Siêu Sao Thành Lạc Dương
|
|
Diệp Tuyết cười nhạt, y rót chén trà cho Hy Lâm: -Mời hoàng hậu dùng trà. -Diệp công tử khách khí.Bổn cung đến xem Nhược Lam có hầu hạ công tử chu đáo không? Nàng mỉm cười từ tốn nói, Nhược Lam âm trầm đứng bên cạnh Diệp Tuyết, nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt thâm thúy của hoàng hậu làm nàng cảm thấy rùng mình. -Nhược Lam rất chu đáo, Minh Xuân cũng không bằng. -Thấy công tử vừa ý, bổn cung sợ nô tỳ này hầu hạ không chu toàn làm Diệp công tử phiền lòng. -Diệp Tuyết không phiền, hoàng hậu cứ yên tâm. Minh Xuân đứng bên cạnh cúi đầu bĩu môi, công tử người thật biết dối gạt người, còn nói xấu Minh Xuân a. Thật oan a. Diệp Tuyết cùng hoàng hậu đang nói chuyện phiếm thì Vân Trinh từ bên ngoài chạy vào, ôm Diệp Tuyết: -Sư phụ, Vân Trinh muốn học đàn violin a. Hoàng hậu nhìn tiểu nữ hài đang nũng nịu, cau mày. Diệp Tuyết vỗ nhẹ Vân Trinh: -Vân Trinh, đây là hoàng hậu, hành lễ nhanh. Tiểu công chúa, giật mình nhìn Hy Lâm, cúi đầu hành lễ: -Vân Trinh khấu kiến mẫu hậu. -Miễn lễ, Vân Trinh lớn thế rồi. Đến chỗ mẫu hậu xem con. Vân Trinh rụt rè bước đến, Hy Lâm ôm tiểu công chúa vào lòng. Vân Trinh run nhẹ thân mình, bé con muốn tránh nhưng lại không dám. Hoàng hậu cảm nhận được ý định bài xích của con bé, mỉm cười thâm sâu, liền thả tay không ôm nó nữa “ chỉ là một tiểu công chúa, không lợi dụng được gì.” Nàng nghĩ thế, nhưng trên khóe môi lại cười thập phần hiền từ. Diệp Tuyết được tiểu công chúa nhào vào lòng mình, y dịu dàng ôm lấy Vân Trinh, y biết nó bị hoảng sợ nhưng không có cách nào ngăn chặn được chỉ còn biết ôm nhẹ an ủi. Vân Trinh ngây ngô ôm lấy Diệp Tuyết, nhắm mắt rung nhẹ, y cúi xuống nói nhỏ vào tai bé con: -Vân Trinh ngoan, theo Minh Xuân tỷ về phòng, khi nào xong chuyện ta qua dạy con đàn violin a. Tiểu công chúa nhìn y thật lâu, nhu thuận gật đầu theo Minh Xuân về phòng. Hoàng hậu nhìn bóng lưng nữ hài tử đi khỏi, nàng cũng đứng dậy, trở về Nguyệt Minh cung. Diệp Tuyết chứng kiến nàng khuất bóng, ánh mắt có chút phức tạp, y biết nữ nhân này không hiền lành, y không sợ mình bị hại nhưng những người xung quanh y chắc chắn không thể sống an ổn. Ngẫm lại việc mình đến thế giới này tạo nên không ít sóng gió, y nhợt nhạt cười. Nhược Lam trông thấy nụ cười ấy, tâm nàng như nặng thêm, thời gian nàng ở đây nàng thêm hiểu con người này là thân bất do kỉ mà lạc vô thâm cung này, nhưng phận người trớ trêu lại chẳng còn cách nào. Kế hoạch của hoàng hậu, nàng thật tâm phiền muộn không biết có nên tuân theo hay không. Hà nhũ mẫu chứng kiến tiểu công chúa, khuôn mặt hoảng sợ ôm lấy bà, nhìn Minh Xuân như muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Minh Xuân hiểu được trả lời: -Hoàng hậu chỉ là ôm tiểu công chúa thôi. Không biết sao công chúa lại sợ đến như vậy. Hà nhũ mẫu nghe thế, liền hiểu công chúa không phải sợ hoàng hậu ôm mình nhưng tiểu hài tử sẽ cảm nhận được thiện ý ác ý của người khác. Như thế khi hoàng hậu ôm lấy công chúa thì chắc chắn thấy nguy hiểm của nàng. Vỗ nhẹ lưng cho nữ hài tử, bà không khỏi suy nghĩ, phải dựa vào Diệp Tuyết mới có thể sống sót. Diệp Tuyết bước vào phòng, Vân Trinh được y dạy đàn tạm thời quên đi nỗi sợ lúc nãy, Hà nhũ mẫu kế bên thầm cảm tạ y “ Diệp công tử rất tốt, không xấu xa, siểm nịnh như người khác nói, có lẽ ta đã hiểu lầm y thật, nhìn công chúa vui như thế, mình cũng thấy an tâm”. Hà nhũ mẫu nhìn thấy Nhược Lam bên cạnh không vui hiện rõ, bà biết nô tỳ này là hoàng hậu bố trí, Diệp Tuyết yêu thương công chúa như thế bà quyết không để y xảy ra chuyện, quá lắm thì sống chết với người này. Minh Xuân ngồi rót trà cho Diệp Tuyết, lại gọt trái cây để bên cạnh. Mọi thứ coi như rất bình thản, thoải mái, trừ thâm tâm của người nào đó cứ miên man suy nghĩ mà thôi. Ngoài ngự hoa viên, hai huynh muội Đa Đạt và Đa Lam đang ngồi trong đình thai, Đa Lam nhét vào miệng quả nho, vừa nhai vừa nói: -Ca, huynh vẫn còn nhớ đến cầm tiên sao? -Muội là công chúa, sao ăn nói không lễ tiết gì hết vậy. -Ca, huynh trả lời sai câu hỏi của muội a. Hôm trước thấy cuộc chiến giữa hòa phi và cầm tiên, chẳng phải huynh còn muốn giúp người ấy hay sao? Nhớ người ta thì thừa nhận a, ở đây chỉ có muội thôi. -Đừng nói bừa. để người khác nghe được không hay đâu.
|
ai đang xem phim hai người cha thử đọc đồng nhân hai người cha thử xem hay lắm, ai đọc rồi thì chia sẻ cùng mình hjhj https://quylinhdong.wordpress.com/2013/12/31/dong-nhan-hai-nguoi-cha-o%CC%89-ben-nhau-moc-lang-tu-hien/
|
Đa Lam bĩu môi, nhưng nàng vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, Đa Đạt nhìn tiểu muội của mình cười khổ. Hy Lâm đang bước ngang qua ngự hoa viên, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện này của hai huynh muội liền nở nụ cười thâm sâu “ con người này có thể lợi dụng được” ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng. Thế kỉ 21 tại dinh thự gia tộc họ Diệp Một quản gia già mặc trường bào màu xám, cung kính quỳ gối dưới chân một tuấn mỹ thiếu niên: -Thưa phó tộc trưởng, các vị trưởng lão đã đến. -Ừm, đưa họ đến phòng khách. Tư Khải gấp cuốn sách trong tay, mở tủ áo chọn chiếc sườn xám nam màu trắng, thay xong y phục bước nhanh về phía phòng khách. Cậu nhìn các trưởng lão đang ngồi uống trà, khuôn mặt ung dung nhưng cậu biết thâm tâm họ đang rất nóng lòng. Cậu bước đến ngồi xuống, thong thả hớp ngụm trà: -Các vị trưởng lão hôm nay đến đây chắc không phải chỉ để uống trà chứ? Một ông lão, thân mặc y phục màu đỏ rượu lên tiếng: -Đương nhiên là không phải vì chuyện ăn uống nhàn nhã này. Hôm nay chúng ta đến là muốn hỏi về tin tức của tộc trưởng. -Đồng trưởng lão, ca ta vẫn khỏe một đoạn thời gian nữa sẽ mang anh về. -Tộc trưởng đã rời khỏi tộc quá lâu, còn rất nhiều chuyện cần ngài ấy giải quyết, không phải rãnh rỗi cho ngài ấy du ngoạn sơn thủy. -Ý của ông là gì? Dù cho không có anh trai ta ở đây thì phó tộc trưởng ta cũng có thể giải quyết các sự vụ. Không nhọc lòng các vị suy tính giúp. -Nếu có trách nhiệm gánh vác việc làm thì tộc trưởng có thể vận dụng năng lực của mình mà trở về, phó tộc, ngài quên lúc trước cha ngài đã ra tộc quy là không được đảo lộn trật tự không gian - Một lão trung niên mặc trường bào màu hoàng kim lên tiếng chỉ trích. Tư Khải nuốt phẫn nộ vào trong, thanh âm vẫn không vui: -Chuyện của tộc trường sẽ do tôi giải quyết, tôi sẽ nhanh chóng mang anh ấy về, còn nữa lần sau tôi không muốn nghe những lời mang tính công kích như thế đâu. Các vị chắc vẫn nhớ tộc quy nhỉ? Nói xong cậu nhíu mày bước về phòng mình -Mấy người nói xem lần này có thành công không? Vị lão niên áo đỏ hỏi những người khác. -Nhất định phải thành công, tôi đã sắp xếp người cản trở việc quay về của tên tộc trưởng suy nhược kia. Khi tên nhóc này không có ở đây chúng ta sẽ nhanh chóng cướp quyền lực về tay – Trưởng lão bạch y nói. Tại phòng làm việc -Quản gia ông cho người gọi mấy hộ vệ thân cận tới -Vâng Tư Khải nhếch môi cười “ mấy người muốn thừa cơ sao? phải xem đấu với ai đã”. Cậu nhanh chóng phân công cho thuộc hạ thân cận kế hoạch xong mới an tâm bước đến con đường mang anh trai về nhà. ……………………………………………………… Diệp Tuyết bước vào ngự trù phòng, xắn tay áo, nhào bột làm điểm tâm cho Tuyệt Lãnh, chứng kiến làn da trắng mịn của y, các ngự trù đồng loạt quỳ xuống chịu tội chết, cau mày : -Sau các người lại quỳ xuống -Diệp công tử ai không biết người là tâm can của bệ hạ, chúng tôi nhìn thấy tấc da nào cũng là tội chết. -Chuyện này không phải dành cho hậu cung nữ nhân thôi sao? Ta là nam nhân không cần hoang mang, cũng đừng nói cho ai biết. Cả đám ngự trù im thin thít không biết nên phản bác thế nào, đành câm lặng đứng ngoài cửa không dám vào. Bên trong Diệp Tuyết đã làm xong món thứ ba, mùi hương ngọt ngào của điểm tâm làm bụng của những nô tài bên ngoài như sụt sôi bảy tám ngày chưa được ăn. Nước suối trong miệng không quản răng lưỡi ngăn cản cứ trào ra như thác, một cảnh tượng hài không thể nào hài hơn. Tuyệt Lãnh bước vào phòng của Diệp Tuyết kiếm không thấy thân ảnh của y, liền lo lắng tìm xung quanh. Thấy Vân Trinh đang ngồi luyện đàn, bước nhanh đến hỏi hắn nữ nhi: -Vân Trinh, sư phụ con đâu? -Sư phụ nói đến ngự trù phòng làm điểm tâm cho phụ hoàng. Nghe thấy tiểu công chúa nói như thế tâm hắn nhẹ thở phào, liền không nhịn được sung sướng hướng bước về ngự trù phòng. Chân vừa đến trước cửa thì ngửi thấy hương vị điểm tâm ngọt ngào, nồng đậm làm ruột gan hắn không ngại ngùng kêu réo, chứng kiến đám nô tài chen chúc nhau ngoài cửa phòng nhìn lén, còn không biết thân phận hít hương thơm trong không khí. Mặt hắn đầy hắc tuyến, âm hàn quát: -Các ngươi đang làm gì? Cả bọn hốt hoảng hành lễ còn không ngừng dập đầu xin tha mạng. Diệp Tuyết vừa mở cửa liền trông thấy màn tức tối của hắn, nghi hoặc bưng mâm điểm tâm trên tay bước đến gần hắn: -Chuyện gì vậy? -Bọn chúng lén nhìn ngươi làm điểm tâm. -Vậy ngươi định làm gì họ? -Chém không tha. -Vậy thì ngươi không cần ăn nữa, trước khi ăn thấy cảnh máu huyết rất không hay, thôi đổ bỏ cho rồi. Tuyệt Lãnh nghe không sót chữ nào của y, biết y đang cầu tình cho bọn thuộc hạ, không còn cách nào đành thả lỏng nói: -Thôi, nghĩ tình ngươi tha cho chút một mạng. Nói xong liền cho người bưng mâm điểm tâm , còn bản thân ôm ái nhân về Thánh Tuyết cung. Chúng nô tài vừa trải qua một lần sinh tử liền vui sướng thở nhẹ, may mà có công tử không thì… suy nghĩ hiện lên trong đầu liền rùng mình. Mùi hương điểm tâm từ trong trù phòng thoát ra làm cho họ không kìm được tò mò bước vào, nhìn đĩa điểm tâm trước mắt, ngon lành vô cùng kèm theo trên đó là tờ giấy mang bút tích của y “ làm một phần cho các ngươi”. Các nô tài nhìn thấy liền không cản được rơi lệ, trước giờ chưa có vị chủ tử nào tốt với họ như vậy. Mỗi người một miếng, điểm tâm ngọt ngào, thơm ngon làm lòng người thêm ấm áp, tay nghề của Diệp Tuyết thật tuyệt diệu làm những ngự trù không tiếc xuýt xoa khen tặng, buồn lòng vì không theo kịp. Tuyệt Lãnh thưởng thức tay nghề của y, liền biết bản thân sau này chắc khó vừa ý những món điểm tâm tầm thường kia. Vân Trinh ăn đến vui vẻ, tự suy nghĩ sư phụ thật giỏi cái gì cũng biết, còn làm điểm tâm ngon nữa. Minh Xuân, Nhược Lam đồng loạt cảm thấy mất mặt tại sao các nàng là nữ nhân lại làm điểm tâm không ngon như của một nam nhân kia chứ. Hà nhũ mẫu thầm khen tặng Diệp Tuyết trong tâm. Thánh Tuyết cung, từ chủ nhân đến thuộc hạ đều hạnh phúc trải qua một ngày vô âu vô lo cùng thưởng thức mỹ thực.
|
Tại Nguyệt Minh cung, hoàng hậu Hy Lâm, âm trầm uống tách trà, nhìn vị vương tử trước mặt, nhoẻn miệng cười hoa lệ: -Đa Đạt vương tử, hôm nay bổn cung mời ngài đến đây là có một cuộc giao dịch với ngài. -Không biết ta có giá trị gì khiến hoàng hậu như nương nương phải dùng lệnh muội uy hiếp phải đi tới đây. -Bổn cung chỉ muốn cùng ngày trao đổi sợ có người làm lộ cơ mật mà thôi, mong vương tử thông cảm cho ta. -Hoàng hậu có chuyện gì cứ nói thẳng. -Bổn cung biết ngài đang ngày nhớ đêm mong cầm tiên, còn ta thì muốn nhổ cái gai trong mắt. Nếu chúng ta hợp tác thì không phải vẹn cả đôi đường sao? -Hoàng hậu, ngươi không sợ hoàng thượng biết ? Đa Đạt hoài nghi nhìn nàng. -Haha, nói không sợ thì không phải, nhưng bổn cung cũng có thế lực riêng của mình, ta không tin hoàng thượng vì một nam nhân không giá trị mà hủy hoại giang sơn của mình. -Vậy, ý định giao dịch của hoàng hậu là thế nào? -Bổn cung sẽ cho ngài mang cầm tiên cao chạy xa bay mà không làm hoàng thượng hoài nghi, còn ta sẽ có vị trí kiên cố không thể bị ai làm lung lay nữa. -Hoàng hậu nương nương, người đã nói là một nam nhân không giá trị nhưng chính người đang sợ y đấy. -Bổn cung không thể để hắn nắm trái tim của hoàng thượng, ta không nắm chắc mãi mãi hoàng thương sẽ không cướp quyền lực của phụ thân ta, vì thế, dù cho không từ thủ đoạn nào cũng phải trừ khử nguy cơ. Nói thật lúc đầu bổn cung định hạ sát luôn tên công tử cao cao tại thượng kia, nhưng phải mất thời gian, hiện tại nếu ngài hợp tác cùng ta thì rút được thời gian tránh đêm dài lắm mộng. Đa Đạt hớo ngụm trà, suy nghĩ hồi lâu, nhếch môi cười nhẹ: -Hảo, giao dịch này không tồi, khi nào hoàng hậu ngươi muốn rat ay. -Vài ngày nữa là lễ săn bắn, lúc đó chúng ta sẽ ra tay. Trên đường về phòng, Đa Lam không kìm được hỏi huynh trưởng mình: -Ca, huynh thật cùng hoàng hậu bắt cóc cầm tiên. -Không thể không đáp ứng, hoàng hậu nghe được cuộc đối thoại của hai chúng ta, chưa nói đến lúc nãy trong tay nàng ta đang bắt muội, chuyến này không đâm lao không được rồi. -Chuyện này bị hoàng đế biết là không ổn. -Huynh biết, nhưng ta tin vị hoàng hậu này sẽ lo chu toàn, nàng ta rất cơ trí cũng rất hiểm độc. Cả hai không nói nữa, cùng trở về phòng của mình, tâm tư hai huynh muội chỉ mỗi có lo lắng. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Diệp Tuyết chứng kiến Tuyệt Lãnh ôm bụng no nê nằm trên giường, khẽ cười nhẹ ngồi bên cạnh hắn -Tuyết nhi, sau này ngươi phải làm điểm tâm cho ta ăn đến khi chán mới thôi. -Được, chỉ cần ngươi không tranh với tiểu công chúa của mình là được. Tuyệt Lãnh bĩu môi: -Ta là phụ thân của nó, đáng ra nó phải hiếu kính ta nga -Theo lí, Vân Trinh còn nhỏ thì ngươi phải nhường. -Được ta nghe Tuyết nhi hết. -Xảo ngữ. Tối đó cả hai cùng nhau tâm tình đến khi Diệp Tuyết mệt mỏi ngủ quên mất, hắn ôn nhu hôn mí mắt y. Ảnh vệ đang quỳ phía dưới, kính cẩn khai báo hết thảy kế hoạch của hoàng hậu. Đôi mắt hắn mang theo hàn băng, tuyệt không để nữ nhân kia thành công.
|
nhanh up chap mới nha tác giả truyen càng ngày càng hay ak nha
|