(Đam Mỹ) Định Mệnh
|
|
CHƯƠNG 4 Trời đã xế chiều, Viêm Hạo nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan việc, nhìn về phía sofa Hạo Thiên hí hửng ôm quyển sách trên tay đọc đến quên trời quên đất. Anh ân cần nói với cậu : -Hạo Thiên đến giờ về rồi Cậu giật mình, nghe thấy thế liền ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cậu nhanh chóng gấp quyển sách bỏ vào balo. Cả hai bước ra cửa thì nhân viên vẫn còn đang hăng say làm việc, anh nhìn họ có chút thỏa mãn, nhân viên công ty rất chăm chỉ a. Nhưng anh hoàn toàn sai lầm họ ở lại vì muốn xem anh với cậu bao giờ ra khỏi phòng, cách đó vài phút họ còn áp tai vào cửa nghe động tĩnh. Mọi người nghe âm thanh bước chân mới hốt hoảng trở về chỗ giả ngây thơ. Sau khi anh và cậu bước vào thang mày, ánh mắt mọi người ngưng trọng rất lâu, chứng kiến màn ân cần của phúc hắc tổng tài thường ngày dành cho tiểu mỹ nhân kia thì họ cảm thấy thực oan ức a, vì sao đối xử với nhân viên như ác bá cường hào không rộng lượng một ít chứ, haizz mà thôi người yêu và người dưng làm sao mà bằng nhau được. Trên đường đi, Viêm Hạo nhận được điện thoại của ba mình, bảo anh mang Hạo Thiên về nhà ăn cơm tối. Anh lập tức xụ mặt, anh chỉ muốn ăn món Hạo Thiên nấu mà thôi. Dù không muốn anh cũng miễn cưỡng lái xe hướng tới biệt thự nhà họ Viêm. Còn cậu thì không quan tâm, cậu quyết định không nấu cho anh ăn vì tay nghề không bình thường của mình, ánh mắt đăm chiêu nghĩ kế hoạch không tiếp theo trong tờ giấy. Cậu nhìn tòa nhà trước mặt mà bất ngờ, ngôi nhà rộng như công viên giải trí, màu trắng ngà, kiến trúc theo trường phái Hy Lạp cổ. Chỉ với cái vườn thì đã bằng gấp 2 lần nhà mình thì bĩu môi khinh bỉ dù rất thích cách trang trí a ( gọi là dối lòng khi mình không được vậy). Viêm Hạo nhìn biểu cảm này của cậu thì vai run lên vì nhịn cười, xoa xoa đầu cậu: -Yên tâm sao này nơi đây sẽ là nhà của em. Lát nữa anh đưa em đi chọn phòng mà em thích Mắt Hạo Thiên sáng lên nhưng ngoải miệng thì giả vờ: -Không cần , không ham Viêm Hạo nhìn cậu đáng yêu, cười nhẹ ôm cậu vào nhà. Vừa vào cửa liền nghe thấy âm thanh trò chuyện vui vẻ trong phòng khách, nhìn thấy Trịnh Lục và Trịnh Tố thì anh nhíu mày: họ đến đây làm gì? Viêm Thiết bắt gặp dáng hình Hạo Thiên liền vui vẻ cười cười chạy đến kéo cậu ngồi ghế, ân cần hỏi thăm: -Thiên Thiên dạo này gia đình cháu có khỏe không? Ở cùng Viêm Hạo có thấy không quen không ? -Ba mẹ cháu vẫn khỏe, bác mới gặp hôm thứ hai thôi mà. Cháu ở cùng anh Hạo cũng ổn ạ Viêm Thiết lộ vẻ hài lòng, trông con trai ông cũng biết chăm sóc đó chứ. Ông vô tình nhìn thấy dáng vẻ tò mò của hai cha con nhà họ Trịnh cũng thẹn thùng vội ho một tiếng : -A, để tôi giới thiệu, đây là Hạo Thiên con một người bạn thân của tôi. Rồi ông nhìn cậu nói tiếp: -Đây là bác Trịnh Lục bạn đối tác của bác, còn cô gái này là con gái bác Trịnh. Tên Trịnh Tố Hạo Thiên lễ phép chào hỏi, còn kèm theo nụ cười vui vẻ. Nhận lấy là cái gật đầu lạnh nhạt của hai cha con nhà họ Trịnh ( haizz hai cha con này chảnh cún thật ) Viêm Hạo chứng kiến từ đầu tới cuối liền không mấy hảo cảm với cha con nhà này dù bình thường vẫn rất ghét. Anh nhanh chóng bước đến ngồi bên cạnh Hạo Thiên đối diện là cô gái bám theo anh như sam Trịnh Tố. Cô nhìn anh cười ngượng ngùng ra vẻ. Anh chẳng buồn để ý quay sang nói chuyện cùng ba mình : -Ba tới giờ dùng cơm tối rồi. Hạo Thiên bụng réo ầm đây này -Ồ, thất lễ quá. Chúng ta ăn cơm thôi Họ ngồi vào bàn, trên bàn đủ mọi món trung có, tây có làm Hạo Thiên không kiềm nén được cười tít cả mắt, Đặc biệt toàn món cậu thích mới tuyệt ( không nói cho hai người nào đó biết thì hơn). Trịnh Tố gắp một miếng thịt cua vào bát cho Viêm Hạo, anh nhìn cô cười nói: -Trịnh tiểu thư tôi dị ứng thịt cua. Cô nghe thế liền xấu hổ mà ánh mắt dán vào miếng cua mà anh đang gắp ra bỏ xó một bên. Tiếp theo lại thấy anh gắp miếng thịt gà Kung Pao cho Hạo Thiên thì ruột gan tức tối dữ dội. Hạo Thiên cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người thì lấy làm lạ hỏi nhỏ Viêm Hạo: -Hôm qua em làm món thịt cua sốt ớt anh ăn được mà -Vợ, em thích anh ăn món người con gái khác gắp cho sao? Anh thì thầm lại vào tai cậu Hạo Thiên bĩu môi, tiếp tục sự nghiệp ăn uống vĩ đại của cậu. Trịnh Tố siết chặt tay cầm đũa mà nhìn Viêm Hạo cùng Hạo Thiên ân ân ái ái. Cộ nhẫn nại nở nụ cười thánh thiện nói với Hạo Thiên : -Hạo Thiên hiện vẫn là đi học sao? Tôi thấy cậu còn nhỏ quá không chăm chỉ mà học đến công ty anh Hạo học tập. Lời nói mang tính chất mỉa mai thấy rõ. Cậu nhíu mày , trả lời : -Không, tôi hiện là giáo sư trường đại học Trịnh Tố mém sặc, cái gì giáo sư, mặt như thế mà là giáo sư, gạt người. Nhưng Viêm Hạo không phản bác là thật sao? Nỗi lòng ghen tị dâng cao, nhanh tay gắp miếng hào vào bát cho cậu mong cải thiện tình trạng hiện giờ của mình: -Hào hôm nay rất ngon , cậu thử xem Hạo Thiên ngây ngốc nhìn món hào nướng phô mai trong bát mình mà do dự. Thấy thế Trịnh Tố mím môi nói: -Cậu không thích món tôi gắp cho cậu sao? -Không chỉ là… -Hạo Thiên ăn thử xem ngon lắm. Trịnh Lục lên tiếng nói phụ con gái mình -Cháu… -Tôi hiểu cậu không thích tôi. Trịnh Tố ra vẻ mặt đáng thương. Hạo Thiên nhìn họ bất đắc dĩ mà ăn con hào phô mai này. Thỏa mãn lời chèn ép của hai người Hạo Thiên cười cười tiếp tục ăn. Viêm Thiết chứng kiến Hạo Thiên rộng lượng bỏ qua thì cũng im lặng tha thứ cho hai người không biết tự trọng này. Về phần Viêm Hạo anh muốn nhìn cô ta bẽ mặt không lên tiếng trong lòng thì cười thỏa mãn vợ anh biết làm cho cô gái này không có mặt mũi. Dùng bữa xong mọi người đến phòng khách ăn tráng miệng, Hạo Thiên thì bước vào nhà vệ sinh, thấy thế Trịnh Tố tranh thủ không ai để ý liền đi theo sau: -Hạo Thiên chúng ta nói chuyện được chứ? -Lát nữa được không giờ tôi muốn vào nhà vệ sinh? -Nhanh thôi mà, nói thẳng tôi muốn cậu rời khỏi anh Hạo Hạo Thiên cười cười nói: -Tại sao cô nói vậy? -Cậu không thể cho anh ấy một gia đình nguyên vẹn, không thể sinh con , không thể cho anh ấy thể diện khi đi cùng cậu với lại gia cảnh cậu không bằng tôi. Lấy gì so ra cậu muốn ở cạnh anh ấy? -Trịnh tiểu thư, anh ấy có nói thích cô sao? Và cô không có quyền can thiệp chuyện của tôi và Viêm Hạo. Hạo Thiên khó thở trong lồng ngực nhưng cố nén mà nói chuyện với cô gái trước mặt. -Hừ chủ đích của cậu là tiền thôi mà. Tôi cho cậu -Trịnh tiểu thư xin cô tôn trọng người khác một chút Trịnh Tố cắn môi tát vào một bên má cậu. Cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng mọi thứ xung quanh dần tối mờ đi. Cậu ngất lịm trên mặt đất. Trịnh Tố nhìn cậu sắc lạnh đá vào người cậu bằng đôi giày cao gót của mình mà quát: -Đứng dậy định giả chết à? Viêm Hạo thấy cậu đi quá lâu vẫn chưa trở về, lo lắng mà đi tìm. Vừ bước đến trước cửa nhà vệ sinh thấy cảnh tượng cậu nằm trên đất vô tri vô giác còn bị Trịnh Tố đá vào bụng thì anh tức đến sôi cả gan ruột, chạy đến đẩy ngã cô ả, ôm lấy cậu lay nhẹ: -Hạo Thiên em sao vậy? Tỉnh đi em. Hạo Thiên, Hạo Thiên. Mau gọi cấp cứu Anh quát rầm lên kêu quản gia đến làm Viêm Thiết và Trịnh Lục bên ngoài nghe thấy cũng hoang mang chạy đến. …………………………………………… Trước phòng phẫu thuật Viêm Hạo bất an nắm chặt bàn tay mình. Viêm Thiết nhanh gọi cho ba mẹ Hạo Thiên. Cuối cùng đèn phòng cũng tắt, bác sĩ bước ra liền nhận lấy mấy lời hỏi han của gia đình bệnh nhân. Ông bình tĩnh trả lời: -Bệnh nhân bị dị ứng với hào và phô mai, cũng may đưa đến đây kịp thời không bị ngạt thở. Mọi người sau này nhớ cẩn thận. Nghe đến đây thì ba mẹ Hạo Thiên nghi hoặc nói: Không thể nào Tiểu Thiên biết mình bị dị ứng mà sao còn ăn? Viêm Hạo cùng Viêm Thiết giật mình nhớ lại cậu lúc nãy muốn từ chối ăn hào nhưng bị cha con nhà họ Trịnh… Viêm Hạo nuốt ngụm khí, âm trầm ánh nhìn làm mọi người xung quanh hoảng sợ. Nội chuyện lúc này của Trịnh Tố anh đã không muốn bỏ qua cho họ, giờ lại chuyện dị ứng này xém mang cậu về với tử thần. Ánh mắt Viêm Hạo kiên định nhất quyết diệt sạch hậu họa.
|
Cai con ac phu kia... Quanh no di, dung cho no la. No co la thi giet no luon... Kha...kha...kha...
|
Viêm Hạo bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Hạo Thiên vuốt nhẹ mái tóc cậu môi nở một nụ cười khó coi, anh tự trách bản thân mình không biết bản thân cậu có bệnh mà còn ung dung nhìn cậu ăn món ăn kia. Lòng không hiện lên một cảm giác bóp nghẹn. Hạo Thiên dù đang ngủ lại cảm nhận được một thứ gì ấm áp trên trán mình, bất tri bất giác nhích thân thể về phía loại ấm áp ấy, thỏa mãn nở nụ cười ôm chặt thứ mình muốn vào lòng. Viêm Hạo chứng kiến bảo bối đáng yêu đang ôm lấy mình không buông, sủng nịch nhìn cậu. Nhanh chân cởi giầy lui vào chăn ôm xiết lấy cậu cả hai cùng chìm vào giấc ngủ yên bình. …………………………………………………………………………………………….. Ánh sáng làm Hạo Thiên khó chịu mơ màng mở mi mắt mình, đập vào đáy mắt là lồng ngực ấm nóng của ai đó, nhíu mày ngẩng đầu nhìn dung nhan ai đó rồi phì cười lí nhí. Tinh nghịch dùng sợi tóc mảnh chọc vào chiếc mũi cao thẳng của nam nhân đang ôm lấy mình. Người vẫn còn say sưa ngủ khó chịu cau mày làm cậu ôm miệng cười khúc khích. Viêm Hạo dụi dụi mắt nhìn thấy cậu đang cúi đầu cười thì nhếch môi lật người áp cậu xuống dưới thân mình hôn nhẹ môi cậu, giả nghiêm túc nói: -Em mà quấy nữa anh ăn em tại đây đó Hạo Thiên nghe được mặt đỏ lựng lên chụp chiếc gối bên cạnh che mặt mình lại, anh cười ma mãnh áp sát vào người cậu hơn -Hai người sáng sớm vui vẻ nhỉ? Viêm Khải vừa ăn trái táo vừa nhìn hai người vô tư mà nhai ngon lành. Viêm Hạo nhìn thằng em trai xấc láo của mình mà cau mày, ánh mắt nhìn như thể em trai mình là một con ruồi phiền phức: -Em tới đây làm gì? -Em được nhận lệnh mang cháo đến cho hai người , không đói sao? Nhớ tới Hạo Thiên tối hôm qua sút ruột vẫn chưa ăn gì liền nhanh chóng lấy cháo cho cậu. Gọt một ít trái cây cho cậu tráng miệng : -Anh phải tới công ty, chiều nay anh đến đón em xuất viện. Mà Hạo Thiên em ghét anh lắm sao? -Hử? Anh hỏi kì vậy? -Tờ giấy “ kế hoạch bị chồng bỏ” này là sao? -A, nó.. sao.. nó -Anh tìm thấy trong balo em ngày hôm qua. Viêm Khải tò mò nhìn tờ giấy đọc những dòng chữ ấy thì cười lăn lộn, trên thế giới nào có người thứ hai nào như chị dâu cậu nhất định cậu lấy người đó, đáng yêu hết chỗ nói. Hạo Thiên lắp bắp giật lại tờ giấy, Viêm Hạo nhìn Hạo Thiên nguy hiểm kề sát mặt cậu nói: -Em nghĩ anh sẽ bỏ em vì những nguyên nhân đó thì vô dụng rồi, em chắc chắn không thể nghĩ ra những trò này. Khai ngay ai dạy em hả? -Không có.. là em.. tự -Nói thật sẽ được khoan hồng -Thầy Đỗ trong trường em, thầy ấy nói chị thầy ấy bị bỏ cũng nhờ những thứ này đó. -Em thật là, em thấy có hiệu quả không ? -Hình như nó không hiệu quả lắm -Thông minh, vậy anh xé nó đây. “Roạt” âm thanh dễ thương vang lên chứng minh bé giấy đáng thương bị tan xương nát thịt. -Anh đi làm, em nghe lời nghỉ ngơi, anh gọi cho ba mẹ nói họ khỏi đến mệt mỏi đường xa. Còn Viêm Khải hôm nay em khỏi đi làm ở đây chăm sóc Hạo Thiên giúp anh -Yes sir. Viêm Khải nhìn chị dâu nhỏ đang còn thẩn thờ nhìn tờ giấy, bước đến vỗ vai an ủi: -Chị dâu đừng buồn, em kê chuyện cổ tích cho nghe ha -Biến, coi tôi là con nít hả? Hạo Thiên tức giận ném chiếc gối trong tay bay thẳng vào khuôn mặt tên nào đó Viêm Khải cả ngày lải nhải kể chuyện tình sử của cậu ta làm Hạo Thiên bực mình quát: -Làm ơn kể chuyện gì tôi hiểu ấy -Ok, chị dâu em kể chuyện ma bệnh viện này cho nghe. -Câm ngay ai cho gọi tôi là chị dâu hả? Không đừng kể chuyện ma -Không, im lặng nghe đi nè. Hồi trước cái bệnh viện này là chiến trường, binh sĩ chết ở đây nhiều tới nỗi không có đường đi, vì người chết quá nhiều không thể nào dọn dẹp hết, làm nơi đây hình thành một cái mộ bằng xương cốt người. Mỗi tối ai đi ngang luôn nhìn thấy những cái bóng trắng nhạt lẩn quẩn quanh ngôi mộ…nơi đây hễ ai đi ngang là mất mạng…. -Oa oa oa. Hạo Thiên khóc thét lên sợ hãi ôm lấy cái gối mà xiết chặt. Viêm Khải giật mình nhìn thấy đôi mắt ướt hết của Hạo Thiên hoảng hốt chạy lại dỗ dành: -Anh dâu ơi nín đi mà, anh hai mà biết là chết em. Hạo Thiên không thèm để ý khóc thét lên, làm mọi người y tá đi ngang nhanh chân chạy tới, ngươi này là nhân vật quan trọng a. Để người này thiệt thòi là Viêm tổng tiễn cả bệnh viện đi mất. Cả đám người nhao nhao dụ dỗ bé con to xác ngoan ngoãn không khóc nhưng vô dụng hoàn toàn. Viêm Hạo từ bên ngoài cửa đi vào nhìn một tốp người quay quanh phòng còn nghe thấy tiếng khóc của ai đó dễ thương thì hắc tuyến giăng đầy trán : -Mấy người làm gì vậy hả? Thanh âm từ tính mà mang tình chất mũi nhọn làm những ai trong phòng được hãnh diện nghe được thì mồ hôi thấm đẫm trán. Mọi người nhanh chân né ra hai bên nhượng chỗ cho sếp lớn bước vào. Viêm Hạo chứng kiến trong ánh mắt mình là bảo bối khóe mắt sưng đỏ thập phần ủy khuất a. Bước đến vỗ về ôn nhu hỏi: -Hạo Thiên sao vậy? -Viêm Khải kể chuyện ma, còn kéo hết mấy cái màn làm căn phòng tối thui, còn làm động tác hù dọa em (vợ méc chồng rồi hehe) Cả đám người hoàn toàn đưa ánh mắt nhìn cái con người tạo nên tội lỗi nặng nề mà trút hết oán khí vào thân Viêm Khải. Viêm Hạo nhìn em trai mình ánh mắt âm trầm như thể ngàn đao mũi tên chỉa vào, Viêm Khải khóc không ra nước mắt tại sao lại là mình chịu hết vậy nè? Viêm Hạo ra hiệu mọi người ra ngoài, nhẹ nhàng ôm lấy Hạo Thiên giọng nói như chọc như xót: -Em lớn rồi còn sợ ma sao? Con nít mà -Ai nói, tại em… -Hử? -Em khi còn học trung học bị mấy người bạn chọc ghẹo nữa đêm dụ ra nghĩa trang bỏ ở đó nên… -Bạn nào? -Hồi trung học, bạn trai bạn ấy thích em nên bạn ấy làm như vậy -Cô ta tên gì? -Hả sao em nhớ được lâu lắm rồi -Ừ, quên đi anh mang em về nhà Hai người hạnh phúc bước ra ngoài cổng bệnh viện mà vô tình quên mất tên nào đó bị lãnh quên và đang bị trói trên cái ghế trong phòng tối âm u. ( Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ) Đưa Hạo Thiên về căn hộ của hai người, anh nhanh hối cậu nghỉ ngơi. Còn bản thân mình thì lăng xăng vào bếp trổ tài,mở cuốn sách náo ăn nhìn vào hàng chữ chăm chú đọc. Vài phút sau một loạt âm thanh tinh tế thay phiên nhau vang lên “bang” “boong” “xoảng”…. Hạo Thiên nghe thấy giật mình bước nhanh ra phòng bếp chứng kiến bãi chiến trường mà vũ khí la liệt trên mặt đất thì ôm đầu thở dài: -Viêm Hạo để em làm cho -Không không anh sắp xong -Anh làm xong là chúng ta đói chết mất, thôi nhanh ra ngoài đi Được ba mươi phút những món ăn hoàn thành, mùi thơm lan tỏa làm bụng anh réo lên cồn cào. Hai người cùng nhau dùng bữa tối hạnh phúc mĩ mãn. Xa xa trong căn phòng bệnh vang lên những âm thanh cầu cứu ghê rợn làm người nghe rung mình nhưng may mắn thay nơi đây là căn phòng dụng cụ dưới tầng hầm ban đếm ban hôm ai lại xuống đó làm gì
|
Hôm nay Hạo Thiên rất có tinh thần đến trường dạy học, vừa bước vào lớp không khí sôi nổi của đám học sinh ồn ào như cái chợ trời. Cậu nhíu mày cao giọng nói: -Im lặng Một nữ sinh nhìn cậu ánh mắt sắc lẻm, nụ cười đầy đáng sợ nói: -Thầy hôm qua em thấy thằng trong bệnh viện khóc ỏm tỏi lên luôn nha -Khụ khụ, em nhầm người rồi Đám học sinh khác cũng nháo nhào lên hỏi: -Thật không thầy? Nữ sinh ấy tiếp tục tự tin vương cằm : -Em còn nghe thấy anh đẹp trai dỗ dành thầy đừng khóc, em còn biết nguyên nhân thầy khóc là do sợ ma nga. -Khụ khụ khụ … em nhầm .. người khụ rồi -Đừng chối thầy ơi tụi em hiểu, ai mà không có nỗi sợ. Học sinh trong phòng ranh ma cười lớn làm mặt Hạo Thiên đỏ như trái cà chua, nín thin không biết cãi đường nào cho xong, chỉ còn âm thầm nguyền rủa kẻ hại cậu mất mặt như thế này. Tên Viêm Khải chết tiệt! …………………………………….. Nói tới Viêm Khải hiện tại chính bản thân y cũng đã chiêm nghiệm thế giới bóng đêm một cách cặn kẽ, thân thuộc với các sinh vật vô hình lẫn hữu hình trong bóng tối, thật hạnh phúc làm sao! Sáng sớm y tá trong bệnh viện vô cùng hi hữu cứu được anh chàng đẹp trai quả là xứng danh mĩ nhân cứu anh hùng. Viêm Khải thì được một bài học nhớ cả cuộc đời có lẽ là cả kiếm sao cũng phải nhớ không được trêu vào bảo bối của huynh trưởng a. Bàng hoàng bước về nhà liền nhận được lệnh phải vào công ty trình diện thì ca thán trời không thấu. Đứng trước mặt người anh cường đại của mình, sắc mặt u ám : -Anh, em sẽ làm công việc gì ạ? -Yên tâm anh đã tìm cho em công việc nhàn hạ nhất có thể chỉ cần chăm chú nhìn, không thì đi qua đi lại là có lương. -U, thật sao? Đừng gạt gẫm tâm hồn trẻ thơ của em nha -Đi theo anh Viêm Hạo dẫn Viêm Khải đến tầng trệt của công ty bước vào một văn phòng nho nhỏ, nhìn người đàn ông khoảng tứ tuần liền nói: -Bác Lâm tôi dẫn người mới tới trình diện đây -Ôi! Tổng tài thật quý hóa quá bắt ngài phải tự thân đưa đến người này không phải thân phận tầm thường nhỉ? -Đây là nhân viên mới. Viêm Hạo đẩy em trai mình ra phía giới thiệu, nói với Viêm Khải: -Em chăm chỉ làm việc, anh lên văn phòng -Dạ Bác Lâm nhìn Viêm Khải đánh giá một phen, gật gật đầu: -Tốt cơ thể cậu hoàn toàn phù hợp với chức vụ. -Vậy bác Lâm tôi phải làm gì bây giờ? -Mặc đồng phục xong ra ngoài cổng đứng. -Hả? Tại sao phải ra cổng đứng? -Cậu làm bảo vệ mà không đứng ngoài cổng trực chẳng lẽ nằm -Anh hai tại sao chứ? Tiếng la tha thiết vang vọng làm nhân viên giật cả mình, cũng cảm thấy tội tội nhưng ai dám cãi quyết định của tổng tài kia chứ trừ phi không muốn ăn cơm nữa. ……………………………. Tiếng điện thoại reo, Viêm Hạo nhíu mày nhìn màn hình hiện lên tên Trịnh Tố khó chịu bắt máy: -Alo -Anh Hạo lát chúng ta cùng ăn cơm trưa nha? -Không được anh bận rồi. -Thật? Vậy thôi không phiền anh. Viêm Hạo nhếch môi cười khinh bỉ, gọi cho thư kí của mình: -Xóa sổ tập đoàn Trịnh thị đi. Tôi thấy họ vướng mắt lắm. -Vâng. ……………………………………….. Hạo Thiên gọi là sống dở chết dở với đám học sinh ranh ma của mình, nằm ỉu xìu trên bàn tại phòng giáo viên than thở không thôi, thầy Đỗ cầm ly cà phê đưa cho cậu vỗ vai an ủi: -Tôi học sinh giờ vậy đó. À mà kế hoạch của cậu sao rồi -Anh ta phát hiên ra rồi coi như bể hết kế hoạch. -Hạo Thiên anh ta có biết do thầy chỉ em không vậy? -Có a, anh ta đe dọa em khai ra, xin lỗi thầy. -Ừm thầy hiểu, Hạo Thiên thầy phải đi du lịch một thời gian, em nhớ tự lo nha. Nói rồi thầy Đỗ hớt hải dọn dẹp chạy về nhà chuẩn bị cuộc lánh nạn của mình, Hạo Thiên vò vò đầu nghĩ đến đám học trò gian xảo của mình không biết nên đối mặt với chúng sao đây. Tiếng điện thoại reo inh ỏi, nhìn màn hình là Viêm Hạo, nhanh tay bắt máy: -Alo -Em dạy xong chưa anh tới đón em đi ăn trưa? -Em còn một tiết nữa, anh đến trễ một chút thì ngay giờ em ra -Ừm, hôm nay em muốn ăn ở đâu? -Chỗ cũ. -Không, anh muốn ăn chỗ khác -Anh tự quyết định rồi còn gì hỏi chi vậy? -Cho có lệ -Đáng ghét. Cúp máy đây -Ừm, anh nhớ em -Không thèm. Hạo Thiên tắt điện thoại hai má nóng bừng lên, gì chứ nhớ nhung gì, dù nghĩ vậy nhưng môi lại cười vui vẻ. Viêm Hạo cười cười, anh biết bảo bối đáng yêu giờ đang đỏ mặt lắm đây, nhanh tay giải quyết công việc nhưng lâu lâu lại ngẩng lên nhìn đồng hồ thấy chưa tới giờ liền cúi xuống tiếp tục công việc. ……………………………………………. Helen nhìn báo cáo thám tử chụp được là hình ảnh Viêm Hạo cùng Hạo Thiên vui vẻ ở bên nhau, cô âm trầm uống một ngụm cà phê, môi nhếch lên một đường cong quyến rũ. Cô muốn có Viêm thị trong tay thì phải có được Viêm Hạo nhưng lần này lại xuất hiện kẻ ngáng đường. Nam nhân ngồi bên cạnh cô, mặc áo vest đen cười như không nói: -Lần này em xuất hiện đối thủ mạnh rồi. -Không thể nào, một cô gái như em lại thua một thiếu niên dù có xinh đẹp cỡ nào thì nam nhân vẫn là nam nhân ham muốn những thứ mới lạ rất bình thường. Chẳng phải vừa nhìn thấy ảnh cậu ta anh đã chảy cả nước miếng hay sao? -Phải nam nhân thích ham của lạ, nhưng anh lại thích thú dùng của lạ làm nô lệ hơn là hưởng dụng tình thú. -Hứng thú, em có thể cho anh cơ hội có cậu ta. Em thì có Viêm thị -Thông minh thật, một mỹ nhân đổi cả tiền tài, anh không phải ngốc. -Sao, hôm nay ở lại đây hay về với vợ anh? -Vợ gì chứ, vài ngày nữa anh đá cô ta rồi. Em nên thấy tự hào rằng em là người phụ nữ anh quen lâu nhất. Phải không ngươi đẹp -Anh cũng tự hào anh là người đàn ông lên giường với em lâu nhất. Hai người trao nhau nụ hôn tình thú, thân mật cùng nhau trải qua cuồng nhiệt đòi hỏi của thân thể. Nụ cười Viêm Hạo đứng trước cổng trường như mọi khi, tay cầm điếu thuốc, khói nhàn nhạt bay trong gió thật là một hình ảnh nam tình thu hút ánh nhìn của nữ sinh tan trường, hai nữ sinh bạo dạn bước đến bắt chuyện: -Anh gì ơi? Anh là bạn của thầy Thiên Thiên ạ? -Thầy Thiên Thiên? Các em gọi thầy mình thân mật thế sao? -Không chỉ tụi em đâu cả trường ai cũng gọi vậy mà. Anh là bạn trai của thầy đúng không? -Không phải, anh là chồng của thầy ấy. Mấy em không được gọi là Thiên Thiên đâu chỉ có anh mới được gọi thôi. Vừa nói nụ cười giảo hoạt xuất hiện trên môi anh. Nhưng ánh mắt rất nghiêm túc không phải nói dối. Hai nữ sinh nghe thế liền hét toán lên: -Aaaaaaaaaaaaa mọi người ơi thầy Thiên Thiên có chồng nè Lập tức tiếng hét thu hút được sự chú ý của mọi người, tin giật gân bao giờ cũng làm người ta tò mò. Nghe thấy người đàn ông tuấn tú này là chồng của giáo sư mĩ nhân thì chạy đến hỏi han đủ điều, không bài xích nhưng hứng thú thì vô đối. (hủ nữ có khác). Hạo Thiên bước ra chứng kiến một màn hỗn loạn thì ôm đầu nhanh chân chạy đến, Viêm Hạo cậu liền nắm tay cậu kéo vào xe nổ máy chạy mất.
( sory mọi người nha dạo này cảm hứng đang bị đứt, mình hứa sẽ viết hay hơn vào trang sau)
|
Hạo Thiên nhìn dáng vẻ đắc ý của Viêm Hạo, nghi hoặc hỏi: -Anh và mấy học sinh ấycó chuyện gì sao? -Không có gì. Anh cười thập phần vui vẻ mà trả lời, qua lời lẽ của anh càng làm Hạo Thiên thêm nghi ngờ. Xe dừng lại trước cửa một siêu thị, cậu đoán được ý định của anh nhưng cũng không phản đối cùng anh bước vào công cuộc mua sắm cho tổ ấm của hai người. Trầm ngâm nhìn thực phẩm sống nằm chễm chệ trên quầy hàng : -Anh muốn ăn gì ? -Để xem, sườn xào chua ngọt, canh đậu phụ, cua hấp hoàng kim,… -Em sợ không kịp thời gian làm a -Không sao, chiều nay anh không bận đợi được. -Nhưng em đói rồi. -Vậy thì để nấu cơm tồi cũng được. giờ chúng ta chọn nhanh còn đi ăn. Hạo Thiên lắc đầu thở dài, có lẽ cậu phải nghiên cứu kĩ sách ẩm thực rồi. Mua xong tất cả nguyên liệu, nhưng kinh khủng là những mặt hàng chất thành hai chiếc xe đẩy nặng nề. Hạo Thiên nhíu mày, mua nhiều thế này anh ấy mang về được hết sao? Từ xa cậu nhìn thấy anh đang nói chuyện cùng ai đấy, hình như là nhân viên siêu thị. -Được, đây là địa chỉ của tôi, nhớ mang đến đúng giờ -Viêm tổng yên tâm. Hạo Thiên tò mò bước đến hỏi: -Chuyện gì vậy? -Không có gì, anh nhờ họ vận chuyển hàng hóa của chúng ta về nhà thôi. -Em không biết siêu thị có dịch vụ này a -Nào có siêu thị nào như thế. Anh cười nói tiếp: -Nhờ anh có danh tiếng đấy. Hạo Thiên bĩu môi coi thường, nhanh chân bước ra xe. Hai người song đôi hướng về đích đến là làm no cái bụng của mình. -Ăn cơm xong em định làm gì không? -Em muốn đến nhà sách một chút. -Được. Thiên Nhật Lâu luôn là nơi Hạo Thiên thích đến dùng bữa nhất, nhìn nhà hàng bậc nhất Trung Quốc sau này sẽ là của mình không khỏi có chút tự hào ( Bé Thiên quên mất lấy anh Hạo ms có dc sao? Hjhj). Viêm Hạo nhìn cậu vui vẻ như thế không nhịn được nở nụ cười ôn nhu. Bữa cơm ấm áp lại tiếp tục được trình diễn như mọi khi chỉ có chút đổi mới là trình độ lừa xương cá, bóc vỏ tôm cho vợ thân thương tăng lên chóng mặt. Bước vào hiệu sách hai người là ngôi sao bừng sáng trong mắt những nữ nhân nơi đây, hai người tuấn suất tựa là mật ngọt cho lũ ong bướm bay đến, Viêm Hạo bị đám nữ nhân bao vây quyến rũ, ánh mắt anh vẫn kiếm định dõi theo ai kia đang không biết giải vậy giùm mình mà loay hoay tìm kệ sách. Hạo Thiên tìm mãi mới thấy kệ sách văn học nước ngoài, hí hửng lựa chọn bỏ mặt nam nhân anh khí sẽ là chồng tương lai của mình một xó xỉnh nào đó. Viêm Hạo bước đến bên cạnh cậu nhìn mấy cuốn sách trên tay cậu “ANH ĐÀO THÁNG BA” nhật văn. “CÁNH ĐỒNG HUÂN Y” pháp văn có chút kinh ngạc khi cậu có thể đọc hiểu chúng. Tiếng điện Thoại reo lên, nhìn màn hình hiện tên Henry , liền bắt máy: -Henry có chuyện gì a? -Còn chuyện gì nữa. bản thảo chừng nào mới có? -Ân vài hôm nữa tôi đang chỉnh sửa và tìm chút ít tư liệu. -Ok, nhanh nhé, tôi chờ Viêm Hạo chọn được vài quyển sách anh thấy hứng thú, rồi cùng cậu trở về nhà. Hao Thiên sắp xếp mấy món thực phẩm vào tủ lạnh có chút phát run: quá nhiều, may mắn là tủ lạnh này là khủng long không thì đừng hòng bỏ vào được hết. Xong xuôi, cậu ngồi xuống sofa, chăm chú đọc sách nấu ăn hôm trước, để ý kĩ những món Viêm Hạo đã từng nói qua ( bé Thiên từng bước từng bước vào con đường thành vợ hiền a). Viêm Hạo khó hiểu ôm lấy cậu mà hỏi: -Sao lại đọc sách nấu ăn? Em đã nấu rất ngon rồi. -Hôm trước anh ăn cũng là lần đầu em nấu đấy -Không thể nào. Lần đầu nấu? -Ân, em không ngờ kết quả lại quá thành công tới vậy -Vợ anh quá giỏi. -Khỏi nịnh đi, em tự biết mình giỏi a -Nên khen em tự cao hay mặt dày nhỉ? -Trêu em. Hứ đi nấu cơm -Cần anh phụ không? Hạo Thiên nhìn anh đánh giá một hồi liền buông ra một câu phũ phàng: -Thôi, anh phụ em là khỏi ăn cơm luôn. Anh chờ đi món ăn độc chết người của em sẽ khiến anh DIE Nói rồi cậu còn pha thêm tiếng cười ác độc, anh cũng cười theo: -Ok, anh đi tắm, chờ món ngon của em Viêm Hạo dựa vào thành bồn tắm, khóe môi nhàn nhạt nở ra nụ cười âm tàng, nghe điện thoại thư kí của mình gọi đến: -Viêm tổng mọi chuyện đã giải quyết xong. -Tốt, nhớ cung cấp không thừa mẫu xương nào cho bọn chó săn. -Vâng. Viêm Hạo là một người có thù tất báo, phàm những kẻ chạm đến những thứ anh yêu quý thì chỉ có một đường để đi là địa ngục, khoảnh khắc nhìn Hạo Thiên bất tỉnh trong tay anh , anh biết rằng tâm can này đã bị con người thuần khiết kia chiếm giữ như vũng lầy không thể thoát ra. Thở dài mệt mỏi, anh nhắm mắt tưởng tượng ra nụ cười rạng rỡ của Hạo Thiên môi anh có chút kéo ra, thâm tâm thầm khắc ghi không thể mất người này.
|