Ngày Đó, Cậu Có Còn Nhớ ?
|
|
Chap 10 : Kế hoạch cuối tuần
Ngày hôm sau là thứ bảy, buổi chiều thì lớp Cao Trạch Dương và Tống Giai Di không có tiết học, nhưng họ vẫn hẹn nhau tại quán nước đối diện trường học. Cả nhóm đang bàn xem ngày mai chủ nhật thì nên đi đâu để cả nhóm giải tỏa vui chơi, cũng lâu lắm rồi kể từ lúc sắp bước vào kỳ thi đầu tiên của năm học mà cả bọn chưa có dịp cùng nhau đi chơi. Ý kiến này cũng là của Tống Giai Di, cô nàng rất thích tụ tập đi chơi ăn uống. Ban đầu Cao Trạch Dương cũng đang phân vân có nên đi hay không, hiện tại thì cậu đang không có tâm trạng để đi chơi nhưng lại không muốn làm mất hứng những người còn lại. Nên buổi chiều hôm nay mới có mặt của Cao Trạch Dương ở đây.
" - Cẩm Nghi, sao hôm nay không thấy Phùng Yến Linh. Cô ấy không đến để xem xem ngày mai đi đâu chơi à ? " - Lam Như Ý hỏi Cẩm Nghi khi chỉ thấy có Cẩm Nghi và bạn trai của Phùng Yến Linh là Chu Tuấn Lãng chứ không thấy Phùng Yến đâu.
- " Hôm nay nhà Phùng Yến Linh có chút chuyện nên không đến được, có lẻ ngày mai cũng không tham gia hoạt động cùng nhóm chúng ta đâu. " - Cẩm Nghi cười nói.
- " Thế à, lâu lắm mới có dịp thế này mà thiếu mất một người rồi . " - Lam Như Ý nói.
Nghe đến đây Cao Trạch Dương cảm thấy bản thân mình đang có hai cặp mắt đang nhìn, làm cho cậu ngứa ngáy. Cao Trạch Dương nhìn lại hai ánh mắt ấy, một là của Tống Giai Di, cặp mắt còn lại là của Chu Tuấn Lãng.
Từ lúc năm người có đều có mặt ở đây, cậu và Chu Tuấn Lãng chưa nói với nhau câu nào. Có thể Chu Tuấn Lãng không biết nói gì hoặc cũng có thể hắn không muốn nói chuyện với cậu.
Cao Trạch Dương nhìn Tống Giai Di cũng không nói gì. Không khí đột nhiên trầm xuống một chút. Cao Trạch Dương mở ba lô lục tìm kiếm một chút sau đó lấy ra chiếc áo đồng phục có thêu tên Chu Tuấn Lãng đưa cho hắn nói :
- " Áo của cậu, tôi đã làm sạch rồi. "
Chu Tuấn Lãng nhận lấy từ tay Dương Dương, nhìn ngang ngó dọc chiếc áo một lúc từ tốn trả lời :
- " Cám ơn cậu, còn áo của cậu hôm nay tôi không đem theo. Để hôm khác tôi đem trả cậu nhé . "
- " Ừm. " - Cao Trạch Dương không nhìn hắn, đáp như có như không rồi quay sang Tống Giai Di và Lam Như Ý nói tiếp :
- " Ngày mai các cậu có dự định gì, muốn đến đâu để chơi thế ? "
- " Tống Giai Di đề nghị ra đồng bắt cá nướng, sau đó đi bơi, tối đến thì lại nhà một người trong nhóm chơi. Anh thấy thế nào ? " - Lam Như Ý nói.
- " Anh sao cũng được, mọi người vui vẻ là được " - Dương Dương nói.
- " Chu Tuấn Lãng, Trần Cẩm Nghi hai cậu thấy đề nghị này thế nào " - Tống Giai Di quay sang hỏi hai người bọn họ.
Trần Cẩm Nghi đáp ngay : " Được đấy, nghe có vẻ vui. Nhưng chúng ta đến đồng ruộng chổ nào đấy, tớ không biết chổ nào. "
Chu Tuấn Lãng im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói : " Hay là đến nhà tôi đi, nhà tôi bên cạnh có một cánh đồng lớn lắm, có thêm một cái ao nhỏ có thể tắm và câu cá. Nhà tớ cũng có một vườn trái cây nhỏ rất mát, các cậu có thể đến đó hóng mát và hái trái cây. "
" Được, nhất trí. " - Ba người Giai Di, Như Ý, Cẩm Nghi đồng thanh lên tiếng. Chỉ có Cao Trạch Dương cậu không trả lời. Ngay sau đó đồng loạt tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào Dương Dương.
" Cứ quyết định như vậy, mai cả nhóm đến nhà Chu Tuấn Lãng quậy nhé . " - Cao Trạch Dương nói, lời nói của cậu đáp lại tất cả ánh mắt của bốn người đó. Riêng về Chu Tuấn Lãng, Dương Dương liếc trộm nhìn hắn xem thái độ thế nào. Cậu giật mình khi thấy Chu Tuấn Lãng cũng đáp lại bằng một cái cười mỉm.
Lúc đó cả Như Ý và Cẩm Nghi đều vui vẻ và tưởng tượng ngày mai sẽ làm gì và vui như thế nào, chỉ có Tống Giai Di sau cuộc gọi điện thoại tối hôm qua với Cao Trạch Dương thì cô luôn để ý cậu thêm nhiều hơn một chút, tình cờ lại thấy Dương Dương lén trộm xem biểu cảm của Chu Tuấn Lãng thế nào, thì cô còn bất ngờ hơn thì Chu Tuẫn Lãng lại mỉm cười với Dương Dương. Đây không đơn giản chỉ là một cái cười mỉm, mà nó còn hơn thế. Đến cả khi Chu Tuấn Lãng nói chuyện cùng Phùng Yến Linh bạn gái của hắn, cô cũng chưa bao giờ thấy hắn dành nụ cười này cho Phùng Yến Linh. Một cái mỉm cười đầy ôn nhu và chiều chuộng.
Cả bọn cùng nhau lên kế hoạch cho ngày cuối tuần ngày mai mà quên cả giờ giấc, không hiểu thế nào mà Cao Trạch Dương ban đầu là người không muốn đi nhất nhóm nhưng nay lại trở thành người bàn tán sôi nỗi nhất, nhiệt tình nhất. Cậu còn đưa ra rất nhiều thời gian và các hoạt động vui chơi sau đó. Có thể do không có Phùng Yến Linh tham gia, hoặc cũng có thể là do đến nhà của Chu Tuấn Lãng. Hay chỉ đơn giản là cái mỉm cười lúc nảy của hắn giành cho cậu. Cho dù là vì bất cứ lý do gì, ngày mai đúng là ngày cậu rất mong chờ.
Đến giờ cả nhóm phải quay về nhà. Chốt hạ là 9h sáng ngày mai cả bọn sẽ có mặt tại nhà Chu Tuấn Lãng. Bộ ba Giai Di, Như Ý và Trạch Dương thì chỉ có mình cậu là có xe, vì thế Dương Dương sẽ đến chở Lam Như Ý, còn Chu Tuấn Lãng sẽ đến rước Tống Giai Di. Sẵn tiện dẫn cả bọn đến nhà của hắn.
Tối hôm nay chỉ có Cao Trạch Dương ở nhà một mình, sáng sớm trước khi đi học ba mẹ Dương Dương đã nói chiều hôm nay hai người bận lên trên huyện để đi đám dỗ của người bà con, hỏi cậu là có muốn họ đi cùng không. Lúc đầu Dương Dương cũng muốn đi cùng nhưng lại nghe ba mẹ nói đi đến chiều hoặc tối chủ nhật mới về. Nghe thế thì cậu từ chối không đi, một phần vì nếu đi hết thì không ai trông coi nhà, tuy nhà cậu không khá giả gì nhưng vẫn có một số đồ nếu không có ai ở nhà sẽ bị trộm lấy đi mất, một phần nữa là vì cậu cũng có hẹn với nhóm cậu mai đi chơi nên cậu từ chối ba mẹ. Chính vì thế tối hôm nay cậu chỉ ngủ ở nhà một mình.
Giờ này còn sớm, cả team chơi game rủ cậu vào nhưng cậu không muốn chơi, nằm lười biếng trong phòng nghịch điện thoại. Trong lòng lại dâng lên một chút nôn nao khi nghĩ đến ngày mai. Dương Dương biết mình đã xác định được là bản thân thích Chu Tuấn Lãng, nhưng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nói ra. Hắn là con trai, lại đang có bạn gái, bạn gái lại là một trong những người bạn trong nhóm, nên chắc chắn không thể nào thổ lộ với Cao Trạch Dương và cũng không được thể hiện cho người khác biết.
Màn hình điện thoại thông báo có tin nhắn, Cao Trạch Dương nhìn số, là số lạ không có lưu trong danh bạ điện thoại. Dương Dương mở tin nhắn ra xem, nội dung tin nhắn ngắn gọn chỉ năm chữ : " Chào cậu, Cao Trạch Dương. "
Dương Dương đọc tin nhắn xong suy ngẫm, cậu sử dụng điện thoại chỉ có chưa đến mười người biết số điện thoại của cậu, danh bạ của cậu cũng chỉ lẹt tẹt vài số thân quen như ba, mẹ, Giai Di, Như ý, giáo viên chủ nhiệm và số của một vài người bạn trong team chơi game.
Cao Trạch Dương mang theo thắc mắc trả lời tin nhắn : " Ai thế ? "
Không cần đợi lâu, tin nhắn không nhắn trả lời lại mà trực tiếp gọi điện đến. Bình thường cậu đã không thích giao tiếp còn nói chuyện điện thoại lại càng không. Nhưng hiện tại ba mẹ cậu cũng không có ở nhà, cậu sợ rằng có người gọi cần việc gì đó liên quan đến ba mẹ cậu, nên cậu cũng cố gắng bắt máy.
Dương Dương nhấn nút nhận cuộc gọi nhưng lại không lên tiếng, đợi tầm đại khái hai, ba phút thì bên kia mới lên tiếng trước.
- " Cao Trạch Dương ? " - Điện thoại truyền đến tai cậu một giọng nam trầm ấm, vừa nghe xong cậu đã biết là ai. Không cần phải suy đoán
- " Chu Tuẫn Lãng, sao cậu lại có số điện thoại của tôi ? " - Cao Trạch Dương tò mò hỏi.
|
Chap 11 : Cuộc gọi bất ngờ từ Chu Tuấn Lãng.
" Cậu đoán thử xem " - Chu Tuấn Lãng nói.
Cao Trạch Dương có thể nghe được tiếng cười rất khẽ của Chu Tuẫn Lãng khi nói xong câu này. Cậu nghĩ có lẻ hắn đã nói với Tống Giai Di hoặc Lam Như Ý lý do gì đó để có được số điện thoại của cậu. Mà khả năng là Lam Như Ý cao hơn, chứ nếu là Tống Giai Di thì khó khăn hơn nhiều, Tống Giai Di rất nhạy cảm trong rất nhiều câu chuyện và sự việc, không chỉ nói qua loa một vài câu mà cô đã đồng ý hoặc nếu có đồng ý thì cũng sẽ thông báo với cậu một tiếng.
" Lam Như Ý cho cậu à ? " - Dương Dương suy nghĩ xong chắc chắn là Lam Như Ý đã cho hắn.
" Sao không phải là Tống Giai Di, mà cậu đoán là Lam Như Ý. "
" Tóm lại cậu tìm tôi làm gì thế ? Ai cho cậu thì mặc kệ có liên quan gì đến tôi đâu ? " - Dương Dương mất kiên nhẫn nói.
Không gian im lặng một chút, Chu Tuấn Lãng đang sắp xếp lại lời nói để truyền đạt cho Cao Trạch Dương : " Ngày mai, tôi rước cậu, con xe cậu thì để cho Lam Như Ý đến rước Tống Giai Di nhé ? "
Đầu Cao Trạch Dương lập tức nhảy số liên tục, cậu không hiểu về đề nghị này, vì hình như có chút bất tiện thì phải. Theo khoảng cách là nhà cậu xa nhất, gần nhất là Tống Giai Di, và ở giữa là Lam Như Ý. Sắp xếp hợp lý nhất là Dương Dương đến rước Lam Như Ý, sau đó Chu Tuấn Lãng đến nhà Tống Giai Di rồi cùng cậu và Lam Như Ý đến nhà hắn là được.
" Sau thế ? Đã sắp xếp xong từ chiều rồi mà sao giờ lại đổi kế hoạch vậy ? " - Dương Dương thắc mắc hỏi.
" Cũng không có gì, tại tôi sợ đến rước Tống Giai Di, ba mẹ cô ấy nghĩ tôi là bạn trai của cô thấy thì sao ? Hoặc khi chở Giai Di đến nhà thì có bạn bè nào thấy nói với Phùng Yến Linh thì lại tốn thời gian và tốn công giải thích với cô ấy nữa. " - Chu Tuấn Lãng dùng ngữ khí nhẹ nhàng và từ tốn nói với Dương Dương.
Dương Dương suy ngẫm một chút, thấy cũng có chổ hợp lý nhưng cũng có chổ bất hợp lý. Chẳng phải Tống Giai Di và Phùng Yến Linh rất thân thiết sao, làm sao có chuyện hiểu lầm khi nghe người khác nói lại. Cho dù là chính mắt của Phùng Yến Linh nhìn thấy hắn chở Giai Di thì cô ấy cũng chỉ hỏi mà thôi, phần lớn nữa Chu Tuấn Lãng cũng không phải mẫu người mà Tống Giai Di yêu thích.
" Alo? Alo? Dương Dương, cậu còn đó không ? " - Chu Tuấn Lãng đợi mãi không thấy Cao Trạch Dương trả lời nên lên tiếng hỏi.
Dương Dương thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng của hắn truyền đến, cậu nhanh chóng trả lời : " Tôi đây, thế cũng được. Nhưng cậu có nói cho hai người họ biết chưa đấy ? "
" Tôi nói với Lam Như Ý rồi, cô ấy đồng ý và bảo là sẽ nói với Tống Giai Di ngay. "
" Vậy được rồi, sao cũng được mà. " - Dương Dương đáp.
Sau đó một khoảng thời gian không ai nói với nhau câu nào, điện thoại thì vẫn hiện thị tăng lên từng giây đồng hồ chứng tỏ cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, nhưng lại không có thêm một tiếng nói nào vang lên. Dương Dương không biết nên nói gì tiếp theo hay là cúp máy, cậu đợi mãi cũng không thấy Chu Tuẫn Lãng nói gì. Nhưng cậu chắc chắn hắn vẫn ở đó, vẫn đang cầm điện thoại vì Dương Dương vẫn nghe được tiếng thở đều đều của hắn.
" Dương Dương, hiện tại cậu có đang thích ai không ? ".
Cao Trạch Dương cảm thấy sấm chớp rền vang xung quanh cậu, cậu chột dạ khi nghe câu hỏi này của Chu Tuấn Lãng. Giọng của hắn trầm ấm, mỗi lần khi hắn nói chuyện cậu đều cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Có khi những lời nói của hắn không dành cho cậu nhưng khi cậu nghe được thì vẫn vui vẻ và cứ ngỡ đó là những lời nói ấy dành cho cậu. Câu hỏi hắn vừa hỏi cậu, đây được xem là một câu hỏi bình thường của những người bạn nói chuyện với nhau, nhưng không hiểu là vì cậu đang thích hắn nên nghe được trong câu hỏi này rất nghiêm túc và mong chờ một chút gì đó từ câu trả lời của cậu hay không.
" Không có, hiện tại tôi không có đang thích ai cả. " - Cao Trạch Dương trấn tĩnh lại cảm xúc của mình đáp.
" Hừmmmmm.... Cậu thích người như thế nào ? "
Trước khi nghe được cậu hỏi tiếp theo, Cao Trạch Dương rỏ ràng nghe được một tiếng thở dài nhẹ nhỏm rất khẻ từ phía điện thoại bên kia sau khi nghe cậu trả lời, nhưng Dương Dương lại không chắc là cậu có nghe nhầm hay không.
" Không biết nữa, tôi chưa từng thích ai nên không biết người như thế nào có thể thu hút được bản thân " - Miệng thì đáp như thế nhưng trong lòng lại bảo : " Là cậu, là cậu đó. Mẫu người tôi thích là cậu đó, Chu Tuấn Lãng. ".
" Thế hã, khi nào cậu có người thích thì cậu nói với tôi đầu tiên có được không ? " - Chu Tuấn Lãng chậm rãi nói.
" Làm sao vậy ? Tại sao phải nói cho cậu biết trước vậy ? - Dương Dương thắc mắc hỏi. Không biết sao cậu cảm thấy hắn nay rất khác hơn mọi ngày, hỏi những câu rất lạ.
" Không có gì, cậu chỉ cần hứa với tôi như vậy là được rồi. " - Hắn nói.
" Được, khi nào tôi có người thích tôi sẽ nói với cậu đầu tiên. " - Dương Dương đáp.
Cao Trạch Dương không biết bên đây Chu Tuấn Lãng đang cười rất rạng rỡ, hắn không biết có lầm hay không nhưng hình như những yêu cầu hay đề nghị gì của hắn nói ra thì cậu đều đáp ứng. Tuy những yêu cầu hay đề nghị này không có gì quá đáng nhưng hắn cảm thấy chỉ cần hắn nói ra thì cậu sẽ hoàn toàn đồng ý.
" Còn một cái nữa, cậu có thể để tôi gọi cậu bằng Dương Dương được không. Còn cậu gọi tôi là Tuấn Lãng, cho bạn bè thêm thân thiết nhé. " Chu Tuấn Lãng lại tiếp tục đưa ra thêm đề nghị.
" Cũng được, nhưng mà..... " - Dương Dương chưa nói hết câu mà bên kia đã ngắt kết nối, nếu nhưng không lầm trước khi ngắt kết nối cậu còn nghe được giọng nói của hắn vang lên : " Ngủ ngon. ".
Dương Dương lắc đầu khó hiểu, nhìn lại màn hình đã hơn 30 phút trôi qua, cậu và hắn nảy giờ nói chuyện với nhâu tận 30 phút nhưng cậu lại không hề hay biết thời gian trôi nhanh như thế. Lòng cậu lân lân lên hạnh phúc, mặc dù cậu biết điều này là không nên có.
Chu Tuấn Lãng nghe Cao Trạch Dương nói " cũng được " nhưng tiếp theo đó lại là chữ " nhưng mà " thì hắn nhanh chóng ngắt máy không có cậu tiếp tục nói hết câu. Hắn chỉ cần nghe cậu đồng ý là được, sau "nhưng mà" thì hắn lại không muốn nghe thêm. Kèm theo đó trước khi ngắt máy hắn lại nói thêm rất khẽ một câu " Dương Dương, ngủ ngon. "
Chu Tuấn Lãng, Cao Trạch Dương cả hai mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Ở nơi đó, họ đều có một giấc mơ cho cả hai, ác mộng hay mộng đẹp cũng chỉ họ biết. Mà tương lai sau này, sai lầm hay trả giá thì cũng chỉ có cậu và hắn phải chịu đựng và trãi nghiệm.
Đúng 9 giờ sáng ngày hôm sau, Cao Trạch Dương vừa mở cửa nhà đã hoảng hốt lùi về sao vài bước, sau một vài giây cậu mới định hình được người đứng trước cửa nhà cậu là Chu Tuấn Lãng. Mọi ngày Dương Dương chỉ thấy hắn mặc đồng phục chứ chưa từng đi chơi ngoài giờ nên trong ấn tượng trí nhớ của cậu Chu Tuấn Lãng lúc nào cũng đi kèm với bộ đồ đồng phục của trường, hôm nay hắn mặc quần short ngắn, áo thun cổ tròn trong không quá rộng, nhưng nếu nhìn thoáng quá cũng thấy được từng đường cơ bắp thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo đấy. Nhìn Chu Tuấn Lãng quá trẻ trung và năng động. Làm cho Dương Dương cảm thấy mặt mình dần nóng lên, cậu ngại ngùng tằng hắng vài cái rồi nói.
" Chu Tuấn Lãng, cậu muốn dọa chết tôi hã, sau đứng trước cửa thế này. Đến lúc nào, sao không gọi cho tôi ? "
Chu Tuấn Lãng nhìn gương mặt Dương Dương thay đổi nhanh chóng, lúc trắng lúc đỏ. Tay chân thì lúng túng không biết để ở đâu cho đúng, trong mắt hắn hiện tại Dương Dương có chút gì đó dể thương.
" Dương Dương, tôi cũng mới đến thôi. Vừa định gọi cho cậu thì cậu ra mở cửa rồi. " - Chu Tuấn Lãng nói xong cười nhìn Dương Dương.
" Cậu đợi tôi một lúc, tôi thay đồ rồi mình đến nhà Lam Như Ý. "
Chu Tuấn Lãng không nói gì, gật đầu nhìn cậu đi vào nhà. Cao Trạch Dương này cũng không thèm mới hắn vào nhà ngồi, nói xong thì đi thẳng vào nhà vẫn cứ để hắn đứng ngoài cửa đợi. Hắn lắc đầu cười trừ chứ cũng không biết nói gì hay trách móc cậu quá vô tư.
Cao Trạch Dương vào nhà tầm 10 phút thì cậu đi ra ngoài, hắn vẫn đứng đó đợi cậu. Hôm nay đi lội ruộng, bắt cá rồi còn đi tắm sông, hái trái cây. Cậu đề phòng nên đem theo hai bộ đồ để thay. Dương Dương cũng giống như Chu Tuấn Lãng, cậu mặc đồ đơn giản nhưng lại trẻ trung năng động, tính cậu là thế cái gì càng đơn giản cậu lại càng thích hơn.
" Đi thôi. " - Dương Dương vừa nói vừa khóa cửa.
Cao Trạch Dương cùng Chu Tuấn Lãng đến nhà Lam Như Ý trước, sau đó cậu đưa xe máy của cậu cho Lam Như Ý chạy còn cậu thì leo lên phía sau xe của hắn ngồi. Cậu ngồi cũng không có gần sát hắn, chừa ra một khoảng trống nhỏ. Nhưng khi cậu vừa lên ngồi ở yên sau thì mùi nước hoa của Chu Tuấn Lãng bay vào mũi cậu, mùi hương nhẹ nhàng rất dễ chịu thêm vào đó một chút nam tính của thanh thiếu niên, tiếp tục khiến Dương Dương cảm thấy tim đập rộn ràng đã không còn theo quy luật của nó nữa.
Ba người cùng nhau đến nhà Tống Giai Di, chào hỏi ba mẹ Giai Di xong thì bốn người chạy đến nhà Chu Tuấn Lãng. Khi vừa đến Dương Dương bắt gặp được ánh mắt của Tống Giai Di khi nhìn thấy cậu và Chu Tuấn Lãng chung một xe. Ánh nhìn này không phải bất ngờ khi nhìn thấy người đi chung, mà có chút gì đó khó nói và nhiều tâm sự hơn là như thế.
Khi Dương Dương nhìn thấy, cậu cũng cảm thấy có gì đó không đúng khi Tống Giai Di nhìn như thế, Dương Dương cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nếu có gì Tống Giai Di sẽ nói với cậu ngay nên cậu không lo lắng gì cả.
|
Chap 12 : Một chút xót xa của Cao Trạch Dương
Mọi người hỏi có cần mua gì đến nhà không, Chu Tuấn Lãng bảo không cần mua gì cả, đồ ăn thức uống cái gì cũng có sẵn, chỉ cần động tay vào làm là được.
Suốt đoạn đường đi cậu và hắn cũng trao đổi câu được câu mất, không thật sự tập trung vào câu chuyện mà hai người muốn nói.
Lam Như Ý hỏi ba mẹ hắn có khó không, hắn bảo ba mẹ hắn cũng đều là dân lao động ngoài ruộng, hiện tại đã ra đồng làm việc rồi. Không có ở nhà, nên mọi người cứ tự nhiên.
Cao Trạch Dương nghe vậy thì nghĩ rằng cậu và hắn cũng có điểm chung, cả hai gia đình đều không thuộc dạng nhà khá giả gì. Đến lúc Dương Dương đến được nhà hắn rồi mới ngớ ra là không phải như vậy, ba mẹ cậu làm việc ngoài đồng là làm cho người khác, chỉ là làm mướn làm thuê. Còn về ba mẹ Chu Tuấn Lãng thì ra có ruộng đất riêng, mướn người làm cho họ. Nhà to cửa rộng, đất thì chổ nào làm ruộng thì làm ruộng, chổ nào xây nhà thì xây nhà, chổ nào chăn nuôi thì chăn nuôi, rộng không đếm xuể, vườn trái cây mà hắn nói nhỏ nhưng thật ra lại rộng lớn mênh mong. So với nhà cậu thì ra là một trời một vực.
Đến trước cổng nhà Chu Tuấn Lãng, hắn bảo mọi người vào trước hắn đến nhà Trần Cẩm Nghi đón cô ta đến đây. Cả bọn vui vẻ đồng ý.
Khi tụ tập đông đủ, hiện tại trời nắng không quá gắt gao mọi người rủ nhau lấy một ít đồ ăn vặt, trãi thãm ra gần bờ ao sau nhà Chu Tuấn Lãng, vừa ăn vừa câu cá.
Mọi người ngồi thành một vòng tròn, không biết như thế nào mà hắn lại ngồi ngay cạnh Dương Dương. Bên phải Dương Dương là Lam Như Ý, đối diện cậu là Tống Giai Di còn kế tiếp là Trần Cẩm Nghi ngồi bên trái Chu Tuấn Lãng. Cả bọn vừa nói chuyện,vừa ăn uống và câu cá rất vui vẻ. Lam Như Ý câu được cá liên tục, mọi người đều nhìn cô ngưỡng mộ.
" Tuần tới là kì thi đầu tiên của lớp 11 rồi, còn hơn một năm nữa chúng ta đều đã tốt nghiệp. Cũng không biết có được thêm mấy lần ngồi lại cùng nhau như thế này. Sau này các cậu dự định sẽ như thế nào ? " - Trần Cẩm Nghi đột nhiên nói như thế.
Cả bọn nghe được cũng không ai nhanh chóng trả lời, đúng như lời của Cẩm Nghi nói. Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc mọi người đều sẽ tốt nghiệp và có định hướng riêng của bản thân. Sẽ không còn được bao nhiêu lần cùng ngồi lại với nhau như thế này.
Thời học sinh mà, thời gian thì ít nhưng kỉ niệm thì không bao giờ nhớ hết được. Đến lúc đó, ngay cả Dương Dương cũng không biết được một năm có thể gặp được những người bạn này bao nhiêu lần, đặc biệt là Tống Giai Di và Lam Như Ý.
" Dương Dương, cậu nói thử xem. Sau khi tốt nghiệp cậu có dự định gì không ? " - Thấy không ai trả lời Cẩm Nghi, Chu Tuấn Lãng nhìn Dương Dương hỏi.
" Dương Dương ? Các cậu thân nhau nhanh thế rồi đấy à ? " - Tống Giai Di cười nói.
Cao Trạch Dương nhìn Tống Giai Di, cậu nhìn ra hôm nay Giai Di có chút khác thường hơn ngày thường, lúc đầu khi đến nhà Giai Di thì cậu đã cảm thấy như thế, lần này Giai Di lại hỏi như vậy. Tuy vừa cười vừa nói như đang nói chuyện đùa giỡn bình thường, nhưng rỏ ràng cậu cảm nhận được Tống Giai Di đang có khúc mắc gì đó.
Cao Trạch Dương và Chu Tuấn Lãng nhìn nhau, không ai trả lời câu hỏi của Tống Giai Di.
" Tớ cũng không biết nữa, hiện tại tớ không có dự định gì. Các cậu cũng thấy đó, thực lực của tớ không đến đâu, nhà lại không không có tiền nên tớ cũng đang suy nghĩ là có thể học hết năm 11 này sẽ nghỉ. Tìm việc làm chứ không muốn tốn thời gian và tiền bạc của ba mẹ tớ nữa " - Dương Dương nói, mắt lại nhìn chằm chằm vào cần câu cá xem xem có cá mắc câu không.
" Ba mẹ tớ thì bảo học hết lớp 12, có bằng tốt nghiệp rồi thì nếu muốn học tiếp thì học, còn không thì chọn nghành nghề gì đó yêu thích thì học. Chứ không ép buộc tớ gì cả " - Trần Cẩm Nghi nói.
" Chu Tuấn Lãng cậu thì sao, tớ nghe Phùng Yến Linh nói cậu thích học về xe ô tô. Chắc là học hết lớp 12, xong tìm hiểu học về ngành ô tô sau đó hỏi cưới Yến Linh, cuộc sống viễn mãn quá ha " - Lam Như Ý nói xong cười lớn, nhìn tất cả mọi người.
Vừa dứt câu, mọi người nghe được một tiếng "gắt", quay sang thì thấy cần câu cá của Cao Trạch Dương bị gãy mất một đoạn. Tay của Dương Dương bị chảy máu một chút.
" Anh sao thế Dương Dương, tay chảy máu rồi kìa " - Như Ý nhanh chóng cầm tay Dương Dương xem.
" Không...không..... Không có gì. Anh cầm chặt quá nên nó bị gẫy thôi. Không sao " - Dương Dương nói xong đứng lên đi về phía trong nhà Chu Tuấn Lãng, rữa vết máu trôi đi.
Trong khoảng thời gian đó, Tống Giai Di và Chu Tuấn Lãng không lên tiếng. Cả hai đều đang nhìn Dương Dương, Tống Giai Di nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, Chu Tuấn Lãng nhìn cậu với ánh mắt không giấu khỏi sự lo lắng và bất lực. Nhưng có một đều cả hai người đều thấy, chỉ có Lam Như Ý và Trần Cẩm Nghi không thấy, chính là trước lúc quay người đi Cao Trạch Dương đang rơi nước mắt.
|
Chap 13 Kết thúc buổi đi chơi
Cả ngày hôm ấy, sau khi Cao Trạch Dương bị đứt tay do không cẩn thận thì mọi hoạt động đều diễn ra rất vui vẻ, mọi người rất hoạt náo.
Đến tầm 17h30 trời đã bắt đầu tắt nắng, cả bọn cũng chia nhau ra về. Giống như lúc đến như thế nào thì lúc về vẫn như thế. Cao Trạch Dương, Tống Giai Di và Lam Như Ý ngồi phía trước sân nhà của Chu Tuấn Lãng đợi hắn đưa Trần Cẩm Nghi về nhà trước. Lúc này chỉ có Như Ý vẫn thuyên luyên nói chuyện và cười giỡn. Còn riêng Dương Dương và Giai Di im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của bản thân. Lam Như Ý cũng thấy có chút kỳ lạ, Dương Dương và Giai Di hôm nay không có tương tác nhiều như thường ngày.
- “ Này, hai người hôm nay sao thế, không thấy nói chuyện nhiều với nhau gì cả ? “ - Lam Như Ý ngồi giữa, quay sang Tống Giai Di nói, sau quay sang nhìn Cao Trạch Dương.
- “ Không có gì, tại cậu không để ý chứ hai chúng tớ vẫn bình thường mà, đúng không Dương Dương ? “ - Tống Giai Di vừa cười ghẹo vừa nói nhìn Cao Trạch Dương.
- “ Đúng rồi, hôm nay rất vui mà. “ - Dương Dương đáp.
Ba người vừa giỡn vừa nói chuyện thêm một lúc nữa thì Chu Tuấn Lãng về. Cũng như lúc sáng, Như Ý sẽ chạy xe của Dương Dương chở Tống Giai Di về, còn Cao Trạch Dương ngồi sau xe của Chu Tuấn Lãng. Trên đường trở về nhà thì bốn người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
- “ Tạm biệt, ngày mai gặp trên lớp nhé “ - Tới nhà Tống Giai Di nói và đi vào nhà.
Lam Như Ý chạy xe đến nhà thì cũng tạm biệt và vào nhà, lúc này Cao Trạch Dương phải chạy xe về nhà, ban đầu cậu nói với Chu Tuấn Lãng cứ chạy về nhà đi, nhà cậu cách đây không xa cậu có thể tự về được, cậu cũng là con trai cũng không cần phải đưa rước tận nhà như thế. Chu Tuấn Lãng nhất nhất không chịu, cứ đòi phải đưa cậu về tận nhà hắn mới yên tâm mà trở về. Cao Trạch Dương không muốn đoi co qua lại với hắn tránh mất thời gian nên đồng ý.
Đến trước cổng nhà Cao Trạch Dương, cậu nhìn ngôi nhà không mở đèn thì đoán rằng ba mẹ cậu vẫn chưa về, giờ này mà chưa về thì có thể là đã ngủ qua đêm ở bên nhà họ hàng. Cậu loay hoay mở cửa, cũng không có ý định mời Chu Tuấn Lãng vào nhà mình. Mở cửa xong cậu đi vào nhà mở đèn ở trước sân lên rồi nói : “ Chu Tuấn Lãng sao cậu còn chưa về, đã tới nhà tôi rồi mà ? “
Chu Tuấn Lãng không trả lời cậu, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bàn tay cậu có dán băng cá nhân do lúc chiều bị cần câu cá xước vào làm trầy da chảy máu. Hắn cứ nhìn như thế mà không có trả lời cậu, cũng không có quay xe trở về nhà.
Dương Dương bị cái nhìn của hắn làm cho rứa ngáy trong lòng, không chịu được nữa mà nói tiếp : “ Này, cậu làm sao thế, sao không về đi mà cứ nhìn chăm chăm tớ làm gì ? “
Lúc này Chu Tuấn Lãng mới thu lại tầm nhìn của mình, cười nói : “ Hôm nay ba mẹ cậu đi làm về trễ à, không có ai ở nhà thế ? “
- “ Ba mẹ tớ hôm nay đi đám ở bên nhà họ hàng, có nói với tớ là về khuya hoặc có thể là sáng mai mới về . “
- “ Thế hôm nay cậu ngủ ở nhà một mình à, có vấn đề gì không, có cần tớ ở cùng cậu tối hôm nay không ? “
Cao Trạch Dương nghe lời hắn nói xong cảm thấy trong lòng như đang nhảy múa, vừa ngại nhưng lại vừa muốn như thế. Nói thật cậu cũng không thích ở một mình trong nhà cho lắm, cảm thấy có chút cô đơn. Cậu có thể gọi Lam Như Ý hoặc Tống Giai Di đến ngủ cùng cậu nhưng dù sao hai cô nàng cũng là con gái, hiện tại thì đã trưởng thành rồi nên như vậy cũng không hay lắm.
Sau một lúc điều chỉnh lại nhịp tim cậu mới đáp lại Chu Tuấn Lãng : “ Không sao, tớ là con trai thì sợ cái gì chứ, không có vấn đề gì đâu, cậu về đi nhé. “
Chu Tuấn Lãng nhíu hai hàng lông mày lại có thái độ khó chịu khi bị Dương Dương từ chối, hắn không nói gì gật đầu rồi quay xe chạy đi.
Cao Trạch Dương vẫn đứng yên trước cửa nhà, nghe tiếng xe của hắn chạy càng lúc càng xa, cậu có chút hụt hẫng. Hụt hẫng vì nếu hắn nói thêm vài câu thì cậu có lẻ đã đồng ý rồi, nhưng cậu đang mong chờ cái gì chứ ? Có thể hắn chỉ tùy tiện nói như thế thôi, cũng không trông mông gì câu trả lời của cậu có đồng ý hay không.
Dương Dương khóa cửa cẩn thận, đi vào nhà.
|
Chap 14 Chạm Khẽ
Cao Trạch Dương đi vào nhà, cậu đang chuẩn bị vệ sinh cá nhân vào phòng nằm nghỉ ngơi nghịch điện thoại, nhưng chưa kịp làm gì đã lại nghe tiếng gọi ở trước sân nhà. “ Dương Dương, ra mở cửa cho tớ . “ Dương Dương suy nghĩ cậu không nghe lầm chứ? Đây là giọng nói của Chu Tuấn Lãng mà, sao hắn lại quay lại, còn có gì muốn nói với cậu sao? Dương Dương thắc mắc ra mở cửa.
“ Sao thế, cậu còn quay lại làm gì ? “ - Dương Dương nói xong nhìn xuống hai tay của Chu Tuấn Lãng, một tay cầm hai chai nước ngọt, tay còn lại cầm rất nhiều đồ ăn vặt.
“ Thì chẳng phải cậu bảo hôm nay chỉ ở nhà một mình sao, chiều hôm nay bọn mình ăn cũng không nhiều nên tớ chạy đi mua thêm ít đồ ăn và nước uống, chúng mình cùng ăn rồi ngủ “ - Chu Tuấn Lãng nói xong, nở một nụ cười sáng ngời cho Cao Trạch Dương.
Dương Dương suy nghĩ một lúc cũng đồng ý để hắn vào nhà, hai người vào phòng bày đồ ăn ra vừa ăn vừa nói chuyện. Chỉ có cậu mới biết, bề ngoài cậu đang tỏ ra bình thường nhất có thể để tránh cho hắn phát hiện ra tâm tình trong lòng cậu hiện tại, nhịp tim đã không còn hoạt động theo quy luật của nó nữa rồi.
“ Sáng mai tớ đèo cậu lên lớp nhé. “ - Chu Tuấn Lãng nói.
“ Cậu không gọi điện báo cho ba mẹ cậu biết hôm nay cậu không về nhà, để hai người họ lo lắng đấy. - Dương Dương để ý từ lúc vào nhà đến giờ không thấy Chu Tuấn Lãng gọi cho gia đình để báo hôm nay hắn không về nhà nên nhắc nhở.
“ Tớ gọi điện cho ba tớ rồi, lúc nảy đi mua đồ ăn thì tớ đã gọi xong rồi. “
“ Thế ngày mai đồng phục đâu mà cậu đi học ? “
“ Trong xe của tớ có đem theo đấy. “
“ Có đem theo ? Cậu về nhà lấy khi nào ? “ - Dương Dương thắc mắc hỏi.
“ À thì ..... Mà khi nào ba mẹ cậu mới về đấy, không gọi cho ba mẹ cậu hỏi đi, nếu có về khuya thì tớ ra mở cửa, cho cậu ngủ ngon một chút không bị đánh thức giữa khuya. “ - Chu Tuấn Lãng đánh trống lãng hỏi Dương Dương.
“ Ba mẹ tớ nói rồi, nếu không có gọi thì sáng mai ba mẹ tớ mới về chứ không về khuya, nguy hiểm lắm. Cậu ăn xong chưa, đi đánh răng này. “ - Dương Dương cảm thấy có chút không hợp lý nhưng lại không biết là ở chổ nào.
“ Đi thôi, tớ cũng no rồi. “
Cao Trạch Dương cùng Chu Tuấn Lãng đi đánh răng, cậu định nói với hắn nhà cậu không có đồ vệ sinh cá nhân cho khách, vì nhà cậu cũng không thường xuyên tiếp khách qua đêm dù là bạn cậu hay là bạn của ba mẹ cậu. Nhưng Cao Trạch Dương chưa kịp nói thì đã thấy Chu Tuấn Lãng mở xe lấy ra những đồ dùng cần thiết như : bàn chãy đánh răng, khăn lau mặt, v.v.
Cao Trạch Dương cảm thấy hình như Chu Tuấn Lãng đã biết hôm nay cậu ngủ ở nhà một mình, và hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết để tối hôm nay đến nhà cậu rồi.
Sau khi hai người vệ sinh cá nhân xong thi vào phòng ngủ, phòng của Dương Dương hơi bé một tí, giường ngủ cũng vậy. Hai người thanh niên ngủ cùng nhau trên một chiếc giường như vậy thì phải chen nhau một chút, vai của Dương Dương cũng chạm vào vai của Chu Tuấn Lãng.
Dương Dương nằm phía trong, xác vách tường. Còn Chu Tuấn Lãng nằm bền ngoài, hai người nằm một lúc lâu cũng không thấy ai nói chuyện với nhau câu nào. Chu Tuấn Lãng suy nghĩ gì hay là đã ngủ rồi thì cậu không biết, nhưng về Cao Trạch Dương cậu thật sự không ngủ được, cậu không có thói quen ngủ cùng người khác, người bên cạnh lại còn là Chu Tuấn Lãng, hai người là nằm vai kề vai như thế.
Bình thường cậu và hắn gặp nhau trong trường nói chuyện hay đùa giỡn thì cũng không gần nhau đến mức như thế, cộng thêm không gian im lặng này Dương Dương còn có thể nghe thấy tiếng thở của Chu Tuấn Lãng nữa.
“ Cậu chưa ngủ sao ? “ - Chu Tuấn Lãng hỏi.
“ Tớ chưa, sao thế ? Còn cậu sao chưa ngủ, lạ chỗ hay sao ? “ - Dương Dương đáp.
“ Cũng không hẵn là lạ chổ. Mà tay cậu sau rồi, còn đau không ? Sau tự nhiên cầm kiểu gì mà gãy luôn cần câu cá để xước vào tay thế ?
“ Không sao, trầy da một chút thôi. Chắc thấy Lam Như Ý câu được nhiều cá còn tớ chưa được con nào nên nôn nóng cầm chắc cần câu quá bị gãy. “ - Thật ra chính Dương Dương cũng không biết lúc đó vì sao cậu lại làm như thế, chỉ khi nghe Lam Như Ý nói về tương lai của Chu Tuấn Lãng làm cậu không vui.
“ Lúc đó, tớ nhìn không lầm thì cậu khóc thì phải. Là đau quá hay vì lý do gì ? “ - Khi nói đến câu này, Chu Tuấn Lãng đột ngột quay người sang phía cậu, nhin thằng vào gương mặt của Dương Dương.
Dương Dương bất ngờ với cậu hỏi và hành động của Chu Tuấn Lãng. Lúc đó thật sự cậu cũng có rơi nước mắt, cậu không khóc cũng không muốn khóc nhưng không biết vì sao nước mắt cậu tự rơi. Dương Dương cũng nhanh chóng lau đi để cả bọn không phát hiện, nếu có thì rất khó giải thích. Cậu cứ nghĩ vậy là xong nhưng không ngờ Chu Tuẫn Lãng không những để ý thấy mà còn lại hỏi thẳng cậu như thế.
“ Tớ buồn ngủ rồi, ngủ ngon. “ - Dương Dương đáp xong quay người vào trong, mặt đối với tường, nhắm mắt.
“ Dương Dương, ngủ ngon. “
Cao Trạch Dương nghe Chu Tuẫn Lãng nói xong, trước mắt bỗng nhiên tối đen lại. Cậu biết hắn đã vớ tay tắt luôn đèn ngủ nhỏ trong phòng, sau đó Dương Dương cảm nhận có một lực rất nhẹ nhàng bao trùm lấy cơ thể cậu, tiếp theo đó điều mà cậu không ngờ tới mà cũng không tin rằng sẽ xảy ra, Dương Dương cảm nhận trên má cậu, chính là đôi môi của Chu Tuẫn Lãng. Tuy chạm rất khẽ nhưng Dương Dương cảm nhận rất rỏ khi tiếp xúc.
Sau cái hôn khẽ đó, sức lực bao trùm cơ thể cậu cũng đang dần nới lỏng ra, Chu Tuấn Lãng quay sang bên kia, lưng đối lưng với Cao Trạch Dương.
Cả hai mỉm cười chìm vào giấc ngủ, cho đến lúc thức dậy. Nụ cười của Cao Trạch Dương vần còn nằm nguyên trên gương mặt của cậu.
Đây là gì ? Là tình huống gì đang xảy ra đây ? Hắn, Chu Tuẫn Lãng vừa hôn Cậu ?
|