(Đam Mỹ) Định Mệnh
|
|
Chương 2 : Hạo Thiên đến trường mà tâm trạng rối vò, thẩn thờ vào văn phòng, thầy Đỗ lo lắng hỏi han: -Cậu sao vậy Hạo Thiên, Cậu nhìn người nam nhân trung niên trước mắt rồi òa lên khóc: -Thầy ơi, em không muốn lấy chồng Thầy Đỗ khó hiểu dỗ dành đứa trẻ lớn xác này: -Có chuyện gì vậy? Con kể ta nghe thử xem Hạo Thiên lệ ngắn lệ dài than thở với thầy vì chuyện hôm qua, sắc mặt ông lúc ngạc nhiên, lúc nín cười vai run run. Một câu chuyện vừa hài vừa kì quặc. Ông nhìn cậu vỗ nhẹ vai an ủi: -Thôi chuyện đã như thế thôi con chấp nhận đại đi -Không , con là nam nhân sao lại lấy nam nhân chứ, dù cho… Với lại con không thích anh ta -Vậy thì con khiến hắn ghét con là được càng quấy càng tốt. Thầy Đỗ nhận ra Hạo Thiên có gì khó nói nên cũng không ép chỉ bày mưu giúp cậu : -Con lấy giấy ra đây -Dạ? Cậu không hiểu nhưng vẫn đi tìm. Ông nhìn cậu nghiêm túc hỏi: -Con trước giờ cái gì chưa từng làm? -Con ngoại trừ học ra cái gì cũng chưa từng làm, ủa mà chi vậy thầy? -Ghi nè : • Nấu ăn phải dở • May vá phải thô • Ngủ phải đá lung tung • Nói chuyện khó ưa, ghen bậy ghen bạ • Dọn dẹp nhà không sạch sẽ Một hàng dài kế hoạch để chồng bỏ được nêu lên. Hạo Thiên rất chăm chú lắng nghe, bất giác cậu hỏi: -Thầy ơi sao thầy biết mấy cái này vậy? -À chị của thầy bị người ta bỏ vì những lí do này đó -Woa hay quá, vậy chắc chắn thành công rồi Hí hửng cầm tờ giấy nâng niu bỏ vào ba lô, mà không biết mọi thứ sẽ diễn biến tệ hơn những gì cậu nghĩ ( hehe). Viêm Hạo làm việc trong công ty mà tâm hồn tha thẩn chỗ nào , không tập trung được, Trầm Tuấn trợ lí bị anh dọa cho sợ vì tưởng ngày thế giới diệt vong tới rồi. Cũng khó trách Viêm Hạo là con ma nghiện việc hôm nay lại không chuyên tâm quả là dọa người a. Viêm Hạo nhìn đồng hồ đã 11 giờ, trường của Hạo Thiên tan rồi, anh liền đứng dậy kéo theo áo vest vắt trên ghế. Đứng trước cổng trường cứ thấp tha thấp thỏm tìm kiếm ai đó. Vừa nhìn thấy thân ảnh mảnh mai, xinh đẹp của người đó liền nhịn không được chạy tới
|
Hạo Thiên khá bất ngờ trước sự có mặt của Viêm Hạo, nhìn thấy anh có cái gì đó nhảy lung tung trong lòng ngực làm anh khó chịu. Cậu đăm chiêu suy nghĩ bộ mình bị bệnh gì sao? Viêm Hạo nhìn thấy biểu cảm đáng yêu như thế thì không cầm lòng được mà hôn nhẹ trán của cậu. -Aaaaaaaaaaaa. Tiếng la hét của mấy nữ sinh ngoài cổng trường có thể phá nát cửa kính, nhìn thấy mĩ nam nhân trường mình được một người nam nhân tuấn mĩ phi phàm hôn trán thì còn gì kinh ngạc hơn đây. Hạo Thiên cũng bị hành động này của Viêm hạo dọa đến ngốc lăng ra. Viêm Hạo nở nụ cười tuyệt đẹp ra hạ gục đám con gái đang nhốn nháo chụp hình rồi nắm tay Hạo Thiên lên xe. Trên xe nhìn Hạo Thiên vẫn còn chưa ngốc ngốc ra thì anh nhẹ cười: -Anh không ngờ em được hoan nghên ở trường đến vậy đấy. Hạo Thiện giật mình trừng mắt nhìn anh: -Còn không phải tại anh sao? -Anh hỏi em một câu nhé? -Anh hỏi gì? -Vợ chồng bình thường hay làm gì? Cậu khó hiểu nhìn anh : -Anh hỏi để làm gì a? -Thì em cứ trả lời đi, Nếu không biết thì nói về tình cảnh ba mẹ em là được -Ưm, họ thường nói chuyện rất vui vẻ, cùng nhau ăn, ba em rất thích hôn mẹ em... Đến đây Viêm Hạo cười gian tà: -Thế thì anh hôn em là chuyện rất thiên kinh địa nghĩa rồi? Hạo Thiên cứng họng không biết cãi lại cái gì bây giờ, nhìn anh bĩu môi kháng nghị, Viêm Hạo nhìn cậu giọng tiếc nuối: -Nếu cảm còn làm biểu cảm thế nữa , anh sẽ không ngần ngại hôn em trên đường cao tốc này đâu. Hạo Thiên nghe thế phát run im lặng cúi đầu thầm rủa" cầu cho anh ăn bị nghẹn hứ ." cậu nhìn anh tỏ vẻ bình thản hỏi: -Anh đưa em đi đâu vậy? -Ăn cơm, em không đói à? -Em không... Chưa kịp nói xong thì cái bụng réo lên bảo" cho tôi ăn đi " làm cho Hạo Thiên xấu hổ đến muốn độn thổ. Viêm Hạo xoa đầu cậu xù lên cả tóc và nhận lấy cái nhìn " anh là đồ đáng ghét " của cậu. Viêm Hạo đưa Hạo Thiên đến Thiên Nhật Lâu ăn cơm, nơi đang vừa trang nhã lại có món ăn rất ngon làm cái bụng của Hạo Thiên ca lên rất vui tai. Quản lí vừa thấy Viêm Hạo liền nhanh chân bước tới chào: -Viêm tổng hoan nghênh -Ừm tìm cho tôi một phòng yên tĩnh -Vâng Hạo Thiên nhìn anh với ánh mắt sùng bái: -Anh rất được coi trọng nha -Đương nhiên đây là nhà hàng của anh mà Cậu phát ngốc đứng yên một chỗ, cậu không ngờ chồng tương lai của mình lại có tiền dữ vậy, nghe nói nhà anh mở công ty, giờ còn có nhà hàng nổi tiếng đứng đầu cả nước nữa chứ. Viêm Hạo bước nhẹ đến gần cậu thì thầm gì đó vào tay cậu : -Nhà hàng này là quà cưới cho em đó. ( ngưỡng mộ quá ) Bước vào gian phòng ăn là một không gian trang nhã nhưng không kém phần sang trọng, món ăn lại đa dạng, cậu không khách khí ăn rất nhiêt tình nhưng vẫn không mất di dáng vẻ thanh nhã nên có. Viêm Hạo thì tận tình gắp thức ăn cho cậu, quyết tâm trong lòng phải nuôi béo cho cậu để trông đáng yêu hơn.( anh hai ơi người ta đẹp thế mà đòi đáng yêu à)
|
Bữa cơm trưa chìm trong hạnh phúc Hạo Thiên cố làm vẻ ăn xấu đến mọi mức có thể mong làm cho Viêm Hạo nhìn mà ghét, nhưng cậu đâu biết rằng dáng ăn ấy vô cùng đáng yêu chứ. Càng làm cho Viêm Hạo muốn cưng chiều cậu hơn, gắp thêm tiếp vào bát cậu mấy miếng thức ăn, tâm trạng vui vẻ nhìn cậu ăn. Hạo Thiên ngây thơ không biết mình vừa làm một chuyện khiến cậu sau này khó tránh cậu phải gia nhập đam mỹ a. Sau bữa cơm, Viêm Hạo không về công ty mà trực tiếp đưa Hạo Thiên về nhà. Còn thong dong bước cùng cậu lên nhà, vừa nhìn thấy hai song thân của Hạo Thiên liền niềm nở nói: -Dạ, con đến để đón Thiên Thiên về nhà Ba mẹ Hạo Thiên cũng không ngần ngại dọn quần áo dùm con trai liệng cho Viêm Hạo rồi nhanh tay đẩy cả hai ra cửa. Mọi việc xảy ra nhanh chóng trong vòng 10s , Viêm Hạo và Hạo Thiên đứng hình. Cậu có cảm giác mình như bị cha mẹ ruồng bỏ không thương tiếc, còn Viêm Hạo thì không nhịn được cười anh nghĩ họ sợ anh đổi ý hay sao ấy. Hai người cùng nhau lên xe đến căn hộ của anh, có lẽ cuộc sống của cả hai sẽ có nhiều biến chuyển. Viêm Hạo đưa chìa khóa nhà cho cậu , xoa xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói: -Nhớ giữ cẩn thận đấy Cậu bĩu môi: -Không tin tưởng thì đừng đưa cho người ta. Viêm Hạo bật cười vì tính trẻ con này. Hạo Thiên vừa bước vào nhà đã thấy một lớp bụi không hề mỏng bao phủ cả căn nhà, hắc xì liên tiếp mấy hơi. Cậu nhíu mày nhìn nhìn anh, anh kéo tấm màn cửa sổ nói: -Nhà này anh mua lâu rồi nhưng chưa tới ở lần nào, nên bụi thế đấy. Hôm nay chúng ta cùng dọn dẹp nhà thôi Anh nhìn cậu phấn khởi nói, cậu thở dài nhưng nhớ tới tờ giấy kế hoạch của mình " Dọn dẹp nhà không sạch sẽ" thì cười rạng rỡ mà dọn dẹp
|
Nhưng mọi thứ đi ngược lại với mong đợi của cậu, sau 30 phút mọi thứ cứ như được đổi mới, bóng loáng sạch sẽ đến không ngờ. Viêm Hạo nhìn cậu vui vẻ nói: -Em giỏi thật biết dùng kem đánh răng tẩy vết bẩn, còn dùng giấm làm nước lau kính, giỏi lắm vợ cưng. Hạo Thiên như mếu, cậu chọn kem đánh răng vì nghĩ nó sẽ làm nhà trông trắng trắng thật kì cục, dùng giấm bôi xung quanh kính để tỏa ra mùi khó chịu, không ngờ lại tạo phản ứng ngược chứ. Hạo Thiên buồn rầu ngồi trên ghế salon, Viêm Hạo nghĩ cậu mệt nên rót cốc nước đưa cho cậu đặt lên bàn: -Xong rồi chúng ta đi siêu thị nhé -Anh muốn mua gì sao? -Mua thức ăn về nấu, em không đói sao? Anh cười cười về cái tính ngây thơ của cậu Hạo Thiên mắt sáng rực " nấu ăn dở " thẳng tiến. Cậu nhanh kéo anh đi mua đồ Hai người thật quá bắt mắt khi đi cùng nhau, cậu say mê nhìn mấy món hàng còn anh thì cứ đẩy xe đi theo khóe miệng cong lên không ngừng, thật sự là một bức tranh hạnh phúc a. Hạo Thiên nhìn phòng bếp sáng tinh có chút không nỡ làm bẩn , suy tính hồi lâu rốt cục quyết định cố gắng hạn chế làm nơi đây thành một bãi tha ma. Hạo Thiên hì hục làm những món mình chưa từng thấy, rồi còn gọi điện cho thầy của mình, hai người trao đổi hăng say cách cho thêm muối thế nào mới gọi là mặn chát, cay xè,... Viêm Hạo tắm xong , yên vị trên sofa mỉm cười chờ mong bữa cơm hạnh phúc mà con người đáng yêu kia làm. Hạo Thiên cuối cùng cũng đạt thành công các món ăn, nhìn vẻ ngoài rất khá nhưng cậu biết chắc nó không như vẻ bên ngoài. Cậu cười cười đắc ý mang theo từng đĩa ra bày ra bàn. Viêm Hạo thấy các món ăn đẹp mắt nheo mắt nhìn cậu không ngờ cậu lại giỏi như vậy. Cậu nhìn anh nói: -Ăn cơm thôi! -Ừ. Anh gắp thử miếng thịt bò xào cho vào miệng , vị giác anh không lầm chứ ngon quá!, Ngon hơn những món anh ăn trước giờ. Hạo Thiên nhìn anh ăn rất ngon lành cũng nhíu mày nghi hoặc gắp thức ăn bỏ vào miệng : Trời ạ đúng là tai hại , cậu nhớ rõ là bỏ nhiều gia vị lắm mà, sao xảy ra chuyện kì lạ này chứ. Viêm Hạo thích thú với những món ăn tuyệt hảo này, càng vui vẻ hơn với sự khéo léo của Hạo Thiên, còn cậu thì ảo não vì những kế hoạch đổ bể
|
Be Thien that la dang thuong ma... Lam viec xau toan bi phan tac dung ko thoi...
|