Siêu Sao Thành Lạc Dương
|
|
Bước ra khỏi cổng hoàng cung , Diệp Tuyết cảm thấy dường như sống dậy một cảm giác thoải mái tự do. Nhanh bước về phía con phố đông người thản nhiên ngó nghiêng mà không biết bản thân mình là tâm điểm của sự chú ý, làn da bạch ngọc, đôi môi như cánh hoa mẫu đơn diễm lệ, mi mắt tựa hàng liễu rũ,nét cười trong sáng tinh anh như vân vũ. Làm điên đảo những con người xung quanh. Tuyệt Lãnh ánh mắt âm trầm nhìn điêu dân to gan lớn mật ngắm mãi nhan sắc của Diệp Tuyết liền nổi ngay trong tâm một mảnh lãnh ý. Hắn sai nô tài đem đến màn lụa rồi ôn nhu mang vào che lấp đi khuôn mặt kinh tâm của ái nhân, thỏa mãn nắm lấy tay Diêp Tuyết tiếp tục dạo phố. Nhìn thấy Nghi Hương Lâu nguy nga tráng lệ trước mắt, giờ nơi đây đã không còn là kĩ viện nữa mà là một tửu lâu có những món ngon khắp thiên hạ và còn danh tiếng từng tồn tại của cầm tiên. Thanh thoát bước vào, Diệp Nhã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc dù không chứng kiến dung nhan nhưng hương vị trên người nét đi đứng nào lầm cho được, mỉm cười mà lệ như trực trào ôm lấy thân ảnh diễm lệ vào lòng. Diệp Nhã nhìn nam nhân khí thế ngập trùng liền nhận ra ngay là đấng thiên tử tối cao liền hốt hoảng cung kính mời nam nhân lên phòng thượng hạng. Diệp Nhã nhìn thấy nhi tử được hoàng thượng yêu thương, ôn nhu thì cũng an tâm nhanh chóng chuẩn bị mỹ thực, mĩ tửu. Tuyệt Lãnh chứng kiến tâm can bảo bối ước lệ nơi khóe mắt thì xót xa dùng tay lau nhẹ cho y: -Tuyết Nhi, lần sau ta lại đưa Tuyết xuất cung đừng xúc động a. -Thật sao? -Ta từng gạt ngươi chưa? -Ưm, ta tin ngươi Diệp mẫu thân bước vào nhìn cảnh hai người hạnh phúc thì khóe môi cười mãn nguyện, bà tin người nam nhân này sẽ cho nhi tử của mình hoàn hảo vui vẻ. -Hoàng thượng, mời người dùng trà -Nhạc mẫu không nên gọi tiểu tế như thế a Diệp Nhã cả kinh, đường đường là đấng cửu ngũ chí tôn mà nay lại xưng danh tiểu tế với thân phận hèn mọn của bà, thật không biết nên nói gì đây. Tuyệt Lãnh nhìn thấy vẻ mặt không biết thế nào của nhạc mẫu đại nhân thì phì cười, cất giọng mạnh mẽ đầy tiếu ý nói: -Nhạc mẫu cứ gọi là Lãnh nhi cũng hảo . Được. Rồi bà quay sang hỏi han nhi tử của mình : -Tuyết nhi con vẫn tốt chứ? Không tái bệnh đi? -Không có mẫu thân. Y vừa nói vừa lắc đầu nhìn bà mỉm cười. Hắn cau mày, bảo bối của hắn có bệnh tại sao hắn lại không biết, không an tâm nói: -Nhạc mẫu Tuyết nhi mắc phải bệnh tình gì? -Đại phu nói Tuyết nhi có bệnh hen suyễn, còn có một số triệu chứng mắc tâm bệnh nên tâm phải bình thản tránh mệt nhọc, tức giận sẽ dẫn tới mệnh khó cầm. Hắn cau mày nhìn sang ái nhân của mình thở dài: -Tuyết nhi sao không nói cho ta biết ? -Bệnh vặt thôi, Lãnh ngươi không thấy ta vẫn ổn sao? Tuyệt Lãnh không vui trước câu trả lời của Diệp Tuyết, hắn phải dặn sẵn Minh Xuân bồi bổ cho y. Diệp Nhã nhìn nam nhân thiên tử trước mắt đang rất ôn nhu chăm sóc chính thân sinh nhi tử của bà liền thấy rất vui mừng miệng không ngừng nở nụ cười. Diệp Tuyết thăm hỏi Diệp Nhã những ngày y không ở bên cạnh , còn hoài miệng nhắc nhở phải chú trọng sức khỏe. Mang vật lễ mang hết cho mẫu thân toàn những món giá trị y được Tuyệt Lãnh tặng nhưng không dùng đến, nhìn bà hứng thú y cũng vui vẻ hơn nhiều. Tuyệt Lãnh cũng không so đo chuyện Diệp Tuyết mang những món trân bảo ấy coi như không mang tặng người khác, hắn biết Tuyết nhi của hắn hoàn toàn không để vào mắt giá trị của chúng. Diệp Tuyết cao hứng ôm đàn tấu khúc nhạc mình thích tăng thêm không khí đầm ấm , tiếng đàn lại cất lên một lần nữa tại nơi phồn hoa này, âm thanh mê nhân khiến bao người đi ngang phải dừng lại. Nam nhân vận y phục lục sắc cùng nữ nhân hồng y thưởng thức bài nhạc mà quên cảnh mình đang đứng ngoài giao lộ, không chỉ họ mà con đường hiện tại chật kín người tụ trước cửa Nghi Hương Lâu. Mãi đến khi tiếng đàn chấm dứt thì mọi người như thoát khỏi mê dược mà thanh tỉnh dồn dập bước vào tửu quán này mong có thể gặp cầm tiên. Nam nhân lục y cùng mỹ nữ tử hồng y cũng không ngoại lệ mà bước vào. Họ nhìn mãi lên tầng cao nơi phát ra tiếng đàn lúc nãy mong vị cầm tiên sẽ bước xuống nhưng chờ mãi vẫn không thấy, hồng y nữ tử nói: -Sao lại không thấy ngươi đạn nhạc khúc kia xuống đây? -Có thể y không còn ở đây nữa? -Ca ca huynh nghĩ xem dung nhan người ấy thế nào mà đạn tấu khúc kinh tâm như thế a? -Muội hỏi huynh, sao huynh trả lời được . Nam nhân khẽ cười trước sự ngốc nghếch của muội muội mình. Một toán khách nhân bên cạnh bàn họ sôi nổi bàn luận -Cầm tiên có lẽ về bên cạnh hoàng thượng rồi. -Sao huynh biết. Một vị khách khác hỏi. -Ngày trước cầm tiên luôn tại đây đạn tranh nhưng hoàng thượng vì mê tiếng đàn ấy nên mời y vào cung rồi, chưa kể diện mạo của cầm tiên như tinh linh xinh đẹp vạn phần nên hoàng thượng sao nỡ để y xuất cung kia chứ. -Nghe huynh nói cầm tiên thật là tài sắc vẹn toàn rồi. Nam nhân lục y nghe thế hào hứng hỏi khách nhân ấy: -Huynh nhìn thấy dung nhan của cầm tiên rồi sao? -Đương nhiên, sắc đẹp ấy người thường không thể nào sở hữu. Dung nhan khuynh đảo, giọng nói trong như suối mùa thu. Nhậm lão gia vì nhìn thấy sắc đẹp của y mà đâm ra tâm bệnh mới mất đây thôi. -Cầm tiên hiện tại đang ở trong hoàng cung? -Phải a, hoàng thượng cũng không thoát khỏi bị tiếng đàn mê luyến chưa kể dung nhan thế kia..hầy, thật tiếc nếu cầm tiên còn ở đây thì có bán nhà ta cũng đi nghe y đàn. Nam nhân không hỏi thêm nhìn muội muội mình: -Muội nghe rồi chứ, y ở trong cung, chúng ta gặp may rồi. Trở lại hoàng cung Diệp Tuyết mệt mỏi ngả lưng lên trường kỷ ôm lấy quyển sách tỉ mỉ đọc, Tuyệt Lãnh dặn dò Minh Xuân đôi chuyện, rồi nhanh chân đi đón tiếp vương tử Xích quốc. Ngồi trên long ỷ nhìn hai người vận y phục vương tử cùng một nữ nhân hồng bào bước vào đại điện. Cả hai người hành lễ nhưng không quỳ : -Vương tử Đa Đạt công chúa Đa Lam của Xích quốc xin ra mắt bệ hạ. Tuyệt Lãnh nghiêm túc quan sát dáng vẻ của hai huynh muội vương tộc này. Vị hoàng tử rất tuấn tú, phong thái đĩnh đạc thần sắc sáng sủa. Còn về công chúa thì nhan sắc diễm lệ, ngũ quan tinh tế thu hút ánh nhìn. Hai người này quả là rõ thật phong thái con nhà hoàng tộc. Tuyệt Lãnh nhìn họ cười sảng khoái: -Thật vinh hạnh cho trẫm khi đón tiếp vương tử cùng công chúa đây. Tối nay sẽ mở yến tiệc chào mừng, mong hai vị sẽ thích, sẵn tiện giải tỏa sự mệt mỏi đường xa. -Nhất định. ……………………………….. Minh Xuân nhìn y phục mà hoàng thượng sai người mang tới mà lưỡng lự, bộ nào cũng đẹp như nhau thật khó chọn lựa: -Công tử người thích bộ nào a? -Tùy ngươi. Vừa nói ngón tay thon dài lại lật tiếp một trang sách mới. -Công tử, người phải chọn a, nô tỳ thật không biết làm sao đây. -Minh Xuân, ngươi chọn bộ đơn giản nhất là được rồi, -Không được, lâu lâu công tử mới xuất hiện phải làm lóa mắt mọi người chứ, chọn hồng y đi -Minh Xuân ta không thích hồng y. -Vậy thanh y được không ? -Vẫn là bạch y đi. -Vậy lấy bạch y này, hình thêu trên đó là bướm đỏ rất hảo a Diệp Tuyết nhìn nàng mà lắc đầu, tiếp tục nhìn vào quyển sách. Minh Xuân chuẩn bị nước ấm cho Diệp Tuyết còn rãi không ít cánh hoa để y mộc dục , nàng còn cho vào không ít sữa dê vào. Minh Xuân trong lòng hạ quyết tâm muốn hôm nay công tử phải xinh đẹp hơn hết thảy để cho đám phi tần thường này nói xấu công tử phải không còn mặt mũi. -Công tử, nước chuẩn bị xong rồi. Diệp Tuyết buông sách bước vào nhìn thấy nước là một màu trắng ngà còn đầy hoa thơm thì nhíu mày hỏi : -Minh Xuân ngươi cho cái gì vào vậy? -Công tử chỉ là hoa và sữa dê thôi -Bình thường không phải chỉ có hoa thôi sao? Hiện tại lại còn có sữa dê -Hôm nay ra mắt vương tử phải chăm chút một ít a. Diệp Tuyết thấy cũng có lí cũng không hỏi nữa bước vào ngâm mình, quả thật có chút thích thú, mùi thơm rất dễ chịu. Minh Xuân thầm cười công tử bị nàng gạt ngây thơ mà hưởng thụ, bên ngoài nàng chuẩn bị sẵn dụng cụ để trang điểm rồi còn vui vẻ khe khẽ hát. Thay xong y phục nhìn trang phục cầu kì, quý giá Diệp Tuyết có chút không quen, thấy chính mình trong gương mà bĩu môi. Dung nhan này thật là quá bắt mắt a. Minh Xuân đứng bên cạnh chải đầu cho y, nhìn nàng khổ sở chải lọn tóc làm Diệp Tuyết che miệng cười nhẹ. Minh Xuân xấu hổ nói: -Tại tóc công tử vừa dài vừa mượt làm nô tỳ không dám mạnh tay nga. Tóc công tử thật đẹp -Minh Xuân ngươi học cách ăn nói mồm mép thế này ở đâu vậy hả? -Của hoàng thượng a, ngày nào nô tỳ chẳng nghe thế. Nàng cười giảo hoạt nhìn Diệp Tuyết Ráng mây hồng tụ lại trên gò má trắng tinh tế của Diệp Tuyết y thẹn quá mắng: -Ngươi a toàn học thói xấu của người khác -Hoàng thượng nghe thấy chắc chắn sẽ bi thương mất. -Ta không nói với ngươi nữa. Xong hết mọi thứ Minh Xuân cười đắc ý nhìn thành công của mình, mái tóc đã được xả dài xuống tận gốc trang phục, mái được vuốt nhẹ sang một nên làm nhìn rất nữ tính , Diệp Tuyết nhíu mày nhìn mái tóc rõ ràng chỉ chải lại hoàn toàn không khác ngày thường làm gì mà nàng ta lại mất cả canh giờ a, thật khó hiểu. Thật ra Minh Xuân mất cả canh giờ để thoa dầu dưỡng tóc mà ba tư tiến công hôm trước hoàng thượng ban tặng, thoa đều từng sợi giúp dù gió đêm cũng không rối còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Minh Xuân nhìn sắc trời có lẽ đã tới giờ liền thúc dục Diệp Tuyết, y cười cười ôm Ngân Hỏa vào lòng rồi từ từ cước bộ. Yến tiệc đã mở, mọi người gần như đã nhập tiệc, Đa Đạt tìm mãi không thấy thân ảnh cầm tiên được mô tả liền đâm ra có chút thất vọng. Tuyệt Lãnh cũng đưa ánh mắt nhìn nhưng vẫn không thấy bạch y mỹ nhân liền cười khổ, hắn biết y không thích nơi ồn ào. -Hoàng hậu tới. Nghe tiếng hô của nô tài, mọi người đưa mắt nhìn nữ tử xinh như họa kia mà say mê, dung nhan hoàn mỹ, làn da trắng tuyết, thân vận hồng y bước tới bên chỗ của hoàng đế, nở nụ cười xinh đẹp câu phách nhân tâm. Đa Đạt nhìn hoàng hậu, có chút ghen tị, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành thế này quả là phước phần của hoàng thượng a. Đa Lam nhìn huynh trưởng của mình nói: -Ca huynh xem hoàng hậu thật đẹp nếu như huynh có thê tử như thế thì thật tốt, nghe nói hoàng hậu còn rất nhân hậu a. -Muội đấy yên phận một chút nga. Đa Lam không nói nữa, hớp ngụm rượu trong chung, nhìn nhìn màn biểu diễn của ca vũ thầm khen lấy khen để. Hoàng hậu Hy Lâm rót rượu mời Tuyệt Lãnh kèm theo nụ cười hiền từ làm hắn không nỡ từ chối uống không ít, hắn biết nữ nhân này không phải dạng người nhân hậu, nàng rất có dã tâm nhưng thông minh tinh tế không bộc lộ ra ngoài, muốn chuốc say hắn mong hôm nay hắn đến Nguyệt Minh cung. Tiểu Lý Tử nhìn ra khoảng sân nhìn thấy thân bạch y, nhẹ nhàng bước đến thì vui mừng nói với Tuyệt Lãnh : -Hoàng thượng Tuyết công tử đến. Thanh âm không lớn nhưng lại đủ để những người xung quanh nghe thấy, chỉ nghe từ Tuyết là biết ngay cầm tiên đến, ngay lập tức mọi người nhìn về hướng ấy. Bạch y trắng thuần, nhan sắc khuynh đảo thiên hạ, làn da trắng sữa, môi nhỏ hồng nhạt, dáng người lại mảnh khảnh, còn đôi mắt phượng hút hồn. Cước bộ ưu nhã bước đi. Thật là khó dời tầm mắt khỏi y, làm vạn người mê luyến khó cưỡng lại. -Hoàng thượng ta đã đến. Diệp Tuyết cười khẽ, giọng nói thanh khiết bất giác làm đám phi tần có chút xấu hổ. Tuyệt Lãnh nhanh bước xuống đỡ Diệp Tuyết ngồi bên cạnh trên chiếc ghế hắn đã chuẩn bị, lót bên dưới là tấm lông bạch hồ mềm mại ấm áp, hắn cười, hiện tại hắn rất hưng phấn bảo bối tâm can vì hắn mà đến kia mà. Tuyệt Lãnh nâng chén rượu sảng khoái nhìn hai huynh muội vương tử Xích quốc nói: -Mong hai quốc giao hảo thêm bền chặt Mọi người cùng nâng chén vui vẻ mà uống rượu, Diệp Tuyết không mấy để ý ăn nhẹ vài món điểm tâm Tuyệt Lãnh gắp cho y, lâu lâu lại mỉm cười uy con hồ ly nhỏ trong tay. Diệp Tuyết không biết chính hành động nãy giờ của mình làm tâm điểm cho mọi người , họ say mê nhìn mà quên mất bạch y nam nhân này là của hoàng thượng. Đa Đạt nhìn Diệp Tuyết không rời thật trên đời này bản thân hắn chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp đến vậy, Đa Lam cũng chăm chú nhìn y nàng cười cười rốt cuộc đã có thể hiểu cầm tiên là danh xứng như thật. Hy Lâm hoàng hậu chứng kiến nhan sắc của nàng thua dưới tay một tên nam sủng thì tức đến uất, hoàng thượng còn để tên tiện dân này ngồi ngang hàng với nàng thật khó tưởng tượng mặt mũi bị coi thường bởi chính phu quân thiên tử của mình. Nén hận mỉm cười với Diệp Tuyết nói: -Tuyết công tử nghe nói tài đạn tranh của công tử rất hay, không biết hôm nay bổng cung được vinh hạnh nghe chăng ? Diệp Tuyết nhìn sâu vào mắt nữ nhân dùng Đọc Tâm thuật nghe được tiếng lòng của nàng liền rũ mi mắt, băn khoăn, suy nghĩ một hồi y cười nhẹ đáp: -Được Hy Lâm nghe thấy vui vẻ kêu người mang đàn của mình đến. Diệp Tuyết giữa đài vũ, ung dung ngồi xuống, chạm nhẹ vào từng dây đàn, thầm nghĩ quả là hảo cầm. Khảy nhẹ từng tiếng nhạc đầu truyền một ít phép thuật từ ngón tay sang cây đàn, y biết hoàng hậu muốn hạ nhục y, nhưng y không phải lúc nào cũng nhẫn nhịn đối xử với cây đàn tốt bằng thủ đoạn như thế thật phí cho nàng học cầm nghệ. Tiếng đàn dần lôi cuốn, dần lan tỏa âm luật mị người của nó “ HỌA TÂM” tên nhạc khúc mà Diệp Tuyết từng nghe qua ở nơi y sinh ra, rất buồn rất bi thương , vô tình thả mình theo tiếng nhạc Diệp Tuyết hòa tiếng hát mình theo âm luật của tiếng đàn 看不穿 是你失落的魂魄 Kan bu chuan shi ni shi luo de hun po Ko thể thấy tâm hồn lạc lõng của anh
猜不透 是你瞳孔的颜色 Cai bu tou shi ni tong kong de yan se Cũng ko thể hiểu đc dáng vẻ của đôi mắt anh
一阵风 一场梦 Yi zhen feng yi chang meng 1 cơn gió thoảng, 1 giấc mộng dài
爱如(是)生命般(的)莫测 Ai ru (shi) sheng ming pan (de) mo ce Tình yêu khó đoán như cuộc sống vậy
你的心 到底被什么蛊惑 Ni de xin dao di bei shen me gu huo Trái tim của anh rốt cuộc thì đã bị điều gì mê hoặc?
你的轮廓在黑夜之中淹没 Ni de lun kuo zai hei ye zhi zhong yan mo Hình bóng của anh chìm trong đêm tối
看桃花 开出怎样的结果 Kan tao hua kai chu zen yang de jie guo Ngắm hoa đào cuối cùng cũng nở rộ
看着你 抱着我 目光似(比)月色寂寞 Kan zhe ni bao zhe wo mu guang si (bi) yue se ji mo Nhìn anh ôm em vô cảm còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng cô đơn
就让你 在别人怀里快乐 Jiu rang ni zai bie ren huai li kuai le Thì thôi đành để anh hạnh phúc bên người khác
爱着你 像心跳难触摸 Ai zhe ni xiang xin tiao nan chu mo Tình yêu dành cho anh như nhịp đập con tim
画着你 画不出你的骨骼 Hua zhe ni hua bu chu ni de gu ge Vẽ anh nhưng ko vẽ đc tâm hồn anh
记着你的脸色 是我等你的执著 Ji zhe ni de lian se shi wo deng ni de zhi zhu Nhớ về gương mặt anh là điều em có thể làm khi chờ đợi anh
你是我 一首唱不完的歌 Ni shi wo yi shou chang bu wan de ge Anh là bản tình ca bất tận trong em
(我的心 只愿为你而割舍) Wo de xin zhi yuan wei ni er ge she Trái tim em chỉ nguyện trao về anh
|
hay wa nhanh ra chap moi nha
|
Hồ điệp nương theo hương thơm trên thân thể Diệp Tuyết mà bay lượn xung quanh y, vui vẻ mà đậu không sợ hãi còn hòa nhịp bay theo tiếng đàn, cảnh tượng này thật quá sức tưởng tượng, rung động tráng lệ đầy dụ hoặc. Tiếng đàn vừa chấm dứt thì không khí xung quanh chìm vào không khí im lặng quái dị, Diệp Tuyết đứng dậy, ôm lấy Ngân Hỏa cười cười bước về chỗ ngồi, không màng quan tâm những ánh nhìn vào không ngừng, ghen tị có thán phục có. Hy Lâm nhìn cậu càng thêm chướng mắt, chính nàng đã gọi cung nữ giở trò trên dây đàn vậy tại sao nó lại không đứt, lại chứng kiến ánh mắt sủng nịch hoàng thượng dành cho y, nàng càng thêm phẫn nộ. Ôm hận xin phép ra về trước. Đa Đạt , Đa Lam sau khi thưởng thức nhạc khúc cùng tiếng hát tuyệt hảo ấy thì dõi theo Diệp Tuyết không ngưng, con người này quả đúng là tài sắc vẹn toàn, thâm tâm cũng hiểu rõ vì sao hoàng đế lại sủng ái y đến vậy. Diệp Tuyết không chống đỡ được cơn gió lạnh cùng sự ồn ào náo nhiệt nơi đây, đôi mắt phủ một màn sương mỏng tựa hồ rất mệt mỏi. Tuyệt Lãnh thấy y như vậy liền lệnh cho Minh Xuân mang y về Thánh Tuyết Cung, Diệp Tuyết cúi người thì thầm vào tai hắn: -Ngươi không nên uống quá nhiều. Trời cũng lạnh rồi Hắn tâm loạn như muốn nhảy múa cả lên, nhìn y ánh mắt sáng gật đầu như hiểu ý. Diệp Tuyết trở về gian phòng thân thuộc thì dường như muốn ngủ, Minh Xuân giúp tháo giầy, đắp chăn, rồi nhanh chân ra ngoài. Thân ảnh bạch y an phận mà ngủ còn ôm sủng vật trong lòng cọ cọ thập phần khả ái. Vãn tiệc, Tuyệt Lãnh nôn nóng bước chân nhanh về nơi ở của Diệp Tuyết, chứng kiến bảo bối đang ngủ rất ngoan, hắn cởi ngoại bào, lui vào chăn ôm lấy y mà vuốt ve yêu thương. Diệp Tuyết miễn cưỡng mở đôi mắt nhìn hắn một cái rồi lại xoay lưng ngủ tiếp, hắn khóe môi cong lên ôn nhu hôn nhẹ môi y cùng y chìm vào giấc mộng đi tìm chu công đánh cờ. Nguyệt Minh Cung: -Bổn cung thật không hiểu hoàng thượng tại sao lại sủng ái tên bất nam bất nữ ấy. Hồ ly tinh đê tiện. -Nương nương bớt giận. -Nhược Lam ngày mai ngươi hãy theo kế hoạch mà làm -Vâng -Bổn cung sẽ cho tên tiện nhân ấy sống không bằng chết. ……………………………………….. Tuyệt Lãnh tỉnh mộng nhìn ái nhân đang yên ổn ngủ, thập phần khả ái làm hắn thêm yêu thương mà hôn nhẹ, cảm thấy thân thể trong lòng mình có chút nóng, hắn hoảng hốt đưa tay sờ trán Diệp Tuyết phát hiện y bị cảm lạnh nóng đến bốc hỏa. Mất bình tĩnh hắn quát gọi nô tài: -Minh Xuân, Tiểu Lý Tử mau tới. Hai người nghe hoàng thượng lớn tiếng gọi thì nhanh chân bước đền: -Hoàng thượng người có gì sai bảo? -Mau truyền thái y, Tuyết nhi, y bị cảm mạo . Thái y nghe hoàng thượng truyền lệnh đến thì lo lắng chạy như phi đến, ông sợ hãi mỗi lần Tuyết công tử phát bệnh thì y như tính mệnh ông cũng theo y mà không an toàn. Bước đến Thánh Tuyết Cung nhìn sắc mặt hoàng thượng âm trầm , trán ông lấm tấm mồ hôi, vội bắt mạch cho sủng quân của hoàng thượng: -Hoàng thượng Tuyết công tử vì trúng gió lạnh dẫn tới phong hàn, không nặng, an ổn tịnh dưỡng thì sẽ mau khỏi. -Ngươi lui ra đi. Minh Xuân đi sắc thuốc mang tới đây, mang thêm bát chúc đến. -Vâng. Thở dài nhìn bạch mĩ nam tử nằm trên giường, gương mặt đỏ ửng lên vì bệnh, hơi thở có chút không thông. Hắn bước đến bất đắc dĩ ánh mắt có chút hoang mang: Tuyết nhi thân mang bệnh từ nhỏ, sức khỏe lại kém, sống trong hoàng cung tranh đấu này thật khó cho y, nhưng chính bản thân ta lại không muốn buông tha y. Tối qua hoàng hậu đã chính thức ra mặt tranh đấu, có lẽ không nên dung túng cho nữ nhân này nữa, diệt trừ mầm họa là tốt nhất. Hy Lâm nghe tin sủng quân của hoàng thượng bệnh nặng liền không kiềm được nở nụ cười trào phúng, cùng nô tỳ Nhược Lam của mình tới Thánh Tuyết cung thăm hỏi . Minh Xuân uy Diệp Tuyết ăn chúc, than thở tự trách : -Biết vậy hôm qua nô tỳ không bắt công tử ăn mặc phong phanh như thế. Làm người bị nhiễm phong hàn. -Không phải lỗi tại ngươi, tại ta quá yếu kém thôi.Ta no rồi không ăn nữa -Không được, hoàng thượng lệnh nô tỳ phải uy công tử hết bát chúc này, rồi uống dược a -Ta không ăn nổi nữa a -Công tử người chỉ vừa ăn có hai muỗng thôi. Nào miễn cưỡng thêm vài muỗng nữa nô tỳ mới tha cho người. Hy Lâm bước vào Thánh Tuyết cung , nhìn khung cảnh tươi đẹp tựa bức họa thì thầm không vui, hoàng thượng bỏ ra rất nhiều ngân sách cho nơi này. Nơi này rất lớn nhưng cung nhân lại rất ít chỉ có vài nô tài quét là, dọn dẹp. Không khí rất an tĩnh. Mình Xuân vừa bước ra khỏi phòng, chứng kiến hoàng hậu cùng nô tỳ thân cận bước đến vội vàng hành lễ, rồi vào báo cho Diệp Tuyết, y vừa nghe hoàng hậu đến có chút cả kinh, nhưng nhanh trở lại vẻ bình tĩnh vốn có. Định đứng lên hành lễ thì Hy Lâm ngăn lại: -Không cần Tuyết công tử còn đang bệnh, không cần hành lễ đâu. Rồi nàng ngồi xuống ghế, rất tự nhiên hỏi thăm: -Công tử sao không chú ý sức khỏe dạo này trời gần chuyển sang thu có chút lạnh a -Tạ nương nương quan tâm. Từ nhỏ Diệp Tuyết thân thể có chút suy nhược, vài hôm sẽ ổn. -Lúc ta đến đây, thấy rất ít cung nhân hầu hạ công tử, hoàng thượng không phân phó gì sao? -Không phải vậy. Diệp Tuyết có một mình lại không thích ồn ào nên không cần nhiều người. -Như vậy sao được. Hay để Nhược Lam ở lại đây chăm sóc công tử. Bổn cung cũng có nhiều nô tài bớt một người cũng không sao. -Nhọc lòng nương nương, Nhược Lam là nô tỳ của người vậy thì không phải phép lắm -Không sao, Nhược Lam rất hiểu ý, nàng sẽ cùng Minh Xuân chăm sóc cho công tử. Cứ vậy đi, đừng phụ lòng tốt của ta -Vậy, thật tạ ơn nương nương. -Ừm, không còn sớm công tử cứ nghỉ ngơi cho khỏe bổn cung còn có việc -Cung tiễn nương nương. Minh Xuân đứng bên cạnh nghe hết tất cả nhíu mày, rõ ràng công tử hiểu rõ Nhược Lam là hoàng hậu cố ý để lại giám sát công tử tại sao lại nhận lời. Diệp Tuyết làm sao không hiểu tâm tư nữ nhân đứng đầu hậu cung này, chỉ thầm thở dài. Y nhìn Nhược Lam cười cười hỏi: -Nhược Lam ngươi ngồi đi -Nô tỳ không dám -Ngồi đi, ngươi không thấy Minh Xuân cũng ngồi đấy sao? Nhược Lam đề phòng nhìn y mà miễn cưỡng ngồi xuống, tay bất giác xiết chặt nhưng tâm tư bình tĩnh nhìn y, Diệp Tuyết nhìn biểu hiện đó của nàng biết nàng giả vờ nhưng vẫn mỉm cười hỏi: -Thân nhân của ngươi còn không? Nhược Lam cả kinh, y hỏi mình như vậy là ý gì a, muốn uy hiếp nàng sao? Diệp Tuyết nghe thấy tiếng lòng của nàng thì bật cười, trông y hiểm độc thế sao? -Dạ nhà nô tỳ còn phụ thân và tiểu đệ. -Ừm, ngươi năm nay nhiêu tuổi? -Dạ, nô tỳ vừa tròn hai mươi Diệp Tuyết nhẹ gật đầu, còn năm năm nữa là nàng có thể về nhà, y nhìn Minh Xuân: -Minh Xuân tìm việc nhẹ cho nàng làm, dù gì nàng cũng là nữ nhân a -Vâng. Nhược Lam có chút nghi hoặc, người nam nhân này rốt cuộc có ý gì đây? Thâm tâm người này rất khó nắm bắt. Đang phân vân thì nghe thấy báo tiếng hoàng thượng đến, nàng nhanh chân đứng dậy hành lễ: -Hoàng thượng vạn tuế. -Bình thân, Minh Xuân công tử đã uống dược chưa? -Bẩm hoàng thượng dùng rồi ạ Tuyệt Lãnh vội đến bên giường sờ trán Diệp Tuyết thấy y hạ sốt thì mới thở phào, nắm tay y giọng dịu dàng trách: -Tuyết nhi ngươi biết hôm qua trời trở lạnh mà còn mang y phục mỏng như thế. Làm hại ta lo lắng a -Không phải tại hoàng thượng ngài mong ta đến thì ta đã không ngã bệnh. Còn trách ta? -Hảo hảo, là ta sai. Hai người nữa là hội săn, ta sẽ săn thú về làm ngoại bào ấm áp cho tiểu miêu nhi thế nào? -Tùy ngươi. Không được gọi là ta là tiểu miêu nhi -Hảo không gọi, bảo bối của ta -Ngươi, hứ không nói nữa -Ha ha ha Nhược Lam chứng kiến cuộc đối thoại này, kinh hách vô cùng, Diệp Tuyết ăn nói như thế mà không bị trách phạt, hoàng thượng rõ ràng sủng ái vị công tử này lên trời. Nhìn mọi người xung quanh tựa như không này nàng hiểu đây không phải là chuyện ngày một ngày hai mà là đã thấy đến quen cả rồi. Tuyệt Lãnh đang thượng triều thì nghe tin hoàng hậu đến thăm Diệp Tuyết , hắn không an tâm bãi triều liền nhanh đến đây. Thấy y vẫn bình an thì vui vẻ vô cùng, hắn càng phải đề phòng nữ nhân này. Nàng là công chúa của Thanh quốc còn được hoàng đế thân phụ rất mực yêu thương nên lấy làm kiêu mà trước giờ không sợ hắn. Tuyệt Lãnh nhìn cung nhân ra hiệu lui ra, rồi ôm lấy bảo bối tâm can của mình mà hỏi: -Tuyết nhi, săn bắn lần này muốn đi thăm thú không? -Hảo, ta cũng thấy rất hứng thú. Vừa trả lời vừa vuốt ve Ngân Hỏa trong lòng. Tuyệt Lãnh nhìn sủng vật được thân ái nâng niu đến thích thú thì âm trầm nắm đuôi nó vứt sang một bên, ôm lấy Diệp Tuyết xiết tay hơn nói như đứa trẻ: -Tuyết nhi muốn vuốt ve, thì có ta này. Không được ôm con sủng vật xấu xí kia a -Lãnh ngươi thật giống tiểu hài tử a Diệp Tuyết thầm nghĩ cuộc sống thế này rất hảo, không gò bó, ấm áp nhưng nếu nam nhân này là dân thường có lẽ y sẽ cảm thấy ở lại nơi này cũng không tồi. Hai người sẽ cùng hưởng thụ cảm giác bình đạm, không đấu tranh thật vui sướng hơn hẳn. Ngân Hỏa nhìn nam nhân đang ôm lấy chủ nhân của mình thì thật muốn cắn cho một phát nhưng nghĩ đến chủ nhân không bài xích hắn nên mới bực dọc cho qua. Nằm trên trường kỷ hảo hảo ngủ, lâu lâu mở mắt nhìn nhìn hai người không biết xấu hổ tình nồng mật ý mà nói chuyện. Tuyệt Lãnh cùng Diệp Tuyết tản bộ, cho cá ăn tuyệt không cảm thấy nhạt nhẽo mà còn rất hoàn hảo thích thú, hắn biết chính mình đã lún sâu vào tình ý của chính bản thân mình không thoát được và cũng không có ý định ấy trong lòng giảo hoạt muốn kéo theo cả Diệp Tuyết lún sâu theo hắn để cả hai không thoát được mà y cũng nguyện ý yêu thương hắn suốt đời. Mặc ngoại bào cho y, ôm lấy y bước vào đình thai, uy y ăn điểm tâm thật tâm trạng hắn hưng phấn không thôi, yêu thương y bắt y vĩnh viễn dựa vào hắn, mãi mãi không có hắn không được. Diệp Tuyết thầm cười với ý định của Tuyệt Lãnh y biết hắn ý định thế nào, y cười nhưng tâm có chút chua xót, hắn và y là con người của hai thế giới dù tâm y nguyện ý thì sao khó cãi mệnh trời, vả lại y còn quá nhiều vướng bận ở nơi bản thân mình sinh ra làm sao bỏ đây. Cánh tay vô tình xiết nhẹ cổ hắn, khóe môi có chút nhạt cười bất đắc dĩ. Nhược Lam dõi theo từng biểu hiện của hai người họ, trong tâm nàng có chút khó hiểu hoàng thượng thật tâm đối với nam sủng này đi. Đế vương vô tình hàng ngàn năm qua luôn như thế, nàng thật không dám tin hoàng thượng sẽ mãi sủng ái một tân sủng. Nhưng nhìn biểu hiện của hoàng thượng thì thật không phải giả. Nàng hiện tại không biết nên báo lại cho hoàng hậu không nếu báo lên thì càng tăng thêm hận ý của hoàng hậu với nam sủng này, còn có thể lặng lẽ tuyên chiến với thánh ý a. Diệp Tuyết man mán muốn ngủ thì chợt nhớ ra hỏi Tuyệt Lãnh : -Chuyện thiên tai ngươi giải quyết sao rồi? -Xong cả rồi, còn xử chém được một đám tham quan thật tiện cả đôi đường. -Có chuyện gì cần ta giúp không? -Có, Tuyết nhi hảo nghỉ ngơi mau khỏi bệnh là giúp ta rồi a Không quan tâm Diệp Tuyết dựa vào người Tuyệt Lãnh mà ngủ, hắn nhẹ cười ôm y về giường, nhẹ nhàng đắp chăn rồi đi phê tấu chương. Bước ra ngoài nhìn thấy Minh Xuân cùng Nhược Lam thì hắn mở miệng dặn dò: -Khi nào Tuyết nhi tỉnh lại ngươi giục y dùng dược, rồi sai người đến báo cho trẫm -Vâng. Nói rồi hắn bước đi hướng đến là ngự thư phòng, khi nãy nhìn thấy Nhược Lam hắn cảm thấy không vui, nô tỳ tốt nhất không nên giữ lại, chuyện này phải sớm giải quyết tránh đêm dài lắm mộng.
|
truyen hay lam do tac gia nhanh up truyen nha
|
Chương 5 Diệp Tuyết nhìn chén thuốc đen đen trước mặt thì mày nhíu lại, bất mãn bĩu môi không muốn uống. Ánh mắt nhìn Minh Xuân tựa muốn nói: không uống có được không? Minh Xuân nhìn Diệp Tuyết nghiêm túc lắc đầu, trừng mắt nhìn y uống hết dược thuốc. Nhược Lam đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy có chút không tin vị nam sủng của bệ hạ quá đơn thuần và trẻ con. Thật sự nhìn y không giống như những phi tần khác vì được hoàng thượng sủng ái mà làm kiêu, cung nhân hầu hạ lại rất an nhàn không phiền hà như cung nhân khác. Nàng tựa hồ cảm thấy chột dạ khi bắt buột hại người nam nhân này. Diệp Tuyết ôm lấy Ngân Hỏa đi dạo ngự hoa viên, thong thả bước chân ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, chợt nghe âm thanh nói chuyện : -Hòa phi có thấy y không? Thật không biết xấu hổ như hồ ly dụ dỗ hoàng thượng. -Tối qua ta thấy y rõ ràng cố ý phô trương thanh thế. -Phải -Ỷ mình có chút nhan sắc không biết liêm sỉ nằm dưới thân nam nhân khác -Phải đấy là nam nhân mà đi tranh sủng với nữ nhân chúng ta. Từng lời từng lời bàn tán của phi tần lọt vào tai Diệp Tuyết, y cười nhợt nhạt, chính y cũng không biết khi nào lại biến thành sủng quân không biết liêm sĩ tranh sủng với họ. Vuốt ve Ngân Hỏa trong lòng mình y thong thả ngồi trên xích đu gần đó, Minh Xuân phát hỏa trong lòng: công tử có bao giờ tranh hoàng thượng với họ, chỉ do hoàng thượng thích công tử thôi. Đám phi tần này suốt này chỉ biết ,mắng người giỏi thì làm hoàng thượng yêu thích như vậy đi. Nàng bước nhẹ tới choàng ngoại bào cho Diệp Tuyết, nói: -Công tử người mới khỏi bệnh tránh gió lạnh a. Chuyện này nô tỳ nhất định sẽ bẩm báo hoàng thượng đi -Minh Xuân lời người cay độc ngươi làm sao có thể ngăn cản, cứ mặc kệ họ, ta không sao. Y mỉm cười như nước với Minh Xuân, nhìn nụ cười này nàng chỉ biết thở dài. Được một lúc thì một tiểu công công đi qua, nhìn thấy Diệp Tuyết liền hoảng sợ quỳ xuống hành lễ: -Thỉnh an Tuyết công tử. Thanh âm không quá lớn nhưng cũng không thoát khỏi tai của đám phi tần hậu cung trong đình thai, họ kinh hách xoay người liền nhìn thấy y, trong mắt ẩn hiện hoài nghi rằng y đã nghe được những gì rồi. Không khỏi cảm thấy buồn cười, Diệp Tuyết không tiếc mà cong khóe môi, nụ cười này như ám chỉ ta nghe thấy hết toàn bộ. Diệp Tuyết nhìn tiểu công công vẫn còn đang quỳ kia hỏi: -Ngươi tên gì? -Nô tài tên Lý Thanh. -Ân, ngươi là người cung nào? -Dạ, nô tài mới nhập cung chưa được phân công ạ -Lý Thanh ngươi muốn vào tẩm cung ta không? Ta đang thiếu hạ nhân -Tạ công tử coi trọng -Ân, một lát ngươi theo Minh Xuân, nàng sẽ phân phó công việc cho ngươi. Y biết tiểu công công này y mà không thu nhận nhất định sẽ vong mạng vì đám phi tần này, lòng người trong hoàng thành khó thể đo lường. Sau đó y bước đến trước mặt các phi tần, chưa kịp nói gì thì thanh âm một nữ nhân đã lên tiếng: -Tuyết công tử nổi tiếng thiên tiên không ngờ lại biết hạ thân nghe lén tỷ muội chúng tôi nói chuyện như thế a Đó là Hòa phi, nàng là con của đại tướng quân Thạch Sĩ, Thạch Tư Ngạn. Vào cung chưa bao lâu liền sinh cho hoàng thượng một tiểu công chúa Vân Trinh, được phong phi, trong hậu cung đứng thứ vị là thứ ba sau Du phi và Hy hoàng hậu. Còn lại là tần và mỹ nhân mới vào cung chưa bao lâu. Họ nhìn thấy Hòa phi lên tiếng, liền lên mặt nói thêm vào: -Tuyết công tử gì chứ? Hạng con dân đen có chút tài nghệ đàn ca mà lên mặt hậu cung sao? Diệp Tuyết cười, giọng nhẹ nhàng trả lời: -Diệp Tuyết tuy là hạng dân đen nhưng biết lễ, nghĩa , liêm, sĩ không biết sau lưng người khác mà nói gì, với lại Diệp Tuyết vô tình đi ngang qua đây không có ý mạo muội nghe lén các vị nương nương tán gẫu a Tiếng nói thanh bạch cho bản thân y vào tai Hòa phi lại là chế giễu, khinh bỉ. Nàng cười cay độc mà chửi xéo: -Công tử không nên nói thế, ngoài trừ đàn ca công tử cũng hảo kĩ thuật chăn gối mới có thể làm hoàng thượng lưu luyến, nếu có thể mong công tử chia sẻ một ít đạo hạnh yêu tính của mình cho những phi tần thất sủng nơi đây mở rộng tầm mắt a Diệp Tuyết thoáng cứng người, y dù gì cũng là một nam nhân bị nữ nhân coi như yêu tinh lẳng lơ dụ dỗ nam nhân thật có chút bốc hỏa, nhẫn khí nhìn những nữ tử trước mặt y cứng giọng đáp: -Các vị nương nương thật là khó tại hạ, thân nam nhân làm sao bằng nữ nhi mềm mại, nương nương nói thế làm Diệp Tuyết đây hổ thẹn là nam tử hán sao há có thể cùng nam nhân khác đồng sàng cộng chẩm. Mấy vị nương nương rộng lượng đừng làm khó tại hạ. -Ha ha ha, nam nhân ư? Hay nói chính xác là con dã hồ đi. Tuyết công tử thẳng thắn a dù gì từ nãy tới giờ công tử cũng nghe cả rồi. Còn ở nơi đây giả thanh cao. Nói xong Hòa phi bước đến nắm lấy cổ tay Diệp Tuyết, nhếch môi khinh bỉ mãnh liệt, so về thân người cả hai xấp xỉ nhau nhưng nàng là con nhà võ, thể lực đương nhiên hơn Diệp Tuyết bệnh trạng thường nhật. Cổ tay nhói lên, y nhìn nàng cường lạnh nhanh tay phản đòn đẩy nàng ra xa. Hòa phi trợn mắt kinh ngạc, quát nô tài: -Mau mang kiếm đến cho bổn cung. Cầm lấy kiếm, nàng phi thân đâm thẳng về phía Diệp Tuyết. Y nhanh chân né được nhưng nàng lại nhanh hơn chém kéo dài qua chỗ y. Ngân Hỏa trên tay Diệp Tuyết nhảy xuống đất, chớp ẩn chớp hiện phóng tới cắn lấy cánh tay nàng. Mọi người xung quanh nhìn thấy máu liền hoảng loạn mà hét lên. Hòa phi nhìn Diệp Tuyết điên cuồng nói: -Chính vì ngươi mà hoàng thượng không đến chỗ bổn cung, còn chẳng màng quan tâm đến công chúa. Nó hằng ngày luôn hỏi ta phụ hoàng đâu nó đâu? Hoàng thượng không nhớ gì đến mẫu tử chúng ta chỉ một mực bên cạnh chăm sóc ngươi. Tại sao chứ rõ ràng ta bên cạnh hoàng thượng lâu như thế còn vì người xém chút mất mạng sinh tiểu công chúa vậy mà người không đoái hoài đến bổn cung . Ánh mắt nàng dại đi: -Tất cả là tại ngươi hết. Nàng cầm kiếm liên tục chỉa về phía Diệp Tuyết tuyệt đối muốn lấy mạng. Minh Xuân hoảng hốt nhanh gọi Nhược Lam báo cho hoàng thượng nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy nàng quay lại. Cắn môi vẫn chưa biết làm thế nào thì chứng kiến Diệp Tuyết nhanh như cắt đánh Hòa phi hôn mê, nhưng không thoát khỏi trúng một kiếm ngay cánh tay. Minh Xuân vội đến, hối hả dùng khăn cầm máu: -Công tử người chảy máu rồi, nhanh nhanh cầm máu a Diệp Tuyết nhìn đám người của Hòa phi mệt mỏi nói: -Các ngươi mang Hòa phi về cung đi Minh Xuân đỡ Diệp Tuyết trở về Thánh Tuyết Cung, nhìn vết thương chảy đầy máu của y, nàng thật rất lo lắng, hoang mang. Bảo Lý Thanh gọi thái y đến. Chuẩn mạch xong, may mắn là không phạm đến gân cốt, sắc mặt của Diệp Tuyết có chút tái đi vì thiếu máu. Minh Xuân cẩn trọng dìu y nằm xuống giường, khẽ thở dài, công tử của nàng thật là không ngày nào được bình an. Tại ngự thư phòng, nghe ảnh vệ báo rằng Diệp Tuyết bị Hòa phi đả thương, làm sắc mặt Tuyệt Lãnh giăng đầy hắc tuyến, Hòa phi là con gái tướng quân võ nghệ hơn người, bảo bối của hắn nếu đấu với nàng thì thật quá nguy hiểm. Tay nắm chặt vào nhau tỏa ra mùi huyết tinh vô tri vô giác không biết. Nhìn hắc y nhân quỳ dưới chân mình mà nói: -Lần sau ai có ý đồ đả thương Tuyết công tử ngươi cứ việc giết ngay. -Thần tuân chỉ. Tuyệt Lãnh cất bước Thánh Tuyết Cung, nhìn sắc trời u ám, hắn lại một lần nữa không bảo vệ tốt cho y, ánh mắt hiện tia thống khổ. Nô tài xung quanh nhìn hắn âm trầm không biết rõ vui hay buồn cước bộ nhanh nhẹn làm mọi người sợ hãi không dám thở ra. Diệp Tuyết dựa vào thành giường mỉm cười trấn an nha đầu hầu hạ mình đang nhìn y rưng rưng nước mắt: -Ta không sao. Ngươi thế này làm người khác nghĩ ta chết thật không bằng…. -Không, công tử không được nói loạn, công tử sẽ sống rất lâu, rất lâu. -Ta biết, mà.. chuyện này đừng nói với hắn. -Không nói với ai? Tuyệt Lãnh bước vào giọng nói hoàn hảo tức giận mà phát ra thanh âm, tầm mắt chứng kiến dung nhan trắng bệch, ánh mắt hắn lóe lên một tia sát khí. Bước vội đến cạnh giường vươn cánh tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Diệp Tuyết, y ôm nhẹ bàn tay hắn, giọng rất nhạt, hơi thở có chút không thông: -Lãnh, ngươi có thể tha cho nàng? -Nàng tổn thương ngươi, Tuyết nhi. -Ái tình làm con người không biết bản thân suy nghĩ lệch lạc. -Tuyết nhi, ngươi làm sao có thể đảm bảo nàng sẽ không tiếp tục hại đến ngươi? -Ta sẽ đề phòng. Ở trong Thánh Tuyết Cung không ra ngoài nữa. -Tuyết nhi, nếu…. -Không, sẽ không. Y ôm lấy khuôn mặt bất an của hắn nhìn thẳng vào mắt hắn nói tiếp: -Lãnh, Du phi, Lâm phi điều vì ta mà chết, ta không muốn lập lại lần nào nữa, ngươi hiểu chứ. Công chúa cũng cần mẫu thân, nó chỉ là một hài tử. Hãy vì chính con ngươi vì ta mà bỏ qua được không? -Bảo bối của ta thật ngốc. -A ta biết Nói rồi Diệp Tuyết cười cười, Tuyệt Lãnh ôm lấy y đặt cằm trên vai y thở dài, nói thầm: -Ta hứa sẽ tha mạng cho nàng. -Ân. Sáng hôm sau hoàng cung kinh ngạc với ý chỉ của hoàng thượng: Hòa phi bị đày vào lãnh cung, Vân Trinh công chúa được đưa đến Thánh Tuyết Cung cho Diệp Tuyết chăm sóc. Hậu cung cứ tưởng chính mình nghe lầm ai nào không biết đụng đến sủng quân của bệ hạ là phải chết nhưng Hòa phi lại được miễn tội thật làm cho ai ai cũng không hiểu nổi tâm tư hoàng đế. Diệp Tuyết nghe thế nhẹ nhàng thở ra, có lẽ giải quyết như vậy là tốt nhất. Y nghĩ đi nghĩ lại không khỏi cười nhạt cho chính mình. Minh Xuân thấy công tử cười như giễu cợt thì quan tâm hỏi: -Công tử, sao ngươi lại cười như thế a? -Minh Xuân ngươi nghĩ xem ta có đúng là hồ ly tựa mấy lời phi tần kia nói không ? -Sao lại có chuyện đó, công tử là người hiền lành, tốt bụng a -Nhưng ta lại thấy là phải, ngươi xem chỉ một mình ta mà hoàng thượng phế đi ba vị quý phi, gia tộc họ lại không nhỏ, còn chỉ biết có mình ta không lai vãng hậu cung thật tình làm người khác khó tin là sự thật đi. -Công tử chớ suy nghĩ nhiều -Ân, mà Vân Trinh công chúa chừng nào đến? Ngươi chẩn bị gian phòng cho y chưa? Còn thức ăn thì sao? -Nô tỳ chuẩn bị rồi. Hiếm khi thấy người như thế đấy Y không màng vẻ châm biếm của nô tỳ kia, tầm mắt dừng ngay trước cửa môn Thánh Tuyết Cung. Trên hành lang, một thị nữ già đang bồng một nữ nhi tử, tầm 5 tuổi. Miệng không ngừng nhắc nhở: -Công chúa người nhớ không được tiếp cận tên sủng quân kia, còn nữa hắn đưa cũng không được ăn, đừng quan tâm hắn, hắn là người hại mẫu thân người a. -Ân. Vân Trinh có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Cả hai người nhìn thấy Thánh Tuyết Cung sững sờ trước sự tráng lệ của nó hồi lâu thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, nhìn lại là một tiểu thái giám và một nô tỳ nhìn thấy hai người liền niềm nở cười nói: -Công chúa và Hà nhũ mẫu phải không? Sao hai người đến chậm a công tử bải hai chúng tôi đến đón hai người đây. Nói xong Minh Xuân và Tiểu Thanh dẫn họ đi vào. Từ xa nhìn thấy bóng dáng bạch y của Diệp Tuyết đang tươi cười nhìn họ, Hà nhũ mẫu thầm khinh bỉ trong lòng: sủng quân này thật biết cách đóng kịch. Để ta xem ngươi khi nào lộ đuôi hồ ly. Diệp Tuyết nhìn nữ nhi tử rất khả ái, liền thích thú mà bước đến nhìn Hà nhũ mẫu lễ phép nói: -Ta ôm Vân Trinh một chút được không? -Chuyện này… Hà nhủ mẫu nhìn y , không ngờ gặp phải tình cảnh này liền khó xử ấp úng. Minh Xuân nhìn biểu tình dần buồn bả của Diệp Tuyết liền vội vã nói: -Nhũ mẫu người cho công tử ôm công chúa đi, công tử rất thích hài tử. Miễn cưỡng trao công chúa cho y, Vân Trinh nhìn thấy một người thật đẹp thì cũng muốn được ôm liền ưng thuận không bài xích ôm lấy y. Diệp Tuyết vui vẻ cười đến mắt cong thành hình lưỡi trăng.
|