Hay wa. Post tiep di tg oi...
|
Klq nhưng tên tựa THÀNH LẠC DƯƠNG làm ta nhớ game TSONLINE wá
|
Sau chuyện phi tần trong cung tìm Diệp Tuyết gây sự , Tuyệt Lãnh ra lệnh cho ám vệ phải chú ý nhất cử nhất động để bảo vệ Diệp Tuyết. Diệp Tuyết sau khi thức dậy, cậu nhăn mi vì cái xót trong miệng, tâm trạng có chút không vui. Minh Xuân thấy chủ tử tâm trạng không tốt lo lắng hỏi : -Công tử người sao vậy? Vết thương lại đau? -Không có việc gì, thương thế nơi đầu ngươi… -Công tử yên tâm nô tì vẫn ổn. Mời công tử dùng tảo thiện -Ừm, ngươi cũng ngồi xuống ăn luôn đi -Nô tì không dám, công tử cứ dùng đi ạ -Minh Xuân ngươi không ngồi xuống là ta cũng không ăn Minh Xuân khó xử ngồi chung với chủ tử là không phép tắc, nhưng không ngồi thì công tử không ăn, đang lúc nàng phân vân Diệp Tuyết kéo tay nàng ngồi xuống mỉm cưới gắp cho nàng mấy miếng điểm tâm. Minh Xuân nhẹ cười không ai được như chủ tử của nàng cả. Sau bữa thiện, Diệp Tuyết thong thả ngồi tại đình viện, nhìn mây trời, gió nhẹ nhàn nhạt hương bạch mai, thì không nhịn được mà bất giác hát một giai điệu nhẹ nhàng , rất tự nhiên đàn một khúc nhạc đệm, Tuyệt Lãnh nhìn thấy tâm can bảo bối thì khóe môi khẽ cong cước bộ thập phần nhanh đến chỗ Diệp Tuyết , ôm nhẹ lấy tấm lưng của thân ảnh mảnh khảnh kia: -Tuyết nhi sao ngươi không nghỉ ngơi mà lại ra đây? Gió lớn lắm -Trong phòng rất buồn, muốn tản bộ -Minh Xuân đem ngoại bào đến đây. Tuyệt Lãnh sủng nịch cười với Diệp Tuyết rồi quay đầu nói với Minh Xuân Khoác ngoại bào cho Diệp Tuyết , hắn giọng dịu dàng nói trách : -Nhưng Tuyết nhi cũng phải ấm mới xuất môn a, lần sau không được quên ? -Ưm. Khóe môi Diệp Tuyết cong đến độ hoàn hảo tạo thành một nụ cười kinh tâm, Tuyệt Lãnh ngây người nhẹ xiết vòng tay đang ôm lấy chiếc eo thanh mảnh của bạch y Thật sự trong lòng Diệp Tuyết rất rối , không biết có nên chấp nhận tình cảm của người nam nhân này không . Hắn là người đứng đầu thiên hạ, nắm trong tay quyền sinh sát liệu người này có yêu cậu suốt đời chăng hay là chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Đôi mắt sâu lặng tĩnh lặng như nước của Diệp Tuyết khẽ động nhìn người đang ôm lấy mình. Tuyệt Lãnh luôn chú ý tới hành động của Diệp Tuyết, thấy biểu hiện bối rối của bảo bối thì cười cười. Khung cảnh hòa hợp giữa hai người làm đám cung nhân ngưỡng mộ và thích thú cứ nhìn mãi. Đặc biệt họ càng chưa từng thấy biểu cảm này của hoàng thượng với bất cứ cung phi nào. Từ xa tiểu đức tử bước đến vấn an Tuyệt Lãnh: -Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế. -Ừm, bình thân, ngươi tìm trẫm có chuyện gì? -Dạ bẩm hoàng thượng, thái hậu nương cho mời Tuyết công tử đến Vạn Thọ cung tiếp kiến -Bẩm với thái hậu trẫm sẽ đưa Tuyết nhi đến -Dạ, nô tài cáo lui. Tuyệt Lãnh đỡ Diệp Tuyết đứng dậy, phủi lớp bụi mỏng trên người của cậu.Rồi cả hai cùng cước bộ về Vạn Thọ Cung . Thái hậu Liên Vân nhìn thấy hài tử và thân bạch y đi với nhau rất hạnh phúc cũng không khỏi nhoẻn môi cường nhẹ. Thái hậu nâng chén trà tâm trạng vui vẻ true đùa: -Hoàng nhi đã lâu con không đến gặp ta rồi, hôm nay sao lại có nhã hứng vậy? -Mẫu hậu dạo này hoàng nhi bận việc triều chính không thể đến vấn an , mong mẫu hậu thứ tội. Tuyệt Lãnh trả lời giọng có vẻ đang rất trào phúng. -Ai gia thấy là ngươi vì mỹ nhân mà bỏ quên ta a -Mẫu hậu nói vậy oan cho hoàng nhi quá Thái hậu không nói nhìn Diệp Tuyết rồi đưa tay ra hiệu cậu tới bên : -Ngươi tên là Tuyết -Vâng thái hậu -Đừng quá câu nệ ngồi đi Diệp Tuyết bối rối chưa biết ngồi hay không đã thấy Tuyệt Lãnh kéo mình an tọa ghế đối diện. Thái hậu thấy thế thì cảm thán trong lòng : con trai lo cho thê tử hơn mẫu thân mình rồi. -Hoàng nhi đến khi nào mới cho ai gia ẵm tôn tử đây? Thái hậu mắt con lên dáng vẻ khá thích thú với vấn đề này -Mẫu hậu Tuyết nhi mới vào cung chưa lâu mà Diệp Tuyết cảm thấy có gì đó khác thường nghi hoặc nhìn hai mẫu tử kia -Lãnh người nói vậy là sao? -Thì hài tử phải do ngươi sinh a Diệp Tuyết dường như không tin vào tai mình nghe phải chuyện động trời này, bất động thanh sắc , đứng dậy muốn rời khỏi đây thì Tuyệt Lãnh níu lại hỏi: -Tuyết nhi sao vậy ? lạnh sao? Thái hậu nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Diệp Tuyết, cười cười bảo Tuyệt Lãnh đưa Diệp Tuyết về nghỉ. Thái hậu nhìn theo bóng lưng họ nói với Tiểu Đức Tử: -Ngươi mau đi chuẩn bị mẫu huyết đơn -Dạ.
|
|
|