Số Phận Hoán Đổi
|
|
Số Phận Hoán Đổi (tiếp _ Q2)
Chương 1
“Tiên y, xin người suy nghĩ lại, chủ nhân ta chỉ có hy vọng duy nhất này”
“Về đi, dù ngươi có cầu xin thế nào thì cũng vậy, ta không thể đi xa, cũng như chủ nhân của ngươi không thể đến đây” Bằng Vi xua tay đuổi người ra ngoài.
“Tiên y…” - Nam nhân trán kiệt cả người giờ đây chỉ cái xác khô rách rứi. Chẵng trách được khi đường đi cầu y gian nan như thế nào.
Dù nhìn hắn một thân lo cho chủ nhân đến tàn tạ mà Bằng Vi cũng không lo liếc mắt tới. Nếu có bệnh trực tiếp đến trước cửa cầu y, hắn tuyệt đối không hạ người xuống núi chữa trị cho đám quyền quý lắm của đó.
“Người bệnh có phải là Tuyền thân vương.?” Giang Hoa bước vào, đôi mắt như lóe sáng.
“Đúng… đúng vậy, công tử biết sao.? Tuyền thân vương của chúng ta có quan hệ rất tốt với hoàng thượng, nhất là cha của thân vương là quốc cửu, xưa nay quốc cửu và hoàng thượng tình thân như phụ tử.” Thị vệ lấp bấp trước Giang Hoa, nghe giọng của người nói hắn tưởng chừng chủ nhân hắn như sắp được cứu.
“Sư phụ, người không thể đi hay để đồ nhi đi.?”
“Ngươi.!?” Bằng Vi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Giang Hoa.
“Đúng vậy sư phụ, chúng ta hành y là để cứu người, dù là ai chẵng lẽ thấy chết mà không cứu.? dù đồ nhi y thuật chưa thể được như sư phụ, nhưng biết đâu đồ nhi có thể giúp được gì cho họ”
“Vậy… ngươi đi đi” Bằng Vi phất tay, nhìn Giang Hoa quyết tâm như vậy thì hắn có ngăn cản cũng không được.
. Lăng Mạc vội bước ra cửa, ánh mắt mong đợi nhìn Giang Hoa bước vào, gương mặt hằn sâu vẻ già mua “Vị này là tiên y.? …”
“Chủ nhân, người này không phải tiên y”
“Vẫn không mời được tiên y sao.!” Lăng Mạc lộ vẻ thất vọng rõ rệch, gương mặt thêm sầu não “Vậy con trai ta…”
“Tại hạ Giang Hoa, vi sư không tiện đi đường nên để ta đến xem có thể giúp gì được cho Tuyền thân vương”
“Ra… ra là đệ tử của tiên y, mời… mời…”
Nghe Giang Hoa tự giới thiệu, Lăng Mạc lại tươi như đón xuân, vội gấp gáp mời hắn vào trong xem bệnh.
Nhìn người nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao gầy gò không có chút sức lực, đến nỗi chỉ thở thôi còn khó, hắn thở một hơi dài. “Tuyền thân vương mắc bệnh thật sự không nhẹ, nếu chậm trễ thêm chút nữa chỉ e không còn cách nào chữa được.”
“Vậy… vậy nhờ hết vào…”
“Hoàng thượng đến…”
Âm thanh ngân dài ra, ba chữa ‘hoàng thượng đến’ khiến bàn tay đang cầm bút của Giang Hoa chợt khựng lại, lòng ngực hắn như bị thắt chặt, cảm xúc trong hắn nên nói như thế nào đây.? …
“Hoàng thượng…”
“Cửu cửu không cần đa lễ”
Lăng Thiên đỡ Lăng Mạc dậy, đôi đồng tử chợt co lại nhìn dáng người chưa một lần rời khỏi tâm trí, gương mặt băng lãnh không hề đổi.
“Trẫm nghe nói cửu cửu đã tìm được người chữa trị cho Tử Tuyền.”
“Đúng, đúng vậy, người đó là Giang Hoa, là đệ tử của tiên y, hắn đang xem mạch cho Tử Tuyền” Lăng Mạ gật đầu lia lịa
“Vậy các ngươi cứ tiếp tục, trẫm ra ngoài đợi”
“…” Giang Hoa vội quay người lại chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn đang khuất dần, đôi mắt thắm đượm thất vọng, đôi môi hiện hữu nụ cười nhạt nhẽo
… [“Sẽ không bao giờ gặp lại ngươi”]
“Vậy con trai ta…ngươi có thể trị được cho con trai ta.?”
Giang Hoa chán nản gật đầu “Bệnh của thân vương phải đặc biệt điều trị trong khoảng thời gian dài, nhất định các người phải làm theo những gì ta ghi trong này, không được sai sót… …”
“Được được… Giang Hoa công tử ngươi… ngươi trong người mang bệnh sao.?” Lăng Mạc nhận lấy mãnh giấy, gương mặt già nua vui như được hồi sinh, lại chau mày nhìn Giang Hoa mang vẻ xanh xao như mang bệnh
“Chỉ là đường xa khó đi, quốc cửu, ta có thể đi nghỉ.?”
“Ta đã sai người chuẩn bị cho công tử chổ tốt nhất trong phủ, nếu còn cần gì ngươi cứ nói với hạ nhân, bằng mọi giá ta liền đáp ứng”
Giang Hoa cười như không cười rời đi… [Thứ hắn cần sao.…!!!???]
Lăng Mạc mắt nheo lại… là hắn đã nhìn thấy người này ở đâu đó, cả cái tên cũng vậy… Giang Hoa… hắn cũng đã từng nghe qua cái tên này.!
. “Vẫn xấu như vậy.!” Lăng Thiên nhếch môi nhìn nét chữ nhuệch ngoạt, người đầu tiên cũng là duy nhất hắn dạy chữ… lại ‘thảm hại’ đến vậy.! đã qua bao nhiêu năm mà chữ viết của Giang Hoa vẫn không hề khá lên một chút nào, hắn nên dùng từ nào để thốt nên lời đây.?
Ngước lên nhìn dòng sông nở đầy hoa sặc sỡ trước mặt, hắn siếc chặt tờ giấy trong tay.
Cũng chính là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Hoa thì như hình ảnh dòng sông này hiện ra trước mắt hắn… giá như lúc này bên cạnh hắn đây là Giang Hoa, hắn đã vẽ ra cảnh tượng hai người bọn hắn nắm tay nhau đi đến hết dòng sông này.
Chợt cười mỉa mai, hắn đã thay đổi đến mức nào.? Từ khi nào mà hắn lại mơ mộng như một nữ nhân thế này.
“…”
Dòng sông đẹp tựa như tiên cảnh không gì sánh bằng đã khắc sâu trong tâm trí hắn ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng giờ đây… Giang Hoa mới là tiên cảnh không gì sánh bằng trong lòng hắn… Hắn nhìn sang bên cạnh, nhìn dáng vẻ nhợt nhạt đau khổ của Giang Hoa… chẵng phải người đã rời xa khỏi xiền xích của ngục tối thì còn đểu gì trăn trở đau khổ như vậy.?
“… Giang Hoa… dòng sao nở đầy hoa… xinh đẹp…” Giang Hoa nhìn dòng sông đầy màu sắc của hoa trước mặt, đôi môi khẽ nhấp nháy. Hắn tựa hồ như muốn khóc. Dòng sông trãi dài phía sau phủ Tuyền thân vương.
Hóa ra Lăng Thiên cho hắn cái tên xinh đẹp thế này, xinh đẹp đến choáng ngộp.
Khí ức về những người tưởng như đen tối trong cung trãi dài cùng dòng sông, cứ ngỡ là ông trời đày hắn vào một địa ngục tối tăm khác thì đó lại như là sự tái sinh của hắn.
Lần đầu gặp Lăng Thiên chính là khởi đầu mới của hắn ở một nơi xa lạ. Mà khởi đầu mới hay là hiện tại hắn đứng tại đây đều là Lăng Thiên cho hắn. Mỗi thời khắc hắn cảm nhận theo một cách… … Và hiện tại cách hắn cảm nhận chính là thế… Lăng Thiên cho hắn cái tên này, chính là ánh sáng nhỏ nhoi trong bóng tối xung quanh hắn được thắp lên. Lăng Thiên dạy hắn từng thứ từng thứ một… và có cả dạy cho hắn thế nào mới là đau đớn thật sự, một nỗi đau xé tim gan còn đáng sợ hơn những giấc mơ về quá khứ của hắn…
“Tam sư huynh~~~~~~”
Tiếng gọi tam sư huynh này không cần nhìn mặt hắn cũng biết là ai gọi, vừa quay người lại Phỉ Thúy đã như con sóc nhỏ nhanh nhảu chạy xà vào lòng hắn, nếu hắn không chuẩn bị thế trước thì cả hai đã ngã luôn xuống nước.
“Phỉ Thúy, sao muội lại ở đây.?” Giang Hoa cười tươi vén lọn tóc lộn xộn trên mặt nàng.
“Cái này… là… muội đã theo sát huynh từ khi rời khỏi cốc, vậy mà huynh lại không hề hay biết, tam sư huynh thật vô tình nha…”
“Là muội trốn đi, còn chưa hỏi qua ý của sư phụ.!?”
“… Này… này…” Phỉ Thúy cười ngượng ngùng “Nếu hỏi thì cha chắc chắn sẽ không đồng ý… mà đi thì đã đi rồi, sau này về chép phạt y thư là được chứ gì, muội sẽ bắt nhị sư huynh chép phạt thay cho muội”
“Muội thật là…”
Giang Hoa bắt đắc dĩ cười tươi, đối với tam muội vô tư này hắn thật sự thập phần ngưỡn mộ.
“Ra là vậy… ta lại lầm tưởng…” Lăng Thiên nhếch môi, ánh mắt không rời hai người… lại càng chú ý nụ cười tươi cùng dáng điệu thoải mái của Giang Hoa khi Phỉ Thúy ở cạnh.
Ngay từ thời khắc này hắn quyết tâm… sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Giang Hoa thêm lần nào, để cho nụ cười trên môi đó luôn hiện hữu. Sau khi vấy binh trở về, hắn sẽ không rời khỏi cấm cung dù nữa bước… chính vì nụ cười đó hắn sẽ làm mọi thứ, hắn sẽ trả lại cho Giang Hoa khoảng trời của mình.
“Tam sư huynh, huynh có biết vừa rồi muội thấy như thế nào không.? Là thấy huynh như trở thành một con người khác mà muội chưa từng biết, còn nữa, vừa rồi huynh đứng cạnh dòng sông này muội lại thấy huynh thật sự rất xinh đẹp…”
Giang Hoa thần người nhìn theo bước chân Lăng Thiên rời đi, hắn căn bản không còn nghe lọt tai câu nào. Nở nụ cười chua chát, nước mắt lăn khỏi hàng mi.
Hắn chạy đến đây là vì muốn gặp lại Lăng Thiên, hắn cố tình xuất hiện trước mặt Lăng Thiên chỉ để được chú ý… dù vậy đã bao ngày qua, Lăng Thiên chưa một lần nhìn đến hắn, đã xem hắn như là vô hình…
“Tam… tam sư huynh…”
Hắn đã thấy bản thân như đang đứng ở bên bìa thất vọng… thật sự Lăng Thiên đã không còn muốn nhìn thấy hắn, nếu đã thành thế này… hắn tự nguyện quay trở về Phong cốc, mãi không bước chân ra khỏi Phong cốc dù nữa bước…
NNN
|
Chào mọi người, tác giả của bộ này lặng lâu quá, tác giả cũng muốn cho nó drop luôn rồi, mà còn luyến tiếc quá, nên ngoi lên lại. Gạch đá xin hứng hết, cùng với lời chân thành xin lỗi những đọc giả đã theo dõi bộ truyện và đã bị cụt hứng *cuối đầu*
_NNN_
|
Chương 2
“Giang Hoa công tử, ngươi không thể ở thêm được vài ngày sao.?” Lăng Mạc luyến tiếc bước theo bước chân Giang Hoa ra khỏi cửa lớn. Giang Hoa cười trừ, hắn hiểu Lăng Mạc đang e ngại điều gì
“Quốc cửu cứ làm theo như trong giấy ta đã ghi cho ngài, nếu chưa an tâm về bệnh tình của thân vương, đợi hắn có thể đi được đường xa thì hãy đưa hắn đến gặp sư phụ ta”
“Vậy…" hắn vẫn là còn lo lắng cho con trai bệnh tình cấp bách, khó khăn lắm mới mời được người có liên quan đến tiên y, mà chỉ ở chưa đầy 3 hôm người đã vội rời đi. Nét mặt nhăn nhó nhìn Giang Hoa "... Nếu Giang Hoa công tử đã quyết định rời đi như vậy thì ta cũng không thể giữ được, ta sẽ cho người hộ tống hai vị về đến Phong cốc”
“Quốc cửu, là không cần thiết, chúng ta còn vài việc riêng phải làm, cũng có thể tự quay về, nên không cần làm phiền người hộ tống.”
“Đúng, đúng vậy, không cần hộ tống gì đâu, phiền phức lắm, chúng ta có thể tự lo cho bản thân” Phỉ Thúy nói thêm, nàng còn muốn đi chơi nhiều hơn, không cần phải trở về gấp, khó khăn lắm mới được đi xa.
“Đã vậy ta cũng không nên nói gì thêm, hai vị lên đường cẩn thận”
Giang Hoa bước từng bước chán nản. Hắn đã quyết định rồi mà sao vẫn còn lưu luyến thế này.
“Tam sư huynh… huynh sao vậy.?” Phỉ Thúy khó hiểu nhìn hắn, từ khi đến đây nàng đã thấy hắn rất kì lạ
“Phỉ Thúy… muội ở đây đợi ta, ta phải đi một nơi, rồi sẽ mau chóng quay lại tìm muội” Giang Hoa nghiêm trọng nhìn nàng, chỉ lần cuối này thôi, hắn đi tìm Lăng Thiên, chỉ cần nhìn thấy Lăng Thiên thêm lần cuối này hắn sẽ không còn gì hối tiếc.
“Tam sư huynh có phải… huynh đi tìm người kia, cái người mà huynh gọi tên mỗi đêm đó.! Muội nhớ là có gặp hắn ở gần đây”
“…” Giang Hoa cười tươi, xoa đầu Phỉ Thúy, vội chạy đi… chỉ lần này nữa thôi
………..
Phỉ Thúy chán nản ngồi một chỗ đếm người qua lại, tam sư huynh nàng nói đi chỉ một chút, mà một chút này chính là rất lâu nga.! Nàng đã ngồi đợi từ sáng đến mặt trời gần xuống núi mà chưa thấy người trở lại…
“Này… này…” Phỉ Thúy gấp gáp chạy đến chặng đường người vừa đi qua mặt nàng, thở hì hụt, ngón tay chỉ thẳng vào mặt người đối diện “Ngươi, là ngươi… ngươi là Lăng Thiên”
“Vô lễ, cái tên Lăng Thiên là để ngươi gọi.?” Vĩ Khoa bước đến, hất tay Phỉ Thúy ra một bên.
“Này, ngươi không nói lý lẽ, hắn có tên là để gọi, không gọi tên hắn thì gọi hắn là này này này hả.?” Phỉ Thúy hất mặt
“Ngươi.!...” Vĩ Khoa tức giận, nếu nàng là nam nhân thì đã không yên với hắn rồi.
“Cô nương tìm ta.?”
“Đúng vậy, ngươi còn nhớ bổn cô nương không.? Chúng ta đã gặp nhau lúc ở Phong cốc”
“…”
“Ngươi tên Lăng Thiên đúng không.? Ta có nghe tam sư huynh gọi như vậy, ngươi biết không.? Huynh ấy gọi tên ngươi mỗi đêm, rất là đáng thương đó, huynh ấy còn không gọi tên ta nhiều như vậy… đúng rồi” Phỉ Thúy xòe tay ra trước mặt Lăng Thiên “Tam sư huynh ta đâu.?”
“Tam sư huynh ngươi, sao lại hỏi ta” Lăng Thiên chau mày, gạt tay Phỉ Thúy ra, suy tư, hắn bắt đầu lặp lại từng chữ mà Phỉ Thúy vừa nói.
“Tam sư huynh nói là tìm ngươi, ta không hỏi ngươi thì hỏi ai.? Huynh ấy còn nói chỉ lần này nữa thôi nhất định phải gặp ngươi, Mau.! Trả tam sư huynh ta đây.!”
“…” … …Giang Hoa…
"Tiểu cô nương này ngươi đúng ngang ngược" Vĩ Khoa chau mày soi xét Phỉ Thúy, rồi lại thì thầm với Lăng Thiên "...Hoàng thượng, chúng ta cần đi gấp"
“Huynh ấy đi từ sáng, hiện tại đã gần tối mà không thấy huynh ấy trở lại tìm ta, nói mau, ngươi đã làm gì tam sư huynh của ta.?!” Phỉ Thúy mặt mày bậm trợn, hùng hổ nhìn hai người họ, lại bất ngờ thấy gương mặt u ám đáng sợ của Lăng Thiên mà vô thức bước lùi… “Ngươi… đừng nghĩ là ta sợ, mau trả tam sư huynh của ta lại”
“Ta không thấy hắn… không thấy hắn đến tìm ta”
“Ngươi… ngươi nói thật.!?”
“…” Lăng Thiên trầm mặt.
“Chết.! chết rồi.! Nhu Mẫn tỷ dặn ta phải trông chừng huynh ấy, giờ lại không thấy đâu, chắc chắn là bị người ta bắt đi rồi.! Nhu Mẫn tỷ sẽ lo lắng mà sinh bệnh mất.! ta… ta phải đi tìm huynh ấy”
Phỉ Thúy đứng suy diễn hồi lâu, đôi mắt hoảng hốt thắm đẫm nước mắt vội chạy đi.
“Ngươi, mau đi theo nàng ta”
Lăng Thiên cuối người, nhặt mảnh giấy nhỏ đã ở dưới chân bọn hắn từ khi nào, đọc qua từng chữ trong giấy, hắn giận dữ, cả người đầy rẫy sát khí khiến những người xung quanh không hẹn mà cùng tránh đi.
Vĩ Khoa nhìn một lược nội dung mảnh giấy, trố mắt nhìn Lăng Thiên. “Hoàng thượng, người định”
“Trẫm phải đi tìm hắn” hiện tại hắn không quan tâm đến điều gì, trong đầu hắn chỉ chất chứa là hình ảnh của Giang Hoa, mọi lo lắng suy nghĩ của hắn điều dồn hết về Giang Hoa.
“Không được, hoàng thượng phải trong đêm trở về kinh thành…”
“Trẫm không quan tâm”
“Nhưng còn việc xuất binh đã bàn trước”
“Đây là thánh chỉ.!” Lăng Thiên trừng mắt
“…” Vĩ Khoa cuối mặt bước đi, dường như hắn thấy trong vẻ tức giận của Lăng Thiên còn thoáng chút lo lắng, thật sự lo lắng.!
_NNN_
|
Tác giả à đã quay lại thì phải viết cho xong chứ
|