Chương 12
“Hoàng thượng, xin người bớt giận, Đỗ tiểu thư thật sự còn trẻ dại”
“Hoàng hậu.!” Đỗ thừa tướng cùng Đỗ quý phi mừng không thể tả, giống như tìm được một đường thoát trong tử lộ. Tùy Hồng bị hoàng thượng giết không đơn giản là bị mất đi một ái nữ, mà Tùy Hồng được cứu sống không chỉ là một mạng ái nữ được thoát nạn.
“…”
“Chuyện này cũng có một chút dính dáng đến hậu cung, hoàng thượng có thể để cho thần thiếp cùng quyết.?”
“Tùy nàng”
“Vậy hoàng thượng, Duy nhi nói rất nhớ người, người cùng thần thiếp có thể cùng qua thăm Duy nhi.?”
“Trẫm qua đó trước.” Lăng Thiên bước đi, từ đầu đến cuối đều không nhìn 3 người lấy một cái.
Đỗ thừa tướng thở dài, hoàng hậu không chỉ cứu đứa con cứng đầu này của hắn mà là cứu luôn mặt mũi danh dự cùng uy tính trong triều của họ Đỗ.
“Hoàng hậu…”
“Được rồi, muội muội, thừa tướng cùng tiểu thư đứng lên đi… tạm thời để Đỗ tiểu thư làm khách của bản cung, bản cung sẽ cùng Đỗ tiểu thư thảo luận về phu quân tương lai của nàng” hoàng hậu cười nhẹ rồi bỏ ra ngoài, cũng không cần thiết nói gì thêm
“Hoàng hậu, tiểu nữ…”
Tùy Hồng không cam tâm, nàng không cam tâm bị thất bại như thế này
“Tại sao tỷ được chọn còn ta thì không.? Tỷ không yêu hoàng thượng, ta mới thật sự yêu chàng.!” Tùy Hồng tức giận dậm chân nhìn Đỗ Diêu Diêu
“Ngươi đừng làm loạn nữa, lần sau sẽ không may mắn như thế này nữa đâu.!” Đỗ Diêu Diêu phát bực với nàng, nếu cha nàng không gọi nàng đến đỡ lời thì nàng cũng không ở đây bị mất mật với hoàng thượng.
“Hừ.! còn muốn gả ta đi nữa.!”
-----------
“Duy nhi chắc hẳn rất vui khi hoàng thượng đến đây” Chi Lan từ tốn rót trà, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Lăng Thiên
“Đã thiệt thòi cho mẫu tử nàng, chính sự bận rộn”
“Hoàng thượng… chàng có biết, không chỉ Duy nhi, mà thần thiếp cũng đã từ lâu không chỉ xem chàng là ân nhân…”
“Nàng xem trẫm là gì cũng được, chỉ là đừng bao giờ quên trọng trách hoàng hậu của nàng” Lăng Thiên chỉ riêng với Diệu Anh, còn lại hắn đúng nghĩa vô tình, chỉ cười nhạt
“Hoàng thượng vẫn là hoàng thượng, không thay đổi chút nào” Mạc Chi Lan bỏ đi vẻ yểu điệu diễu cợt mà quay trở lại với vị hoàng hậu lãnh diễm sắc xảo
“Nàng có chuyện gì không nói thẳng mà lại cố tình nói cơ cầu.?!”
“Là không qua mắt được hoàng thượng… thần thiếp chỉ muốn hỏi khi nào… là khi nào nợ xưa mới được trả”
“Nàng còn nhớ.! thời gian đã qua lâu như vậy rồi… hơn nữa sau này Duy nhi cũng có thể được tranh ngôi.”
“Hoàng thượng, chàng đã thật sự không muốn tiếp tục giúp.?! Vậy thì ta sẽ tự mình trả thù,… vì tình nghĩa của chúng ta, sau này hoàng thượng nhất định không được bạc đãi Duy nhi.!”
Chi Lan rất khẩn trương, mối thù mà cả đời này nàng không thể quên được…
Lăng Thiên uống ngụm trà, cười nhẹ
“Đây cũng là một lý do trẫm để nàng làm hoàng hậu”
“Hoàng thượng…”
“Thù không phải chỉ của riêng nàng… bỏ qua chuyện này đi, nói những gì mà nàng muốn nói khi gọi trẫm đến đây”
“Hoàng thượng vẫn đúng là hoàng thượng…” Chi Lan nhẹ lắc đầu, thở phào trong lòng “Thật ra thần thiếp muốn nói về nam nhân đó”
“hửhmm.!”
“Lần này cũng là hắn tự tử.?”
“Lần này…” Lăng Thiên thầm khen, lần trước hắn đã ra lệnh giữ kín chuyện mà Chi Lan cũng nghe được tin.
“Thần thiếp là chủ hậu cung, nên động tĩnh gì thiếp điều biết… cũng không phụ lòng hoàng thượng ân sủng”
“… Về nam nhân đó cũng không hẳn là trong phạm vi nàng quản, nàng cũng không cần quan tâm nhiều”
“Hoàng thượng có phải chàng yêu hắn.?... Dù thiếp biết chuyện của chàng và Diệu Anh muội nhưng thiếp thấy chàng đang đối xử đặc biệt với hắn”
Lăng Thiên chau mày “Nàng nói thử xem”
“Hắn là nam nhân, trước đây hoàng thượng thường không ưa luyến đồng nhưng… … hoàng thượng giết người vì hắn, còn chăm sóc hắn rất tận tình”
“Hoàng hậu thấy vậy sao….. Việc của trẫm nàng đừng can dự nhiều, nàng chỉ cần làm tròn trọng trách của mình”
Lăng Thiên đứng dậy bỏ đi, Yêu.! Chi Lan không nói thì hắn không bao giờ nghĩ tới chữ đó trong đầu mình về Giang Hoa...
“Hoàng thượng, chàng nên đối xử với hắn nhẹ nhàng, thiếp đã từng gặp hắn, thiếp thấy hắn rất sợ hãi mỗi lần thấy chàng, cho nên để được lòng hắn, chàng đừng tiếp tục đối xử với hắn như trước đây…”
Chi Lan nhìn Lăng Thiên rời đi, nàng chỉ biết Lăng Thiên rất tốt với nàng và Duy nhi, cho nên nàng cũng phải đối xử tốt với hắn, là với cương vị đại tẩu, dù hiện tại nàng là hoàng hậu của hắn.
-------------
Lăng Thiên bước vào, thấy Giang Hoa vẫn chưa tỉnh, cũng đã hết một ngày, lại thấy Nhu Mẫn mang gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe, trong rất tàn tạ, nếu Diệp Túc mà thấy nàng như thế này thì kiểu gì cũng đến tìm hắn tính sổ
“Vẫn chưa tỉnh.?”
Nhu Mẫn rụt rè nhìn Lăng Thiên “Công tử… đã tỉnh vào lúc trưa, hắn vừa mới ngủ lại”
“Đã tỉnh, sao không báo với trẫm.?”
“Nô tì… bởi vì… vì…”
“Vậy ngươi đã cho hắn uống thuốc.?”
Nàng hơi cuối mặt lắc đầu, khẩn trương nhìn Lăng Thiên gương mặt không vừa lòng với câu trả lời, nhẹ nhàng ngồi bên mép giường
“Hoàng thượng xin đừng.!”
Lăng Thiên giơ tay định vén lọn tóc bị gió thổi lộn xộn trên mặt Giang Hoa liền bị Nhu Mẫn hốt hoảng ngăn lại
Nhu Mẫn trợn mắt tự sợ hãi về hành động vừa rồi của mình, nàng vội quỳ xuống rươm rướm nước mắt
“Hoàng thượng xin… xin… nô tì xin người đừng tiếp tục ngược đãi Giang Hoa công tử…”
“Ngươi biết là ngươi đang nói gì chứ.!”
Lăng Thiên hơi bất ngờ, thái độ hôm nay của Nhu Mẫn khác hẳn với thường ngày, nàng khẩn trương, hoảng loạn, còn rất gan... như vừa rồi, giống với Diệp Túc, đúng là phu thê đồng tâm.!
“Nô tì biết… nô tì biết Giang Hoa công tử rất sợ người, công tử rất… rất đáng thương… hoàng thượng có thể đừng ngược đãi hắn, hắn không thể chịu đựng nổi thêm điều gì nữa…”
“Ngươi…”
Lăng Thiên thấy nàng sợ hãi như sắp ngất đi nên cũng không thèm chấp. Chỉ nghĩ đến câu Nhu Mẫn vừa nói là Giang Hoa sẽ không chịu nổi thêm nữa…
“Ngược đãi… nhẹ nhàng…”
Hắn cầm lấy lọn tóc đen mượt của Giang Hoa, nhìn Giang Hoa với đôi mắt sắc lẹm. Khiến cho Giang Hoa dù đang ngủ nhưng vẫn thấy khó chịu.
“… Nhẹ nhàng… không xứng.!”
Hai từ ‘không xứng’Lăng Thiên phát ra với giọng điệu khinh bỉ nặng nề. Nhu Mẫn vẫn quỳ đơ một chỗ, không khí ngột ngạt u ám bao trùm, nàng sợ rung người.
“…”
Giang Hoa không thể tiếp tục ngủ với không khí ngột ngạt đó, cùng cảm giác bị soi mói, khinh miệt đáng sợ, hắn ngồi dậy nhìn Nhu Mẫn đang quỳ mộp phía dưới.
Lăng Thiên cũng không lạ gì khi Giang Hoa xem hắn như không khí. “Muốn nàng ta tiếp tục sống không.?”
Hắn nhếch môi, nhìn Giang Hoa lay động khi nghe câu vừa rồi.
“Trẫm đã nói với ngươi, mạng của ngươi là của trẫm, chỉ khi trẫm cho phép thì ngươi mới được chết, dù ngươi có muốn tự tử thêm lần nữa thì kết quả cũng như lúc này, nhưng… … Giang Hoa…”
Lăng Thiên nhẹ nâng cằm của Giang Hoa, hành động của hắn nhẹ nhàng yêu chiều, còn gương mặt cùng ánh mắt của hắn nhìn Giang Hoa rất nặng nề, u ám, giống như chỉ cần Giang Hoa phản kháng một chút thì lập tức bị hắn cấu xé thành trăm mảnh. Hành động vừa đấm vừa xoa này khiến người ta thấy kinh hãi.
“Nếu còn có lần sau… trẫm nhất định khiến ngươi nhận ra rằng, ngươi không thể chết.!... mà có sống cũng không được.!”
Giang Hoa lùi lại phía sau, hắn sợ hãi cùng đề phòng nhìn Lăng Thiên.
“Ngươi nên ngoan ngoãn, nếu không ngươi nơi đâu, trẫm sẽ cho nàng ta theo nơi đó.”
“…”
“…Chỉ cần ngươi nghe lời trẫm, trẫm nhất định không bạc đãi 2 ngươi”
Lăng Thiên đứng dậy nhìn Giang Hoa sợ đến sắp khóc, cắn chặt môi, trợn mắt nhìn hắn không dám động đậy. Trông bộ dạng này của Giang Hoa, hắn thấy cũng hơi tội nghiệp mà cũng tức cười
Dù vậy hắn thật sự không hiểu Giang Hoa đang nghĩ gì, hắn thấy là Giang Hoa sợ nhưng không biết Giang Hoa có lưu tâm lời cảnh cáo của hắn không.? Bởi vì Giang Hoa tuy sợ nhưng ánh mắt nhìn hắn lại không hề mất đi sự căm thù, khinh bỉ như mọi lần, rất cứng rắn và kiên định.
“… Ngươi rất ghét việc đó phải không.?”
“…” Giang Hoa bất giác rùng mình
*Cười nhạt* “Coi như trẫm thua ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời trẫm, trẫm sẽ không tiếp tục ép ngươi”
Giang Hoa càng dè chừng hơn, câu nói này của Lăng Thiên giống như cho hắn thấy được tia lửa nhỏ dưới đáy vực sâu, hắn không thể biết được, tia lửa đó xuất hiện là muốn sưởi ấm cho hắn hay là thiêu rụi hắn. Nếu hắn nghe lời hắn sẽ được yên ổn… yên ổn… hắn không cần 2 chữ yên ổn giả tạo này
Nhu Mẫn ngẩng đầu nhìn Giang Hoa, nàng đã biết những bi thương của hắn nhưng nàng vẫn không muốn hắn tiếp tục tìm cái chết, nàng vẫn hy vọng hắn sẽ được hạnh phúc sau này, nàng vẫn luôn tin là ông trời sẽ không chèn ép ai, cũng giống như ông trời đã cho nàng được hạnh phúc dù hiện tại có chút khó khăn.
“Mang thuốc đến đây”
Nhu Mẫn nhìn Giang Hoa một cái rồi vội vã rời đi
“Ngươi có thể suy nghĩ trong thời gian nàng ta đi lấy thuốc, trẫm nghĩ ngươi sẽ biết được đâu là tốt cho ngươi”
Giang Hoa cuối mặt thần người, vừa đảo mắt đi thì đã thấy bát thuốc còn bốc khói nghi ngút ở trước mặt. Hắn ngẩng mặt lên nhìn Nhu Mẫn đang chằm chằm nhìn hắn, trên trán còn lắm tắm mồ hôi, rồi lại cuối mặt nhìn bát thuốc.
“Trước tiên ngươi uống hết cái này”
Lăng Thiên cầm bát thuốc để trước mặt Giang Hoa, từ khi Giang Hoa xuất hiện thì sự nhẫn nại của hắn đã tăng lên một bậc.!
“Hoàng thượng… hay là để nô tì…”
Nhu Mẫn rụt rè cầm lấy bát thuốc, đến ngồi bên mép giường, kiên nhẫn nhìn Giang Hoa. Giang Hoa không muốn suy nghĩ thêm gì, hắn khó khăn nuốt hết từng muỗng thuốc đắng ngắt mà Nhu Mẫn đút cho rồi mệt mỏi nhắm mắt, thả mình xuống giường, cũng không nhìn Lăng Thiên lấy một cái.
“Ngươi nên nhớ kỹ từng lời mà trẫm đã nói ngày hôm nay” Lăng Thiên không biểu cảm rời đi, Giang Hoa chính là người đầu tiên dám đối đầu ra mặt với hắn, nếu là người thường thì hắn đã giết người đó hơn trăm lần rồi.
|