Diệp Tuyết ôm lấy Vân Trinh, dạy cho cho tiểu công chúa đạn tranh, nàng rất thích thú, say mê học, lâu lâu còn nở nụ cười nũng nịu với y. Diệp Tuyết ôn nhu nhìn nàng tâm thoải mái. Được một lúc, Vân Trinh cảm thấy mệt mỏi, Diệp Tuyết vui vẻ vỗ vỗ y ngủ. Nhìn nàng chìm trong mộng đẹp, trên mặt biểu hiện đáng yêu vô cùng làm y nhớ đến Tư Khải lúc nhỏ thích nhất được y dỗ dành ngủ. Tuyệt Lãnh bước vào nhìn thấy Diệp Tuyết nhìn Vân Trinh cười vẻ hoài niệm, hắn nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cơ thể thanh thuần của y : -Nghĩ gì đấy? -Ta đang nghĩ về lúc còn là hài tử thôi. -Hửm, Tuyết nhi khi còn hài tử chắc chắn vô cùng khả ái a. -Ta không nhớ rõ lắm. Lãnh, cho người tìm giúp ta gỗ Vân Sam. -Tuyết nhi cần chúng làm gì? -Ta muốn tạo nhạc khí a. -Vân Sam thì có, nhưng chỉ có một cây, năm rồi được tiến cống. Tuyết nhi muốn có nó, phải có điều kiện trao đổi. -Ngươi muốn như thế nào? -Trẫm vẫn chưa nghĩ ra, nhưng trẫm sẽ không đòi hỏi những gì quá phận. -Hảo, là ngươi nói đấy, ta đáp ứng. -Tuyết nhi, công chúa ngủ ở đây thế tối nay trẫm cùng Tuyết nhi ngủ ở đâu? -Ngủ ở phòng bên cạnh, tẩm cung này rất rộng không phải chỉ có một gian phòng, ngươi đó đừng ngụy biện lí do. -Oan a, trẫm thấy những gian phòng khác rất nhỏ, sợ ngươi không thoải mái. Tối nay đến tẩm cung của trẫm nghi ngơi thế nào? Vừa nói xong hắn liền ôm lấy y, bước lên kiệu về Nhật Minh Cung. Trên kiệu, trận quyết chiến diễn ra vô cùng ác liệt, Diệp Tuyết dùng hết sức vùng vẫy, còn nam nhân thiên tử thì ung dung hưởng thụ những cú đấm như phủi bụi của y. Chỉ tội nghiệp cho các thái giám khiêng kiệu, chịu sức nặng của cả hai, còn lắc lư. Nặng vô cùng, hoàng thượng thật không hiểu được cực khổ a. Ôm lấy Diệp Tuyết, y bĩu môi, trừng mắt nhìn tên vô bá đạo đang ôm lấy mình theo kiểu công chúa, nhìn nô tài xung quanh đưa mắt nhìn y, Diệp Tuyết xấu hổ vùi mặt vào lòng hắn. Nhìn thân ái ngượng ngùng, hắn nở nụ cười ôn nhu, lại chứng kiến đám nô tài không rõ thân phận đăm mắt theo dõi bảo bối của mình, hắn ngay lập tức biến chuyển, ánh mắt mang vạn phần không vui, sát ý xen kẻ đến từng tên nô tài hèn mọn kia. Cảm nhận được hoàng thượng tức giận cung nhân hiểu chuyện vội tránh né chạy đi. Đặt Diệp Tuyết lên long sàng, hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y: -Tuyết nhi, hảo khả ái a. -Ta là nam nhân, không được dùng từ khả ái. Vành tai Diệp Tuyết đỏ bừng. -Tuyết nhi cứ câu dẫn trẫm như vậy, trẫm không chắc mình là quân tử đâu? -Ta về Thánh Tuyết Cung. -Trẫm đùa thôi, trẫm sẽ chờ. Diệp Tuyết im lặng, y không biết hiện tại mình nên nói gì. Nhìn thân ảnh hoàn mỹ của Tuyệt Lãnh loay hoay tìm vật gì đó. Y rũ mi mắt, với đoạn tình cảm vượt thời gian này Diệp Tuyết không có kinh nghiệm, càng lại không biết xử lí như thế nào. Y không muốn tổn thương Tuyệt Lãnh, hắn quá tốt quá ôn nhu làm y tựa như bị ràng buộc. Ở thế giới kia, y còn gia đình còn người thân, lẫn y là một thuật sư không thể cãi lại thiên mệnh. Ánh mắt Diệp Tuyết hiện rõ ràng nỗi buồn, hắn chứng kiến, hắn đau lòng, hắn hiểu rõ tâm can bảo bối đang lo lắng chuyện gì, y không dám yêu hắn, không dám chống lại ý trời. Vậy thì hắn sẽ làm sẽ thay y chống đỡ hết thảy vì y viết nên đoạn tình tuyệt thế nhân gian, cùng y chung hưởng hạnh phúc an nhàn. Tuyệt Lãnh cầm cây huyết đao đặt vào tay Diệp Tuyết, thu vào ánh mắt nỗi buồn của y, xoa nhẹ đôi gò má lành lạnh, hắn hôn lên khóe mắt, nắm lấy bàn tay y: -Tuyết nhi, đây là Huyết Kim đao, nó là vật phụ hoàng tặng ta, nó mang sức mạnh đặc biệt sẽ bảo vệ cho ngươi tránh khỏi tai ương. Phải mang nó trên mình không được lấy xuống. -Lãnh, vật này phụ hoàng ngươi tặng sao lại mang cho ta. Ngươi nhận lại đi. -Tuyết nhi, phụ hoàng ta nói, khi nào tìm được người mà ta yêu nhất hãy đem tặng cho người đó. Nói xong, hắn dùng Huyết Kim đao gạch một đường nhẹ trên ngón tay y, nhiễu giọt máu vào thanh kiếm. Thanh kiếm lóe sáng lên, hắn liền lấy bình dược thượng hạng thoa lên vết thương cho Diệp Tuyết: -Từ nay chỉ có Tuyết nhi và trẫm mới có thể rút nó ra. Mãi chỉ có hai chúng ta mà thôi. Diệp Tuyết nhìn sâu vào đôi mắt của Tuyệt Lãnh, ánh mắt vô cùng kiên định không hề có chút hoang mang nào điều đó thể hiện hắn nghiêm túc mang di vật của cha mình tặng cho y. Một cảm xúc đè nặng lên lồng ngực Diệp Tuyết, là xúc động là hạnh phúc hòa cùng sự tê dại của nỗi đau canh cánh trong lòng. Diệp Tuyết mang từ trong ngực áo ngọc bội hồ điệp mà mẫu thân ở thế giới hiện đại tặng cho y, mang vào bên hông thắt lưng của Tuyệt Lãnh: -Ngọc hồ điệp này sẽ giúp ngươi chống lại tà ma, bảo vệ ngươi tránh khỏi bệnh tật. Phải giữ thật kĩ. Hai người trao vật định tình cho nhau, tâm trạng có chút hồi hộp. Tuyệt Lãnh cảm giác tình cảm của hắn được đáp lại, vui mừng khôn cùng, ôm nhẹ lấy Diệp Tuyết, Ngân Hỏa nhìn thân ảnh của cả hai ánh mắt sáng lóe lên, Tư Khải thông qua ánh mắt chứng kiến hết toàn bộ. Đăm chiêu, chính cậu sợ hãi chuyện này bị người trong tộc biết sẽ không biết gây ra sóng gió gì đây. Quyết định lén theo dõi anh trai mình là hoàn toàn sáng suốt, cậu đã đoán trước anh trai mình sẽ có kiếp nạn khôn cùng. Tình cảnh này làm cậu thêm đau đầu. Muốn anh trai hạnh phúc, muốn yên bề thiên mệnh còn cả vận mệnh gia tộc đang đè nặng lên vai cậu.
|
Đúng như đã hứa, Tuyệt Lãnh lệnh cho nô tài mang gỗ Vân Sam đến cho Diệp Tuyết, y bắt đầu công việc chế tác của mình. Thành quả hoàn thành là một cây violin tinh xảo điêu khắc đến cực điểm. Diệp Tuyết rất có thiên phú trong việc làm nhạc cụ, thoa lớp dầu bóng lên cây violin, y lau trán nhìn thành phẩm mà mỉm cười, y nhanh chóng mang cây đàn ra khoe với Minh Xuân: -Minh Xuân ngươi xem, đẹp không? -Công tử đây là thứ gì a? Nhìn thật lạ. -Đây là đàn violin. Âm thanh của nó rất hay. Để chứng minh, Diệp Tuyết kéo thử một đoạn nhạc, âm thanh trong veo, tinh tế bay nhẹ trong làn gió. Minh Xuân ngơ ngác nghe thấy âm thanh dịu dàng này làm nàng nhớ về thời thơ ấu, bất tri bất giác mà rơi lệ. Diệp Tuyết giật mình : -Minh Xuân ngươi sao vậy? -Nô tỳ không sao. Chỉ là đột nhiên nhớ về cố hương. Diệp Tuyết xoa nhẹ mắt nàng tựa hồ như đang an ủi. Tuyệt Lãnh vừa thượng triều trở về liền chứng kiến một màn kinh hách như thế liền trầm mặc nhìn hai người. Vô tình nghe được câu nói của Diệp Tuyết: -Ngươi, thật là, nhớ nhà thì ta sẽ xin phép hoàng thượng cho ngươi về thăm họ. Ngay lập tức sát khí ban nãy xoay quanh hắn liền như hạt bụi bị gió kéo đi, hắn bước nhanh đến chỗ y, làm như mình vừa đến nói: -Có chuyện gì mà cần xin ta? Diệp Tuyết nhìn hắn cười cười: -Minh Xuân nhớ nhà, nàng khóc như tiểu hài tử a -Công tử không được cười. Tuyệt Lãnh nghe thế cũng hòa theo Diệp Tuyết cười lớn. Minh Xuân xấu hổ biện bạch: -Không phải tại công tử đàn ra khúc nha bi ai, làm sao nô tỳ lại buồn mà khóc chứ. -Hửm, Tuyết nhi đàn khúc nhạc gì mà làm tiểu nha đầu này phải khóc a. Diệp Tuyết kéo Tuyệt Lãnh đến đình thai, rồi kéo một đoạn violin lúc nãy, tiếng nhạc buồn bã sầu bi lúc nãy lại vang lên làm hắn có chút cảm giác thương tâm. Ra hiệu cho Diệp Tuyết ngừng lại, hắn ôm lấy y: -Tuyết nhi, nhạc khúc này ai nghe qua cũng sẽ thương tâm đừng đàn nữa. Diệp Tuyết nghe thế liền nhanh tay đổi ngay nhạc khúc khác, sống động vui vẻ hơn, làm mọi người xung quanh nghe thấy tự cảm nhận thật hạnh phúc. Tuyệt Lãnh lắc đầu với cảm xúc bất thường này của y. Hà nhũ mẫu đang ôm lấy Vân Trinh, dạo hồ nước thì chứng kiến hoàng thượng cùng nô tài thích thú nghe nhạc. Vân Trinh trông gặp Diệp Tuyết liền nhảy khỏi tay của nhũ mẫu bước đến chỗ y, ôm lấy chân y nũng nịu. Diệp Tuyết bất ngờ nhưng nhanh chóng cười nhẹ hạ đàn, ôm lấy hài tử nghịch ngợm: -Tuyết, ta muốn học đàn. -Thật? Ta rất nghiêm khắc a. -Không sợ -Hảo, vậy ta sẽ dạy nhưng Vân Trinh phải bái sư. Trà đâu? Nghe thấy thế, Vân Trinh liền nhanh chạy tới bàn lấy tách trà nhận sư. Trông khả ái vô cùng làm mọi người xung quanh không khỏi mỉm cười. Tuyệt Lãnh nhìn màn sư trò tương thân tương ái trước mặt rất không vui khi bị bỏ qua một bên, vội đứng dậy: -Muộn rồi, chúng ta dùng ngọ thiện trước đã. Tiểu Lý Tử, Minh Xuân chuẩn bị đi -Vâng Vân Trinh ủy khuất, bĩu môi, Hà nhũ mẫu sợ hãi ôm lấy công chúa tránh cho hắn thấy ý không vui của tiểu hài tử. Hình ảnh ấy thu vào mắt Diệp Tuyết, y cười nhẹ ôm lấy Vân Trinh từ tay bà: -Phụ tử cần gần nhau mới hiểu nhau. Nói rồi y mang công chúa đến bàn cùng dùng thiện, hắn không nói gì, hắn hiểu ý định của y. Gắp món ăn vào bát của Diệp Tuyết, mặt lạnh gắp thêm cho tiểu công chúa. Bữa cơm coi như cũng trôi qua nhẹ nhàng. Đến chiều Vân Trinh được Diệp Tuyết dẫn dắt học bước đầu cơ bản của cầm luật. Nghe Minh Xuân báo lại là hoàng hậu tới, y thong thả bước ra tiếp giá. Hy Lâm bước vào nhìn Diệp Tuyết cười nhẹ nhàng, nhưng tâm lại thầm mắng liên tục
|