Truyền Thuyết Thiên, Địa Song Kiếm
|
|
Thuyền thuyết Thiên - Địa song kiếm
Tác giả: Bùi Quốc Cương Nguồn: Bùi Quốc Cương Rating: 16+ :$ Giới thiệu nhân vật: Lưu Cung ( Nam Cung hoàng tử ), Gia Thành ( đệ tử Ngũ Độc ), Tô Hà Nghi ( đệ tử Nga My ), Thái Phùng ( đệ tử Thuý Yên ), .... và một số nhân vật Chương 1: Nam Cung hoàng tử Chính là vào thời võ lâm bạo loạn, chính tà khó phân, các môn phái trong võ lâm nổi dậy để tranh giành ảnh hưởng trong giới giang hồ. Tương truyền trong nhân gian, hai thanh kiếm thần mang linh khí của trời đất, chứa đầy linh lực, ai có được hai thanh kiếm ấy thì võ công bậc nhất, không ai sánh bằng. Cũng chính vào thời đó, nhân gian loạn, triều đình nhà Lưu biến động, xảy ra cuộc tranh giành ngôi vị trong hoàng tộc, khiến dân chúng lầm than khổ sở. Lưu Cung – một hoàng tử vẻ ngoài đẹp mê hồn, là con trai của Lưu Đức Cảnh – vị vua đương triều, sống ở điện Nam Thái, quen gọi là Nam Cung hoàng tử. Vị hoàng tử này từ nhỏ đã khôi ngô tuấn tú, anh minh sáng suốt, trí óc thông minh, học hành nhanh nhạy. Lớn lên, cậu theo học sư phụ Trần Phong tại núi Côn Lôn, trở thành thiên sư chính tông của phái Côn Lôn. - Lưu Cung, con nghe sư phụ nói, ta đã xem quẻ cho con, biết con sau này làm đại nghiệp. Bây giờ sư phụ truyền con xuống núi, nhưng con khoan hãy trở về hoàng cung, mà hãy đi tìm Thiên kiếm. - Thiên kiếm ư, đây là bảo vật gì, sao trước nay con không nghe sư phụ nói đến - Đây chính là thanh bảo kiếm, nó tích tụ linh khí trong trời đất, mang linh lực mạnh mẽ, nó sinh ra trong thời khai thiên lập địa, Nữ oa nương nương sau khi vá trời đã đặt kiếm này trên Thiên sơn, để cân bằng trời đất, nhưng đến nay không ai biết đường đến Thiên sơn, cũng không ai thấy nó, thiên hạ đang tìm kiếm nó để tranh giành vị trí minh chủ, con hãy cố gắng tìm cho bằng được nó. - Đệ tử xin tuân mệnh Thế là Lưu Cung nghe lời sư phụ, liền thu gom đồ đạc, quyết định xuống núi tìm bảo kiếm. Một đệ tử khác là Cao Dụ biết được, cũng xin sư phụ đi theo Lưu Cung. Cao Dụ là sư huynh đệ đồng môn, tuy nhỏ tuổi hơn Lưu Cung nhưng hắn ta cũng có công lực thâm hậu, hơn nữa cậu ấy xin đi là còn có mục đích khác. - Sư phụ, xin sư phụ cho con xuống núi cùng sư huynh, con có thể giúp sư huynh tìm bảo kiếm. - Được, con đi theo sư huynh, nhớ giúp sư huynh con. Trước khi Lưu Cung xuống núi, sư phụ có gặp riêng và trao cho một bảo vật và một cẩm nang - Đây là Định Hải thần châu, là bảo vật có sức mạnh và uy lực lớn, nó sẽ giúp con nhiều thứ. Còn đây là cẩm nang, khi nào con có xảy ra chuyện không lành, cứ mở ra xem. Thế là ngay hôm đó, Lưu Cung từ biệt sư phụ, xuống núi tìm bảo kiếm.
|
Chương 2: Võ Lâm minh chủ Hôm đó, là ngày hội tỉ võ giữa các phái, để chọn minh chủ võ lâm, tất cả gồm 12 môn phái tập trung tại Cái Bang để so tài thí võ tranh cao thấp. Hồi trống đầu tiên vang lên, một trưởng lão Cái Bang hô lớn: - Xin mời đệ tử Thiếu Lâm và đệ tử Cái Bang lên so tài Ngó sang bên trái, đó chính là đệ tử phái Thiếu lâm, tướng cao to, thân hình vạm vỡ, tay cầm cây bảo côn, là pháp vật môn phái, nghe danh là Tử Hà Côn. Nhìn phía phải, đệ tử Cái Bang cũng đứng lên, tay cầm Đả Cẩu bổng. Cả hai thoắt đã trên sàn đấu, cuộc so tài bắt đầu. Sau hồi tranh tài chưa phân thắng bại. - Xem chiêu – đệ tử Cái Bang bắt đầu xuất tuyệt chiêu – đó là Đả cẩu bổng pháp sao? Đệ tử Thiếu lâm cũng tung tuyệt kĩ, 1 trong 72 tuyệt kĩ Thiếu lâm - Vô Ảnh Cước. Ya Vô Ảnh Cước là một trong tuyệt kĩ mạnh nhất Thiếu Lâm do thiếu lâm quyền gia chủ đạo, một khi tung cước, cước biến nhanh như không ảnh. Vô ảnh chi cước Tạo ảnh càn khôn Thượng vi thượng cước Hạ vi ảo cước Bất ngờ, đệ tử Cái Bang trúng cước, văng ra khỏi sàn. Tiếng hô lớn vang lên: “ Thiếu lâm thắng”. - Tiếp theo, vị nào có tài xin hãy bước lên sàn. - Có ta. – một đệ tử mặc đạo y lên sàn Ra đó chính là Trương Gia Đệ, đệ tử đạo gia phái Võ Đang trên tay cầm Thái cực kiếm, vẻ mặt trầm tĩnh bước lên. - Xin huynh chỉ giáo – Gia Đệ nói - Không dám Sau vài chiêu, đệ tử Thiếu lâm lại dùng Huyền không quyền, tập trung khí lực, phát quyền tựa như không nhưng uy lực vô song. Gia Đệ nhờ Mê Tung thuật, tránh được. - Bát quái kiếm khí – Gia Đệ xuất kiếm, kiếm thuật vô ảnh, tựa như bát quái, hàng chục vạn kiếm bay đến khiến đệ tử Thiếu Lâm văng ra, suýt nguy kịch tính mạng. - Dừng. Đệ tử Võ Đang thắng - Xin huynh thứ lỗi, đệ thất lễ - Gia Đệ nói - Để ta tiếp ngươi – Một người trong tay cầm quạt, lưng giắt cây tiêu, theo sau là một chú khỉ nhỏ trông rất ngộ nghĩnh. Thì ra, đây là Thái Phùng, đệ tử tục gia phái Thuý yên. - Cô nương, mời xuất chiêu
|
Chương 3: Ma Hồn Đoạt Mệnh khúc Thái Phùng cầm trên tay là Thiên Vân phiến – là bảo quạt trấn phái Thuý yên, đây hẳn là đệ tử bậc cao của phái. Cô ta vung quạt, xoay thành vòng, biến thành điệu múa mê hồn quanh Gia Đệ, là chiêu Mộng xà, điệu nhảy kiều diễm, làm Gia Đệ mất kiểm soát, rơi vào trạng thái mê mệt. Nhưng đột nhiên, Gia Đệ tụ khí, tạo thành vòng lớn bao quanh cơ thể, đó là Vô ngã tâm pháp, trừ được trạng thái trên người. Hắn phản công và vung kiếm lên trời, miệng nhẩm thần chú, đó là chiêu Chân Vũ Thất Tuyệt, kiếm tựa tinh tú, mưa kiếm giết người, Thái Phùng bị trúng kiếm. Cô ta liền lấy cây sáo, thổi một bản, chiêu Âm Tiêu khí, chú khỉ từ sau xuất ra dùng hai tay liên tiếp chưởng, Gia Đệ trúng chưởng, không đứng lên được. - Thuý Yên thắng. - Tiếp theo để ta – một cô nương xinh đẹp, mặc trên người đạo y, là y phục trấn phái Nga My, trên tay là Thái Nguyệt cầm, là bảo cầm của Thái Nguyệt sư thái, uy lực vô song. Cô nương ấy là Tô Hà Nghi - Xin xuất chiêu. Âm tiêu khí - Hà Nghi phản đòn với chiêu Mê Tâm Phiêu Hương khúc, khúc nhạc ảo diệu, biến hoá khôn lường, thoắt ẩn thoắt hiện, làm chú khỉ của Thái Phùng bất tỉnh. Thật không ngờ, chỉ với một chiêu mà Thái Phùng đã bị hạ Ngay lúc ấy, hai huynh đệ Lưu Cung cũng có mặt ở đó. Cao Du tính tình hiếu chiến, nên bèn lên sàn đấu - Cô nương, xin thất lễ - Ngươi là ai? – Hà Nghi hỏi - Ta là đệ tử phái Côn Lôn, muốn thử sức với cô nương vài chiêu. - Xin tiếp chiêu. – chiêu thức mà Hà Nghi dùng là Ma Hồn Đoạn Tuyệt khúc. Đàn pháp cấp cao phái Nga My, tạo thành vòng tròn bao quanh Cao Du. Hắn trúng ngay phải tuyệt kĩ trấn phái của Nga My, không tài nào thoát ra khỏi vòng, liên tiếp bị trúng đàn, đến sắp mất mạng. Mọi người các phái đều bàng hoàng, tự hỏi “ Nga My phái xưa nay không ra chiêu thâm độc, sao nay lại dùng chiêu sát mạng thế?” - Xin dừng tay. – Một đệ tử phái Ngũ Độc, trong khôi ngô tuấn tú, chính là Gia Thành, trên tay là Đoạt Mệnh song đao. Hắn ta lên thẳng sàn đấu - Xin các hạ dừng tay, chúng ta chỉ tỉ thí võ nghệ, không nên dùng chiêu giết người. - Chiêu này một khi dùng là không thể ngừng, cho đến khi đối phương mất mạng, các hạ là ai xin nhường chỗ. - Xin cô nương hãy ngừng tay, nếu không vị huynh đài đó sẽ chết mất.
|
Chương 4: Gia Thành – Nam Cung, yêu là yêu Chẳng là Hà Nghi nhìn Cao Du thấy rất quen, thì ra hắn chính là người đã ngày trước đã đả thương tỉ tỉ cô ta, nên giờ cô ta trả thù. Lưu Cung thấy sư đệ gặp nguy, trong lòng khó yên, liền tiến lên sàn. - Xin dừng tay - Ngươi là ai? – Hà Nghi hỏi. Lúc Lưu Cung xuống núi, hắn thực ra không mặc pháp phục sư môn. - Ta là sư huynh đồng môn của hắn. Xin cô nương có gì từ từ nói, hãy dừng tay. - Ta sẽ không dừng - Nếu cô nương cố chấp, đừng trách tại hạ ra tay. Nói xong, Lưu Cung rút kiếm, ánh kiếm ngời sáng, đó chính là bảo vật phái Côn Lôn, Thiên Sư kiếm. - Tiếp chiêu. Vô Cực phong lôi trận. – Lưu Cung dùng Phong Lôi phù, ra phong lôi vạn biến, uy lực vô song khiến Hà Nghi trúng đòn thương nặng. Đột nhiên, Gia Thành xuất đao chặn chiêu của Lưu Cung - Vị huynh đài, xin huynh dừng tay, nếu không cô nương ấy sẽ mất mạng. Lưu Cung nhìn Gia Thành một lúc, ánh mắt sắc bén nhưng lại trìu mến, mang ẩn ý một nỗi niềm, hắn ta có ý gì với Gia Thành,thế rồi hắn thu kiếm. - Thôi được, ta chỉ cứu sư đệ, không muốn gây oán với các người. Chính cái lúc Lưu Cung nhìn Gia Thành, không ngờ rằng, cái ánh mắt sắc, cái khuôn mặt hào sáng,... ấy làm cho Gia Thành như đứng khựng lại. Hắn ta dường như đã trúng phải mê thuật, không đúng, hắn sử dụng vạn độc, mê thuật không làm gì được hắn. Thế thì hắn tại sao lại ngây ngất cả người, có lẽ nào là Lưu Cung. - Cao Du, chúng ta đi. Sau hôm ấy, Gia Thành trở về trọ quán, trên đường vẫn cứ nhớ về lúc đó. Hắn tự hỏi: “Sao mình lại thế, sao lúc hắn nhìn mình, tim mình như đập loạn xạ, muốn nhảy ra ngoài, hắn đã dùng yêu thuật gì”. Cậu ta không rõ rằng chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong tâm trí cậu ta, chỉ là hình bóng của Lưu Cung. “Hắn ta nhìn mình, trông hắn thật quyến rũ”
|
Truyện hay lắm mau ra chap mới nka tg
|