Thằng Nhóc, Chồng Tôi!
|
|
|
CHẬP 8: NHỮNG KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI EM VÀ ANH! *ĐOẠN 1: Sau bữa ăn sáng, hắn giúp nó dọn dẹp xuống... - Mẹ Lâm: Sắp đến giờ đi học rồi đấy! Con mau chuẩn bị đi! - Tùng Lâm: D...ạ.. con biết rồi! Hắn ngạc nhiên quay sang nó. - Thành Quân: Đi học sao? Chủ nhật mà cũng học à? Nó nhìn hắn ngán ngẩm, lắc đầu và thở dài... - Tùng Lâm: Một kẻ chỉ biết đến bar, đến club rồi rượu bia như cậu thì chắc sẽ không biết đâu! - Thành Quân: Gì chứ? Chỉ là tôi không cố học thôi nhé! - Tùng Lâm: Ơ... ơ.. phải phải! Chính vì lẽ không chịu cố ấy nên có nói cậu cũng không biết đâu! - Thành Quân: Ây.... thật là! Mà tôi ở nhà cũng chẳng biết làm gì và chơi với ai, hay tôi đi cùng cậu được không? - Tùng Lâm: Nếu cậu thích! Nó đưa cái dĩa chó hắn đặt lên kệ, rồi không nói gì mà đi thẳng lên phòng! - Thành Quân: Cậu đi đâu vậy? - Tùng Lâm: Còn đi đâu được nữa chứ? Đi tắm chuẩn bị đi học thôi! Nghe nó nói đến chuyện đi tắm, hắn mới nó ra là cả đếm qua đến giờ hắn chưa tắm, hắn cúi mặt ngửi ngửi lại cái áo hắn đang mặc, nó bốc mùi rồi. Nó thấy vậy liền phì cười, rồi đi lại tủ ném cho hắn bộ quần áo của nó... - Tùng Lâm: Cậu đi tắm trước đi! Thành Quân chụp lấy bộ quần áo và cái khăn. - Thành Quân: Ờ! Hắn định đi vào phòng tắm, nhưng bỗng hắn đứng lại suy nghĩ một lúc, tai sao phải tắm một mình chứ?! Hắn đi đến gần nó, nắm tay nó và... lôi nó vào phòng tắm cùng! - Tùng Lâm: Nè, cậu làm gì đấy hả? - Thành Quân: Thì chẳng phải cậu cũng muốn tắm nhanh để đến lớp học còn gì? Vậy thì tắm chung đi! - Tùng Lâm: Cậu nói những lời hạ lưu gì vậy chứ? Đồ biến thái cậu có chịu buông tôi ra không hả?! Hắn thực sự khỏe hơn nó, nên nó không làm lại đã bị hắn lôi vào phòng tắm rồi. - Tùng Lâm: Nếu cậu không buông tôi ra ngay cậu sẽ chết đó! - Thành Quân: Có gì đâu chứ? Chẳng phải chỉ là tắm cùng nhau thôi sao? Của tôi cậu cũng đã thấy cả, với lại tôi với cậu đều là nam nhân vậy thì sợ gì chứ? - Tùng Lâm: Đồ lưu manh, biến thái! Hắn lúc này nói chuyện với nó thực “dâm” quá, nhưng cũng phải! Chả phải đều là nam nhân cả sao? Vậy thì sợ gì cớ chứ? Thật là... nhưng nó còn làm được gì nữa? Cuối cùng nó cũng bị hắn lôi vào trong rồi!? Hắn và nó vào phòng cả rồi, thì hắn vô tư mà cởi bỏ quần áo trước mặt nó... hắn cởi xong thì nhìn sáng nó, nó thì hơi ngượng nên không dám nhìn thẳng hắn. - Thành Quân: Cậu không định tắm hả? - Tùng Lâm: Tắm cái đầu cậu ấy! - Thành Quân: À.. vậy hay là cậu sợ...? Nếu tôi mà muốn cậu thì tôi đã làm lâu rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ đâu mà cậu sợ! - Tùng Lâm: Sợ gì chứ? Tôi mà thèm sợ cậu sao? Tắm thì tắm... sợ gì! Nó nói rồi từ từ cởi cái áo đang mặc trên người xuống, để lộ ra một cơ thể trắng nõn nà, ngực nhô ra thực đẹp đúng với tiêu chuẩn của người thuộc cung Cự Giải! Hắn nhìn nó mà không thốt nên lời, thực dâm! - Tùng Lâm: Nhìn gì hả? Còn không mau tắm nhanh để tôi còn đi học à? Hắn mãi nhìn nó mà đứng đờ người ra. - Thành Quân: Ơ... kì lưng cho tôi đi! - Tùng Lâm: Sao? Việc gì tôi phải làm vậy chứ? - Thành Quân: Có gì to tác đâu chứ? Thì cậu làm cho tôi, thì tôi lại sẽ làm lại cho cậu! - Tùng Lâm: Không cần... Nó chưa kịp nói thì hắn đã đưa cho nó cái khăn và ngồi quay lưng về phía nó, ra hiệu cho nó bắt đầu, nó cũng không biết sao nữa và hắn là ai, mà tại sao nó lại phải làm theo lời hắn nói nữa? - Thành Quân: Nè! - Tùng Lâm: Gì? - Thành Quân: Cậu với cái mụ điên khi sáng là sao vậy? - Tùng Lâm: Ý cậu là Minh Hy?! - Thành Quân: Ờm.! - Tùng Lâm: Tôi với cậu ấy là bạn thân từ nhỏ, cậu ấy rất hiểu tôi, luôn quan tâm đến tôi và còn dám đứng ra bệnh vực tôi nữa!! Thành Quân nghe đến đó mới ngoáy cổ lại nhìn nó... - Tùng Lâm: Chắc cậu không tin đâu! Nhưng lần đó là khi tôi còn học lớp 3, tôi và cậu ấy đang chơi cùng nhau, thì bỗng có một vài đứa lớp 5 đến và bảo tôi và Minh Hy đưa đồ chơi cho bọn chúng... cậu biết Minh Hy đã làm gì không? Thành Quân nhìn nó lắc lắc đầu, nó phì cười... - Thành Quân: Tại sao cậu lại cười chứ? - Tùng Lâm: Vì tôi nhớ lại mặt tôi lúc đó rất hoảng sợ, nhưng.... Minh Hy thì không! Cậu ấy đã như thế này này: “Tùng Lâm nhớ lại... - Minh Hy: Các cậu muốn gì? - Nam sinh: Bọn ta muốn đồ chơi của tụi mày! - Minh Hy: Vậy nếu ta không đưa thì sao? - Nam sinh: Thì tụi mày cứ thử đi... - Minh Hy: Các cậu định giở thói côn đồ hả, tôi nói cho các cậu biết đây là trường học và nếu các cậu dám làm gì, thì tôi sẽ đi nói với cô giáo đó! - Nam sinh: Nói với cô sao, bọn ta sợ à? Ta thách bọn mày đó... Minh Hy lúc ấy mới nắm tay nó thật chặc, cô nghiến răng tức giận, rồi quay sang nói nhỏ với Tùng Lâm. - Minh Hy: Tớ đếm một đến ba thì chúng ta cùng chạy đi gặp cô nhé! Tùng Lâm đôi mắt ngập nước và nó trực chờ trào ra ngoải, có lẽ là cậu rất sợ... nhưng cũng nói ra lời. - Tùng Lâm: Ờm... Minh Hy xiếc tay rất đau và bắt đầu đếm... - Minh Hy: Một... hai.. ba... - Nam sinh: Ao! Cô giẫm thực mạnh vào chân tên đứng trước mặt, rồi nắm tay nó chạy xuyên qua họ, nhưng.... nó lại bị một tên nắm giữ lại được và nó đã òa khóc... Những tưởng Minh Hy sẽ như những người khác sẽ bỏ chạy trốn, hay là chạy đi nói với cô giáo mọi chuyện để nhờ sự giúp đỡ, nhưng không! Nó thét lên thật lớn và tức giận tột cùng.... - Minh Hy: Bọn mày mau buông bạn tao ra!!!!!! Nó nói rồi xông thắng đến, nhưng bọn họ có 3 tên, nên cô bị một tên nắm lại. - Minh Hy: Tùng Lâm, cậu không được khóc, đánh lại đi và cố thoát chạy đi nhờ người đến giúp.... Tùng Lâm lúc này nhìn thấy Minh Hy vì mình mà cũng bị bắt, nó bỗng mạnh mẽ hơn vì có người cũng cần nó phải bảo vệ lại! Và thế là nó quay sang cắn vào tay bọn họ, Minh Hy cũng thấy thế mà lấy đầu húc thật đau vào bụng tên đó, vùng dậy, hai người bọn họ đứa thì cắn tai, tay, mũi,... Một lúc sau, không còn là hai người bọn họ bị bắt nạt nữa mà là... ngược lại!” - Tùng Lâm: Cậu ấy thực mạnh mẽ đúng chứ? - Thành Quân: Ờm! Hèn gì mà đến giờ cô ấy vẫn dữ như thế! - Tùng Lâm: Tại cậu không biết đó thôi, Minh Hy trông mạnh mẽ, phi thường và kiêu kì là thế, nhựng thực chất cô ấy là người rất tình cảm và luôn biết suy nghĩ cho người khác... “Bỗng lúc đó, hai ông bảo vệ bước đến, lôi tất cả bọn họ đứng dậy, và nếu ai đó không biết điều gì đã xảy ra, mà chỉ nhìn tình cảnh lúc này thì khó mà tin được là hai đứa nó bị bắt... nạt! - Bảo vệ: Trong trường học mà dám đánh nhau thế sao hả? - Minh Hy: Là bọn họ bắt nạt cháu và bạn cháu trước! - Nam sinh: Không đúng, rõ ràng là hai người bọn họ đánh bọn cháu mà... - Minh Hy: Các cậu... - Bảo vệ: Thôi thôi, có gì thì tôi cũng thấy cả rồi, cô cậu không cần nói nữa... còn gái mà leo lên người người ta ngồi mà còn nói gì chứ? Mau lên gặp cô giám thị đi! Và thế là cả đám bọn họ bị lên văn phòng, mặc dù là nó và Minh Hy bị phạt, nhưng cũng đã làm cho bọn kia sợ mà không dám động đến cả hai nữa - Cô giám thị: Thôi vậy thì các con về lớp hết cả đi và nhớ là lần sau không được phép như vậy nữa, rõ chưa!? Tất cả đều đồng thanh trả lời là rõ, rồi bọn nam sinh lớp 5 ra về lớp trước, còn Minh Hy thì kéo nó ngồi lại... cô nói nhỏ vào tai nó. - Minh Hy: Mẹ cậu mà biết thì sẽ đánh cậu chết mất, còn tớ thì có đánh chết mấy tên kia thì cũng bị chửi là cùng, vì vậy tuần này tớ sẽ bị phạt thay cậu, đồng ý chứ? - Tùng Lâm: Nhưng... - Minh Hy: Ây nha... không sao đâu, thực đó! Nhưng nếu mẹ cậu mà biết thì sẽ có sao thực đó! Nó suy nghĩ một lúc thì thấy Minh Hy cũng nói không hẳn là sai, mẹ nó đặt kì vọng vào nó lớn như vậy? Và thế là... nó đồng ý! - Tùng Lâm: Ờm! Và rồi cả hai cùng cưới với nhau, vui vẻ trở lại và cùng nắm tay nhau đi về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra!” Nó không kể cho hắn nghe đoạn sau, nhưng nó lại phì cười khi tự nhớ lại mọi chuyện khi đó, những kỉ niệm đẹp mà nó sẽ không bao giờ quen được! - Thành Quân: Nè, nè.... - Tùng Lâm: Hả? - Thành Quân: Cậu nghĩ gì mà tôi gọi mãi cậu mới chịu nghe vậy hả? - Tùng Lâm: Ơ... không có gì! - Thành Quân: Ờm... mà mấy người còn lại thì là gì? - Tùng Lâm: Vĩ Quang, Vũ Phong và Mạnh Thông hả? - Thành Quân: Ơ... ơ.. - Tùng Lâm: À... chỉ có Vũ Phong thì năm lớp 7 cậu ấy quen Minh Hy thì chúng tôi đã chơi thân với nhau từ lúc ấy! Cậu ấy trông ăn chơi đàn anh là thế, nhưng cũng rất ngốc và trẻ con! - Thành Quân: Ồh... làm gì khen nhiều vậy chứ?! Mà còn hai người kia!? - Tùng Lâm: Mạnh Thông thì chỉ mới chơi từ lúc hè năm rồi thôi, do hè có đi cắm trại trên trường, nói chuyện thì biết nhau vậy thôi! Còn Vĩ Quang thì quen nhau từ năm lớp 9, cậu ấy rất tốt, luôn quan tâm và giúp đõ tôi như Minh Hy vậy đó, cậu ấy thực rất ôn nhu và chu đáo! - Thành Quân: Xí... làm gì khen nhiều vậy chứ?! Có gì hay, tôi làm cũng được vậy! - Tùng Lâm: Thì sự thật là như vậy mà, hay cậu ghen à?! Nó chỉ lỡ miệng và muốn hỏi chơi thôi, nhưng mà với hắn thì khác! - Thành Quân: Ừ đấy! Ghen thì sao? - Tùng Lâm: Thì mặc xác cậu, tôi chẳng quan tâm! - Thành Quân: Gì chứ? Cậu thực không quan tâm sao? - Tùng Lâm: Ơ... tại sao tôi phải quan tâm chứ? - Thành Quân: Vậy nếu giữa tôi và Vĩ Quang cùng nói thích cậu thì cậu sẽ chọn ai? Nó bỗng dừng lại hẳn khi nghe hắn hỏi như vậy! Nó dừng một lúc, rồi đứng dậy im lặng và định thay quần áo đi ra ngoài... - Thành Quân: Nè cậu đi đâu vậy chứ? Chẳng phải cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi sao? - Tùng Lâm: Tôi không muốn trả lời được chưa? Còn nếu cậu muốn theo tôi, thì thay quần áo nhanh đi! Tôi trễ học rồi! - Thành Quân: Ơ... ơ... rõ chán! Hắn thực là, chẳng phải kết quả nó chọn ai đã hiện rõ trên gương mặt nó rồi sao?! Nó vừa bước đến chỗ lấy khăn và quần áo thì... nó đạp lên cục xà phòng nằm trên sàn và ngã nhào, nó nhắm nghiềng mắt lại và suy nghĩ về một kết quả sẽ rất đau! Nhưng mà sự thật thì khác, nó ngã mà chẳng đau gì, mà ngược lại thì có cái gì đó rất chắc khỏe đỡ nâng lấy người nó, nó vẫn chưa hình dung được là gì và vẫn còn hoảng sợ nên từ từ mở mắt ra... nó – nằm trọn trong vòng tay hắn! - Thành Quân: Đồ ngốc! Làm gì mà bất cẩn như vậy chứ? Nhỡ không có tôi thì cậu sẽ sao?! Nó ngượng ngùng và im lặng, không nói gì! Khoảnh khắc ấy thực đẹp, hắn chỉ ước nó sẽ mãi thế này – mãi mãi là của hắn – mãi mãi nằm trong vòng tay hắn như thế này!!!
|
Chưa bao giờ mình đọc truyện mà cảm xúc lại thật đến vậy. Mong tác giả mau ra chap mới nha!
|
|
CHẬP 9: NHỮNG KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI EM VÀ ANH! *ĐOẠN 2: - Thành Quân: Cậu không định ngồi dậy sao?! Nó nghe hắn hỏi mới sực tỉnh, rồi nhanh chóng bước ra khỏi người của hắn và líu ríu giải thích. - Tùng Lâm: Làm... gì... có.. chứ?.. - Thành Quân: Làm gì mà cậu phải rối lên như vậy chứ? Hắn nói rồi đi lấy quần áo thay, mà bỏ mặc nó đứng đơ nhìn hắn... - Tùng Lâm: Xí, nghĩ là tôi cần hả? chả qua là bất đắt dĩ thôi!!! Thế là cả hai cùng chuẩn bị xong và xuống nhà để nó đi học thêm. - Tùng Lâm: Hôm nay mẹ không cần phải đưa con đến lớp đâu, vì con sẽ đi với cậu ấy, học xong con sẽ tự đón xe về nhà! - Mẹ Lâm: Như vậy được chứ? - Tùng Lâm: Không sao đâu mà mẹ! - Mẹ Lâm: Ơ... thôi được rồi, nhưng nhớ là phải đi học, không được trốn đi chơi đâu đó! - Tùng Lâm: D..ạ... con biết rồi! Chào mẹ con đi. - Thành Quân: Chào bác cháu đi ạ! - Tùng Lâm: Ờm.. đi sớm về sớm. Và rồi cả hai cùng lên đường ra trạm xe buýt đầu ngỏ để đón xe đến lớp. - Thành Quân: Hôm nay cậu sẽ đi học những gì? - Tùng Lâm: Đầu tiên là đến trung tâm Tiếng Anh, đến lớp học Hóa, sau đó nghĩ trưa đi ăn, rồi chiều lại bắt đầu học Toán và cuối cùng là đến lớp học Lí, đó là một ngày Chủ Nhật của tôi! - Thành Quân: Còn mỗi môn Văn sao cậu không học luôn đi? - Tùng Lâm: Cũng may là... mẹ tôi vẫn chưa tìm ra được lớp Văn nào đáng tin tưởng để học, nếu không thì chắc tôi cũng bị tống vào đó rồi! - Thành Quân: Mà cậu học nhiều như vậy không thấy mệt hả? - Tùng Lâm: Mệt? Ồh.. cậu nói mới nhớ, cũng đã lâu rồi tôi không nghĩ đến mình có mệt không nữa!? - Thành Quân: Cậu thực lạ! - Tùng Lâm: Rồi cậu sẽ quen thôi! Với mẹ tôi là thế đấy! Bà ấy thì vùi mình vào công việc để không phải nghĩ đến những chuyện xung quanh và vì thế mà bà cũng tập cho tôi cách vùi mình vào việc học, để không có thời gian ăn chơi! - Thành Quân: Nếu tôi mà bị hành hạ như thế thì thà chết còn hơn cứ suốt ngày học, học với học! - Tùng Lâm: Cũng phải, nhưng cũng chả biết lấy lí do gì để chết nữa! Hắn nghe nó nói rồi mới nhìn sang nó, nó mỉm cười nhìn ra cửa sổ, rồi quay lại nhìn hắn, trên môi vẫn cười... - Tùng Lâm: Cậu nghe nhạc chứ? - Thành Quân: Ơ... ờm! Nó đút tai phone vào tai hắn rồi một cái vào tai mình, nó mở bài hát mà thường ngày đi học thêm nó đều nghe một mình trong những giờ giải lao, nhưng hôm nay thì khác, nó có hắn cùng nghe nhạc với nó, không cô đơn! Những giai điệu quen thuộc: “When I was young I'd listen to the radio Waiting for my favorite songs When they played I'd sing along It made me smile.
Those were such happy times And not so long ago How I wondered where they'd gone But they're back again Just like a long lost friend All the songs I loved so well.
Every Sha-la-la-la Every Wo-o-wo-o Still shines Every shing-a-ling-a-ling That they're starting to sing's So fine.
When they get to the part Where he's breaking her heart It can really make me cry Just like before It's yesterday once more....” Bản nhạc được một nữa thì nó và hắn đã đến nơi, xe buýt ngừng lại, nó cất tai phone và cùng hắn bước xuống xe... Nó và hắn cùng đi vào trong trung tâm tiếng anh. - Tùng Lâm: Tôi phải vào học rồi! - Thành Quân: Ờm! - Tùng Lâm: Cậu ngồi đợi ngoài này được chứ? - Thành Quân: Ờm! - Tùng Lâm: Cậu đừng đi đâu quá xa nhé! Nó thấy hắn nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu đó, nên vội giải thích! - Tùng Lâm: Không phải ý gì đâu nhé, chả qua là vì tôi sợ tí tan học ra lại phải đi tìm cậu thôi! Hắn thấy nó rối trí lên như vậy mà mỉm cười, xoa đầu đó! - Thành Quân: Ờm! Ờm! Ờm! Được chưa? Còn giờ thì cậu đi vào học đi, kẻo trễ, ngốc ạ! Nó đẩy tay hắn ra. - Tùng Lâm: Gì chứ? Tôi đi đây! - Thành Quân: Ơ... Nó bước đi được vài bước thì quay cổ lại nhìn hắn đứng phía sau, hắn vẫn mỉm cười cùng nó! Bình thường nó đi học, nó chỉ muốn đi vào lớp thật nhanh học thật nhanh để ra về thôi, ngoài ra nó không phải bận tâm đến mọi thứ nhiều đến vậy. Nhưng hôm nay thì khác, nó cảm thấy có chút vấn vương, có chút thương nhớ, nó chỉ muốn đi ngược lại và bên hắn thêm một lát nữa thôi! Hắn vẫy tay cho nó vào trong, nó ngồi xuống ghế, thầy giáo đã vào lớp, tiết học bắt đầu. Riêng nó thì một tý lại nhìn về phía cửa, nó không thể tập trung, cứ loay hoay trong hàng đống thứ suy nghĩ về hắn trong đầu, xem giờ, nhìn ra cửa, lại xem giờ, lại nhìn ra cửa,... 5..4...3...2...1 “Reng....”! Tiếng chuông tan lớp vang lên, nó như chực chờ chờ cả một thế kỉ chỉ để xông ra ngoài mà ôm chằm lấy hắn! Nó chạy thật nhanh ra khỏi lớp để gặp hắn, nhưng ra đến cửa thì... nó không thấy hắn đâu cả. Nhìn xung quanh nó cố tìm hắn trong dòng người tấp nập kia. Mọi người học cùng nó đều có người đón về gần hết cả rồi, nó bước đi và định tìm hắn, nhưng vô ích thôi... Sài Gòn rộng lớn như thế - lạc hắn nó biết tìm đâu chứ? - Tùng Lâm: Chắc hắn ta đã về trước rồi! Cũng phải – người Sài Gòn vội vã lắm! Nó nghĩ thầm là thế và cho mình được ngồi nghĩ không tìm không nghĩ về hắn nữa! Nhưng nào được thế chứ? Nó có nhìn lầm không, khi mà nó nhìn sang bên kia đường – hắn đã đứng đó, tay cầm hai ly nước mía mát lạnh, mìm cười thực tươi cùng nó, cứ như một đứa trẻ muốn chia quà bánh cho đứa bạn thân mình vậy! - Thành Quân: Cậu nhìn thấy gì chứ? Hắn hét thật to cho nó bên này nghe thấy và đưa hai ly nước mía lên “phe” với nó! - Thành Quân: Tôi biết là cậu khát nước rồi mà! Yên tâm đi tôi có mua một phần cho cậu đây! Chờ tôi một tý nhé!!! - Tùng Lâm: Ơ... Nó thấy hắn mặt bỗng tươi hớn hở, mới phút trước còn ngồi than ngắn thở dài, ấy thế mà trông hắn như thế nó đã... - Tùng Lâm: Xí... cài thằng nhóc điên này thực là... Hắn thì vội vàng tính tiền, rồi chạy sang nó... - Thành Quân: Nè, phần của cậu đây! - Tùng Lâm: Ơ... ơ.. cảm ơn! Nó cầm lấy và không đợi gì hết, vì nó cũng thực khát nên uống lấy một ngụm thực ngon lành, hắn thấy vậy mới cười và nói... - Thành Quân: Nước mía ngon chứ? - Tùng Lâm: Ơm.... hong! Hì hì hì... - Thành Quân: Gì chứ? Đúng thực là, cậu chẳng chân thật tý nào... rõ ràng là ngon mà! - Tùng Lâm: Nhưng tôi nói là không ngon thì tức là không ngon nghe rõ chưa! Xí... mà nè, lần sau cậu có đi đâu thì cũng làm ơn báo trước với tôi một tiếng được chứ? - Thành Quân: Sao? Lo lắng cho tôi sao? - Tùng Lâm: Gì chứ? Cậu có điên hay không mà nghĩ tôi lo lắng cho cậu vậy hả? - Thành Quân: Thực không lo lắng? Hắn tiến sát mặt lại mặt hắn, mặt hắn đã đỏ lên, nó lấy tay hất mặt hắn ra chỗ khác, nhưng hắn lại đưa lại gần và... - Thành Quân: Cậu lo lắng cho tôi phải không? - Tùng Lâm: Làm gì có chứ? - Thành Quân: Thực rất lo lắng phải không đừng có chối nữa! Nó cứ đẩy mặt hắn ra, thì hắn cứ càng làm tiếp, làm nó bực cả mình! - Tùng Lâm: Đồ nham nhở! Muốn nghĩ sao thì tùy cậu! - Thành Quân: Ế... đợi tôi với! Nó nói rồi quay mặt bỏ đi mặt hắn phía sau, hắn thấy vậy cũng vội chạy theo. Nó và hắn lại tiếp tục đến lớp học Hóa. - Tùng Lâm: Tôi lại phải vào lớp tiếp rồi! - Thành Quân: Ơ... - Tùng Lâm: Không được đi đâu nữa đó! Biết chưa hả? - Thành Quân: Biết rồi... biết rồi... vào lớp đi... Lại một thế kỉ nữa trôi qua, nhưng nó nghĩ hắn thì sẽ sung sướng hơn chắc?! Làm gì có! Hắn cũng nhớ nó phát điên lên được, hắn chỉ còn biết làm cho mình bận rộn để mau hết giờ và được gặp nó. Hắn lấy điện thoại ra chơi game, nhưng được một tý thì hắn bắt đầu thấy chán mà chuyển sang nghe nhạc, lắc lư một lúc thì cũng lại thấy chán, hắn nằm xuống ghế, sau đó lại ngồi dậy, xuống ghế khởi động đá banh cho tỉnh ngủ! Làm cả hàng đống việc trôi qua mà hắn nhìn lại đồng hồ thì cũng vẫn còn 10 phút nữa, thời gian sao mà lâu thế nhờ!? Nhưng theo lời nó dặn thì hắn không được phép đi đâu cả! Thực chẳng biết làm gì tiếp theo nữa, hắn nhớ nó đến phát điên lên cả rồi! Bỗng... lúc nãy do uống nhiều... nước mía quá, nên bây giờ hắn lại mắc ấy! Nhưng thực đáng thương cho hắn là nó đã ban lệnh cấm hắn bất di ra khỏi cấm địa này rồi, phải làm sao đây?! - Thành Quân: Cái thằng này, sao lại bị đúng ngay lúc này chứ, thực chẳng biết điều gì cả! Hắn tự trán an mình chăng? Chỉ biết là hắn sắp không xong rồi! Hắn nhảy nhảy vài cái cho “xuống”, nhưng vô ích thôi! Hắn làm đủ trò để không nghĩ đến chuyện “ấy” nữa, nhưng cũng vô ích thôi! Hắn thực sự thống khổ và... 10 phút sau nó cũng tan học, nó bước đến thì thấy hắn đang “úp mặt vào tường”! - Tùng Lâm: Nè! Cậu làm cái quái.... - Thành Quân: Cuối cùng thì cậu cũng chịu ra rồi, tôi sắp chịu không nỗi nữa rồi tôi phải đi giải quyết công việc trước đã! Hắn chưa kịp nghe nó hỏi hết câu, đã nhảy bổ vào miệng nó mà nói với vẻ mặt thống khổ! Rồi sau đó không bàn cãi gì nữa, hắn chạy ngay vào phòng vệ sinh gần đó và chọn cho mình “một phòng vừa ý”!! Riêng nó thì vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề mà nhìn nó như một kẻ dở hơi... củng phải nó còn chưa kịp nói gì thì lấy gì mà hiểu chứ? Lúc đi hối hả, lúc về thì thong thả, gương mặt thì cũng “dãn” ra, hắn bước đến chỗ nó một cách thoải mái!! - Tùng Lâm: Cậu bị cái quỷ gì vậy chứ hả?! - Thành Quân: Sao? À... chuyện tế nhị, tớ nghĩ cậu không nên biết đâu! - Tùng Lâm: Ối trời! Lại còn bí mật! Vậy đi mà giữ cái bí mật của cậu đến chết luôn đi! Nó nhếch môi với hắn một cái rồi bỏ đi! Hắn thì nắm tay nó lại và... - Thành Quân: Nè cậu giận tôi hả? - Tùng Lâm: Ôi trời! Hơi đâu mà tôi lại phải đi giận một “người dưng” như cậu chứ? - Thành Quân: Gì mà “người dưng” chứ? Vậy mà nói không giận sao? Nói thì nói, nhưng mà chuyện này thì có gì đáng nói đến đâu chứ, mà sao cậu cứ phải thích tò mò làm gì chứ?! Nó quay mặt định đi thì... - Thành Quân: Ế... ế... đợi đã... đợi đã! Để tôi nói, được chưa!? Và thế là hắn buộc phải kể cho nó nghe lại mọi chuyện và nghe xong hắn tưởng sẽ nhận được sự đồng cảm của nó, nhưng không.... Mặt nó dở khóc dở cười, nó cùng không biết là cười hay khóc với tên ngốc này nữa!? - Tùng Lâm: Cài thằng ngốc này! Bảo như vậy thì nhất định cậu phải như vậy hay sao hả? Cậu có biết làm như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe không hả?!! - Thành Quân: Ao.... Nó tát vào vai hắn! - Thành Quân: Nhưng chẳng phải là vì tôi phải nghe lời cậu sao? Không khen được một tiếng mà còn... - Tùng Lâm: Khen á?! Cho cậu chết luôn thì có chứ ở đó mà khen à? Cái thằng ngốc này!!! - Thành Quân: Ao.... a.. ao... đừng đánh nữa được không hả? - Tùng Lâm: Cho cậu chết luôn đi thằng ngốc! Mọi người đã hình dung ra cảnh Jerry “trừng phạt” Tom như thế nào rồi chứ? Vâng, cảnh tượng lúc ấy cũng như vậy đấy!
|