Số Phận Hoán Đổi
|
|
Truyện: Số Phận Hoán Đổi
Tác Giả: NNN
Loại: Đam mỹ, Cổ trang, Xuyên không, H văn, cường công nhược thụ
Couple: Lăng Thiên + Giang Hoa
------------------
------------------
***Tóm tắt***
Giang Hoa - vốn là cậu bé tinh nghịch thông minh, bất hạnh xảy ra khi cha mẹ mất đi do tai nạn máy bay trước ngày sinh nhật lần thứ tư. Gia sản điều bị họ hàng cấu xé, cậu bé bị vứt bỏ vào cô nhi viện, không nghĩ viện đó lại là nơi buôn bán trẻ em.
Lên 8 tuổi được một người đàn ông nhận nuôi, suốt 8 năm trở thành búp bê tình dục đến cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa mà tìm đến cái chết...
Ông trời đã để cậu lọt vào tay vị hoàng đế 'xấu tính' - Lăng Thiên. Lăng Thiên muốn chính là lợi dụng Giang Hoa để đạt được mục đích của mình.
Một lần nữa bị hành hạ lẫn thể xác và tâm hồn.
Có hạnh phúc nào trong khổ đau." Cái kết HE hay SE ....???
|
Chương 1
Mở to mắt nhìn bầu trời đêm rộng lớn đầy sao, nhìn cả thành phố ngập trong ánh đèn, nhìn rõ mình chết như thế nào.
Cậu bé nở nụ cười khinh đời, vài giây nữa thôi là đã thoát được khỏi cái nơi địa ngục tối tăm này…
Cảm nhận được người chạm vào nền đất lạnh, không như tưởng tượng, thứ nhìn thấy ở giây phút cuối đời rơi từ tầng 9 xuống không phải là xe cộ tấp nập, dòng người đi lại, dòng máu đỏ tươi của mình mà lại là cảnh tượng 4 người 1 nam 3 nữ lõa thể trong hồ nước nóng…
“A.!! Hoàng thượng.!!...”
3 nữ nhân vơ vội lấy mảnh khăn che người lại, hét toán lên nhìn thứ vừa từ trên trời rơi xuống.
“Im đi.!” Nam nhân bị làm cho mất hứng, cáu tiết, mặc vội quần áo vào.
Nhìn chỗ người kia nằm, không biết là rơi xuống bằng cách nào, vì phía trên chỉ là một khoảng trời không.
Người nằm đó, là một nam nhân trẻ tiều tụy, cả người nhếch nhoáng dơ bẩn chỉ che bằng một mảnh vải dầy, trên làn da trắng xanh phủ đầy những vết thương lớn nhỏ xanh đỏ xấu xí… nhìn qua là không ai muốn đến gần chạm vào hắn…
“Lăng Thiên, chuyện gì vậy.?” nam nhân mặc áo bào màu xám, gương mặt sắc cạnh bên ngoài thấy có động liền phe phẩy quạt đi vào thì thấy cảnh này, cảnh vị hoàng thượng lạnh lùng dùng ánh mắt soi mói như muốn ăn luôn nam nhân trẻ nhếch nhoáng nằm bất tỉnh.
“Chỉ có Diệp Túc ngươi mới dám gọi thẳng tên trẫm mà bằng giọng giễu cợt đó”
Lăng Thiên liếc Diệp Túc một cái rồi lại xem hắn như không khí mà chăm chú vào người kia. Cảm nhận hơi thở của người đó ngày càng yếu dần, Lăng Thiên bế người đó lên trong sợ ngỡ ngàng của 3 nữ nhân xinh đẹp như hoa phía sau, cũng giọng điệu không dễ nghe của Diệp Túc
“Lăng Thiên ngươi hóa ra cũng có hứng thú với nam nhân… luyến đồng này trông cũng tốt... nhưng chỉ là không được sạch sẽ, ngươi phải cẩn thận”
Nói xong, Diệp Túc nhận được ánh mắt giết người từ Lăng Thiên. Đúng, nếu hiện tại có thể có 1 điều, điều mà Lăng Thiên muốn chính là thiên lôi giáng xuống đánh cho tên Diệp Túc này đến câm luôn đi.!
“Gọi Mạc Kiện đến cho trẫm”
Diệp Túc cười ha hả rời đi, hắn nhất định chọc cho Lăng Thiên đến phát điên, đến khi nào tên hoàng thượng mẫu mực đó chịu không nổi mà đá hắn một phát bay khỏi hoàng cung 1 vạn 8 ngàn dặm.!
Được tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng, tiểu nam nhân kia ngoài vẻ tiều tụy xanh xao chính là một tiểu mỹ nam, xinh như hoa.!
Lăng Thiên ngồi nhìn ngự y bắt mạch cho tiểu nam nhân đó mà không rời mắt, khiến cho tên ngự y đó hồi hộp, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, mồ hôi đổ đầy người, cứ ngỡ người này rất quan trọng với hoàng thượng nên không dám sơ xuất dù chỉ một li nhỏ mà chậm rãi kĩ càng xem xét đi lại từng chút.
Điều đó khiến cho Lăng Thiên càng chú tâm hơn, thái độ của tên ngự y cho hắn thấy là tiểu nam nhân nằm bất động trên giường kia tình trạng rất nghiêm trọng.
Nếu hắn biết như vậy thì sớm đã kêu Diệp Túc chữa trị cho hắn rồi.
“Bẩm hoàng thượng người này không bị gì nghiêm trọng…”
“Cái gì.!”… không bị gì nghiêm trọng mà mặt của tên ngự y căng hết lên giống như là Lăng Thiên đã kêu hắn trị cho người chết sống lại vậy, Lăng Thiên cau mày.
“Bẩm… bẩm hoàng thượng, vị công tử này thật sự không bị gì nghiêm trọng” ngự y chân tay rung rung quỳ bộp xuống “Là do cơ thể lâu năm suy nhược do hoạt động nhiều…”
Lăng Thiên nhìn bàn tay bàn chân của nam nhân… mong manh như nữ nhân, một vết chai nhỏ cũng không có mà lại nói là hoạt động nhiều… cùng lắm chỉ có nhiều vết bầm do bị ngược đãi.
“Chỉ cần tẩm bổ nhiều hơn thì cơ thể sẽ khỏe lại, do cơ thể đã suy nhược lâu năm nên vật tẩm bổ phải dùng những vật quý, gốc bệnh đã ăn sâu nên muốn trị dứt điểm thì phải cần nhiều thời gian… hơn hết là hoàng thượng… hoàng thượng người nên tiết chế…” nói xong câu cuối, cả người tên ngự y rung như gặp rét, đầu cuối sát đất không dám ngẩng lên
“Tiết chế…” Lăng Thiên ngân dài, hóa ra ‘hoạt động’ mà tên ngự y nói là đây, còn có vết bầm trên người là do trong ‘cuộc vui’ mà ra…
Mặt Lăng Thiên tối sầm lại.
“Bẩm hoàng thượng, hộ quốc đại pháp sư Mạc Kiện cầu kiến”
Giọng của tiểu thái giám vừa cất lên chính là đường sống cho tên ngự y, hắn đã định không bị Lăng Thiên đánh chết thì sẽ là chết ngạt ở nơi này vì không khí xung quanh đột ngột u ám đến lạnh sống lưng.
Lòng già mừng rỡ reo lên [Đến đúng lúc, đến đúng lúc a.!...]
“Bẩm hoàng thượng thần… thần đi kê đơn thuốc cho vị công tử này…”
Ngự y bước ra ngoài, chân đi xiêu quẹo do cơn chấn kinh khi nãy, ra đến bên ngoài hắn nhìn lên trời với gương mặt thê lương…
[Ông trời a.! cứ như thế này mãi ta sẽ không sống nổi đến 80 tuổi à.!]
“Hoàng thượng cho gọi thần.!” Nam nhân lớn tuổi mang vẻ thần bí kính cẩn trước Lăng Thiên
“Ngươi xem hắn… hắn là Ô Nhiên.!?”
“Nhìn sơ qua thấy rất giống nhưng là không phải Ô Nhiên công tử”
“…” Lăng Thiên thờ ơ
“…Thật ra đêm qua thần thấy sao chiếu mạng của Ô Nhiên công tử đã biến mất cũng chứng tỏ là hắn không còn tồn tại trong thế giới này…, thay vào đó là một ngôi sao khác xuất hiện gần hoàng thượng, làm cho sao thiên mệnh của người bừng sáng hơn.”
“Vậy sao”
“Chính là nam nhân này…” Mạc Kiện bấm bấm trên đầu ngón tay, miệng lẩm bẩm tính toán
“Như thế nào” Lăng Thiên bắt đầu chú ý đến câu chuyện của Mạc Kiện
“Ngôi sao đó là của nam nhân này, đêm qua khi xuất hiện đã kéo 2 ngôi sao khác đến gần, đó là Liễu Đường Điễm và một ngôi sao từ Liêng quốc”
“Liễu Đường Diễm… Liêng quốc… Đã vậy thì để hắn lại, nhất định sẽ có ích.! …” Lăng Thiên cười nhạt, đây là ý trời.!
“Ý trời.!” Mạc Kiện nhìn nụ cười mang ý của Lăng Thiên cũng đoán được phần nào dự tính của hắn, đúng là ý trời.!
|
Chương 2
Nam nhân khẽ mở mắt, nhìn thấy xung quanh, còn nghe tiếng thì thầm, thì ra là hắn chưa chết. Định cự mình nhưng toàn thân đau nhức, và nhất là nơi đó, chỉ cần nhích người là đau không chịu nổi. Hắn lần nữa cười khinh bỉ, chính là kết quả của đêm đó
Nhìn nơi xa hoa cổ kính này thật là lạ mắt, người ở đây đều ăn mặc rất kì lạ, mọi thứ, mọi người ở đây giống như là hắn đã rơi vào thời trung cổ.
Đặt tay lên trán để nhớ lại xem mình có bỏ sót chi tiết nào… ‘cha nuôi’ lại bỏ thuốc vào trong nước và ép hắn uống, trong cơn mơ màng chỉ nhớ được có rất nhiều người bao quanh hắn… đến khi tỉnh lại thì thấy mình thân thể nhớp nháp không mảnh vải che nằm giữa 3 người đàn ông lớn tuổi xa lạ…
Nhớ đến đây hắn cười nhạt, nụ cười không hợp với gương mặt trẻ dại vô tư… Lúc đó không thể nghĩ gì hơn, chỉ biết sức chịu đựng bấy lâu nay đã đến giới hạn nên quơ vội chiếc khăn che người lại mà nhảy ra cửa sổ để kết thúc cái kiếp sống địa ngục đó….
Và rồi lúc chạm đất lại thấy hình ảnh 1 nam 3 nữ… là ông trời muốn chơi hắn.!… khi tỉnh lại lần nữa là ở đây…
Hắn đã bỏ sót gì đó, nếu không thì làm sao từ tầng 9 cao ốc rơi xuống xa lộ lại có thể sống sót.? Còn ở nơi kỳ quái này
[Trêu ngươi a.!]…
Được sinh ra như thế nào thì không thể chọn được, số phận như thế nào cho là không phải tự bản thân mình quyết định, nhưng chí ít mạng là của hắn, hắn đã không muốn sống nữa thì ông trời lấy quyền gì mà ngăn cản.?
Nhân quyền… cái nhân quyền còn lại duy nhất này hắn nhất định phải giành lại được.!
Nếu kiếp trước hắn gây ra tội lỗi gì thì cũng trả đủ đi.! Giờ đây hắn chỉ muốn mình mãi mãi tan biến, mãi mãi hư vô.
“Tỉnh.! Ngươi đang nghĩ điều gì.?”
Lăng Thiên bước vào, nhìn thấy tiểu nam nhân đó đã tỉnh, đang nhìn vô định vào khoảng không. Và có chút bất ngờ khi nam nhân đó chuyển hướng, nhìn hắn bằng đôi mắt sợ hãi, hoang mang, cùng một chút thù hận.
“Ngươi…”
Nghe tiếng gọi, tiểu nam nhân nhìn xem, trước mặt là một nam nhân cao lớn, gương mặt bất phàm, đôi mắt đáng sợ, mái tóc đen dài, mặc bộ cổ phục màu vàng hình rồng, cả người toát lên vẻ uy nghiêm khiến người ta sợ hãi. Nam nhân bất ngờ, bất ngờ chính là hình ảnh ‘cha nuôi’ của hắn xuất hiện, ở trong hình, hắn đã thấy ‘cha nuôi’ của hắn lúc trẻ… và người này… giống nhau…
Linh cảm không lành chạy khắp người… trong lòng cười nhạt, cố gắng làm lơ nam nhân đó.
“Tại sao lại sợ đến vậy.?... … ngươi là ai.? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này.?”
“…”
Lăng Thiên đã mất kiên nhẫn rồi, tiểu nam nhân đó vốn không để hắn vào trong mắt.
“Tại sao ngươi lại không nói gì.?” Lăng Thiên đấm vào giường, trừng mắt nhìn nam nhân khiến cho hắn sợ cứng người
“…”
“Trẫm ra lệnh cho ngươi phải mở miệng nói chuyện, phải trả lời câu hỏi của trẫm”
Tiểu nam nhân sợ hãi, trường mắt nhìn Lăng Thiên, hắn không thể lên tiếng được, tuyệt đối không.!
[ “Giọng của con thật dễ nghe, thật êm tai, con cũng là một đứa trẻ đáng yêu.! Con hãy về sống chung với ta, ta sẽ là cha nuôi của con, chịu không.?” ] Câu nói ông ông trong đầu hắn…
Trước giờ hắn luôn rất kiên cường, nhưng giờ đây nước mắt rơi ra thật dễ dàng.! Nhìn Lăng Thiên đầy khinh bỉ.
“Hoàng thượng nên bình tĩnh” Mạc Kiện thấy tiểu nam nhân sợ đến xanh mặt rất đáng thương, còn Lăng Thiên thì giận đến xanh mặt rất đáng sợ.
Lăng Thiên nhìn giọt nước mắt của tiểu nam nhân kia trên biểu cảm gợi đòn, mặt lạnh tanh quay người đi. Không nên trút giận lên một tiểu tử, Lăng Thiên lấy lại phong thái.
“Ngươi ngồi dậy được không.?”
Hắn cố gắng lê lết người dậy, mỗi cử động nhỏ điều làm thân dưới của hắn đau đớn.
“Tốt.! Ngươi tên gì.?”
Hắn cười nhạt, đã từ lâu hắn quên mình tên là gì rồi, ‘cha nuôi’ thường gọi hắn là… ‘con trai ngoan’ ‘tiểu thiên thần’ hay đại loại như thế.
Lăng Thiên chán ghét nhìn tiểu nam nhân cười, nụ cười già đời chán đời này thật không hợp với tuổi mười mấy của hắn.
“Ngươi không muốn nói hay là không nói được.?”
“…” tiểu nam nhân nhìn ra phía ngoài, không quan tâm.!
Lăng Thiên tự nể sự kiên nhẫn của mình.
“Vậy thì tên của ngươi từ đây sẽ là Giang Hoa, ngươi cũng sẽ ở đây”
Hắn cười nhạt trong lòng, từ đây người ta sẽ gọi hắn là ‘Giang Hoa’.!
Mạc Kiện hơi có ý kiến, để cho Giang Hoa ở cùng tẩm cung của hoàng thượng thì có hơi… không hợp quy cũ… nhưng cũng chỉ để trong lòng.
----------------
“ Thập vương gia người thật tốt.! Đã một năm qua rồi mà người còn tìm kiếm thiếu gia của nô tì… chỉ có thập vương gia mới yêu thương thiếu gia của nô tì thật lòng…” tiểu nô tì cuối mặt rưng rưng nước mắt.
“Ô Nhiên à……!” Nam nhân đứng chấp tay sau lưng, để mặc cho gió lạnh quấn lấy người.
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngươi an tâm, khi nào còn chưa tìm thấy thiếu gia của ngươi, ta nhất định không bỏ cuộc”
“Nói hay lắm.! Ngân Phong.”
“Nô tì tham kiến nhị vương gia”
Diệp Túc phe phẩy cây quạt, gương mặt thú vị bước đến.
“Nhị hoàng huynh” Ngân Phong buồn rầu
“Lúc nào gặp ngươi cũng chỉ làm một vẻ mặt đó, nếu đã quyết định rồi sao vẫn còn u sầu.?”
“Nhị hoàng huynh nói phải… mà trông huynh như có chuyện vui.?”
Vui đương nhiên là hắn vui.
“Đúng vậy… trong cung đang có điều rất thú vị, hôm nào ngươi cũng nên vào xem đi.!”
Diệp Túc cười nhẹ niềm vui của hắn chính là làm cho trong cung loạn hết lên, như thế hắn mới có cơ hội để trốn đi được. Chỉ trách Lăng Thiên nhốt hắn nơi hoàng cung thị phi này trong khi chí hướng của hắn từ nhỏ đã ở bên ngoài giang hồ rộng lớn.
Hắn nhìn Ngân Phong ảm đạm một lúc rồi bỏ đi, chỉ trông thập vương gia bên ngoài nhã nhặn không lo đến quyền thế là thế, nhưng thật ra hắn chính là con đại hồ ly gian manh, dã tâm lớn ngầm. Nên lần này hắn nên làm cho Ngân Phong và Lăng Thiên xung đột càng lớn càng tốt.!
“Thú vị..!?”
Ngân Phong nhếch môi, Diệp Túc luôn có nhiều chuyện thú vị. Như thế càng tốt, Diệp Túc đã muốn mau chóng rời khỏi thì hắn cũng thuận theo vậy.
|
Chương 3
“Diệu Anh…!”
Lăng Thiên ngồi trên nhánh cây cao, thả tay để vò rượu rơi xuống vỡ nát. Nhìn vào phương trời xa, miệng nhấp nháy cái tên. Lăng Thiên gọi Cái tên Diệu Anh bao nhiêu lần là hắn hận muốn muộm máu Phiến quốc bấy nhiêu lần.
Giang Hoa ngồi trong căn phòng xa hoa, mọi vật dụng trong này đều được làm bằng gỗ quý khảm vàng ngọc, thần người nhìn ánh nến phập phồng 2 bên, lưu hương tỏa ra khói thơm ngào ngạt, bên ngoài cửa sổ tối đen một màu, ông trời còn muốn hành hạ hắn bao nhiêu nữa mới chịu dừng.? Ở nơi này còn đáng sợ và ngột ngạc hơn lúc trước.
Hắn nơi xa hoa này cũng đã hơn một tuần, hàng ngày phải chịu biết bao nhiêu ánh mắt săm soi khinh bỉ. Nếu bọn người đó chịu rời mắt khỏi hắn dù chỉ một khắc đi, hắn chắt chắn sẽ biến mất trên cõi đời này để cho họ khỏi cần chướng mắt.
Lăng Thiên bước vào, không vừa lòng khi thấy Giang Hoa ngồi thừ một chỗ như một cái xác không hồn dù sắc mặt cũng đã hồng hào hơn lúc trước. Thân ảnh mong manh được ánh nến hắt lên tường trong u uất và cô độc.
Nhìn thấy Lăng Thiên, Giang Hoa chỉ nhìn hắn khinh bỉ rồi làm lơ xem hắn như không khí, chính là luôn là như vậy.
Vì chỉ cần nhìn Thấy Lăng Thiên thì những kí ức về ‘cha nuôi’ của Giang Hoa hắn hiện lên trong đầu, phải dùng từ gì để tả hết được quá khứ của hắn.? Là ghê tởm, ghê tởm đến nỗi chỉ muốn mình lập tức hóa bụi
“Ngươi sao vẫn chưa ngủ.?”
Dù biết sẽ không nghe được lời gì từ Giang Hoa nhưng hắn vẫn cứ hỏi, chính vì cái ánh mắt khinh bỉ cùng thái độ đáng chết ngàn lần nếu là người thường kia.
“Trẫm nghe báo lại ngươi không chịu ăn gì, là thuốc phải ép ngươi mới uống”
Giang Hoa đứng dậy rời đi liền bị Lăng Thiên kéo lại ngã lên bàn. Nhìn vào ánh mắt sâu dài của Lăng Thiên hắn lập tức hãi hùng, ánh mắt này hắn mãi không quên được…
“Ngươi đã không được giáo huấn cẩn thận…” nhìn vẻ mặt sợ hãi của Giang Hoa, Lăng Thiên thấy vừa lòng “Trẫm đã quá chán ghét cái vẻ mặt kia của ngươi rồi”
Giang Hoa cố đẩy người ra nhưng bị Lăng Thiên kéo tay ra phía sau, sức lực chênh lệnh khiến hắn không thể chống cự được nữa… Hắn nhắm mắt, cắn chặt môi, Lăng Thiên điên tiết cắn môi của hắn đến bật máu…
Cuối cùng Lăng Thiên cũng đẩy lưỡi của mình vào bên trong miệng của Giang Hoa, chiếm hữu toàn bộ cái miệng nhỏ chưa một lần mở ra để nói chuyện đó.
Máu tanh hòa cùng dịch bọt trong miệng, chút nhân sâm còn lưu lại kết hợp tạo nên vị ngọt tanh kì dị.
Giang Hoa cố đẩy lưỡi của Lăng Thiên ra khỏi miệng càng làm cho hắn điên cuồng hơn. Bị hôn đến choáng váng, nước mắt ứ ra ướt bờ mi, hình ảnh về lần hắn bị ‘cha nuôi’ đè xuống mà hắn cố quên đi liên tục xoay vòng vòng trong đầu…
Chỉ định dọa cho Giang Hoa sợ nhưng Lăng Thiên lại không thể dừng được sau cái hôn khó khăn mà kích thích.
Rời khỏi đôi môi mọng đỏ kéo theo dịch bọt hòa với máu chảy nhày ra miệng xuống cổ. Một tay giữ tay của Giang Hoa, một tay còn lại kéo áo của hắn để lộ ra dấu vết thác loạn chằn chịt vẫn còn đậm trên làn da trắng hồng khiến cho đầu óc người ta chao đảo.
Lăng Thiên dùng đôi mắt lãnh diễm nhìn vết hoan ố đó, cuối người hôn đè lên những dấu vết đó để lại dấu vết xanh đậm tưởng chừng như sẽ không bao giờ mờ đi được.
Giang Hoa càng cố chống cự, Lăng Thiên càng mạnh bạo hơn. Hắn đẩy tất cả những thứ trên bàn rơi lênh láng xuống dưới sàn cẩm thạch tạo nên tiếng leng keng chói tai.
Gió khẽ lùa vào từ cửa sổ làm cho ánh nến phập phồng lay động
Lăng Thiên để cho Giang Hoa nằm gọn lên trên bàn rồi xé toạt áo ra…, cả thân hình mảnh mai điều lộ ra hết trước mắt hắn, vết thác loạn không chỉ có ở trên mình mà còn trãi dài xuống tận chân, dấu vết này điều mới và không chỉ một người để lại mà là nhiều người.
Hắn nhăn mặt, không chỉ có dấu vết do ‘cuộc vui’ để lại mà còn dấu dây roi và nhiều vất bầm bất thường khác, cuối người hôn đè lên hết tất cả các dấu vết đó, lúc này hắn chỉ muốn giết người.!
Giang Hoa nhắm mắt nhưng cũng không ngăn được nước mắt chảy ra, cả người rung lên, cắn chặt môi, hắn ghê tởm Lăng Thiên dùng lưỡi liếm mút khắp người hắn, nhưng những chổ Lăng Thiên chạm đến điều có phản ứng phản chủ, phần da thịt tê rần chạy lên đến tận não…
Nhắm mắt lại là hình ảnh ‘cha nuôi’ của hắn cười nham nhở đè hắn, mở mắt ra chính là Lăng Thiên làm loạn trên người hắn, làm thế nào cũng không xong.
Cơ thể đã quá thành thạo với những kích thích, ở phía dưới của hắn điều đã rĩ ra chất nhầy nhớp nháp. Hắn đã không thể chống cự gì được, chân tay đều mềm nhũn ra.
Lăng Thiên nhìn cơ thể Giang Hoa có phản ứng, người rung nhẹ mà ánh mắt hằn lên khinh bỉ, là khinh bỉ cơ thể đã quá quen với sự xâm nhập của nam nhân. Lật người, tách 2 chân của Giang Hoa ra, Lăng Thiên mạnh đẩy thân dưới dũng mãnh đã cương cứng từ lâu của mình vào cái lổ nhỏ dưới mông của Giang Hoa, lỗ nhỏ nóng hổi co rút từng cơn ngậm chặt lấy của hắn không chừa một khe hở.
Giang Hoa co người, vật cương cứng to lớn của Lăng Thiên đẩy vào như muốn xé toạt hắn ra… Cắn chặt môi chịu đựng cái cảm giác nóng rát kích thích dưới thân, của Lăng Thiên ngày càng nóng và lớn hơn bên trong hắn.
Thấy Giang Hoa chỉ cắn răng rung người, Lăng Thiên chau mày, dùng 2 ngón tay tách miệng của Giang Hoa ra, hắn muốn chính là Giang Hoa dù không mở miệng nói chuyện nhưng nhất định phải rên rỉ thê thảm dưới thân hắn.
“Ưh… ah…!!!”
Tiếng rên rỉ đáng khinh bỉ của mình bật sau khi Lăng Thiên thúc mạnh vào sâu bên trong Giang Hoa dù hắn cố ngăn giọng lại. Máu tanh tràn lẫy khắp miệng không biết là máu của mình hay máu từ ngón tay của Lăng Thiên. Cảm giác tê rần từ điểm G bên trong cái lỗ nhỏ đó dưới mông của hắn chạy thẳng đến tận não rồi lan ra khắp cơ thể, Giang Hoa co người bắn chất dịch màu trắng đục xuống bàn cẩm thạch xanh, rồi cũng chất dịch trắng đục nóng hổi chảy ra từ phía dưới của hắn làm nơi đó trơn nhày thêm phần dễ dàng xuất nhập.
Trước mắt Giang Hoa chỉ còn là một lớp màng mờ ảo, đầu óc quay cuồng, cả người buông thả mặc cho Lăng Thiên tùy ý giễu bợt…
Biểu cảm vô cùng phức tạp và bấn loạn nhìn tàn cuộc của cuộc giao hoan, Lăng Thiên không nghĩ là hắn cũng đã làm với một nam nhân, mà còn điên loạn động tình cả đêm, lúc này cũng đã hơn canh ba.
“Người đâu”
Hắn ném chiếc chăn che người của Giang Hoa lại. Tên thái giám cuối đầu chạy vào, đôi mắt chỉ nhìn dưới chân mình mà không dám dịch chuyển lung tung.
“Sắp xếp người chăm sóc cho hắn, thông báo hôm nay không lên triều, ngày mai cũng không cần… trẫm đến ngự thư phòng, không cho phép bất kì ai đến làm phiền”
“Nô tài tuân chỉ.!”
Lăng Thiên bước thẳng ra ngoài không tiếc nhìn lại nơi này dù một cái liếc.
.............. Giang Hoa tỉnh dậy, hoa mắt chóng mặt, không còn cảm nhận được gì khác ngoài cả người mệt nhoài tê cứng.
Giấu vết bầm ở cổ tay mình vào trong áo, hắn cười nhạt, cố lê lết thân mình ra ngoài, ánh nắng đỏ của mặt trời lúc hoàng hôn vẫn chói và cay nghiệt.
Lăng Thiên xuất hiện trong đầu làm hắn hãi hùng, hắn sợ hãi và thấy mình đáng kinh tởm trước con người này sau khi cứ ngỡ mình từ lâu đã trơ cảm xúc…
Giang Hoa bước trong vô thức, đến định thần lại thì ở trước mặt mình chính là một hồ nước lớn nở đầy hoa sen, hắn chỉ tay lên trời, cười khinh bỉ, trong lòng chửi thề rồi thả mình xuống hồ. Lần này hắn sẽ không mở mắt, sợ rằng lại lọt đến một nơi nào đó nữa…
|
Chương 4
Nam nhân nhâm nhi ly trà thượng hạng thơm nồng, nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu lộ tia thú vị trên mặt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người tự vẫn mà khí thế như vậy. Chỉ tay lên trời mắng ông trời bất công, hay đó là hành động khiêu chiến với số phận.?
Nam nhân buông ly trà xuống mở cửa ra ngoài, trước cửa đó là 2 thị vệ đã đứng đó đợi sẵn từ lâu… là đã luôn đứng ở đó
“Liễu công tử…” một thị vệ bước ra đứng trước mặt hắn
“Ta muốn ra ngoài để… umh…” Liễu Đường Điễm suy nghĩ, nên lấy lí do gì để được đi…
“Liễu công tử có cần gì cứ sai bảo chúng thuộc hạ, hoàng thượng đã căn dặn không để công tử đi lung tung…”
“Ta chỉ muốn đi xem người chết”
2 thị vệ nhìn nhau chấn kinh, người xinh đẹp nho nhã như vậy lại có sở thích kì dị như vậy “Liễu công tử đừng đùa, nơi này thì không thể có người chết, mà người chết chỉ có ở pháp trường, chúng ta không thể đưa người đến đó được…”
“Trong cung thì không có người chết sao, ta lại thấy có người chết đó, mà ngay tại đây… một nam nhân đã nhảy xuống Liên hồ, trước tẩm cung của hoàng thượng các ngươi.!”
“Nếu… nếu công tử đã nói vậy thì… thì ta đi xem…” thị vệ xám mặt chạy đi, dù không biết thực hư thế nào, nhưng nếu quả thật có người tự vẫn ngay trong nội cung thì là rắc rối lớn a…
Thị vệ chạy đến xem, dưới lòng hồ thật sự có người, tay chân hắn run cầm cập suýt nữa cũng nhào xuống đó theo.
“Cứu, cứu người a.!!! Có người rơi xuống hồ… cứu người a.!!!!” tên thị vệ hô hoán lên, hắn không biết bơi nên không dám nhảy xuống mà đứng trên bờ khua tay múa chân
Liễu Đường Điễm cười nhẹ, đợi có người đến thì nam nhân đó đã chết xong tám lần rồi. hắn đạp gió bay đến kéo Giang Hoa ra khỏi mặt nước, tên thị vệ nhìn hắn ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Liễu công tử vất vả rồi.!”
Liễu Đường Điễm ngơ ngác, hắn vừa kéo nam nhân kia lên thì mấy tên ngự lâm quân chạy đến đỡ người ra khỏi tay hắn, gương mặt lạnh tanh đuổi hắn quay về, một chút thành ý cảm ơn cũng không có… thở dài ngao ngán.
………………
“Thật không ngờ a… Lăng Thiên ngươi cũng đã đụng đến nam nhân, ta tự hỏi hắn có tài gì mà có thể làm cho hoàng thượng của chúng ta trước giờ luôn không ưa luyến đồng mà lại có thể qua đêm cùng hắn.?”
Lăng Thiên đặt tay lên trán, giọng nói giễu cợt này chỉ có thể là Diệp Túc.
“Trẫm đã căn dặn không cho phép ai đến làm phiền.!”
“Ồ.! Vậy à, ta không được ai thông báo cả” Không được ai thông báo bởi vì hắn đâu đi bằng đường chính.! Mà là hắn leo cửa sổ vào
“Ra ngoài đi, trẫm không có tâm trạng đôi co với ngươi”
“Vậy ngươi cũng không cần nói, để ta nói được rồi, ngươi chỉ cần nghe thôi, lâu lâu gật đầu hay lắc đầu để ta biết ngươi có nghe ta”
“…” Lăng Thiên nhắm mắt, cố gắng làm lơ hắn
“Ta nói đây, về nam nhân đó…”
“Im miệng cho trẫm” Lăng Thiên bực tức quát, nhìn Diệp Túc bằng ánh mắt muốn ăn thịt người.
“Được.! được rồi, ngươi kêu ta im thì ta sẽ im, ta sẽ không nói nữa, sẽ im lặng ngay…”
“Còn nói lời nào trẫm cắt lưỡi ngươi.!”
Diệp Túc bỏ đi vẻ giễu cợt mà thay vào đó là vẻ nghiêm túc, phong thái của một vương gia “Ta sẽ không nói gì thêm nữa nếu ngươi… trả Tiểu Nhu cho ta”
“Không, nếu giao nàng ta cho ngươi, chắc chắn 2 người các ngươi sẽ rời đi”
“Chuyện đó là dĩ nhiên. Lăng thiên ngươi đừng cố chấp nữa, giữ ta ở lại cũng chẳng được gì một khi ta đã không quan tâm đến…”
“Ngươi chỉ có thể trách ngươi sinh ra trong hoàng tộc, người hoàng tộc cả đời chỉ được phép nghĩ vì quyền lợi của hoàng gia, khi nào ngươi nghiệm ra được điều đó ta sẽ cho nàng ta làm thiếp của ngươi”
“…”
“Nghĩ không thông ngươi phải ở đây nghĩ tiếp, mà nghĩ thông rồi thì ngươi cũng phải ở đây, chỉ là được ở cùng với người ngươi yêu…”
“Ta không bảo thủ như ngươi, không chọn được nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn lựa cuộc sống của mình, chúng ta nhất định sẽ rời khỏi cung tự do tự tại… Ta không bảo thủ như ngươi, không như ngươi chỉ vì quyền lợi của hoàng gia mà để Diệu Anh…”
“Lăng Diệp Túc.!… ngươi vẫn cố chấp như vậy, ra ngoài đi.!” Lăng Thiên day day thái dương, thả người xuống giường. Mỗi lần nói chuyện với nhau đều là bước vào ngõ cụt đau đớn
“Được, không nói chuyện đó nữa, Ngân Phong sắp vào tới rồi…”
“Ngươi lại gây chuyện.!”
“Ta chỉ nói với hắn là trong cung có chuyện rất thú vị”
“Đã hết chuyện thì ra ngoài đi, để trẫm yên”
“Ta còn muốn nói tiếp…”
“Cung tiễn…!”
Không còn khí phách vương giả, Diệp Túc giơ 2 tay ngang đầu, cười như tên ngốc nhìn hàng chục mũi tên đang nhắm vào hắn.
“Được… được rồi ta đi, đừng manh động.! Nhưng cũng để ta nói mục đích chính mà ta đến đây cái đã…”
“…” Lăng Thiên vờ như không nghe thấy mà cầm tách trà lên
Diệp Túc cười tươi, Lăng Thiên mà thả tách trà xuống thì hắn thành con nhím chắc.! Chỉ đành nói thật nhanh rồi chạy cho lẹ “Nam nhân của ngươi đã chìm dưới lòng Liên hồ rồi.!”
Đám thị vệ áo vàng không nói gì nhưng trong lòng cùng một ý nghĩ. [Cũng đâu có bắn thật đâu mà Nhị vương gia lại chạy nhanh như vậy].
Nghe xong câu cuối của Diệp Túc, Lăng Thiên nhăn mặt, nộ khí bốc lên, bước ra ngoài.
....................
Nghe tiếng xì xầm bên tai, Giang Hoa mở mắt ra, hắn lại mở mắt ra nữa, hắn lại sống.!
“Công tử, ngươi uống thuốc đi” cung nữ dùng ánh mắt khinh bỉ đưa chén thuốc cho Giang Hoa.
Hắn nhắm mắt quay đầu đi, bọn họ muốn hắn chết, hắn cũng đâu muốn sống, nên cứu hắn làm gì.?
“Hừ.! không uống thì thôi.! Loại nam sủng rẻ tiền nên cũng muốn dụ dỗ hoàng thượng bằng những hành động rẻ tiền…” cung nữ đặt mạnh chén thuốc lên bàn
“Tùy Hồng tỉ nói mấy lời đó lỡ có ai nghe được…” cung nữ khác rụt rè nói
“Ta không sợ ngươi sợ gì.? Hắn đã muốn chết như vậy thì để hắn chết luôn đi, cứu hắn làm gì, cái hành động rẻ tiền muốn được hoàng thượng chú ý đó đâu qua mắt được ta.!”
“Tùy Hồng tỉ…”
“Lấy dây đến đây.!” Cung nữ nhìn Giang Hoa cay nghiệt
“Ta lại đổ thuốc hắn nữa à, lỡ như hắn nói với hoàng thượng…”
“Ngươi nhiều lời, mau lấy dây trói hắn lại, hắn bị câm ngươi sợ gì.? Thứ đó không đáng được đối xử tốt, đừng nghĩ cùng với hoàng thượng một đêm thì chim lợn hóa phượng hoàng.! Là do Mẫu phu nhân phân phó, chứ chăm sóc cho hắn làm bẩn tay ta”
“Ngươi mà có bị xử chết chúng ta không ai muốn bênh vực ngươi, ngươi ác như vậy…” đám người bên cạnh thủ thỉ cười
“Ta ác các ngươi không ác à, chính các ngươi hùa nhau là không ra cứu hắn”
“Thôi thôi thôi, mấy chuyện đó ngươi đừng tùy tiện nói bậy… mà hắn cũng thật may mắn, lại có tên đầu đần thấy mà hô hoán lên”
“Các cô bớt lời lại đi, hoàng thượng đang đến đây đó” tiểu thái giám thấy trong này loạn như vậy cũng đáng thương cho nam nhân bị câm kia
Nghe đến hoàng thượng, cả đám cung nữ điều im bật. Giang Hoa nhắm mắt lại, cười nhạt, một lần hai lần không được thì ba lần, hắn không tin lần nào ông trời cũng ngăn được hắn. Đây cũng không phải là ý nguyện của mình hắn, mà là ý nguyện chung của rất nhiều người a.!.
“Chuyện là như thế nào.?” Lăng Thiên nhăn mặt nhìn vào trong, Giang Hoa đang nằm bất động
“Là… Giang Hoa công tử bị ngã xuống hồ”
“Ngã…! Vậy giờ thì thế nào.?”
“Ngự y đã đến bắt mạch, người cũng đã tỉnh nhưng không chịu ăn uống gì”
“Hoàng thượng…”
“…” Lăng Thiên định đi vào xem nhưng bị tên thái giám giữ lại
“Bẩm hoàng thượng, là chuyện hoàng đế Liêng quốc tự mình đến cầu thân…”
“A Phúc.! Trẫm đã nói trong 2 ngày nữa sẽ không lên triều ngươi không hiểu ý trẫm sao.? Còn nói chuyện đó ngay lúc này”
A Phúc cuối mặt, hắn cũng biết như vậy nhưng là…
“Là các vị đại thần đã tập trung lại hết ở chính điện, nói là việc đó quan trọng, nên muốn bàn bạc ngay từ lúc này…”
Lăng Thiên suy nghĩ một hồi lại nhớ đến Diệp Túc, chắc chắn đám người đó muốn mượn chuyện cầu thân để đến xem thực hư chuyện nam sủng, chỉ có thể là Diệp Túc lại gây chuyện.!
------------
|