(Đam Mỹ) Định Mệnh
|
|
CHƯƠNG 3 Hạo Thiên buồn bã nhìn thành quả mình cố gắng trở nên không như mong đợi. Cậu ôm tâm trạng hậm hực vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước nóng ấm, cậu thở nhẹ dựa lưng vào bồn tắm, lại tiếp tục suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Sau vài phút đôi mắt lại lim dim ngủ mất, Viêm Hạo chau mày nhìn cửa phòng tắm : sau em ấy lâu vậy? Anh bước đến nhẹ gõ cửa : -Hạo Thiên em tắm lâu lắm rồi , coi chừng cảm đấy. Hạo Thiên gõ mãi không thấy cậu ra mở cửa anh lo lắng lập tức đạp cửa bước vào thì thấy cậu an giấc ngon lành còn mỉm cười nữa chứ, trông đáng yêu cực Anh bước nhẹ , ôm lấy cậu suýt trào phun cả máu huyết lưu thông trong cánh mũi. Làn da cậu trơn nhẵn, mát lạnh, trắng nõn, mịn màng như tơ lụa, thân thể lại cân đối không tì vết. Cảm giác khô nóng lan nhanh trong người anh, vội lấy khăn lông to ôm trùm lấy cậu bế Hạo Thiên về giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt nâu bóng kia, rồi cẩn thận hôn nhẹ khóe môi cậu. Viêm Hạo cười ma mãnh , lập tức chui ngay vào chăn, ôm lấy thân thể ai đó lui dần vào giấc ngủ.
Ánh sáng từ khe cửa sổ nhẹ nhàng len lỏi bướng bỉnh phá giấc ngủ của hai " vợ chồng " đang ngủ ngon giấc kia. Hạo Thiên khó chịu trở mình , chợt thấy gì đó không đúng, vội mở mắt nhìn: Ai đang ôm mình ? Cậu trợn to mắt nhìn ai kia còn say giấc nồng ý, hốt hoảng đá ngay anh xuống giường. Viêm Hạo xoa xoa mông: -Em làm gì vậy vợ? Đau chết được Hạo Thiên nhìn toàn thân mình chỉ có tấm khăn lông vắt ngang hông thì đột nhiên bật khóc. Anh giật mình , nhanh chân đến dỗ dành cậu : -Vợ à đừng khóc , ngoan -Anh.. anh tối qua đã làm gì? Viêm Hạo khóe môi câu lên , giọng đùa cợt nói vào tay cậu: -Em đáng yêu quá -Anh trả lời nhanh -Chưa gì mà vợ, em không biết lần đầu sẽ rất đau à? -Tôi...tôi tại sao phải biết chứ. Hứ Nói xong cậu ôm khăn lông quấn ngang hông mình chạy nhanh vào nhà tắm
|
Viêm Hạo nhìn thấy ai kia đỏ mặt chạy vào nhà tắm liền không nhịn được nở nụ cười. Anh thay nhanh bộ vest, chuẩn bị hồ sơ đến công ty, thì nghe tiếng gọi của cậu: -Ăn sáng được rồi -Anh ra ngay hai người ăn sáng xong thì Viêm Hạo kiên quyết đưa cậu tới trường trước, ánh mắt các học sinh nhìn họ như thấy được con mồi nhưng họ không dám làm gì thất thố vì hàn khí bao bọc xung quanh người con trai lịch lãm anh tuấn làm cho sợ hãi. Hạo Thiên không biết chuyện gì diễn ra mà vui vẻ tạm biệt ai kia rồi vào trường. Viêm Hạo tổng tài công ty YJ nổi tiếng ngoan độc , thủ đoạn trong thương trường cao thâm khó lường, được mệnh danh là Black Lion, không lúc nào không mang khuôn mặt giết người. Không hiểu sao hôm nay lại có vẻ mặt sáng ngời bước vào công ty, làm trợ lí Trầm dụi dụi mắt mà nhìn như thể mình đang chứng kiến kì quan mới của thế giới. Viêm Hạo còn vui vẻ nhìn đồng hồ chờ mong đến giờ cơm trưa. Hạo Thiên có cảm giác mọi người xung quanh đang nhìn mình rất nhiệt tình, như cố ý soi mói khuyết điểm của cậu ra.Hạo Thiên quay lại nhìn thì thấy mấy sinh viên giả vờ làm ngơ, điều này khiến cậu càng khó chịu và nghi hoặc. Vào lớp chuẩn bị thao giảng lại bắt gặp một màn thì thầm to nhỏ. Cậu phát cáu : -Này, các em nghiêm túc ngay! Học sinh thấy vị giáo sư thường ngày hòa nhã đang tâm trạng không vui thì hiểu chuyện lập tức im lặng. Hạo Thiên ngày hôm nay đành phải mang theo một dấu ? to đùng về nhà. Thật đáng thương a Tua lại vài phút trước: Nữ sinh B :- Người hồi sáng đi với giáo sư là ai nhỉ? Đẹp trai thật đấy Nữ sinh A:- Ừ, hai người ấy nhìn xứng đôi quá Nam sinh C:-Thì ra giáo sư là đoạn tụ a ...... " cnock cnock" -Vào đi. Viêm Hạo giọng lạnh băng nói Bước vào là thư kí của anh: -Tổng tài, đối tác kinh doanh công ty Seven đến rồi ạ? -Ừ, đưa họ đến phòng họp Helen bước vào phòng họp mà tâm trạng đầy hưng phấn : cuối cùng cũng gặp được anh ấy. Cô vừa nhìn thấy thân ảnh vị tổng tài khét tiếng bước vào, tim cô đập rất nhanh, nở một nụ cười dịu dàng mê hoặc. Nhưng người nam nhân trước mặt này không suy chuyển cũng chẳng buồn bỏ a nụ cười đáp lại. Cơ mặt cô lập tức cứng đờ , cố lấy lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày cô nói: -Viêm tổng hân hạnh được gặp ngài -Hân hạnh, cô cứ vào chủ đề chính -À, hôm nay tôi đến đây để bàn về kế hoạch sản phẩm điện thoại mới cho hè này, đây là bản hợp đồng -Tôi chỉ được được 10% lợi nhuận thôi sao? -Chuyện này có thể bàn bạc lại -Được cô cứ về bàn cho kĩ, khi nào tôi được 40% lợi nhuận thì quay lại -Viêm tổng ngài thật khéo đùa, 40% không khác nào lấy hết cả vốn. -Nói thật cũng có vài công ty tìm tôi bàn về chuyện hợp tác này, họ đều đồng ý với điều kiện của tôi Helen sắc mặt xanh tái đi, cô thật không hiểu công ty nào lại ngu ngốc chấp nhận mình lỗ vốn kia chứ. Rõ ràng là làm khó không muốn hợp tác, nhưng bỏ qua cơ hội này thì thật có thể chẳng còn cơ hội nào nữa
|
Cô nhìn người nam nhân cường đại trước mắt, hít một hơi sâu lại nở nụ cười; -Viêm tổng, điều kiện này tôi sẽ cùng tổng giám đốc bên tôi thảo luận. -Ok. Nói rồi Viêm Hạo bước ra khỏi phòng họp , nhanh tay lái xe đến trường của Hạo Thiên. Helen nhìn thấy bóng anh bước đi cũng nhanh chân kêu người đi theo: -Đi theo anh ấy, coi anh ấy đi đâu báo cho tôi. Viêm Hạo đứng trước cổng kiên nhẫn chờ người vợ tương lai của mình, chứng kiến Hạo Thiên bước ra cổng trường, nhìn ngó nghiêng tìm gì đó, anh cười cười hạnh phúc. Im lặng bước nhẹ ra sau lưng cậu: -Tìm anh sao? Hạo Thiên giật mình quay người nhìn bản mặt giảo hoạt của Viêm Hạo, bĩu môi chế giễu: -Mơ à, ban ngày mà -Em không biết có chứng bệnh mộng du vào ban ngày sao? -Nói dối sao em không biết. -Tại em ngốc -Là anh bịa đặt thì có Viêm Hạo nhếch nhẹ khóe môi, anh mở cửa xe cho cậu. Rồi nhanh lấy xe đi đến địa điểm ăn cơm. Anh hỏi: -Em muốn đến đâu ăn trưa đây -Thiên Nhật Lâu -Được. Hạo Thiên chiều nay em có tiết dạy không ? -Không, có chuyện gì sao? -Đến công ty với anh nhé? -Không Viêm Hạo nhíu mày: -Sao vậy? -Sao em phải đi với anh chứ -Anh muốn cho em thấy công việc của chồng tương lai em mà Cậu bĩu môi, rồi không nói gì. Thanh âm của anh có chút tự cao: -Em im lặng coi như em đồng ý đó nha Hạo Thiên không thèm để ý nhìn ra cửa sổ cười nhẹ. Bữa cơm ở Thiên Nhật Lâu rất phong phú làm cậu không thể ngưng cái miệng nhỏ xinh ăn hăng say. Viêm Hạo thì cứ hăng say gắp thức ăn cho con người kia sẵn tiện chiêm ngưỡng cái khuôn mặt phồng phồng đáng yêu. -Viêm tổng , trùng hợp thật Helen từ bên ngoài mỉm cười xinh đẹp bước vào, nhìn thấy dung nhan Hạo Thiên cô có chút sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại tự tin mà bước đến: -Viêm tổng ngài cũng đến đây ăn cơm sao? -Chào cô. Hạo thiên để anh giới thiệu. Đây là Helen đối tác của công ty anh. Rồi anh nhìn Helen không mấy vui vẻ nói tiếp: -Đây là Hạo Thiê. -Chào cậu -Chào cô Hạo Thiên không quan tâm tiếp tục ăn cơm. Helen tiếp tục cười với Viêm Hạo: -Viêm tổng không ngại tôi ngồi cùng chứ -Không, cô cứ tự nhiên. Helen khá vui vẻ, cắt miếng bít tết trong đĩa nhìn Hạo Thiên hỏi: -Cậu Hạo Thiên làm việc gì a? -A tôi là giáo sư của trường đại học -Ồ, cậu là giáo sư sao? Thật tài giỏi -Quá khen. Hai người trò chuyện mà quên mất người con trai mặt đầy khí đen đang quan sát cuộc nói chuyện của họ. Viêm Hạo gân xanh nổi lên nhìn người mình thích cùng cô gái khác cười cười nói nói quả là áp lực a
|
|
Viêm Hạo không mặt mày càng nhiều hắc tuyến,anh thật không hiểu nữ nhân này có chuyện gì mà nói không ngừng như thế còn với Thiên Thiên nói đến rất vui vẻ. Xong bữa trưa, Helen nhìn Viêm Hạo thâm ý cười, cô nói: -Viêm tổng thật vinh hạnh cùng ngài dùng bữa, không biết lần sau tôi có vinh hạnh thế này không nữa. Nói rồi cô nhẹ cười cứ tựa như nói đùa. Viêm Hạo nhếch nhẹ khóe môi biết rằng chính cô muốn có lần sau nữa nhưng trước mặt anh muốn chiếm lợi thế thì đúng là còn quá non nớt. Anh chỉ cười cho qua ánh mắt nhìn cô thể hiện không đồng ý, cố tình để lọt vào mắt cô biểu tình ấy. Viêm Hạo an tâm vì dạ dày vợ bảo bối no căng, liền nhanh chóng tiên hạ thủ vi cường chễm chệ mang Hạo Thiên đến công ty mình. Nhân viên tầng một kinh ngạc nhìn tổng tài mình mang theo một mỹ lệ nam tử đến công ty thì tiếng xì xầm bàn tán nổi lên, Viêm Hạo mặc kệ hiên ngang mang bé cưng vào thang máy. Hạo Thiên cau mày không vui nói: -Anh sao mang em tới đây? -Cho em xem công việc của chồng em a, không phải chúng ta đang tìm hiểu nhau sao? Cậu đỏ mặt, thẹn quá hóa giận quát: -Ai tìm hiểu anh chứ. Hứ! Anh cười cười ma mãnh ôm lấy cậu nhè nhẹ cắn vành tai cậu tư thế vô cùng ám muội, thì thầm vào tai ai đó trong lòng : -Dù không tìm hiểu em vẫn là vợ anh thôi. Đúng lúc này thang máy mở, ngoài cửa có hai người đang chờ thang máy, một cô gái và một chàng trai thái độ trên mặt họ là tột độ không tin vào mắt mình. Cậu bây giờ khuôn mặt như rặng mây đỏ vào hoàng hôn, nhanh tay đẩy Viêm Hạo ra , anh thì vẻ mặt bình đạm như không có chuyện gì xảy ra liền lập tức kéo Hạo Thiên ra khỏi thang máy bước chân nhanh nhẹn vào văn phòng. Hai nhân vật được chứng kiến màn hi hữu lúc nãy thì một người cười một người giận, cô gái chính là con gái bạn đối tác với ba Viêm Hạo, tên Trịnh Tố, cô ta luôn đeo bám Viêm Hạo mong có ngày được ngồi vào ghế phu nhân tổng tài không ngờ hôm nay cô lại chứng kiến người mình theo đuổi bấy lâu là đồng tính còn ngang nhiên cùng một người con trai bán nam bán nữ thân mật. Trịnh Tố thì hoàn toàn tức giận cực điểm mà bỏ về. Anh chàng còn lại không quan tâm cô tiến về phía văn phòng tổng tài mà rình chuyện, áp tai vào cửa kính nghe thấy thanh âm lạnh lùng mà quen thuộc đang hốt hoảng xin lỗi thì ôm bụng mà cười. Bất ngờ cánh cửa hoàn toàn được mở , ánh mắt lạnh rét đang dính chặt trên người thì thâm tâm không ngừng run rẩy mà ngẩng đầu nhìn. Viêm Hạo biết bảo bối đáng yêu sinh khí rồi nên không buồn để ý thể diện mà xin lỗi, vô tình nghe được tiếng cười ai đó ngu ngốc không biết kiềm chế thì nhanh chân ra mở cửa. Viêm Khiêm- người con trai ngu ngốc bì bắt quả tang ngoài cửa nhìn Viêm Hạo cười hề hề, ngại ngùng gãi đầu, chân thì từ từ nhích nhích vào trong phòng. Rồi thông minh lanh lẹ giả ngây thơ bước đến chào hỏi Hạo Thiên: -Chào em, anh là em trai của anh Hạo, anh tên Viêm Khiêm -Chào, em tên Hạo Thiên. Lúc thấy Viêm Khiêm ngoài cửa cậu có chút xấu hổ nghĩ tới chuyện trong thang máy lúc nãy, tim có chút nảy lên một nhịp mà chột dạ. Anh nhìn thấy biểu tình của cậu, cười sủng nịch, giọng trêu chọc: -Này này Hạo Thiên lớn hơn em mộ tuổi, sao dám xưng anh hả? -Không thể nào nhìn quá lắm 15,16 thôi, anh trêu em sao? Viêm Khiêm nhíu mày nhìn anh khinh bỉ -Em ấy mười tám tuổi rồi. Viêm Hạo cười đến vui vẻ nhìn cậu bé đáng yêu nào đó đang đỏ mặt ngồi tự kỷ một góc, nhẹ nhàng ôm cậu lên salon mà không để ý em trai mình cứ tự tại ăn đậu hủ người ta. Viêm Khiêm không tin nhìn người con trai này nhỏ hơn cả mình một cái đầu , còn cái khuôn mặt xinh xắn, trắng nõn kia ai tin được đây 18 tuổi sao? Viêm Khiêm ngồi xổm xuống phía đối diện hỏi: -Hạo Thiên cho mượn giấy chứng minh đi Cậu cúi đầu đưa ra, nhìn xong thì Viêm Khiêm tự giác thở phào nhẹ nhõm : -Thiên a, em còn tưởng anh hai luyến đồng nữa chứ may thiệt. -Mày nghĩ anh mày là người gì vậy hả? -Ai biết tự anh hiểu đi. Viêm Khiêm nhìn mãi khuôn mặt Hạo Thiên, không nhịn được mà đưa tay niết niết gò mà trắng trắng, cảm xúc dễ chịu làm Viêm Khiêm không ngừng được tay, Viêm Hạo thấy mà cau có hiện rõ, gạt tay em trai thân yêu mình ra, mà dịu dàng xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng lên vì bị niết, mắt ai kia còn vươn ra chút nước dường như rất đau a. Viêm Khiêm tự hiểu mình ra tay có hơi mạnh, xấu hổ mà xin lỗi. Viêm Hạo càng nhìn càng thấy đệ đệ của mình càng chướng mắt : -Em tới đây làm gì? -À, ba kêu em đến đây phụ việc anh nha. Em đã nói không muốn mà lão già đó cứ ép uổng. Anh phải giao công việc nhẹ nhàng cho em đó. -Được, em đi đi mai đến là có công việc nhàn hạ ngay. -Thật? em biết anh rất chính nghĩa a. Thôi em đi nhé. Chào hai người, bye chị dâu xinh đẹp Viêm Hạo khuôn mặt giăng đầy hắc tuyến, không vui trước lời nói của thằng nhóc kia. Quay qua nhìn Hạo Thiên ngủ từ lúc nào mà khe khẽ cười. Anh cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp a. Ngoài đường mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm thúc giục mọi người nhanh chân nhanh tay mà đi ( không hiểu đẹp ở đâu nữa)
|