Thấy mọi người im lặng quá nên không biết còn ai theo dõi truyện của mình không? Cho mình nhận xét để hoàn thành truyện tốt nhất nhá các bro! <3 x 10000
|
CHẬP 17: TỪ GIỜ EM SẼ LÀ NAM HẬU CỦA TÔI! - Em làm gì mà ra trễ vậy chứ? - Wố mẹ ơi! Cậu làm gì đến nhà tôi sớm vậy chứ? - Sao anh đến đón em đi học em không muốn sao? - Chà... bây giờ thì tôi mới biết sốt sẽ để lại di chứng rất nặng! Xem kìa chỉ mới 5:45 sáng! Nó nhìn hắn cộng với chiếc xe đạp đang đứng trước cổng nhà nó lúc này mà không khỏi ngạc nhiên, bởi lẽ hôm qua cậu vẫn... sốt!!! - Em đừng xúc động quá đấy! - À... vậy hôm qua là giả bệnh rồi! - Sao? Em nói gì cơ? - Cậu đi xe đạp đến đây sao? - Đúng vậy! Em thấy có phải tôi rất nghe lời em không? Tôi đã tự giao chìa khoá mô tô cho mẹ tôi đấy! - Chà... vậy là chắc rồi hôm qua bị bệnh là giả!!! - Ôi trời ơi! Cái em này thật là... - Nè! Cậu khai thật với tôi đi, hôm qua là cái bẫy cậu cố tình làm đúng không? - Sao? - Vì cậu biết làm như vậy tôi sẽ đồng ý, nên đã bày ra mọi chuyện đúng không? Chà... cậu xuất sắc vậy sao không đi làm diễn viên luôn đi??? - Gì chứ?! Cái em này đúng là không muốn sống nữa rồi! - Ha ha ha... - Mà em cứ dùng “nè” như vậy với tôi mà được sao? - Thì sao chứ? Tôi lớn hơn cậu đấy!! - Hới.... nhưng em phải biết tôi là gì của em chứ!!! - Không biết!!! Ha ha ha... - Đúng là cái em này khó chiều thật đấy!!! Nó và hắn đã vui vẻ như vậy một lúc rồi nó mới chịu ngồi lên gác xe phía trước hắn để hắn chở đi học. - Cậu làm vậy có lộ liễu quá không? - Tôi đang hận là không thể thượng em ngay lúc này!!! - Cậu nói gì vậy hả? Cái tên biến thái nhà cậu, tôi đúng là có điên mới lên xe cùng cậu!!! - Chả phải từ giờ em đã là nam hậu của tôi rồi sao? - Tôi có bảo vậy sao? - Tôi đang nghĩ có nên giết em rồi cùng tự sát không nữa!? - Vậy chỉ cần tôi ngoan là được chứ gì?! Nó nũng nịu tựa lưng vào ngực hắn, làm hắn không kìm nổi mà xoa đầu nó... - Em dễ thương chết tôi rồi! - Câu lúc nảy là tôi nói đùa đấy!! - Hơi... em đúng thật là!!! - Ha...ha...ha... Gần đến trường thì nó đột nhiện đập đập vào tay hắn, ra hiệu dừng xe. - Em làm gì vậy chứ? Còn một lúc nữa là đến trường rồi! - Chính vì còn một lúc nữa là đến trường nên tôi mới phải xuống xe! - Là sao chứ? - Ây nha... đại ngốc ạ! Nếu cứ như này mà đến trường thì mọi chuyện chẳng phải sẽ lộ hết sao? Nói rồi nó đứng thẳng người, kéo áo lại ra dáng cho hắn xem và lấy tay xoa xoa vài cái rồi vuốt vuốt mái tóc... - Với lại đường đường một học sinh ưu tú như tôi đây sao có thể qua lại với học sinh cá biệt như cậu chứ?! - Sao? Ôi trời ơi! Em dám nói vậy sao? - Bây giờ cậu vào trước hay tôi vào trước? - Lại còn thế nữa cơ!? Nó gật gật đầu rồi mời hắn chạy trước, hắn bĩu môi và cốc đầu nó một cái rõ đau rồi chạy xe đạp thẳng vào trường mà đến nhìn lại hắn cũng chả nhìn! - Ao!! Cậu dám sao, cái tên điên này!! Nè, tốt nhất đừng để tôi gặp cậu, không cậu sẽ chết đó!! Ôi mẹ ơi!! - Nè làm gì mà đứng đây la ó vậy hả? Nó mãi nhìn về phía hắn mà quên mất Minh Hy và Vũ Phong đang đứng sau lưng nó cho đến khi Minh Hy lấy tay đập vào lưng nó... - Là cậu sao? Lần sau hai người nhớ lên tiếng trước khi xuất hiện, làm giật cả mình? - Làm gì mờ ám sao mà lại sợ hãi thế kia? - Cậu đấy Vũ Phong, sao cậu lại nghi ngờ bạn thân của cậu làm gì mờ ám chứ? Vũ Phong lắc đầu nhún vai, - Cha chà... xem ra là có vấn đề thật rồi! - Gì chứ? Hai cậu còn không mau vào lớp thì tôi sẽ bắt cả hai lên văn phòng đấy! - Cậu dám sao? Nói rồi nó bỏ đi trước là cố trốn tránh ánh mắt của Minh Hy, nhưng Minh Hy cũng vì thế mà lại càng không chịu thôi, cô vứt cặp đưa cho Vũ Phong cầm rồi chạy lên chỗ nó... - Cậu dám nhìn vào mắt tôi mà nói không có gì thật sao? - Làm gì có chuyện gì chứ? Là cậu đa nghi quá thôi! - Cậu với tên nhóc lúc nảy đi cùng xe đến phải không? - Tên nhóc nào chứ? Tôi tự đi xe buýt đến đấy! - Ôi trời, lại còn dám chối nữa sao? Nè Tùng Lâm, tôi thấy cả rồi! - Là thật sao? Nè Vũ Phong, cậu nói thật đi cậu với cậu ta có nhìn thấy gì không? - ...... - Nè! Rốt cuộc anh theo phe nào vậy chứ? - Anh xin đứng ngoài cuộc chiến được không? - Chà... khẩu khí khá lắm anh bạn! Vậy mới xứng đáng là bạn tôi chứ! - Nè... hôm nay cậu không nói thì tôi sẽ tự điều tra vậy... xoé! - Tôi khuyên cậu bỏ cuộc đi... - Không bao giờ.... - ..... - ..... Cả ba vừa nói chuyện vừa bước vào trường, âm thanh cười nói vui vẻ cũng vì thế mà nhỏ dần đến khi tất cả khuất bóng trong cổng trường. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, có chăng chỉ khác hôm nay mỗi tiết học với nó đều chứa rất nhiều niềm vui mà trước đây nó từng cho là tẻ nhạt vì ba năm năm nào cũng vậy. Hắn thì không khá hơn mọi khi là bao, nhưng đã không còn ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết nữa, đôi khi lại còn đưa tay phát biểu, khiến thầy cô và đám bạn rất bất ngờ về hành động của hắn trong ngày hôm nay mặc dù những câu phát biểu của hắn hoàn toàn sai, đôi khi lại phát biểu linh tinh khiến cả lớp cười oà, nhưng dù sao hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt với nó và hắn! Và những ngày sau đó, đôi khi lại vẫn nhàm chán và đôi khi lại rất nhiệt huyết như hôm nay. Bầu trời ngoài kia xanh thật đấy, có nắng sớm rọi vào từng lớp học, gió rì rào của mùa thu se se lạnh, xoay đi xoay lại lại sắp đến đông rồi... Nếu ví thời gian là một công nhân, thì nó đáng được khen tặng là anh hùng xuất sắc của nhân loại. Vì dù thế giới có ra sao thì thời gian nó vẫn chăm chỉ làm việc nó phải làm, đó là trôi đi trôi đi... vô tình kéo tất cả mọi thứ thay đổi! Mãi cho đến hơn hai mươi năm sau nó nhìn vào điện thoại và tấm hình chụp của hắn và nó, nó vẫn không thể tin được đã có lúc nó và hắn hạnh phúc đến thế... - Giáng sinh năm nay em định sẽ làm gì? - Tôi sao? - Không lẽ là đầu gối tôi sao? - Ồ... dự trữ thức ăn thật nhiều nhất có thể! - Để làm gì? - Để ngủ đông chứ làm gì? Anh không thấy các con vật khác đều phải ngủ đông sao??? - Vâng... vâng... Gương mặt hắn lúc ấy lộ ra đầy vẻ bất mãn, nó vì thế mà không thể không phì cười... - Thế còn anh? Anh định sẽ làm gì? - Chà... may thật đấy! Em còn nhớ là anh đang chở em cơ đấy! - Sao chứ? Anh là phu quân của em còn gì? Em làm sao quên được chứ? Gương mặt này đẹp trai vậy còn gì!! - Hôm nay có bão mặt trời đấy em đừng ra đường khi không có anh biết chứ? - Xí! - Mà em chỉ thấy anh đẹp trai thôi hả? Nó quay đầu lại nhìn hắn đang vừa chạy vừa thở những hơi thở ấm áp... - Ý anh là anh còn rất nhiều điểm quyến rũ nữa đấy mà em không thấy sao? - Ồ! Em rất muốn xem những điểm quyến rũ ấy của anh! - Hôm nay em bị sao thế, là ai đã dạy em nói những lời không đứng đắng vậy chứ? - Gì chứ? Mà chẳng phải người ta nói gần mực thì đen sao? Là do anh cả đấy? Mau trả lại sự ngây thơ lúc đầu đây cho em! - Em muốn trả sao? Vậy đào hang ngủ đông rộng một chút anh sẽ sang ngủ đông cùng em!! - Anh hạ lưu thật đấy! - Gì mà hạ lưu? Chỉ ngủ thôi mà!? Em đang nghĩ gì vậy? - Nghĩ gì đâu chứ? Mau... mau tập trung chạy đi chúng ta sắp muộn giờ lên lớp rồi kìa!!! - Sao em lại đỏ mặt? Chà... vậy là đúng rồi, đúng là em có những suy nghĩ không đứng đắng rồi! Nó tức quá không biết phải làm sao, nên đã cúi đầu xuống mà cắn vào... ti hắn thật đau!!! - A.... em định sát phu sao chứ? - Cho anh lần sau còn dám nói những lời hạ lưu như vậy không chứ?? Vào giờ giải lao, nó đang trên đường xuống căn tin mua ít đồ ăn vặt thì hắn bỗng đâu xuất hiện làm nó giật cả mình. - Nè, đầu ti của anh chảy máu rồi đây này! - Gì chứ? Liên quan gì đến tôi?! - Sao? Chả phải em... Nó nhanh chóng lao đến bịt mồm hắn lại, vì xung quanh có rất nhiều người đang nhìn hai người bọn họ. - Anh điên sao hả? - Anh không biết, nếu em không giải quyết chuyện này thì anh sẽ hét lớn lên cho mọi người biết đấy!! - Vậy sao??? Hì hì hì... cho anh chết luôn đi!! - Á!!!! Nó vì thuận tay mà đưa tay lên ngắt luôn đầu ti còn lại của hắn rồi bỏ đi, còn hắn thì vừa đau vừa ấm ức... - Nè, sao em... dám? - Alo, à Minh Hy hả? Chờ tí sắp đến lớp rồi! À... tao gặp phải tên điên trong trường mình nên hơi lâu!! - Sao? Tôi là tên điên sao? Em quá đáng thật đấy! Mãi về sau ngồi nghĩ lại hành động khi ấy, nó mới cảm thấy có lỗi với hắn biết bao! Giá như... à mà thôi! Dù sao chuyện cũng đã rồi, nó chỉ còn cách mỉm cười thật tươi khi ngồi nhớ lại thôi... Và đường phố, cũng như mọi lớp học trong trường nó đều đã được trang hoàng rất nhiều đèn và rất nhiều món đồ dễ thương khác về Giáng sinh. Vì chỉ còn 3 ngày nữa là đến 24/12 rồi... Không biết sẽ theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực, nhưng hoàn toàn có thể hứa hẹn một điều chắc chắn rằng năm nay sẽ là năm Giáng sinh đặt biệt nhất với nó, hắn, Minh Hy, Vĩ Quang, Mạnh Thông, Vũ Phong và Thiên Kiều...
|