Siêu Sao Thành Lạc Dương
|
|
Siêu Sao Thành Lạc Dương Tác giả: GUEN Thể loại: sinh tử , xuyên không , HE
Chương VĂN ÁN
Thụ là một thiên tài âm nhạc , gia tộc giàu có bậc nhất Công là hoàng đế tuấn lãnh nhưng trước mặt thụ thì mềm lòng Thụ vì bảo vệ em trai mà xuyên không . công thì do ham chơi mà gặp thụ phải chăng định mệnh ... Hay... nghiệt duyên đây? -Có khi không gặp sẽ hạnh phúc hơn ,vì chính người đã không tin kẻ hèn này
Chương 1
Mọi thứ xung tối om, Diệp Tuyết cảm thấy cơ thể mình cực mệt mỏi, cố mở đôi mắt nhìn khung cảnh xung quanh, đập vào mắt cậu là trần nhà bằng gỗ. Kì lạ nhà cậu đâu có kiến trúc như thế này, ngồi bên thành giường là một người phụ nữ ngoài tứ tuần. Bà nhìn cậu ánh mắt đầy lo lắng. -Con cảm thấy sao rồi? Giọng nói nhẹ nhàng quan tâm làm cậu cảm thấy rất vui mà cũng rất lạ, người này là ai sao lại quan tâm cậu như vậy. Cổ họng khô khốc, cậu dùng chất giọng khàn khàn hỏi: -Đây là đâu? -Đây là Nghi Hương Viện Kĩ viện sao mình lại ở đây?Diệp Tuyết nhìn người phụ nữ này -Bà là ai? Người phụ nữ nhìn cậu kinh ngạc hồi lâu rồi đột nhiên khóc nức nở lên Sau ngày ấy Diệp Tuyết mới biết mình đã xuyên không, tên hiện tại cũng như lúc trước là Diệp Tuyết mẹ của thân xác này là chủ của Nghị Hương Viện thân thể yếu vì bạo bệnh mà đã hôn mê rất lâu. Giờ hiện tại Diệp Tuyết rất lo lắng cho đứa em trai của mình, cậu nhớ khi bản thân thấy có mộ chiếc xe muốn đụng vào em trai mình thì lao ra chắn, không biết có bị xay sát gì không . Ưu tư sinh phiền muộn cậu ngồi đàn giải khuây ai dè mấy người khách đến vui chơi bắt cậu ra đàn góp vui khó xử cho mẹ cậu đành phải cho cậu đàn sau bức bình phong. Từ đó cậu không hiểu sao mình lại trở thành cầm tiên ở kinh thành phù hoa này nữa Ai đi ngang đều bị tiếng đàn kéo lại không thể không vào, người buôn bán phải cách xa tám thước vì sợ bị mê luyến đi nghe mà không quan tâm trong người có ban nhiêu tiền của. xong một ngày đạn tranh mệt mỏi thì Diệp Tuyết ngồi trên chiếc đệm, nhớ tới kiếp trước của mình là thiếu đại thiếu gia nhà họ Diệp muốn tiền có tiền muốn danh có danh. Song thân mất sớm chỉ còn lại hai huynh đệ, mới mười lăm tuổi cậu phải gánh vác công việc gia đình, còn kiêm luôn chức đại pháp sư diệt yêu của dòng họ. Thân thể dù võ nghệ hơn người nhưng hư nhược hay mắc bệnh. Em trai khi đó cũng vì thương cậu mà m lo cho cậu gánh vác hết tất thảy chỉ cho Diệp Tuyết an nhàn nghỉ ngơi. Không biết mình chết rồi nó sẽ thế nào. Đang thất thần thì nghe tiếng gọi quen thuộc của em trai mình: -Ca Nhìn vào tấm gương phía đối diện thấy thân ảnh thân sinh quen thuộc mà kinh ngạc rơi nước mắt: -Tư Khải là em sao? -Ca, anh không sao chứ -Không còn em có bị thương không? TƯ Khải lắc nhẹ đầu, Diệp Tuyết nhẹ thở ra -Ca anh yên tâm anh sẽ nhanh được trở về thôi -Anh không hiểu -Lúc xảy ra tai nạn em đã dùng phép nghịch thiên đưa anh về kiếp trước của mình, khoảng ba năm nữa anh hãy đến Vạn Trùng nhai nhảy xuống là có thể trở về. Diệp Tuyết mừng rỡ cười nói với em trai đến tận khuya, đêm nay có thể an giấc được rồi.
|
Nghi Hương Lâu hiện tại nổi tiếng cả kinh thành không chỉ vì những nữ tử xinh như hoa như ngọc, mà còn vì tiếng đàn khiến người ta trầm luân vào nhung nhớ của Diệp Tuyết . Đúng ngay giờ mùi mỗi ngày Nghi Hương Lâu tấp nập người xôn xao cả con đường , có khoảng vài chục người vì không đủ ngân lượng để vào đành ngậm ngùi mua vé đứng ngoài cửa nghe. Thanh âm tiếng đàn của Diệp Tuyết càng ngày càng có mị lực khắc ghi không lối thoát đối với những ai từng nghe qua. Mẹ cậu Diệp Nhã vì thương con trai sợ con lao lực nặng nhọc, ngày ngày chăm sóc , còn cố ý tăng tiến vào cửa nhưng tình hình khách đến càng đông hơn, thật lực bất tòng tâm. Tiếng đàn trầm bổng réo rắt nhẹ nhàng lại tiếp tục vang lên, dung nhan khuynh thành sau tấm bình phong chìm đắm vào âm thanh của chính mình, bất giác cất lên chất giọng oanh vàng, làm khách đến khó thể điều chỉnh nhịp đập. Không thể tin được trên đời có người chất giọng lung lạc thiên hạ thế này. Đến khi tiếng đàn chấm dứt mọi người vẫn chưa tỉnh, muốn hò hét thêm muốn nghe tiếp nhưng không ai dám nói ra vì sợ con người bí ẩn tuyệt vời này sẽ không đồng ý càng có thể không đàn nữa. Diệp Tuyết thở dài, sau ngày hôm qua nói chuyện cùng em trai mình cậu càng lo lắng về chuyện trở về, không phải không tin tưởng vào tài năng đệ đệ mình mà nếu dùng dịch chuyển không gian sẽ mất công lực ít nhất 10 năm, liên lụy đệ đệ lo lắng thiệt không phải hảo ca ca. Diệp Tuyết ưu tư làm Diệp Nhã tưởng nhầm cậu lại mệt dịu dàng đỡ cậu về phòng, Nghi Hương Lâu lại trở lại vẻ nhộn nhịp hằng có. Diệp Nhã nhìn con xanh xao cảm thấy có lỗi nếu như bà không đáp ứng yêu cầu của khách đâu, hại hài tử yếu đuối của mình lao lực đến ốm thấy rõ, chạy nhanh đến phòng bếp làm đồ tẩm bổ cho con. HOÀNG CUNG: -Tiểu Lý tử buồn quá có gì giải khuây không? MỘt người nam nhân tuấn dật , diện thân hoàng bào, nằm trườn dài trên bàn hỏi vị tiểu thái giám bên cạnh. -Hoàng thượng hay xem hát đi. Vị tiểu thái giám cung kính nói. -Thôi khỏi , nghe hát đến muốn hát được luôn rồi. Cái khác đi -Chơi cưỡi ngựa bắn cung được không thưa hoàng thượng? -Miễn, cái khác -…..v…..v Tiểu thái giám đề xuất hết tất cả các trò mà hoàng thượng hay chơi cũng không chấp thuận. Tiểu Lý tử chợt nhớ mấy ngày trước nghe thấy mấy vị văn võ bá quan nói về Nghi Hương Lâu có cầm tiên , liền nói: -Hoàng thượng thần nghe nói ở ngoài kinh thành có Nghi Hương Lâu có cầm tiên, cầm nghệ như thiên tiên , giọng hát như suối mùa thu. Không bằng chúng ta thử đến đó ngoạn xem sao? -Nga, cầm tiên sao? Được vậy thì đi thôi -Ấy bệ hạ ngày mai mới đi được -Sao không đi luôn bây giờ? -Bệ hạ thần nghe nói chỉ giờ mùi mỗi ngày vị cầm tiên này mới đàn tranh góp vui. -Cao ngạo vậy sao? Trẫm thật muốn xem thử là người thế nào mà cao ngạo đến như vậy? Được rồi ngươi chuẩn bị mai ta và ngươi xuất cung -Thần tuân chỉ NGHI HƯƠNG LÂU: -Tuyết nhi, đến ăn tí cháo , con cũng đói bụng rồi. -Nương người có lọ trên mặt kìa. Diệp Tuyết cười nhìn mẹ mình nói -A, nhà bếp hơi lộn xộn nên dính phải. Nào , nương uy ngươi ăn. Diệp Nhã dịu dàng uy Diệp Tuyết từng muỗng. Diệp Tuyết càng ngày càng thấy thương vị mẫu thân bất đắc dĩ này, bà rất dịu dàng, rất quan tâm cậu. Sau khi cha mẹ cậu mất , ngoại trừ đệ đệ cậu chưa được ai đối xử với cậu tốt như thế . Ấm áp trong lòng dâng lên ngập tràn. Cuối cùng ngày hoàng thượng trốn ra khỏi cung đã tới, trước giờ mùi hai chủ tớ dạo quanh xem dân tình, thăm thú. Ngồi vào dịch quán ngắm người qua lại thưởng thức món ăn ngon quả là thú vui . -Phùng tiên sinh, ngày hôm qua có vào được Nghi Hương Lâu không? Nam nhân ngồi sau lưng lên tiếng hỏi bằng hữu làm hai chủ tớ khá để ý. -Được, thật sự hôm qua huynh không đi quả là tổn thất lớn. Hôm qua cầm tiên hát đấy -Thật sao? Mọi người ngồi xung quanh hứng khởi hỏi -Đúng vậy , hát hay như thanh âm của thiên giới vậy đặc sắc vô cùng. Thật tiếc, ngày hôm qua không phải vì bận việc ta làm sao mà bỏ không đến nghe. Bỏ qua mất cơ hội không biết còn có lần sau không nữa. Lời nói tiếc nuối làm mọi người xung quanh cũng thở dài. Họ thậm chí còn mau không được chỗ vào. Nam nhân tuấn dật nghe thấy thế càng thêm hứng thú, đứng dậy hỏi dịch quán. Thư đồng đi theo ngạc nhiên hỏi: -Công tử ngài muốn đi đâu? -Đi Nghi Hương Lâu -Hiện giờ cách giờ mùi còn khá lâu a! -Ngươi không nghe sao, họ có tiền còn chưa vào được nghĩa là xếp hàng rất đông -A, phải nga Hai chủ tớ đi đến trước cửa Nghi Hương Lâu đã thấy 3 hàng dài xếp hàng giữa nắng nóng để mua ghế vào cửa. Nam nhân nhìn thư đồng như ra hiệu “ tới kiếm ghế đi”. Cuối cùng tiền bạc làm nên tất cả , nam nhân có chỗ ngồi ngay chính đài. Giờ mùi gần tới, người hầu trong Nghi Hương Lâu, mang tấm bình phong đặt trên đài, buông màn xõa lên trên. Xong xuôi tất cả, tiếng trống vang dội báo hiệu giờ mùi. Diệp Tuyết mang mạn che mặt ngồi sau bình phong. Mùi hương thanh nhẹ tỏa ra làm nam nhân thoải mái , thích thú vô cùng . Tiếng đàn réo rắt , mị hoặc lại vang lên làm không gian im ắng kết hợp với âm thanh của đàn quả là tuyệt hảo. Hai chủ tớ hoàng thượng nghe mà nín thở không dám thở mạnh sợ làm thanh âm ngây ngất này bị phá hủy. Sau khi kết thúc diễn tấu, Diệp Tuyết nhẹ nhàng đứng dậy chuẩn bị ly khai, thì có 1 vị khách lên tiếng chặn bước chặn bước chân cậu: -Cầm tiên có thể hát 1 bài không ? Diệp Tuyết nhu hòa nói : -Có thể để lần khác không, hiện tại Tuyết thấy không khỏe Vừa nghe cầm tiên không khỏe mọi người hào hứng tặng thuốc và đồ bổ mong sớm khỏe để có thể nghe chất giọng thanh tao đó. Nam nhân thiên tử kia cũng vì sau hôm nghe đàn cũng không thoát khỏi mê luyến mà ngày ngày tới nghe, cũng hi vọng nghe được tiếng hát được mệnh danh thiên tiên kia
|
Diệp Tuyết ngồi trên ghế ngắm nhìn bầu trời đầy sao, đẹp như tấm thảm nhung rực rỡ , bất giác nở nụ cười khuynh đảo nhân tâm. Cậu nhớ có lần cùng đệ đệ mình ngắm sao ở đài thiên văn, chờ đợi sao băng đi ngang chỉ để ước 1 điều ước. Tư Khải không tin nhưng vì chìu cậu mà chuẩn bị đồ ăn vặt thức đêm chờ sao. Đang chìm trong suy nghĩ xa xăm, đến khi nghe tiếng gọi của Tư Khải cậu giật mình nhìn vào gương : -Ca! Diệp Tuyết cười dịu dàng nhìn Tư Khải. Tư Khải nhìn thấy sắc mặt nhìn thấy sắc mặt xanh xao của ca ca mình y khó chịu chất vấn: -Ca, anh lại không biết chăm sóc bản thân sao? Anh xem sắc mặt của mình xem như sắp chết tới nơi. Diệp Tuyết vội vã che mặt mình đi, ngại ngùng cười cười: -Anh không sao tại dạo này thời tiết có chút trở lạnh thôi -Anh còn gạt em. Ánh mắt Tư Khải giận dữ trừng Diệp Tuyết, một hồi lại thở dài lo lắng: -Nếu anh còn không biết chăm sóc bản thân em sẽ nghịch chuyển để đến đó đưa anh về. Vừa nghe thấy, Diệp Tuyết hốt hoảng khuyên ngăn: -Đừng, chúng ta chưa biết có rủi ro gì trong nghịch chuyển hay không nếu làm như vậy không cẩn thận sẽ rơi vào không gian vô hạn mà vĩnh viễn chẳng thể thoát. Ca không muốn em trai mạo hiểm như vậy . -Biết vậy thì anh phải chăm sóc chính bản thân cho tốt chờ 3 năm sau Nhật Thực em sẽ dùng mượn sức mạnh ấy đưa huynh về -Ừm, ca biết em yên tâm ta hứa sẽ ăn uống đầy đủ sống vui vẻ. ………….. Hai người trò chuyện ân cần hỏi han không khí xung quanh tỏa ra cảm xúc ấm áp gia đình, hạnh phúc. Sau một giấc ngủ ngon, Diệp Tuyết vui vẻ hơn hẳn một phần vì không muốn đệ đệ lo lắng cũng vì hôm nay thân thể thoải mái hơn sau cơn bệnh. Diệp Tuyết vừa định bước ra cửa thì mẫu thân Diệp Nhã cũng bước vào . Diệp Tuyết cười rạng rỡ : -Nương, sớm an -Tuyết nhi sớm , con định đi đâu vậy? Diệp Nhã có chút khó thở với nụ cười đảo thiên kia. -Con định đến phòng bếp làm bữa sáng cho nương -Ta biết con hiếu thảo nhưng con vừa mới khỏi bệnh đừng đi lung tung -Con ổn mà nương, người cho con đi nha. Diệp Tuyết dùng tuyệt chiêu chuyên dụng hay xài với Tư Khải, ánh mắt long lanh mong chờ, bao giờ cũng thành công. Diệp Nhã đổ, bà lắc đầu nói: -Con đeo cái này vào Diệp Tuyết có chút bất mãn, đường đường là nam nhân mà đeo mạng che mặt cứ như nữ tử vậy. Đọc được ý nghĩ ánh mắt của Diệp Tuyết , Diệp Nhã cười hiền nói: -Lát nương ra ngoài mau cho con chiếc mặt nạ, mang đỡ đi. Cũng tại con khuôn mặt xinh đẹp thế này làm sao để người ta thấy mắc công nương phải mắc tội sinh ra hài tử làm thiên hạ đua tranh. Diệp Tuyết bĩu môi: -Nương nói cứ như con là nữ nhi không bằng -Thật thì con đẹp hơn cả nữ nhi mà Diệp Tuyết mếu không ra nước mắt , gì chứ nói như vậy thì mình sao lấy nương tử được đây. Diệp Tuyết một thân bạch y, chạy đến nhà bếp, xin phép mượn làm chút điểm tâm. Sau hơn 30 phút, mùi thơm lừng phát ra , làm người không đói cũng cảm thấy ruột gan nhốn nháo hẳn lên, các nữ tử trong Nghi Hương Lâu bu lấy trước cửa ngửi hương thơm của bánh bao hấp. Đúng lúc vừa làm xong, Diệp Tuyết mang để lên khay bưng đến cho mẫu thân. Bước ra cửa nhìn thấy mấy nữ nhân ngại ngùng , cậu cười nói: -Tôi làm rất nhiều, mọi người cứ tự nhiên. Nói rồi ly khai đến phòng Diệp Nhã. Đám người chen chân ở cửa nhào vào nhà bếp tranh giành, cả đầu bếp nổi tiếng của Nghi Hương Lâu tay nghề lão luyện cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Diệp Nhã từ xa đã ngửi thấy hương bánh ngào ngạt không khỏi nôn nao được ăn. Diệp Tuyết kéo mạn che, cười nhẹ : -Nương ăn sáng thôi Diệp Nhã vui vẻ ăn đến thư sướng, quả thật ngon đến nỗi xém nữa nuốt cả lưỡi, vừa ăn vừa nói: -Tuyết nhi con làm điểm tâm thật ngon, dù ăn sao cũng chẳng thấy no. -Thật vậy mỗi ngày con điều làm cho nương ăn. -Hảo, nương không biết tích được phước phần gì mà có người con hiếu thảo như vậy -Con đương nhiên phải hiếu thảo với nương , nương chăm sóc yêu thương con đến thế kia mà. Diệp Tuyết buồn cười nhìn mẫu thân mình, đôi khi bà thật suy nghĩ như trẻ con. HOÀNG CUNG: Vạn Thọ cung: Thái hậu Liên Vân vừa dùng điểm tâm vừa nghe một thái giám bẩm báo. Nghe xong thái hậu tỏ vẻ ngạc nhiên: -Ngươi nói hoàng thượng mê cầm tiên? Từ bao giờ nó lại có hứng thú với thứ tao nhã này vậy? -Đúng vậy thái hậu, hoàng thượng ngày ngày điều hoàn thành tấu chương thật nhanh rồi cùng Tiểu Lý tử xuất cung nghe đàn. -Cầm tiên đó như thế nào? -Bẩm thái hậu, trong 2 tháng này tại một tửu lâu xuất hiện một người bí ẩn tài đạn tranh rất hay, còn có giọng ca oanh vàng động lòng người. Các vị khách đến đó tốn ít nhất phải mấy ngàn lượng kim mới vào được, dù phí vào không rẻ nhưng người mỗi ngày một đông. Thái hậu nghe thấy thế vội bật cười: -Thế sao hoàng thượng không mời người đó vào cung đàn chứ, thật ngốc -Bẩm thái hậu, vị cầm tiên này chỉ đàn một nhac khúc vào giờ mùi mỗi ngày thôi nên, thần nghĩ có mời chưa chắc người này chịu. -Nga nguyên lai cũng có người kêu ngạo vậy sao? Vậy thì Tiểu Đức tử ngươi chuẩn bị đi chúng ta đến xem cầm tiên tiên sinh này có bao nhiêu lợi hại. -Dạ Nhật Minh cung, thư phòng: -Tiểu Lý tử ngươi xong chưa? Nhanh lên muộn bây giờ -Vâng hoàng thượng thần đang chuẩn bị phí vào cửa a. -Trẫm mà không nghe đàn được trẫm sẽ hỏi tội ngươi. Nghe thế Tiểu Lý tử mồ hôi đầy trán, nhanh nhanh thu don cùng vị chủ tử khó tính xuất cung. Nhưng hai người không biết phía sau đi theo còn một tốp người cũng muốn xem cầm tiên Vị thiên tử được chỗ ngồi vừa ý, háo hức nhìn mãi lên cầu thang, chờ thân bạch y. Thái hậu thì ngồi trên lầu hai chậm rãi thưởng trà, bà vừa lòng nói: -Dù là chốn phong lưu nhưng rất thanh nhã, trà còn thuộc loại thượng hạng. Tiếng trống báo hiệu đã tới , Diệp Tuyết nhẹ nhàng bức ra sau tấm bình phong, cất tiếng nói như suối trong nói: -Hôm trước Tuyết đã nói sẽ hát tặng các vị một bài, Tuyết xin hát bài mà Tuyết thích nhất. Nghe thấy thanh âm trong trẻo của Diệp Tuyết ,thái hậu Liên Vân có chút khen nợi trong lòng. Diệp Tuyết khảy tiếng đàn bài nhạc “VÉN RÈM CHÂU” , âm thanh nhẹ nhàng lưu luyến, chất giọng trầm bổng du dương : Khắc ghi sâu trong tim từng nét mi mày Đong đầy nỗi nhớ nhung vào bức họa … Trống vắng người ấy cứ dần dần mà hao gầy… … Than dòng nước chảy thương cánh hoa rơi … Là ai nơi mây khói gảy tiếng đàn đưa… Giọng hát buồn bã thương tiếc làm mọi người xung quanh không kiềm được rơi nước mắt, thật hay thật như lạc vào chốn thần tiên thanh âm như gió. Thái hậu cứ như bị lạc vào chốn mê, hiện tại bà đã hiểu tại sao con người bí ẩn này được mệnh danh là cầm tiên, thần sự chỉ có tiên nhân mới có thể đạn ra khúc nhạc xao xuyến này. Vừa kết thúc bài nhạc khúc, thái hậu ra lệnh cho tiểu đức tử: -Ta muốn nhìn mặt người này -Dạ Tiểu đức tử búng một thỏi bạc nhỏ trong tay bay về phía tấm bình phong, nhìn như không tổn hại gì nhưng sức công phá không nhẹ làm nổ tung tấm bình phong, bay cả chiếc mạn che mặt của Diệp Tuyết. Lộ ra khuôn mặt điên đảo chúng sinh, cặp mắt đen láy như bầu trời đêm hạ chí, môi nhỏ đỏ mọng như cánh hoa, làn da thì tuyết đầu mùa cũng không dám so sánh, ngón tay dài thon thả , cánh mũi nhỏ trắng . Khó có thể hình dung trên đời có người đẹp đến mê hoặc thiên hạ thế này, có lẽ chỉ có tiên nhân mới là từ chính xác khí chất vị cầm tiên này. Cả Nghi Hương Lâu chìm vào sự mị hoặc của Diệp Tuyết, cậu đoán được trước sau cũng lộ diện nhưng không ngờ nhanh như vậy, mỉm cười ôn hòa với tiểu đức tử. Nhận xét người này cậu biết rằng không phải người bình thường, cả vị thái thái kế bên thì chắc thân phận không phải ai cũng bì được. Diệp Tuyết nở nụ cười nhưng không biết nụ cười ấy sát thương đến khách đến có người không chịu được mà bất tỉnh, nam nhân thiên tử cũng không thoát khỏi nhưng vẫn trụ vững không ngã, nam nhân nhìn theo hướng mắt Diệp Tuyết thấy thân nhân cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Bước nhẹ lên đài , tiến đến gần Diệp Tuyết , ánh mắt dịu dàng , chất giọng trầm ấm nói với cậu: -Tuyết, ngươi theo ta được không? Diệp Tuyết cười càng sâu, nhìn nam nhân trước mặt , nhẹ nhàng hỏi: -Người có thể cho ta những gì? -Tiền tài, danh vọng … ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi. -Nhưng ta không cần những thứ đó -Vậy ngươi cần gì? -Ta, có lẽ là trở về nơi ta thuộc về. Ta mệt xin kiếu trước -Khoan đã, nơi ngươi thuộc về là nơi nào? -Nơi đó là nơi ngươi không bao giờ đến được Diệp Tuyết trở về phòng, thở dài , khuôn mặt này chắc không thể đàn nữa rồi.
|
CHƯƠNG 2 Nhìn Diệp Tuyết thản nhiên bỏ đi, nam nhân thiên tử cười nhẹ tự nói trong lòng sẽ có ngày ngươi là của ta. Nam nhân bước lên tầng hai nhìn thái hậu : -Thì ra mẫu hậu cũng có nhã hứng thưởng thức cầm tiên đạn tranh. -Hoàng thượng thưởng thức được vì sao ai gia thì không thể ?! -Mẫu hậu thấy bài diễn thế nào? -Rất hoàn hảo , ai gia hiểu tại sao hoàng thượng lại thích thú như vậy. Thái hậu mỉm cười từ tốn nói. NGÀY HÔM SAU : Nghi Hương Lâu ồn ào , nô nức người đến. Dung nhan khuynh thành của Diệp Tuyết nổi tiếng trong 1 đêm người vì hiếu kì người vì không quên được sắc đẹp ấy người thì vì tiếng đàn , mọi thứ nhốn nháo hẳn lên. Diệp Nhã thở dài, bước ra cửa nhẹ nhàng nói: -Các vị, kể từ hôm nay Tuyết sẽ không đàn nữa , mong các vị rời đi cho. -Tại sao chứ? Mọi người la lớn phản đối. -Vì ngày hôm qua mọi chuyện xảy ra bất ngờ làm Tuyết kinh hách dẫn đến bệnh tình hiện giờ rất không ổn, nên tôi đã quyết định không cho Tuyết tiếp tục đàn nữa, mong các vị thông cảm. Diệp Nhã ôn tồn trả lời, nhìn vẻ mặt bất mãn của họ làm bà sôi giận trong lòng nhưng kìm nén. Mấy người này coi con bà như đồ vật muốn đem phô bày ngắm nhìn sao? Thật viễn vông . Mọi người không chịu thua lại tiếp tục chất vấn, từ xa đi đến một đoàn người long trong bước vào Nghi Hương Lâu. Một vị công công tiến vào nói chuyện với chất giọng bán nam bán nữ : -Mau bảo cầm tiên ra tiếp chỉ. Khách đến tò mò xem chuyện gì xảy ra, chen xô nhìn qua cửa. Diệp Tuyết cùng Diệp Nhã bước xuống, dù không muốn cũng đành miễn cưỡng quỳ xuống . Vị công công kia bắt đầu đọc thánh chỉ: -Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết, ta nghe nói tài đạn tranh của Tuyết công tử rung động lòng người, ta nghe danh muốn gặp mong Tuyết công tử nhập cung du ngoạn.Khâm thử. Diệp Tuyết ung dung nhận chỉ, tên công công nhìn Diệp Tuyết kính giọng nói: -Tuyết công tử , ngài hãy chuẩn bị , ngày mai ta sẽ đón người nhập cung. Rồi hắn cùng đoàn người trở về. Diệp Tuyết thở dài nhìn mẫu thân của mình, những ai chứng kiến việc vừa rồi thì biết rõ hoàng thượng muốn tuyển cậu vào hậu cung, chỉ là dùng từ quá hoa mỹ tránh xúc phạm danh dự nam tử của Diệp Tuyết. Diệp Tuyết cùng mẫu thân thu dọn đồ đạc, Diệp Nhã không kìm được nước mắt, ôm lấy Diệp Tuyết: -Tuyết nhi vào đó ngươi phải hảo hảo chăm sóc bản thân, nhịn được thì nhịn, người trong hậu cung rất ác tâm tranh đấu không ngừng. Ta thật… không nỡ để con vào hang dữ. Càng nói nước mắt bà càng tràn dâng Diệp Tuyết nhẹ nhàng vỗ vai bà, cậu biết chứ gần vua như gần hổ: -Nương người yên tâm , hoàng thương vì dung nhan này mới tìm con, sau này khi thấy một người đẹp hơn thì ngài sẽ quên con thôi, lúc đó con sẽ xin người cho ra khỏi cung tìm người, được không? Diệp Nhã lau nước mắt mãn nguyện cười nói: -Được được. Tư Khải nhìn Diệp Tuyết có gì đó giấu mình thì không an lòng, cố cậy miệng hỏi cho bằng được, nghe tin Diệp Tuyết bị hoàng đế khốn kiếp nào đó tuyển vào cung thì giận đến tim gan đảo lộn : -Ca, anh yên tâm , khoảng một thời gian nữa ,em cố gắng thu xếp đưa anh về nhanh thôi. -Tư Khải, anh không muốn em xảy ra chuyện gì. Diệp Tuyết thở dài nhìn Tư Khải không đành lòng. -Ca, anh yên tâm , em xin ông nội giúp đỡ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả, Diệp Tuyết không thể nói lại đứa em trai của mình, cười nhẹ. Mong sao không chuyện gì rắc rối . Dương quang chiếu rọi cả căn phòng , Diệp Tuyết vẻ mặt thản nhiên bước ra phòng làm bữa điểm tâm cuối cùng cho mẫu thân, mùi bánh thơm ngào ngạt cũng đầy tình yêu thương, Diệp Nhã ứa nước mắt nhìn con trai hiếu thảo với mình. Cuối cùng cũng tới giờ, Diệp Tuyết ngồi lên kiệu nhập cung, ung dung mở sách ra đọc không quan tâm mình sẽ đi đâu. Được vài cung nữ đưa đến một nơi cảnh vật như tranh , hữu tình vô cùng, bên ngoài trồng một hàng cây bạch mai, có một hồ cá nhỏ màu nước trong trẻo nhìn thấy cả những hòn đá con nằm sâu bên dưới còn có bên đình viên là chiếc bàn đá điêu khắc tinh xảo đến mức tốt nhất. Trong phòng là những vật dụng tao nhã, nhàn nhạt mùi hương của bạch mai thoảng bay vào, từ chiếc bàn gỗ cho đến tách trà cho thấy đã được lựa chọn kĩ càng. Diệp Tuyết thoáng cười, cậu không ngờ vị hoàng đế này coi trọng mình đến thế. An bài xong mọi thứ, Diệp Tuyết dừng bước ngồi bên hồ cá, nhẹ nhàng gảy một nhạc khúc, hình ảnh thật mê hoặc những cung nữ bên cạnh, họ không tin được trên đời này có một âm thanh hay đến như vậy, người đạn tranh say sưa mà nhắm mắt tự thưởng thức, không khí thanh nhàn, dễ chịu cứ như ở nơi thần tiên làm người nghe không muốn thoát ra tiếng đàn. Từ xa nam nhân vận hoàng bào, chăm chú lắng nghe, thỏa mãn nhìn Diệp Tuyết, mỉm cười nhè nhẹ. Nam nhân bước từ tốn đến chỗ người kia đang đạn tranh. Diệp Tuyết nghe tiếng bước chân người đến liền dừng đàn, ngước mắt nhìn người nam tử trước mặt rồi lại thản nhiên tiếp tục đàn. Vị hoàng đế có chút khó tin, vì sao Diệp Tuyết rất bình thản nhìn hắn, còn dường như không để ý,coi hắn như vô hình. Môi khẽ cong , ngồi bên cạnh Diệp Tuyết, ngã người sát vào tai Diệp Tuyết thì thầm : -Ngươi to gan thật, thấy trẫm mà không hành lễ, còn vui vẻ đàn tranh sao? Diệp Tuyết khẽ cười, nhìn vị cữu ngũ chí tôn đang vuốt tóc mình nói: -Tuyết không muốn hành lễ với người muốn giết mình đâu -Hửm? Trẫm có nói giết ngươi đâu? Nam nhân thiên tử nghi hoặc hỏi Diệp Tuyết bình thản: -Gần vua như gần cọp, tranh đấu nơi đây như cái bẫy luôn sẵn sàng giết ta, người nói không phải là đưa vào chỗ chết sao? Nam nhân cười đến vui vẻ, ôm Diệp Tuyết vào lòng: -Ta hứa với ngươi sẽ bảo vệ ngươi, ái ngươi đến thiên tàn địa tẫn, trẫm chưa bao giờ thất hứa. Vị hoàng đế trẻ tuổi vuốt mái tóc nhẹ như mây , mềm mại như nhung của Diệp Tuyết. Diệp Tuyết chỉ im lặng lắng nghe , không bài xích cái ôm của con người này, nhẹ xoay người ôm lấy cầm trở về phòng: -Hoàng thượng người có thể trở về rồi. -Tuyết ngươi gọi ta là Lãnh a -Bệ hạ , thần chỉ là thường dân không thể làm chuyện to gan như vậy Tuyệt Lãnh bước đến nâng cằm Diệp Tuyết nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc nói: -Chỉ có mình Tuyết mới có thể gọi tên ta thôi. Ngươi có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta không? Diêp Tuyết trầm ngâm, cậu biết rằng không chấp thuận thì nhất định hắn sẽ không buông tha mình. Miễn cưỡng mở miệng : -Lãnh Hắn cong khóe môi, hôn nhẹ lên trán Diệp Tuyết vừa lòng với những gì cậu đã làm. Tuyệt Lãnh ôm lấy Diệp Tuyết lên giường, đắp nhẹ tấm chăn, nhẹ vỗ về cho đến khi cậu ngủ thì mới rời đi.
|
Sáng sớm cả hoàng cung ồn ào vì sự kiện hoàng thượng sủng ái một người mới vào cung cực kì, làm các phi tàn trong hậu cung đùng đùng tức giận. Lâm phi con của thừa tướng lúc trước rất được sủng ái luôn lấy điều đó làm kiêu, quyết tìm ả hồ ly dụ dỗ hoàng thượng, trong lòng thâm hiểm không tha cho hồ ly, Diệp Tuyết không ngờ mình hôm qua lại có thể ngủ trước mặt người lạ như thế , còn ngủ rất yên giấc nữa chứ. Bước nhẹ xuống giường, thì cung nữ hai bên chuẩn bị nước rửa mặt , cậu lúc còn ở hiện đại cũng được người ta phục vụ như vậy nhưng mãi vẫn không quen, thở dài nói : -Các ngươi để đó đi, ta tự làm được Minh Xuân cung nữ được tuyển chọn kĩ càng cho Diệp Tuyết nhìn cậu khó xử: -Công tử hoàng thượng nói phải hầu hạ người cho tốt. Diệp Tuyết cười cười cố ý nói: -Hoàng thượng mời ta vào cung đàn chứ không phải làm sủng quân ngươi không cần để ý chuyện đó Minh Xuân nghe vậy cũng giật mình phải rồi chỉ mời với danh nghĩa vào cung tấu khúc thôi , nhìn con người trước mặt nàng cảm thấy rất dễ chịu không những về dung mạo mà còn vì khí chất và nhân phẩm của con người này quá mức tốt có thể nói là hoàn mỹ. Miễn cưỡng chấp nhận nàng đi giúp chuẩn bị cho Diệp Tuyết dùng thiện. Diệp Tuyết sau khi dùng thiện xong, cậu thong thả dạo quanh trang viên nơi mình ở, ung dung cho cá ăn, Lâm phi từ xa đi tới đã thấy dung nhan diễm lệ của Diệp Tuyết thầm giận trong lòng nhưng vẻ mặt cứ trưng ra bộ dạng thánh thiện, mỉm cười tiếp tục cước bộ: -Ai da, muội muội trong thật lạ mặt , muội mới vào cung sao? Diệp Tuyết nhìn nữ nhân trước mặt cười nói với mình nhưng nội tâm đang mắng mình như thứ rác rưởi không bằng, có thấu tâm thuật cũng không tệ, Diệp Tuyết không chấp nhất cũng không lên tiếng. Lâm phi tức đến hỏa khí công tâm,nhìn con người khuynh thành kia coi mình như không khí không nhẫn lớn tiếng mắng: -To gan Lâm phi ta hỏi ngươi, ngươi dám không trả lời? Người đâu vả miệng hắn cho tới khi chịu lên tiếng thì thôi Lập tức có vài hạ nhân đến kéo tay Diệp Tuyết , nô tì cận thân của Lâm phi gương tay vả miệng Diệp Tuyết với một lực đạo không hề lưu tình, máu từ khóe miệng cậu không ngừng thi nhau rơi xuống cảnh tượng như thế mà không người hạ nhân nào của Diệp Tuyết ngoại trừ Minh Xuân xin tha cho cậu, đám người nào dám đắc tội con gái thừa tướng còn là người hoàn thương sủng ái lâu nhất , đành câm nín nhìn con người tựa bạch mai kia hai má trắng nõn tím đỏ vì những cái tát như trời giáng kia. Tuyệt Lãnh nghe ám vệ báo cáo bảo bối của mình bị ả gian phi hành hạ liền không màng đang thượng triều vội vã đến đó, lúc tới nơi nhìn thấy cảnh tượng lũ hạ nhân im lặng gương mắt nhìn Diệp Tuyết bị người khác khi dễ, Minh Xuân thì dập đầu van xin tha cho bảo bối thì đùng đùng nổi giận đi tới: -Dừng tay Lâm phi vừa thấy Tuyệt Lãnh liền xà vào lòng hắn, nũng nịu: -Hoàng thượng tên đó dám khi dễ thiếp. Vừa nói ả vừa chỉ tay về phía Diệp Tuyết Diệp Tuyết nhìn cảnh ấy thì nhếch môi cười nhạt, cơn đau này sao bằng những thử thách gia tộc giành cho cậu khi làm lễ trưởng thành chứ, cậu cũng không biết tại sao mình lại để cho ả Lâm phi này lộng hành thế, hay là cậu đang chờ điều gì đó. Tuyệt Lãnh lạnh lùng đẩy Lâm phi ngã xuống đất, bước tới nhẹ ôm Diệp Tuyết , xót xa hôn nhẹ trán Diệp Tuyết, nhìn sang Lâm phi nhẹ giọng nói: -Vả mặt ả tới chết -Hoàng thượng sao người lại làm thế với thiếp? -Vì ngươi dám động vào bảo bối của trẫm, nên không thể sống. Lời nói vừa dứt thì Lâm phi và đám hạ nhân bên cạnh tuyệt vọng, Tuyệt Lãnh nhìn nô tì to gan dám vả mặt Diệp Tuyết nhếch mép lãnh ý: -Phanh thây ả, còn đám hạ nhân vô dụng này thì cắt lưỡi đi -Hoàng thượng tha mạng…… Hoàng thượng tha mạng. Tiếng vang xin ầm ĩ cả trang viên lạnh như hàn băng Nói xong Tuyệt Lãnh bế Diệp Tuyết vào phòng, nhẹ nhàng tẩy sơ vết thương nơi khóe miệng, đau lòng ôm lấy cậu rồi nhanh truyền ngự y đến xem. Từ đầu tới cuối hai người không nói câu nào. -Bẩm hoàng thượng vết thương của công tử khá nặng, miệng vết thương sâu vào khoang miệng, trong một thời gian không thể ăn thức ăn xơ cứng được. -Được rồi, trẫm đã biết ngươi lui đi Thái y vừa đi, Tuyệt Lãnh truyền Minh Xuân vào ngự thiện làm một ít cháo mang đến. Hắn nhìn Diệp Tuyết lại hôn hôn nhẹ lên trán, ôn nhu hỏi: -Có đau không? -Hơi xót thôi. -Vết thương nặng thế này mà bảo hơi xót sao? Ngươi thật là làm ta không thể an tâm . Hắn nói như trách như yêu làm tâm Diệp Tuyết có hơi run rẩy. Nhìn nam nhân thiên tử uy mình từng muỗng cháo như thế này làm cậu có hơi lúng túng, con người này từ lần gặp đầu tiên đã làm Diệp Tuyết cảm thấy rất thân thuộc, không xa lạ như những người khác. Thật kì quặc. Uy Diệp Tuyết ăn xong Tuyệt Lãnh cũng dùng thiện qua loa rồi nhanh chóng giải quyết tấu chương vừa nhìn Diệp Tuyết chìm vào mộng mị . Hắn cười dịu dàng rồi thong thả phê tấu, lâu lâu tới đắp chăn lại cho Diệp Tuyết, tình phong mật ý như thế thật làm người ta đỏ mắt. Tin Lâm phi bị tát mặt đến chết lan truyền đến hậu cung , thái hậu cũng bất ngờ không ít , bà nghĩ con mình chỉ hứng khởi nhất thời không ngờ nó lại coi trọng người này như vậy. Du phi con gái đại học sĩ vừa mừng vừa giận, mừng vì bớt được một đối thủ nặng kí, giận vì có kẻ mê hoặc hoàng thương kinh người như vậy. Trong cung càng ngày càng náo nhiệt nơi viên trang sau tẩm cung hoàng thượng , vì tiếng đàn nhẹ nhàng say mê ngày ngày cứ đều đặn tấu lên, còn tiếng hát trầm mê lòng người làm đám công công , nô tì trong cung mê luyến không nghe không được . Chuyện này càng làm các phi tần trong cung thêm phần tức giận, càng thêm sự ai oán vào người Diệp Tuyết.
|