Chương 8
[“Ngươi an tâm giao Diệu Anh cho trẫm, dù không thể làm hoàng hậu nhưng cũng sẽ là đệ nhất quý phi của Phiến quốc, trẫm nhất định yêu thương nàng thay luôn phần của ngươi”
“Không đời nào ta để nàng theo tên đồi bại ngươi”
“Tam điện hạ Lăng Thiên, ngươi nên nghĩ lại một chút, xem món quà của ta đã…” Nam nhân cười ám mụi đặt chiếc rương lên trên bàn, từ chiếc rương đó phát ra là một mùi tanh tưởi làm người phát ói.
“Thứ trong đó…” Lăng Thiên dè chừng
“Không mở.?!... vậy để ta giúp tam điện hạ” Phiến hoàng đế từ từ mở nắp rương, mùi máu tanh cáng thêm dày đặt, bên trong chiếc rương chính là một cái đầu người đầy máu còn mở to mắt
“Đại hoàng huynh…” Lăng Thiên thì thầm, cả người ớn lạnh
“Dạ Đồ ngươi nói đây là quà.! Ngươi giết đại hoàng huynh của ta.!”
“Tam điện hạ bình tĩnh, đây là đại lễ a.!”
“Ngươi.!...”
“Nhị thái tử hạ sát đại hoàng tử hòng tranh ngôi vị hoàng tử, thập thái tử mưu đồ phản nghịch cướp ngôi… Điều là lòng tốt của trẫm muốn giúp tam điện hạ loại bỏ từng chướng ngại để bước lên ngai vị hoàng đế Kinh Châu… Nếu vẫn chưa đủ thì còn… tam thái tử hống hách xem trời bằng vung muốn hạ sát trẫm – Phiến hoàng đế, hoàng tộc Kinh Châu ngang tàn nghịch thiên bị ông trời trừng phạt khiến cho đê vỡ gây lũ lụt tràn lan, tất cả nguồn nước ngọt điều bị vấy bẩn… ...”
“Dạ Đồ.!”
“Trẫm nhất định sẽ đối xử thật tốt với Diệu Anh… đổi lại Kinh Châu về sau chính là một nước độc lập, không còn phải lệ thuộc vào Phiến quốc… trong 3 năm, Kinh Châu có cần gì Phiến quốc điều tận lực giúp đỡ… được và mất tam điện hạ có thể tự tính toán”
“Hừ..!... Phiến hoàng đế đâu cần vì một mỹ nữ mà nhọc lòng đến như vậy, nàng cũng đã là thái tử phi của ta.”
“Ha ha ha… yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, trẫm là vì chữ yêu, cũng như tam điện hạ”]
“Hoàng thượng.!... HOÀNG THƯỢNG.!... có phải người không được khỏe.?” Ngân Phong lớn tiếng gọi.
Đám quần thần đứng phía dưới một mặt nghiêm túc.
“Không, việc cứ như các khanh nói đi, trước hết cứ chuẩn bị đón tiếp Liêng hoàng đế cho thật tốt”
“Chúng thần đã hiểu”
“…”
“Nếu không còn gì thì bãi triều”
“Hoàng thượng, thần đệ có thỉnh cầu…”
Lăng Thiên mặt lạnh như tiền, hắn lại lơ đãng mà quên mất Ngân Phong đứng đây không phải chỉ làm cảnh
“Thập hoàng đệ có việc gì cứ nói”
“Việc Liêng hoàng đế lần này thần đệ cũng có hứng thú, kính xin hoàng thượng cho phép thần được cùng vào cung chuẩn bị, còn có... thần đệ muốn gợi nhớ lại những kí ức về mẫu phi”
“Chỉ có vậy.?”
“Cũng không phải chỉ có vậy, nhưng chủ yếu là vậy, còn một điều tiện thể là thần đệ muốn biết về nam sủng kia của hoàng thượng đã được đồn đãi mấy ngày qua”
Lời của Ngân Phong vừa dứt mọi người như hóa băng, ai ở đây cũng muốn đề cập về chủ đề đó chỉ có điều không dám mạo hiểm, duy chỉ có thập vương gia mới có gan này, Lăng Thiên vẫn không thay đổi sắc mặt
“Ra… nếu trẫm nói không thể.?”
“Như thần đệ đã nói, đó chỉ là thứ yếu”
“Được rồi, trẫm sẽ sắp xếp, tháng sau đệ dọn đến Hoa điện, vậy đi, không còn gì nữa thì bãi triều” ………….
"Giang Hoa công tử, ngươi đã không ăn gì 2 ngày nay rồi, làm sao ngươi có thể chịu đựng nổi.?” Nhu Mẫn khóc hết nước mắt
Giang Hoa không nói gì chỉ thừ người nhìn ra bên ngoài
“Công tử… hoàng thượng có căn dặn nô tì phải chăm sóc cho ngươi thật tốt, nếu không sẽ bị trách phạt…”
Giang Hoa vẫn không nói gì, chỉ chậm rãi lắc đầu, ánh mắt mệt mỏi nhìn nàng, cũng không có ý gì, chỉ là hắn không muốn ăn, ăn không vào, nếu đã ăn không vào đến khi chết đói thì cũng tốt
“CÔNG TỬ...!, hoàng thượng nói hôm nay người sẽ đến, nếu hoàng thượng biết ngươi vẫn không chịu ăn uống gì thì…”
Giang Hoa lắc đầu, vậy thì đã sao.! Ông trời hắn còn không sợ thì sợ gì một hoàng đế ngang tàn hung bạo.
Nhu Mẫn đọc được trong ánh mắt của Giang Hoa chính là sự khinh miệt đời, hắn đã không muốn sống thì một hoàng đế đã ảnh hưởng gì.
Giang Hoa tiên lại lấy bát thuốc cùng bát cháo trên bàn đổ hết vào trong chậu hoa rồi tiếp tục ngồi thừ người
“Công tử…” Nhu Mẫn không biết nói gì hơn, nàng đã khóc hết nước mắt rồi, mấy lần trước Giang Hoa còn miễn cưỡng uống hơn nữa bát thuốc, nhưng lần này lại thẳng tay đổ hết
“Ngươi khóc gì, im miệng đi, nhà ngươi có tang sao.?!” Tùy Hồng bực bội
Ngoài mặt như không có gì nhưng tâm trạng của nàng rất bấn loạn, lại nhìn Giang Hoa với ánh mắt căng ghét tận xương tủy. Cũng chính vì nàng vừa nghe được tin, đám cung nữ lần trước đánh Nhu Mẫn điều bị mất tích bí ẩn chỉ ngay ngày hôm sau, còn có cung nữ Xuân Thi, người đã đánh Giang Hoa một cái vào vai, có người đã nhìn thấy xác nàng ta trông rất thê thảm, nhất là 2 bàn tay điều bị kẹp nát…
“Hoàng thượng”
“Hoàng thượng.!!” Nhu Mẫn thấp thỏm
Như thường lệ, Giang Hoa luôn tránh hết mức để nhìn thấy Lăng Thiên
“Vẫn không chịu ăn, thuốc cũng không uống.!” Lăng Thiên chau mày. Hắn ngửi thấy mùi thuốc bổ nồng nặc từ dưới gốc cây Phong lữ
“Bẩm… bẩm… hoàng thượng…” Nhu Mẫn lấp bấp, nàng chỉ sợ chính là Lăng Thiên lại làm gì đó với Giang Hoa, Giang Hoa hắn sẽ không chịu nổi mất.!
“Mang bát thuốc khác đến đây”
Nhu Mẫn rời đi, chỉ liếc xem trong ánh mắt của Giang Hoa là căm ghét, Lăng Thiên cũng thấy được điều đó, nàng chỉ hy vọng là Giang Hoa sẽ không bị gì nữa.
“Ngươi muốn chết đến như vậy.” Lăng Thiên mạnh bạo ôm Giang Hoa lại sát mình, giữ cho Giang Hoa nhìn hắn
“…” Vẫn ánh mắt căm ghét, sợ hãi, khinh bỉ nhìn Lăng Thiên, Giang Hoa không cố chóng cự bởi vì hắn thừa biết sức lực của hắn không thể chống đối nổi Lăng Thiên.
“Ngươi nghĩ gì trong đầu.? ngươi muốn trẫm giúp ngươi ăn như lần trước.?” Lăng Thiên cười mỉa mai
Giang Hoa không có thái độ phản bác gì chỉ trầm mặt xuống, nhìn sang một bên.
“…”
Thấy thái độ hôm nay của Giang Hoa có chút khác Lăng Thiên cũng hơi bất ngờ, *nhếch môi*, nâng cằm của Giang Hoa, cuối người hôn xuống…
Giang Hoa giật mình, đôi môi vừa chạm khẽ, hắn cố hết lực đẩy người ra khỏi Lăng Thiên rồi chạy một mạch ra ngoài. Trong đầu hắn không nghĩ gì hết, chỉ muốn mau chóng tránh xa Lăng Thiên, là sợ những điều sẽ tiếp diễn.
Lăng Thiên trầm mặt nhìn bàn tay mình quơ hờ trong không trung, gió lạnh lùa qua kéo đi chút hơi ấm còn động, chính là hắn đã bắt hụt Giang Hoa, cảm giác để thứ gì đó vuột khỏi tầm với của mình chỉ dùng 3 từ để tả là rất khó chịu.
Là rất khó chịu, hình ảnh của Diệu Anh vô tư hiện ra trong đầu hắn. ………
Giang Hoa cứ chạy không nghĩ gì đến không thể chạy nổi nữa mà ngã nhào xuống đất, hắn mệt nhọc hít thở. Ánh nắng chíu rọi làm Giang Hoa chói mắt, hắn trấn tĩnh nhìn trời cười nhạt, thì ra hắn cũng có thể chạy thoát khỏi Lăng Thiên. Đã như vậy hắn chỉ muốn như bây giờ, không bao giờ gặp lại Lăng Thiên lần nào nữa… vì điều đó còn đáng đáng sợ hơn địa ngục mà hắn đã trải qua.
“Các ngươi đang cầm gì.?” Thị vệ áo vàng chặng 2 cung nữ đang cầm gói đồ được gói rất kĩ.
“Đây là thuốc chuột, chúng ta là người của ngự thiện phòng, vừa xin Viên ngự y thứ này để diệt chuột”
“Mở ra xem…”
Giang Hoa ngồi phía sau bụi cây ngay bên cạnh.
“Được rồi các ngươi đi đi”
“A.!”
“A.!”
“Sao vậy.?” 2 thị vệ rời đi liền quay lại
“Các ngươi không có mắt à.!”
Tùy Hồng bực tức đứng dậy phủi bụi trên người, gương mặt hằng học nhìn 2 cung nữ còn ngã ngồi dưới đất
“Tùy Hồng tỷ là tỷ đụng phải chúng ta” Cung nữ phân minh
“Ngươi còn cãi, muốn ta đánh chết ngươi sao.?”
“Tùy Hồng cô nương, chuyện cũng đã không có gì nghiêm trọng thì…”
“Nhiều lời” thị vệ chưa nói xong liền bị quát “Ta hỏi các ngươi, các ngươi có thấy tiện… … Giang Hoa công tử không.?”
“Chúng ta không thấy.”
“Hừ.!... đi đi”
Tất cả rời đi, Giang Hoa bước ra ngay chổ đó, cuối người nhặt gói thuốc nhỏ được gói rất kĩ, mi mắt trùng xuống.
Đầu tiên là Lăng Thiên, tiếp theo sẽ là ông trời, cầm gói thuốc trong tay, hắn không nghĩ gì khác ngoài giải thoát cho chính mình.
“Giang Hoa công tử, ngươi ở đây” Nhu Mẫn nhìn thấy Giang Hoa đứng thần người bên này liền chạy đến, đôi mắt còn ửng đỏ.
Giang Hoa nhìn nàng dửng dưng, cất gói thuốc vào trong tay áo
“Công tử… chúng ta về phòng thôi”
Hắn nhìn nàng, nhẹ lắc đầu, rồi nhìn về phía đó, Lăng Thiên vẫn còn ở đó cho người đi tìm hắn, hắn không đời nào muốn quay lại, ai biết khi nam nhân đó tức giận thì lại đối với hắn như thế nào.
“Ngươi đừng lo, hoàng thượng đã rời đi rồi, tuy hoàng thượng hơi tức giận một chút nhưng cũng đã rời đi rồi.” Nhu Mẫn cười nhẹ
Giang Hoa bất đắc dĩ đi về cùng Nhu Mẫn, hắn cũng không muốn quay trở về đó dù có hay không có Lăng Thiên.
Tùy Hồng bước ra, nhìn 2 người vừa rời đi, cười khinh bỉ…
|