Chương 33: Cửu Trùng các Sau khi cả hai được đưa về Bảo Linh tự, Lưu Cung rất lo lắng cho sức khỏe của Gia Thành, mặc dù trên người cậu cũng có một nhát dao. - Xin các sư phụ, các vị hãy cứu lấy bằng hữu của tôi. Tôi cầu xin các vị - Thí chủ, xin cậu cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cứu giúp. Phần cậu, cậu cũng đang trúng thương, chúng tôi sẽ đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, còn vị huynh đài kia, xin cậu cứ yên tâm - Xin đa tạ. Cũng may nhờ có các sư thầy trong Bảo Linh tự, mà Lưu Cung và Gia Thành được cứu giúp, việc đó không lẽ là do ý trời, bởi chính họ cũng đang tìm hộ pháp của Chu Tước lệnh ngay Bảo Linh tự. Tối đó, vết thương của Lưu Cung phần nào đã đỡ hơn. Cậu vô cùng lo lắng cho Gia Thành, nên bèn đến phòng cậu ấy. - Gia Thành, Gia Thành, đệ thấy thế nào rồi. - Lưu Cung ca, đệ không sao. Huynh đừng lo lắng quá. - Đệ còn nói là không sao. Nhìn xem, vết thương quá nặng rồi. Tất cả là tại ta, tại ta đã hại đệ. - Huynh đừng nói như thế. Đệ tự nguyện đỡ lấy, miễn sao bảo vệ được huynh. - Nào, để ta lau người cho đệ. Đang khi Lưu Cung lau người cho Gia Thành, bỗng đột nhiên, Gia Thành kéo cậu ta nằm thẳng xuống giường, áp sát mặt vào nhau, đến cả môi cũng gần chạm. - Lưu Cung ca, trong lòng đệ, chỉ có huynh là quan trọng nhất. - Gia Thành, đệ nói thế là có ý gì? - Đệ thật sự rất thích huynh, rất muốn được ở bên cạnh, được dựa vào vai huynh, được ôm huynh, cùng ăn uống, luyện võ,... với huynh. - Đệ làm sao thế, ta vẫn luôn ở bên đệ, nhất định vết thương của đệ sẽ được trị khỏi. - Khụ....khụ... - Gia Thành, đệ đừng nói nữa, thôi đệ hãy nghĩ chút đi, ta sẽ đi làm một chút thức ăn. Sự thực, Gia Thành rất thương mến Lưu Cung, cả Lưu Cung cũng vậy. Nhưng cũng trớ trêu, Gia Thành đang phải đặt mình trước hai lựa chọn, một là sư phụ và cái chết, hai là tình yêu của cậu. Cậu không biết nên làm gì mới đúng. Sau khi nghỉ ngơi ở Bảo Linh tự vài ngày, được các sư thầy chăm sóc, nhất là Huyền Từ phương trượng, ông đã dùng bí thuật Thiếu Lâm để trị thương cho họ, nên sức khỏe của cả hai đã đỡ hơn rất nhiều. Chiều đó, hai người đi dạo trong khuôn viên của chùa, bỗng từ phía xa, một gian phòng phát ra ánh hào quang sáng chói. Thấy thế, Lưu Cùng cùng Gia Thành đến gần đó, khi tới trước của phòng, họ thấy tấm biển treo “Cửu Trùng các”. - “Cửu Trùng các”, cái tên này nhìn quen thế nhỉ? – Lưu Cung nói - Chúng ta cùng vào xem thử đi. Đang khi họ chuẩn bị mở cửa bước vào, bỗng Huyền Minh hòa thượng từ bên phía kia nhìn thấy, nói lớn. - Hai vị thí chủ, xin dừng bước. - Ra là tiểu sư phụ, chúng tôi không có ý gì, thật thấy bên trong phát ra ánh hào quang rất kì lạ, nên muốn tới xem thử. - Đây là Cửu Trùng các, nơi chúng tôi tới niệm Phật vào những ngày đại lễ, bình thường không ai được vào. Tôi được sư phụ giao cho canh giữ nơi này, ngoại trừ tôi và sư phụ, tất cả mọi người đều không vào đây. Xin hai vị thí chủ quay về. - Vâng, vâng, chúng tôi chỉ là hơi hiếu kì, nếu đó là quy tắc của chùa, chúng tôi phận làm khách, cũng nên tuân theo. Đa tạ sư phụ. Thế là họ quay về phòng, Gia Thành vẫn luôn thấy có điều gì đó rất kì lạ ở trong gian phòng đó. Thấy họ đã đi, Huyền Minh vào trong quét dọn. - Lưu Cung ca, huynh thấy, Cửu Trùng đài đó có điều rất kì lạ không? - Ta cũng thấy có chút kì lạ. - Đệ cảm thấy từ trong căn phòng đó phát ra một luồng linh khí rất lớn. - Ta cũng vậy. Cả Lưu Cung và Gia Thành đều cảm thấy, Cửu Trùng các có điều bất thường, từ trong phát ra sức mạnh rất lớn. Nói về Huyền Minh, tiểu sư phụ có nhiệm vụ rất quan trọng, đó chính là trông coi pho tượng Phật bằng ngọc, đặt trong các. Nghe rằng, pho tượng phật là bảo vật, được Phật Tổ ban cho từ lâu đời. Sáng hôm sau, khi Lưu Cung và Gia Thành còn say giấc thì cả chùa đã tán loạn nháo nhào lên, ai nấy chạy ngược chạy xuôi, lục lọi khắp nơi. Họ làm ồn khiến hai người thức giấc. - Chuyện gì thế nhỉ? – Lưu Cung còn ngơ ngác Gia Thành qua phòng Lưu Cung, không biết có chuyện gì mà các sư vãi trong chùa toán loạn hết cả lên. Hai người còn đang không biết gì, bỗng từ đâu, mấy vị sư xồng xộc chạy đến, đẩy cửa phòng mà vào, ai nấy trông rất sừng sổ. - Hai vị thí chủ, xin hãy theo chúng tôi. – một vị sư nói - Các sư thầy, không biết có chuyện gì xảy ra, các vị làm sao mà hốt hoảng thế ạ, lại còn mang theo gậy gộc, dây trói thế này. – Lưu Cung nói - Chúng tôi nghi ngờ hai vị đã đánh cắp bảo vật của chùa, mong hai vị hãy đi theo chúng tôi. - Lạ thật, chúng tôi ở trong phòng suốt, đến cả bảo vật gì đó, chúng tôi cũng không biết, làm thế nào lấy được. – Gia Thành nói. - Hai vị, chúng tôi không nhiều lời, các vị hãy theo chúng tôi. - Cớ gì chúng tôi phải theo. – Gia Thành một mực phản kháng. Thấy bọn họ ai cũng hùng hổ, lại cứ khăng khăng một mực đòi dẫn người đi, Lưu Cung suy nghĩ một hồi, rồi cũng bèn nói - Thôi được, chúng tôi sẽ đi theo các vị.
|
Chương 34: Chu Tước thần lệnh Họ liền tới trói hai người và đưa đến hoa viên, gần đó là Cửu Trùng các. Tới nơi, tất cả các nhà sư trong chùa đã tụ họp tại đó, ai ai cũng nao náo, phía trên bục đá là Huyền Từ trụ trì. - Hai vị thí chủ, xin lỗi chúng tôi đã thất lễ, mau cởi trói cho họ. – Trụ trì nói . Xin hỏi, chiều qua, hai vị thí chủ có từng đến đây, và đến gần căn phòng kia không? – vừa nói, ông ta chỉ vào Cửu Trùng các. - Thưa có, hôm qua chúng tôi có đến nơi này. - Xin hỏi, hai vị có lấp ló ở ngoài phòng này không? - Chúng tôi chỉ đứng ngoài cửa, chưa kịp vào thì đã thấy Huyền Minh sư phụ đến, thầy ấy ngăn không cho chúng tôi vào. - Chắc chắn là hai người đó lấy, chắc chắn là bọn họ. – Các sư thầy đều hô lên. - Các thầy, chúng tôi đâu có lấy thứ gì trong chùa. - Hai vị, chẳng là Bảo Linh tự chúng tôi có một bảo vật, nó được đặt trong Cửu Trùng các này. Sáng nay, khi đến niệm phật, chúng tôi phát hiện nó đã biến mất. Đang nói thế, một sư thầy chạy đến - Thưa sư phụ, con đã tìm thấy tượng Phật Ngọc trong phòng họ. - Cái này, cái này, làm thế nào ở trong phòng chúng tôi được, chúng tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ. - Các người còn giảo biện, chính các người đã lấy nó. – Huyền Minh nói lớn. - Thưa các vị, quả thật chúng tôi chưa hề thấy thứ nào bao giờ, tại sao các thầy lại nói chúng tôi lấy nó. - Nó ở trong phòng ngươi, các ngươi không lấy thì là ai. Nào, hãy bắt họ lên quan phủ trừng trị. Lúc còn lời qua tiếng lại, bỗng pho tượng tự nhiên lại phát ra ánh hào quang sáng chói. Pho tượng bay lên, lơ lửng trên đầu Lưu Cung, ánh hào quang bao bao tỏa lấy người cậu. - Chuyện này, đây là...đây là.... - Sư phụ, chuyện này là thế nào? - Đây là Phật Phổ bí pháp. - Huyền Từ sư phụ, ngài nói thế là thế nào? – Lưu Cung hỏi - Ngọc Phật là bảo vật mà Phật Tổ truyền lại, nó được cất giữ trong Bảo Linh tự. Nó có linh lực vô cùng mạnh, có thể trừ yêu diệt ma, trấn giữ đất nước. Khi Phật quang chiếu sáng, chính là lúc chủ nhân của nó xuất hiện. Chỉ cần học được Phật Phổ bí pháp, thì có thể sử dụng nó. - Nhưng, tôi đâu có biết Phật Phổ bí pháp gì đó. - Lưu Cung thí chủ, tôi cũng không biết. - Nhìn xem, những dòng chữ xuất hiện trên ánh sáng. – Huyền Minh nói. - Tiểu sư phụ, tôi đâu có nhìn thấy. Thật lạ là, chẳng ai nhìn thấy những dòng chữ xuất hiện trên ánh hào quang của Phật Ngọc, chỉ mình Huyền Minh sư phụ nhìn thấy. Lúc này, Huyền Từ nhận thấy điều lạ, nói Huyền Minh đọc lớn dòng chữ đó. Huyền Minh nghe theo, đọc lớn. Tứ phương thánh khí tại Cửu Trùng Bảo pháp bí phổ hiển chân linh Chu Tước thần lệnh nhập hỏa khí A di đà Phật độ nhân sinh. Sau khi Huyền Minh đọc hết lời đó, bỗng Phật Ngọc quay dữ dội, biến hóa thành một thần lệnh. - Đây là, đây là, Chu Tước thần lệnh. – Gia Thành nói - Chu Tước thần lệnh ư? – Huyền Từ nói - Phải, đây chính là Chu Tước lệnh. Khi đó, Chu Tước thần lệnh đã nằm trong tay Huyền Minh sư phụ. - Huyền Minh sư phụ, thầy chính là hộ pháp của Chu Tước thần lệnh. – Lưu Cung nói. - Vậy là đúng với lời bài thơ trong Thiên Sơn. Thiên tâm chi ý sa di niệm Hỏa trung vô mệnh cứu nhân sinh - Tôi....tôi.....chuyện này....chuyện này....- Huyền Minh nói. - Huyền Minh, bây giờ con chính là đệ tử tông truyền của Phật Tổ, Ngài đã trao Phật ngọc chi bảo cho con. Sau đó, Lưu Cung kể hết mọi chuyện về Thiên Sơn và bí mật sự tồn vong của đất nước họ Lưu. Huyền Minh cầm trong tay Chu Tước thần lệnh, nhìn phía dưới có dòng chữ. “Thánh Hỏa Bồ Tát”, phía bên kia còn có dòng chữ, hình như đó chính là thần chú Chu Tước. Sau khi lấy được Chu Tước lệnh, bọn họ mau chóng quay về Thiên Sơn. Bên cạnh họ còn dẫn theo Huyền Minh sư phụ - Thánh Hỏa Bồ Tát, ông ta chính là hộ pháp của Chu Tước thần lệnh.
|