Siêu Sao Thành Lạc Dương
|
|
Diệp Tuyết nhanh cước bộ đi về tẩm cung của mình, Tuyệt Lãnh cũng đuổi theo, hắn vội nắm lấy tay của Diệp Tuyết nghi hoặc chau mày hỏi: -Tuyết nhi ngươi sao vậy? -Lãnh ta có.. . có chuyện không hiểu . Diệp Tuyết lúng túng nhìn không dám nhìn vào mắt hắn -Hử? Chuyện gì Tuyết nhi nói ta nghe được không ? -Vừa rồi ngươi cùng thái hậu nói vậy là ý gì? Thật ta không hiểu. - Tuyết nhi ngươi thật khả ái a. Tuyệt Lãnh ôm lấy Diệp Tuyết tâm trạng vui vẻ nói. Diệp Tuyết cũng bất giác tựa vào vai ai đó, bĩu môi nhưng chỉ trông thoáng chốc nhưng khó có thể đánh lừa cặp mắt của thiên tử uy nghi trước mặt. Hắn biểu tình có chút mất trật tự nhìn mãi bạch mai tiên tử trong lòng, hoan hỉ tột cùng. Tuyệt Lãnh ôn nhu nói: -Ta sẽ chờ Tuyết nhi chấp nhận ta. Diệp Tuyết quay người chăm chú vào đôi mắt nam nhân khẽ cười nhìn lên bầu trời: -Ta và ngươi không thể nào? Ta có nơi phải về a, mà có lẽ không còn bao lâu thời gian. -Tuyết nhi. Tuyệt Lãnh đặt tay lên vai Diệp Tuyết , giọng nói không chút khoan nhượng : -Ta tuyệt đối không để ngươi đi, dù nơi nào ta cũng sẽ tìm ra ngươi Diệp Tuyết không nói gì vì biết thiên tử ba nghìn giai nhân sẽ nhanh chóng không còn nhớ ai đó mang danh Diệp Tuyết, không thể nào yêu một ai. Thế giới kia cũng thế , con người ngoài danh tham , mỹ sắc, tiền tài thì không coi trọng bất cứ gì. Chính những thứ đó mà gia tộc họ Diệp không ngừng tranh đấu cái địa vị tộc trưởng mà ám hại thân nhân. Tuyệt Lãnh chứng kiến Diệp Tuyết lâm vào trầm tư liền bất an, mau chóng hộn nhẹ trán Diệp Tuyết, sau đó mang cậu về phòng. Hắn ra lệnh Minh Xuân mang dược đến uy Diệp Tuyết xong mới an tâm đi phê tấu chương: -Tuyết nhi , ngươi nghỉ ngơi ta đi , vài canh giờ sau ta sẽ trở về cùng dùng thiện thế nào? Diệp Tuyết không trả lời , nhẹ gật đầu . Sau khi nhìn thấy hắn bước ra khỏi phòng liền lập tức bước đến chiếc gương đặt cạnh giường. Thấy hình bóng Tư Khải hiện ra , cậu cười vui vẻ: -Ca, người lúc nãy là.. -Là hoàng đế của nơi đây -Ca tuyệt đối nhớ rõ không được yêu hắn, như thế là nghịch thiên, sẽ bị trừng phạt rất nặng. -Anh biết, Tư Khải sớm như vậy kiếm anh có gì sao? -Không có gì hệ trọng lắm, Ngân Hỏa muốn đến đó để bảo vệ anh -Được , anh cũng nhớ Ngân Hỏa lắm. Khi nào đến? -Vào ngày rằm tháng sau Diệp Tuyết nghe thế ra vẻ mong chờ, cười mị cả lên, hai người trò chuyện được một hồi Diệp Tuyết nhanh mệt mỏi mà chia tay em trai thả người an giấc trên chiếc giường êm ái.
|
Lúc Tuyệt Lãnh đến thấy Diệp Tuyết chìm vào giấc mộng thật say, cậu còn mỉm cười nhè nhẹ có lẽ mơ thấy gì đó vui vẻ. Hắn ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của bảo bối, không nhân từ véo vào mặt ai kia mà phá giấc ngủ: -Tuyết nhi nhanh tỉnh, đến lúc dùng thiện a Diệp Tuyết nửa mơ nửa tỉnh , giọng ngái ngủ: -Lãnh, trở về? -Ưm, ta tìm Tuyết cùng dùng bữa trưa thế nào? -Hảo Hai người cùng dùng thiện không khí hài hòa lập tức lan tỏa, Tuyệt Lãnh không ngừng uy thức ăn cho Diệp Tuyết, cậu nhìn mà bĩu môi chưa ăn đã có cảm giác no lư. Diệp Tuyết ăn được vài miếng thì sắc mặt chuyển thành trắng bệch, ôm miệng không ngừng ho khan, Tuyệt Lãnh bất an vỗ nhẹ lưng cậu nhưng không bớt mà lập tức cậu ngất xỉu trong lòng hắn. Nam nhân thiên tử lo lắng lớn giọng quát: -Nhanh truyền thái y , mau lên Tuyệt Lãnh ôm Diệp Tuyết vào phòng đặt trên giường cùng lúc ngự y đến và nhanh chóng chuẩn mạch. Một lúc sau thái y sắc mặt tái xanh mà luôn miệng lẩm bẩm: -Độc thủ, độc thủ. Lời nói này làm cho Tuyệt Lãnh trán đầy hắc tuyến: -Ngươi nói vậy là sao? -Bẩm hoàng thượng , vị công tử này đã bị trúng độc " Tà Thất đơn", độc này sẽ làm cho người bị trúng phải bảy ngày mê mang, sau bảy ngày sẽ như con rối tự hành hạ thể xác mình, sau bảy ngày tiếp theo thì trải qua hàng vạn đau đớn rồi chết. -Ngươi còn không mau chữa trị cho y -Hoàng thượng độc này rất khó giải phải chờ lão thần về nghiên cứu lại y sách mà chế dược. -Còn không mau cút ngay mà làm -Vâng, thần cáo lui. Tuyệt Lãnh ôm lấy thân thể mỏng manh vào ngực mình, thì thầm nói: -Ta tuyệt đối không thể để Tuyết nhi xảy ra chuyện. Tin ta Diệp Tuyết chìm trong mộng mị, mơ hồ nghe tiếng ai đó thì thầm nói lời yêu thương thì gương lên khóe miệng
|
Hôm nay đã là ngày thứ hai Diệp Tuyết trúng độc, phương thức chế ra thuốc giải vẫn không có tin gì. Tuyệt Lãnh âm hàn gọi ám vệ điều tra vụ hạ độc này. Ban ngày lo chuyện triều chính ban đêm thì luôn bên cạnh Diệp Tuyết mà tâm can không yên, tiếng thở dài dường như nhiều hơn trên môi hắn. Nhìn thân bạch y nằm trên giường tựa hồ đang say giấc , hắn càng thương tâm. Nghe ám vệ điều tra ra kẻ hạ độc hắn lồng lộn ánh mắt trở nên đỏ ngầu lên vì tức giận. Tuyệt Lãnh nhanh cước bộ đến chỗ Du Tích Dao là phi tần thông minh mà hắn sủng ái nhất. -Du phi nương nương lần này hồ ly tinh kia thế nào cũng chết -Ta phải cho kẻ không biết trời cao đất dày này một bài học dám dụ dỗ hoàng thượng. Ta nhất định sẽ khiến cho hoàng thượng chỉ sủng ái mỗi mình ta mà thôi. Rồi ta sẽ là hoàng hậu. -Ngươi cho là vậy thật sao? Tuyệt Lãnh bước vào mỉm cười khinh miệt nhìn ả đang co ro sợ hãi quỳ xuống đất. Hắn nhẹ cước bộ nhưng ai trong gian phòng này liền cảm thấy từng bước chân là mỗi nấc thang đến cài chết vĩnh hằng. Du Tích Dao biết khó qua khỏi liền nhanh mồm: -Hoàng thượng xin ngài khai ân, vì thần thiếp quá yêu người nên.. -Yêu, ngươi nghĩ ngơi đủ tư cách sao? Còn vọng tưởng chiếm ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Ngươi cho trẫm là đứa trẻ ba tuổi. Hắn nắm lấy cằm ả, đanh nghiệt nói -Thiếp biết lỗi rồi xin hoàng thượng nghĩ tình thần thiếp thực tâm hầu hạ người tha cho thần thiếp Du Tích Dao vừa nói vừa khóc thảm Tuyệt Lãnh lạnh lùng nhìn ả như một thứ rác rưởi, nhếch môi mà nói: -Trẫm có thể dung túng ngươi khi dễ những phi tần khác không có nghĩa trẫm cho ngươi quyền tổn hại đến Tuyết Nhi. Du phi nghe nói đến Diệp Tuyết thì cười cay nghiệt: -Tuyết Nhi của hoàng thượng , đúng rồi thần thiếp quên mất Tuyết Nhi đan trúng độc, cần thuốc giải. Ả càng cười lớn hơn chính bản thân không sợ chết như lúc nãy nữa. Tuyệt Lãnh hàn khí càng quay quanh chặt thân thể hắn, tức giận trong lòng càng tăng lên. Hắn nắm lấy cổ à giọng như muốn giết chết người trong tay: -Mau giao thuốc giải ra -Hoàng thượng thiếp dù là nữ nhân nhưng không phải ngốc tới nỗi chỉ vì một câu nói mà hi sinh mạng sống bản thân mình. Tuyệt Lãnh lúc này càng thêm như huyết khí phun trào hắn cố trấn tĩnh bản thân phải tìm cách cứu Diệp Tuyết ,ngay thời điểm này ám vệ bước vào nói nhỏ vào tai hắn gì đó làm hắn kinh hỉ nhanh chóng bỏ đi, nhưng cũng không quên để lại câu nói: -Giam ả ta, chờ xử lí sau. Bước chân nhanh nhẹn băng qua con đường trải đầy sỏi trắng , trong tim Tuyệt Lãnh dâng lên một cảm giác phấn khởi lạ thường khi nghe ám vệ nói rằng Diệp Tuyết đã tỉnh , hắn không khỏi kinh hỉ vui sướng. Diệp Tuyết ôm đầu đang đau nhức đến mụ mẫm của mình, nhìn Minh Xuân đang cười đến ra cả nước mắt, cậu cười nhẹ: -Minh Xuân ngươi sao vậy? -Công tử cuối cùng người cũng tỉnh , người làm nô tỳ sợ chết đi được -Minh Xuân ngươi sao thế ta chỉ mới ngủ một lát thôi mà -Công tử người không nhớ gì sao? Tuyệt Lãnh bước vào cửa liền nghe thấy lời này của Minh Xuân, bỗng chốc trong tim chiếm một cảm giác lo lắng. Hắn bước nhẹ nhàng đến bên cậu : -Tuyết nhi. -Lãnh ngươi sao vậy? sắc mặt ngươi không ổn -Tuyết nhi nhớ vì sao mình nằm đây không? -Không phải ta buồn ngủ mà thiếp đi sao? Ánh mắt Diệp Tuyết nghi hoặc mà nhíu mày. Tuyệt Lãnh thấy Diệp Tuyết nhăn mày, ôm nhẹ hắn khẽ khàng nói: -Đúng vậy, Tuyết Nhi do buồn ngủ quá thôi. Tuyệt Lãnh truyền nhanh thái y đến bắt mạch cho bảo bối, sau khi an ổn mọi thứ, hắn cùng thái y đàm chuyện: -Tình trạng của Tuyết nhi như thế nào? -Bẩm hoàng thượng độc của Tuyết công tử không rõ sao mà hoàn toàn biến mất. -Ngươi lui ra đi -Tuân chỉ. Thần cáo lui. Thái y vừa bước ra ngoài lập tức sắc mặt Tuyệt Lãnh hắc khí dày đặc, âm trầm gọi ám vệ mang Du Tích Dao đến, ả vừa nhìn thấy nam nhân thiên tử liền phá lên cười: -Hoàng thượng người tìm thiếp để giao thuốc giải sao? -Không cần, trẫm gọi ngươi đến là để dụng hình mà thôi. Hắn cười đến lạnh cả xương , ai nhìn thấy tâm can liền không thích ứng nổi mà run rẩy thân thể. Du Tích Dao sau khi nghe Tuyệt Lãnh không cần mình giao thuốc giải thì hiểu ra chuẩn bị trước cái chết, ả đôi mắt thẫn thờ im lặng nhìn vị thiên tử càng ngày càng gần ả, sợ hãi né tránh bàn tay hắn nắm lấy cằm mình. Hắn cười lãnh ý: -Trẫm sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Mang ả đến Tử Sát cung. Du Tích Dao vừa nghe thấy mình sẽ đưa đến nơi ấy, ả không kìm nén được la hét xin tha, Tuyệt Lãnh nhìn hình ảnh ấy mà cười cười thản nhiên uống ngụm trà. Nhìn Diệp Tuyết an ổn ngủ nhịn không được vuốt mi tóc thận ảnh bạch y , âm thầm suy nghĩ nguyên nhân Tuyết nhi của mình khỏi nhanh chóng loại độc này mà không cần thuốc giải. Không nghĩ ra, Tuyệt Lãnh nằm cạnh Diệp Tuyết thanh nhàn an giấc. Diệp Tuyết cảm nhận được sự ấm áp kì lạ không thoải mái mở mi mắt nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân thân thuộc thì cậu bất giác nở nụ cười ôn nhu thật tâm. Ngoài trời cơn giông nhanh chóng kéo tới, âm thanh của những giọt mưa chạm liên tục vào mặt đất, rất nhẹ nhàng không quá ồn ào. Diệp Tuyết dùng ngón tay dịu dàng điệu khắc những đường nét trên khuôn mặt hắn, khẽ cười, cậu cẩn thận bước xuống giường cố không làm tiếng động bước gần đến tấm gương. Hình ảnh Tư Khải nhanh lập tức xuất hiện: -Ca, anh không sao rồi chứ? -Tư Khải là em cứu anh đúng không? -Ừm, khi biết anh bị trúng độc em liền nhanh chóng dùng thần lực chữa ngay, anh nên cẩn thận, em không thể ở bên cạnh bảo vệ anh được. -Yên tâm anh vẫn ổn. -Người nằm trên giường anh là tên hoàng đế ở nơi đó? -Ừ, em nhỏ tiếng một chút -Ca, anh vẫn nhớ lời em nói chứ? Nghịch thiên không gian thời gian hiểu chứ -Tư Khải anh không phải còn bé, anh hiểu mọi chuyện mà -Em sẽ nhanh chóng mang anh về Tuyệt Lãnh nghe thấy đoạn đối thoại của Diệp Tuyết và một giọng nói rất lạ. Có đôi chút không hiểu câu nói của hai người nhưng đa phần hắn niệm được rằng hắn và Diệp Tuyết không thể an ổn bên nhau, ánh mắt hắn như lưỡi kiếm vĩnh viễn hắn không thể cho chuyện này xảy ra.
|
Diệp Tuyết tinh thần ngày càng ưu sầu cậu biết mình gần như đã phải lòng vị thiên tử nơi đây, thích cái ôm ấm áp nhẹ nhàng của hắn, mê luyến giọng nói ôn nhu hắn giành cho cậu. Diệp Tuyết khẽ lắc đầu mới nhập cung được hai tháng mà tâm trí bản thân Diệp Tuyết ngày càng nhu nhược dựa dẫm vào hắn. Nhìn đám mây mùa hạ đang lửng lờ trôi trên trời, Diêp Tuyết thất thần, cự nhiên trông thấy sự hỗn loạn của bầy chim trên không trung cậu nhíu mày, bấm độn ngón tay thì ra thiên tai sắp đến chừng hai ngày nữa. Diệp Tuyết gấp rút chạy nhanh đến tìm Tuyệt Lãnh, trên đường ai cũng nhìn thấy thân ảnh rung động lòng người cước bộ hối hả đích đến là Nhật Minh cung. Tuyệt Lãnh ngày thường khi lên triều thì uy nghiêm, lãnh đạm, phong thái bậc đế vương hiện rõ, chỉ có Tiểu Lý Tử mới biết vị hoàng thượng này khi bình thường sẽ không ít lần thích vui đùa, nhưng khi lo việc chính sự thì ai ngu ngốc mới dám đến phá rối nếu không thì khó toàn mạng. Lúc này thư phòng đang bàn việc nghênh đón Xích quốc vương tử đến thăm, không khí thảo luân có chú căng thẳng. Diệp Tuyết bước đến trước Nhật Minh cung, hai người cận vệ trước cửa nhanh tay cản bước chân của cậu: -Ngươi là ai?.Đây là thư phòng của hoàng thượng cấm ai không có lệnh ra vào, mau đi đi -Cho ta gặp hoàng thương, có chuyện rất quan trọng cần nói -Ngày nào chẳng có người đến đây nói thế? Ngươi là tân sủng quân sao? Hoàng thượng đang bàn chính sự Nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, Tuyệt Lãnh nhíu mày: -Ngươi ra xem Tiều Lý Tử nhanh chân ra xem , thấy Diệp Tuyết bộ dạng hoảng loạn, biết đây là người hoàng thượng rất sủng ái, sợ hãi chạy vào bẩm báo: -Hoàng thượng là Tuyết công tử -Tuyết nhi. Nghe là bảo bối của mình hắn nhanh chân bước ra ngoài, chứng kiến thấy hai tên cận vệ đẩy ngã Diệp Tuyết xuống mặt đất, hắn tức giận chạy tới đỡ cậu dậy: -To gan ai cho các ngươi đẩy ngã y -Hoàng thượng bớt giận. Hai tên hộ vệ xanh mặt quỳ xuống xin tha Diệp Tuyết xoa xoa cổ tay đau nhức nắm lấy y bào của Tuyệt Lãnh nói: -Lãnh, ngươi tha cho họ đi , họ chỉ làm theo chức trách của mình thôi Tuyệt Lãnh dịu một chút, ôm lấy Diệp Tuyết, nhìn hai tên đang quỳ kia: -Lần này nể tình Tuyết Nhi ta tha mạng cho các ngươi, nhớ chuyện này không có lần sau. - Vâng. Tạ hoàng thượng Diệp Tuyết được hoàng thượng sủng ái với sự chứng kiến của các quan trọng thần, họ thầm khinh miệt thân cậu là nam tử mà hầu hạ nam nhân thật xấu hổ. Tuyệt Lãnh ôm nhẹ Diệp Tuyết ngồi trên long ỷ của mình làm mọi người xung quanh kinh hách, hắn ôn nhu xoa xoa vết thương cho cậu. Xong hết thảy hắn mới ôn nhu hỏi: -Tuyết nhi tìm ta có chuyện gì qua trọng sao? -Ưm, Lãnh ta muốn nói cho mình ngươi nghe thôi Tuyệt Lãnh nhìn đám quan viên ra hiệu lui ra. Căn phòng nhanh trở lại yên tĩnh, hắn đưa ánh mắt sủng nịch nhìn cậu: -Tuyết nhi, muốn nói gì? -Nơi đây sắp xảy ra thiên tai . -Tuyết nhi làm sao biết? -Lãnh chuyện tối hôm qua, ta biết ngươi đã nghe ta cũng không muốn giấu ngươi -Tuyết nhi hảo thông tuệ a -Lãnh lần này ngươi phải xử lí cho tốt, chỉ còn hai ngài nữa thôi -Ta hiểu. Tuyệt Lãnh xiết nhẹ vòng tay đang ôm lấy eo Diệp Tuyết cự nhiên mà hôn lấy môi rất nhẹ tựa không muốn ép buộc y nhưng lại khó nén được tâm trí mê luyến của mình. Diệp Tuyến không bài xích nhưng cũng không mặn nồng thích thú, cứ bình lặng mà nói: -Lãnh ngươi biết chúng ta là không thể -Ta bất chấp, ta không tin ý chí của ta không thắng được mệnh thiên. -Chấp niệm, tốt sao? Tuyệt Lãnh nở một nụ cười rất lạnh ánh mắt lóe sáng sự quyết tâm kiên định trong tâm. Diệp Tuyết không quan tâm xoay người ra khỏi phòng, nam nhân thiên tử níu Diệp Tuyết lại: -Ngày mai Vương tử Xích quốc đến Tuyết nhi sẽ đến dự ân? -Được. Trả lời xong Diệp Tuyết lập tức li khai. Tuyệt Lãnh tâm trạng tốt phê tấu chương. -Tiểu Lý Tử -Vâng -Từ hồi Tuyết nhi nhập cung ta vẫn chưa đặt tên tẩm cung của hắn. Ngươi nghĩ ta nên đặt tên gì cho hảo đây? -Hoàng thượng Tiểu Lý Tử biết chỉ được một ít chữ nghĩa. Nhưng thần nghĩ Tuyết công tử được mệnh danh là cầm tiên nên hoàng thượng hãy đặt chữ gần chữ tiên được không ạ? -Phải ngươi nói nghe rất có lí, tiên là thần, thánh . Thánh Tuyết Cung. Phải chính là tên này -Nghe rất hay thưa hoàng thượng -Tiểu Lý Tử ngươi mau bảo người làm một tấm biển bằng vàng khắc ba chữ này rồi đem đến Thánh Tuyết Cung -Vâng thần tuân chỉ Diệp Tuyết vừa về tẩm cung của mình đã thấy Minh Xuân khuôn mặt hầm hực, đang ngồi trên ghế, một chén thuốc còn đặt bên cạnh. Diệp Tuyết biết mình muộn giờ dùng dược, nhất định cô cung nữ này hoàn hảo không vui. -Công tử, người đi đâu làm nô tỳ tìm mãi không thấy a? -Ta đi tìm hoàng thượng, ta uống dược ngay đây -Đợi một chút nô tỳ hâm nóng nó lại. -Ân, ta sẽ dùng thiện trước mới uống -Vâng Minh Xuân vừa ra ngoài, Diệp Tuyết nhanh chóng nằm an ổn trên trường kỷ tinh xảo do Tuyệt Lãnh chuẩn bị cùng lớp lông thu mềm mại, tay cầm cây sáo bạch ngọc thổi một khúc nhạc cứ tự nhiên tuôn chảy trong đầu, âm tấu nhạc khúc nhẹ nhàng như vân thủy nhàn nhạt trôi. Âm thanh theo làn gió bay qua từng ngóc ngách trong Thánh Tuyết Cung. Minh Xuân bước vào phòng chứng kiến bức tranh tuyệt đẹp này thì mỉm cười: Công tử là vậy, không tranh với ai vẫn bình đạm vui thú với nhạc âm. Nô tài đi ngang qua Thánh Tuyết Cung đều phải nán lại nghe tiếng sáo kinh tâm này, làm ngoài cửa cung rất nhiều người tụ tập bỏ cả việc làm mê luyến nghe thanh điệu thần tiên này. Tuyệt Lãnh nghe thấy tiếng sáo của người trong tâm liền nhanh cước bộ nước đến phòng Diệp Tuyết. Hắn nhu tình nhìn thân ảnh trắng tinh nằm trên trường kỷ, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh thưởng thức tiếng sáo. Diệp Tuyết vẫn còn lạc trong tiếng sáo do chính mình tạo ra nên vẫn chưa phát hiện vị hoàng đế cực sủng ái mình đang ngồi ngay bên cạnh. Đến khi nhac khúc dừng âm tiết cuối cùng của sáo ngọc, cậu bình tâm nhìn dung nhan đang nở nụ cười mê luyến mà nữ nhân không thể không yêu kia, môi cậu có đôi chút câu lên rất nhạt nhưng đầy mị hoặc. -Dùng thiện, Tuyết Nhi đói rồi phải không? -Ân có một chút -Hảo, mấy món này toàn món Tuyết nhi thích Nói rồi Tuyệt Lãnh nhanh tay gắp thức ăn bỏ vào chén cho mình ăn thử thấy hoàn toàn không có chuyện gì mới an tâm gắp cho Diệp Tuyết.
|
CHƯƠNG 4 (sau khi viết hết mấy trang mới phát hiện mình viết sai từ xưng hô sory nha mọi người. Từ nay mình sẽ sửa Diệp Tuyết là y không phải cậu nha nha ) Sau bữa cơm, Tuyệt Lãnh ôm nhẹ Diệp Tuyết cùng ngủ trưa. Tình cảnh âu yếm yêu thương làm các nô tài xung quanh cảm thấy ghen tị. Chứng kiến Diệp Tuyết an giấc mà ngủ hắn cảm thấy có chút thành tựu. Im lặng cầm tấu chương suy nghĩ về cách chống thiên tai mà Diệp Tuyết đã nói, trong hai ngày phải tìm cách vẹn toàn nhất. Âm trầm một hồi như suy nghĩ gì đó hắn bước đến gần chiếc gương bên cạnh giường, đưa tay nắm nhẹ vào khung gương : -Ngươi hiện hình đi. Mọi thứ vẫn chìm vào yên tĩnh, Diệp Tuyết ngồi trên giường nhìn hắn phì cười: -Hiện tại hắn không ở đấy đâu Tuyệt Lãnh nghe thấy thanh âm trầm thấp trong trẻo của Diệp Tuyết nhưng hắn không kinh hách mà bình tĩnh quay người nhìn thân ảnh bạch y kia cười ôn nhu. Bước đến hôn nhẹ mái tóc mượt của y: -Tuyết nhi dám cười nhạo ta sao? -Không, Tuyết cảm thấy Lãnh khá là .. -Hửm? -Khá là nhược trí Hắn không giận khóe môi có chút cong lên, Tuyệt Lãnh vuốt ve khuôn mặt Diệp Tuyết không để ý lời lẽ bất kính kia: -Tuyết nhi muốn thăm mẫu thân không ? Ánh mắt Diệp Tuyết có chút sáng lên : -Thật có thể? -Thật, ngày mai trước khi vương tử Xích quốc đến ta đưa Tuyết nhi đi. -Làm hoàng thượng như ngươi thật thanh nhàn a. Giọng nói pha chút giễu cợt của Diệp Tuyết làm Tuyệt Lãnh phá lên cười -Tuyết nhi không gọi là Lãnh nữa sao? Tiểu miêu nhi cùa ta càng ngày càng to gan. Diệp Tuyết đẩy nhẹ móng vuốt đang cứ mãi vuốt ve khuôn mặt mình, giọng rất bình tĩnh rõ ràng nói: -Lãnh ngày ngươi mang ta nhập cung, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần a. Ngươi dọa ta cũng vô dụng. Tuyệt Lãnh vỗ vỗ nhẹ nhàng lên mũi y mà nói: -Ta cảm thấy chính mình chìu hư bảo bối ngươi rồi. Tuyết nhi ta có công sự hảo hảo nghỉ ngơi, ta phải đi a Diệp Tuyết không nói gì, y ôm chăn nhắm mắt yên tĩnh như muốn ngủ. Tuyệt Lãnh bước ra ngoài nhìn Minh Xuân ra lệnh : -Minh Xuân nhớ chăm sóc công tử thật tốt. -Nô tỳ tuân chỉ. Được một lúc mà Diệp Tuyết không thể ngủ lại, y bước ra ngoài đình thai, nếu tính đúng thì hôm nay đã là ngày rằm. Diệp Tuyết tâm bất an nhìn lên bầu trời như ngóng trông một điều gì đó. Từ nơi cao nhất của bầu trời xuất hiện một hình thể màu đỏ đang bay thẳng về phía Diệp Tuyết ngồi, ánh mắt có chút vui vẻ , miệng cong lên một độ cung hoàn hảo. “Ầm” âm thanh va đập mạnh vang lên, cát bụi dường như cuốn lấy không khí xung quanh. Minh Xuân đang đi đến hốt hoảng xem chuyện gì xảy ra thì thấy Diệp Tuyết đang ôm vào thân là một tiểu hồ màu hỏa sắc, chứng kiến y ôn nhu cười vui mà vuốt đầu tiểu hồ cũng thở nhẹ an tâm. Nhanh cước bộ hỏi thăm : -Công tử người từ đâu có tiểu hồ này a? -Nó tên Ngân Hỏa ngươi, là sủng vật của ta. Minh Xuân nghe thế, nghi hoặc trong lòng hoàng thượng tặng công tử tiểu ngân hỏa này sao chính nàng không biết. Nàng cũng không muốn hỏi về biết Diệp Tuyết có lẽ sẽ không trả lời. Diệp Tuyết dùng điểm tâm Minh Xuân mang tới, lâu lâu lại uy tiểu hồ ly trong tay mình, cảnh tượng thật thập phần khả ái. Ngân Hỏa nhìn chủ nhân mà cọ cọ, Diệp Tuyết không nhịn được mà hôn nhẹ chóp mũi sủng vật của mình. Minh Xuân thấy thế hoảng hồn nhìn xem hoàng thượng có đến không? Vuốt nhẹ lồng ngực, mỉm cưởi nhìn công tử đã lâu không cao hứng như vậy. Diệp Tuyết dường như nhớ ra gì đó nói với cung nữ hầu hạ mình : -Minh Xuân, ngày mai ta cùng Lãnh xuất cung ngươi chuẩn bị ít lễ vật ta mang về biếu tặng cho mẫu thân. -Vâng ………………………… Tuyệt Lãnh nhìn đám tham quan ô lại đang quỳ dưới chân mình, hắn chau mày, hiện giờ sắc mặt hắn rất lãnh chỉ cần phật ý thì lập tức xử tử không tha. Lũ quan suốt ngày ăn chơi, ham mê tửu sắc, tham ô lấy ngân phí hoàng cung đưa cho dân bị lục hạn. Dù giết lũ kinh tởm đang sợ hãi xin hắn tha mạng làm hắn, một hoàng thượng thiên hạ chí tôn như hắn cũng cảm thấy như bị ô uế. Hắn tỏa ra khí thế bức người nhìn lũ ô hợp giọng sắc nhọn như thanh kiếm muốn giết một con kiến: -Lôi chúng ra ngoài trảm thị chúng. -Hoàng thượng xin tha mạng. Hắn không nhìn đến những lời van xin của chúng, nếu không vì chuẩn bị dự phòng cho thiên tai lần này hắn đã không tra lại sổ sách mới phát hiện ngân lượng bị ăn bớt không ít nếu không thì không biết hắn bị qua mặt đến chừng nào. Nguyệt Minh Cung : -Dạo này hoàng thượng vẫn đến chỗ tân sủng quân kia sao? -Dạ bẩm nương nương, đúng vậy. Thậm chí hoàng thượng sủng ái y đến cho gọi tên tộc của mình. Người nữ nhân diễm lệ ngồi trên ghế thong thả uống trà đột nhiên ngưng trọng, tỏ vẻ không tin những gì nô tỳ thiếp thân mình bẩm báo. Nhìn người nô tỳ đó hỏi lần nữa: -Ngươi nói điều là sự thật? -Vâng thưa nương nương. -Đã lâu trong cung chúng ta không xuất hiện đối thủ mạnh như vậy a. Nàng cười nhẹ nhưng đầy vẻ khinh thường lại kèm theo dung mạo thiên tiên kia thÌ quả là nụ cười làm rung động nhân tâm. -Nhược Lam, còn gì nữa? -Hoàng thượng còn vì vị nam sủng kia mà sai người vả mặt chết Lâm phi, tống Di phi vào Tử Sát Cung. -Ha ha ha tên nam sủng này giúp ta loại bỏ hai kẻ thù, tốt lắm, tốt lắm. Tiếng cười ác độc vang lên làm Nhược Lam nhịn không được mà run rẩy thân người. Người này là hoàng hậu nổi danh hiền lương sao? Cung đình là nơi đấu tranh tàn khốc làm sao có thể giữ mình trong sạch kia chứ. Lại lấy về vẻ bình tĩnh, nữ nhân được xưng là hoàng hậu kia nắm vai Nhược Lam: -Ngươi hãy đến đó làm nội gian cho bổn cung. Ta biết ngươi sẽ hoàn thành chu toàn nhiệm vụ này. -Nô tỳ tuân lệnh, nô tỳ sẽ không phụ lòng nương nương giao phó Sóng gió thì sẽ mãi không ngừng rung chuyển chỉ là tâm tư khó biết được là khi nào xảy ra mà thôi.
|