CHẬP 4: TÔI BẮT ĐẦU TÁN TỈNH EM CÓ ĐƯỢC KHÔNG? Nó đang mơ màng, chưa tỉnh.... đột nhiên nó giật mình tí rớt đất khi nghe tiếng kèn xe ai đó trước nhà nó bóm inh ỏi! Nó bước đến cửa sổ kéo rèm ra và nhìn xuống phía trước cổng... hắn đã đứng đó, vẫy tay chào nó và cười như một đứa trẻ... chưa tỉnh ngủ! Vì tiếng kèn xe hắn làm hàng xóm nhà nó không ngủ được nên... - Hàng xóm: Thằng nhóc! Muốn chết hả? Biết giờ này là khi nào không mà làm gì om sòm vậy hả???!!! - Thành Quân: Xin lỗi... xin lỗi!! Nó thấy thế nên chuẩn bị thật nhanh rồi xuống nhà! Mẹ nó đã ngồi đó sẵn! - Mẹ Lâm: Con không ăn sao? - Tùng Lâm: Con sẽ ăn ở trường cũng được ạ! - Mẹ Lâm: Ờm... mẹ mới đăng kí lớp học nâng cao tiếng anh cho con, chiều về mẹ sẽ đưa con đến đó! - Tùng Lâm: Mẹ... - Mẹ Lâm: Đừng nói gì hết! Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi! - Tùng Lâm: Dạ... con biết rồi! chào mẹ con đi học! - Mẹ Lâm: Ờm! Mẹ nó là thế đó, chỉ biết cho nó học và học, chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của nó! Thực độc đoán! Mặc nó cau lại vì giận chuyện khi nảy, nhưng... nhìn hắn kìa, nó lại phì cười! Hôm trước có cậu nhóc ngủ gật trên xe chờ nó, bây giờ lại có thằng nhóc như chú chó con mừng rỡ khi... gặp chủ!?! - Tùng Lâm: Làm gì đến sớm vậy chứ? Bộ cậu muốn quậy tung khu phố nhà tôi lên sao?! - Thành Quân: Maybe! - Tùng Lâm: Ồh... If you can, you will be killed! Nghe nó nói xong, hắn khẽ nhíu lông mày lại vì... không hiểu và điều đó tất nhiên làm nó cười... - Tùng Lâm: Xí... ngốc! Mà tôi đâu kêu cậu đến đón tôi thế này chứ? - Thành Quân: Thì sao? Là tôi nguyện ý làm thế! Không được sao? - Tùng Lâm: Đúng vậy đó nhóc! - Thành Quân: Nè, không được gọi tôi là nhóc! - Tùng Lâm: Vậy thì phải gọi là gì đây? Chẳng phải cậu nhỏ hơn tôi sao?? Nó quay sang nhìn hắn và cười trêu với hắn. - Thành Quân: Vậy là anh thì sao....? Hắn kề sát mặt lại gần nó, rất gần, nó khựng lại, không cười nữa mà thay vào đó là đỏ mặt có chút gì đó như là “e thẹn”! Khoảng cách mỗi lúc càng gần, nó đang không biết phải làm sao thì.... - Thành Quân: Được rồi! Lên xe đến trường thôi! - Tùng Lâm: Ơ... ơ... Nó bị vựt dậy khỏi ảo tường làm nó bối rối không dám nhìn thẳng hắn, leo lên xe cúi mặt và mỉm cười! Cứ như thế trên con đường đến trường mà hằng ngày nó và hắn vẫn đi, bỗng nhiên hôm nay lại thêm một chút nắng, một chút gió và một chút yêu! Đến trường, hôm nay hắn đi học sớm và còn lại chở theo nó... làm cho Thiên Kiều, Mạnh Thông, Vĩ Quang, Minh Hy, Vũ Phong và nhiều người khác thấy rất ngạc nhiên! Thấy Thiên Kiều không vui bước lại chỗ nó Vĩ Quang cũng bước đến để muốn ngăn không cho Thiên Kiều gây chuyện, mọi người khác thì đi vào lớp cả, chỉ riêng Mạnh Thông, Minh Hy và Vũ Phong đứng lại gần đó. - Thiên Kiều: Sao... sao.. cậu lại đưa cậu ấy đi học?!! Nó không kịp đợi Thành Quân giải thích đã xen ngang vào trả lời. - Tùng Lâm: Không phải như các cậu nghĩ đâu nhé! Chỉ là tiện đường nên cậu ấy cho mình có giang thôi! - Thiên Kiều: Gì chứ? Đến lượt cậu nói sao? Tôi không lẽ nghi ngờ Thành Quân của tôi là loại người cậu nói sao? Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ không đồng ý cậu được phép đi cùng Thành Quân của tôi!!! - Vĩ Quang: Thiên Kiều! Em im lặng một chút đi! - Thiên Kiều: Nhưng... anh hai.... - Thành Quân: Thôi thôi... tôi đưa cậu ấy đi học có gì là to tát chứ? Như vậy là vi phạm quyền công dân sao? - Thiên Kiều: Nhưng... tại sao là hắn ta chứ? - Vĩ Quang: Thiên Kiều à, em đừng hở một tí là gọi hắn ta, cậu ta như thế có được không? - Thiên Kiều: Anh hai... - Vũ Phong: Mọi người thôi đi! Mọi người không tính là sẽ vào lớp học sao? - Minh Hy: Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục đứng đó cải vã thì tất cả chúng ta sẽ trễ giờ học mất! - Tùng Lâm: Phải đó! Chuyện cũng chẳng gì to tát lắm! Chăng phải từ ngày mai tôi không đi theo cậu ấy nữa là được rồi chứ gì?! Hì hì hì.... Nghe nó nói cho xong chuyện, hắn liền đưa tay lay nó... nhỏ giọng nói. - Thành Quân: Gì chứ? Cậu sao dám không đi cùng tôi nữa chứ? - Tùng Lâm: Cậu không muốn chết thì im đi! Nói xong nó quay sang cười rồi nói với mọi người. - Tùng Lâm: Rồi bây giờ vào học thôi! Nếu không tôi sẽ ghi tên mọi người vào sổ đó! Minh Hy chúng ta đi! - Minh Hy: Ờm! Nói rồi nó và Minh Hy đi vào lớp, Mạnh Thông, Vũ Phong cũng đi vào lớp... - Thiên Kiều: Thành Quân nghe tớ nói đã! - Thành Quân: Ây nha... nói gì nữa chứ? Xong rồi hắn cũng bỏ đi... - Thiên Kiều: Ê... ê... anh... hai... - Vĩ Quang: Em đúng thực là!! Vĩ Quang – anh trai cô ấy cũng bỏ đi vào lớp, chỉ còn một mình cô đứng đó! - Thiên Kiều: Ấy.... Gì chứ? Mọi người củng hùa vào bắt nạt tôi sao? Hứ... tôi không cần nữa! Đáng ghét!! Giờ ra chơi hôm ấy, thầy giáo quốc phòng gặp nó... - Thầy Quốc Phòng: Chiều em xuống tập huấn cho các bạn khối 11 được chứ?! - Tùng Lâm: Dạ được, thưa thầy! Mà có cần gọi lớp trưởng các lớp khác không thầy! - Thầy Quốc Phòng: Chuyện đó em không cần bận tâm đâu! Thầy sẽ chọn và gọi vài người! Được rồi, vậy em vào học đi, chiều gặp nhé! - Tùng Lâm: Dạ, em biết rồi! Chả là, nó là hội trưởng học sinh lại có thành tích học tập môn thầy cũng cao nên thầy chọn xuống để đi đội hình đội ngũ mẫu cho khối 11 học. 1:30 chiều ngày hôm đó, lớp quốc phòng dành cho nam sinh khai giảng trước và khi Thầy Quốc Phòng đến, thì tất cả học sinh.... - Nam sinh: Học sinh... nghiêm! - Thầy Quốc Phòng: Tất cả các nam sinh khối 11 nghe đây! Chào mừng các bạn đến với lớp quốc phòng của tôi. Học quốc phòng là gì? Học quốc phòng để nâng cao tinh thần đồng đội trong các cậu và rèn luyện cho các cậu những kỉ năng chiến đấu phổ thông. Không như những môn khác, tôi cần các cậu nghiêm túc và làm đúng theo những gì tôi dạy. Và đầu tiên trong tất cả, chung1ta sẽ học đội hình đội ngũ và đi đều! Chính vì thế mà trong tiết học ngày hôm nay, tôi có mời đến lớp chúng ta những anh chị xuất sắc của khóa học trước đến để chỉ dạy thêm cho các cậu và nếu ai dám không nghiêm túc trong giờ của tôi, thì đừng trách tôi!! Rõ chưa?? - Nam sinh: Dạ... rõ.... - Thầy Quốc Phòng: Vậy thì chia lớp ra tập với từng người bên tổ thầy đi! - Nam sinh: Rõ! Tất cả nam sinh đều đồng thanh đáp lại thật lớn, chỉ riêng hắn đứng đó, nhìn nó! Mà nó thì lại tập cho lớp hắn! - Tùng Lâm: Nào mọi người, tôi sẽ thay mặt thầy phụ trách lớp chúng ta, trước hết chúng ta sẽ tập đội hình đội ngũ trước nhé! Nào giải tán... Tất cả mọi người nhanh chóng tản ra thì nó liền... - Tùng Lâm: Tập hợp! Tiếng nó dứt khoát, hối hả gấp rút làm mọi người cũng nhanh chóng làm theo, chỉ riêng hắn ì ạch, chu môi, phồng má với nó... - Tùng Lâm: Bạn học Cao! Nghe nó gọi hắn, nhưng hắn vẫn giả vờ như không nghe thấy gì! - Tùng Lâm: Tôi nói bạn học Cao, Cao Thành Quân!! Mọi người nhìn hắn, lớp dừng lại, thấy thế hắn mới lên tiếng... - Thành Quân: C...ó.... - Tùng Lâm: Chống đẩy 20 cái cho tôi! Mọi người ngạc nhiên và xì xầm bàn tán, vì hắn là hot boy có tiếng ở trường, nên có chuyện gì thì mọi người cũng chỉ nhẹ nhàng với hắn, nhưng nó thì khác! - Thành Quân: Có lộn không vậy? Tôi làm gì phải chống đẩy chứ? Có chăng là vì tôi đẹp trai quá?! - Tùng Lâm: Không cần phải nhiều lời như vậy! Trong giờ này, tôi là người giám sát lớp cậu vì vậy cậu không hợp tác cùng tôi thì tôi đành phải phạt cậu! Nếu cảm thấy không phục thì cậu có quyền rời khỏi lớp của tôi và qua lớp khác! Tùy cậu! Hắn không biết phải làm gì khác, vì hắn mà cả lớp phải dừng lại, nên hắn vì thế mà chỉ còn cách làm theo lời nó. Hắn lườm nó và bĩu môi, nó cũng trừng mắt nhìn hắn. - Tùng Lâm: Làm đi! - Thành Quân: Làm thì làm! Ai sợ ai chứ?! - Tùng Lâm: Xin mời bạn học Cao! - Thành Quân: 1.... 2.... 3.... 4.....5..... sao làm khó được tôi được chứ? - Tùng Lâm: Khoan đã, không làm khó được cậu, vậy xin mời bạn học Thẩm, đúng rồi, cậu đó! Hắn chỉ vào tên họ Thẩm mập ú, đứng phía dưới lớp! - Tùng Lâm: Mời cậu ngồi lên! - Bạn học Thẩm: Tôi sao? - Tùng Lâm: Ờm... ngồi đi!! Tên họ Thẩm kia ngồi lên người hắn một cái làm hắn xuống ngộp thở... - Tùng Lâm: Sao hả? Tiếp đi bạn học Cao?! Chẳng phải chẳng làm khó được cậu sao? - Thành Quân: Đư...ợ..c... cậu giỏi lắm... 6...7..8...9...... Cả lớp cứ thế chờ hắn thi hành xong nhiệm vụ mới học tiếp, còn nó thì đắt ý lắm! - Tùng Lâm: Nhanh lên bạn học Cao à! Cả lớp đang chờ bạn đó! Hay là bạn chưa ăn cơm sao hả?!! - Thành Quân: 18...19.........20! Hờ.... xong rồi... - Tùng Lâm: Tốt! Cả lớp tiếp tục! Vất vả cho bạn học.... “Thẩm” rồi! Rồi nó hí hửng cùng cả lớp tiếp tục, trong khi hắn thì mệt chết rồi! - Tùng Lâm: Cả lớp, nghĩ... nghiêm! Bên trái quay, dậm chân đi đều dậm... bước đi. Chạy tăng tốc.... chạy vượt chướng ngại vật đi. Nhanh lên, dứt khoát lên! Vấp ngã thì đứng dậy đi tiếp! Nhanh! Chạy... tiếp tục chạy. Dừng lại... cầm súng lên... ném lựu đạn đi! Mạnh vào.... dứt khoát. Chạy đi, tiếp tục leo qua tường rào đó đi...... Mọi thứ cứ như thế, gấp rút và hối hả! Nó để ý thấy hắn, khi vào tập thực sự hắn rất quyết tâm và tập trung cao độ! Nó thích cách hắn tập trung vào việc gì đó, vì khi đó nhìn hắn thực nghiêm túc và đáng yêu! Cho đến cuối buổi, mọi người đã thấp mệt sau khi luyện tập vất vả, thầy Quốc phòng cho cả khối nghĩ, và mọi người đều đến phòng thay quần áo để ra về, nó vì còn giúp thầy dọn dẹp vài thứ linh tinh nên đến phòng thay đồ trễ, mọi người ở đó đã về hết! À không... còn hắn ở đó chờ nó. - Tùng Lâm: Sao cậu không về đi! - Thành Quân: Tôi đi cùng cậu, cậu chưa về sao tôi về được!? Lúc này hắn đứng tựa người vào tủ quần áo của nó, hắn cởi trần trên người không mặc gì chỉ khoát có chiếc khăn che khúc dưới lại, nó nhìn mới để ý hắn... Hắn thực đẹp trai! Không những thế mà hắn mặc dù không có bụng sáu múi, nhưng ít ra nhìn cũng biết hắn là dân thể thao với cơ bụng săn chắc và khỏe khoắn!! Thấy nó nhìn chằm chằm mình như thế, hắn mới lên tiếng! - Thành Quân: Nè, ngốc! Nhìn gì thế!? Bộ thấy tôi đẹp đến động lòng vậy sao?! - Tùng Lâm: Cậu bớt ảo tưởng đi và tránh sang một bên cho tôi lấy quần áo! Hắn liền tránh sang một bên, nó thấy vậy nên bước đến mở tủ để lấy quần áo, nhưng mở không được, ai đó đã khóa cửa tủ rồi, nó liền nhìn sang hắn... Hắn đánh đu chìa khóa trước mặt nó, trêu tức nó... - Tùng Lâm: Nếu cậu không đưa cậu sẽ chết đó! - Thành Quân: Vậy cậu thủ đi, vì tôi sẽ không đưa đâu! - Tùng Lâm: Cậu.... ôi trời ơi! Hãy cầu chúa đi, vì cậu sắp chết rồi!! Nó nói xong liền xong vào người hắn mà giật lấy chiếc chìa khóa mở tủ, cứ như thế một lúc, cứ giật qua giật lại.... vô tình... nó nắm lấy chiếc khăn dưới quần hắn mà giật thật mạnh!!! Và.... hắn nhìn nó, nó nhìn hắn, rồi cả hai cùng nhìn xuống phía dưới hắn... lúc đó Vĩ Quang bước vào. Cả ba nhìn nhau, nó thấy vậy từ từ bước đến lấy cái chìa khóa trên tay hắn, đặt cái khăn xuống cái ghế, rồi mở tủ lấy quần áo ra nhẹ nhàng, rồi vuốt lại tóc mà bước vào phòng thay quần áo. Mặc hắn và Vĩ Quang đứng đó... ngơ ngác! - Vĩ Quang: Alo... à à.. tôi nhớ rồi, được, chúng ta gặp nhau nhé! Vĩ Quang giả vờ nghe điện thoại rồi quanh ngược trở ra, còn hắn vẫn đứng đó, gió thổi qua, lạnh lắm, hắn từ từ lấy cái khăn quấn lại và.... - Thành Quân: Trời ơi!!!!!!!! Tô Tùng Lâm!!!!!! Hắn đập đầu vào tủ, vào tường, vào đủ thứ, rồi cầm lấy cái khăn vào phòng mặc lại y phục đàng hoàng!!! Cả hai lên xe, im lặng không ai nói gì, chắc ngượng lắm! Đến nhà nó, nó bước xuống, đưa mũ bảo hiểm trả lại hắn, rồi cảm ơn và bước vào nhà.... - Thành Quân: Nè... khoan đã! Cậu hãy xem như là chưa có gì, được chứ? - Tùng Lâm: Cậu nghĩ là tôi sẽ nhớ đến sao? Ấu trĩ! - Thành Quân: Gì chứ...?? Nó đang định bước vào nhà lại thì.... - Thành Quân: Đợi đó! - Tùng Lâm: Gì nữa chứ? Không nhớ thì không nhớ? Có gì chứ? Lắm chuyện! - Thành Quân: Không phải chuyện đó! Mà là “Từ giờ tôi bắt đầu tán tỉnh em, có được không??!!”
|
Hẹn đêm giáng sinh 24/12 nhé cả nhà!! ^^~
CHẬP 5: ANH MUỐN LÀM GÌ THÌ TÙY ANH VẬY!
*GIỚI THIỆU:
"....Nó nhìn hắn, thực lo lắng, vì nó sợ mẹ nó sẽ nghe thấy, nên... - Tùng Lâm: Cái thằng nhóc này, nói gì vậy chứ? Cậu không sợ mẹ tôi sẽ giết chúng ta sao? Về đi, đồ điên! - Thành Quân: Tôi không sợ! Và nếu hôm nay em không đồng ý, tôi sẽ không về đâu! - Mẹ Lâm: Tùng Lâm, con đã về rồi sao??...."
|
CHẬP 5: ANH MUỐN LÀM GÌ THÌ TÙY ANH VẬY! Nó đang định bước vào nhà lại thì.... - Thành Quân: Đợi đó! - Tùng Lâm: Gì nữa chứ? Không nhớ thì không nhớ? Có gì chứ? Lắm chuyện! - Thành Quân: Không phải chuyện đó! Mà là “Từ giờ tôi bắt đầu tán tỉnh em, có được không??!!” Nó nhìn hắn, thực lo lắng, vì nó sợ mẹ nó sẽ nghe thấy, nên... - Tùng Lâm: Cái thằng nhóc này, nói gì vậy chứ? Cậu không sợ mẹ tôi sẽ giết chúng ta sao? Về đi, đồ điên! - Thành Quân: Tôi không sợ! Và nếu hôm nay em không đồng ý, tôi sẽ không về đâu! - Mẹ Lâm: Tùng Lâm, con đã về rồi sao?? Mẹ nó trong nhà nghe như tiếng nó ngoài cổng nên mới hỏi vọng ra. - Tùng Lâm: Dạ! Nó càng sợ mẹ nó sẽ ra và nghe thấy những lời hắn nói hơn. - Tùng Lâm: Về đi! - Thành Quân: Không! Em đồng ý đi đã! - Mẹ Lâm: Sao không vào nhà nhanh đi, còn đi học thêm nữa! - Tùng Lâm: Dạ... con vào ngay! Nó sẽ chau mày nhìn hắn... - Tùng Lâm: Cậu muốn làm gì thì tùy cậu vậy! - Thành Quân: Vậy xem như em đồng ý rồi nhé! - Tùng Lâm: Sao cũng được, nhưng cậu mau về đi đã! - Thành Quân: Tuân lệnh vợ! Em vào nhà trước đi đã! - Tùng Lâm: Xí... đồ dở hơi! Xấu xa đang ghết, tôi mặc xác cậu! Nó nói rồi mở cổng đi vào nhà, hắn thì cười đắt ý lắm, rồi nhìn nó vào trong nhà hắn mới quay xe chạy về! Và như thế, hắn vừa đi vừa cười như thằng dở hơi ý! - Mẹ Lâm: Tắm nhanh đi rồi xuống ăn cơm với mẹ! 20 phút nữa chúng ta sẽ đến trung tâm tiếng anh mới mà mẹ đã nói với con lúc sáng! - Tùng Lâm: Mẹ à... học nhiều như vậy có cần thiết không mẹ?! - Mẹ Lâm: Cần chứ? Con nhìn đi, mẹ làm lụng vất vả như thế vì ai chứ? Chẳng phải là vì lo cho tương lai của con sao?? - Tùng Lâm: Nhưng... - Mẹ Lâm: Con đừng lôi thôi nữa... mau chuẩn bị đi!! - Tùng Lâm: D...ạ.... Nó thực không biết sao cho mẹ nó hiểu nữa, nó thực chán khi ngày nào học về nó cũng phải đi học thêm, mẹ nó thì lúc nào cũng công việc, bà chẳng hiểu suy nghĩ nó gì cả!! Cuối cùng thì nó cũng phải đi học... - Tùng Lâm: Chào mẹ con đi! - Mẹ Lâm: Ờm... vào học đi, cuối giờ mẹ sẽ đón con! - Tùng Lâm: Con biết rồi... Nó chào mẹ xong thì lê chân bước vào trong, thực mệt mỏi vì trung tâm nhiều người và thực ồn ào quá! Nó cố đi nhanh qua dòng người kia thì... - Ao! - Xin lỗi... xin lỗi, tôi thực không cố ý! Nó đụng phải một người, nó nhìn lên người đó thì mới biết đó là... Vĩ Quang! - Tùng Lâm: Vĩ Quang! Là cậu sao? - Vĩ Quang: Ờm. Không ngờ lại được gặp cậu ở đây! Trong đó ồn quá, thấy thế nó với Vĩ Quang mới ra ngoài hành lang đi bộ và nói chuyện... - Vĩ Quang: Cậu mới học ở đây hả? - Tùng Lâm: Ờm.. còn cậu học đây lâu rồi hả? - Vĩ Quang: Ơ... mà sao cậu học giỏi như thế mà vẫn còn đi học sao? - Tùng Lâm: Ơ... thực ra là tớ bị mẹ ép đến đây! - Vĩ Quang: À... vậy cùng cảnh ngộ rồi! - Tùng Lâm: Thực chứ? - Vĩ Quang: Ờm! - Tùng Lâm: Không muốn học vậy hôm nay chúng ta không học được chứ?!! - Vĩ Quang: Ơm... ô khi!! Nó và Vĩ Quang nhìn nhau cười... lúc này nó mới để ý thấy trên cổ Vĩ Quang, cậu ấy đang đeo một cái máy chụp ảnh đã hơi cũ và hình như đó là hiệu Canon thì phải? Thấy nó để ý nên Vĩ Quang mới cười rồi nói. - Vĩ Quang: Cậu nhìn cái máy ảnh này hả? - Tùng Lâm: Ờm! Mà cậu biết chụp hình hả? - Vĩ Quang: Ơ... ơ... một chút thôi! - Tùng Lâm: Ồh! mà máy này hoạt động như thế nào? - Vĩ Quang: À... máy mình lá máy đời trước nên nó cũ rồi và nó chụp bằng phim! - Tùng Lâm: Nhưng... nhà cậu giàu có như thế sao cậu không chọn một cái máy ảnh hiện đại bây giờ mà cậu lại chọn chụp bằng cái máy đó vậy? - Vĩ Quang: Vì sao ư? Vì đơn giản máy chụp bằng phim này sẽ không xem trước được và nó không thể xóa được! Sau khi Vĩ Quang giải thích cho nó nghe, nó lại càng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu hơn! - Vĩ Quang: Hihi... cậu không biết đó là ưu điểm hay khuyết điểm phải không? - Tùng Lâm: Ờm! - Vĩ Quang: Cũng phải! Những gì tớ vừa nói đôi khi lại là ưu điểm của nó, nhưng đôi khi lại là khuyết điểm của nó! Vì cậu biết không? Nếu như máy hoạt động theo quy tắc như thế, buộc chúng ta phải canh một khoảnh khắc nào đó trong đời thật kĩ để chụp và khoảnh khắc đó dù đẹp hay xấu thì nó cũng không thể xóa được mà sẽ trở thành một kỉ niệm của cuộc đời mỗi chúng ta! Dù thành hay bại chúng ta cũng phải học cách chấp nhận!! Nó nhìn vào Vĩ Quang lúc này, cậu ấy cũng đang nhìn nó, nó thấy cậu thực lạ và phải chăng như cậu đang muốn nhắn nhủ một điều gì đó, nhưng nó chưa thể hiểu và giải thích rõ vào lúc này... - Tùng Lâm: Ồh... thì ra là vậy! Nghe cũng thú vị nhỉ? Vậy cậu dạy tớ được chứ?! - Vĩ Quang: Tất nhiên là được rồi! Nhưng cậu phải nghe rõ đây... tớ khó tính lắm đấy! - Tùng Lâm: Ồh... tớ biết rồi!! - Vĩ Quang: Cậu muốn cầm nó chứ? - Tùng Lâm: Tất nhiên rồi! nó hoạt động như nào vậy? Có giống điện thoại không? Tớ phải bấm nút nào để chụp đây? - Vĩ Quang: Từ từ thôi nào! Tớ sẽ chỉ mà.... - ..... Nó và hắn cứ thế, cứ cười nói thực vui vẻ với nhau bên chiếc máy ảnh ấy! Sáng hôm sau... nó chuẩn bị xong xuống nhà thì thấy hắn đã chờ ở cửa. - Tùng Lâm: Mẹ, con đi đây! - Mẹ Lâm: Đi cẩn thận đó! - Tùng Lâm: Dạ con biết rồi! Nó chòa mẹ rồi bước ra cổng. - Tùng Lâm: Cậu lại đến sao? - Thành Quân: Vợ tôi, sao tôi lại không đến đón được chứ? - Tùng Lâm: Gì chứ? Cậu nói nhỏ thôi! Cậu muốn chết sao hả? - Thành Quân: Vậy thì cậu mau lên xe đi! - Tùng Lâm: Sao tôi phải nghe lời cậu chứ? - Thành Quân: Vậy thì tôi sẽ hét lớn lên cho mọi người biết tôi thích cậu, được chứ? - Tùng Lâm: Cậu dám sao? - Thành Quân: Cậu nghĩ không hả? Mọi... - Tùng Lâm: Được rồi, được rồi! Tôi đi là được chứ gì? Nó đành phải leo lên xe hắn ngồi, vì không muốn hắn gây ra thêm rắc rối cho nó! - Thành Quân: Ây... cậu ngay từ đầu mà ngoan như vậy phải tốt hơn không? Sao cứ ép tôi dùng đến biện pháp mạnh vậy chứ?? - Tùng Lâm: Đúng là... đồ xấu xa, Vương Bát Đảng! - Thành Quân: Là gì cũng được, miễn sao luôn được ở bên cậu như thế này là được rồi... Hắn vừa nói xong thì rồ ga chạy đi làm nó mất trớn mà lao vào người hắn! - Tùng Lâm: Sao trên đời này lại có người vô sĩ như cậu vậy chứ? Lời nó nhỏ dần và chìm trong niềm vui, phải chăng nó cũng thực muốn được như hắn nói, lúc nào hắn và nó cũng được bên nhau thế này!?! Sau giờ ăn trưa, Vĩ Quang đến tìm nó... - Vĩ Quang: Hôm nay tớ có mang theo máy ảnh! Vậy bây giờ chúng ta đi học chụp ảnh được rồi chứ?! - Tùng Lâm: Chắc chắn rồi! - Vĩ Quang: Vậy chúng ta đi thôi! - Tùng Lâm: Ờm! Hắn lúc đó, cũng qua lớp nó tìm gặp nó, nhưng nghe bạn nó nói nó đã đi với Vĩ Quang ra phía sau trường làm gì đó rồi! - Vĩ Quang: Ngoài trời nắng thế này thì cậu nhớ cân chỉnh nhé vì sự nhạy sáng của phim, film ASA100, khẩu độ sẽ là 5.6 - 8 thì tốc khoảng 1000 / 500 / 250 tuỳ cường độ và hướng sáng. Cứ chụp rồi cậu sẽ có cảm nhận rõ hơn! Cậu nhớ rồi chứ? - Tùng Lâm: Ờm! Tớ sẽ thử nhé! - Vĩ Quang: Ơ... ơ... - Tùng Lâm: Tớ chụp xong rồi, mà không biết đẹp hay xấu nữa? Tiếc là không xem ngay được nhỉ? - Vĩ Quang: Ờm... cậu kiên nhẫn đi, khi nào về nhà tớ sẽ xem rồi gửi cho cậu xem, chịu chứ? - Tùng Lâm: Ơ... đành phải vậy thôi! Hihi... - Vĩ Quang: Ngoài này trời nắng quá nhỉ? Cậu chảy hết mồ hôi rồi kìa! Để tớ lau cho... Vĩ Quang lau mồ hôi trên trán nó, mặt cậu lúc ấy áp sát lại gần mặt nó, làm mặt nó ngượng mà nóng bừng lên... còn Vĩ Quang thấy nó như thế lại phì cười! - Tùng Lâm: Cảm... ơn cậu! Mà cậu chụp nhiều người, nhiều cảnh vật như thế, vậy có bao giờ cậu chụp mình trước gương chưa? Vĩ Quang lắc đầu cười với nó. - Tùng Lâm: Sao vậy? Cậu đẹp quá sợ máy sẽ không lấy hết được, đúng chứ? - Vĩ Quang: Gì chứ? Câu nói của nó làm Vĩ Quang cười thực hạnh phúc và “tách”! - Vĩ Quang: Cậu làm gì thế? Cậu vừa chụp tớ sao? - Tùng Lâm: Ờm... vì cậu cười như thế rất đẹp mà? Nếu không chụp thì tiếc lắm! - Vĩ Quang: Gì chứ? Cậu quá lời rồi! Cậu đúng thực là... - Tùng Lâm: Tớ tin là sẽ đẹp mà! Cậu về nhớ gửi cho tớ tấm đo nữa nhé! - Vĩ Quang: Ồh... cậu muốn chụp nữa chứ? - Tùng Lâm: Chắc thôi đi, đến giờ vào học rồi, chúng ta đi vào trong thôi! - Vĩ Quang: Ờm! Vậy ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nhé... - Tùng Lâm: Ơ... ơ... Nó vừa đi vừa cười nói vui vẻ với Vĩ Quang, nhưng cậu đâu biết rằng, Thành Quân đã ra đó tìm nó nảy giờ và vô tình thấ hết tất cả mọi chuyện! Hắn tức giận lắm và như có chút gì đó như là “ghen”! Hắn tức giận và đùng đùng bỏ đi. Chiều hôm đó vào giờ tan trường... - Minh Hy: Ê! Hôm nay có đi học thêm gì không? - Tùng Lâm: À.. chiều nay được nghĩ, mà có gì không vậy? - Minh Hy: Ồh... định sẽ qua nhà cậu học nhóm được chứ? - Tùng Lâm: Tất nhiên rồi! Nhắn cả Vũ Phong đến nữa! Cậu ấy dạo này thực lười! - Minh Hy: Nhất trí! Vậy tối gặp nhé! - Tùng Lâm: Ơ.. ơ.. ô khi! Nó chào Minh Hy rồi đứng trước cổng trường chờ hắn đến, lẽ ra hắn bình thường đã phải có mặt chứ? Nó không biết hắn đang làm gì nữa? Chờ hắn một lúc thực lâu và nó đang định sẽ đi bộ về nhà thì... - Vĩ Quang: Cậu chờ ai sao? - Tùng Lâm: Ơ... nhưng chắc cậu ấy về rồi! - Vĩ Quang: Vậy lên xe đi, tớ sẽ đưa cậu về! - Tùng Lâm: Cậu hôm nay không đi với Thiên Kiều hả? - Vĩ Quang: Không, hôm nay Thiên Kiều không học buổi chiều! Nó nhìn đồng hồ thấy cũng đã trể, nên mới leo lên xe Vĩ Quang về! - Tùng Lâm: À... tối nay bọn tớ có tổ chức học nhóm, cậu có muốn đến học cùng bọn tớ không? - Vĩ Quang: Tớ được mời sao? - Tùng Lâm: Gì chứ? Tất nhiên là được rồi! - Vĩ Quang: Ô khi, vậy tối nay tớ sẽ đến! - Tùng Lâm: Nhất định nhé! 7 giờ nhé! - Vĩ Quang: Ờ... ơ... tờ biết rồi! - Tùng Lâm: Vậy chào cậu nhé! - Vĩ Quang: Ờm. Đến nhà nó rồi, nó bước xuống xe rồi chào Vĩ Quang và bước vào trong nhà! - Tùng Lâm: Chào mẹ, con về rồi! Lát nữa bạn con sẽ đến nhà mình học nhóm mẹ nhé! - Mẹ Lâm: Ờm. Mẹ hiểu rồi! Nói rồi nó đi lên phòng, đặt cặp sách xuống bàn, nó nằm bệt xuống giường rồi bắt đầu suy nghĩ... - Tùng Lâm: Không biết cái thằng nhóc này bị gì nữa? Sao lại không đến chứ? Thực là vô trách nhiệm! Hay là hắn thực bận chuyện gì? Nhưng là chuyện gì mà không thể báo mình một tiếng chứ??!! Nó tự đặt ra rất nhiều câu hỏi về hắn, nhưng rồi nó cũng dẹp sang một bên để tắm rồi ăn cơm để tối có sức học nhóm với Minh Hy, Vũ Phong và Vĩ Quang!
|