CHẬP 10: NHỮNG KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI EM VÀ ANH! *ĐOẠN 3: Nó dừng lại tại Lotte Mart, đã đến giờ nghĩ trưa rồi! - Thành Quân: Cậu muốn vào trong chứ? - Tùng Lâm: Ờm! Dù gì thì giờ này cũng là giờ nghĩ trưa của tôi mà! - Thành Quân: Ơ... vậy chúng ta vào thôi! Cả hai người bọn họ cùng đi vào trong, nó như một đứa trẻ được mẹ dắt đi chơi lần đầu vậy, nó liền phóng đến ngay khu trò chơi. - Thành Quân: Gì đây? Cậu muốn chơi những trò này sao? Hắn chỉ hết một vòng khu trò chơi, nó thì không ngừng dán mắt vào các trò chơi, nên chỉ gật gật đầu... - Thành Quân: Nhưng ở đây cậu quá tuổi để... nè... cậu có nghe tôi nói gì không đây hả?? Nó chưa kịp đợi hắn nói xong đã nắm tay lôi hắn vào trong. Hai đứa nhanh chóng đến chỗ bắn cá, rồi qua ném bóng rỗ với nhau, tiếp đến lại đi bắn súng, cuối cùng là cả hai đua xe với nhau, thật khó mà tưởng tượng được hai con người đã 17, 18 tuổi mà còn hớn hở chơi đùa không biết mệt như vậy! Bọn họ cứ cười nói vui vẻ mà quên mất mọi thứ xung quanh, đến lúc này nó đã bắt đầu thấy đói bụng. - Thành Quân: Đói rồi sao? - Tùng Lâm: Ơ... - Thành Quân: Vậy thì đi ăn thôi! - Tùng Lâm: Đúng rồi, đi ăn gà rán đi!! - Thành Quân: Ơ... đi thôi! Và thế là cả hai nhanh chóng đi đến quầy Lotteria, hai đứa nhanh chóng gọi món rồi đi lại bàn ngồi chờ. Một lúc sau thì thức ăn cũng được mang ra. Nó thì đang thực đói nên không chờ gì mà ăn lấy ăn để, hắn thực ngớ người nhìn nó, nó thấy vậy mới hỏi hắn trong khi vẫn ngậm một họng thức ăn... - Tùng Lâm: Nè, sao cậu ăn không ăn đi chứ? - Thành Quân: Ôi trời, nè cậu sợ tôi sẽ ăn hết phần cậu sao hả? - Tùng Lâm: Gì chứ? Tôi đang thực đói đó. - Thành Quân: Ơ ơ... tôi nhường luôn phần của tôi cho cậu luôn đó! - Tùng Lâm: Xí... không ăn thì tôi ăn, ngon vậy còn gì?? Hắn đành ngậm tăm mà nhìn nó ăn thực ngon lành, bỗng nó dừng lại vì hắn nhìn nó chằm chằm... - Tùng Lâm: Gì vậy? Sao nhìn tôi dữ vậy? - Thành Quân: Suỵt!! Hắn đưa tay ra hiệu cho nó im lặng, rồi tiến đến gần nó. Cảnh náy quá quen rồi! Nó cũng nghĩ thế, ắt hẳn hắn sẽ lau chỗ thức ăn trên miệng nó, vì nó cũng là fan của phim Hàn Quốc mà! Và vì điều đó mà làm mặt nó đỏ bừng lên và nóng ran như đốt, nó vẫn chưa sẵn sàng mà, nhưng không rõ vì lí do gì mà nó cũng đành chịu mà nhắm mắt lại mặc hắn! Nhưng sao lâu quá? Nó vẫn không thấy động tĩnh gì, nó mới từ từ mở mắt ra và... hắn vẫn ngồi đó bấm điện thoại!! - Tùng Lâm: Nè... - Thành Quân: Nhỏ mồm thôi, cậu tự dưng nhắm mắt rồi còn la ó gì chứ? Ăn nhanh đi, chẳng phải cậu còn phải đi học còn gì? - Tùng Lâm: Sao? Cậu?! - Thành Quân: Cậu nghĩ là gì đây, ăn uống gì mà dính đầy miệng thế kia, tôi chả qua là có chút lòng thành mà đưa giúp cái khăn thôi... cậu nghĩ nhiều rồi! - Tùng Lâm: Sao? - Thành Quân: Ăn nhanh đi, tôi đi vệ sinh!! Mặt nó đơ ra và rất ngượng đó, nhìn hắn bỏ đi và cười khoái chí như thế làm nó phát điên lên được... - Tùng Lâm: Đồ chết tiệt! Nó cắn ngấu nghiến vào miếng thịt, thực tội cho... miếng thịt! Cả hai ăn xong thì định là sẽ đi học tiếp, nhưng đi đến khu chiếu phim, nó bỗng thấy rạp đang chiếu một bộ phim nó đã chờ rất lâu và rất muốn đi xem, nhưng ngại phải đi một mình nên chưa xem được, nó mãi mê suy nghĩ mà quên mất rằng nó đang đi... thang máy! - Thành Quân: Cẩn thận! - Tùng Lâm: Á!!!! Nó vì không để ý nên bước hụt chân và ngã xuống, mọi người xung quanh đang đứng tim nhìn nó, nhưng... sao chẳng đau tí nào cả??! Phải rồi, hắn sợ nó ngã xuống sẽ bị cuốn vào thang máy, nên hắn đã ôm nó và nhảy ngã ra xa và hiện giờ nó đang nằm đè lên hắn. - Tùng Lâm: Thành Quân, cậu không sao chứ? Nó nhanh chóng đứng đỡ người hắn đứng dậy. - Thành Quân: Ao... không sao! Vì nó cầm tay hắn mạnh quá và là vì ngay chỗ vết thương hắn mới ngã nên... - Tùng Lâm: Tay cậu bị chảy máu rồi! Hắn thấy nó đang rất lo lắng cho mình và hắn biết là nó đang tự cảm thấy mình có lỗi, nên hắn mới giật tay lại, xoa xoa đầu nó và cười thật tươi và nói với cái giọng tưng tửng vừa múa tay múa chân... - Thành Quân: Không sao! Như thế này không có chết được đâu, với lại tôi là ai chứ? Cao Thành Quân, là Cao Thành Quân đó, biết chưa hả cô em?!! - Tùng Lâm: Xí... thằng điên! Đưa tay đây! Nó lôi trong ba lô ra một miếng băng keo cá nhân và cầm bút kí tên lên đó, rồi tiếp đến mới dán vào chỗ vết thương trên tay hắn, trong khi... hắn vẫn không hiểu nó làm gì!! - Thành Quân: Gì đây! - Tùng Lâm: Đứng im! Đây là vết thương tôi gây ra cho cậu, vì vậy tôi sẽ có trách nhiệm với nó và tôi đã kí tên xác thực rồi! - Thành Quân: Xí... gì chứ? Thôi, sao cũng được, mà chúng ta mau đi thôi cậu sắp trễ giờ học rồi đấy! Nó bỗng im lặng nhìn hắn... - Tùng Lâm: Cậu có muốn xem phim không? Mặt nó lúc này cực ôn nhu nhìn hắn... - Thành Quân: Ngay bây giờ luôn sao? - Tùng Lâm: Ờm! - Thành Quân: Nhưng chẳng phải cậu còn phải đi học sao? - Tùng Lâm: Không muốn nữa, tôi muốn đi xem phim với cậu ngay bây giờ được chứ? Nó chưa kịp đợi hắn đồng ý thì nó đã nắm lấy tay hắn mà chạy thẳng đến rạp chiếu phim, riêng hắn thì nhìn chằm chằm xuống tay, thực khó mà tim được nó đang nắm tay hắn như thế này đây! Đến nơi, nó chỉ vào tấm poster phim “Cầu vồng không sắc”... - Thành Quân: Phim này sao? Nó gật đầu – hắn lắc đầu! - Tùng Lâm: Tại sao chứ? - Thành Quân: Không thích, thế thôi! - Tùng Lâm: Vô lí! - Thành Quân: Xem cái khác đi... - Tùng Lâm: Không thích! Xem phim này, cậu có đồng ý nhanh không hả? phim sắp chiếu rồi!! Cả hai ai cũng cứng đầu, nhưng thôi, hắn chịu thua nó rồi, hắn không còn cách nào khác đành phải chiều theo ý nó! Nó cười thật tươi khi thuyết phục được hắn và ngay sau đó nó nhanh chân chạy ngay đến quầy mua ngay 2 vé, rồi đến mua nào là bắp rang và nào là nước rồi đưa tất cả cho hắn cầm, riêng nó chỉ cầm vỏn vẹn 2 cái vé và đi vào trong... Nó và hắn ngồi xuống ghế, phim đã bắt đầu chiếu, nó tập trung xem, riêng hắn thì chả thèm tập trung cho lắm, hắn hết ngã qua đây lại ngã sang kia, hắn làm đủ trò, rồi đột nhiên, hắn nằm tựa lên vai nó! Nó thì đang bận tập trung phim nên cũng chả buồn quan tâm mấy trò điên của hắn, một lúc nó cũng có trộm liếc sang hắn và... - Tùng Lâm: Xí... Hắn nhắm mắt rồi và có lẽ hắn đã ngủ!!! Nó cũng không mấy bận tâm lại tiếp tục quay lại tập trung vào bộ phim! Phim đã đến hồi gay cấn... cả nhà đã phát hiện ra chuyện của Hoàng và Hùng... - “Ba Hoàng: Em cứ bình tĩnh, nghe con nói cá đã! Cả đêm qua đến hôm nay, em có chịu nghe chúng nó nói cái gì đâu!? - Mẹ Hoàng: Không bàn cải gì hết! Con tôi không bê đê! Tất cả là do thằng bệnh hoạn này mà ra!!! - Em Hoàng: Mẹ, anh hai với anh ba khổ lắm rồi mẹ... - Mẹ Hoàng: Con im đi, hay là con cũng biết từ lâu rồi mà con giấu mẹ?! Em gái Hoàng lắc đầu... - Mẹ Hoàng: Trời ơi là trời, sao tôi lại rước con cọp về nhà vậy nè?!! - Hùng: Con xin lỗi, tất cả là lỗi của con gây ra! - Hoàng: Đó không phải là lỗi của anh... cũng chẳng là lỗi của em! Bởi vì khi sinh ra, chúng ta đã là như vậy! - Mẹ Hoàng: Con im đi! - Hoàng: Mẹ hãy để con nói! Tại sao mẹ không để con sống với tình yêu của mình? Tụi con yêu nhau và không gì có thể thay đổi điều đó được! Bà quay sang Hùng... - Mẹ Hoàng: Mày nói yêu con tao đúng không? Hai đứa không thể sống thiếu nhau, đúng chưa? Đứng lên... đứng lên!!! Theo tao qua phòng... - Hoàng: Mẹ... - Mẹ Hoàng: Hoàng ở lại! Đi theo tao.... Cả hai đi vào phòng, bà đóng sầm cửa lại! - Mẹ Hoàng: Mày nói mày yêu con tao, đúng không? Thằng Hoàng là con trai mà! Bà lấy từ trong tủ ra một bộ váy màu trắng và ném vào Hùng... - Mẹ Hoàng: Nếu mày yêu con tao, thì mặc vô! Mặc vô..... Hùng khóc rất nhiều, nhưng bà ấy đã cưỡng lại và vẫn mặc vào cho Hùng.... - Mẹ Hoàng: Mày là con gái thì tao chịu mày, mày đi ra khỏi nhà tao... đi!!! - Hoàng: Anh Hùng... Hoàng chạy theo. - Mẹ Hoàng: Đứng lại! - Hoàng: Mẹ đã làm gì vậy hả???? - Mẹ Hoàng: Mẹ sẽ đưa con lên Sài Gòn gặp bác sĩ... - Hoàng: Mẹ đưa con đi gặp bác sĩ làm cái gì? Để chữa bệnh cho con hả? Con không bị bệnh, anh Hùng cũng không bị bệnh! - Mẹ Hoàng: Đứng lại, nếu con bước ra khỏi cửa thì con không còn là con của mẹ nữa! Và Hoàng vẫn quyết định bỏ đi chạy theo Hùng, nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến, Hùng bị tông xe và qua đời, còn Hoàng thì cũng vì thế mà phát điên!! Một bi kịch dễn ra trước mắt người xem...” Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu... một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay nó, nó giật mình và quay sang hắn! Những tưởng hắn đã ngủ và những tưởng hắn thật sắt đá, nhưng không, phía trong sâu còn người hắn vẫn còn có một con người khác – một người có trái tim nồng ấm! Hắn khóc vì điều gì, nó cũng không rõ, có lẽ hắn nhìn thấy được tương lai của hai đứa nó chăng? Nhưng nó không thể nghĩ nhiều thế, hắn vẫn nhắm nghiền mắt lại, chắc hắn đang muốn che dấu cảm xúc thật trong hắn lúc này và vì hắn không muốn nó thấy mình là con người yếu đuối chăng? Nó tôn trọng hắn, nên nó chọn im lặng và... nó nắm lấy tay hắn, xiếc chặt! Đó như một lời động viên hắn mạnh mẽ hơn!! Kết thúc phim, cảm xúc mỗi người đều ngẹn lại, nó biết hắn cũng thế! Nhưng hắn không nói gì mà bỏ ra sớm nhất rạp và nhanh nhất rạp, bởi lẽ hắn đang muốn dấu kín cảm xúc thật! Hắn vào phòng vệ sinh, rửa mặt, lau đi những giọt nước mắt khi nãy!! Xong tất cả, hắn mới bước ra... nó đã ở đó – mỉm cười thật tươi với hắn! Hắn thấy bất ngờ và có chút hạnh phúc trào dâng! “Đồ ngốc, tại sao anh lại cố tỏ ra mạnh mẽ với em làm gì cơ chứ? Anh thực ngốc!!”
|
Chào các đôc giả của tôi! Lâu rồi tôi không viết truyện nữa, tôi cá là một số đã quên tôi và một số sẽ hụt hẫn vì nghĩ tôi bỏ truyện! Cũng phải thôi... nhưng tôi hứa kết thúc kì thi cuối kỳ tôi sẽ viết truyện lại. Và lý do tôi im lặng lâu như thế là vì tôi đã gặp một số bế tắc trong cuộc sống và tôi không muốn cố viết ra những trang truyện vô hồn vô cảm xúc vì những truyện cá nhân, nên tôi chọn các dừng lại. Thực xin lỗi mọi người và nếu bạn còn yêu mến truyện tôi viết thì hãy đợi tôi sẽ "Come Back" vào tháng 6... Thân và mãi yêu!
|
CHẬP 11: YÊU ANH LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ... Giờ này ngoài trời đang mưa rơi, nó và mẹ cùng ngồi xem TV, hôm nay là tập 4 của Tuổi Nổi Loạn bộ phim của Thái Lan đang “hot” với giới trẻ và đặc biệt là các bậc phụ huynh xem để hiểu về đời sống hiện đại của con. - Hôm nay mẹ không phải làm gì sao? - À mẹ định xem hết phim sẽ về phòng làm một số giấy tờ quan trọng! - Dạ... Nó mơ hồ nghĩ về chuỗi ngày vừa qua, chả phải từ khi có hắn xuất hiện cuộc đời nó cũng trở nên thú vị lắm sao? Nó vẫn đang suy nghĩ và đặt ra hàng ngàn câu hỏi như: “Hắn có thật thích nó không? Nhưng hắn vẫn chưa đủ tuổi thì phải! Hay hắn chỉ đang cố thân với mình nhằm để mình nới lỏng nội quy với hắn???...”. Thì bỗng... - Lâm... Lâm!!! - D..ạ...? - Con đang suy nghĩ gì vậy mà mẹ gọi mãi con mới nghe? - À dạ không gì đâu mẹ, chỉ là... con đang suy nghĩ về một số bài tập ban sáng thầy giao cho con thôi ạ! - Ừm... mà nè con có bạn gái chưa vậy? Sao không thấy dắt về cho mẹ xem mắt? - Sao? Mẹ à... con là muốn đặt chuyện học lên trước hết, còn chuyện đó sau này hẵng nói mà mẹ!!! - Ờ... thì mẹ chỉ hỏi vậy thôi con làm gì phản ứng thế chứ? Con nhìn kìa... Bà chỉ tay vào màn hình TV trong đó đang đến cảnh Phu và Thee – hai nhân vật nam trong phim ngủ cùng nhau và đang... hôn nhau! Nó bỗng nghe lạnh sống lưng và người tê cứng lại... - Mẹ chỉ lo con bị bệnh... bê đê! Lúc này nó cố lấy lại bình tĩnh và nói. - Mẹ à, con sẽ không... như vậy... đâu mà! Mà mẹ nè bê đê không phải là bệnh đâu mẹ đừng nói vậy người khác nghe được thì sao chứ?! Mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt hoài nghi, nhưng rồi lại chỉ “Ờm” một tiếng rồi tiếp tục xem TV, nó thì nhanh chóng đứng dậy đi lên phòng, chứ nếu cứ tiếp tục ở lại thì sẽ “lộ” mất! Quẳng chiếc điện thoại xuống giường nó cũng nằm uỵch xuống, rồi nhìn ra ngoài cửa với cái nhìn xa xăm vô định, nó không rõ một đứa thích mưa như nó sao nay bỗng sợ mưa đến lạ? Vì ngoài kia mưa gió tơi bời hay cơn bão lòng nó trào dâng? “Sao người ta lại cứ định kiến về thế giới mình vậy nhỉ?” – nó tự hỏi lòng, cũng dể hiểu thôi, với một người thuộc thế giới thứ ba mà nói thì ngoài kia dư luận có chỉa mũi dao nhiều vào họ, họ vẫn đủ sức đề kháng vượt qua, nhưng chỉ cần người thân trong gia đình cũng quay lưng về phía họ, vậy thì họ còn biết lấy lí do gì để cố tiếp tục đây? Nó tự suy diễn cuộc đời nó sẽ về đâu, đang mông lung vô vọng bỗng nó lại nghĩ về hắn, hắn đến như gió xuân nhẹ nhàng và rì rào tiếng sóng biển đêm yên bình, nhưng ngoài kia khó khăn quá yêu hắn đã là điều không thể rồi sao lại có thể nghĩ đến chuyện trăm năm? Không được, người ta nói yêu sâu đậm thì rất khó dứt ra, vậy để không làm khổ cả hai nhất định ngay lúc này nó không được mềm lòng! Nó tự nhủ mình trong giông bão, rồi bỗng một dòng tin nhắn mới đến... “Ưm... ăn cơm chưa ông anh?” “Ai vậy?” “Là anh đây nhóc! Để xin được số điện thoại nhóc anh đã phải tốn 100k đấy!” “Nếu cậu cứ tiếp tục không nói cậu là ai tôi sẽ không trả lời tin nhắn nữa đâu đấy!” “Làm gì nóng vậy chứ? Chồng mình mà không nhận ra vợ con thế đấy! Kkk...” “......” Nó thật sự không trả lời tin nhắn hắn nữa... “Nè đùa tý mà lại giận thật sao?” “.....” “Thôi được rồi, muốn biết anh là ai thì nhìn xuống nhà đi!” Nó đọc tin nhắn xong và nghĩ đúng là tên điên và vứt chiếc điện thoại sang một bên, nhưng nghĩ lại giờ này trời mưa lớn thế không lẽ hắn đứng dưới nhà thật sao? Ôi tò mò chết được nên nó mới nhìn ra cửa sổ! Ôi chiếc mô tô thân thuộc, cùng thằng điên đang đứng dưới nhà nhảy nhót lung tung khi thấy nó nhìn mình và trên tay là món gà rán nó thích. Chả là lần trước đi ăn chung với hắn tại lotteria nó đã ăn ngấu nghiến món gà rán đó thật ngon lành, nên hắn nghĩ nó thích ăn thế là trời mưa mà cũng mua đến! Mà nè, hắn còn chưa đủ tuổi lái chiếc mô tô đó đâu đấy! Đứng rất lâu nhưng nó không chịu xuống mở cổng cho hắn vào, hắn liền gọi điện lên cho nó. Thấy điện thoại nó do dự một tý không muốn nghe, nhưng nó lại củng muốn giải quyết xong chuyện như đã nghĩ trước đó để khỏi làm khổ bản thân cũng như hắn nên đã nhấc máy lên nghe! - Ôi trời ơi, thấy phu quân mình đứng dưới mưa lạnh như vậy mà sao còn không nhanh xuống mở cửa chứ? Thật đáng phạt mà... nhưng thôi hôm nay anh thật cao hứng nên sẽ bỏ qua em còn không mau nhanh xuống nhà mở cửa đi chứ??? Nó im lặng khoảng 5s để nhìn hắn và rồi... - Cậu về nhà đi! Hắn nhìn lên nhà thấy sắc mặt nó đã nghiêm lại tự lúc nào và bỗng nghe nó nói hắn không thể bàng hoàng lo lắng. - Sao vậy? Cậu giận tôi vì tôi xưng anh em vợ chồng với cậu hả? Hay cậu giận tôi lái xe mô tô? Hắn nói xong chỉ tay vào chiếc mô tô, nhưng nó vẫn thế, - À... hay cậu không thích ăn gà nữa, vậy cậu nói thích gì tôi sẽ mua ngay cho cậu... Nó vẫn im như thế và giới hạn chịu đựng của hắn cũng đã hết! - Nếu cậu không thích tôi làm gì thì phải nói chứ! Cậu cứ im lặng vậy tôi sẽ phát điên lên vì cậu đấy! - Cao Thành Quân! Cậu dừng lại được không? Chỉ vì một hành động nhỏ của tôi là cho cậu ngủ nhờ một đêm, làm bữa sáng cho cậu ăn hay đi xem phim cùng cậu thì cậu nghĩ tôi đã thích cậu rồi sao?! Hắn bắt đầu không hiểu nổi những gì nó vừa nói, sắc mặt cũng vì thế mà thay đổi. - Cậu nói vậy là sao chứ? - Có phải cậu thích tôi rồi không? - Ừm... tôi thích cậu rồi sao? - Nhưng tôi không phải loại người đó như cậu nghĩ đâu! Tốt nhất cậu dừng lại đi... - Nè... Tô Tùng... Tút... tút... tút.... - L...lâm.... Nó tắt máy kéo rèm lại, hắn nhìn một lúc lên phòng nó, rồi nhìn xuống bọc gà đang cầm trên tay thì tiến lại cửa bấm chuông, rồi đặt bọc gà ở cổng và sau đó lên xe phóng thật nhanh, nó nghe tiếng xe hắn dời đi liền ngã quỵ xuống cửa... Sấm và chớt thi nhau loé sáng, nó thì đau lòng như muốn vỡ tung, nó thật sự không hiểu tại sao cảm giác đau lòng ấy lại quay trở lại, nó đã không còn cảm giác ấy từ lúc ba nó mất rồi! Nó nghĩ mình sẽ phải khóc oà như đứa trẻ khi nói lời chia xa hắn, nhưng sự thật là khóc trong lòng không nói ra mới sót xa... 60... 90....125... con số đang tăng và vẫn sẽ không có dấu hiệu dừng lại. Hắn chạy như một gã điên trong mưa, chắc hẳn hắn đang rất khó chịu và đau lòng! Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến... hắn tông vào chiếc container phía trước rồi ngã nhào xuống đường, trời mưa, nhịp tim hắn đập liên hồi như xé tang màn mưa. Hắn cố lấy chiếc điện thoại trong túi ra... Điện thoại nó reo lên, nó nhìn thấy số điện thoại mà ban nãy hắn gọi cho nó, nó đắng đo không biết có nên nghe không và rồi... - Alo... alo.... alo... Cao Thành Quân cậu còn ở đó không? Nè!!!! Bên kia vẫn im lặng, nhưng một lúc nó nghe tiếng của rất nhiều người, mọi người đang cố hò hét trong mưa việc gì đấy, như là có ai đó bị thương cần đi cấp cứu nó nghĩ vậy. Bỗng, - Alo... - Alo... ai vậy ạ? Sao chú lại cầm điện thoại của cậu ấy?!! - Cậu là bạn cậu ấy sao? - Phải ạ, nhưng... - Tôi là người dân ven đường thôi, do thấy có tai nạn trước nhà nên chạy ra xem, bạn của cậu cậu ấy đang bị thương rất nặng, cậu có thể đến đây ngay hoặc liên lạc người nhà cậu ấy giúp tôi được không? - Sao? Cậu ấy bị thương hả chú? Chú có thể gửi địa chỉ cho cháu được không? Nó đang không biết phải làm sao nữa, nó thậm chí còn không biết nhà hắn ở đâu thì làm sao để liên lạc với gia đình cậu ấy đây? Nhưng nếu cứ ngồi đây thì mọi chuyện sẽ thế nào? Nó suy nghĩ thật nhanh rồi chạy thật nhanh xuống nhà. - Nè, khuya rồi con còn chạy đi đâu vậy hả? Đã vậy trời còn mưa gió! - Bạn con cậu ấy bị tai nạn rồi con phải đến đó gấp! - Nè..... nè.... gì chứ? Là bạn gì mà quan trọng vậy chứ? Nó không thèm nghe mẹ nó nói hết câu đã vội chạy đi, đến cổng nó nhìn thấy... là bọc gà lúc nãy hắn mua tới! Cái tên điên này, tốt nhất là cậu đừng để xảy ra chuyện gì, không thì không yên với tôi đâu! Nó thầm trách hắn, rồi cứ thế mà chạy... Xe bus thì đã nghĩ rồi, xe ôm thì mưa gió cũng đã nghỉ cả, taxi thì không có lấy một chiếc, nó đang vội và nó là đang định chạy bộ tới bệnh viện hắn đang nằm trong mưa vì thật sự nó rất vội. Nhưng bỗng có một chiếc xe hơi từ xa đi lại... là anh em nhà họ Lâm. - Cậu làm gì ngoài mưa vậy chứ? - Nè anh hai à, tại sao không về nhà nhanh đi em buồn ngủ lắm rồi! - Là cậu sao Lâm Vĩ Quang, Lâm Thiên Kiều may thật đấy! Nó vội vã nhảy lên ghế trên ngồi cùng Quang vì băng ghế dưới em gái cậu ấy đã chiếm lĩnh rồi! - Ôi trời, có phải mưa và sấm tiếp thêm cho cậu sức mạnh không hả? Sao cậu dám lên xe tôi chứ? - Lâm Thiên Kiều, em im lăng chút đi! - Anh hai à... - Thôi thôi tôi xin lỗi, nhưng có thể cho tôi có giang đến bệnh viện được không? Cao Thành Quân bị tai nạn giao thông phải nhập viện rồi! - Sao???? Là Cao Thành Quân của tôi sao? Nè, anh hai à, còn không nhanh đi đi, là mạng người, là em rễ tương lai của anh đó!!!!! Sau đó cả 3 nhanh chóng đến bệnh viện, chả là anh em nhà họ Lâm phải thay cha mình đến nhà hàng của nhà cậu ấy tham dự một cuộc họp với nhân viên quản lý nhà hàng một số chuyện và trên đường về đi ngang qua chỗ nó. Nhưng Lâm Thiên Kiều vừa lo lắng cho Cao Thành Quân vừa thắc mắc tại sao nó lại biết hắn ta bị tai nạn chứ? Nhưng vì lo cho hắn nên cô ấy đã không làm gì nó trên chuyến xe ấy! Và rồi một lúc sau họ cũng đã đến bệnh viện, Lâm Thiên Kiều nhanh chóng chạy thật nhanh vào gặp y tá hỏi phòng cấp cứu của hắn, rồi cứ thế cả 3 cùng đợi, cơn phẫu thuật vẫn đang được tiến hành, ngoài trời vẫn mưa... [color=blue]
|