Truyền Thuyết Thiên, Địa Song Kiếm
|
|
Truyện hay lắm mau ra chap mới nka tg
|
Truyện hay lắm mau ra chap mới nka tg
|
Chương 5: Huynh đệ tình thân Lại nói Cao Du, hắn ta được Lưu Cung cứu, nhưng thương tích trên người rất nặng, phải tìm chỗ trị thương. Lưu Cung dìu cậu ta đến một quán trọ. - Sư đệ, đệ bị thương nặng, chúng ta nghỉ lại quán trọ này trước, ta sẽ trị thương cho đệ. - Đa tạ huynh - Chủ quán, cho thuê một phòng. – Lưu Cung nói - Khách quan, một phòng chúng tôi không thể ở hai người, xin khách quan thông cảm. - Sao lại không ? - Chỗ chúng tôi chỉ còn phòng đơn, phòng đôi chúng tôi đã cho thuê hết rồi, phòng đơn chỉ đủ cho một người, chỉ có một giường. - Không sao, sư đệ ta đang bị thương rất nặng, ta muốn thuê phòng ngay, ông cứ chuẩn bị cho tôi phòng đơn, còn chỗ ngủ tôi sẽ có cách. Lúc này, Lưu Cung đang nghĩ đến là chỉ tìm chỗ trị thương cho Cao Du, bất kể chuyện nào. - Sư đệ, đệ hãy nằm đây nghỉ, ta đi lấy nước lau người cho đệ. Lưu Cung dìu Cao Du xuống giường nghỉ, cậu ta ra ngoài lấy nước. Lưu Cung tuy là hoàng tử, nhưng tính tình cậu lại rất lương thiện, không tính toán đắn đo gì với ai cả. - Sư đệ, có nước rồi đây. Lưu Cung liền tới giường, hạ thấp xuống trước mặt Cao Du, cậu từ từ cởi áo, lấy khăn lau từ trên trán lau xuống, từ từ xuống cổ, đến hai tay và hông,...Cả thắt dây quần của Cao Du, cậu ta cũng cởi nốt. Nhưng đột nhiên, Cao Du nắm lấy tay Lưu Cung. - Sư huynh, đệ tự làm được. – Cao Du mặt đỏ phừng lên, cái cảm giác của cậu ta lúc này ra sao, chính không phải cậu ta tức giận, mà là ngượng - Không được, đệ đang bị thương, đừng cử động nhiều. Để ta lau vết thương cho đệ. – Nói rồi Lưu Cung vẫn từ từ cởi quần Cao Du, cậu ta cứ lau cứ lau nhưng trong lòng chỉ lo cho sư đệ - Sư đệ, xem ra thương tích đệ rất nặng, đệ cứ nghỉ ngơi trước, ta sẽ tìm cách trị thương cho đệ. - Đa tạ huynh. Cái lời cảm ơn của Cao Đệ nghe sao ngọt lịm như đường mía, hắn ta có vẻ rất biết ơn Lưu Cung, nhưng còn một thứ cảm giác mà hắn đang rùng mình ngẫm nghĩ. Hắn nghĩ : “ Lưu Cung sư huynh đang nghĩ gì thế nhỉ? Đường đường là một hoàng tử, sao huynh ấy lại hạ mình như thế, huynh ấy đã cởi đồ mình sao, mọi thứ trên người mình, huynh ấy thấy hết sao”.
|
Chương 6: Ngũ Độc tà môn – gặp gỡ - Sư đệ, đệ ngồi dậy ăn chút cháo đi, sư huynh tận tay nấu đó. Ăn xong đệ hãy uống chén thuốc này. “Cháo ư” – Cao Du nghĩ tiếp: “ Huynh ấy nấu cho mình ăn sao, huynh ấy biết nấu ăn ư, tại sao trước nay mình không biết, mình có thấy huynh ấy nấu ăn bao giờ đâu.”. - Đa tạ sư huynh - Đệ đừng khách sáo, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, khó khăn tương trợ là chuyện phải làm. Lưu Cung đang làm trách nhiệm của một sư huynh đồng môn, cậu không thể nghĩ gì nhiều hơn thế. Nhưng dường như những việc cậu ta làm, đang dẫn tới một điều gì đó. - Sư đệ, đệ ngồi dậy đi, ta sẽ truyền nội công cho đệ. Lưu Cung đã dùng gần ba phần nội công mà trị thương cho Cao Du, nghỉ ngơi thêm vài ngày, có lẽ hắn sẽ khỏi. Tối hôm đó, Lưu Cung gọi món ăn, lúc xuống quầy quán trọ, cậu thấy có chuyện lớn xảy ra. - Ông chủ, ông cho cái gì vào thức ăn, bằng hữu của ta ăn xong thấy đau bụng. – Một tên trông có vẻ lưu manh, hắn ra giọng quát lớn. - Khách quan, quán tiểu nhân xưa nay nấu ăn rất bình thường, làm sao có chuyện xảy ra được. - Ông chủ, hôm nay ông phải đền tiền thuốc, nếu không bổn gia sẽ phá nát cái quán này. - Khách quan, khách quan, xin ngài bớt giận, xưa nay chúng tôi làm ăn không có gì sai, cớ sao khách quan lại hàm oan cho chúng tôi. Chúng tôi xin đền. Đây, ba đồng của khách quan, xin ngài cầm lấy mua thuốc cho bằng hữu. - Ba đồng sao? Ông chủ, ông đang đùa ta đấy à, bổn gia nói ông phải đền một lượng vàng. - Khách quan, một lượng vàng sao? Ngài làm vậy thật sự rất thiệt cho chúng tôi. Nói qua nói lại, thực chất, tên này muốn kiếm chuyện với chủ quán, hắn cố ý muốn kiếm tiền từ việc giả bệnh đây mà. Hắn nói chủ quán không được, bèn hùng hổ đập phá bàn ghế, đuổi hết khách khứa ra ngoài. - Ông chủ, hôm nay bổn gia sẽ phá nát cái quán của ông. – Hắn vừa quát vừa phá, theo sau hắn là mấy tên cũng hùa vào đập phá Đang khi đập phá, bất ngờ có vài phi đao bay thẳng vào người chúng, đâm trúng tên đầu xỏ. Trúng đao, hắn bật xuống, người ủ rũ dường như rất yếu, thì ra trong đao có độc. - Tên kia, ngươi dám hiếp người quá đáng, ta sẽ trị tội ngươi. – Một người trên lầu bước xuống, dáng vẻ cao ráo, mùi hương phảng phất quanh người, thơm như hoa và quyến rũ như dược. - Ngươi, ngươi, ngươi dám đánh lén bổn gia, chúng bay bắt lấy hắn. Mấy tên đồng bọn nhất tề lao tới, nhưng chưa kịp đụng đến chân cầu, chúng đã bị trúng đao, nằm la liệt trên sàn. - Các ngươi đã trúng Phong cổ độc, hãy nằm đó mà chờ chết, chỉ sau vài khắc, các ngươi sẽ thối rữa mà chết. - Thì ra, đây chính là võ công của Ngũ Độc, hắn ta đích thị là đệ tử phái Ngũ Độc. - Ngươi, sao ngươi dám, Ngũ Độc tà phái thật thâm hiểm. - Các ngươi cứ ở đó mà chờ chết
|
Chương 7: Thiên – Địa nhân duyên Lưu Cung lúc đó cũng ở đó, cậu ta nhìn hết mọi việc. Thế nhưng, cái người kia sao nhìn thấy quen quen, dường như cậu đã gặp hắn ở đâu rồi. Nhìn ra, hắn chính là Gia Thành, người mà hôm trước đã ra tay tương cứu Cao Du trong đại hội võ lâm. Cậu ta liền đi ra. - Vị huynh đài này, xin dừng tay. – Lưu Cung đứng trước mặt Gia Thành, tỏ vẻ khó chịu - Vị huynh đài, xin huynh cho thuốc giải, nếu không họ sẽ chết. Gia Thành như đang mơ, một giấc mơ kì lạ, hắn nhìn kĩ lại Lưu Cung, hắn nhớ lại, Lưu Cung chính là người hôm đó hắn gặp. Hắn ngơ ngác và ra vẻ cao lãnh. - Ngươi chính là người hôm đó cứu sư đệ trong đại hội võ lâm. - Đúng vậy, là tại hạ - Lưu Cung đáp - Ta tại sao lại phải cho ngươi thuốc giải, mấy tên côn đồ này, phải cho chúng bài học. - Xin huynh nương tình, chúng cũng là người, xin huynh hãy cho thuốc giải, để họ chết thì không hay. Lưu Cung vốn dĩ nhân hiền, tính thương người của hắn ta đã có từ nhỏ. Hắn vẫn nài xin thuốc giải cho mấy tên côn đồ. - Được, ta sẽ cho ngươi thuốc giải, nếu ngươi tỉ võ thắng ta - Được Thế là hai người ra sân tỉ võ trước sự chứng kiến của chủ quán và mọi người. Hai bên giao đấu nhiều hiệp, không phân thắng bại. - Xem chiêu. Ma Cổ Tàn Không – Gia Thành cuối cùng cũng xuất chiêu, hắn dùng Ma cổ, là cổ độc mạnh nhất, chiêu thức cấp cao phái Ngũ Độc, trúng cổ độc, lập tức khắc sau sẽ mất mạng. Lưu Cung bất giác trúng chiêu, liền văng ra xa. Thật khó khăn, Lưu Cung vốn dĩ có thể né, nhưng cậu không muốn dùng chiêu, sợ làm mất mặt Gia Thành. Riêng Gia Thành, khi thấy Lưu Cung trúng độc, hắn ta vội chạy đến, điểm huyệt cầm độc cho Lưu Cung. - Tại hạ thua rồi. – Lưu Cung ngước nhìn Gia Thành nói - Huynh thật ngốc. – Gia Thành nhìn Lưu Cung với vẻ xót thương trìu mến, tim cậu đang đập nhanh hơn lúc nào hết, người cậu như nóng phừng lên. Hắn ẵm Lưu Cung vào quán, rồi lấy trong người lọ thuốc màu đỏ, lấy ra hai viên thuốc, trông như hai cục máu đông. Rồi hắn cho Lưu Cung uống. Hắn lại lấy thêm vài viên khác, ném cho mấy tên côn đồ, chúng cũng uống. - Đó là thuốc giải, các ngươi uống đi. Lần này ta tha cho các ngươi, nếu để lần sau bắt gặp, mạng các ngươi sẽ không còn. Lưu Cung khi đó uống thuốc giải xong, cũng ngoảnh lên nhìn Gia Thành, cái vẻ mặt nhân từ hiền hậu của cậu ta trông thật đáng mến. Cậu cứ nhìn Gia Thành, nhìn mãi và nhìn mãi, cái nhìn của cậu ta về Gia Thành thực sự khác lạ. Vốn dĩ xưa nay, giang hồ đều cho rằng, Ngũ Độc là tà môn, không phải chính phái,càng nghĩ càng thấy lạ, tại sao một môn đệ Độc môn lại cứu người được chứ. - Đa tạ huynh cứu mạng ta. À, phải rồi, tại hạ vẫn chưa biết quý danh của huynh - Ta là Gia Thành, là đệ tử tục gia phái Ngũ Độc - Tại hạ là Lưu Cung, là đệ tử tu hành núi Côn Lôn. Chính trong cái lần cứu người ấy mà Lưu Cung và Gia Thành lại gặp nhau, việc ấy như chính duyên phận. Về Lưu Cung, cậu vẫn thấy Gia Thành có vẻ gì đó khác lạ, không giống với đệ tử Ngũ Độc tầm thường, cậu cũng biết ơn vì Gia Thành cứu giúp sư đệ trong đại hội võ lâm. Phần Gia Thành, hắn càng nghĩ đến Lưu Cung, hắn lại có cảm giác gì đó rất đặc biệt, từ con người, ánh nhìn, dáng vẻ của Lưu Cung, từng cái từng cái đều ám ảnh trong trí óc hắn. Đây chính là lần thứ hai hắn và Lưu Cung gặp nhau, trùng hợp hắn cũng ở trong quán trọ này, có lẽ chính là nhân duyên.
|