Truyền Thuyết Thiên, Địa Song Kiếm
|
|
Chương 11: Nẻo chính đường tà Gia Thành ném ra vài viên thuốc giải, họ uống xong liền hết ngứa. - Xin mọi người chớ vu oan cho chúng tôi, mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ tìm cách chữa người này. – Lưu Cung nói với đám đông Bọn người đó vẫn ậm ự, nhưng phần vì sợ Gia Thành, nên họ cũng để yên. - Gia đệ, đệ thấy người này thế nào rồi? - Lưu ca, đệ không rõ lắm, nhưng chắc người này trúng phải Âm cổ . Loại độc này bí thuật từ xưa, đệ chỉ nghe sư phụ nói qua, chứ không được học. - Vậy sao, đệ biết cách chữa trị chứ? - Không. Đệ không biết, đệ chỉ có cách giảm độc và hồi thương, chứ không thể trị hết được, chỉ có sư phụ đệ mới chữa được người này. - Vậy thì đệ hãy hồi thương cho hắn, sau đó đến tìm sư phụ đệ. - Đệ cần chút nhân sâm. - Được, để ta đi mua - Đại ca, huynh ở đây đi, để đệ đi mua cũng được – Cao Du nói - Vậy, làm phiền đệ Cao Du đi mua nhân sâm, còn Lưu Cung và Gia Thành ở lại, hai người kiếm một quán trọ gần đó, đưa theo người bị thương. - Đệ về rồi – Cao Du một chốc đã mua nhân sâm về. Gia Thành cầm lấy nhân sâm, lấy trong người một viên thuốc, cậu dùng nội công mà ép thuốc và nhân sâm, đem nấu và cho người kia uống. Xong cậu dùng chân khí mà truyền cho hắn. Sau một canh giờ, hắn cũng tỉnh. - Đây là đâu ? – Kẻ bị thương hỏi - Đây là trọ quán – Lưu Cung nói - Tại sao ta lại ở đây, nhớ ra rồi, ta đã bị hạ độc, các người là ai? - Ta là Lưu Cung, đây là đệ đệ ta Gia Thành, Cao Du. Chính Gia Thành đã trị thương cho ngươi. - Thật sao. Đa tạ huynh – hắn xuống giường lạy liên tục - Nào, đứng lên đi, ta mới chỉ trị thương và giảm độc trong người ngươi, nó sẽ tái phát nhanh thôi, ngươi nên đi theo gặp sư phụ ta để người giải độc cho ngươi. - Đa tạ các vị, mà xin hỏi, sư phụ của Gia huynh là.................... - Sư phụ ta là chưởng môn Ngũ Độc giáo – Bạch Doanh Doanh - Ngũ Độc giáo ư, vậy huynh là....... - Đúng, ta là đệ tử Ngũ Độc giáo. Nghe Gia Thành nói xong, hắn giật thắt người, chân tay trở nên run sợ - Này, ngươi bị sao thế. – Cao Du nói - Hắn, hắn là đệ tử Ngũ Độc giáo. Không phải chính hắn.............. - Ngươi nói ta hạ độc ngươi sao? - Ngươi yên tâm đi, đệ đệ ta tuy là người Ngũ Độc giáo, nhưng không như ngươi nghĩ đâu. Đệ ấy đã cứu hai huynh đệ ta và cả ngươi. – Lưu Cung từ từ nói Lúc này, Gia Thành nhìn Lưu Cung với một trái tim mới, ánh mắt càng đăm chiêu vào cậu ta, vì cũng chỉ có Lưu Cung mới nghĩ hắn là người tốt, còn mọi người thì không nghĩ như thế. Gia Thành nghĩ: “Huynh ấy bênh vực cho mình sao, ai ai cũng nói mình là người xấu, huynh ấy nghĩ mình tốt sao?”. Cái suy nghĩ bộp chộp trong tư tưởng của Gia Thành ấy cũng vụt tắt đi khi Lưu Cung vỗ vai hắn. - Cậu ấy chính là đệ đệ của ta – Cái vỗ vai của Lưu Cung như đánh thức giấc mơ thần tiên của Gia Thành - Nếu đã thật thế thì tôi cũng không dám nghĩ nhiều – kẻ đó nói - À, ngươi từ đâu đến, tại sao lại trọng thương. - Tại hạ là Lưu Chí Hoành, là người của Võ đang. Tại hạ vốn dĩ định đi núi Vũ Lăng tìm sư phụ, nhưng đến đây thì có kẻ ám sát, hạ độc. - Ngươi nói sao? Ngươi lên núi Vũ Lăng làm gì? – Gia Thành hỏi, vốn dĩ xưa nay Vũ Lăng là núi ít người qua lại, chỉ có đệ tử Ngũ Độc mới thuận đường đi. - Không dấu gì các hạ, thập đại môn phái đã bao vây Vũ Lăng sơn, giam chân Ngũ Độc giáo, bọn họ đã giao chiến mấy ngày rồi. - Sao? Giao chiến ư, làm sao lại có chuyện đó? Ngũ Độc giáo trước giờ không gây tội vô cớ với bất kì ai, sao họ lại bao vây Ngũ Độc giáo? - Tại hạ được biết, gần đây các phái có nhiều kẻ trúng độc bất thường, họ cho rằng là do Ngũ Độc giáo hạ thủ nên kéo nhau lên núi Vũ Lăng. - Làm sao có chuyện đó được? Ta phải mau chóng quay về. - Gia đệ, bọn ta sẽ đi cùng đệ. – Lưu Cung nói.
|
Chương 12: Hàm oan Thế là bọn họ tất cả bốn người theo Gia Thành dẫn đường lên núi Vũ Lăng, đến nơi, thấy thập đại môn phái bao vây Ngũ Độc giáo, nhiều kẻ chết và bị thương. - Hoành nhi, con đến đây rồi? - Sư phụ, con đến rồi. - Những kẻ kia là ai? - Bọn họ là ân nhân cứu mạng của con, Gia Thành, Lưu Cung và Cao Du. Lúc đó, Gia Thành cũng chạy đến chỗ Bạch Doanh Doanh - Sư phụ, sư phụ, con đã trở về. - Gia Thành, con về rồi sao. Con ở đâu mà giờ mới trở về. - Sư phụ, người có sao không, để con vận công cho người. - Không cần, con không phải lo, ta chỉ bị ngoại thương. Nếu cần, đã có tứ thánh ra tay. Lúc đó bên ngoài, bọn người các phái la hét dữ dội, đòi Bạch Doanh Doanh ra tác chiến. Bà ta bước ra. - Đám người các ngươi thật xấc xược, dám vu oan giá hoạ cho lão bà, ta cho các ngươi một cơ hội, nếu các ngươi không đi khỏi đây, ta không tha cho các ngươi đâu - Bà già chết tiệt, giết người đền mạng, các người đã ra tay, cớ sao lại không nhận. – Bọn họ lớn tiếng - Lão lão ta xưa nay quang minh chính đại, làm việc có lí lẽ, giết người có lí do. Ta không giết ai, cũng chẳng sai bảo đệ tử ta làm chuyện gì, bọn chúng vẫn tập luyện trên Vũ Lăng sơn này, không hề rời đi. - Bà già, dưới núi nhiều người trúng độc, nếu về sử dụng độc dược, không phải tà phái của bà, thì còn ai vào đây. Không nói nhiều với bà ta, các huynh đệ, XÔNG LÊN. Gia Thành lúc đó liền chạy ra. Hắn lớn tiếng nói - Các vị bằng hữu, xin các vị hãy suy xét cho rõ ràng, Ngũ Độc giáo chúng tôi xưa nay làm việc quang minh lỗi lạc, không giấu giếm chuyện gì, cớ sao các vị lại hàm oan chúng tôi. - Tên nhãi ranh kia, ngươi khôn thì hãy tránh sang một bên, bọn ta sẽ nương tay, bằng không,........Bọn ta sẽ tiễn ngươi cùng bà già đó. Họ nói thế nhưng Gia Thành nhất định không tránh, đoạn bọn chúng xông lên. Đi đầu là Thiếu lâm, Võ đang, Tinh túc,....Bọn họ lợi thế đông mạnh, hơn nữa Bạch Doanh Doanh đang bị thương nên chỉ hơn mười chiêu, bọn họ đã đánh gục Gia Thành, toan hạ sát Bạch Doanh Doanh thì đột nhiên Lưu Cung từ ngoài tiến vào chặn. - Bà già, Bà chịu chết đi. - Dừng tay. –Lưu Cung tiến tới hất văng thanh kiếm của Huyền Không đại sư. - Tên nhãi này, ngươi là kẻ nào? - Bẩm đại sư, vãn bối là Lưu Cung, là đệ tử của Trần Phong thiên sư. - Thì ra là đệ tử Côn Lôn, ngươi dám cản ta sao? - Vãn bối không dám, nhưng xin đại sư nương tay, thập đại môn phái xưa nay nghe danh là chính phái, làm chuyện quanh minh, cớ sao nay lại vì lí do không minh bạch mà lại hàm oan Ngũ Độc, lại ỷ đông hiếp yếu. - Ngươi thì biết gì, Ngũ Độc giáo bọn họ chuyên về độc dược, lại chỉ hạ những loại độc trên dân gian không hề biết đến, giết hại nhiều người, bọn ta đến đây đòi nợ. - Vãn bối dám hỏi, các vị có nhìn thấy đệ tử Ngũ Độc giáo hạ thủ không? - Cái này.....cái này......bọn ta không thấy, nhưng chỉ có Ngũ Độc giáo mới làm chuyện hèn hạ đó. - Các vị không nhìn thấy, mà chỉ nói suông, các vị chẳng phải làm càn sao? Tại hạ đã ở cùng với đệ tử Ngũ Độc giáo nhiều ngày, thấy họ cũng ra tay cứu người. Kìa, các vị xem, Chí Hoành đang trúng độc nặng, nếu không có Gia Thành trị thương, thì chắc hắn ta đã mất mạng. - Chí Hoành, có chuyện đó ư? - Thưa sư phụ, chính Gia Thành huynh đã ra tay giúp đỡ, xin sư phụ hãy nương tay - Chuyện này...Chuyện này.....Không được, hắn chỉ tiện tay cứu con, còn những người khác đều chết dưới tay ngũ độc, chuyện này tính sao? - Các vị, Ngũ Độc giáo tuy dùng độc môn, nhưng họ không làm chuyện vô cớ, chắc chắn những người trúng độc là do có kẻ khác hạ, muốn hàm oan Ngũ Độc, vãn bối xin các vị hãy xem xét. – Lưu Cung cẩn thiết nói - Ngươi nói bọn ta tin ngươi, làm sao có thể tin được – Hồng Chính Phong – chưởng giáo phái Tinh Túc. Nếu ngươi đã có lòng giúp Ngũ Độc giáo, nếu ngươi qua được ba chiêu của ta, ta sẽ tha cho bọn chúng. - Không được đâu, chuyện này không thể làm liên luỵ đến Lưu Cung ca được. – Gia Thành nói - Được, vãn bối chấp nhận. – Lưu Cung nói
|
mong là sẽ dc theo dõi truyện của bạn đến cuối cùng.. 5ting..
|
Chương 13: Giải vây và bí mật Thế là Lưu Cung cùng với Tinh Túc chưởng giáo tỉ thí, sau hai chiêu không đánh được Lưu Cung, lão quái dùng Ma Huyết Xuyên Tâm thuật – chiêu thức cấp cao phái Tinh Túc, phóng ám khí xuyên tâm, trúng phải thì chỉ mất mạng. Nhưng lúc đó, Lưu Cung đã dùng Định Hải thần châu mà sư phụ cậu đã ban cho khi xuống núi. - Định Hải thần châu – Lập tức thần châu phát sáng, tạo vòng bảo vệ xung quanh Lưu Cung, khiến ám khí không thể trúng tới. Lưu Cung lúc đó rút kiếm, lấy phù, cậu dùng “lôi phù” – Lôi Phong tru diệt, lập tức sấm sét xuất tới đánh thương Hồng Chính Phong. Hồng giáo chủ bị đánh văng ra, trúng thương nặng. Thấy ông ta bị thương, Tuệ Tâm sư thái chạy đến tiếp chiêu Lưu Cung. - Xem đây, Bích Hải triều âm – Võ công cấp cao nga my, dùng đàn tấn công, như nước triều sóng, trúng phải thì khó lòng đứng dậy. Nhưng lúc đó với Định Hải thần châu thì chiêu thức của bà ta không có tác dụng, Lưu Cung không muốn gây sự, đành nói - Sư thái, xin hạ tay, tại hạ chỉ đỡ ba chiêu, giờ đã xong, xin các vị hãy giữ lời, mau rời khỏi Ngũ Độc giáo. - Ngươi....ngươi... - Các vị có ai bị trúng độc, hãy ở lại, chúng tôi sẽ tìm cách chữa trị. Bọn họ đành bỏ về, một số kẻ trúng độc lưu lại núi để trị thương, Chí Hoành và các đệ tử Võ Đang cũng ở lại. Đoạn thế là Ngũ Độc giáo thoát kiếp. - Sư phụ, người có sao không? – Gia Thành hỏi - Ta không sao, chỉ nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Con hãy ra giúp trị độc cho bọn họ. - Vâng. Lưu Thành ra, chạy đến chỗ Lưu Cung, đến nơi, hắn cứ nhìn Lưu Cung, hắn càng nhìn càng say đắm – “thật Lưu ca ca thật tốt” - . Hắn nhìn đến nỗi Lưu Cung cũng không hiểu chuyện gì. - Gia đệ, đệ làm sao thế? - Ah, không sao, đệ đa tạ huynh đã tương cứu. - Chúng ta là huynh đệ mà, đệ đừng khách sáo với ta. Cũng vài ngày, các người bị trúng độc đều được chữa khỏi, bọn họ xuống núi, Lưu Cung cũng cùng họ xuống núi. Cũng khi đó, Bạch Doanh Doanh cho gọi Gia Thành. - Đệ tử Gia Thành, bái kiến sư phụ. - Gia Thành, con hãy xuống núi cùng với Lưu Cung. - Nhưng, làm sao con phải đi thế sư phụ - “Sướng muốn chết mà còn”. - Hắn ta đang đi tìm Thiên kiếm, con hãy theo hắn ta, đợi hắn tìm được kiếm, con hãy giành lấy, đem về đây. - Thiên kiếm ư? Đó là gì?. - Đó là bảo kiếm chứa sức mạnh vô cùng lớn, ai có nó thì công lực tăng gấp bội, uy lực vô cùng. - Nhưng làm sao có thể làm chuyện đó, Lưu Cung là người đã giúp chúng ta. - Ta mặc kệ, con hãy đi cùng hắn. - Vâng. Gia Thành nghe lời sư phụ, xuống núi cùng Lưu Cung.
|
Ra chap mới đj p ơi đang hóng mỏi cổ nè
|