-Dậy. – Lý Triều vỗ vào mông Phong Hoàng. -Để lão tử ngủ, phiền quá. -Có dậy hay không ? Phong Hoàng bật dậy, miệng nói liên hồi : -Tên đáng ghét nhà ngươi, tối hôm qua hành lão tử ta mệt chết, sáng nay lại không biết yêu thương, ta chính là muốn ….. Chưa nói hết lời, Lý Triền liền lại trao một nụ hôn lên cái miệng đang nói tía lia kia. Thật ra là chỉ muốn tên nhiều lời này câm miệng, nếu không mới sáng sớm đã nghe lời rủa của hắn, chắc sẽ xui xẻo cả ngày mất. Phong Hoàng thì ngồi mê mẩn, nghĩ ngợi lung tung, thật là tên dâm đãng. -Brrùmmm! Brrùmmmm! -Đợi lão tử……….. -Lề mề. Không biết hôm nay có chuyện gì, đám người trong lớp Bạch Phong bu đông nhốn nháo thấy lạ. -Tên này là ai, mới tới đã đánh người như vậy, thật man rợn quá. -Nhìn hắn đẹp trai phong độ thật, mà sao lại hung hăng vậy chứ. Phong Hoàng bước vào lớp, mấy tên đang bu chụm lại liền tản hết ra tránh lối cho Phong Hoàng vào. Lũ nhốn nháo vừa tránh ra, mắt Phong Hoàng liền khai sáng, hững hờ đứng hình trong ít giây. -Cái con mẹ gì vậy ? Tên dâm tặc ngươi sao lại ở đây ? Quái lạ, nộ hỏa không chút nóng bức, thay vào đó chỉ là một luồng nước mát mẻ lướt qua những tên đứng xung quanh. -Surprise! Gặp anh đã vui mừng khôn siết vậy rồi sao. Ây cha ây cha ! Chắc là tại anh đẹp trai quá đó mà. Ra là tên Miễn Viên Thịnh. Y thật không biết xấu hổ, vừa nói vừa vuốt tóc ngược ra sau, thật tự tin thái quá. Nhưng quả thật y rất đẹp trai, khắp người tỏa ra ánh sáng thủy long thu hút lòng chân tâm. -Tên khốn ngươi chưa trả lời câu hỏi của lão tử ? -À à! Anh mới nhập học này, còn học chung lớp em, ngồi cạnh bảo bối của anh nữa. -Nhập học ! Cái con mẹ gì xảy ra vậy ? Nhập học cái quái gì ? Đồ điên. Biến ngay cho khuất mắt lão tử. Tên này rõ điên, đâu phải muốn học là học.Ở Việt Nam, nếu không thi thì đừng mong vào được trường. Không như ở Mỹ, có đủ trình độ khi phỏng vấn đậu sẽ được nhập học. Tên điên này không lẽ thích Phong Hoàng quá hóa cuồng. -Đừng nóng đừng nóng! Sẽ nổi mụn cho xem. Mặt của bảo bối nổi mụn không xinh đâu. Có điều gì mà Miễn Viên Thịnh ta làm không được chứ, cho nên, chắc chắn anh sẽ khiến em yêu anh say đắm. -Ọe! Cho tôi xin đi. Đám đông xung quanh nghe cuộc trò truyện, ai nấy đều sửng sốt. Bạch Phong Hoàng thích nam nhân ư ? Mà tên khỉ ho cò gáy kia là ai ? Trước giờ có ai dám nói chuyện với Phong Hoàng xưng hô anh em đâu, trừ tên điên Phương Vũ và Lý Triều, người này khiến mọi người không khỏi thắc mắc tột cùng. Thấy Phong Hoàng nhìn tên đang ngoi ngóp dưới chân mình, Miễn Thịnh cười hớn hở như đang khoe thành tích : -À tên này hả ? Anh bảo hắn mau cút đi chỗ khác ngồi, hắn không những không ngoan ngoãn nghe theo còn định đánh cả anh. Em xem, phải trừng phạt hắn rồi. Phải không bảo bối. Hihihi. – Miễn Thịnh cười nham nhở, rõ ràng là hắn tranh chỗ người khác còn đánh người, thật quá đáng. Thật ra cũng thật xui xẻo cho tên kia, đáng lẽ ra chỗ ngồi cạnh Phong Hoàng không một ai dám ngồi, tự dưng hôm nay nổi hứng thấy Phong Hoàng chưa đến thì lại đó ngồi tán gẫu. Ăn đòn lần này gãy cả sống mũi, rõ là xui tận mạng. Phong Hoàng lại chỗ của mình ngồi, lấy sách ra đọc, tên Miễn Thịnh hí hởn lại ngồi cạnh. -Ể, đây chẳng phải là Tam Diệt Thư sao ? Trên thế giới chỉ có một quyển duy nhất, ra là nằm ở tay em. Hèn gì suốt bao năm anh tìm mà không có ? Làm sao em có được nó vậy hả ? Nó rất hay đúng chứ ? Em đọc xong cho anh mượn nhé. Này, nghe anh nói không? Này, này. Phong Hoàng đóng rầm quyển sách, liếc mắt nhìn Miễn Thịnh: -Còn làm ồn một lần nữa, đừng trách tôi. Phong Hoàng chính là cực kỳ ghét kẻ nào làm phiền hắn lúc đọc sách. Nói là vậy, mỗi ngày hắn chỉ đọc có mười trang sách, không đọc thêm. Nhưng thứ người khác phải kinh sợ, là hắn có thể biết trang tiếp theo viết gì, đọc chỉ vài trang của quyển “Cầu đường bộ”, hắn đã tinh thông cả quyển, hỏi gì cũng biết. Quả thật là rất đáng sợ. Đôi khi giảng viên cũng phải tôn hắn làm “sư phụ” bởi trí thông minh tuyệt đỉnh trời ban. Giảng viên vào lớp, không còn tiếng hô “cả lớp đứng” của Khổng Đạt nữa, chiếc ghế trống cũng đã một tuần rồi. Tên Mạch Hưng suốt giờ học ngồi đằng sau ngắm nhìn Phong Hoàng, đồng thời liếc mắt căm hận luôn cả tên Miễn Viên Thịnh. Hết ghen với Lý Triều, giờ lại đến Viên Thịnh, hắn chính là tự mình ước có thể giàu lên, có thể sánh ngang cùng Bạch Phong Hoàng, cùng y nói chuyện tán gẫu. -Bụp! – Thầy giáo ném phấn trúng đầu Mạch Hưng. -Cậu kia, đứng lên nói tôi nghe định luật giãn nở của bê tông. -Khi giàu lên có thể mua bê tông để ôm ạ. -Cậu ế đến mức chỉ biết mua bê tông để ôm thôi à. -Ơ… em….em…. Cả lớp được phen cười no bụng. Đúng là Mạch Hưng đáng thương.
|