Truyền Thuyết Thiên, Địa Song Kiếm
|
|
Chương 8: Ngũ Độc hồi thương thuật. Lại nói Gia Thành đã cho Lưu Cung và mấy tên côn đồ uống thuốc giải, Lưu Cung vô cùng biết ơn Gia Thành. - Đa tạ Gia huynh. Tại hạ đã thấy khoẻ hơn, tại hạ xin cáo từ trước, sư đệ tại hạ còn đang trọng thương. - Huynh định đi đâu? – Gia Thành hỏi - Tại hạ và sư đệ trọ tại quán này, nên tại hạ muốn lên phòng xem sư đệ tại hạ ra sao. - Thật trùng hợp, ta cũng trọ ở đây. Ta có thể cùng huynh đi xem sư đệ huynh thế nào không? Biết đâu ta có thể trị thương cho hắn. - Được thôi Thế rồi, Lưu Cung cùng Gia Thành lên phòng - Sư đệ, đệ xem đây là ai? - Vị huynh đài này, đệ trông rất quen, hình như là người mà chúng ta gặp trong đại hội võ lâm, huynh ấy đã ra tay cứu đệ. - Phải đó, huynh ấy là Gia Thành, đệ tử phái Ngũ Độc. - Phái Ngũ Độc ư, sư huynh, người này............ liệu.... có.... đáng tin... cậy. - Không sao, đệ cứ yên tâm, huynh ấy không làm hại chúng ta đâu. - Đây là Cao Du, sư đệ của tại hạ - Lưu Cung nói với Gia Thành - Tại hạ có biết y thuật, huynh có thể cho tại hạ xem không? - Được thôi. – Cao Du đáp Thế rồi Gia Thành tiến đến, bắt mạch cho Cao Du, thật ra, trong Ngũ Độc phái có truyền thụ cả về y thuật và độc thuật. - Không hay rồi, lục phủ ngũ tạng của Cao huynh biến bất thường, do trúng đòn quá nặng làm trọng thương, e là để lâu sẽ không bảo toàn được tính mạng. - Thật vậy sao, Gia Thành huynh, huynh có cách nào chữa trị không? – Lưu Cung vẻ mặt lo lắng, hỏi Gia Thành - Cách thì có, nhưng...... có.... điều... - Có điều gì, huynh mau nói đi - Có điều, tôi cần một người để lấy máu, phải có máu người mới giúp được, nhưng không thể giết người được. - Mau, mau, huynh hãy lấy máu của ta. Lúc này, Lưu Cung chỉ còn nghĩ đến cứu sư đệ của mình, cậu đồng ý để Gia Thành lấy máu mình. Ngay khi đó, cậu lấy dao và cứa vào tay, máu từng giọt từng giọt đỏ tươi rơi xuống chén. - Được rồi Lưu huynh, đủ rồi. Gia Thành thấy thế là đủ, bảo Lưu Cung ngừng, hắn ta lấy trong túi một viên thuốc, hoà vào chén máu rồi cho Cao Du uống. Để thuốc gia tăng, hắn dùng chân khí truyền cho Cao Du, mấy chốc, Cao Du cảm thấy trong người khoẻ lên như không còn thương tích. Đó là bí thuật trấn phái Ngũ Độc – có tên Hồi thương thuật.Thế nhưng, lúc này Lưu Cung cũng xảy ra chuyện. - Lưu huynh, Lưu huynh, huynh thấy ổn chứ. - Ta ổn, không sao - Ta thấy huynh rất mệt, nào, để ta trị thương cho huynh.. Lưu Cung mấy ngày nay chăm sóc cho sư đệ, cậu lại dùng nhiều công lực để trị thương cho Cao Du, nên tiêu hao sức lực. Sau khi được Gia Thành điều trị, Lưu Cung và cả Cao Du đều được khỏi. - Xin đa tạ Gia huynh cứu giúp, chúng tôi không biết lấy gì đền đáp, xin huynh hãy nhận của chúng tôi một lạy. - Không có gì, đừng khách sáo. Chính từ đó mà Lưu Cung và Gia Thành quen nhau và ngày càng trở nên thân thiết.
|
Chương 9: Ngũ Độc giáo Lúc này, giang hồ báo tin, giáo chủ Thiên Vương giáo – Tà Chính Minh được tôn làm minh chủ võ lâm. Tuy nhiên, lúc này Ngũ Độc phái xảy ra chuyện. - Chúng ta hãy cùng tiến lên chân núi Vũ Lăng (sâu trong phía tây Tuyền Châu, dưới chân núi Vũ Lăng, nơi tộc người Miêu sinh sống, là toạ giáo của Ngũ Độc giáo), chúng ta hãy cùng tiêu diệt Ngũ Độc tà giáo. – Tà Chính Minh nói cùng các môn phái - Được, các huynh đệ chính phái, chúng ta cùng tiến lên Ngũ Độc giáo xưa nay tu luyện huyền ảo, đệ tử giáo sống nơi hoang vắng, hiểm độc, nơi có nhiều rắn độc và dị thú. Xưa nay Ngũ Độc nổi tiếng tà ác, mặc dù không ai thấy, nhưng có người trúng độc, thì đích thị là do Ngũ Độc giáo gây ra. Lần này xảy ra, chính là đệ tử phái Võ Đang bị trúng độc, nghe đâu là Cổ độc – loại độc trùng Cổ, cứ hai canh giờ là phát tác, gây ngứa ngáy và điên loạn toàn thân. Võ Đang phái hàm nghi Ngũ Độc hạ thủ, liền tập hợp các phái, báo lên Tà minh chủ. Đi ngửa ngày đường, cuối cùng họ cũng đến gần dưới chân núi Vũ Lăng. Chỉ còn một đoạn nữa là đến Ngũ Độc giáo. Bất ngờ, có kẻ ngất xỉu - Trương Liễm, ngươi sao vậy? – một đồng môn phái Thiên Vương kêu lớn Mọi người đều dừng lại, Tà Chính Minh lúc đó vội đến, ông điểm huyệt cầm độc cho Trương Liễm. Không ngờ đường vào Ngũ Độc giáo thật hiểm trở và đầy bẫy độc, chỉ cần trúng độc, trong nửa ngày không có thuốc giải, e rằng nguy kịch. - Thật không ngờ, Ngũ Độc giáo lại hiểm ác đến vậy, chúng đặt sẵn bẫy độc chờ chúng ta đến. – Tuệ Tâm sư thái nói - Đúng, sư thái nói phải, chúng ta nhất định phải trừ khử bọn chúng. Thế là bọn họ đồng thanh nhất trí tiến lên, trên đường đi, rất nhiều đệ tử các phái bị trúng độc, ngay cả Đổng chân nhân của phái Võ Đang cũng trúng độc. - Mau, chúng ta sắp tới rồi, nhất định chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Ngũ Độc giáo phải chịu tội. – Tà minh chủ nói Từ xa, tin tức đã đến tai ngũ độc giáo chủ Bạch Doanh Doanh, bà ta là chưởng giáo đời thứ 13 của phái này. Các đệ tử mật thám về báo - Bẩm cáo giáo chủ, quân đồng minh các phái do Tà Chính Minh dẫn đường đang tiến về chân núi Vũ Lăng, họ sắp đến Ngũ Độc giáo chúng ta. - Được, ngươi hãy mau tập hợp các đệ tử, chuẩn bị tác chiến. Không biết, bọn họ đến núi Vũ Lăng làm gì. - Đệ tử nghe rằng, họ muốn đánh tan Ngũ Độc giáo chúng ta. - Có chuyện đó sao, mau, ngươi hãy tập hợp tứ đại pháp sư, nói họ ta có chuyện cần gặp. Tứ đại pháp sư gồm có U Minh pháp sư, Thi linh pháp sư, Cổ độc pháp sư và Ma phệ pháp sư, bọn họ là bốn người có võ công cao cường, sức mạnh vô song, sử dụng tà thuật cao siêu, là bốn người trấn áp Thiên chi lăng – lăng tổ sư Ngũ Độc giáo, tuy năng lực cao cường nhưng họ vẫn phải kính trọng Ngũ độc giáo chủ, nắm trong tay Ngũ độc lệnh, có thể sai khiến họ. Bạch giáo chủ cho người kêu bọn họ ra để bày Ma hồn phệ huyết đại trận – trận pháp trấn phái Ngũ Độc, uy lực kinh hồn, chỉ cần bước vào cửa tử của trận thì sẽ trúng vạn độc mà chết. Lại nói đến các phái, họ trải qua hai ngày đường, cuối cùng cũng đến chân núi Vũ lăng, nhưng đến đây, họ gặp phải đệ tử Ngũ Độc giáo trấn giữ - Dừng lại, những người phía trước là kẻ nào, không được vào đây. - Bọn ta là ai, ngươi không cần quan tâm, hôm nay các phái chúng ta nhất định sẽ san bằng núi Vũ lăng, phá tan Ngũ độc giáo. Nói đoạn, họ nhất tề lao đến, đi trước là các đệ tử của Võ đang, Nga my, Thiếu lâm, họ tiến đánh đệ tử trấn cửa. Sau một lúc không phân thắng bại, bất ngờ hai phi đao từ đâu bay đến, đâm trúng Tuệ tâm sư thái và Dương Thiên Bảo – đệ tử Dương gia phủ, họ lập tức trúng độc, người mất hết sức lực. Hai phi đao đó không ai khác, là do Bạch Doanh Doanh phi. - Bọn các người, dám đến Ngũ Độc giáo ta gây rối sao. - Bạch Doanh Doanh, bà lão chết tiệt, chúng ta hôm nay đến là để tiêu diệt Ngũ Độc giáo của bà. - Vậy sao, các người cũng có gan lắm nhỉ - Không nói nhiều với bà già đó, các đồng hữu, xông lên. Họ quyết chiến một trận sinh tử, đệ tử Ngũ Độc và đệ tử các phái chết và bị thương nhiều vô kể. Bạch Doanh Doanh cũng bị ngoại thương.
|
sao đọc thấy giống ỷ thiên đồ long ký óa zạy ta, nhưng đọc hay lắm! có thể làm nhất thụ đa công dc ko t/g?
|
Chương 10: Huynh đệ kết nghĩa Bỏ qua chuyện Ngũ Độc giáo, lại nói đến Lưu Cung, Cao Du và Gia Thành đang ở quán trọ. Bọn họ từ từ trở nên rất thân thiết. Cũng là Lưu Cung và Cao Du biết ơn Gia Thành đã trị thương và tương cứu. - Gia Thành huynh, huynh đệ chúng tôi rất đa tạ huynh vì huynh đã cứu mạng chúng tôi, nếu huynh không chê bai Lưu Cung, huynh hãy cùng chúng tôi kết bái huynh đệ. – Lưu Cung nói - Lưu huynh, huynh nói gì vậy, tại hạ sao lại dám chê bai huynh , được, chúng ta hãy kết bái huynh đệ - Nếu vậy, xin Gia huynh làm đại ca của chúng tôi. - Không được, Lưu huynh, năm nay huynh bao nhiêu tuổi. - Tại hạ sinh năm Quý Sửu, năm nay vừa tròn 20 tuổi. - Vậy thì huynh làm đại ca đi, tôi sinh năm Canh Dần, thua huynh một tuổi. Thế là bọn họ đồng ý kết bái huynh đệ, sau vài lần đẩy đưa, cuối cùng thì Lưu Cung lớn tuổi nhất nên được chọn làm huynh trưởng. Đến tối hôm đó, họ làm lễ kết giao. - Ba chúng tôi là Lưu Cung, Gia Thành và Cao Du, xin trời cao chứng giám. Chúng tôi tại đây, giờ này, kết bái huynh đệ. Chúng tôi nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. – Ba người đồng thanh nguyện Rồi sau đó họ cũng xong thủ tục “cắt máu ăn thề”. Lưu Cung bất giác quay lại nhìn Gia Thành, cái nhìn của cậu ta mang một ánh sáng trìu mến lung linh như muốn chiếu vào lòng Gia Thành. Gia Thành thấy Lưu Cung nhìn hắn, đột nhiên tim hắn như bừng cháy, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đột nhiêu lớn tiếng - Nào, Lưu ca, chúng ta hãy cùng vào nhau ăn mừng thôi - Ừ. “Lưu ca” sao? Cái gọi này đột nhiên thay đổi lạ thường, chẳng qua là mới chỉ nhận huynh đệ kết nghĩa, mà từ “Lưu huynh” đã chuyển thành “Lưu ca”. Cũng coi thế là không sao, nhưng trong bàn ăn cũng có điều khác lạ. - Nào, chúng ta cùng cạn – Lưu Cung nói. Gia đệ, Cao đệ, chúng ta hãy nhớ lấy hôm nay, cùng ăn mừng vì huynh đệ chúng ta - CẠN....CẠN....CẠN - Gia đệ, đệ ăn món này đi. – Lưu Cung quên béng sư đệ của mình sao. Cả Cao Du, đệ cũng ăn đi, món gà này là món đệ thích nhất đó. - Lưu ca, huynh cũng ăn đi, món này là chính tay đệ làm đó – Gia Thành nói - Ngon quá, thật sao, đệ làm thật ư? – Cái cách khen này chẳng mấy bình thường Sau khi đã chè chén say sưa, cả ba huynh đệ dìu nhau đi ngủ. Cả ba cùng ngủ chung một phòng lớn. Cao Du được nhường ngủ trên giường, Gia Thành ngủ trên bàn và Lưu Cung ngủ trên sợi dây mắc từ hai thành cột. Đang đêm, khi hai người kia còn ngủ say, thì Lưu Cung đột nhiên ra ngoài. Cậu ra ngoài hiên, mắt ngước thẳng lên trời, thì ra, cậu đang nhìn tinh tú, những chòm sao, ngôi sao sáng chiếu thẳng xuống cậu, một ánh sáng hào quang phát ra từ người cậu. Đang khi ấy, Gia Thành từ trong phòng đi ra, vừa mở cửa phòng, thì ánh sáng bao quanh Lưu Cung cũng mất. - Lưu Cung ca ca, huynh đang làm gì ngoài đó thế? - Không có gì, ta đang ngắm sao thôi. - Wa... trời hôm nay nhiều sao quá. Thế là bọn họ ngồi một góc ngắm sao. Gia Thành càng lúc càng thân thiết hơn với Lưu Cung. Hắn coi Lưu Cung chính là soái ca của lòng hắn. Cả đêm hắn luôn ngồi cạnh Lưu Cung, nhưng hắn thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra, khi tỉnh dậy, hắn đã thấy mình nằm trên giường. Hắn đột nhiên tỉnh dậy, không thấy Lưu Cung và Cao Du, hắn cuống cuồng lên, mặc y phục, chạy tức tốc xuống nhà, ra ngoài sân. - Lưu Cung, Cao Du, các người ở đâu? Lưu Cung ca ca, Cao Du tiểu đệ, các người ở đâu?
|
Chương 10: Độc thuật Cả quán trọ nhìn hắn ta một cách trầm trồ đến ngạc nhiên, hắn vẫn chạy lùng xục khắp quán trọ. Nhưng hắn đâu biết rằng, Lưu Cung và Cao Du đang ở hiên nhà phía sau luyện công. Hắn chạy khắp nơi và đến nhà sau - Lưu Cung ca ca, Cao Du, hai người ở đâu? Lưu Cung nghe tiếng Gia Thành, cậu quay người lại thì Gia Thành đã đứng ngay trước hiên nhà - Gia đệ, đệ tìm bọn ta sao? - Gia huynh, huynh đệ chúng tôi mỗi sáng đều luyện võ, hôm nay thấy huynh ngủ say quá, chúng tôi cũng không dám đánh thức. Lưu ca nói cứ để huynh ngủ, nên đệ cũng không gọi. – Cao Du nói Thế là hắn vui hẳn lên, trong người hắn giờ đây chẳng thấy mệt vì chạy lung tung tìm kiếm mà chỉ thấy sung sướng vì vẫn còn thấy Lưu Cung. - Không có gì, đệ tìm hai người để cùng ăn sáng. Hai người cứ luyện công, đệ sẽ kêu tiểu nhị chuẩn bị bữa sáng. - Được thôi. Lưu Cung nhìn Gia Thành cách mến thương, cậu như có tình cảm gì đó với Gia Thành, nhưng lại chẳng dám nói ra, còn hơn nữa, cả chuyện cậu đi tìm Thiên kiếm, cậu cũng chẳng tiết lộ. Hôm đó, sau khi ăn sáng, nghỉ ngơi xong xuôi, họ lên đường đến Tuyền Châu, dọc đường đi, họ càng trở nên thân thiết, mối thân ấy càng ngày càng vượt xa. Lưu Cung thực ra cũng chẳng biết Ngũ Độc giáo ở phía tây tuyền châu là núi Vũ Lăng, bởi cậu từ nhỏ đều ở trên núi tu luyện, nên cũng chẳng biết gì nhiều. Lúc đến gần Tuyền Châu, dân chúng nơi đây cũng bàn tán xôn xao, họ đang bàn về vấn đề gì to tát lắm thì phải. Họ đang đi trên đường, bỗng thấy phía trước tụ tập đông người, Gia Thành thấy đây có điều gì không tốt, nên chặn Lưu Cung - Chắc họ làm gì thôi, chúng ta đi thôi Lưu ca, không nên xen vào - Không được, ta phải đến xem sao? – Lưu Cung xưa nay hiếu kì, bản tính lại lương thiện, thấy chuyện bất bình là tới ngay. Ấy thế là cậu ta đến chỗ đám đông, không hiểu sao họ lại bu đông nghẹt kín đến thế - Bá bá, cho tôi hỏi, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? - Cậu không biết sao, đây, cậu nhìn người đang nằm dưới đất kia đi, hắn ta bị trúng độc, hắn la hét quằn quại, nhưng không ai có thể giúp gì được. - Trúng độc sao? - Đúng vậy, nghe nói đây là độc dược tà môn của Ngũ Độc phái. - Ngũ Độc phái ư? Lưu Cung liền tới chỗ người đó xem thử, cậu bắt mạch, nhưng cũng không biết là độc dược gì và cách chữa ra sao. Cậu liền quay về chỗ Gia Thành đứng khi nãy. - Gia đệ, bên kia có người trúng độc. - Trúng độc ư, huynh mau dẫn đệ đến xem Gia Thành đi theo Lưu Cung đến chỗ người đó, lúc này hắn vẫn rên la, quằn quại trông rất thảm thiết. - Nghe nói, đây là độc dược của Ngũ Độc giáo. Đệ có biết không? - Ngũ Độc giáo sao? Không phải, loại độc này đệ chưa từng biết qua, cũng chắc chắn rằng, đây không phải là độc của Ngũ Độc giáo. - Này người kia, xưa nay chỉ có Ngũ Độc giáo ra tay thâm độc thế này, đây nhất định là Ngũ Độc giáo. – Một người nói - Đúng, đúng, nhất định là Ngũ Độc giáo – cả đám đông hô lên - Xin mọi người chớ nói bậy, Ngũ Độc giáo xưa nay dùng độc dược, nhưng xưa nay không giết người vô cớ, và lại, loại độc này cũng không phải của Ngũ Độc giáo. - Sao ngươi biết đó không phải của Ngũ Độc giáo, lại còn biện minh cho chúng, ngươi đích thị là người của Ngũ Độc giáo. Nào mọi người, hắn là người Ngũ Độc giáo, chúng ta hãy bắt hắn lại. – một người hét lớn - Các vị, mọi người, xin mọi người bớt nóng giận, đệ đệ ta đích thị là người Ngũ Độc giáo, nhưng xin các vị tin chúng tôi. Đệ ấy nói đây không phải là độc dược của Ngũ Độc, xin mọi người chớ hiểu lầm. – Lưu Cung lên tiếng nói - Tại sao chúng ta phải tin theo ngươi, hắn là người Ngũ Độc, hắn phải chết. – Nói xong, dân chúng liền lao tới. - Phong Lôi hộ thể - Lưu Cung dùng chú phong lôi, xuất hiện bức màn chắn bao quanh họ - Hương cổ tàn thiên – Gia Thành vốn nóng nảy, cậu dùng vài con Hương cổ vào người dân, họ liền ngứa ngáy và cào cấu không thôi. - A.....A.......A...Hắn dùng độc. – một người trúng độc hét lớn - Bọn người các ngươi, không biết trúng độc là do đâu, một mực kêu là Ngũ Độc giáo ra tay, ta cho các ngươi thấy tận mắt đó, còn ai dám bước tới đây, ta sẽ không tha. – Gia Thành nói - Gia đệ, tại sao đệ lại dùng độc với họ. Mau, đưa họ thuốc giải. – Lưu Cung nói
|