Chương 13
“Là Liễu công tử.! không phải ta nghe nói ngươi hiện tại ở Tây viện sao, sao đã ở đây? Nội cung có vẻ canh gác lỏng lẻo.!”
“Tham kiến nhị vương gia”
Liễu Đường Điễm một thân nam nhân nho nhã thông thái đứng dưới ánh trăng, tay cầm sáo ngọc, ngẩn người về một hướng
“Nhớ nhà sao.” Diệp Túc định đi tìm Nhu Mẫn, nhưng đã gặp Liễu Đường Điễm thì cũng có chuyện để nói, ngay từ lần đầu, hắn đã ấn tượng bởi phong thái của người này
“Nhị vương gia vào cung lúc này, lại mang vẻ lấm lét như vậy chắc là đi tìm Nhu Mẫn cô nương.?”
“Sao Liễu công tử biết.? Chẳng lẽ chuyện của ta đã truyền ra khắp cung”
“Chỉ là Đường Điễm trong cung nhàn hạ, nên hay để ý, nhị vương gia xin đừng chê cười”
“Không chê cười, không chê cười.!... Ta nghe nói hoàng thượng giữ Liễu công tử trong cung này cũng hơn một năm, ta tự hỏi không biết giữa 2 người có khuất mắc gì”
Liễu Đường Điễm nhẹ lắc đầu, gượng gạo cười với Diệp Túc
“Liễu công tử cũng đừng chê cười ta cũng hay để ý, ta nghe nói là Liễu công tử giữ trong tay một nửa mảnh bản đồ, vì vậy…”
“Nhị vương gia muốn khuyên Đường Điễm giao ra sao.?”
“Chỉ là thắc mắc, nói vậy suy đoán của ta là thật… còn một điều nữa, ở trong đây thời gian lâu như vậy, Liễu công tử không có ý định bỏ trốn sao.?”
“Nhị vương gia chê cười” hắn bật cười, nụ cười thoải mái không nhiễm phiền muộn “Cung cấm không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào, Đường Điễm chưa từng nghi ngờ gì năng lực của Lăng Thiên hoàng đế… mà ngay cả nhị vương gia cũng không đi được thì một Liễu Đường Điễm làm sao có thể…” … … “Khả năng thổi sáo của Đường Điễm cũng không tệ, hay để Đường Điễm tấu một khúc tặng người”
“Ừmh…” Tiếng sáo ngọc thanh thoát trong đêm tĩnh mịch, đoạn âm thanh đi sâu vào tâm can khiến người ta thư thả cả thể xác lẫn tâm hồn. Diệp Túc thầm khen, Liễu Đường Điễm không hổ là ‘tiên khúc’ người người ca tụng, không ai có thể cưỡng lại tiếng sáo của hắn, nhưng Diệp Túc cũng tự hỏi, khúc tiêu này có thật sự là tặng cho hắn.?
Lăng Thiên không nhìn đến quyển tấu chương trong tay mà ngồi nghe tiêu khúc, hắn nhếch mép cười…
-------------
Giang Hoa không tự nguyện ngồi nhìn bàn đầy thức ăn, cùng với áp lực ngay bên cạnh, hắn chậm rãi nuốt xuống từng muỗng cháo.
“Chỉ ăn cháo.!” Lăng Thiên không vừa lòng nhìn Giang Hoa ngiềm ngẫm cả buổi mà cuối cùng chỉ chọn ăn cháo.
Hắn đổi bát cháo Giang Hoa đang ăn bằng một bát không, rồi đưa cho Giang Hoa đôi đũa
“Cầm lấy, hay muốn trẫm giúp ngươi.?”
Giang Hoa nhìn đôi đũa một hồi rồi cũng cầm lấy, hắn lại ngớ người rồi lại lóng ngóng, lay hoay để cầm thứ trong tay, giống như đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nó.
“Ngươi… không biết dùng….!”
Giang Hoa vẫn đang lay hoay, cũng không thèm để ý đến Lăng Thiên nhìn hắn với thái độ như thế nào, hắn chỉ biết mỗi khi ăn hắn luôn được mẹ đúc cho, khi chuyển đến viện thì hắn phải học cách ăn thức ăn Tây, nên đến tận bây giờ hắn chưa từng cầm qua chiếc đũa.
“…” Lăng Thiên chau mày, hắn không biết nói gì hơn, Giang Hoa ngay cả đôi đũa cũng không biết sử dụng thì những thứ khác sẽ như thế nào…
“Như thế này…”
Lăng Thiên cầm tay chỉnh lại đôi đũa cho Giang Hoa cầm, hắn từ nhỏ đã không cần ai dạy những thứ này
Giang Hoa thấy khó chịu khi Lăng Thiên sáp lại gần hắn nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn, ngoài mặt thì nghe theo, nhưng lại âm thầm chống đối, đến hết buổi trưa, hắn cũng chỉ vẫn còn học cách cầm đũa…
“Cứng đầu khó dạy.!... Ngươi trông chừng hắn cho cẩn thận” Lăng Thiên bực tức bỏ đi, nếu hắn còn dây dưa ở đây thì sẽ phát điên rồi không biết sẽ có hành động gì .
Giang Hoa lẳng lặng bước ra ngoài, tâm trạng của hắn vẫn không thay đổi, hắn không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, hắn không còn tin ông trời sẽ cho hắn cái gì đó gọi là tương lai êm đẹp… Hắn nhìn lên trời, cười nhạt, không cần làm gì, chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy Lăng Thiên thì đó cũng là đang dày vò tinh thần của hắn.
“Công tử…” Nhu Mẫn buồn rầu nhìn hắn, ngoài sắc mặt hắn đã hồng hào hơn thì hắn cũng không có thay đổi gì so với lần đầu nàng gặp hắn. “Giang Hoa công tử,… thật ra nô tì vẫn luôn hy vọng ngươi sẽ được hạnh phúc sau này, dẫu biết là rất khó để ngươi quên đi quá khứ nhưng… nhưng ngươi cũng thấy hiện tại đang tốt hơn… cho nên…”
Giang Hoa nhìn nàng, cười nhẹ, hiện tại hắn không thấy chỗ nào tốt hơn, hắn lại không thể phản bác đi suy nghĩ tích cực lạc quan của Nhu Mẫn, nhưng thực tế hắn biết, ông trời không tha cho hắn dễ dàng như vậy.
“Tiểu Nhu…” Diệp Túc tươi rối, hắn cứ tưởng Lăng Thiên đã giấu Nhu Mẫn luôn, không ngờ là để nàng chăm sóc cho Giang Hoa.
“Nhị vương gia” Nhu Mẫn cũng mừng không thua gì Diệp Túc, nàng ngẩn người một hồi rồi sực nhớ ra mà gượng gạo nhìn Giang Hoa.
“Ngươi thấy thế nào rồi.?”
Giang Hoa chỉ nhìn Diệp Túc một cái thay cho câu trả lời rồi tự đi nơi khác, trả lại sự riêng tư cho bọn họ
“Là ta khiến nàng phải chịu uất ức cho nàng rồi” Diệp Túc nắm lấy bàn tay xanh xao của Nhu Mẫn, gương mặt dằn vặt không thôi
“Không có đâu, là Nhu Mẫn tự nguyện”
“Chúng ta sẽ sớm rời đi… tuy không cho nàng cuộc sống vinh hoa phú quý, nhưng chúng ta được tự do tự tại thoải mái, nàng…”
“Nhị vương gia đã nói điều đó nhiều lần rồi, Nhu Mẫn của hiện tại điều là nhờ có chàng, Nhu Mẫn không đòi hỏi gì hơn”
“Là ta thấy nàng không vui, rất uất ức… nếu không vì chuyện đó thì là Lăng Thiên làm khó nàng, nàng nói đi, ta nhất định đòi lại công bằng cho nàng”
Nhu Mẫn sờ sờ mặt, mặt nàng thật sự rất là nhăn nhó, nàng nhẹ lắc đầu rồi nhìn đến phía Giang Hoa “Nhu Mẫn chỉ là lo lắng cho Giang Hoa công tử, hắn rất đáng thương…”
“… Tiểu Nhu của ta thật tốt.!” Diệp Túc nhẹ xoa đầu nàng, ánh mắt biết bao triều mến khiến người thấy ghen tị, ghanh ghét
|
Chương 14
“Tô quận chúa.!” Nhu Mẫn rụt rè nhìn Tô Thu Oanh, chỉ cần gặp nàng ta là có chuyện.
“Nhu Mẫn à Nhu Mẫn, ngươi càng ngày càng xinh đẹp ra đấy” Tô Thu Oanh mỉa mai, nhìn Nhu Mẫn như muốn cấu xé nàng ngay lập tức.
“…”
“Sao.? Không nói gì.!...” Thu Oanh cầm lấy chén canh trên tay Nhu Mẫn, gương mặt xinh đẹp sắc bén mang đầy khinh miệt ghanh ghét “Canh nhân sâm… là mang cho tên nam sủng thấp hèn kia sao”
“Là…”
Thu Oanh cười nhạt, đổ chén canh lên trên người của Nhu Mẫn “Ý chết, ta lỡ tay rồi, ngươi không sao chứ… cả người bẩn hết rồi”
“Không sao, nô tì không sao… A.!!!”
Giang Hoa ngồi phía bên này thấy đám người chặn đường của Nhu Mẫn thì biết là không có chuyện gì hay ho, hắn vừa đi đến thì nàng vừa bị đẩy xuống hồ
“Cả người điều rất bẩn, ở dưới đó rửa cho thật sạch rồi hẳn lên”
Nhu Mẫn bị thị nữ bên cạnh Tô Thu Oanh đẩy xuống hồ nước lạnh giá, cả người điều ướt sũng trông rất thê thảm.
“Ngươi đừng nhiều chuyện.!” Tô Thu Oanh khinh thường liếc xéo Giang Hoa một cái
Giang Hoa không mang biểu tình gì nhìn Thu Oanh rồi đến kéo Nhu Mẫn lên bờ. Thu Oanh tức tối, đây là lần đầu tiên có người không để nàng vào mắt, nhưng nàng lại không thể làm gì. Mặc dù nàng là quận chúa được thái hậu sắc phong nhưng thân phận cũng chỉ là ái nữ của công thần, còn Giang Hoa là nam sủng của hoàng thượng. Vụ việc hoàng thượng vì hắn mà giết hết đám cung tần thái giám , Tùy Hồng cũng bị đuổi về Đỗ phủ đã lan truyền ra khắp thành, khiến người dù có ghét bỏ khinh miệt hắn như thế nào thì cũng không thể làm gì lỗ mãng.
“Hừ.!... đều là hồ ly tinh.! đi.!” Thu Oanh liếc 2 người một cái kinh bỉ
Nhu Mẫn cả người lạnh run vì ướt, nàng nắm tay Giang Hoa, cười tươi “Nô tì không sao”
Giang Hoa nhìn nàng, không nói gì, trông nàng lúc này cũng không khác mấy so với lần trước. Hắn lại ngơ người nhìn nàng vừa run vừa cười, cười rất tươi, hắn thật sự rất ngưỡng mộ nàng, dù là nữ nhi nhưng nàng thật mạnh mẽ và thật lạc quan, dù trong cung có ngặt ngèo, hay bị sinh sự vô cớ như thế nào, thì nàng vẫn luôn cười thật tươi như hiện tại. Điều mà hắn không thể. ----
“Dạ quý phi, nàng đã thấy đó, Tô Thu Oanh cũng không dám làm gì hắn ta”
“Hừhm…”
“Hắn dùng bao nhiêu quỷ kế để quyến rũ hoàng thượng, Tùy Hồng điều chứng kiến, càng ngày càng hóng hách xem trời bằng vung… thật ra trước đây Tùy Hồng đã nhiều lần muốn dạy dỗ hắn, nhưng không làm gì được mà ngược lại bị hoàng thượng ghét bỏ, còn ép phải gả đi nữa…”
“…”
“… Nếu quý phi cũng không làm gì… thì một ngày không xa hoàng thượng liền bị hắn thao túng, chỉ độc sủng hắn, ngay cả Dạ quý phi cũng có thể… àaa… Tùy Hồng không dám nói nhiều”
“Chung quy vẫn là Đỗ tiểu thư muốn mượn tay ta diệt trừ cái gai trong mắt, cũng không cần nói như là đang lo nghĩ cho ta” Dạ Tịnh Yến nhẹ nhàng mân mê đóa hoa rực rỡ, gương mặt diễm lệ, vẻ mặt an phận, lời nói như không quan tâm đến nội cung tranh đấu.
“Cứ cho là Tùy Hồng cũng vì căm ghét hắn, nhưng Dạ quý phi chẳng lẽ không quan tâm đến việc phi tần cao quý các vị lại đứng ngang vị trí với một nam sủng thấp hèn không rõ lai lịch”
“Ra là Đỗ tiểu thư cũng lo nghĩ cho hậu cung phi tần chúng ta, vậy tại sao tiểu thư không tìm tỷ tỷ của mình Đỗ quý phi, hai người tỷ muội đồng tâm, hành sự dễ dàng hơn…”
“Người có quyền nhất sau hoàng hậu ngoài tỷ tỷ ra chỉ có Dạ quý phi, quý phi cũng biết rõ Tùy Hồng và tỷ ấy như nước với lửa, không thể nói chuyện quá 3 câu, nên Tùy Hồng chỉ có thể nói với Dạ quý phi…”
“…”
“Thật ra Tùy Hồng cũng sắp gả đi, có cho hắn được bài học cũng không thể quay trở lại như trước với hoàng thượng… chỉ là Tùy Hồng không thể chịu đựng được khi một tên không bằng kỹ nữ cũng có thể đứng trên cao sánh vai cùng hoàng thượng, không biết Dạ quý phi thấy như thế nào, nhưng đối với Tùy Hồng đó chính là sự sỉ nhục lớn”
Tùy Hồng giấu đi nụ cười nhạt nhìn Dạ Tịnh Yến ngoài mặt không quan tâm nhưng nàng rất rõ sâu trong lòng đó là sự khinh miệt cùng căm ghét. Hậu cung không có người nào là không có ác tâm tranh giành, mà hơn hết người có vẻ ngoài nhu thuận an phận như Dạ Tịnh Yên thì trong tâm người đó càng thâm độc, nguy hiểm
“Hoàng hậu đã cho người tới tìm… Dạ quý phi nếu có cần gì cứ gọi, Tùy Hồng phải đi trước”
"Đệ nhất tài nữ ở kinh thành... thật là biết cách ăn nói, nữ nhân Đỗ gia điều là rắn độc.!" Dạ Tịnh Yến vẫn chăm chú với những cánh hoa, vẻ mặt không đổi, thâm sâu khó lường.
-------------
“Ngươi có biết chữ không.?”
Giang Hoa lắc đầu, nghiêm túc cầm cây bút lông trong tay
Lăng Thiên cũng không biết nói gì hơn, điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn “Trẫm sẽ dạy, dạy ngươi học chữ, dạy ngươi chơi đàn, dạy ngươi đánh cờ, dạy ngươi biết hết mọi thứ”
Lăng Thiên choàng qua người nắm lấy tay của Giang Hoa, chỉnh chiếc bút lại một chút.
Giang Hoa không biết tại sao Lăng Thiên lại muốn dạy cho hắn những thứ đó, hắn lo sợ Lăng Thiên đang dự tính điều gì.? Hơn hết, hắn cảm nhận được cơ thể âm ấm cùng hơi thở nhè nhẹ của Lăng Thiên áp sát, khiến cả người ớn lạnh.
“Ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo và làm cho thật tốt”
“…”
Lăng Thiên chau mày, bàn tay của Giang Hoa ngày càng lạnh trong tay của hắn. “Ngươi… sợ trẫm đến vậy sao.”
Giang Hoa đơ người, khẽ thầm thì trong lòng, hắn không chỉ có sợ.!
“…” Lăng Thiên không nói thêm gì, chăm chú đẩy tay của Giang Hoa cùng cây bút uyển chuyển lướt trên mặt giấy trắng, mùi thơm từ mực và giấy nhè nhẹ tỏa ra theo từng nét chữ.
“Đây là tên của ngươi – Giang Hoa”
Giang Hoa nhìn 2 chữ màu đen in đậm trên giấy, nhìn thoáng hơn, nó chính là 2 đóa hoa màu đen huyền bí, xinh đẹp.
“Giang Hoa… dòng sông nở đầy hoa, rất xinh đẹp, rực rỡ, như ngươi…” Lăng Thiên nhếch môi, nghịch lọn tóc đen mượt của Giang Hoa.
“Trẫm đã nghĩ đến nó khi quyết định cho ngươi 1 cái tên để gọi”
Giang Hoa trầm ngâm, hắn thật sự không nhớ tên mà cha mẹ đã đặt cho, nhưng với cái tên này hiện tại và mãi về sau là để gọi hắn… hắn không nghĩ mình xứng với nó. Xinh đẹp của hắn và xinh đẹp của ‘Giang Hoa’ hoàn toàn khác biệt nhau. Sự xinh đẹp của hắn chỉ là sự nhơ nhuốt, với hắn - một nam nhân mà gắn với 2 từ xinh đẹp thì đó chỉ là phỉ bán.!
“Dòng sông đó thật sự rất đẹp, sang xuân khi hoa nở, trẫm sẽ đưa ngươi đi xem, giờ thì… ngươi tự viết lại đi, trước hết phải biết viết tên của mình”
Giang Hoa tự cầm lấy bút lông trên tay rất điêu luyện, hắn tự tin đặt bút, nhìn chữ mẫu mà viết theo. Đến khi viết xong, hắn nhìn lại mà không khỏi ngẹn, nếu nói như hoa thì 2 chữ kia là đóa hoa kiêu sa, còn 2 chữ hắn vừa viết xong… cũng không thể nào so với hoa được, nét chữ lem lúa, nét đậm nét nhạt rất khó coi.
Lăng Thiên thầm cười, vừa rồi thấy Giang Hoa rất tự tin, hắn cứ nghĩ dù không viết đẹp giống chữ mẫu thì ít ra cũng được một nửa, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.
“Ngươi phải thả lỏng, trước hết cố gắng giữ điều tay trong khi viết, như thế này…” lần nữa Lăng Thiên nắm lấy tay của Giang Hoa, giúp hắn viết lại, nét bút uyển chuyển thành thạo, lần nữa khẳng định chữ viết vừa rồi của hắn chỉ là một nét bùi nhùi.
……….
“Đã khá hơn được một chút”
Giang Hoa không thèm để ý đến điều gì, hắn chỉ biết cả người uể oải, các ngón tay như muốn nhũn ra hết
“Hoàng thượng, mặt trời đã lặng rồi, Giang Hoa công tử cũng phải uống thuốc”
Nhu Mẫn mang chén thuốc vào đặt trên bàn, Giang Hoa nhăn nhó, mùi thuốc này với hắn rất là khó ngửi. Hắn không tự nguyện nín thở uống một hơi hết chén thuốc dưới ánh mắt giám sát đáng sợ của Lăng Thiên. Nàng khẽ cười, cũng không biết tại sao lại cười, có thể Nhu Mẫn nàng hy vọng, từ giây phút này, mỗi ngày trôi qua với Giang Hoa sẽ tốt hơn.
Lăng Thiên nhìn ra bên ngoài, trời thật sự sụp tối, trong phòng cũng đã đốt đèn từ lúc nào, còn một vài việc hắn cần giải quyết mà lại quên mất. “Ngươi ngủ sớm đi”
|