Thằng Nhóc, Chồng Tôi!
|
|
|
Mình đã đọc truyện Bảo Bảo, Ừ Thì Tớ Yêu Cậu! của bạn. Và mình thấy rằng truyện bạn viết rất hay, rất cảm xúc và đặc biệt rất chân thật! Mình luôn đón đợi truyện của bạn và mong bạn sớm ra chập mới và truyện mới nhé!
|
CHẬP 6: LÀM LOẠN! - Minh Hy, Mạnh Thông, Vĩ Quang và Mạnh Thông: Tụi cháu chào bác ạ! - Mẹ Lâm: Ờm. Bọn cháu mới đến sao? Mau vào nhà đi các cháu, Tùng Lâm đang đợi các cháu trên nhà đó. - Minh Hy: Dạ! Minh Hy, Vũ Phong, Mạnh Thông và cả Vĩ Quang cùng bước vào nhà nó. Mẹ nó đối với chuyện nó học thì luôn ủng hộ, nên chỉ cần nghe bạn nó đến học nhóm là bà ủng hộ hai tay, miễn là không để nó có thời gian rãnh mà tụ tập ăn chơi... - Tùng Lâm: Các cậu đến rồi hả? Mau lên đây đi! - Minh Hy: Ờm! - Mẹ Lâm: Các chau lên học bài đi, bác sẽ làm một vài thức uống mang lên cho các cháu! - Vĩ Quang: Không cần vậy đâu bác! - Tùng Lâm: Không sao đâu mà, các cậu cứ để mẹ mình làm đi, không sao đâu! - Mẹ Lâm: Đúng vậy, Tùng Lâm nói đúng đó các cháu, các cháu mau lên phòng học bài đi, cứ để bác làm cho! - Vũ Phong: Dạ, nếu vậy thì phiền đến bác rồi ạ! Bọn họ đi lên phòng với Tùng Lâm, ngồi xuống và bắt đầu làm bài tập. Bọn họ chăm chỉ cùng làm bài tập với nhau, chỉ cho nhau những chỗ chưa biết và trông rất tập trung! Được 20 phút sau. - Minh Hy: Đói bụng quá! Nhà cậu có gì ăn không? - Tùng Lâm: Ơm... có để mình gọi mẹ mình làm cho các cậu nhé! - Vĩ Quang: Không cần phải phiền đến mẹ cậu vậy đâu, tớ nghĩ dù sao chúng ta cũng đang nghĩ giải lao, hay là tất cả chúng ta cùng xuống bếp tự làm được không? - Mạnh Thông: Ờm... ý kiến hay đó! Tớ cũng đang thực đói đây! - Vũ Phong: Cậu thấy vậy được chứ? - Tùng Lâm: Ơm.... thôi cũng được, chúng ta cùng xuống bếp nào! - Minh Hy: Ơ... ơ... đi thôi!! Thế là cả đám người bọn họ cùng nhất trí là đi xuống bếp làm đồ ăn cùng nhau, mẹ nó thì đang xem tivi... - Mẹ Lâm: Các cháu cần làm gì sao? Để bác làm cho! - Minh Hy: Dạ không cần đâu bác, bọn cháu muốn tự làm ạ! - Mẹ Lâm: Các cháu làm được chứ? - Minh Hy: Chắc sẽ được mà bác! - Mẹ Lâm: Thôi, hay để bác làm cho! - Mạnh Thông: Dạ không! Bác cứ cho bọn cháu mượn bếp làm, còn bác cứ nghĩ ngơi đi ạ... - Mẹ Lâm: Nhưng.... - Tùng Lâm: Mẹ à, không sao đâu! Mẹ cứ để các cậu ấy làm đi. Với lại họ đã quyết rồi, mẹ có nói cũng vô ích thôi!! - Vũ Phong: Đúng đó bác, không sao đâu bác cứ để bọn cháu làm thử đi ạ!! - Mẹ Lâm: Ơ... thôi được rồi! Nhưng nhớ là phải cẩn thận đó, biết chưa! - Minh Hy, Vũ Phong, Mạnh Thông, Vĩ Quang và Tùng Lâm: Dạ!! Nó và mọi người vào bếp, nó mở tủ lạnh thì thấy còn một ít thịt bò, hẹ và giá, nó mới định là sẽ làm mì sào với bò và giá, hẹ cho mọi người ăn... - Tùng Lâm: Minh Hy và Mạnh Thông, hai cậu rửa giá và hẹ lại giúp mình được không? - Minh Hy: Tất nhiên rồi, đưa đây cho bọn mình... Nó cầm lấy giá và hẹ rồi đưa cho Minh Hy và Mạnh Thông mang đi rửa... - Tùng Lâm: Vũ Phong, cậu lấy mình gói trụng sơ với nước sôi họ mình nhé! - Vũ Phong: Tuân lệnh! Vũ Phong đi lấy mình và nước sôi trụng mì... còn nó và Vĩ Quang thì... - Tùng Lâm: Còn cậu thái thịt bò với mình nhé! - Vĩ Quang: Ờm! Hi.... Vĩ Quang đưa dao cho nó, rồi nó cầm dao thái thịt bò, được một lúc thì Mạnh Thông mới hỏi nó... - Mạnh Thông: Giá với hẹ thế này đã được chưa vậy? Nó quay lại nhìn... - Tùng Lâm: Ờm, được rồi hai cậu vớt để lên rổ cho ráo nước đi! - Mạnh Thông: Ờ... tớ biết rồi! Rồi đến lượt Vũ Phong... - Vũ Phong: Mì xong rồi tớ nên làm gì tiếp đây? - Tùng Lâm: Ờ... Vĩ Quang cậu qua giúp cậu ấy vướt mì ra tô cho ráo nước, còn nước mì kia thì đổ đi giúp mình nhé! - Vĩ Quang: Ờm.... Vĩ Quang vừa lại cầm tô chưa kịp đưa cho Vũ Phong thì nó... - Tùng Lâm: Ao...!!! Và hậu quả của việc vừa nói vừa thái thịt là... nó cắt vào tay rồi! Tay nó chảy máu, mặt nó nhăn lại rất đau, Vĩ Quang liền đưa tô cho Vũ Phong cầm rồi chạy đến chỗ nó và cầm tay nó lên xem... - Vĩ Quang: Sao cậu lại bất cẩn vậy chứ??! Đó là một lời trách sao, không, nếu để ý bạn sẽ thấy gương mặt Vĩ Quang thực lo lắng, đôi mày cau lại và đôi tai đỏ lên. Xem ra cậu còn lo cho nó hơn chính nó, vậy lời trách móc kia xem ra cũng chỉ là lời trách yêu trong cơn lo lắng của Vĩ Quang mà thôi... - Vĩ Quang: Hộp dụng cụ y tế nhà cậu ở đâu vậy? - Tùng Lâm: Nằm cạnh... tủ lạnh ý! Cậu không đợi nó kịp nói hết câu đã chạy đến cầm lấy hộp dụng cụ y tế đến chỗ nó. Đầu tiên cậu dắt nó đi lại vòi nước rửa chỗ vết thương với xà phòng diệt khuẩn và nước sạch, sau đó cậu liền lấy chai oxy già trong hộp dụng cụ y tế rửa lại lần nữa chỗ vết thương, tiếp đến cậu lấy một ít bông gòn lau khô khu vực xung quanh vết thương, rồi bôi thuốc mỡ lên chỗ vết thương và cuối cùng là cậu dùng băng ý tế băng lại vết thương! Lúc này nó mới để ý cậu vừa băng vết thương vừa dùng miệng thổi nhẹ cho chỗ vết thương không đau rát, nhìn cậu thực ôn nhu và chu đáo! - Vĩ Quang: Xong rồi, đỡ đau rồi chứ? Vĩ Quang đưa ánh mắt đầy lo lắng ngước lên nhìn nó, nhưng cũng không quên thổi chỗ vết thương, no chỉ khẽ gật cái đầu... - Vĩ Quang: Không sao nữa rồi! Không cần lo lắng nữa! - Tùng Lâm: Ờm. Cảm... ơn cậu nhé! Nó ngượng ngùng đỏ mặt nói không ra lời cám ơn, chỉ lí nhí trong miệng, cậu thấy nó như thế lại làm cậu phì cười vì nó... cả hai không nói gì, làm Minh Hy thấy vậy mới lên tiếng! - Minh Hy: Ươm... uơm... không sao là tốt rồi! Nè, cậu còn làm được nữa không!? - Vĩ Quang: Hay để tớ làm phần của cậu ấy cho... - Minh Hy: Ồh... - Tùng Lâm: Thôi không cần đâu! Tớ làm được mà!! Minh Hy nhìn thấy Vĩ Quang và nó có chút bối rối, nên Minh Hy mới bước đến chỗ nó đầy nó ngồi xuống ghế! - Minh Hy: Tớ nghĩ là cậu nên nghĩ ngơi đi, nếu không sẽ khiến người khác lo lắng đó! Với lại Vĩ Quang, cậu ấy có lòng tốt muốn làm giúp cậu, thì sao cậu lại nỡ phụ tấm lòng ấy chứ? Đúng không, Vĩ Quang?? Minh Hy vừa nói nó vừa cười cười nhìn sang Vĩ Quang, Vĩ Quang nhìn Minh Hy chỉ biết lắc đầu với cô. - Tùng Lâm: Không cần thực mà! Không cần phiền đến cậu ấy đâu! Thấy nó nói thế, Minh Hy đá mắt với Vĩ Quang, Vĩ Quang hiểu ý nên... - Vĩ Quang: Không phiền mà! Cậu cứ để tớ làm, không sao đâu! - Tùng Lâm: Nhưng.... Thấy nó cứ nhất định như thế, Minh Hy mới nháy mắt sang Vũ Phong và Mạnh Thông... - Vũ Phong: Ây nha! Các cậu không định ăn luôn sao? Ai làm thì cũng được mà?? - Mạnh Thông: Đúng đó, tớ thực đói rồi đây! Nó thấy mọi người đã nói thế, không còn gì để nói được nữa, nên nó chỉ còn cách đồng ý thôi! - Tùng Lâm: Ồh... thôi được rồi! Tớ chịu thua các cậu rồi! Cả đám lại cười nói vui vẻ và làm tiếp mọi thứ... - Minh Hy: Xong rồi! nhìn hấp dẫn quá! Mọi người mau vào ăn thôi! Cả đám dọn thức ăn đã làm xong ra bàn... Vũ Phong thấy vậy mới đưa tay bốc một miếng “ăn thử”?! - Minh Hy: Bỏ cái tay cậu ra! - Vũ Phong: Ao! Ăn tý có sao đâu? - Minh Hy: Ai cho phép cậu ăn vụng kiểu đó chứ? Mau ngồi xuống đàng hoàng đã! - Vũ Phong: Ơ.... Vĩ Quang và nó ngồi xuống cạnh nhau... nó cầm lấy đũa và ăn, nhưng ngón tay nó bị đau, thực khó khăn! - Vĩ Quang: Đưa đây tớ đút cho! - Tùng Lâm: Không cần đâu.... Nó chưa kịp nói hết lời thì Vĩ Quang đã đút mì vào miệng nó. - Tùng Lâm: Đã nói... không... cần rồi... mà... Mạnh Thông, Vũ Phong và Minh Hy nhìn hai người bọn họ rồi... - Vũ Phong, Mạnh Thông và Minh Hy: Ờh... - Vĩ Quang: Gì chứ? Nè, không được nghĩ gì đâu đó! - Mạnh Thông: Thì có ai đã nghĩ gì đâu! - Vĩ Quang: Ơ.. ơ... các cậu đúng thực là... - Tùng Lâm: Thôi mau ăn nhanh đi rồi còn lên học bài tiếp nữa! - Minh Hy: Thôi!... Ăn nhanh còn lên học... thực giả tạo! Há há.. - Tùng Lâm: Cậu sẽ chết đó, Minh Hy! - Minh Hy: Ơ... ơ.. tớ sợ rồi, không đùa nữa, mau ăn thôi!! Cả ba người bọn họ nói không trêu nữa vậy mà vẫn cứ nhìn nhau cười làm mặt nó và cả mặt Vĩ Quang nữa đều đỏ ửng lên vì ngượng!! Đến cuối cùng Minh Hy đã không thể chịu được nữa mà... cười phá lên! - Minh Hy: Há há há!! Xin lỗi.. xin lỗi... tôi thực không chịu được nữa rồi!! - Tùng Lâm: Minh Hy!!!! - Minh Hy: Ơ.... biết rồi, biết rồi! Bỗng, có một tiếng gõ cửa nhà nó làm cắt ngang mọi thứ! Mẹ nó đang bận nên gọi nó ra mở cửa... - Mẹ Lâm: Lâm à, ra xem ai mà đến giờ này vậy con! - Tùng Lâm: Ồh.. con biết rồi! Nó bỏ đó rồi chạy lên mở cửa và... - Tùng Lâm: Ai vậy....?..? Có một gã đang say rượu đứng không vững như muốn ngã xuống nhà nó, nó mới lấy tay nhấc đầu hắn lên xem là ai. - Tùng Lâm: Thằng nhóc! Nó mới nhỏ giọng hỏi hắn.. - Tùng Lâm: Cái tên điên này đến đây làm gì vậy chứ? - Thành Quân: Ơm... tôi đến.. hứ... để tìm em! - Tùng Lâm: Em cái đầu nhà cậu ấy! Say thế này thì về mà tìm mẹ cậu sao không tìm, tìm tôi làm quái gì chứ??!! - Thành Quân: Tôi đến tìm em... hứ.. không được sao? - Tùng Lâm: Nhỏ tiếng thôi! Tìm tôi làm gì chứ? - Thành Quân: Em không thể mời tôi vào nhà chào mẹ em một tiếng sao hả? - Tùng Lâm: Gì chứ? Cậu có bị thần kinh không mà còn muốn chào mẹ tôi chứ? Bà ấy sẽ xé xác cậu ra đó! - Thành Quân: Tránh ra... để tôi vào trong chào mẹ... một tiếng nào!! - Tùng Lâm: Nè... nè... ôi trời ơi! Cái thằng điên này... Hắn đầy nó sang một bên rồi loạng choạng bước vào trong nhà... mẹ nó nhìn hắn chằm chằm... cả đám Minh Hy cũng phải nhìn lên phòng nhìn hắn!! - Minh Hy: Cái thằng nhóc ấy là ai vậy chứ? Cậu mời hắn ta đến hả? Minh Hy hỏi Vũ Phong, Vũ Phong nhún vai lắc đầu không biết! - Vĩ Quang: Muốn biết thì đi lên hỏi sẽ rõ thôi! Bọn họ nói rồi đi lên phòng khách chỗ nó... Mạnh Thông thì biết rất rõ hắn là ai đó... - Mạnh Thông: Nè... chờ tôi.. với... Hắn hai mắc nhìn không lên nổi nữa rồi, hắn thấy Minh Hy đi đến gần Tùng Lâm và lập tức hắn nghĩ Minh Hy là... là “mẹ” của Tùng Lâm!!? Hắn cố đứng nghiêm túc lại để... - Thành Quân: Cháu... hứ.. chào bác! Bác là... là mẹ Tùng Lâm... hứ.. phải không ạ? Người hắn nồng nặc mùi rượu... lại còn dám gọi Minh Hy là “mẹ” Tùng Lâm. Làm Minh Hy tức giận đùng đùng. - Minh Hy: Cái gì? “Bác” sao?? Hắn chẳng thể nghe Minh Hy nói gì nữa rồi, nên cứ thế mà nhảy vào nói tiếp! - Thành Quân: Cháu đến... để nói với bác là... Tùng Lâm là của cháu! Cậu... ấy không được... hứ.. qua lại với cái tên này... Hắn chỉ tay sang Vĩ Quang, làm Vĩ Quang càng khó hiểu... - Vĩ Quang: Là tôi sao? - Thành Quân: Đúng đúng! Bác biết không..?.? Nhìn thấy em Lâm bên hắn ta... cháu thực không thể.. hứ... chịu nổi! Mẹ nó vừa khó hiểu lại vừa tức giận trước những lời hàm hồ hắn nói... bà mới nghiêm giọng... - Mẹ Lâm: Chuyện này là sao hả Tùng Lâm? Cậu ta là ai vậy? - Tùng Lâm: Con... con... Nó thực sự khó sử và như muốn nổ tung, nó thực sự không biết phải giải thích ra sao hay là phải biện mình điều gì... thì Vũ Phong mới... - Vũ Phong: À... bác ơi, cậu ấy là bạn của Minh Hy và cháu ạ! Chẳng là cậu ấy có cô bạn gái cũng tên Tùng Lâm và cô ấy mới chia tay với nó nên nó mới nhậu say như vậy rồi đến đây tìm Minh Hy và cháu để tâm sự đó ạ! Đúng không, Minh Hy?!! Vũ Phong nháy mắt sang Minh Hy.. - Minh Hy: Hả? À... ờ... dạ đúng rồi ạ! Bạn học à, đừng buồn đừng buồn nữa mà!! Minh Hy thấy đã lỡ diễn rồi nên cũng có tâm diễn cho chót, cô ôm hắn cho hắn tựa vào mình và vỗ vỗ lưng hắn như thật vậy! Mẹ nó thấy thế, nên cũng tạm tin lời cả hai nói... - Mẹ Lâm: Ờm. Còn bé thì đừng nên yêu đương nhé! Yêu chỉ thêm khổ, nhớ chưa Tùng Lâm! - Tùng Lâm: Ơ... dạ dạ con biết rồi ạ, sẽ không yêu sớm mà! - Mẹ Lâm: Ờm, mà nè con cũng nên tránh xa thể loại này đi nhé Minh Hy và Vũ Phong?! Loại người say sỉn ăn nói lung tung này không nên chơi chút nào, không sẽ lây cái hư sang hai cháu đó! - Vũ Phong và Minh Hy: Dạ! Bọn cháu biết rồi ạ! - Mẹ Lâm: Ờ... thôi các con lo cho cậu ta đi, ta hơi mệt ta đi nghĩ trước, các con cứ học tự nhiên nhé! Khi nào xong thì cứ về, ta đi nghĩ trước đây! - Vũ Phong: Dạ bọn cháu biết rồi! Chúc bác ngủ ngon ạ! Mẹ nó đi lên phòng ngủ, còn cả đám bọn họ đứng đó nhìn nó và hắn... - Tùng Lâm: Tớ thực không biết chuyện gì thực mà!! Nó cố giải thích cho bôn họ hiểu, còn hắn thì sắp chịu hết nổi rồi và cuối cùng cũng... - Thành Quân: Ọe!!! Thôi xong rồi! Hắn đã châm ngòi thuốc nổ rồi! - Minh Hy: Tên khốn này!!!!!!!!
|
CHẬP 7: VÌ AI? VÌ EM! Trời sáng, hôm nay là ngày nghĩ, tất cả đều không phải đến trường nên tha hồ mà ngủ, tại nhà của nó, bọn họ đêm qua học mệt quá nên tất cả đều ngủ lại nhà nó. Minh Hy thì được ngủ trên giường, nó thì nằm gần hắn, Vũ Phong, Mạnh Thông và cà Vĩ Quang... - Mẹ Lâm: Mấy đứa dậy thì xuống nhà ăn sáng nhé, mẹ đi chợ mua ít đồ cho buổi trưa đấy! - Tùng Lâm: D...ạ...d.ạ...ạ... Mẹ nó chuẩn bị ra khỏi nhà nên nói vọng lên nhà, riêng cả đám thì đều mê ngủ, nó thì chỉ trả lời trong con say ngủ! Minh Hy mô hồ đã tỉnh một nữa, nhưng vẫn muốn cố nướng thêm một tý nữa, chỉ khổ nổi là... lại mắc “vệ sinh”! Nên Minh Hy mới nửa tỉnh nữa mê bước xuống giường và bước vào phòng vệ sinh, nhưng hắn thì.... - Thành Quân: Tùng Lâm.... anh... thực.. yê...u.. em.... Đúng lúc đó thì Minh Hy bước qua người hắn, hắn thì bị mớ sản và rồi không biết hắn nằm mơ thấy gì mà... hai tay lại ôm chằm lấy chân Minh Hy.... - Thành Quân: Tùng Lâm à... em đừng.. đi mà... đừng bỏ rơi anh... Tùng Lâm... - Minh Hy: Trời ơi! Buông ra... sáng sớm mà thằng điên nào nắm chân tao vậy chứ??? - Thành Quân: Tùng Lâm à... - Minh Hy: Buông ra... Nhìn cảnh tượng thực là... chẳng ra thể thống gì cả! Minh Hy nói mãi mà hắn vẫn cứ bám lấy chân mình, cô thực sự không đủ sức nhưng vẫn cố dùng sức đẩy hắn ra, nhưng khổ nổi là hắn lại càng bám ghì mạnh hơn và.... cuối cùng là... Minh Hy bị mất đà mà lao vào người hắn một cái hự, đau điến và nhờ như thế mà cả hai tỉnh ngủ! Nhưng cũng cùng lúc đó Vũ Phong, Tùng Lâm và Vĩ Quang cũng vì tiếng ngã mạnh ấy đánh thức!!! Minh Hy nhìn hắn, hắn nhìn lại cô, rồi cả hai nhìn xuống người và cô đang nằm trên người hắn, tay hắn thì ôm cổ... cổ của Minh Hy! - Minh Hy: Á...aaaaaaaaaaaaaaaa - Thành Quân: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vũ Phong thấy thế cũng nhào vô lôi Minh Hy và hắn ngồi dậy - Vũ Phong: Sao cậu dám làm điều đó với người yêu tôi chứ? Vũ Phong túm lấy cổ áo của hắn, thực là lại gây chuyện nữa rồi. - Thành Quân: Gì chứ? Tôi mà thèm cô ta sao? Người gì vừa thô vừa cứng, tôi mà thèm sao? - Thành Quân: Ôi trời ơi, sao mày dám nói vậy chứ? Vũ Phong dơ tay cao lên định đánh vào mặt hắn thì Tùng Lâm ngăn lại. - Tùng Lâm: Hai cậu thôi đi, đừng gây chuyện nữa có được không? Từ từ hỏi cho rõ chuyện đã chứ? - Vũ Phong: Còn gì nữa? Chuyện đã quá rõ còn gì? Tớ phải cho thằng nhóc này một trận mới được... - Thành Quân: Tôi không làm gì sai hết, tôi không sợ đâu! - Vũ Phong: Mày! - Minh Hy: Thôi đi... muốn sao cũng được, nhưng trước hết để cho tôi đi ấy cái đã, tôi thực sắp không chịu nỗi nữa rồi!!! Minh Hy nhăn nhó đứng ôm bụng, nhìn thực buồn cười cho cảnh tượng đó.... Sau khi tất đã bình tĩnh và “gọn gàng” trở lại thì cùng ngồi xuống để giải quyết mọi chuyện... - Thành Quân: Đêm qua tôi thực đã... như vậy thật sao??! - Minh Hy: Không những như vậy mà cậu còn... còn... - Thành Quân: Còn gì chứ? - Minh Hy: Cái tên chết tiệt này, cậu dám giả vờ không nhớ đã làm những gì hay sao?! - Thành Quân: Ao Minh Hy tát một cái thực mạnh vào vai hắn... - Mạnh Thông: Thôi đi, cậu đánh hắn ta như vậy thì có ích gì, dẫu sao thì cậu ấy cũng chẳng thể nhớ nỗi nữa là... - Minh Hy: Sao cũng được, nhưng tôi phải cho tên khốn này một trận mới được vì dám làm những chuyện ấy với tớ... - Thành Quân: Nè... cô có thể nói rõ lí do tôi bị danh không hả? - Minh Hy: Tôi cứ đánh đấy, cần gì lí do? - Thành Quân: Nè... cô thực vô lí đó! - Minh Hy: Phải! tôi cứ thích vô lí vậy đó, thì sao? Cho cậu chết đi, đồ chết tiệt! - Thành Quân: Nè... ao! Bao nhiêu người can, những rõ tính Minh Hy rồi, cô ấy dữ như... beo ấy! - Tùng Lâm: Ây nha, hai cậu đừng gây chuyện nữa có được không hả? Hắn ta rõ thực không nhớ, cậu có đánh chết hắn thì cũng vô ích thôi! Minh Hy nghe nó nói xong mới chịu buông hắn ra, nhưng cũng vì thế mà cô đùng đùng tức giận... - Minh Hy: Hứ! Đồ chết bằm nhà cậu, bổn cô nương không thèm chấp! Rõ cụt hứng, về!!! - Vũ Phong: Nè, cậu không định ở lại ăn sáng hả? - Minh Hy: Ăn ăn ăn cái đầu nhà cậu ấy, thấy cái thằng điên ấy thì còn ăn được nỗi gì nữa! Cậu đi mà ăn một mình đi!!! - Vũ Phong: Làm gì có cái lẽ ấy chứ!? Nè... Minh Hy chờ tớ về cùng với! Vũ Phong nói rồi cũng chạy theo đưa Minh Hy cùng về... bỗng Vĩ Quang nhận được điện thoại. - Vĩ Quang: Alo! - Thiên Kiều: Anh đi đâu cả đêm qua không về vậy chứ? Anh mà dám đi với con nào mà chưa qua kiểm duyệt của em, thì anh sẽ chết đó! - Vĩ Quang: Gì chứ? Anh chỉ là học nhóm rồi ngủ lại nhà Tùng Lâm thôi mà? - Thiên Kiều: Sao? Nhà Tùng Lâm sao? Anh đến nhà tên ngốc ấy làm gì chứ? Ây... rõ bực mình mà... anh mau về đi! - Vĩ Quang: Em đừng có vô lí vậy chứ? - Thiên Kiều: Bây giờ anh nhất quyết không về phải không? - Vĩ Quang: Nhưng.... - Thiên Kiều: Ây nha... ây nha... sao tự dưng bụng em đau thế này... đau quá... sắp chết mất thôi! - Vĩ Quang: Thiên Kiều... Thiên Kiều.... em không sao chứ? - Thiên Kiều: Em sắp không xong rồi! Anh cứ mặc em đi... không cần phải lo lắng cho em đâu! Vĩ Quang nghe điện thoại của Thiên Kiều, nó và hắn và cà Mạnh Thông cũng nghe thấy hết, Vĩ Quang đáng không biết phải làm sao thì Tùng Lâm mới gật đầu ra hiệu cho Vĩ Quang mau về xem cô em gái cậu ta có bị làm sao không! - Vĩ Quang: Thôi được rồi! Em ở yên đấy, anh sẽ về ngay! Vĩ Quang vừa cúp máy đã vội chạy xuống nhà lấy xe mà đi thật nhanh về nhà, đúng là một ông anh thực thương em gái! Tất cả đều đã về, chỉ còn Mạnh Thông, Tùng Lâm và hắn. Mạnh Thông thực sự muốn ở lâu với Thành Quân hơn một tý, nhưng là do có nó xen ngang, nên Mạnh Thông không tiện tiếp cận hắn... - Mạnh Thông: Tớ... đột nhiên cũng chợt nhớ là có chuyện gấp cần phải làm, nên... tớ cũng về đây! - Tùng Lâm: Ơ? Sao cậu không ở lại thêm tý nữa đi! - Mạnh Thông: Chắc không được đâu, tớ thực phải đi làm một chuyện! - Tùng Lâm: Ơ... ơ.. vậy hẹn dịp khác vậy! - Mạnh Thông: Ờm!! Mạnh Thông đột nhìn sang hắn, làm hắn thấy khó hiểu... - Mạnh Thông: Tớ về nhé! Thành Quân thực thấy rất khó hiểu, nhưng cũng chả quan tâm mà chỉ là lịch sự trả lời Mạnh Thông lại... - Thành Quân: Ờm!! Mạnh Thông đã ra về... nó mới nhìn sang hắn, hắn mìm cười giả vờ hồn nhiên như không biết gì! - Tùng Lâm: Còn cậu thì sao? - Thành Quân: Sao? - Tùng Lâm: Không định là sẽ về chứ? - Thành Quân: À.. ờ... tớ cũng về đây! Hắn đang định bước đi về thì... “ợp”! Bụng hắn sôi lên vì thực rất đói, đói đến mức không chịu được! Nó nhìn hắn chằm chằm, hắn thì chỉ biết cười trừ... - Thành Quân: Thực ngại quá! Cả đêm qua đến giờ tôi chưa ăn gì! Nhà cậu có gì ăn không?!... Cả hai cùng xuống bếp... - Tùng Lâm: Đồ ăn cũng nguội cả rồi, để tôi đi làm cái khác cho cậu! - Thành Quân: Ờm... thực ngại! - Tùng Lâm: Xí! Nó mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, rồi đem lại bếp chiên lên cho hắn, hắn thì nhìn nó không chớp mắt... Hắn từ từ bước đến và ôm nó vào lòng từ phía sau, nó mỉm cười quay lại nhìn hắn, hắn mới khẽ hôn lên môi nó một nụ hôn thật ngọt ngào và lãng mạng, sau đó nó đem thức ăn ra rồi ăn cùng hắn, nó đút cho hắn ăn, nhưng rồi... - Tùng Lâm: Nè!!! Lấy hộ tôi cái đĩa với! Cái tủ chén thực cao, nó cố vương tới, nhưng không tài nào lấy được, còn hắn thì bị hắn gọi từ giấc mơ thực đẹp kia... hắn buồn bã quay về với hiện thực phũ phàng! Hắn mới bước đến từ phía sau nó, áp sát người hắn vào người nó, rồi đưa tay lấy cái đĩa... nó quay từ từ lại nhìn hắn... mặt nó đỏ bừng lên, nó ngượng ngùng mà cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng hắn, hằn thì thấy nó quá đáng yêu đến không cưỡng lại được, nên hắn từ từ tiến mặt xuống sát mặt nó và trao lên môi nó một nụ hôn thật sự, nhưng... “reng reng reng”!! Thực là... chỉ còn một tý nữa là được rồi, hắn thầm mắng cái điện thoại chết tiện, sao lại canh ngay lúc ấy mà reng chứ? Còn nó thì ngượng qua nên rời khỏi chỗ đó, hắn thì nghe điện thoại một cách uất hận! - Mẹ Quân: Mẹ bận đi công tác đột suất, con đi đâu thì đi, đến chiều mẹ mới về, sáng mẹ không gặp con, nên không đưa chìa khóa nhà được, đi ăn gì đó đi, chiều rồi hãy về nhà! - Thành Quân: Dạ! Con biết rồi!! Chào mẹ! Hắn nghe xong, rồi quay sang nhìn nó như một người vô gia cư và không biết phải về đâu... - Tùng Lâm: Được rồi... được rồi! Cậu có thể ở lại cùng tôi! - Thành Quân: Thật chứ? Vẻ mặt hắn liền sáng rực, nhưng phút chốc bị dập tắt!!! - Tùng Lâm: Nhưng có một điều kiện! - Thành Quân: Ồh... - Tùng Lâm: Điều kiện là cậu phải luôn nghe lời tôi nói, nếu không tôi sẽ đuổi cậu đi đó! - Thành Quân: Tuân lệnh! - Tùng Lâm: Xí... đồ ngốc! Và thế là hắn đã an tâm mà ăn thực ngon... bỗng hắn lại nhớ đến chuyện mà ban sáng mà bọn họ kể lại cho hắn nghe. - Thành Quân: Mà nè, chuyện đêm qua cậu tin những lời tôi nói chứ? Đôt nhiên hắn hỏi nó những điều đó làm nó nhớ lại chuyện đêm qua, hắn đã nói bao nhiêu lời yêu với nó... nó đang định sẽ phủ nhận lời hắn nói, nhưng chưa kịp nói gì với hắn thì hắn đã nhảy xổ vào mà nói... - Thành Quân: Là thật đó! Những lời người say nói luôn luôn là thực! Và tôi cũng nói thực em biết là tôi thực yêu em đó! - Tùng Lâm: Sao? Ôi trời, hắn đúng thực là chẳng lãng mạng gì cả, sao lại nói thẳng thừng như vậy chứ? - Tùng Lâm: Cậu muốn chết hả? - Thành Quân: Thì sao chứ? Những gì tôi nói là thực mà, tôi yêu em thì có gì sai cơ chứ? Hắn thực không hiểu, hay giả vờ như không hiểu vậy không biết, nhưng mà hắn vẫn vừa ăn vừa nói như chẳng có gì xảy ra vậy! - Thành Quân: Ao! Gì vậy chứ? Hắn lấy tay cốc vào cái đầu heo ngu ngốc của hắn! - Tùng Lâm: Cậu mà còn nói những lời hạ lưu như vậy nữa thì tôi sẽ cho cậu ra ngoài kia đó! - Thành Quân: Gì mà hạ lưu chứ? Em không cho thì mặc em, tôi cứ yêu đấy, em làm gì tôi! - Tùng Lâm: Cậu dám gọi tôi bằng em nữa sao? Ôi trời ơi! - Thành Quân: Nè, sao sáng ngày hôm nay tôi cứ bị hết người này đến người kia bắt nạt vậy? Tôi cứ gọi em thế đấy, tôi yêu em đấy.... tôi yêu em đấy.... rồi sao???? - Tùng Lâm: Ôi trời!!! - Thành Quân: Aooooooo.... Nó thực sự rất tức hắn nên dùng hết sức bình sinh mà giậm một phát thực mạnh vào chân hắn! Nó mới đứng dậy thì thấy mẹ nó đã về, không biết mẹ nó đã thấy từ lúc nào nữa, nhưng thấy mặt bà không mấy vui... - Tùng Lâm: Mẹ về khi nào vậy? Mẹ nó nhìn sang hắn bằng ánh mắt khó hiểu... nó thấy vậy mới nói tiếp - Tùng Lâm: À... cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh rượu nên nói năng hơi điên điên như vậy đó ạ! Phải không, Thành Quân? Nó quay sang rồi gằng giọng với hắn! - Tùng Lâm: Cậu mà dám nói gì thì đừng trách tôi đó! - Thành Quân: Nhưng cho dù có gì thì tôi vẫn sẽ yêu em!! Nó cắm môi đe dọa hắn!! Rồi hắn mới cười dại với mẹ nó... - Thành Quân: À... đầu con vẫn hơi đau một chút ạ! Mẹ nó cũng không biết phải nói gì thêm, nên... - Mẹ Lâm: Được rồi, tý bác sẽ pha cho con một ly nước chanh uống để giải rượu! - Thành Quân: Dạ, con cảm ơn bác!! - Mẹ Lâm: Thôi hai đứa mau ăn nhanh đi! - Tùng Lâm và Thành Quân: Dạ... Hắn chu mỏ hôn với nó rồi ngồi xuống, nó thì đưa tay muốn đấm hắn... thực làm nó toát mồ hôi, nhưng mà hắn làm như vậy là vì ai chứ? Rõ chẳng phải là vì nó sao?!!
|
Lại ngồi hóng chap mới. Nhanh nhé tác giả.
|