Số Phận Hoán Đổi
|
|
|
Chương 9
Nhu Mẫn nhìn Giang Hoa thẩn thờ từ trưa đến giờ trông có vẻ hơi kì quái “Công tử, ngươi ngủ sớm đi, nô tì ở bên ngoài, có chuyện gì ngươi cứ gọi…”
Lời vừa dứt, cả đám người cười khúc khích
“Nói ngươi tiện nhân ngu ngốc không sai, hắn bị câm thì làm sao mà gọi.!”
“Hừ.! Các ngươi cũng rảnh rỗi quá, vậy thì đi tìm việc để làm đi” Tùy Hồng bực tức
“Tùy Hồng tỷ, giờ này là giờ ngủ, tỷ bắt chúng ta làm gì chứ”
“Các ngươi không làm thì để cho ả làm” *chỉ vào Nhu Mẫn* “Giờ thì đi đi”
Nhu Mẫn bước ra ngoài, ngoài lại nhìn Giang Hoa, nàng cứ cảm thấy rất kì quái
Tùy Hồng đóng cửa, cười nhạt [Ta đã tạo cơ hội cho ngươi thì phải biết nắm bắt, đừng phụ lòng ta, nếu không lần sau ngươi sẽ không chết đẹp như vậy đâu.!]
“Tùy Hồng tỷ, tâm trạng của tỷ thật tốt nha.” Cung nữ nhìn thấy Tùy Hồng cười đắc ý liền thắc mắc
“Nhiều lời, còn không mau đi tìm việc cho ả”… tâm trạng… đương nhiên phải tốt rồi.!
Giang Hoa lấy gói thuốc ra bỏ vào trong chén nước, hắn lúc nà không mang biểu cảm gì, giống như con búp bê ngồi nhìn chất bột màu trắng hòa vào nước. Nhắm mắt uống một hơi bát nước đó không để đổ một giọt, hắn nhắm mắt chính là không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nơi này, không muốn nhớ lại bất cứ điều gì. Hắn không hy vọng có kiếp sau, mà là giống như người ta nói, chết là hết, sẽ cũng không trở về cát bụi, mà là trở thành hư vô.
Trong lúc này hình ảnh mờ nhạt tràn đầy màu hồng hiện lên trong đầu hắn, là cả nhà hắn 4 người đang vui vẻ cùng nhau chơi đùa trên bãi biển, tiếp theo đó là chiếc máy bay nổ tanh mãnh trên không trung, tiếng la thét khóc thương chói tai, chị hắn cả người đầy máu bất lực nhìn hắn…
Giang Hoa ôm lấy bụng, quằng quại lăn dưới sàn lạnh, bụng hắn đau không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả, hình dung, cả người điều lạnh đi. Ký ức hắn không muốn nhớ nhất lại lần lượt hiện về. Đầu tiên là những người trong cô nhi viện thường đánh đập hành hạ hắn, tiếp theo là gương mặt nham nhở xấu xa của ‘cha nuôi’ kề xác mặt hắn cười thỏa mãn, đến những người đàn ông la liếm khắp người, bắt hắn làm những trò bệnh hoạn biến thái.
Hắn đau đến run người, còn lí do nữa, hình ảnh hắn thấy cuối cùng trước khi không còn ý thức chính là Lăng Thiên đứng nhìn hắn, con người lạnh lùng, hắc ám, đáng sợ.
“Hoàng thượng… ah.!…”
Nữ nhân xinh đẹp quặng quẹo ôm chặt lấy Lăng Thiên, làng da bạch ngọc ửng hồng động tình. Lăng Thiên nhăn mặt, hôn mạnh trên cổ rồi xuống toàn thân muột nà mịnh màng của nàng.
“Hoàng thượng… ah… thiếp không… không chịu nổi nữa… ân…”
Lăng Thiên lại chau mày chua chat, tiếng rên rỉ vì dục vọng này hắn nghe thấy thật là giả tạo, khiến hắn muốn mất hứng, chỉ muốn bịt miệng nàng ta lại để không tiếp tục rên rỉ ớn lạnh đó nữa
“*Rầm*”
Diệp Túc đá văng cửa, hắn nhìn Lăng Thiên bằng ánh mắt chỉ muốn đến đánh vào cái mặt vô tình lạnh lẽo đó một cái.
Gió mạnh lùa vào làm ánh nến chập chờn lay động, Lăng Thiên khoác hờ chiếc áo vào, nếu không vì thể diện thì hắn đã nói là: Diệp Túc ngươi đến rất đúng lúc.!
“Lăng Diệp Túc, có phải vì trẫm đã quá nhân nhượng ngươi mà ngươi có thể ngông cuồng đến vậy.?” Lăng Thiên làm vẻ mặt phẫn nộ
Nữ nhân ngồi rút phía sau, quơ vội quần áo che người rồi chạy ra ngoài, vẻ mặt nàng vừa sợ hãi vừa tiếc rẻ…
“Ngươi bắt Tiểu Nhu vào cung, cố tình cho người gây chuyện với nàng để ép ta.!”
“Cũng không phải trẫm, người động đến người của ngươi trẫm điều đã xử lăng trì, ngươi không cần tức giận đến vậy, nhưng mà… ngươi cũng biết, trong cung chỉ là ganh ghét đấu đá nhau, không có người chống lưng thì chuyện xảy ra với nàng vẫn sẽ tiếp diễn, nên muốn bảo vệ nàng thì ngươi phải nghĩ thật nhanh…”
“Hừ… không cần nói nhiều, nếu Tiểu Nhu còn xảy ra chuyện gì, ta nhất định bằng mọi giá đưa nàng rời đi, Lăng Thiên ngươi cũng không thật sự định giết ta chứ.!”
“Diệp Túc ngươi…”
“Ngươi mới là người cố chấp.! ta nhất định không làm giống người chỉ vì quyền lợi hoàng tộc mà…”
“Thôi đi.!... trẫm thật đau đầu với ngươi”
Lăng Thiên rời đi trong bực tức, bỏ Diệp Túc đứng nhìn theo trong tâm trạng phức tạp. Chính là lần nào cuộc nói chuyện của bọn hắn cũng chỉ một điểm dừng là Diệu Anh, người mà hắn yêu thương nhất.
Dù có dằn vặt mỗi lần nhớ lại đi nữa thì hắn vẫn không hối hận vì quyết định gả nàng cho Phiến quốc. Được và mất hắn hiểu rất rõ, được là được rất nhiều, được là Kinh Châu ngàn năm một nước yếu kém mọi mặt, phải tồn tại lệ thuộc Phiến quốc, đến trở thành một Kinh Châu thế lực hùng hậu trong số 5 đại quốc - Đại Lý –Phiến – Tây Cống – Kinh Châu – Sở.
Mất chỉ là tình yêu suốt bao nhiêu năm sắp đơm hoa kết trái. Nhưng hắn không cho đó là mất, chính vì chỉ cần tình yêu trong hắn vẫn còn, tình yêu trong nàng vẫn còn, tình yêu của cả 2 vẫn dành cho nhau thì không gọi đó là mất…
|
Chương 10
“Sao cửa lại khóa.?” Lăng Thiên bực tức đứng nhìn cánh cửa bị khóa trong
Đám cung nữ thị vệ bên ngoài điều gục đầu không dám ngẩn lên, vị trong hoàng thượng của bọn họ lúc này rất rất đáng sợ, điều bọn họ muốn nhất là có thể được tàng hình trong tức khắc.
“Bẩm hoàng thượng… là… là…”
Lăng Thiên thêm phát bực, cửa chính cung không phải là đồ dễ phá, hắn dồn hết tất cả bực tức trong người đạp cánh cửa, chỉ nghe tiếng ‘rắc’ nhẹ.
Hắn đẩy cửa vào, từ khi nào mà vị hoàng đế lại bị nhốt bên ngoài tẩm cung của mình, đến mức phải dùng vũ lực mới có thể vào bên trong.?!!
Mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ lưu hương trong phòng không che được mùi thạch tính , Lăng Thiên chau mài.
“Lập tức gọi nhị vương gia đến đây” Lăng Thiên gằn giọng.
Giang Hoa nằm co người dưới sàn gạch lạnh ngắt, trong dáng vẻ rất đau đớn, hắn bước nhanh đến bế Giang Hoa lên giường, người của Giang Hoa còn lạnh hơn cả sàn, hơi thở yếu đến khó để cảm nhận được. Lăng Thiên nắm chặt tay nhìn Giang Hoa, nếu không vì Giang Hoa có ích, thì hắn đã tiếp cho một chưởng cho Giang Hoa mau chóng ‘rời đi’, để hắn không phải tiếp tục chật vật bực tức vì một Giang Hoa cứng đầu khó bảo.
..... Trên đồng cỏ xanh mướt, ánh sáng ấm áp chiếu rọi, Giang Hoa thấy mình trở về là một đứa trẻ. Đằng xa, nơi có ánh sáng mạnh nhất, gia đình của hắn đứng đó cười tươi nhìn hắn. “Cha.! … Mẹ.! … Chị.! …” Giang Hoa cất tiếng hô lớn
Ba người vẫy tay, bước về phía hắn. Hắn cười hạnh phúc cũng nhanh chóng chạy về phía họ. Khoảng cách ngày càng được rút ngắn Giang Hoa chợt sững người dừng lại, có phải nơi họ đưa hắn đi sẽ là thiên đường, nơi chỉ có hạnh phúc.!? Còn gì đáng mong chờ hơn nhưng… điều hắn muốn chỉ là mình được tan biến.
Hắn lùi một bước, khoảng cách của bọn họ đã kéo ra rất xa, lùi thêm một bước, khoảng cách đã xa càng xa hơn dù 3 người họ vẫn tiến về phía hắn.
Đến khi không còn thấy gì chỉ ngoài ánh sáng gây rắc chói mắt, hắn đứng sững người, nước mắt chảy dài trên má. Không có nỗi đau mãi mãi, hạnh phúc cũng sẽ không là mãi mãi, chỉ có thể để mình tan biến thì sẽ không cảm nhận được gì, giây phúc ngắn ngủi cảm nhận được niềm vui hạnh phúc như thế với hắn đã đủ.
Phút chốc bóng tối bao trùm lấy người, Giang Hoa lại không nhớ không biết không cảm nhận được gì… ......
“Là thuốc chuột trộn với thạch tính” Diệp Túc cẩn thận rút từng cây kim dài mảnh ghim trên người Giang Hoa ra
“…”
“Nếu muốn hắn sống thì phải uống thuốc điều độ, tẩm bổ nhiều hơn… ngươi.! tuyệt đối đừng bức ép hắn…” Diệp Túc nhìn Lăng Thiên đầy ý tứ
“Khi nào hắn tỉnh” Lăng Thiên quay ngoắt không thèm quan tâm đến cái nhìn của Diệp Túc
“Một hoặc hai ngày… cho hắn uống cái này” Diệp Túc lấy lọ thuốc trắng nhỏ đưa cho Lăng Thiên.
Hắn nhận lấy lọ thuốc, đổ cho Giang Hoa nhưng tất cả điều tràn ra ngoài, hắn nhìn một hồi, không chần chừ gì mà hớp một ngụm, dùng miệng gọn gàng bón cho Giang Hoa uống.
“Sẵn rồi ngươi giúp cho hắn uống thêm nhiều nước vào”
…………………….……
Lăng Thiên ngồi xuống bàn, mặt nhăn nhó uống thêm vài ly nước “Thứ đó thật là khó uống.!”
“Tốt… tốt cho hắn, không tốt cho ngươi, ngươi có cảm thấy gì tuyệt đối cấm ngươi đến tìm ta gây sự” Diệp Túc quăng cho Lăng Thiên quả pháo sắp nổ rồi rời đi, ra ngoài cũng không quên nhìn xung quanh tìm kiếm.
Lăng Thiên ngơ ngác nhìn Diệp Túc lắm lét tìm Nhu Mẫn, suy nghĩ đến câu đó, cảm thấy gì là cảm thấy gì.? Đến lúc này hắn mới thắc mắc, thứ hắn vừa nuốt là gì.?
Hắn nhìn một lượt quanh phòng, đám cung nữ thái giám điều gục xác đầu không dám ngẩn lên
“Chỉ một nam nhân mà cũng không trông chừng được, lôi tất cả xuống chém hết cho trẫm, còn Tùy Hồng đem nàng nhốt vào đại lao chờ trẫm định tội”
Nhu Mẫn chạy vào, cả người nhể nhải mồ hôi, thở hổn hển vì chạy gấp, vừa mệt vừa hoảng sợ nàng quỳ bộp xuống, nhìn đám cung nữ bị thị vệ lôi xuống, miệng không ngừng xin tha mạng trong rất thê thảm.
“Hoàng… hoàng thượng… Giang Hoa công tử…”
“Ngươi chăm sóc cho hắn”
Lăng Thiên thẳng thừng bước ra ngoài, vừa ra đến cửa liền nhìn thấy Mạc Kiện thong thả đi đến, cơn tức giận của hắn lại trổi dậy.
Mạc Kiện ngơ ngác, cười gượng “Hoàng thượng… tâm trạng của người…”
“Nhờ mấy câu nói nhảm của ngươi mà nội cung của trẫm loạn hết lên”
“… …” … “Hahaha.! Hoàng thượng đừng vội trách, mời người đi với thần”
Mạc Kiện đưa Lăng Thiên đến vùng đất trống bên trong lòng ngự hoa viên, nơi mà có thể nhìn thấy mọi vật trên bầu trời theo cách kì ảo nhất.
“Hoàng thượng nhìn xem, ngôi sao sáng nhất gần với mặt trăng nhất, như thần đã nói là của Đại Lý quốc… còn ngôi sao sáng ở vị trí thứ tư là của Kinh Châu chúng ta, nói đúng hơn là của Lăng Thiên hoàng đế Kinh Châu… nó đang trôi dần đến phía mặt trăng”
“Trẫm thấy” Lăng Thiên đặc biệt chú ý hơn đến chùm 3 ngôi sao nhỏ bên cạnh
“Bên cạnh có một chấm nhỏ, đó là của Giang Hoa công tử, cùng với hai ngôi sao nhỏ vây quanh… từ khi chấm nhỏ đó xuất hiện thì ngôi sao thứ 2 đã yếu dần ánh sáng”
“Đó là Phiến quốc”
“Thần cuối cùng nghiệm ra hết thảy, tại sao hôm đó hoàng thượng quyết định giữ Giang Hoa công tử lại, còn nói là ý trời… thật ra thần đã đoán được sơ sơ nhưng thần khẳng định hơn. Vì 2 ngôi sao xung quanh Giang Hoa công tử là 2 người giữ 2 mảnh bản đồ…”
“Đúng vậy, trẫm đã nghĩ đó là ý trời, muốn trẫm lợi dụng hắn để lấy được 2 mảnh bản đồ đó”
“Thật ra vừa rồi thần thấy chấm nhỏ đó mờ đi, 2 ngôi sao kia cũng liền di tản ra xa, nên lập tức đến đây xem đã xảy ra chuyện gì”
“Đã không có việc gì rồi… ngươi cũng không cần lo” Lăng Thiên đứng nghiêm, thật ra là đang cố ngìm lại cơn quằng quại trong bụng
“Trong hoàng thượng không được khỏe…?”
“Không còn việc gì thì ngươi đi đi”
Mạc Kiện đứng nhìn một hồi rồi vội vã rời đi, hắn thấy là vẻ mặt của Lăng Thiên ngày càng tệ, hắn không muốn giẫm vào quả pháo giống như các vị đại quan lần trước đâu
“Vậy thần xin đi trước”
Mạc Kiện vừa khuất bóng, Lăng Thiên cuối người nôn hết mọi thứ trong bụng, là Diệp Túc cố tình, nếu không ngay lúc đầu đã nói cho hắn biết đó là thuốc gì rồi.!
----------
“Hoặc là ngươi trở về làm lại thiên kim của thừa tướng, hoặc là tiếp tục ở lại chịu tội” Lăng Thiên không thèm nhìn Tùy Hồng lấy một cái, nếu không vì nể mặt thừa tướng cùng Đỗ quý phi thì đã xử nàng cùng với những người kia rồi.
“Hoàng thượng…” Tùy Hồng ngước lên nhìn hắn, nước mắt ngắn dài
“Con à, mau tạ ơn hoàng thượng rồi quay về thôi, đừng gây chuyện nữa” Đỗ thừa tướng gương mặt khổ sở nhìn Tùy Hồng, hắn thật sự rất không biết làm thế nào với đứa con cứng đầu liều lĩnh này
“Cha… hoàng thượng… nô tì cả đời này chỉ muốn hầu hạ hoàng thượng, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy người thì nô tì cũng thấy mãn nguyện, chuyện của Giang Hoa công tử là nô tì sơ xuất, thất trách, hoàng thượng cứ trách phạt, chỉ xin hoàng thượng đừng đuổi nô tì rời xa người”
“Tùy Hồng à…” thừa tướng lắc đầu, hoàng thượng thật sự rất rất khổ sở
“Là ngươi lựa chọn, người đâu lôi nàng xuống…”
“Hoàng thượng xin tha mạng”
“Hoàng thượng xin tha mạng”
Đỗ thừa tướng cùng Đỗ quý phi điều quỳ xuống, gương mặt rất là khẩn trương
“Hoàng thượng, tiểu muội của thần thiếp còn trẻ dại, xin hoàng thượng rộng lượng đừng phạt nặng”
“Đúng đấy hoàng thượng, ái nữ trẻ dại, suy nghĩ còn nông cạn… con à, mau xin hoàng thượng tha mạng đi a.!”
“Cha… tỷ tỷ…” Tùy Hồng vẫn nước mắt ngắn dài nhìn 2 người, rồi nhìn Lăng Thiên.
“Ý nàng ta đã quyết, các ngươi cũng không cần phí công cầu xin” Lăng Thiên không thèm liếc xuống 3 người bọn họ, chậm rãi uống trà.
|
Chương 11
“Công tử ngươi tỉnh rồi, ngươi đã tỉnh rồi.!”
Giang Hoa mở mắt nhìn thấy Nhu Mẫn với đôi mắt đỏ hoe sưng tấy, nhưng gương mặt hiện tại rất mừng rỡ, xung quanh cảnh vật cũng không thay đổi, là hắn lại lần nữa vẫn không chết, sự thất vọng tràn trề hiện lên trong đáy mắt
“Công tử… sao ngươi lại ngốc như vậy, hoàng thượng nói với nô tì là công tử tự vẫn, sao lại ngốc như vậy, sinh mạng là vô giá mà, ngươi phải biết trân trọng”
Giang Hoa không muốn nghe gì, nhưng hắn cũng không bị điếc, câu sinh mạng vô giá phải biết trân trọng đó không dành cho hắn. Hắn nhắm mắt lại, thờ ơ nhưng nước mắt không tự chủ mà chảy ra.
Nhìn thấy Giang Hoa như vậy, thật sự Nhu Mẫn rất chua xót “Công tử… ngươi đừng như vậy được không, nhìn ngươi như vậy nô tì đau lòng lắm…”
“…”
“Công tử ngươi còn rất trẻ, xin ngươi phải biết quý trọng bản thân mình… dù hiện tại nô tì biết ngươi rất không được thoải mái, nhưng ông trời sẽ không chèn ép ai, ngươi cố gắng vượt qua, rồi nô tì tin cuộc sống ngươi sau này sẽ tốt đẹp hơn… chỉ cần ngươi đừng bỏ cuộc… công tử…”
“Tỷ… không hiểu đâu…” Giang Hoa mở mắt nhìn nàng, nước mắt chảy dài trên má 2 người, hắn không muốn nghe gì hết, những gì mà Nhu Mẫn nói thật sự không dành cho hắn.
“Giang Hoa công tử,… xin ngươi đừng sầu khổ như vậy, nô tì có thể hiểu tâm trạng của ngươi lúc này mà, chỉ cần chúng ta cùng cố gắng tương lai nhất định sẽ rộng mở, ngươi đừng vì uất ức hiện tại mà bỏ cuộc… mạng của ngươi không phải chỉ của mình ngươi, là phụ mẫu ngươi vất vả sinh thành nuôi nấng… còn có nô tì, mạng của nô tì cũng đã lệ thuộc vào ngươi”
Nhu Mẫn nắm chặt bàn tay hơi lạnh của Giang Hoa, nàng nhìn hắn tha thiết, trông hắn lúc này nàng thấy thật đáng thương, cũng trách hoàng thượng tại sao lại nhẫn tâm dày vò một người mỏng manh yếu đuối này, rất là đáng thương…
“Tỷ giống tỷ tỷ của ta…” hắn nhớ lại hình ảnh chị gái đáng thương của mình cả người đầy vết thương còn rướm máu, người đã kêu hắn phải cố gắng sống, sống cho 4 người - cha – mẹ - chị - hắn. Sống vì tương lai tươi đẹp phía trước.
“Công tử… …”
“Tỷ còn muốn sống không.?...”
“…”
“Là tỷ, tỷ còn muốn không.?.... hắn 4 tuổi trở thành cô nhi, từ lúc đó đã phải sống cuộc sống khắc nghiệt… rồi được một người đàn ông nhận làm con nuôi… hà.!...”
Hắn cười nhạt, khinh miệt
“Hắn cứ tưởng đã có một chỗ dựa yên ắng, ấm áp, sẽ có một gia đình mới, ‘cha nuôi’ sẽ yêu thương hắn… nực cười.! con nuôi chỉ là bình phong, thực chất chỉ là một công cụ tiết dục, bị mang ra làm những trò biến thái bệnh hoạn… vui, buồn, phẫn nộ… bọn họ đều trút hết lên người hắn.”
Giang Hoa nhìn thẳng vào mắt Nhu Mẫn, những uất nghẹn, bi thảm, đau đớn điều tỏa ra khắp người hắn, cả giọng nói điều tự chua xót ai oán… những điều này từ lâu hắn đã rất rất muốn nói ra, nhưng là không có cơ hội, chị hắn sau khi nói những lời giống Nhu Mẫn liền biến mất, một tiếng gọi hắn cũng không kịp cất lên.
Nhu Mẫn chấn kinh, nàng nhìn thấy không chỉ là uất hận, sầu khổ, bi thảm mà còn là sự kinh hoàng, sợ hãi, trong đôi mắt đó chỉ là một hố sâu không đáy…
“Nỗi sợ hãi… đau đớn… dày vò… thể sát tâm hồn điều bị ăn mòn… đối với một đứa trẻ thì như thế nào.? Những hình ảnh đó không một lần rời khỏi tâm trí hắn, luôn ám ảnh hắn trong từng giấc ngủ… mà không chỉ là giấc ngủ…”
Nàng không bao giờ hiểu được cảm giác của hắn, mãi mãi không bao giờ…
“Hắn nghĩ cái chết chính là giải thoát duy nhất… nhưng ông trời chính là muốn chèn ép hắn, ông trời đưa hắn đến đây, đến tận tay hoàng thượng của các tỷ… tỷ có thể tưởng tượng được không tâm trạng của hắn khi ‘cha nuôi’ và ‘người đó’ là cùng một gương mặt.!....”
“Công tử ngươi… ngươi có thể ngừng nói nữa được không…”
“….Và cùng một bản chất…” … … “… Hắn đã bị nhấn chìm vào nơi tối tăm đó suốt 8 năm… và tận bây giờ… Là tỷ thì tỷ còn muốn không.?... Còn muốn sống không.?”
Nhìn gương mặt chấn kinh tái nhợt của Nhu Mẫn hắn nhết môi cười nhạt, là nàng làm lay động hắn trước, là nàng giống chị hắn... có lẽ lúc này nàng đang khinh miệt hắn.?
Nhu Mẫn vẫn không rời mắt, nước mắt đã khô trên má, cảm nhận được bàn tay của Giang Hoa càng lạnh hơn, nàng không biết nên nể phục hay nên sợ con người trong mỏng manh yếu đuối này. Là hắn thì là vậy, là nàng hay người khác thì sẽ như thế nào.? sức chịu đựng của hắn khiến nàng thật đáng xấu hổ khi đã nói những lời vừa rồi, hơn hết chính là nàng hiểu nỗi đau của hắn, cái nàng hiểu chỉ như hạt cát nhỏ trong đầm lầy rộng lớn.
“Đừng.. đừng nói nữa.. công tử xin ngươi đừng nói nữa.. là tại nô tì, điều là tại nô tì đã khiến ngươi thành như thế này”
Chìm trong địa ngục ngần ấy năm thì ai còn có thể hy vọng vào tương lai.?... có lẽ nếu là nàng hay người khác thì đã tìm đến cái chết ngàn vạn lần.
“Tỷ…”
“Công tử, nô tì không muốn ngươi thành như thế này, nô tì thật sự không muốn ngươi như thế này, nô tì nghĩ công tử thật đáng thương, ngươi xứng đáng được hạnh phúc… nô tì…”
Nhu Mẫn ngồi co người xuống cạnh giường, nàng khóc còn nhiều hơn đêm qua. Nàng không hiểu hết được cảm giác hay đau đớn của Giang Hoa, nhưng lúc này nàng đã bị nhấn chìm vào trong đó.
“Tỷ có thể giúp hắn , giúp hắn giải thoát, chính là tương lai tươi sáng của hắn”
[Tan biến, tan biến, ta biến] 2 chữ này luôn luôn trong đầu hắn.
“Công tử xin ngươi, nô tì không thể…”
“Hòn đá không biết đau… hư vô.! Là hư vô… là không là gì cả…”
|
hay quá, truyện là BE hay HE vậy ạ
|