Diệp Tuyết nhìn cảnh vật trên đường, thần trí thơ thẩn nghĩ đến tối ngày hôm trước, y cảm giác có người đến gần giường mình cảm giác rất quen nhưng y biết hắn đang ở tận Lạc Dương sao biết nơi mà tìm được mình. Suy nghĩ càng thêm nghiêm túc, chân mày càng nheo lại. Minh Xuân lo lắng nhìn chủ tử nhà mình, nàng cho rằng Diệp Tuyết không thoải mái, hai tay vô thức xoa bóp bả vai cho y ( sao tự dưng có cảm giác gian tình nhỉ?) Diệp Tuyết giật mình, nhìn sang thấy mình làm cho tiểu cô nương lo lắng liền cười nhẹ, nhưng vẫn không kêu nàng dừng lại bàn tay. Chưa kịp nhắm mắt dưỡng thần, bất ngờ xe ngựa dừng lại, vang bên ngoài là âm thanh la hét chói tai: -Muốn đi qua nơi này phải để lại lộ phí Dứt lời thuộc hạ của tên thủ lĩnh nhanh chóng xông lên định chém vào Hạn Bách Hiên, hắn nghiêng người nhẹ né tránh đường đao của tên cướp, những tên khác xông đến muốn khống chế Khuynh Vũ nào ngờ bị cô đá một cước bay xa. Lũ cướp nhiều nhất là 20 người nhưng lại bị hai thiếu niên đánh bại từng người một, không ai có một cơ hội nào xông đến chiếc xe ngựa sa hoa phía sau. Tên thủ lĩnh thấy hai thiếu niên che chở cho chiếc xe ngưa, liền nhanh chóng lẻn qua một góc bước gần đến bên chiếc xe ngựa, liền bị một chưởng của ai đó đánh vào người thịt văng tứ tung, một chưởng cực kì độc ác, không chút lưu tình. Minh Xuân chứng kiến cảnh ấy cũng hoảng hồn, nàng nhanh chóng kéo màn xe lại không cho công tử nhìn thấy. Diệp Tuyết ngửi thấy mùi máu tươi gần sát bên xe, nhưng y nhìn thấy Minh Xuân không nói gì biết mọi chuyện đã được giải quyết , an tâm uống tách trà nàng rót trên bàn. Bách Hiên và Khuynh Vũ giải quyết xong đám cướp liền quay sang hỏi han Diệp Tuyết, biết rằng hai người không sao liền nhanh chóng lên đường ra khỏi khu rừng. Ánh mắt Hán Bách Hiên tinh tế nhìn thấy máu thịt vụn vãi bên hông xe, hắn không nói gì nhưng hai mắt luôn chìm vào suy nghĩ. Trời dần ngả ánh cam, mọi người dừng lại tại quán trọ nhỏ, nhanh chóng dùng bữa nghỉ ngơi, Diệp Tuyết ngâm mình trong nước ấm, tâm trạng vẫn cứ hoang mang không biết tối nay bóng đen ấy có lại đến hay không? Vô thanh vô tức chìm vào giấc ngủ nặng nề, được một lúc y cảm nhận được có hơi ấm khác ôm lấy y mang lên giường, còn giúp y lau mái tóc dài ẩm ướt. Minh Xuân vừa bước vào cửa liền chứng kiến hoàng thượng đang hôn nhẹ hai má công tử, nàng hiểu ý liền lẹ chân ra ngoài không quên khép cánh cửa. Tuyệt Lãnh ôm lấy thụy nhan của người nào đó, khóe miệng khẽ cong chìm vào giấc ngủ. Sáng thức giấc, Diệp Tuyết phát hiện mình đang nằm trong khuôn ngực của người nào đó rất quen thuộc. Ngửa mắt nhìn thì ra là người mà y cố gắng trốn khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn, Diệp Tuyết vô thức vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn. Là thật không phải ảo giác , Tại sao người này lại ở đây? Hoang mang đong đầy trong mắt y, không phát hiện rằng kẻ đang ôm lấy mình đã tỉnh dậy, ôn nhu nhìn người trong lòng mình. Hôn nhẹ lên vầng trán của ái nhân. Độ cong khóe miệng có chút nhếch lên. Diệp Tuyết ngơ ngác trước sự dịu dàng đó, biểu tình đáng yêu đền cực điểm. Tuyệt Lãnh vuốt ve cánh môi mềm bé nhỏ, không chừng chừ hôn nhẹ thật nhẹ rồi lại thêm một chút lực đạo càng mãnh liệt. Diệp Tuyết bất tri bất giác hòa mình vào nụ hôn ấm áp, mang đầy tình cảm này. Đến khi cảm nhận được người dưới than không đủ dưỡng khí, hắn luyến tiếc buông tha đôi môi ngọt say mê. Rồi hắn vùi đầu vào vai y, nhẹ nhàng tràn ra ngữ điệu khan lạnh nhưng dịu dàng : -Tuyết, ta nhớ ngươi, hận không thể đến bên ngươi ngay lập tức. Diệp Tuyết mặc hắn ôm lấy mình, bàn tay vòng lấy vai hắn, nhẹ như thì thầm: -Sao ngươi lại đến đây? Tuyệt Lãnh siết chặt cánh tay, không trả lời, hắn tin Diệp Tuyết biết nguyên nhân nhưng vẫn cố hỏi. Một lúc thật lâu, hắn lên tiếng: -Lần này ta đưa Tuyết nhi về, ta đã dọn sạch sẽ hỗn tạp trong cung rồi sẽ không còn gì gây hại cho ngươi nữa. Diệp Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt thăm thẳm, lãnh tĩnh của hắn, ngữ điệu kiên quyết nhưng nho nhỏ bên trong là sự luyến tiếc muốn được cùng hắn đi về: -Sẽ không, ta sẽ không về. Ta muốn đền Từ Thanh. -Nơi đó đang xảy ra chiến loạn tại sao Tuyết nhi muốn đến nơi đó? -Ta nhận được tin tức từ thần thức, nơi đó sẽ có cách giúp ta trở về nhà. Tuyệt Lãnh cứng người siết chặt vòng eo nhỏ của y, nhìn y vời ánh mắt lạnh lẽo trước nay chưa từng có. Hắn mạnh bạo hôn lên môi y, không giống như nụ hôn ôn nhu lúc nãy, lần này thô bạo vô cùng như muốn nghiến lấy Diệp Tuyết vào trong bụng mình. Bàn tay hắn vuốt ve vào trong vạt áo, sờ thấy làn da mềm mại như lụa của y càng tăng thêm lực đạo mơn trớn. Diệp Tuyết phát giác bàn tay của Tuyệt Lãnh ngày càng thêm tiến vào những nơi tư mật y hốt hoảng đẩy tay hắn ra, nhưng vô dụng bởi sức mạnh không ngang bằng. Nếu hiện tại cùng hắn ‘ chu công chi lễ’, thì y không thể trở về hiện đại và như vậy là trái thiên quy, quốc gia này, người đang ôm lấy y lúc này sẽ không có vận mệnh tốt. Chỉ suy nghĩ đến đây, Diệp Tuyết càng quyết liệt chống cự: -Không, không… được… Lãnh xin ngươi… dừng lại. Tuyệt Lãnh bỏ ngoài tai những lời van nài đó, trong đầu hắn hiện tại nỗi khủng khiếp mất đi Diệp Tuyết, hắn biết chỉ cần cùng người này chăn gối y sẽ không thể trở về, dù biết bản thân mình đang tổn thương đến người hắn yêu, mất giang sơn mà phụ hoàng để lại. Nhưng hắn không thể làm gì khác, hắn không thể mất y được. Bàn tay lạnh lẽo thô ráp, nhanh nhẹn kéo y phục vướng bận của người dưới thân, lấy chiếc bình treo bên hông, tháo nắp, không chừng chừ rót vào miệng Diệp Tuyết. Đây là Mê Tình Tán, hắn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi Diệp Tuyết muốn rời khỏi hắn. Lúc này Diệp Tuyết nóng rát vô cùng, loại thuốc cực mạnh này sẽ thôi thúc người uống đạt được khoái cảm cực hạn, hiện tại toàn cơ thể của y nóng bừng, ngứa ngáy chịu không nổi. Tuyệt Lãnh ra lệnh cho ám vệ canh cửa bên ngoài, hắn nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da trên người hắn yêu đến tê tâm liệt phế. Môi không ngừng hôn lên mỗi chỗ được sờ mó. Dừng lại trước vật nhỏ bên dưới hắn không chừng chừ hôn nhẹ, tiếng rên thoải mái trong miệng Diệp Tuyết thoát ra làm tăng thêmkích thích hắn, bây giờ bên ngoài nắng đã không còn chỉ còn âm thanh đùng đoàn của tiếng sét báo hiệu mưa sắp rơi xuống, gió lạnh nổi lên không xua nổi khí ẩm nóng bên bên trong. Tuyệt Lãnh làm Diệp Tuyết xuất ra chất lỏng trắng đục của lần đầu tiên, hắn liếm môi như thể đang nếm một món mỹ vị. Hôn tiếp tục hai bên bẹn rồi xuống đùi. Dừng trước cửa huyệt hồng nhạt, hắn mơn trớn nếp uốn bên ngoài, một ngón tay chen nhẹ vào bên trong, thật chặt! Diệp Tuyết thần trí mơ hồ cảm thấy có dị vật vào bên trong thân thể, vừa bài xích lại vừa muốn thêm nữa, y vặn vẹo thân mình hô hấp thêm hỗn loạn. Tuyệt Lãnh khuếch trương đến ngón thứ hai rồi thứ ba. Lúc này nam căn bên dưới của hắn càng nóng và cứng không thể kiềm chế hơn được nữa. Đặt nụ hôn lên trán ái nhân bé nhỏ như trấn an. Rồi từ từ chen vào, tiếng nức nở đau đớn kèm theo là nước mắt, hằn liếm lấy những giọt nước mắt ấy. Nhanh chóng đâm lún cán, tiếng hét vang lên. Diệp Tuyết cảm nhận thấy bên dưới như xé rách mình làm đôi, y xoay người muốn trốn tránh vật ấy, nhưng càng động đậy lại càng đau đớn. Tuyệt Lãnh ôm lầy y không động, hắn mút nhẹ cánh môi, dùng hai tay giúp xoa nắn những điểm nhạy cảm để Diệp Tuyết quên đi cái đau xé rách ấy. Được một lúc lâu, Diệp Tuyết mơ màng rên hư hử không còn cảm thấy đau nữa. hằn mãnh liệt cuồng thao, như muốn hòa nhập vào y, để cả hai không cách xa nhau nữa. -A…ha…hưm, nhẹ… trướng, khó chịu Tuyệt Lãnh nghe những lời ấy càng thêm hưng phấn, tốc độ đâm rút càng thêm nhiệt tình. Diệp Tuyết rên không thể kìm chế được, quanh quẩn trong đầu y giờ toàn là sương mù và khoái cảm. -Tuyết, đừng rời khỏi ta. -Không…a ha..hư… khó chịu muốn xuất. Vài cái ra vào, Diệp Tuyết không nhịn được liền xuất ra, đây là lần thứ hai y giải phóng , sức lực mất đi rất nhiều, y không thể động đậy được chỉ còn có thể ngâm nga rên rỉ. Ý thức của y dần chìm vào bóng tối, mi mắt nặng trĩu, y hoàn toàn bất tỉnh.
|