Helen bước mòn con đường lót đá trắng, nhìn ngôi mộ trước mặt, nhẹ nhàng đặt bó hoa ly xuống: -Hiên Nghi, hôm nay chị đến thăm em đây. Vài giờ trước chị vừa gặp tên khốn đó, hắn hiện tại có người yêu mới. Cô cười nhạt nhòa đầy khinh miệt: -Người hắn yêu còn là một nam nhân. Em tại sao lại ngu ngốc yêu con người đó như thế? Vì hắn mà chết uất ức kia chứ? Cô im lặng, ngồi bên cạnh ngôi một trắng, đau khổ nhìn dung nhan trên mộ, một cô gái trẻ đáng yêu, thuần khiết, nụ cười như sương sớm. Khóe mắt tồn đọng một tầng hơi nước, trực trào tuông rơi. Vuốt ve tấm ảnh, giọng nói từ tốn như an ủi người khác: -Chị sẽ trả thù cho em. Viêm Hạo nhìn tập hồ sơ trên bàn, âm trầm nhìn từng dòng chi tiết về thân thế của Helen. Anh không tìm được thông tin nào cho thấy cô và anh có thù hằng. Thở dài, nhấp ngụm café, chẳng lẽ là do anh đa nghi sao? Anh bước trở về phòng, rút cuốn sách trên giá. Xuyên Ân, tác gia này luôn viết về ý nghĩa sống, triết lí rất sâu, anh hay dùng sách của nhà văn này để giải khuây. “ Cock, cock”. Viêm Hạo bước vào phòng Hạo Thiên, nhìn thấy cậu nằm trên giường đọc tạp chí. Cậu nhìn anh hỏi: -Sao không về phòng ngủ, giờ này còn qua đây? -Đây là nhà anh phòng nào cũng là của anh nga. -Vô sỉ, ý anh muốn gì hả? Viêm Hạo bước đến nhào lên trên giường ôm lấy cậu: -Em định khi nào mới thực sự chấp nhận làm người yêu của anh? -Người yêu gì chứ, get out. Hạo Thiên đỏ mặt, ném gối đập vào mặt anh. Xấu hổ chết được. Anh không quan tâm, chồm lấy ôm thân thể nhỏ nhắn của cậu vào lòng: -Em hôm nay không nói rõ ràng anh sẽ “ ăn trước tính sau” đấy. Cái tên vô sỉ, háo sắc này tậht đáng ghét. Ép buộc mình vào cái chuyện vô lí như vậy, tính sao đây? Hạo Thiên trầm ngâm suy nghĩ. Viêm Hạo luồn tay vào áo ngủ của cậu. Cảm giác lành lạnh làm cậu rùng mình. Đẩy thân thể to lớn đang dần dần dán đến gần: -Bỏ ra đi, em không đùa. -Em có chấp nhận không? Làm người yêu anh? -Không phải chúng ta được ba mẹ hứa hôn sao? -Không thích, anh muốn nghe từ miệng em, làm người yêu, làm vợ anh. Hạo Thiên kinh ngạc nhìn anh: -Em… Anh luồn tay vào sâu hơn, vuốt ve cơ thể mịn màng của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa hai viên đậu nhỏ trước ngực cậu -Em đồng ý, được chưa? Anh bỏ tay ra đi. Hạo Thiên vùng vẫy đẩy anh ra. Anh cười cười thả tay: -Hôm nay tạm tha cho em. Ghi sổ lần sau anh sẽ bù vào. Nói rồi, anh vứt quyển sách sang một bên , ôm lấy cậu mà mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Hạo Thiên nhíu mày anh chàng tuấn suất, tài giỏi ngày đầu mình gặp đâu rồi. Giờ chỉ còn anh chàng vô sỉ sắc lang này mà thôi. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Viêm Hạo thức dậy với một tinh thần phấn chấn nhìn người mình yêu bên cạnh cảm thấy hạnh phúc, nằm nghiêng người ngắm nhìn cậu, trông bộ dáng ngủ ngon lành. Điểm nhẹ mũi cậu, Hạo Thiên nhăn mày phủi tay anh đi, lại tiếp tục điểm, cậu cau có cắn lấy ngón tay của anh. Giật mình, cảm giác giật tê từ ngón tay, hôn nhẹ chớm mũi cậu. Mở đôi mắt mông lung nhìn Viêm Hạo, Hạo Thiên bĩu môi: -Em còn muốn ngủ. -Dậy đi mèo lười. -Hôm nay là cuối tuần a. Ngủ thêm lát nữa thôi. -Hôm nay hai chúng ta sẽ hẹn hò. Đi thôi nhanh rửa mặt. -Em có nói là hẹn hò với anh sao? -Tối qua ai đáp ứng làm người yêu anh, đã là người yêu phải hẹn hò a. Hạo Tiên bất đắc dĩ với sự thúc ép không ngưng nghỉ của anh, đành cất gót vào nhà vệ sinh. Viêm Hạo cười cười nhìn theo dáng lưng cậu gấp lại chăn gối, rồi cùng cậu đánh răng cười thập phần ôn nhu. Cả hai cùng nhau dạo bước trên phố, cùng nhau ăn bữa sáng, cùng uống tách café nồng đậm. Ánh mắt những nữ nhân xung quanh cứ dán lấy trên người anh, cậu không quan tâm, Viêm Hạo tuấn suất như thế không thể không làm người khác để ý. Nhưng ánh mắt xung quanh những tên nam nhân ti tiện cứ như muốn nuốt tươi sống Hạo Thiên lại làm cho anh không thể không màng tới. Anh bạo gan nắm lấy tay cậu tuyên bố chủ quyền hiên ngang dạo phố. Cậu lo ngắm nhìn quang cảnh không để ý đến tay mình bị ấp trong bàn tay to lớn của anh. Viêm Hạo cười nhìn khuôn mặt vô tư của cậu. Bước vào một shop bán quần áo. Nhìn phục trang đẹp mắt, Hạo Thiên hưng phấn mua vào tay vài chục món. Tiền thì không cần bàn có anh chàng đẹp trai trả hết. Viêm Hạo rút ví tấm thẻ bạch kim, rút thêm thẻ nữa đưa cho cậu: -Anh làm thẻ này cho em. Mỗi tháng anh muốn thấy hóa đơn trên bàn. -Em rất ít ra khỏi nhà, trừ đi đến trường. cái này là làm khó em rồi. -Không cần biết ít nhất con số phải trên ngàn đấy. Hạo thiên nhìn tấm thẻ trên tay, trạch nam chuyện ở nhà làm sao tiêu tiền đây. Thở dài bỏ tấm thẻ vào túi, bước theo anh ra cửa. Nhân viên bán hàng nhìn tình chàng ý thiếp của hai người, kinh ngạc đến trợn mắt. Đam mĩ hiện hình thanh thiên bạch nhật còn đẹp trai vô đối thế này, tuyệt không gì tuyệt hơn mà hét lên trong shop hàng. Người người đi ngang lắc đầu trẻ mà thần kinh thật tội nghiệp
|
Hạo Thiên cùng Viêm Hạo bước vào tiệm trang sức, anh vô cùng nghiêm túc chọn nhẫn. Cậu thì loay hoay tới quầy đồng hồ, anh chứng kiến cậu không quan tâm đến nhẫn cưới liền tức giận nắm lấy tay cậu kéo qua bắt chọn nhẫn. Cả hai cùng nhìn trúng cặp nhẫn nam hình dáng đơn giản nhưng ghép với nhau sẽ tạo ra một chiếc nhẫn tinh xảo, phía trên còn đính thêm viên kim cương nhỏ. Hạo Thiên còn mua thêm một cái đồng hồ tình nhân, tính tiền xong liền mang ngay chiếc đồng hồ cho anh, Viêm Hạo nhếch nhẹ khóe môi vô cùng đắc ý. Mất cả sáng dạo phố, tiếp theo là mất cả trưa cùng nhau dùng bữa, mất cả buổi chiều để xem phim, vui chơi. Cuối cùng kết thúc một ngày ý nghĩa của hẹn hò, đầy ngập cảm xúc yêu thương. Viêm Hạo ôm cậu mệt mỏi ngủ, hôn nhẹ vành tai cậu, rồi lại cười tủm tỉm nhìn chiếc đồng hồ cậu tặng. Nhìn người yêu say sưa ngủ cùng đang nũng nịu đến đáng yêu thế kia làm tim anh nhộn nhạo, “nhịn phải nhịn, nho còn xanh lắm” là câu nói hiện tại trong lòng anh. Hạo Thiên ngủ một giấc thật ngon lành tới sáng tinh mơ, nheo mắt với ánh nắng chói chang, nhìn chàng trai nằm bên cạnh mỉm cười dịu dàng, dùng ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng khắc họa dung nhan anh tuấn của anh. Anh nắm nhẹ lấy tay cậu hôn lên nó: -Chào buổi sáng -Chào buổi sáng. Cả hai cùng nhau chuẩn bị đi làm, anh đưa cậu đến trường, ôn nhu dặn dò phải gọi cho anh tới đón về, còn cậu lại dặn anh phải uống ít café. Hai bên nữ sinh vô cùng kích động chứng kiến màn tình ái vào sáng sớm như thế này, còn nam sinh thở dài vì mất đi người mình muốn theo đuổi. Một nữ sinh vô cùng dễ thương chụp lại cảnh hôn thắm thiết của hai người vui lòng chia sẻ trang mạng xã hội. Hiện tại toàn trường vô cùng sốt với hình ảnh không gì chân không gì thật hơn này. Hạo Thiên bước vào phòng giáo viên thì nghe tin thầy Đỗ đi nghỉ dưỡng ở Nhật tạm thời không ai dạy , cậu sẽ là người dạy thế. Vừa đặt chân vào lớp của thầy Đỗ liền nghe thấy hàng loạt âm thanh la hét, của nữ sinh lẫn nam sinh, giật mình trốn sau cánh cửa nhìn học sinh khủng hoảng này, có cảm giác bất an hiện rõ. -Thầy ơi vô đi thầy. Tiếng học sinh cổ vũ cậu bước vào, ánh mắt nhìn cậu long lanh thân thiện vô cùng, mắt trợn không dám tin, thì nghe thấy tiếng một nữ sinh quát lên: -Thấy chưa mấy cậu làm thầy sợ kìa, còn không mau xin lỗi. Cả lớp thập phần phối hợp, đứng dạy nghiên mình 90 độ: -Chúng em xin lỗi thầy, mong thầy tha thứ. -Ừm, không sao. Cậu để sách lên bàn bắt đầu giới thiệu: -Chào các em , thầy tên Diệp Hạo Thiên, mấy em có thể kêu thầy Diệp hoặc thầy Thiên đều được, thầy sẽ tạm thời dạy thế cho thầy Đỗ mong thầy trò chúng ta hợp tác vui vẻ -Da. Cả lớp rất đồng thanh Chăm chú giảng bài thì nghe thấy liên tục âm thanh “ tách tách” nhìn khắp phòng học sinh nào cũng rất nghiêm túc, cau mày khó hiểu, bất an trong lòng dấy lên mạnh mẽ, bên dưới lớp học còn mãnh liệt hơn, hình ảnh của Hạo Thiên được post lên không ít từ cách nói chuyện dáng đi dáng đứng đều được ghi lại bằng hình ảnh sống động. Hạo Thiên thở nhẹ bước ra khỏi lớp học, hình ảnh cậu vừa khuất khỏi hành lang phòng học vô cùng sôi nổi trao đổi ảnh chụp được, còn tiếng reo rú của học sinh nữ, học sinh nam thì thiểu số quá nhưng vẫn phấn khích nhìn màn hình điện thoại. ( Có cảm giác lớp học này ma quỷ này quá đáng sợ ^.^) Âm thanh điện thoại reo, nhìn màn hình cậu cười nhẹ bắt máy: -Em nghe đây. -Em đã ăn trưa chưa? -Em đang ăn, còn anh -Anh cũng vậy ……… Cuộc trò chuyện kéo dài đến khi cả hai lại phải tiếp tục công việc của mình. Hạo Thiên đột nhiên cảm giác ấm áp khi có người yêu thương mình như vậy. Cất điện thoại vào túi, vươn vai tiếp tục đứng lớp. Viêm Hạo nhìn màn hình đã tắt khẽ cười, hạnh phúc khi có người yêu ôn nhu như thế, vươn vai tiếp tục xem hợp đồng.
|
Sorry moi ng hum nay mik ban viec. Chu nhat minh dang 2 chap bu nha . Vo cung xin loi ca nha
|