hay đó... viết bài đi tác giả
|
Viết tiếp di tác giả.truyện hay wua
|
Tắm xong, Viêm Hạo thoải mái nước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn chiếc khăn to đang lau tóc, Nhìn dáng lưng mảnh mai đang làm bếp rất chăm chú khiến anh bật cười. Treo Khăn trên cổ anh nhẹ nhàng ôm lấy eo thân ái của mình, khẽ thì thầm vào tai cậu: -Chưa làm xong sao? Anh đói lắm rồi. -Hạo Thiên khi bị anh ôm lấy có chút giật mình nhưng nhanh chóng thích ứng trả lời: -Còn món canh này là xong rồi. Xoay lưng lại cậu vội hét lên: -Đáng ghét sao không mặc quần áo chứ? -Vợ chồng nhau mà sớm muộn gì không thấy chứ, cứ tập làm quen trước có sao đâu. Viêm Hạo vừa nói vừa nhìn cậu cười hoàn toàn háo sắc hiện rõ. Hạo Thiên mặt đỏ cả lên, cầm lấy chiếc xẻng nấu ăn trên tay mà liên hoàn nện vào đầu anh: -Cho anh sớm này. Biến đi mặc quần áo ngay. -Ok, tha cho anh, anh đi ngay. Viêm Hạo cười sủng nịch nhanh chạy vào phòng. Hạo Thiên thấy anh đã đi vội thở phào, vuốt nhẹ ngực mình, cái cảm giác thình thịch này là sao? Sao mình lại không biết anh ta mặt dày như thế chứ? Thật thấm thía câu nói “ đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”. Viêm Hạo lòng lâng lâng nghĩ về khuôn mặt đáng yêu , quả là vợ mình đáng yêu nhất. Món ăn được đăt lên bàn, mùi thơm lừng khiến dạ dày Viêm Hạo réo lên cồn cào. Anh gắp món đầu tiên cho vào miệng cảm giác thỏa mãn lan tỏa , rồi tiếp tục ăn không ngừng đũa. Hạo Thiên chứng kiến anh dùng bữa rất hài lòng, trong lòng rất vui , thầm cảm ơn cuốn sách bí quyết của mẹ. Ăn xong, hai người hòa hợp cùng xem TV cùng ăn trái cây. -Mai em không có tiết, có định làm gì không? -Mai em định ở nhà làm giáo án. Không có gì đặc biệt muốn làm cả. -Vậy thì đến công ty anh đi. Đến đó em cũng có thể làm việc. -Tại sao? Em ở nhà làm cũng được vậy? -Anh thích em luôn trong tầm mắt anh. -Em không phải là con nít, mà cần anh trông chừng. Hứ -Hôm nay trời lạnh anh ngủ cùng em nhé! -Mai em rảnh đến công ty anh cũng được. Viêm Hạo nở nụ cười hài lòng, tắt chiếc máy ghi âm chứng cứ trong túi áo, rồi ung dung uống hớp café trên bàn. Hạo Thiên cắn miếng táo trên tay như thể đang trút giận vào nó. Đêm khuya, Hạo Thiên hoàn toàn nhập mộng đẹp, thân hình đang ôm chiếc gối ôm cong như con tôm nhỏ say sưa giấc nồng. “ Cạch” âm thanh mở cửa phòng nhẹ nhàng, bóng người nào đó len lén bước nhanh đến bên giường, thoăn thoắt trèo lên ôm lấy cậu trai đáng yêu siết chặt rồi cũng chìm theo bóng đêm. ……………………………………………………………………………. Hạo Thiên trở mình mãi không được, nhíu mày nhìn xem vật gì đang cản trở mình như thế, chớp mắt mấy cái mới có thể nhìn rõ, đập vào ánh mắt mông lung của cậu là khuôn mặt đẹp trai của ai kia còn đang say ngủ. Trợn mắt. tức giận, đạp ngay cái chướng ngại vật kia xuống sàn nhà mà quát lên : -Việm Hạo ai cho anh vào đây ngủ hả? Viêm Hạo nửa tỉnh nửa mê trả lời: -Tại tối qua lạnh mà -Sao anh vào được tôi khóa cửa rồi kia mà? -Em quân đây là nhà anh hả anh có chìa khóa dự phòng -Chết tiệt, tên đáng ghét. Cậu dùng hết sức nện gối vào đầu anh -Thôi tha cho anh. Lần sau anh không làm thế nữa. Nói như vậy nhưng anh lại niệm trong lòng “ lần sau chính thức vào luôn, cho đỡ phiền”. Cả hai chiến tranh gối oanh liệt. Cuối cùng cũng kết thúc nhờ công mặt dày của chàng trai tuấn suất khác người nào đó. Cùng nhau song bước vào công ty, tiếp nhận mọi loại ánh mắt tò mò nhìn mình, Hạo Thiên chỉ còn cách mím môi , cúi mặt mà nhanh chân vào thang máy, còn Viêm Hạo thì ra vẻ tự hào mang người yêu bảo bối vào công ty dù không có bất cứ lí do nào cho người khác tiếp thu là cho phép mang người yêu vào nơi làm việc. Nhân viên thầm uất hận nhưng chẳng dám nói, ai biểu người ta là ông chủ chứ. ( cái này gọi là lộng quyền ). Tìm vị trí an ổn, Hạo Thiên bắt đầu công việc, dùng hết mọi cảm hứng viết bản thảo, Viêm Hạo cũng nhanh tập trung vào công việc, không ai nói gì chỉ làm việc của mình nhưng hình ảnh rất hài hòa, tự nhiên. Cậu đánh máy thật nhẹ nhàng để không làm phiền ai kia làm việc. Đôi chút nghỉ ngơi nheo máy nhìn mấy cuốn sách tự liệu nghiền ngẫm rồi mới viết tiếp vào bản thảo. Viêm Hạo chứng kiến hết thảy những hành động ấy của cậu, anh biết cậu không phải việt giáo án nhưng anh không hỏi, quyết sẽ chờ ngày cậu tự mình nói ra. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ trưa, anh nhắn tin vào máy cho Viêm Khải mang thức ăn trưa lên. Rồi lại an nhàn tiếp tục làm việc. Viêm Khải nhận được tin nhắn từ anh trai, trên mặt tràn đầy vẻ bất mãn, hậm hực đi đến căn tin công ty mua món ăn mà người anh cao quý sai bảo. Vào văn phòng nhìn hình ảnh tình cảnh nhu tình trước mắt như muốn chọc mù hai con mắt, không khí màu hồng này là sao? Còn khuôn mặt nhìn người yêu âu yếm của anh trai quả thật rất khó tiếp thu. Nhanh tay lấy ngay di động chụp lại, nhét vào túi áo, vội ho nhẹ một tiếng, nói: -Anh, em mang thức ăn lên nè. Anh dâu cũng ở đây à? -Em làm bảo vệ như thế nào mà anh cùng Hạo Thiên cùng đến mà không thấy? Giọng châm chọc khiến ruột gan Viêm Khải thêm đau lòng, Viêm Khải nhìn anh trai mình mếu máo: -Anh, xin cho em cơ hộ sửa chữa đi. Em không thích làm bảo vệ mà -Anh nhớ em rất vui khi anh cho em công việc này a. -Vì anh không có nói sẽ làm bảo vệ. Viêm Khải lớn tiếng kêu lên. -Tạm thời anh chưa thấy em có tâm sửa đổi khi nào anh thấy anh sẽ tha. Hạo Thiên đến anh cơm thôi. Viêm Khải ấm ức nhìn màn tình chàng ý thiếp trước mắt, hứ anh thì sướng em thì khổ sao? Không công bằng em sẽ trả thù, anh chờ xem em bôi nhọa anh thế nào. Cầm lấy điện thoại trên tay nụ cười Viêm Khải có chút gian trá THÔNG CẢM NHA MÌNH LO ÔN THI. MÌNH SẼ NHANH CHÓNG VIẾT TIẾP
|
CÁM ƠN CÁC BẠN THÍCH TRUYỆN CỦA MÌNH. TỪ NAY THỨ TƯ VÀ THỨ SÁU SẼ CÓ CHAP MỚI NHA
|
Hạo Thiên ăn xong bữa cơm, liền lập tức nhanh nhẹn chạy bản thảo. Cậu định khi ra sách lần này sẽ tặng cho Viêm Hạo cùng nói cho anh biết mình là một tác gia. Nói đến việc sáng tác cậu đến với nó rất tình cờ, hôm đó là cuộc thi viết văn ngắn của thành phố, cậu chú ý đến nó vì giải thưởng là quyển sách Emily Bronte – Wuthering Heights (Đồi gió hú) xuất bản lần đầu tiên. Dốc hết tâm sức viết văn, ai ngờ đoạt giải thật. Từ đấy cậu bắt đầu công việc nhà văn với tên gọi là Xuyên Ân. Sách của Hạo Thiên đứng hàng thứ 2 trong giới văn học Trung Quốc, một tháng chỉ xuất bản năm ngàn quyển, những người mê sách của cậu phải nắm đúng thời gian ra sách mới có thể mua được. Tháng nào cũng có cuộc bảo nổi tranh mua sách của cậu. Viêm Hạo nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu khi đánh máy, trông đáng yêu vô cùng những lúc bí ý tưởng thì bĩu môi vò rối cả tóc, nằm úp xuống bàn mà chán nản. Khi ý tưởng bay đến thì siêng năng như một chú ong, đánh bàn phím tựa như tạo nên một bản nhạc. Anh cười cười nhìn mãi một lúc, xoay người làm tiếp công việc của mình. Viêm Khải mang theo điện thoại xuống nhanh chóng chia sẻ cho mấy nhân viên nữ xinh đẹp trong công ty. Mấy cô gái nhìn thấy hét ầm cả lên, chưa bao giờ họ chứng kiến tổng tài ôn nhu như vậy, hôm nay lại mở rộng được tầm mắt liền hưng phấn mà không ngừng xào xáo lên. Họ năn nỉ Viêm Khải chia sẻ hình qua cho họ. Viêm Khải rất hào phóng đưa lên facebook của công ty. Ngay lập tức trong vòng 5 giây toàn bộ công ty có thể nhìn thấy tổng tài yêu thương người yêu như thế nào. Kèm theo tấm ảnh là dòng chữ rất cam đoan “ khi có ảnh mới sẽ nhanh chóng cập nhật và chia sẻ cho cả nhà”. Trên dưới công ty thấy tâm trạng vui vẻ của ông chủ mình, họ cũng vui vẻ đi nộp bản kế hoạch mà không sợ bị mắng, tổng tài sẽ không mắng, sẽ không làm ầm lên để ảnh hưởng đến người thương quả là phúc của toàn công ty, người người đều hạnh phúc. Hạo Thiên đánh nốt dòng chữ cuối cùng, thở nhẹ, vươn vai thoải mái khi xong việc. Hớp nhẹ một ngụm trà, nhìn sang Viêm Hạo, anh đang tập trung vào trong máy tính không hề phát hiện cậu bước đến bên cạnh, cậu nhìn màn hình máy tính là tài liệu về chứng khoáng. Viêm Hạo xem xét tình hình của các công ty thì Hạo Thiên vươn tay chỉ vào một cổ phiếu phía dưới cùng: -Cổ phiếu này sẽ tăng đấy. Anh ngạc nhiên nhìn cậu : -Sao em chắc được? -Công ty này chuyên sản xuất hàng thủ công về hàng lưu niệm ở các khu nghỉ dưỡng trong nước ta. Bây giờ đang là mùa ấm, còn nước ngoài là mùa lạnh, thường người ngoại quốc sẽ đến nước ta du lịch vào mùa này, hàng lưu niệm thủ công làm càng đẹp càng bắt mắt không phải sẽ thu hút họ sao? Kinh doanh này không lỗ có khi sẽ tăng đấy. -Anh cũng đang suy nghĩ về điều ấy nhưng còn tùy thuộc sản phẩm của công ty này. -Cũng phải. Cũng không đảm bảo được khách du lịch sẽ chỉ tập trung đến du lịch ở nước ta. -Ừ. Em xong việc rồi à? -Xong rồi. -Vậy thì về thôi cũng gần tan ca rồi. Hạo Thiên thu dọn vật dụng, theo Viêm Hạo ra về. Hai người cùng nhau đến siêu thị mua thức ăn cho bữa tối, vô tình bắt gặp Helen đang tiến đến phiá họ: -Viêm Tổng, Hạo Thiên trùng hợp thật. -Phải đấy trùng hợp thật. Viêm Hạo giọng nói có chút mất hứng. Helen không quan tâm, cô biết hết thảy trọng yếu điểm của anh là Hạo Thiên, cô mỉm cười thân thiện: -Hạo Thiên nhìn cậu lựa thức ăn trông rất lành nghề a. -Không đâu, tôi chỉ chú ý dinh dưỡng thôi. Cô đừng cười tôi a. -Không không, thật ra tôi đang rất kinh ngạc thôi. Tôi muốn làm một bữa tiệc sinh nhật cho người yêu , cậu có thể chỉ tôi nấu không? Hạo Thiên có chút bối rối, nhưng cũng không ngại chấp nhận, làm Viêm Hạo có chút không vui. Helen nhìn phản ứng của anh biết mình đã tiếp cận đúng mục tiêu, trong lòng không khỏi cười thầm. Trên đường về nhà, Viêm Hạo cau mày mãi làm cho Hạo Thiên thấy vô cùng khó chịu: -Anh sao vậy , từ nãy đến giờ cứ cau có mãi a. -Sao em lại chấp nhận yêu cầu của Helen. -Anh không vui, chỉ vì chuyện cỏn con này ? Viêm Hạo im lặng không nói gì tựa hồ như đang thừa nhận khiến cậu cảm thấy anh vô cùng trẻ con. Cậu hôn nhẹ trán anh nói: -Chỉ lần này thôi, lần sau em sẽ không làm vậy nữa được không? -Em nói thì phải nhớ đấy. Viêm Hạo ngay lập tức cho người điều tra Helen ngay khi về tới nhà, anh cảm nhận được cô gái này không đơn giản, ánh mắt giảo hoạt như rắn rết kia mỗi khi nhìn anh dù cho có nở nụ cười lấp liếm vẫn ẩn hiện rõ ràng ý muốn công kích và cô ta cũng không ngại anh phát hiện
|