo Thiên kiếp vừa đánh xuống.
"Ầm!!!"
Đường Thần Lạc cảm thấy lông Phượng trên người bị đánh cho rụng hết, ngẩng đầu lên, thấy một đạo khác đánh đến, vỗ cánh muốn tránh ra thì bị một chiêu "Không gian giam cầm" của Anh Chi khiến cho không thể di chuyển, chỉ có thể đứng đó chịu trận.
Đợi cho 50 đạo Thiên kiếp đánh xong, Đường Thần Lạc chính thức trở thành Phượng Hoàng nướng, bị nướng cho cháy đen thui, khét lẹt ra, chỉ là ý thức của hắn vô cùng thanh tỉnh. Hắn kinh ngạc phát hiện thức hải thế nhưng rộng thêm 500 m.
Thiên địa giáng xuống một đạo ánh sáng, vết thương của Đường Thần Lạc toàn bộ đều khỏi hẳn. Một luồng sáng khác bao phủ quanh người hắn, đợi cho luồng sáng tan đi, giữa khu đất trống xuất hiện một thanh niên thân cao m9, vai rộng eo hẹp, mái tóc dài đỏ rực như lửa bay trong gió, sau lưng là đôi cánh chim màu đỏ, thấp thoáng ánh lửa nóng bỏng.
Anh Chi ngẩn người nhìn Đường Thần Lạc. Y có cảm giác mình đang được chiêm ngưỡng khí thế của Chu Tước Thiên Ngữ Phượng Tước năm đó, vị Chu Tước kiêu ngạo lại bá đạo, không quản ánh mắt thế nhân, tiêu diêu tự tại.
Anh Diệp và Kim Ngọc đồng thời đem đôi mắt đang nhìn Đường Thần Lạc đến xuất thần của Anh Chi che lại. Tên họ Phượng kia đẹp chỗ nào chứ, họ còn đẹp hơn nhiều.
"Ngươi là, người lần trước? Ngươi rốt cuộc là ai?" Đường Thần Lạc nhìn Anh Chi, nghi hoặc hỏi.
"Việc đó để nói sau, giờ ngươi theo ta đến một nơi." Anh Chi nói. "Cha, thời gian ở Nhân giới đã ngưng lại rồi, đúng chứ?
Kim Ngọc gật đầu: "Con đừng lo, Mỹ Lệ không thể phá giải thuật pháp của cha đâu, trừ phi cha cho thời gian vận hành trở lại, nếu không thời gian ở Nhân giới vĩnh viễn đóng băng."
"Vậy thì tốt." Anh Chi quay sang nhìn Đường Thần Lạc. "Đi thôi, ta đưa ngươi tới gặp Cô Tịch, chính là Bảo Bảo ngươi tâm tâm niệm niệm ấy."
Đường Thần Lạc vội hỏi: "Ngươi biết cậu ấy ở đâu?"
Anh Chi gật đầu: "Ta biết ngươi còn nhiều nghi vấn nhưng bây giờ tới Ma giới đã, Cô Tịch cần ngươi."