Thằng Nhóc, Chồng Tôi!
|
|
THẰNG NHÓC – CHỒNG TÔI! Truyện ngắn Đam Mỹ - Đoàn Trung Kiên. ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
*TÓM TẮT TRUYỆN: Truyện ngắn Đam Mỹ “Thằng Nhóc – Chồng tôi!” kể về một cuộc tình của thời học sinh thật đẹp của Lâm và Quân, nhưng Quân lại kém hơn Lâm một lớp và hai người bọn họ đều là nam nhân! Họ sẽ phải vượt qua những khó khăn và định kiến khắc khe trong xã hội này để có được tình yêu vốn đẹp, nhưng lại bị người đời xem rẻ, coi khinh này như thế nào?! Và liệu họ sẽ đủ sức vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau trong khi có quá nhiều rắc rối xung quanh họ từ Mạnh Thông, Thiên Kiều và cả Vĩ Quang nữa??!!
*GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Tô Tùng Lâm: sinh năm 1998, năm nay học lớp 12, cậu học giỏi và còn là một đội trường của hội học sinh trường do các học sinh trong trường và các giáo viên bầu chọn. Cậu sống cùng mẹ, còn bố đã mất từ lúc cậu lên 7 tuổi và dường như kể từ đó mà buộc cậu phải mạnh mẽ hơn, để không bị bắt nạt! À... nói về độ dễ thương thì chắc chỉ cần một bộ tóc giả thôi cũng đủ làm cho những nữ sinh – hot girls khác phải ganh tỵ với nhan sắc cậu, với đôi mắt có hồn và sáng, gương mặt nũn nịu dễ thương, lông mi cong vút và đôi môi đỏ, mái tóc đen và dày... Cao Thành Quân: sinh năm 1999, nhỏ hơn Lâm 1 tuổi, học lớp 11c3 cùng trường với Lâm. Tình tình con nít, lúc nào cũng chọc phá mọi người, cực đẹp trai và được xem là hot boy nổi tiếng trong trường, có rất nhiều người thích, nhưng độ trẻ con của cậu thì... ít ai chịu được! Cậu cũng sống cùng mẹ và ba cậu đã bỏ đi không rỏ lí do, gia đình khá giả và học thì khỏi nói... quá tệ! Lại còn hay nghịch phá! Đúng là hết nói nổi! LâmThiên Kiều: sinh năm 1999, bạn học cùng... Quân và cũng là em gái khó chiều của Quang!! Gia thế giàu có, vì vậy mà bệnh tiểu thư trầm trọng và không có thuốc đặc trị. Vì thích Quân mà đã gây ra bao rắc rối! Chỉ coi trọng 3 người đàn ông đó là xem anh trai mình là thần tượng, còn chỉ thích mỗi Quân và yêu mỗi ba mình. Nhưng nhìn chung thì rất xinh gái! Lâm Vĩ Quang: sinh năm 1998, bạn học của Lâm và là anh trai của Lâm Thiên Kiều! Rất giống Chai-en một điều đó là cực thương em gái của mình, nuôn chiều hết mức! Đẹp trai, nhà giàu và học giỏi – một hình mẫu lí tưởng rất nhiều người theo đuổi, nhưng lại có tình cảm đặc biệt với Lâm! Cậu thích chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh phim đã củ Canon AE-1... Đỗ Minh Hy: sinh năm 1998, bạn thân của Lâm. Xinh đẹp, hơi quậy một tý và gia thế lại giàu, học hành thì tạm được và có một thằng bạn trai tên là Vũ Phong! Hứa Mạnh Thông: cũng sinh năm 1998, bạn học của Lâm và Quang và cậu có tình cảm riêng với Quân, nhưng chưa dám nói vì sợ bị từ chối! Gương mặt ưa nhìn. Cảm thấy ganh tỵ khi biết Quân yêu Lâm, nên đã gây ra vô số điều nhằm chia rẻ họ.... Vũ Phong: sinh năm 1998, là bạn trai của Minh Hy, đẹp trai, nhưng lại hay tụ tập ăn chơi, chỉ là chưa đến mức thác loạn! Vì do là gia đình cũng khá giả và lại yêu Minh Hy thực lòng! Ngoại trừ Tùng Lâm và Minh Hy hắn chẳng chịu nghe lời người thứ ba, bất kể cha mẹ hắn!
|
THẰNG NHÓC – CHỒNG TÔI! CHẬP 1: LẠC GIỮA CUỘC ĐỜI – ANH TÌM THẤY EM! - Nam sinh: Nhanh đi! Tao chẳng muốn ngày đầu tiên đã bị ông thầy quản sinh hay thằng hội trưởng hội học sinh mời lên văn phòng tí nào!! - Thành Quân: Từ từ... không gì phải vội! Hắn cùng tên nam sinh khác vẫn bình thản bước đến trường trong khi tất cả học sinh khác đã vào trường cả và đang phải tất bật chạy vào lớp, riêng hắn... vẫn chậm rãi bước! Cũng thực là... cổng trường đóng sầm ngay trước mặt hắn, tên nam sinh kia đã mất bình tĩnh, không thể cứ bình thảng như hắn nữa. - Nam sinh: Đấy! Bây giờ sao đây? Tai mày hết đó! Ngày đầu tiên lại nghĩ, thế nào bà cô chủ nhiệm cũng cho gửi giấy về nhà!!! Bây giờ phải sao đây? - Thành Quân: Chú em mày cứ bình tĩnh... không việc gì phải vội! Địch không cho ta đi cửa trước thì ta đành đi cửa sau vậy!! Hắn nói với vẻ mặt nham nhở, khó hiểu làm tên nam sinh kia ngơ ngác, thấy thế hắn tiếp! - Thành Quân: Ngu thế! Ý tao nói là mình sẽ leo rào từ phía sau! Hiểu chưa?? - Nam sinh: Ơ.... đúng là xúi quẩy! Ngày đầu tiên lại phải leo rào.... - Thành Quân: Mày muốn gì nữa mà đứng đó nói mà không đi theo tao? - Nam sinh: Ơ.. ơ.... thực là.... Còn 15 phút nữa là vào tiết, hắn cùng tên nam sinh kia nhanh chóng leo lên, hắn nhìn thật kĩ và không thấy ai nên leo xuống và ra hiệu cho tên nam sinh kia cùng xuống. - Nam sinh: Không có ông thầy quản sinh hay ai thật chứ? - Thành Quân: Khổ quá! Nếu có ai thì con bị bắt rồi ba! - Nam sinh: Ờm... có lí! Cả hai tiếp đất an toàn và vẫn cứ dinh ninh sẽ thoát được, nhưng đâu... hắn và tên kia định đi thì.... - Tùng Lâm: Hai cậu đợi đã! Nghe có tiếng người, hắn đang bước đi bông như hóa đá không nhấc nổi chân để di tiếp, nhăn mặt rồi nuốt nước bọt xuống cuống họng... rồi cả hai cùng quay lại nhìn. - Thành Quân: Không phải thầy quản sinh, làm hết hồn! Nè, anh bạn chắc cũng đi trễ chứ gì? Thôi nhanh đi chúng tôi chờ đây!!! Nhanh đi kẻo có người khác phát hiện cả ba là toi đó.... Tên nam sinh kia thì biết nó là ai, chỉ riêng hắn lúc nào cũng không thèm để ý đến ai là không biết thôi! Tên nam sinh níu tay ao hắn kéo kéo... - Thành Quân: Cái thằng này làm gì chứ? Chẳng phải hắn ta không phải thầy quản sinh còn gì? Mệt quá, bỏ tay ra đi! Hắn phủi tay tên nam sinh kia ra, rồi chỉ vào nó nói... - Thành Quân: Nè, cậu có nhanh không còn chờ?! Nó lúc ấy mới bước đến, nhưng lại nghĩ là hắn đang diễn và giả vờ như không biết nó là ai! - Tùng Lâm: Sao cũng được, nhưng trước hết hai cậu cảm phiền lên văn phòng trình diện dùm tôi, được chứ?! Hắn thấy hơi ngạc nhiên với câu nói của nó... - Thành Quân: Gì chứ? Cái cậu bạn này thực biết đùa! - Nam sinh: Cậu ấy không đùa đâu! Tên nam sinh vuốt mặt rồi quay sang nhìn hắn rồi nói... - Thành Quân: Gì chứ? - Nam sinh: Cậu thực không biết cũng phải, cậu ấy chính là hội trưởng hội học sinh đó! - Thành Quân: Thật chứ?!! Tên nam sinh kia không nói thêm lời nào mà chỉ gật gật cái đầu, hắn vừa thấy thế liền vuốt mặt thờ dài.... - Thành Quân: Cái tên chết tiệc này sao giờ mới nói chứ?! Mà làm sao cậu chắc là vậy chứ? - Tùng Lâm: Cậu ấy nói đúng rồi đó! So với cậu ấy thì cậu thực ngốc và chẳng biết điều tí nào!! - Thành Quân: Gì?? Cậu dám nói vậy sao? - Tùng Lâm: Thì sao? Cậu định là sẽ làm gì tôi sao? Thử đi, sao hả? Sao?? Nó cứ tiến tới hắn chẳng sợ gì, còn hắn thấy nó như vậy liền biết là bây giờ mà cương với nó sẽ chẳng được lợi gì, chi bằng bây giờ ngon ngọt năn nỉ nó! Đợi đến khi xong chuyện hắn sẽ trả thù nó sao! Nghĩ là thế nên hắn dịu giọng xuống mà nói với nó.... - Thành Quân: Ấy ấy.... đừng nóng thế chứ?! Chúng ta cũng đều là học sinh với nhau cả, nên thôi cậu nhẹ tay một tí có được không? Nó nhìn vào bảng tên và lớp trước ngực nó lưỡng lự một lúc thì... - Tùng Lâm: Được thôi... - Thành Quân: Tôi biết mà! Với lại cậu biết tôi là ai không? Tôi là Thành Quân của khối 11 đây, cậu biết chứ? Hắn nhanh chóng cắt ngang lời nó nói với vẻ mặt tự hào lắm. - Tùng Lâm: Thành Quân là ai tôi không biết? Nhưng tôi chưa nói hết! - Thành Quân: Ơ.... nhưng sao cậu lại không biết tôi được chứ? - Tùng Lâm: Được rồi, còn giờ thì xin mời bạn học Cao Thành Quân, lớp 11c3 xuống văn phòng kí tên vào sổ thầy giám thị thì tôi sẽ để cậu lên lớp được chứ?! Cái quái gì thế này!? Sao nó nói là không biết tên hắn, nhưng bây giờ lại biết vậy chứ? Hắn tự hỏi chính mình, nhưng rồi dẹp bỏ những câu hỏi ấy hắn mới cau mày vì sáng giờ lôi thôi với nó nhiều rồi! Hắn chẳng thích như thế tý nào cả! Thấy hắn im lặng và nhìn nó khó hiểu, nó cố gắng không cười vì vẻ mặt ngu ngơ của hắn rồi nói tiếp... - Tùng Lâm: Sao cũng được, nhưng cậu mất thời gian của tôi quá, tôi sẽ báo cáo lại với thầy giám thị, giờ ra chơi mời cậu xuống gặp thầy mà giải thích, còn giờ tôi đi trước, chào nhóc! - Thành Quân: Gì.... c..hứ...? Nhó..c sao...?!! - Tùng Lâm: Cả cậu nữa đó! Nó quay sang nam sinh kia nói rồi bỏ đi không thèm nhìn lại, bỏ hắn đứng ngơ ngác nhìn theo và nó nói ngược lại... - Tùng Lâm: Tôi thực không biết cậu, nhưng tôi cũng không ngốc đến nổi không biết đọc tên cậu trên bảng phù hiệu!!! Nhớ là giờ ra chơi nhớ xuống văn phòng đó, nhóc con 11c3!! Hắn đây là lần đầu tiên hắn gặp một người to gan như nó, tên nam sinh kia một phen bị doa chết và nhìn sang thì thấy hắn cũng chẳng khá hơn là mấy... - Nam sinh: Thôi, nhanh vào lớp thôi, cũng trễ rồi! Hắn lúc này mới tỉnh lại... - Thành Quân: Ơ... nhưng cậu biết cái tên điên khi nãy là ai chứ? - Nam sinh: Ai? Ý cậu là hội trưởng hội học sinh khi nãy sao? - Thành Quân: Ơ.. ơ.... - Nam sinh: À... cậu ấy tên là Tô Tùng Lâm, lớp 12, đã 3 năm giữ chức vị hội trưởng của trường, nên những tên học sinh cá biệt đều rất không thích cậu ấy, nhưng cũng chẳng làm khác được!! - Thành Quân: Ờm.... Mắt hắn vẫn dán vào nó cho đến khi nó khuất bóng sau cuối đường, hắn cũng chẳng nhớ những lời nam sinh kia nói mà trong hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh của cậu nam sinh lớp 12 dễ thương khi nãy! Tiết sinh hoạt học sinh với cô giáo chủ nhiệm đầu năm rõ chán! Hắn chống tay lên cằm, cắn bút và bắt đầu suy nghĩ về những thứ mông lung khó hiểu... à, trong suy nghĩ của hắn lúc này thì nó đã chiếm một phần tư suy nghĩ của hắn rồi! Nhưng rồi hắn bị vựt khỏi những suy nghĩ kia bằng một tiếng gọi mà hắn rất sợ hay đúng hơn là chẳng ưa được! - Thiên Kiều: Anh Thành Quân à! - Thành Quân: Sao cô lại ở đây chứ? Chẳng phải danh sách đưa cô lên lớp 11b5 rồi sao? - Thiên Kiều: Gì chứ? Chẳng phải là vì cậu sao? - Thành Quân: Vì tôi sao? Hãnh diện nhỉ?! Rốt cuộc thì tôi phải làm gì thì cô mới tha cho tôi đây chứ? - Thiên Kiều: Lấy em làm vợ! Thiên Kiều nhanh chóng đáp lời hắn mà không bâng khuân suy nghĩ và áp sát mặt vào hắn, hắn lấy tay đẩy nó ra... - Thành Quân: Có chết cũng không! - Thiên Kiều: Gì chứ? - Thành Quân: Cô! Em có ý kiến! Hắn bỗng quay phắt lên cô mà nói lớn... - Giáo viên: Chuyện gì? - Thành Quân: Em muốn kiến nghị đổi chỗ em và bạn này! - Giáo viên: Có chuyện gì sao? - Thành Quân: Dạ! Bạn ấy thực ồn làm em không tập trung học được! - Giáo viên: Được rồi! vậy Thiên Kiều... em lên ngồi cùng bạn này đi!! Hắn ra mặt đắt thắng, còn Thiên Kiều thì bực mình khi cô chỉ nó lên hai bàn phía trên ngồi, như vậy là rất xa hắn rồi! - Thiên Kiều: Cao Thành Quân! Cậu được lắm! Thiên Kiều lèm bèm chửi hắn, nhưng cũng đành câu mày nhăn nhó mang cặp lên trên ngồi! - Nam sinh: Hề hề.... chào bạn!!! Một còn heo.... à.. à... không đó là một cậu nam sinh có thân hình cựa đại tên là “Võ Thiên Đức” vừa ăn ngấu nghiến vừa chào nó, nhìn tởm quá! - Thiên Kiều: Cái con heo mập này! Anh trai tôi là Lâm Vĩ Quang đó, nếu không muốn chết thì tránh xa tôi ra!!! Lâm Thiên Kiều nói trong sự đau khổ, quả thực chẳng ai ngoài hắn có thể làm cho tiểu thư nhà họ Lâm kia khổ sở như thế! Cho đến giờ ra chơi, nó di xuống phòng giám thị trực và tranh thủ xem bài trước cho tiết sau, thì Mạnh Thông cũng đi xuống đó! - Mạnh Thông: Chào Tùng Lâm! - Tùng Lâm: Ờm... Mạnh Thông! Mà cậu có chuyện gì sao? - Mạnh Thông: Không gì, chỉ là thầy hóa kêu mình xuống đây mượn chìa khóa phòng thí nghiệm để tí tụi mình vào học đó mà! - Tùng Lâm: Ờm... vậy cậu chờ thấy ấy một tí! Chắc thầy ấy có công chuyện, sẽ về ngay mà! - Mạnh Thông: Ờm... không sao mà! Cậu cứ làm việc của mình đi, mình sẽ ngồi đây đợi! - Tùng Lâm: Ơ... ơ.... Cả hai nói chuyện vui vẻ, thì đột nhiên có người vào phòng, Tùng Lâm và Mạnh Thông tưởng đó là thầy giám thị, nhưng thì ra là hắn – Cao Thành Quân và cả tên nam sinh ban sáng!! Thấy hắn, sắc mặt Mạnh Thông như thay đổi hẳn, còn nó nhìn hắn xong thì... - Tùng Lâm: Đến rồi sao nhóc! - Thành Quân: Tôi tên Thành Quân đó! - Tùng Lâm: Thì sao? Nhóc nhỏ tuổi hơn anh thì kêu bằng nhóc có gì sai? - Thành Quân: Nhưng.... - Tùng Lâm: Thôi được rồi, không đùa với nhóc nữa, ngồi đó chờ thầy đi! - Thành Quân: Gì chứ?.... Hắn nhỏ giọng như chửi thầm nó, rồi quay ra sau kiếm ghế ngồi, bất chợt nhìn thấy Mạnh Thông, cậu ấy đang ngượn ngùng một tí và nhìn thấy Thành Quân nhìn mình, Mạnh Thông liền khẽ đưa tay lên chào, nhưng Thành Quân quá phủ, hắn nổi tiếng quá nên chẳng thèm để ý đến ai như vậy đấy! Thực kêu ngạo! Cả căn phòng chìm vào im lặng, hắn chán lấy điện thoại ra chơi, gần năm phút mà thầy giám thị vẫn chưa về... hết kiên nhẫn rồi!! - Thành Quân: Đủ rồi! Chúng ta không chờ nữa, đi thôi! - Nam sinh: Ờ... ờ.... - Tùng Lâm: Nè, khoan đã! Hắn lấy tay đẩy tên nam sinh kia ra hiệu muốn về lớp không muốn ngồi đây nữa, nó cố ngăn hắn lại, nhưng hắn vừa bước đến cửa thì.... - Thầy giám thị: Có chuyện gì sao? Bọn họ kịp nhận ra là Thầy giám thị. - Thầy giám thị: Nào, nói thử xem, có chuyện gì mà ầm ĩ thế!? - Tùng Lâm, Mạnh Thông và Thành Quân: Thưa thầy!!! Cả ba cùng đồng thanh đáp như được tập trước! - Thành Quân: Rách việc! Hai người nói nhanh đi rồi đến tôi! - Tùng Lâm: Cậu đang gấp hơn tôi, cậu nói trước đi Mạnh Thông! - Mạnh Thông: Hả...? Ồh... thưa... thầy em muốn... mượn thầy chìa khóa... phòng thực hành thưa thầy! - Thầy giám thị: Được rồi! Chỉ vậy thôi sao?! - Tùng Lâm: Thưa thầy, đây là hai nam sinh khi sáng đi trễ mà em đã nói với thầy đấy ạ! - Thầy giám thị: Được rồi! còn cậu muốn nói gì? - Thành Quân: Chẳng phải cậu ấy nói đủ cả rồi sao? - Thầy giám thị: Được rồi, chờ tôi sẽ giải quyết tất! Thầy giám thị quay vào trong tìm chìa khóa đưa cho Mạnh Thông... thì trống vào tiết cũng đánh, nó mới định là cùng Mạnh Thông về lớp... nó nhìn hắn rồi nháy mắt và đi lên, còn Mạnh Thông thì cố đưa tay nhẹ nhàng chào hắn, nhưng hắn chỉ để ý đến nó, cũng phải! chẳng phải là nhờ nó mà giờ hắn mới khổ như này sao? Di được một lúc thì Mạnh Thông quay sang hỏi Tùng Lâm. - Mạnh Thông: Bộ cậu có quen Thành Quân sao? - Tùng Lâm: Hả? Ý cậu là cái tên dở hơi ấy sao? - Mạnh Thông: Gì chứ? Người ta dù gì cũng là người nỗi tiếng trong khối 11 đó! - Tùng Lâm: Tớ đâu có để ý đến mấy thứ đó chứ?! - Mạnh Thông: Thôi, nhanh đi kẻo trể giờ! - Tùng Lâm: Ờm... Nó thì vui vẻ và xem như chẳng có chuyện gì, riêng hắn thì khác, hắn ghét nó chết đi được! Thực là xúi quẩy mới gặp nó, nó đúng là sao chổi! hắn nghĩ thầm và chửi thầm nó để tự an ủi bản thân, chứ cũng chẳng thay đổi được gì.... Và đó là ngày đầu tiên nó và hắn gặp nhau! Thực diệu kì, phải không?! Không cần nhiều, chỉ như thế thôi cũng đủ cho ta thấy được một tình yêu đẹp chớm nở!!
|
|
CHẬP 2: BAR KHÔNG TÊN – TÌNH YÊU KHÔNG TÊN! Đêm hôm ấy, nó đang ngồi trên bàn làm bài tập, gió khẽ thổi qua như mang đến một tình yêu diệu kì, nó lắc lư theo nhạc trong tai phone nó đang đeo – một bản tình ca cho anh! Gió cứ thổi lật những trang vở mà nó dùng để theo dõi các học sinh trong trường và ghi tên cũng như ghi tội vào đó! Đến trang có ghi Cao Thành Quân, học sinh lớp 11c3, đi học trễ! Nó phì cười, ừa cũng phải. bởi nó là đang nhớ đến chuyện ban sáng...... Tại trường của nó lúc giờ nghỉ trưa... thấy nó đứng ở hành lang một mình Vĩ Quang mới đến định rủ nó đi ăn chung... - Vĩ Quang: Có muốn đi ăn chung không? - Tùng Lâm: Ơm.... chắc không đâu! Cậu đi đi! - Vĩ Quang: Ơ... ơ... có muốn tớ mua gì lên không? - Tùng Lâm: Ơ... chắc không cần đâu! - Vĩ Quang: Ờm! Vậy tớ đi trước! - Tùng Lâm: Ơ ơ! Nó vẫn đứng đó và vô tình nó nhìn xuống phòng hội trường, nó thấy hai nam sinh đang đứng đó! Hóa ra là hắn – Cao Thành Quân và tên nam sinh lúc sáng, bọn họ bị thầy giám thị phạt lau cửa kính phòng hội trường đây mà! Tên Thành Quân chẳng chịu làm mà đẩy hết sang cho tên nam sinh kia, thấy nó nhìn mình, hắn cau mày lại nhìn nó, nó hất mặt với hắn, nhưng hắn không hiểu, nên đứng đó chửi thầm nó và.... - Thầy giám thị: Cậu định đứng đó tới chiều mà không làm gì sao? - Thành Quân: A... a... từ từ... em làm mà thầy!!! - Thầy giám thị: Nhanh lên! Cho chừa cái tật đi trễ! - Thành Quân: Gì chứ? Ông ta dám ngắt tai mình sao? Loạn cả rồi! Hắn lẩm nhẩm trong miệng chửi ông thầy rồi đưa chân đá cái xô nước, làm nước bắn lên người, hắn bực mình rồi lại than thân trách phận.... - Thành Quân: Ôi trời, sao ai cũng muốn chống đối tôi vậy! - Thầy giám thị: Em muốn sao nữa đây hả? - Thành Quân: Dạ.... không gì ạ! Em làm là được chứ gì!? - Thầy giám thị: Làm nhanh đi không thì hết giờ ăn cơm thì đừng trách ai nhé!! - Thành Quân: D...ạ....... Nó trông hắn như thế mà được một trận cười hả hê, hắn nhìn nó có vẻ rất giận, nhưng thì sao chứ? Cũng chẳng làm gì được nó! Lúc đó, nó không biết là Mạnh Thông đang đứng nhìn nó và hắn, Mạnh Thông có vẻ đã bắt đầu khó chịu với những hành động của nó với Thành Quân! Nửa tiếng sau, cuối cùng... thì hắn cũng làm xong, vừa đói vừa mệt, phải lau nhiều kính như vậy tay hắn nhấc sắp không lên nổi rồi! Đói quá! Lúc này hắn đói đến mức có thể nuốt cả con voi luôn! Hắn phải tìm thứ gì ăn thôi, nhưng bỗng.... “Reeeng”..... - Thành Quân: Hớ?! gì vậy chứ? Tôi vẫn còn chưa được ăn mà?! Thực không công bằng gì hết! Hết giờ ăn rồi, giờ cantin cũng đã ngưng bán cơm, hắn và tên kia sắp chết vì đói mất rồi, nhưng bỗng.... - Thiên Kiều: Tớ... biết cậu không ăn cơm được, nên tớ có mua cho cậu bánh mì nè! Ăn đi.... “Cô tiên” của hắn xuất hiện cùng ổ bánh mì, lẽ ra hắn không nhận, nhưng vì quá đói nên hắn ậm ừ mà nhận, thấy hắn nhận Thiên Kiều mặt đỏ ửng tỏ ra ngượng ngùng rồi chạy đi mất! Mạnh Thông thấy Thiên Kiều đã đi, nên dự định chạy ra đưa phần bánh mà cậu mua cho hắn, nhưng chưa kịp thì.... - Thành Quân: Sao chổi?!! - Tùng Lâm: Gì chứ? Cậu dám gọi tôi vậy hả? Tôi là có lòng tốt đến đưa cho cậu phần bánh vậy mà....?! Được rồi xem ra cậu không nữa vậy thì tôi dành cho bạn học kia ăn vậy! Thấy hắn đã cầm trên tay một ổ bánh, nên nó định không đưa nữa, nhưng..... - Thành Quân: Gì chứ? Tôi thích ăn cái này hơn, cho cậu cái này vậy! Hắn giựt lấy ổ bánh của nó và đưa ổ bánh của Thiên Kiều cho tên nam sinh bên cạnh, hắn ăn bánh của nó ngấu nghiến như chết đói!! Nó phụt cười... - Tùng Lâm: Ăn từ từ thôi, không ai ăn hết phần cậu đâu nhóc! Giờ tôi đi học trước, nhớ đừng đi trễ nữa, không thì mang vạ!! - Thành Quân: Biết rồi, biết rồi... nhiều lời quá!! - Tùng Lâm: Xí... nhóc con! - Thành Quân: Gì chứ? Cậu là nhóc thì có! Ông già sao chổi!!!!! Nó bỏ đi lên, hắn nói vọng theo, Mạnh Thông thấy tất cả, cậu hụt hẫn rồi vứt bỏ ổ bánh trên tay vào sọt rác!! Rồi tức giận bỏ đi! Cũng phải, rõ ràng là cậu đến trước, nhưng biết sao giờ?!! Nghĩ đến đây, nó phì cười như một đứa thần kình! Lúc này hắn và Vũ Phong nhận được tin nhắn từ đám bạn chung trong bar “Không tên”! Đêm nay đến bar để quẩy cùng đám bạn trong đó và hai người bọn họ sau khi nhận được tin nhắn liền đến! Và họ gặp nhau trong đó, cùng những người khác! Bọn họ cứ chơi, cứ vui, riêng nó làm xong bài tập mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay! Còn Minh Hy, cô nhận một cuộc gọi từ mẹ Vũ Phong! - Mẹ Vũ Phong: Vũ Phong có ở chỗ cháu chứ, Minh Hy?! Minh Hy bất ngờ, nhưng biết là Vũ Phong nói dối mẹ và đi đến bar chơi, vì đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ấy làm như thế! Lưỡng lự một lúc, Minh Hy trả lời mẹ Vũ Phong. - Minh Hy: Vầng ạ! Cậu ấy đang học nhóm cùng bọn cháu ạ, do bài khó nên chúng cháu làm mà không để ý đến thời gian ạ! - Mẹ Vũ Phong: À... ta hiểu rồi! - Minh Hy: Để cháu bảo cậu ấy về ngay ạ! - Mẹ Vũ Phong: Không cần đâu cháu! Nếu là học thì bọn cháu cứ học xong đi đã! Bác chỉ sợ nó tụ tập chơi bời thôi! - Minh Hy: Dạ, vậy khi nào học xong cháu sẽ bảo cậu ấy về ngay! - Mẹ Vũ Phong: Được rồi! Cháu cứ học tiếp đi! - Minh Hy: Dạ, cháu chào bác! Minh Hy rất tức giạn khi biết Vũ Phong nói dối mẹ mình để trốn đi chơi, cô thực không thể chịu được, cô liền gọi cho Vũ Phong! Nhưng vì nhạc trong đó quá ồn nên hắn không nghe máy, cô bắt đầu thấy sốt ruột và tức giận hơn! Cô nhắn cho Vũ Phong thật nhiều tin nhắn... nhưng vẫn như thế! Không hồi âm! Không thể cứ chờ như vậy được nữa, Minh Hy quyết định gọi cho nó... Điện thoại đặt trên bàn, rung lên từng đợt, nhưng nó quá mệt, nên Minh Hy gọi cho nó rất nhiều cuộc mãi một lúc sau nó mới đủ tỉnh táo để bắt điện thoại lên nghe... - Minh Hy: Alo, mà còn thức chứ? - Tùng Lâm: Còn! Có chuyện gì sao, Minh Hy? - Minh Hy: Đúng vậy! Tao cần mày nói Vũ Phong quay về nhà ngay lập tức, được chứ?! - Tùng Lâm: Đơn giản thôi mà, để tao gọi cho cậu ấy! - Minh Hy: Vô ích thôi! Tao đã thử gọi hơn trăm cuộc gọi rồi mà hắn ta vẫn không trả lời! - Tùng Lâm: Vậy giờ sao có thể nói cậu ấy về nhà đây, trong khi ngay cả điện thoại của mày mà Vũ Phong – cậu ấy cũng không chịu nghe máy!? - Minh Hy: Vậy... tao với mày đến trực tiếp để gọi cậu ấy về! Được không?? - Tùng Lâm: Bây giờ sao? Nó nhìn vào cái đồng hồ, bây giờ cũng đã gần một giờ sáng rồi! Nó lưỡng lự một lúc, vì sợ mẹ nó không cho đi! Nhưng rồi vì Minh Hy, nên nó... - Tùng Lâm: Thôi được rồi! Đi sớm về sớm thôi! Tài xế nha Minh Hy lái xe chở Minh Hy qua nhà nó đón nó, cả hai cùng đi đến bar “Không tên”. Bước vào trong đó, đến tận giờ này mà vẫn còn rất đông, nhạc inh ỏi, Minh Hy thì không sao, nhưng đây là lần đầu nó đến mấy chỗ này, nó không quen! Tất cả mọi người nhày theo nhạc rất sung, nó và Minh Hy cố tìm xem Vũ Phong đang ở đâu, phải mất một lúc Minh Hy mới tìm thấy chỗ của Vũ Phong! Bọn họ như đã uống rượu, bọn họ còn chưa đủ tuổi để uống mấy thứ đó! Bọn họ có lẽ đã say, gật gù theo nhạc, nó và Minh Hy thấy vậy nên bước đến! Thấy Minh Hy và Tùng Lâm đến Vũ Phong có chút lo lắng, cậu ta đứng dậy... - Minh Hy: Cậu dám nói dối là đến nhà tôi học bài sao? Học bài là thế này đó hả? - Vũ Phong: Gì vậy chứ? Cậu và Tùng Lâm về trước đi, tớ sẽ về ngay mà! Có gì mai tớ sẽ giải thích sau! - Minh Hy: Còn cần giải thích sao? Thực quá đáng! Nghe ồn ào nên hắn mới cố gượng dậy và nhìn thấy nó – gương mặt thân quen! - Thành Quân: Là sao chổi đây mà! Cậu cũng đến chỗ này sao? Nghe thấy giọng hắn, nó quay sang, nhìn thôi cũng biết hắn say rồi! - Tùng Lâm: Hóa ra là vậy?! Lúc đầu tôi cứ nghĩ là cậu có lí do đi học trể, thì ra là vì đến những chỗ này mà cậu đi học trễ! Thực chẳng ra làm sao? Vũ Phong thấy chuyện bắt đầu căng thẳng, nên giục cho hai người bọn họ về... - Vũ Phong: Hai cậu về đi tớ sẽ về mà!! Hắn liền cắt ngang mọi thứ.... - Thành Quân: “Những chỗ này” sao? Chẳng phải cậu và bạn cậu cũng đến những chỗ này còn gì? Hắn chắc cũng chẳng biết mình đang nói gì đâu, nhưng nó, Vũ Phong và Minh Hy thì biết đấy! Và... “chát”.... nhạc tắt!! Một cái tát của nó cho hắn như một liều thuốc giải rượu, hắn tỉnh hơn bao giờ hết và hắn nhận ra rằng, hắn vừa bị nó tát! Một cái tát thức tỉnh chăng!? Vũ Phong nhận thấy tình hình không thể để tiếp tục được nên nắm tay nó và Minh Hy đi về! Còn hắn ngơ ngác, thất thần và thức tỉnh nhìn theo nó, hắn đã tỉnh! Ít nhất đủ tỉnh để biết được vì sao nó tát hắn! Ra khỏi chỗ đó, Minh Hy vùng một cái thật mạnh hất tay Vũ Phong ra, rồi cô ấy giận dỗi bước về xe... Tùng Lâm nhìn Vũ Phong. - Tùng Lâm: Chạy theo lo cho cô ấy đi! Vũ Phong nhìn nó không nói gì, ngụ ý muốn biết là nó sẽ thế nào, nó mỉm cười rồi nói. - Tùng Lâm: Tớ sẽ không sao đâu! Tớ sẽ tự bắt xe về nhà! Cậu đi lo cho tình yêu của mình đi và đừng để chuyện này xảy ra thêm nữa! Vũ Phong thực không an tâm, nhưng nhìn sang Minh Hy... - Vũ Phong: Được rồi! Nhưng cho tớ xin lỗi vì tớ mà làm phiền đến cậu rồi! - Tùng Lâm: Gì chứ? Không phiền mà! Nó lắc đầu! - Vũ Phong: Vậy về đến nhà báo tớ biết nhé!! - Tùng Lâm: Ơ... ờm! Nói rồi Vũ Phong chạy đi theo Minh Hy... chiếc xe rời đi! Nó vẫn đứng đó, cũng trễ rồi, chẳng còn chiếc taxi nào, nó đành đi bộ về nhà vậy!! Trên đường về nhà, nó như luôn có cảm giác ai đó đang theo nó, thực khó hiểu!! Nhưng có lẽ nó sẽ không biết rằng... hắn luôn theo sau nó, bảo vệ nó và âm thầm bên nó... - Thành Quân: Xin lỗi!! Tớ sai rồi! Hắn dõi theo nó trong nhà, đèn tắt nó có lẽ đã ngủ, hắn nhìn một lúc rồi thủ thỉ xin lỗi nó... rồi bỏ đi vào cuối ngỏ!! Nhưng nó thì vẫn chưa ngủ, nó vẫn nằm đó và có chút gì đó như là “ăn năn”! Nó nhìn lại cái tay đã tát hắn và nhớ lại chuyện khi đó! Nó xót lắm! Và như một tình yêu không tên đã bắt đầu nảy nở.....
|
CHẬP 3: LỜI THÚ TỘI NGỌT NGÀO... Sáng hôm ấy, vẫn như mọi khi, nó thức dậy từ sớm, chuẩn bị xong tất cả và nó định đi ra trạm xe buýt đón xe đến trường... - Tùng Lâm: Chào mẹ con đi học đây! - Mẹ Lâm: Mẹ biết rồi!! Nó vừa bước ra đến cửa thì... nhìn thấy hắn, hắn đang ngủ gục trên con xe SH bóng loáng, hai mắc nhắm nghiền, cũng phải chẳng phải cả đêm qua hắn thức trong bar còn gì? - Tùng Lâm: Xí... đến để xin lỗi mà lại nằm ỳ ra đó ngủ được sao? Đúng thực là.... Nó nói xong bỏ đi một nước, chẳng thèm nhìn lại hắn, cũng chẳng thèm đánh thức hắn dậy và nó đinh ninh một điều chắc rằng, hôm nay hắn sẽ lại có tên trong danh sách đen của nó, hơi.... thực là hết nói nổi! Nó vừa đi khỏi thì có một chiếc xe chở hàng đi đến, do xe hắn chắn ngang không thể đi được nên tài xế xe mới bóp kèn inh ỏi... làm hắn giật mình! - Tài xế: Nè!!!! Có đi hay không thì tránh sang cho người ta đi với! Hắn giật mình tí là rớt khỏi xe... - Thành Quân: Xin lỗi, xin lỗi.... Hắn nhanh chóng chạy xe đi và xem đồng hồ thấy đã trễ rồi, nó cũng chắc đã đến trường rồi! Hắn liền chạy thẳng đến trường! Hắn vừa dừng xe thì bác bảo vệ cũng cùng lúc đó mà đóng cửa lại... - Thành Quân: Hơ... ơ... ơ.... Hắn bơ phờ nhìn nó với vẻ mặt thực đáng thương và nó... - Tùng Lâm: Hì hì hì.... muốn vào chứ? Hắn gật gật đầu và vẫn giữ gương mặt mèo con ấy! - Tùng Lâm: Phiền bác mở cửa giúp cháu ạ! Nó quay sang yêu cầu bác bảo vệ mở cửa cho hắn vào! Hắn thực không thể tin chuyện gì đang diễn ra trước mắt hắn lúc này, hắn chỉ biết rất vui... và nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ và biết ơn, rồi nhanh chóng dắt xe vào trong... - Thành Quân: Tôi biết cậu rất rộng lượng mà! - Tùng Lâm: Đúng vậy, vì thế cậu không cần phải xúc động biết ơn tôi thế đâu! Chỉ cần cậu nhớ giờ ra chơi xuống gặp thầy giám thị là được rồi! Nó nói rồi bỏ đi... không – thương – tiếc! Hắn đứng ngẩng người và đáng... thương! - Tùng Lâm: À... cậu là Cao Thành Quân, lớp 11c3 nhỉ? Để tôi biết mà ghi vào sổ! Nhớ trưa xuống gặp thầy nhé!!! Hắn còn chưa hoàng hồn thì lại bị xịt keo toàn tập lần hai! Nó là đang muốn trả thù hắn chuyện hôm qua đây mà! Hắn chỉ còn cách ngậm ngùi bước vào lớp và hôm nay hắn lại vẫn... đi trễ! Trưa hôm ấy vào giờ nghỉ trưa... - Thiên Kiều: Anh biết không hả? Hôm nay Thành Quân của em lại phải trực nhật lau kính phòng hội trường, cũng là do cái thằng hội trưởng học sinh lớp anh đó! - Vĩ Quang: Thì sao? - Thiên Kiều: Gì chứ? Anh thấy như vậy bình thường lắm hả? Thành Quân của em là kiểu người gì mà cậu ta dám làm như thế chứ? - Vĩ Quang: Nhưng chẳng phải là do cậu ta đáng phạt hay sao? - Thiên Kiều: Trời ơi! Anh rốt cuộc là có theo pha em gái anh không vậy hả? Vĩ Quang bĩu môi lắc đầu! - Thiên Kiều: Thôi chết rồi! Nói chuyện với anh làm em quên mất là em phải đem thức ăn cho Thành Quân của em nữa! Thực là... à mà nè, anh phải nhớ nói với cái tên đó, không thì em sẽ trả thù đó! - Vĩ Quang: Em đừng gây chuyện nữa! - Thiên Kiều: Gì chứ? Gây chuyện sao? Sao nhắc đến hắn ta thì anh lại không bênh vực em nữa? Vĩ Quang đỏ mặt và đang không biết phải giải thích thế nào thì... - Thiên Kiều: Thôi! Em sẽ tính chuyện anh sao, còn giờ em phải đi đây! - Vĩ Quang: Ơ.. ơ.... Vĩ Quang quay sang thì thấy Tùng Lâm đang ở đó! Cậu cố gắng giải thích với nó... - Vĩ Quang: Cậu đừng để ý những lời Thiên Kiều nói! Con bé đó nó không hiểu chuyện đâu! Nó không nói gì chỉ lắc đầu mỉm cười với cậu rồi ngồi xuống bàn, Vĩ Quang thấy vậy cũng ngồi xuống theo! - Vĩ Quang: Cậu không giận chứ? - Tùng Lâm: Tớ không giận đâu! Em gái của cậu dễ thương mà! Chắc là nó yêu cậu nhóc kia lắm nhỉ? - Vĩ Quang: Yêu gì chứ? Nó còn bé thế?! Chỉ quen cho vui vậy thôi chứ yêu đương gì? - Tùng Lâm: Thực vậy sao? Nó lại cười làm tim cậu xốn xan! - Tùng Lâm: À... cậu ăn chứ? Nó đưa cậu một bọc snack khoai tây chiên và thế là Vĩ Quang và nó ăn cùng nhau, nhưng đâu biết hắn lúc này thế này thế nào?! Hắn hôm nay phải chịu phạt một mình vì chỉ mỗi mình hắn đi trễ, làm nhiều như vậy hắn đã thấm mệt rồi nên mới ngồi xuống ghế. Hắn nhìn về phía cuối hành lang và trông chờ một cái gì đó... không thực! Hắn nghe có tiếng bước chân, hắn nghĩ là nó sẽ lại đến nên giả vờ bất cần và quay đi làm tiếp. Anh thanh ấy dừng lại ngay sau lưng hắn, hắn vờ quay lại và.... chẳng phải nó. - Thành Quân: Là cậu sao? - Thiên Kiều: Ờm... chứ cậu nghĩ là ai? - Thành Quân: Không! Không có gì! Mà cậu đến đây làm gì nữa chứ? - Thiên Kiều: Gì chứ? Chẳng phải tớ đến để đưa cậu đồ ăn sao? - Thành Quân: Ơ.... ơ... biết rồi! xong rồi tớ sẽ ăn mà, còn giờ cậu lên lớp trước đi! - Thiên Kiều: Nè... từ từ.... Hắn đưa tay đầy thúc giục Thiên Kiều đi lên. - Thiên Kiều: Được rồi! nhưng cậu hứa là phải ăn hết đó! - Thành Quân: Ơ... ơ... biết rồi... biết rồi mà! - Thiên Kiều: Mà nhìn cậu như thế này làm tớ thực đau lòng đó! Tất cả cũng do hắn ta mà ra! Tớ phải tính sổ với hắn mới được! - Thành Quân: Ai? Cậu đang nói ai vậy? - Thiên Kiều: Thì người khiến cậu ra nông nổi này chứ ai!? - Thành Quân: Không được!!!! Hắn quát một cái thực lớn làm Thiên Kiều thực giật mình. - Thành Quân: À... à... ý tớ là cậu ấy dù gì cũng là hội trưởng hội học sinh, tớ không muốn cậu làm lớn chuyện thôi! - Thiên Kiều: Cậu quan tâm đến tớ sao? Thiên Kiều như muốn bay lên cắn hắn vì sung sướng... - Thành Quân: À... ừ... thôi mà cậu phiền phức quá! Đi lên đi!! - Thiên Kiều: Ơ... ơ.. tớ biết rồi! nhớ ăn hết đó!! Thiên Kiều sung sướng và mắc cỡ đỏ cả mặt bỏ chạy lên lớp!! Hắn thì hụt hẫn ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì trên tay mà lảm nhảm! - Thành Quân: Tại sao chứ? Sao cậu lại không đến chứ? Cậu dám không đến sao?!!.... Bất chợt hắn lại nghe như có người đi vào... lần này chắn chắn là nó rồi!! Hắn tự nhủ với lòng như thế! Lần này hắn đứng đó nhìn về phía đó và chờ nó... nhưng rồi... người đến lại không phải là nó mà lại là... Hứa Mạnh Thông! Mạnh Thông thấy hắn ngóng đợi như thế, cậu ấy rất vui vì tự nhủ là hắn đang đợi cậu. Cậu ngượng ngùng... - Thành Quân: Cậu là ai? Một câu hỏi của hắn xen ngang dòng suy nghĩ của cậu và làm cậu càng bối rối hơn. - Mạnh Thông: Tớ... tớ là Hứa Mạnh Thông, học sinh lớp 11! - Thành Quân: Lớp 11? Vậy cậu có học chung với Cao Thành Quân chứ? - Mạnh Thông: Ờm! Tớ và Thành Quân là bạn chung lớp! - Thành Quân: Thực vậy sao? Vậy cậu đến có chuyện gì không? - Mạnh Thông: À... tớ tớ muốn đưa cậu cái này.... là.. là.... - Thành Quân: Là của Tùng Lâm nhờ cậu đưa tớ phải không? Thấy mặt hắn hứng khởi như vậy Mạnh Thông không muốn làm hắn thất vọng nên mới... - Mạnh Thông: Ờm! Nhưng tớ thấy cậu có rồi chắc không cần nữa đâu! Hắn nhìn ổ bánh trên tay Mạnh Thông rồi mới nhìn xuống tay mình đang cầm ổ bánh của Thiên Kiều! - Thành Quân: Làm gì có! Tớ khỏe lắm có thể ăn hết chỗ này mà! Hắn đưa tay giựt lấy ổ bánh trên tay Mạnh Thông, rồi ăn ngấu nghiến như một đứa trẻ đang rất đói vậy! Mạnh Thông thấy hắn như thế cậu thực đau lòng, rõ ràng là tấm lòng của cậu, vậy mà lại thành của nó mất rồi, nên cậu muốn bỏ đi nơi khác để... khóc! - Mạnh Thông: Vậy... cậu cũng ăn rồi! tớ về nói với Tùng Lâm đây! - Thành Quân: Ơ... cậu đi đi! Nhớ chuyển lời cảm ơn của tôi đến cậu ấy nhé! - Mạnh Thông: Ờm! Mạnh Thông bỏ đi, cậu ướm nước mắt, cậu đưa tay quệt ngang, sao cứ phải là Tùng Lâm?! Càng nghĩ cậu càng đi nhanh hơn, còn hắn thì nghĩ, nếu ngày nào cũng được nó quan tâm như thế này, thì chuyện hắn bị phạt có là bao?! Rồi hắn mỉm cười mà ăn, thực hạnh phúc! Chiều hôm đó, trời mưa, tất cả học sinh đều ra về, chỉ còn một vài học sinh đi xe đạp hoặc đi bộ hay đi xe buýt và quên mang áo mưa như nó thì ở lại chờ tạnh mưa thôi! Trời mưa rất lạnh, nó đứng nhìn trời mưa và suy nghĩ mông lung về hoàng tử công chúa! Mưa với nó thực lãng mạng... và nó chìa bàn tay lạnh cóng ra dưới mưa, hứng từng giọt mưa và mỉm cười, nó hay cười thực! - Vĩ Quang: Cậu về cùng tớ nhé! Vĩ Quang chạy xe hơi đến hỏi nó, nó đang không biết trả lời thế nào thì... - Thiên Kiều: Không được! Thiên Kiều đẩy nó sang rồi bước lên xe Vĩ Quang.... - Vĩ Quang: Thiên Kiều, em nói gì vậy chứ? - Thiên Kiều: Sao? Em không muốn về chung với cậu ta, không được sao? - Vĩ Quang: Em đừng ngang ngược nữa có được không? - Thiên Kiều: Nhưng.... - Tùng Lâm: Thôi thôi! Tớ cảm ơn lòng tốt của cậu! Nhưng cậu cứ đưa Thiên Kiều về trước đi, trời cũng sắp tanh mưa rồi, tớ sẽ đón xe buýt về sau cũng được! - Vĩ Quang: Nhưng.... - Thiên Kiều: Ây nha... người ta đã nói như vậy thì anh cứ đi đi! Vĩ Quang nhìn nó, nó lại cười trấn an cậu... - Tùng Lâm: Tớ không sao đâu, tớ tự lo cho mình được mà?! Cậu về đi, cũng sắp tạnh mưa rồi! - Thiên Kiều: Đi thôi anh hai à! - Vĩ Quang: Ơm... thôi được! Khi nào về nhắn tin cho mình biết nhé! - Tùng Lâm: Ờm! Vĩ Quang cùng Thiên Kiều chạy đi rồi, còn mình nó vẫn đứng đó, mưa cũng tanh dần nhưng cũng chưa tạnh hẳn, dòng người cũng ít lại, bây giờ chỉ còn lưa thưa vài người, mà trời thì cũng quá trễ rồi! - Thành Quân: Hê..y... xe ôm không? Trời cũng đã bớt hạt, hắn từ đâu xong tới cùng chiếc SH khi sáng... - Tùng Lâm: Đầu cậu thực có điện đó! Về đi không kẻo giật người khác thì khổ!! - Thành Quân: Gì chứ? Tôi chỉ là chạy xe ôm kiếm sống cũng không được sao? - Tùng Lâm: Xí... ơ.. vậy thì cứ đứng đó đi! Đồ ấm đầu!! Nó quay mặt đi chỗ khác mặt hắn! Còn hắn thì không dừng lại ở đó... - Thành Quân: Nói cho cậu biết là giờ này cũng hết tuyến xe buýt về nhà cậu rồi, nếu cậu cứ đứng đó chỉ thêm trễ hơn thôi! Mau lên xe đi tôi chở về! Nó bị những lời đó làm nó phải suy nghĩ lại! Quả thực giờ này cũng trễ rồi... nó có nên đi theo hắn không? Nó tự hỏi rồi đấu tranh chỉ chưa tới 3 phút nó đã lên xe hắn!! - Tùng Lâm: Đi thôi! - Thành Quân: Hé hé... bám chặc vào nhé! - Tùng Lâm: Cậu dám chạy nhanh cậu sẽ chết đó!! - Thành Quân: Yên tâm! Đội nón bảo hiểm vào trước đã! Nó và hắn cứ như thế mà chạy thẳng về nhà nó. Cho đến khi về đến nhà nó... vừa cởi cái mũ bảo hiểm ra trả hắn là nó liền... - Tùng Lâm: Bao nhiêu tiền? - Thành Quân: Sao?! - Tùng Lâm: Tôi hỏi là cậu chạy như thế là bao nhiêu tiền xe ôm!? Hắn ngẩng người vì không thể hiểu nó... trong khi hắn vẫn im lặng thì nó thấy lâu quá nên nói tiếp. - Tùng Lâm: Chạy xa như vậy chắc cũng 50 nghìn, đây! Tiền xe ôm của cậu! Nó quà thực là người khó hiểu, nó nói xong liền quay phắt bỏ đi vào nhà mà không thèm quan tâm đến tam trạng hắn, làm gì có thằng nào chạy xe ôm bằng SH chứ? Hắn nhăn mặt chu mỏ, thực là hết nói nổi nó... Hắn còn chưa kịp nói lời xin lỗi chuyện hôm qua mà nó đã đi lên phòng, hắn nhìn theo nó rồi định đi về, đột nhiên hắn gặp người đưa thư bỏ thư vào thùng thư nhà nó, hắn chạy đi! Một lát sau, nó tắm gội xong thì ban nảy nó nghe chuông có thư nên xuống lấy ra xem thì thấy có hai lá thư, một cái của mẹ nó, còn một cái của nó. Nó cầm lá thư của hắn đi lên phòng và không biết là ai gửi cho nó mà không thấy tên. Bên trong là tờ 50 nghìn và một lá thư... “Tôi vẫn chưa nói giá mà cậu đưa tiền nhanh vậy sao? Và đó là tiền thừa của cậu đó, ngốc! Tôi vẫn chưa kịp nói gì mà? Ôi trời, cái thằng điên này, sao không cho tôi nói lời xin lỗi chuyện tối qua chứ?! Đúng thực là... mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, tôi có chuyện quan trọng hơn. Từ giờ tôi có thể hằng ngày đưa đón cậu đi học không? Tôi sẽ không cho phép cậu từ chối đâu, ngốc!!” Nó đọc xong và mỉm cười thực vui và hạnh phúc! - Tùng Lâm: Xí... thằng điên! Điên cũng được mà không điên cũng được! Nhưng chắc chắn rằng đêm nay sẽ có hai còn người vui nhất thế gian rồi!
|