Số Phận Hoán Đổi
|
|
Chương 5
“Ngươi biết gì về nam nhân đó.?” Liễu Đường Điễm trầm ngâm, hắn nhớ mãi hình ảnh nam nhân mong manh nhưng không hề mong manh dám thách đấu với ông trời.
“Là nam nhân muốn tự vẫn lúc chiều.?... à... về người đó tiểu nhân không biết”
“Hắn thật đặc biệt phải không.?”
“Liễu công tử…” thị vệ khó xử, hắn không biết phải theo chủ đề này như thế nào.
Cũng đã 1 năm rồi, không biết hoàng thượng của bọn hắn giam Liễu Đường Điễm ở đây làm gì.!. Thị vệ không biết là đương nhiên, vì chỉ có mỗi hắn và Lăng Thiên biết.
------------
“Các ngươi không hiểu ý trẫm hay là cố tình không hiểu.?” Lăng Thiên bước vào, vẻ mặt u ám dọa cho cả đám quần thần này sợ rung
“Bẩm hoàng thượng, chúng thần vừa nhận được tin 3 tháng sau Liêng hoàng đế đích thân đến Kinh Châu ta cầu thân nên lập tức đến đây cùng nhau bàn luận”
“Thế thì sao.?”
“Liêng tuy không phải là đại quốc nhưng thực lực ngàn năm vững chắc, không những vậy, trong tay Liêng hoàng đế còn có một nửa tấm bản đồ… việc kết thân với chúng ta chỉ lợi không hại”
“Hoàng thượng, cũng như Tiêu đại nhân nói, Liêng hoàng đế cũng đã tự mình đến cầu thân, thành ý không nhỏ, chúng ta nên bàn bạc để gả vị quận chú nào là thích hợp”
“Đúng vậy hoàng thượng, việc đó hiện giờ là quan trọng, chúng ta nên bàn trước”
“Có vậy mà các ngươi kéo hết đến đây.!” Lăng Thiên nói nhẹ nhưng mấy vị đại nhân ở dưới nghe thấy giọng điệu không hề nhẹ
“Bẩm hoàng thượng, vì chúng thần điều là đại thần được hoàng thượng ban sủng, trên thân điều mang trọng trách chăm lo cho quốc gia, vì vậy nên phải cùng giúp hoàng thượng lo chu toàn mọi việc”
“Ý của Vương đại nhân là trẫm làm vua mà không biết lo trước sau, phải đợi các vị trụ cột quốc gia hợp lại lo lắng luôn cho trẫm!”
“Chúng thần không có ý đó, hoàng thượng minh xét…” cả đám quỳ xuống, mặt mỗi người một kiểu, đã không đạt được mục đích đến đây, còn đạp phải quả pháo là tâm trạng không tốt của hoàng đế.!
“Umh…. Trẫm đã minh xét, các ngươi đều là đại quan luôn biết chăm lo cho quốc gia, vậy thì mỗi ngày các ngươi điều đến đây bàn bạc đi, trẫm cũng trở về tẩm cung suy nghĩ, đến khi nghĩ ra rồi thì đến cùng với các ngươi tiếp tục bàn luận”
Lăng Thiên bỏ đi để lại đám người ướt sẫm mồ hôi, A Phúc thầm lắc đầu, đã báo trước rồi mà không nghe.
“Nói đi” Lăng Thiên nhẹ bước trở về tẩm cung
“Bẩm hoàng thượng, là Giang Hoa công tử… tự vẫn, người cứu hắn là Liễu Đường Điễm công tử, bởi vì lúc đó không ai có ý định cứu hắn”
“Liễu Đường Điễm…” Lăng Thiên suy tư “… Chuyển hắn đến nơi khác, để Giang Hoa tránh xa hắn ra… phải là nên làm thế nào đừng để 2 người đó gặp nhau, còn có không được để chuyện này truyền ra ngoài.”
“Nô tài đã biết”
“Đông Phương Ngạch Phi… chỉ đơn giản là đến cầu thân sao.?”
“Xoảng…”
Vừa đến cửa phòng đã nghe tiếng ‘xoảng’ chói tai, Lăng Thiên bước vào bên trong là đám cung nữ đứng cuối mặt cùng chén thuốc đỗ vỡ cạnh giường, bàn ăn điều rơi vãi loạn xạ. Giang Hoa không thèm nhìn người vừa vào, cũng mệt mỏi quan tâm đến đám người thị phi kia mà nhắm mắt giả vờ ngủ.
“Lại chuyện gì.?”
“Giang Hoa công tử vẫn không chịu ăn hay uống thuốc”
“Ra ngoài hết đi… mang cái khác đến đây”
Lăng Thiên đứng bên giường nhìn Giang Hoa với ánh mắt phức tạp – khinh bỉ.?!
“Ngồi dậy.!”
Giang Hoa vẫn nhắm mắt vờ như không nghe thấy.
“Ngươi đã không chịu đứng dậy.! Trẫm sẽ khiến ngươi mãi không đứng dậy khỏi đó được”
Lời của Lăng Thiên khiến Giang Hoa giật mình, hắn không thể tiếp tục giả ‘chết’ sau lời cảnh cáo đó mà lê người đứng dậy, nhưng trong mắt vẫn không có hình ảnh của Lăng Thiên.
“Ngươi tự tử.!”
Giang Hoa quay nhìn Lăng Thiên : Căm ghét.!
“Tại sao.? Vì ta ép ngươi.?”
Lăng Thiên nhắc hắn nhớ đến chuyện đêm qua, trong đầu hắn chỉ có từ dơ bẩn, lần đầu sau những chuyện đó hắn lại thấy mình dơ bẩn.!, lại nhìn Lăng Thiên bằng ánh mắt uất hận.
“Ngươi nghĩ mình băng thanh ngọc khiết, chỉ vì mình đêm mà muốn tự tử giữ gìn thanh danh.?” Lăng Thiên nâng cầm của Giang Hoa kề sát mặt mình, nhìn vào đôi mắt đen trong của hắn, cười nhạt đầy khinh bỉ
“Ngươi cùng lắm chỉ là một luyến đồng đáng bị khinh bỉ, cũng không bằng một kỹ nữ, được hầu hạ trẫm chính là phúc phần của ngươi”
Giang Hoa cười nhạt, tự khinh bỉ mình, cái phúc phần này hắn không dám nhận.!
“Hừ.!... Kể từ giờ ngươi chính là người của trẫm, mạng của ngươi cũng là của trẫm, sống chết của ngươi là do trẫm quyết định.! Nếu ngươi muốn chết phải đợi trẫm đồng ý”
Tùy Hồng mang chén thuốc vào, trong lòng nàng ta vừa khinh bỉ, vừa cười ghẻ lạnh, hả hê khi nghe những lời lăng mạ của Lăng Thiên với Giang Hoa.
“Uống.”
Giang Hoa quay mặt đi khỏi chén thuốc, hắn vẫn giữ nụ cười không hợp với gương mặt. Ông trời muốn chơi đùa hắn, giờ là vị hoàng đế này. Mạng là của hắn, sống chết là ở hắn, không ai có quyền quyết định.!
“Ngươi vẫn cố chấp.!”
Giang Hoa vẫn giữ thái độ của mình
“Chống đối trẫm chỉ có thiệt thân ngươi”
Lăng Thiên hớp 1 ngụm thuốc, giữ lấy Giang Hoa lại không cho hắn chống cự, bằng miệng mình khóa chặt miệng của hắn, từ từ đẩy phần thuốc vào. Giang Hoa đột ngột bị ép phải nuốt tất cả chỗ thuốc hòa cùng dịch bọt của Lăng Thiên, hắn bị sặc đến đỏ mặt.
“Bây giờ ngươi tự uống, hay… muốn trẫm tiếp tục bồi ngươi.? Ngươi thích được như vậy phải không.?”
Giang Hoa lại cười khinh đời, trong mắt tất cả, hắn chỉ là dạng đáng khinh bỉ như thế thôi.
Hắn không muốn uống thứ gì, bị ép uống càng không. Đẩy Lăng Thiên đi, cố gắng bỏ chạy, cho dù ý hắn đã muốn chết, không còn bận tâm đến điều gì nhưng khi nghe những lời đáng bị khinh rẻ đó thì phần nào đó hắn cũng không thể mặc kệ được.
“Cứng đầu, ngu ngốc”
Lăng Thiên tức giận kéo Giang Hoa ngã xuống giường, thô bạo từng ngụm ép hắn uống hết chén. Lăng Thiên đã ép thì Giang Hoa hắn cũng không thể chống cự nổi, hắn chỉ có thể uất ức thầm mắng ông trời, mắng số phận của mình.
“Theo sát hắn, nếu còn xảy ra chuyện gì trẫm chém đầu hết các ngươi”
|
Chương 6
Ngân Phong bước vào chính điện, hơi bất ngờ vì thấy đầy đủ các đại thần đều đã ở đây, gương mặt ai oán.
“Tham kiến thập vương gia”
“Các vị… sao điều ở đây.? Hoàng thượng đã có lệnh hôm nay không cần lên triều, cũng không phải là giờ thiết triều.”
“Thập vương gia… Aizz…!!!” Ai nấy đều thở dài lắc đầu “Chúng ta điều là bị phạt”
“Đúng vậy, là bị phạt”
“Ửmh.! Các vị điều bị phạt”
“Chuyện nói ra thì dài… 3 ngày trước chúng ta nghe tin Liêng hoàng đế sắp đến cầu thân, nên vội vã vào muốn cùng hoàng thượng bàn luận, thật không ngờ làm hoàng thượng nổi giận..”
“Cho nên chúng ta điều bị phạt, hễ canh ba gà gáy sáng thì phải túc tốc lên triều ‘bàn bạc về chuyện Liêng hoàng đế cầu thân’ đến khi trăng lên cao mới được về”
Tất cả đồng loạt thở dài, cũng đồng nghĩa với việc mỗi ngày chỉ được ăn 1 bửa cơm tối, buổi sáng trên triều chỉ có thể uống trà cầm bụng… ất là hại sức khỏe a.! Cũng chỉ tại tính nhiều chuyện mà ra.!
“Chỉ vậy thôi sao.? Hoàng thượng cũng không thể chỉ vì chút chuyện đó mà giận được.” Ngân Phong nhẹ nhàng uống ngụm trà
“Thật… thật ra là trước đó chúng ta có nghe đến chuyện trong cung có nam sủng, hoàng thượng… nên muốn đến xem thực hư như thế nào… điều không qua mắt được hoàng thượng và vương gia.!”
“Nam sủng sao… các vị nghe từ đâu.? Trước giờ hoàng thượng luôn không ưa luyến đồng mà” Ngân Phong suy tư, không lẽ chuyện thú vị Diệp Túc nói là đây, mà nói thú vị thì thú vị như với biểu cảm lúc đó của Diệp Túc thì không chỉ có bao nhiêu đây
“Các vị đại nhân, thập vương gia cũng ở đây.!”
A Phúc cuối người bước vào
“Công công đến chẳng hay hoàng thượng có ý chỉ gì.?”
“Hoàng thượng nói các vị quay về được rồi, ngày mai lên triều hoàng thượng sẽ cùng các vị trực tiếp bàn luận vấn đề trước”
“Vậy là chúng ta cũng không cần tiếp tục mỗi ngày đều lên triều như thế này”
“Cũng không cần, hoàng thượng còn có nói nếu vị nào muốn tiếp tục như thế này thì cứ tiếp tục, trà trong cung cũng rất dư, Tây Cóng vừa mang cống phẩm đến, chỉ toàn trà thượng đẳng”
“Không không không.! Chúng thần đa tạ ý tốt của hoàng thượng.!” *rất đồng thanh*
“Thập vương gia, hoàng thượng đã có ý chỉ không muốn bị ai làm phiền, mời thập vương gia ngày mai lên triều”
Ngân Phong chưa nói thì thì A Phúc đã mở lời trước
“Chỉ đành vậy”
Giang Hoa bước 1 bước, những người phía sau không cam tâm mà bước theo 1 bước, 2 bước, rồi 3 bước…, hắn cười nhạt, chí ít cũng có thể đi lại.!
Nhìn bông hoa cỏ nhạt màu nhỏ xíu mọc dưới ánh nắng gây rắc của mặt trời, còn bị người đi qua không thèm nhìn đến mà đạp lên khiến nó dập nát mà hắn thương tiếc, từng bông từng bông một như thế, hắn cuối người ngắt một bông đã bị người đạp lên. Những bông hoa rực rỡ sắc màu xinh đẹp kia hắn không dám chạm vào, sợ làm ô uế chúng, còn bông hoa này, giống như hắn, và hắn cũng sẽ có một ngày giống như bông hoa này.
“Tiện nhân chết đi.!”
Giang Hoa nhìn sang phía bên tiếng chửi mắng cùng đánh đập kia là một cung nữ bị đánh bởi một đám cung nữ khác, nàng chỉ chịu trận mà không nữa lời khóc la van xin hay phản kháng lại.
Thấy Giang Hoa đứng sững người nhìn bên chỗ hỗn loạn kia, Tùy Hồng cười mỉa ma
“Ngươi đừng nhiều chuyện”
Hắn cũng chẳng định nhiều chuyện gì, vì thân mình còn lo chưa xong, chỉ đứng đó nhìn bằng ánh mắt vô cảm. Nhưng rồi hắn cũng đi đến bên đó.
“Ta đã bảo ngươi đừng nhiều chuyện, đừng gây họa cho chúng ta.” Tùy Hồng bực tức kéo mạnh Giang Hoa lại
Hắn căn bản không để Tùy Hồng trong mắt mà bước đến bên đó. Không ai muốn giúp hắn giúp cho cung nữ bị đánh kia nên hắn tự lấy thân mình che cho nàng, là lãnh 1 cái đánh mạnh vào vai
“Là tên kỷ nam hồ ly tinh.!” Một cung nữ hùng hổ vừa đánh hắn.
“Hừ.!... dám chạy đến đỡ cho nàng ta, đúng là hồ ly tinh – hồ ly tinh cùng một ruột, chỉ có hồ ly tinh mới che chở cho nhau thắm thiết như vậy”
“Đánh luôn hắn đi.!”
Một cung nữ nói, cả đám điều hưởng ứng, Tùy Hồng chỉ cười nhạt, nhưng cũng không thể để bọn họ đánh chết hắn.
“Các ngươi vừa vừa thôi, muốn làm loạn đến bao giờ”
“Tùy Hồng tỷ phải theo hầu hạ hắn thật là uất cho tỷ, để chúng ta giúp tỷ hả giận”
“Hoàng thượng có căn dặn, hắn mà có chuyện gì sẽ chém đầu chúng ta, mà tiện nhân kia sao các ngươi lại đánh ả ở đây.?”
“Ả tiện nhân muốn quyến rũ Nhị vương gia.!”
“Tùy Hồng tỷ an tâm, hắn bị câm không thể nói gì, mà chúng ta cũng không đánh chết hắn, chỉ giúp tỷ hả giận”
Tùy Hồng cười nhạt, suy nghĩ.
Giang Hoa cười nhìn cung nữ bị đánh cũng không nghiêm trọng lắm, kéo nàng cùng đứng dậy…. hắn đã thấy Lăng Thiên ở đằng xa, thì đám người ày chắc cũng không manh động nữa.
“Hoàng thượng đã đến rồi, các ngươi đi làm việc của mình đi”
Đám cung nữ liếc xéo 2 người rồi không cam tâm mà bỏ đi.
“Còn ngươi, cũng mau đi làm việc của ngươi đi” Tùy Hồng cũng nhìn 2 người khinh bỉ
Cung nữ định bỏ đi nhưng Giang Hoa thì không. Hắn căn bản là ‘chưa từng nhìn đến sự tồ tại của Tùy Hồng’, nắm tay cung nữ kia trở về phòng. Dù đến gần hung thần còn hơn lúc này bị quỷ dạ dày xéo.!
|
Chương 7
“Không ăn.?” Lăng Thiên nhìn bàn thức ăn còn nguyên mà không khỏi chau mày
“Bẩm hoàng thượng, Giang Hoa công tử có ăn nữa bát cháo” tiểu thái giám cuối người
“Người đâu.?”
“Giang Hoa công tử vừa ra ngoài, a… người đã về rồi”
Giang Hoa nắm tay cung nữ kia bước vào, định đến bàn ngồi nhưng Lăng Thiên lấy tay ngăn lại.
Vẫn như thường ngày, trong con ngươi của Giang Hoa không hề phản chiếu hình ảnh của hắn. Hắn đến năng mặt của cung nữ xem, bên má đỏ ửng cái tát
“Thế nào.?”
“Bẩm hoàng thượng, nô tì không sao”
“Đưa nàng ta đi đắp thuốc.”
Tùy Hồng thấy thái độ của hoàng thượng với cung nữ bị đánh đó có gì không ổn, trong lòng cũng có chút bất an.
“Nô tài tuân chỉ”
Tiểu thái dám đua cung nữ đi nhưng Giang Hoa vẫn nắm chặt tay của nàng không buông, khiến người sững sờ
“Công tử.?...”
Giang Hoa nhìn nàng một cái rồi quay mặt đi, buông tay ra
Lăng Thiên cười nhạt, nâng cằm Giang Hoa, bắt hắn nhìn thẳng mình, Lăng Thiên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt hắn.
“Nếu ngươi chịu ăn hết, trẫm sẽ để Nhu Mẫn ở cạnh hầu hạ ngươi.!” chỉ vào bàn thức ăn đầy vị
Giang Hoa bị ép buộc nhìn Lăng Thiên, không nhìn thì thôi, nhìn chính là nhìn bằng ánh mắt căm ghét, khinh bỉ : Không cần.! Ăn nhiều có thể chết thì hắn sẽ ăn.
“Lui hết đi” Lăng Thiên tưởng chừng như có thể hiểu ánh mắt đó là đang khinh ghét hắn đến độ nào.
Tùy Hồng nhìn Giang Hoa đầy căm ghét rồi cũng ra ngoài, là nàng không cam tâm.!
Là muội muội ruột của quý phi, ái nữ của tể tướng, là thiên kim lá ngọc cành vàng, là đệ nhất tài nữ ở kinh thành tài sắc đều vẹn toàn, phải hạ mình vào cung làm một cung nữ hèn mọn chỉ mong ngày ngày được hầu hạ hoàng thượng, được hắn để mắt đến, nhưng qua biết bao tháng mà ngay một cái liếc mắt cũng không có. Nay còn phải hầu hạ một nam sủng thấp kém không rõ lai lịch. Cục ức này nàng nuốt không trôi.!
“Ngn…!!!” Cửa vừa đóng, Lăng Thiên bất ngờ kéo Giang Hoa lại sát mình, hôn lên đôi môi đỏ khép hờ của hắn, cái lưỡi linh động nhanh chóng chiếm lấy cả khoang miệng không cho hắn bất kì cơ hội nào phản kháng.
Giang Hoa cố gắng đẩy Lăng Thiên ra nhưng vẫn bị hắn đẩy lên giường, đôi môi vẫn bị hôn đến tê cứng thì run người khi làn da dưới lớp áo cảm nhận được bàn tay to lạnh đang mò mẩn sờ vào hai hạt nhô trên ngực đã xăn cứng
“…ưmh..”
Lăng Thiên xé toạt áo của Giang Hoa ra, đôi môi cùng chiếc lưỡi linh động mạt xát trên làn da trắng ửng hồng, tạo nên vết hôn xanh đỏ đè lên những dấu vết cũ mờ nhạt. Một tay vẫn mân mê không rời đầu nhũ đã đỏ, một tay nhanh nhẹn kích thích đóa hoa cúc phía dưới của hắn mở rộng.
Giang Hoa cắn chặt môi sau khi vô tình để tiếng rên rỉ động tình phát ra, toàn thân trên dưới 2 nơi mẫn cảm nhất của hắn đều bị Lăng Thiên chiếm giữ trêu đùa, bị kích thích đến cả người điều nóng rang.
“Nếu ngươi nói, trẫm sẽ dừng lại” Lăng Thiên vẫn không ngừng động tác của mình, đôi môi nhấp nháy.
Giang Hoa nhắm mắt, vẫn cắn chặt môi. Dùng tay mình cố gắng đẩy hắn ra.
Sau đêm đó hắn không thể nào ngừng nghĩ đến những hình ảnh kích thích của hắn và Giang Hoa, mặc dù từ lâu hắn đã khinh rẻ việc 2 nam nhân cùng một chỗ. Ngay cả chỉ cần nhìn thấy Giang Hoa cứng đầu cố chấp hắn liền muốn đè Giang Hoa xuống ngay lập tức giống như lúc này. Chỉ cần Giang Hoa chịu lên tiếng kêu hắn ngưng lại thì hắn sẽ ngưng, đó chính là cái cớ để hắn có thể dừng những hành động ngu ngốc này. Nhưng chính thái độ của Giang Hoa lại làm hắn càng không thể dừng được.
“Ngu ngốc”
Lăng Thiên điên tiết tách 2 chân của Giang Hoa ra, thô bạo có chút khó khăn đâm mạnh vào.
Giang Hoa rung người, vẫn đau như lần trước, dưới thân hắn vẫn đau như thân thể bị xé toạt ra, nhưng cũng nhanh chóng cảm nhận được khoái cảm tê dại. Tự cắn tay mình đến bật máu.
“Nói đi… cầu xin trẫm… cầu xin rồi trẫm sẽ dừng lại…”
Hắn vẫn cắn mạnh vào tay mình, máu tanh nồng xộc vào miệng khiến hắn chỉ muốn ói. Dù vậy cả người vẫn không thể nào làm lơ đi được khố hạ căng cứng to và nóng của Lăng Thiên đang xâm nhập mạnh bạo bên dưới hắn, khiến hắn từng đợt từng đợt khoái cảm nối tiếp làm cơ thể vô lực run người nhưng lại làm chính tâm trí vô thức bị dày xéo.
Uất nhục, ghê tởm và căm hận.!
“Ngươi…”
Lăng Thiên căn bản không hiểu vì sao tiểu nam nhân này trông nhu nhược mà lại cứng đầu, cố chấp thế này, như vậy để được gì. Hắn chỉ cần là sau xong chuyện, tiểu nam nhân này muốn chết bao nhiêu lần thì có bấy nhiêu.
Nhưng hiện tại chính là dù Giang Hoa có đổi ý cầu xin hắn như thế nào đi nữa thì hắn cũng không dừng được.
--------
Giang Hoa tỉnh dậy, trời đã lên trưa ánh mặt trời gây rắc chiếu vào tận đây đã suy yếu nhạt đi, căn phòng rộng lớn này chỉ một mình hắn và gió nhẹ lùa vào.
Chỗ bị xâm nhập của hắn đau nhức không thôi. Còn có cả người hắn đều nhớp nháp tàn dư của đêm động tình, rất khó chịu…
“Công tử, tỉnh rồi.!”
Nhu Mẫn hí hửng bước vào, nàng hơi sững người, gương mặt ửng đỏ khi nhìn thấy áo của Giang Hoa được mặc hờ để lộ ra nửa người đầy vết thác loạn xanh đỏ.
“…”
Giang Hoa đỏ mặt kéo áo che người lại…
“Để nô tì giúp công tử tắm rửa”
Giang Hoa khó xử, hắn chính là không muốn để cho Nhu Mẫn thấy mình như thế này, cũng chỉ vì trước Nhu Mẫn hắn thấy mình thật đáng xấu hổ, đáng khinh bỉ, nhưng hắn lại không biết mặc mấy bộ y phục lằng nhằng đó như thế nào, lại không thấy cung nữ nào khác ở trong này…
Nhìn vào trong ánh mắt của Giang Hoa, Nhu Mẫn hiểu là hắn đang nghĩ gì… nàng biết hắn không như lời những cung nữ kia bàn tán là yêu hồ quyến rũ hoàng thượng, mà chính là hoàng thượng của bọn nàng ép hắn, hắn căn bản không muốn mình như thế này, chính nàng cũng không muốn mình trong tình trạng này…
“Công tử… ngươi thật đáng thương”
Nhu Mẫn nhẹ nhàng chạm vào vết răng sâu ngoáy ở cánh tay hắn vẫn còn hơi rỉ máu, nhìn những dấu vết trên người hắn bằng ánh mắt thương cảm. Kể cũng lạ, là có những trường hợp, có những người vừa gặp chính là như đã quen thân.!
Nước mắt lăn dài trên má của Giang Hoa, cảm nhận bàn tay mềm mại của Nhu Mẫn nhẹ nhàng lướt trên người hắn khiến hắn nhớ lại những kí ức sâu kinh, chị của hắn trước đây cũng thường tắm rửa cho hắn mỗi khi hắn nghịch bẩn, nhưng đã qua lâu lắm rồi…
“Công tử.! Nô tì đã nói sai rồi, ngươi cứ tránh phạt… chỉ xin đừng khóc”
“Không… có… không trách tỷ”
Nhu Mẫn bất ngờ vì thấy Giang Hoa khóc, nàng càng bất ngờ hơn vì Giang Hoa nói chuyện
“Công tử.!!!... ngươi nói chuyện được.? không phải ngươi bị câm sao.?”
Giang Hoa lắc đầu cười nhẹ…
Tùy Hồng đứng bên ngoài mặt mày u ám, cũng cho là may khi nàng vào đúng lúc nghe Giang Hoa nói. Là Giang Hoa hắn có thể nói chuyện được, nếu hắn thật sự được lòng hoàng thượng và nói ra nói vào thì nàng chết là chắc, mà còn là chết không được đẹp dù cho có ai chống lưng đi nữa. Chỉ có một cách là nàng nên ra tay trước. Giang Hoa vốn không muốn sống, chỉ là không có cơ hội để chết, thế thì nàng chấp thuận cho hắn, biết đâu dưới hoàng tuyền rồi thì hắn sẽ cám ơn nàng rối riết.!
“Công tử, tại sao ngươi lại không nói chuyện.? ai cũng nói là ngươi bị câm vì từ lúc hoàng thượng đưa ngươi vào cung đến giờ ngươi không nói câu gì…”
“…”
“Công tử…” … [Giọng của ngươi nghe thật hay.!]
Nhu Mẫn định nói tiếp những lời trong lòng nhưng thấy Giang Hoa trầm mặt khổ ải nên đành thôi.
|
|
viet nhanh chuc di tg
|