Em Sinh Ra Là Dành Cho Anh
|
|
Vit tip y de thuong wa ...
|
Cảm ơn các bạn thích truyện mình viết nhé. Chap mới có rồi nhưng mình chưa đăng được. Nhưng các bạn yên tâm mình sẽ cố đăng sớm
|
Chap 6: Việt Nam Một ngày mới lại bắt đầu. Không biết có phải hôm nay là thứ 6 mà hết thứ 6 là sẽ đến thứ 7 mà ai cũng biết là thứ 7 và chủ nhật nhóc sẽ được nghỉ học nên tâm trạng nhóc vui không nhỉ ? Nhóc cũng không biết vì sao hôm nay tâm trạng mình lại vui như vậy. Bình thường nhóc tới trường con bạn thân Trâm Anh lúc nào cũng phải gọi nhóc tới mấy lần mới chịu quay cái đầu lại. Vậy mà hôm nay không biết có bão không mà vừa cất xe là nhóc vừa chạy vừa gọi -Nhóc: Bà kia chờ tui với Giọng ai giống giọng Bảo iu nhà mình thế nhỉ. Mà chắc ko phải đâu. Có bao giờ Bảo iu nhà mình chủ động gọi mình vậy đâu. haz...kệ đi ( Cô bé Trâm Anh bạn thân nhất của nhóc nghĩ vậy) Bốp.... -Trâm Anh: Tên điên nào vậy hả? (Vừa nói cô bé vừa quay lại tính cho tên hỗn lão nào đấy một đấm ) -Nhóc: Tui chứ còn ai. Ngoài tui còn ai dám đánh hội trưởng hội sinh viên trường này -Trâm Anh: Hôm nay ông chưa uống thuốc ah ( vừa nói tay vừa sờ lên trán nhóc) Có bao giờ chủ động gọi tôi giữ đám đông đâu. Hay sáng sớm uống nhầm thuốc. -Nhóc: Hôm nay tui vui -Trâm Anh: Vui??? Ngày nào nhìn bên ngoài ông chả vui. -Nhóc: Hôm nay vui cả trong lẫn ngoài. -Trâm Anh: Vậy ah. Không quan tâm lắm. Mà vui thật hả? -Nhóc: Ừ. Tui cũng không biết vì sao. hehe -Trâm Anh : Vậy ông ở ngoài này vui tiếp đi nha. Tôi vào học đây chuông rồi Nói rồi Trâm Anh chạy luôn vào lớp. Để lại nhóc với cục tức to đùng . Trâm Anh là cô bạn nhóc quen khi chuyển trường. Mới quen chưa tới 1 năm nhưng cô bé lại trở thành người bạn thân nhất của nhóc.
Nguyễn Trâm Anh cao 1m65. Một cô bé xinh đẹp, học giỏi và cá tính. Sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhóc cũng không hiểu vì sao nhóc và cô bé lại trở thành bạn thân được. Có lẽ vì do tính cách 2 người quá trái ngược nên lại hợp nhau cũng nên. Cô bé hay giúp nhóc học, giúp nhóc hòa đồng với mọi người và là người thường xuyên tâm sự cùng nhóc. Nhưng có đôi lúc nhóc cũng gét cô bé kinh khủng vì cô bé nói. Chọc nhóc chính là niềm vui và là sở thích của cô.
|
Trung Quốc 10h PM. Tại Bar Dark. Sau khi xong dùng xong bữa tối với một khách hàng quan trọng. Anh cho xe đến Dark. Cũng như những lần tới Dark anh luôn ngồi ở một chiếc nơi quầy bar tay cầm một ly rượu mạnh. Dù ở đâu, chốn công sở hay ngay cả quán bar nơi đông đúc nhộn nhịp với hàng trăm con người và tiếng nhạc, chẳng cần phải làm gì anh vẫn luôn nổi bật với vẻ đẹp và sự lạnh lùng của mình. Có nhiều cô gái ăn mặc nóng bỏng muốn lại làm quen với anh nhưng đều thất bại. Mặc cho họ làm gì nói gì bên tai anh cũng chẳng quan tâm. Hôm nay anh đến đây chỉ để giết thời gian rảnh còn lại trong ngày. - James: Chào anh Mark. Anh còn nhớ em không. Rất vui được gặp anh ở đây. Anh quay sang nhìn người bên cạnh rồi lại tiếp tục nhì ly rượu trên tay. -James: Anh không nhớ em ah. Em là James.Hôm qua em có ăn tối cùng anh Anh quay sang nhìn cậu một lần nữa. Thì ra là cậu nhóc tối qua. Trong cả cuộc hẹn tối qua anh chỉ nhìn cậu có một lần khi cậu chào anh nên anh không nhớ cậu trông thế nào. - Anh: Xin chào Nói rồi anh lại tiếp tục nhìn ly rượu trên tay và đưa lên môi. Anh ấy thật lạnh lùng. Nhưng mà sao mình lại thấy anh ấy cuốn hút vậy nhỉ? Càng nhìn gần anh ấy càng đẹp. James tự cười một mình và nghĩ. Cậu tự gọi cho mình một ly rượu giống của anh. -James: Em ngồi ở đây được không Cậu nói và nhích chiếc ghế mình ngồi lại gần anh hơn. Anh không nhìn cậu và cũng không trả lời. Anh hệt như đang ở trong thế giới một mình anh và không có ai xung quanh. -James: Anh có thường xuyên đến đây không ạ James cố gắng nói chuyện để dễ gần với anh hơn. Nhưng hình như cậu nhầm thì phải. Anh không trả lời cũng chẳng nói gì với cậu. Rồi anh đứng dậy ra về. James chạy theo anh ra ngoài đứng trước mặt anh và nói. -James: Em thích anh. Em quyết tâm sẽ làm anh thích em -Anh: Tôi không phải Gay -James: Nếu anh là Gay càng tốt. Còn nếu không phải Em sẽ bẻ cong anh. -Anh: Tùy cậu Anh nói giống như chuyện chẳng phải của anh. Anh nhìn trợ lý của mình. Trợ lý của anh ngay lập tức hiểu ý và đưa tay mời James tránh đường. Anh lên chiếc xe sang trọng của mình và trở về khách sạn.
|
Trở về khách sạn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh luôn dành cho mình 30 phút ngâm mình trong nước nóng. Với anh nước luôn là thứ gột rửa sạch sẽ mọi thứ bụi bẩn và cả stress. Sau 30 phút ngâm mình anh bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Cơ thể anh thật hoàn hảo body 6 múi săn chắc. Nếu có ai thấy anh lúc này người đấy có thể phải đi viện vì mất máu.
11PM VN Nhóc lại đang ngồi nghe nhạc và đọc những tin nhắn của cả tá anh chàng xin làm quen. Với nhóc những tin nhắn như vậy không có gì thú vị. Không phải là cho anh làm quen với em nhé thì cũng là em thật là xinh hay hôm nay gặp em ngoài đời nhìn em xinh như công chúa.... Thật là nhàm chán. Nhìn đồng hồ 11:30 PM. Sao hôm nay cái tên kia không nhắn tin cho mình nhỉ. Không hiểu lý do vì sao tự nhiên nhóc lại nhớ tới hắn. Chưa có thằng con trai nào làm quen với nhóc mà vừa lạnh lùng lại vừa bảo nhóc không xinh. Nghĩ tới mà bực mình. Đặt tay lên bàn phím.
Nhóc: Này. Anh ngủ chưa? Anh: Tôi chưa. Muộn rồi sao you chưa ngủ? Nhóc: Thói quen rồi ạ. Còn anh làm gì mà chưa ngủ? Anh: Tôi vừa đi Bar về. và bây giờ thì đang làm việc. Nhóc: Anh hay đi bar nhỉ? Anh : Ừ. Sao hôm nay you lại chủ động nt cho tôi
Đọc xong câu hỏi của anh nhóc bị ngơ mất 5s. Ờ nhỉ sao mình lại phải chủ động nt cho anh ta nhỉ. Bực quá tự nhiên lại đi hỏi câu điên điên này.
Nhóc: Em chán nên nt thôi. làm phiền anh à Anh: Không. Tôi chỉ hỏi thôi. Sao chán kể tôi nghe Nhóc: Không có gì đâu ạ. Tự nhiên chán thôi. Anh: ừ. Vậy Ngủ sớm đi. Ngủ ngon
Tên điên. Nhóc nghĩ vậy. Tâm trạng đang tốt tự nhiên mình lại ngu đi nt cho anh ta. Giờ laị rước bực vào mình. Thôi kệ đi ngủ cho đẹp da.
|