Em Sinh Ra Là Dành Cho Anh
|
|
Lâu giờ mình bận không viết truyện được. Từ hôm nay mình sẽ cố gắng chăm chỉ. Các bạn độc giả đọc truyện cho mình xin ít nhận xét và comment để lấy động lực nha
|
Chap 7: Sự chuyển biến của nhóc Hôm nay trời thật tuyệt. Có lẽ sẽ là một ngày vui vẻ với mình đây. Bước vào lớp với nụ cười tươi nhất có thể. 10s sau: A..A..A..Một tràng la hét với cái giọng không thể nào lớn hơn. Có ai ngoài con bạn Trâm Anh mới dám véo má nó chứ. Trâm Anh: Chúc mừng ông bạn. Nhớ mời tôi một chầu kem nha. Nhóc: bà muốn gì cũng được. Nhưng trước hết thả tay ra đã. Đau... Trâm Anh: he..he..Hình như tui hơi mạnh tay thì phải. Nhóc: Hơi cái gì mà hơi. Tôi đau đến phát khóc rồi này. Trâm Anh: Rồi...Xin lỗi em yêu. Anh xin thông báo là nhóm nhảy của em đã qua vòng loại nha. Có thông bảo ở bảng tin rồi đấy. Nhóc: Thật à. Bà không nói dối chứ. Trâm Anh: Không tin thì thôi.
Nói rồi cô giả vờ quay về chỗ. Trong đầu cô đang đếm 1.2.3.. A..A..A.. lần này là tràng la hét của nhóc vì vui mình. Nhóc chạy lại ôm con bạn và nhảy cẫng lên. Như đã giới thiệu nhóc là một tên nghiền nhảy. Nhóc có thể nhảy mọi lúc mọi nơi với mọi tâm trạng. Nhóc từng nói ko có nhảy có lẽ nhóc sẽ chết. Đối với nhóc nhảy là khí O2. Lúc nhảy nhóc sẽ là chính mình. Sẽ quên hết sự mệt mỏi hay nỗi buồn.Nhóc đã tự lập ra một nhóm nhảy cho riêng mình. Nó có tên là Sky. Nó có nghĩa là bầy trời. Nhóm nhảy của nhóc có 6 thành viên 2 nam 4 nữ. Nhóc là đội trưởng cũng là người dạy những người còn lại trong nhóm nhảy. Sky đã phải tập ngày tập đêm vì muốn được lọt vào TOP 3 nhóm sẽ được biểu diễn vào hôm thành lập trường. Và bây giờ nhóm nhảy của nhóc đã vượt qua vòng loại. Nhóc rất vui. Nhóc: Tui phải đi báo cho nhóm Sky biết đây. Trâm Anh: Có dán dưới bảng thông báo mà. Tôi nghĩ ông là người biết cuối cùng trong nhóm đấy. Nhóc: Tui mặc kệ. Tui đi đây. Trâm Anh: Ừ đi đi. Để tiết này tôi báo giáo viên ông nghỉ. reng..reng..reng. Trâm Anh vừa dứt lời thì tiếng chuông vào học vang lên. Nhóc đành ngậm ngùi đi về chỗ ngồi. Buổi học hôm nay nhóc ko học được một chức nào. Cũng đúng đầu nhóc bây giờ đang ở trên thiên đường rồi mà.
Ngay khi tiếng chuông của tiết thứ 5 vang lên. Việc đầu tiên là nhóc gọi cho từng người trong nhóm SKY để thông báo và hẹn lịch tập buổi chiều.
|
TQ Đây sẽ là ngày cuối cùng anh ở Trung quốc. Hôm nay công việc của anh không nhiều lắm. Sáng anh sẽ ghé qua công ty một lát. Chiều sẽ ăn cơm cùng một quan chức cấp cao của Bộ tài chính ở đây. Tối sẽ là dự một party sinh nhật ông trùm xã hội đen của TQ ông Jones . Một người anh rất tôn trọng và là cha nuôi của anh. Chính cái tên Trần Minh Phong là ông đặt cho anh. Công việc và lịch trình của anh dường như anh còn không nắm rõ bằng thư ký của mình. Những người muốn gặp anh dường như đều phải đặt lịch hẹn trước. Sáng sớm bước chân vào công ty thư ký của Benz đã phải vất vả để cho người ôm hết đống quà và thư của nhân viên nữ tặng cho anh. Đây không phải là lần đầu tiên Boss anh được nhiều cô gái tặng quà. Nên thư ký Ben biết cách giải quyết nó như thế nào. Những lá thư thì bỏ đi. Còn những món quà thì tặng cho một trại trẻ nào đấy. Còn nếu những món quà này mà được đưa tới cho Boss thì Ben biết rằng Boss anh sẽ không nhìn và bảo anh 2 từ " Thùng rác". Vậy nên anh gửi cho một trại trẻ nào đấy còn tốt hơn. ( Ben là thư ký và là trợ lý đắc lực nhất của anh. Cậu ta là một người thông minh. Chỉ cần nhìn ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ của anh. Cậu ấy có thể biết anh muốn cậu ấy làm gì. ) 9:00 PM Nơi tổ chức bữa tiệc là căn biệt thự sang trọng của ông Jones ở ngoại ô Bắc Kinh. Khách mời đều là những người có máu mặt trong giới giang hồ và kinh doanh. Anh được đích thân trợ lý của ông Jones dẫn vào bữa tiệc. Tất cả các vị khách mời đều hướng ánh mắt nhìn anh. Có người nhìn anh vì tò mò không biết anh là nhân vật như thế nào mà được đích thân trợ lý của ông Jones dẫn vào. Có người nhìn anh vì sự tôn trọng và cũng không thiếu những ánh mắt nhìn anh vì anh quá đẹp trai và thu hút. Khuôn mặt ông Jones hồ hởi vui mừng ngay khi thấy anh. Ông Jones: Minh Phong con đến rồi. Con ngày càng đẹp trai hơn thì phải..khà..khà.. Anh: Chúc cha nuôi sinh nhật vui vẻ. Ông Jones: Được rồi. Vào đây ta giới thiệu con với mọi người. Ông Jones giới thiệu anh với những người bạn làm ăn lâu năm của ông. Những người này đều trạc tuổi bố anh và ông anh. Anh lễ phép hơi cúi người chào họ. Những người đàn ông này đủ thông minh để biết anh là ai. Danh tiếng của anh trong thế giới ngầm và kinh doanh không ai không biết. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội để có thể gặp được anh và biết mặt anh. Tất cả các toàn soạn báo hay đài truyền hình không ai giám đăng tin hay hình của anh. Nếu họ không muốn đóng cửa toàn soạn và đài truyền hình của mình chỉ sau 30 phút khi bài đăng xuất hiện. Anh không chỉ sống dưới cái mác là cháu trai của ông trùm lớn nhất thế giới. Mà anh chính là bản sao tuyệt hảo của ông anh. Nếu không nói quá anh còn giỏi và lạnh lùng, tàn nhẫn hơn cả ông mình. James: Anh Phong. Chúng ta lại gặp nhau. Anh và em có duyên thật. Anh: Xin chào. James: Hôm nay em đi cùng cha tới đây. Em biết em sẽ gặp anh mà. Anh: ừ ông Jones: Con quen James à. Anh: Dạ . Không ạ. Câu trả lời của anh khiến ông Jones và James đều ngạc nhiên. Ông Jones cười lớn. Ông Jones: Đúng là con trai ta. ha...ha..ha James: Thì ra anh Phong là con nuôi bác ạ. Vậy mà lâu nay cháu không biết. Ông Jones: mày suốt ngày gái làm sao biết. Ông quay sang anh và nói: Đây là James cháu trai ta và là con trai chủ tịch tập đoàn ABC. Anh im lặng không nói gì. Ông Jones: À ta quên mất đây là cháu gái ta. Tên là Anna. Bây giờ nhìn sang bên cạnh ông anh mới biết là có một cô gái đang đứng cạnh ông. Anh luôn như vậy không bao giờ quan tâm tới những thứ không liên quan tới mình. Anna là cháu gái cưng của ông đang học tại Harvard. Đang nghỉ hè nên cô về Trung Quốc chơi. Một cô gái có vẻ đẹp sắc sảo với cặp mắt thông minh. Một đôi môi gợi cảm. Dáng người quyến rũ. Anh biết cha nuôi của anh giới thiệu cô với anh có ý định gì. Nhưng những gì anh không thích thì không ai có thể ép. Ngay cả ông nội anh cũng biết việc này. Anna: Chào anh. Rất vui được gặp anh. Em là Anna. Anh: Xin chào. Ông Jones: Mấy đứa làm quen nhau đi nhé. Ta qua đây một lát. Nói xong ông đi. Bây giờ chỉ cần lại anh, James và Anna. Anh quay trở về ghế ngồi của mình ở quầy rượu. Ngồi thưởng thức ly rượu trên tay. Anna âm thầm đánh giá anh. Một chàng trai hoàn hảo từ A-Z. Cô đã từng nghe ông nói rằng anh rất đẹp trai nhưng cô không nghĩ anh lại đẹp trai đến như vậy. Nét đẹp hội tụ của Á và Âu. Không sai một tý nào khi nói anh là con trai của các vị thần. Ở anh toát ra một sức hút vô cùng lớn. Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Cô thích anh và cô phải có được anh. Đang thẩn thờ với suy nghĩ của mình thì bên tai cô vang lên một câu nói. ‘’Xin lỗi em gái. Nhưng cậu ấy là của anh rồi.’’ Cô giật mình nhìn sang không ai khác chính là anh họ cô James. Một chàng trai thông minh nhưng phong lưu. Cô cười Anna: Anh nên nhớ anh ấy là nam James: Tôi biết. Và em cứ chờ xem. Tôi nói anh ấy là của tôi thì sẽ là của tôi Anna: Ok vậy chúng ta cùng chơi một cách công bằng. Một loạt các kế hoạch đang được vạch ra bởi hai con người yêu anh với chỉ một cái nhìn. Còn anh thì vẫn nhàn nhã thưởng thức ly rượu trên tay.
|
10:30 Tối VN Nhóc trở về nhà với cái thân đau và mỏi. Hôm nay vì quá phấn khích nên nhóm đã tập với cường độ gấp 3 lần bình thường. Và giờ thì nhóc không còn một tý sức nào. Vứt chiếc ba lô lên giường và nằm ngắm nhìn trần nhà.Tuy mệt nhưng nhóc vẫn thấy vui. ọc..ọc..ọc ( tiếng kêu phát ra từ cái bụng trống không của nhóc) Haz..đói qua đi. Nhưng mà mệt quá không muốn lết xác nấu ăn nữa luôn. Ông anh nhóc hôm nay đi chơi nên có lẽ sẽ về muộn. Ting..Ting Lười nhác nhấc cánh tay lấy cái điện thoại trong túi.
Anh: Đang làm gì?
Là hắn ta.( Cười cười) Nhắn tin gì mà không có chủ ngữ vậy trời. Có được học tiếng việt căn bản không nhỉ?
Nhóc: Anh hỏi ai vậy ạ? Anh: you Nhóc: Haz..Em vừa đi nhảy về. Giờ mệt quá đói mà không muốn nấu ăn luôn. Anh: chưa ăn gì hả? Nhóc: Vâng Anh: Đi ăn đi. Nhóc: Hehe. Em mệt không muốn nấu ăn luôn. Anh: Gọi ship đồ ăn
Đúng nhỉ. Sao mình ngu vậy trời. Có vậy mà nghĩ không ra. Phải gọi ông anh mua mới được đỡ tốn xiền mình.( cười nham hiểm )
Nhóc: Vâng ạ. Mà hôm nay anh không đi chơi à. Sao về sớm vậy. Anh: ừ. Nhóc: Sao anh ừ nhiều vậy.Anh biết có mỗi từ đấy thôi à Anh: Vậy muốn tôi nói gì Nhóc: Anh nói gì dài dài một tý. Mỗi ừ không nghe khó chịu quá Anh: khó chịu? Vì sao?
Vì sao mình lại khó chịu nhỉ. Hắn cứ ừ làm mình không biết phải nói gì tiếp theo. Ơ mà sao mình lại phải lo không biết nói gì nhỉ? Hắn ko nói thì mình cũng không nói. Ờ. cứ thế đi kệ hắn,
Nhóc: Thì em thấy khó chịu thôi.hehe Anh: Ừ
Lại thế nữa rồi. Bực mình quá đi. ừ ừ ừ.
Nhóc:'' biểu tượng tức giận'' Anh: sao vậy/ Nhóc: Anh bận gì thì làm đi. Cứ ừ thế ai biết nói gì. Anh: ừ. Vậy you ăn uống rồi nghỉ đi. Ngủ ngon.
Ơ.Ơ. Nói vậy là nghỉ nt luôn hả trời. Người gì mà kỳ cục vậy. Tên này chắc có vấn đề về đầu óc quá. Hô,Hô anh trai yêu quý đã về đi ăn thôi, Không quan tâm nữa.
1h sáng TQ. Cậu nhóc này thú vị thật. Môi anh đang nở nụ cười mà anh ko hề biết. Nói chuyện với nhóc anh thấy thoải mãi, bình yên. Nhóc hồn nhiên, ngốc nghếch. Nói chuyện với nhau cả tuần rồi mà chẳng cần biết anh là ai, anh đang làm gì và ngoại hình anh thế nào. Ngày mai anh có việc về VN có nên gặp nhóc một lần không nhỉ? Suy nghĩ mông lung đưa anh vào giấc ngủ ngon.
|
11h sáng VN
Anh Trai: Bảo ơi em có dậy không 11 giờ rồi đấy. Nhóc: Cả tuần em chỉ có mỗi hôm nay thôi. Anh để em ngủ đi. Anh trai: Dậy ngay cho anh.( Vừa nói ổng vừa lôi nhóc từ trong đống chăn to lù lù ra) Trâm Anh đến tìm em đấy. Con trai gì mà như con gái. suốt ngày ngủ. Nhóc: Mếu máo. Anh kệ em. hix
Đang mắt nhắm mắt mở than thở với ông anh thì ngay bên tai có tiếng sấm. DẬY...... A....... Không ai khác chính là tiếng hét của nhỏ bạn và nhóc. Ông anh trai chỉ biết đứng nhìn cười 2 đứa trẻ con này.
Trâm Anh; Lần sau anh cứ để em gọi nó dậy cho. Nhóc: Còn lâu kỳ sau tui quyết định đăng ký học chiều. Ngủ nướng cho nó sướng.
Nhóc vừa hết câu thì có 2 con người lăn ra ngất xỉu. Haz... Làm xong vệ sinh cá nhân. Nhóc lững thững bước ra. Nhóc: Sao hôm nay rảnh dữ vậy tới nhà tui làm chi. Trâm Anh: Ông quên à. Đương nhiên là tới đòi ông mời tui đi ăn. Nhóc: Trời ơi tui xỉu đây. Trâm Anh: Muốn xỉu mời tui ăn xong rồi xỉu. Nhóc: Biết rồi. Đi thôi.
Vậy là buổi chiều còn lại của ngày chủ nhật. nhóc cùng cô bạn thân vi vu trong Lotte. Nào là ăn uống, xem phim chơi trò chơi..bla..bla..
7h sáng TQ.
Bens: Cậu chủ cậu muốn bay về VN lúc mấy giờ ạ. Anh: 8h. Bảo phi cơ chuẩn bị đi Bens: Vâng ạ
reng..reng..reng
Bens: alo..Tôi biết rồi..ok Bens: Thưa cậu chủ. Cậu phải qua sin một chuyến rồi. Chi nhánh bar bên sin có vấn đề. Anh: Được rồi vậy đổi lịch bay qua sin cho tôi. Bens: Vâng ạ.
Phải hẹn nhóc một dịp khác rồi. Anh tự nghĩ rồi mỉn cười xếp lại hành lý của mình. Để tiện cho việc đi lại của mình anh sẽ di chuyển bằng phi cơ riêng của mình vì vậy việc đổi lịch trình với anh là thường xuyên và không có gì ngạc nhiên.
10:30 PM VN Không biết hôm nay anh ta có đi bar không nhỉ? Mà sao mình quan tâm tới chuyện đấy vậy ta. Lắc lắc cái đầu để thoát ra khỏi suy nghĩ nhóc cho là vớ vẩn. Ting..ting..ting
Người lạ: Chào em .anh có thể làm quen với em không?
Nhóc: Xin lỗi. Tôi không thích. Biến đi.
Tên điên làm mình tưởng tin nhắn từ hắn ta chứ. nhìn lên đồng hồ 11:00PM Hôm nay anh ta không nhắn tin à. Hay giận mình chuyện hôm qua nhỉ? Mà hôm qua mình có làm gì đâu.
Nhóc: Anh đang làm gì vậy? Anh: Tôi đang có việc. Lát tôi nhắn tin cho em.
Cái gì: EM. Hôm nay hắn ta gọi mình là em. hehe. Sao tự nhiên vui vui thế nhỉ. Mà hắn ta bận gì nhỉ??? 11:10 Pm Lâu vậy cứ nhìn đồng hồ. Hôm nay nhóc thấy thời gian trôi lâu quá. 12:30 AM Anh: Ngủ chưa?
Mắt nhắm mất mở với cái điện thoại
Nhóc: Em chưa. Anh làm gì mà lâu vậy Anh: Tôi phải giải quyết một số việc. Nhóc: Giờ này ư. Muộn rồi mà. Kể em nghe được không. Anh : Em không biết sẽ tốt hơn. Nhóc: Mà anh có thấy gì lạ không ạ Anh: gì ??/ Nhóc: Anh xưng em chứ không phải you kìa. hehe Anh: ừ. Không được hả? Vậy để xưng you. Nhóc. Ai nói không được. Để vậy đi dễ nghe hơn. Anh : ừ. Mà muộn rồi em ngủ đi Nhóc: Ở TQ đang là mấy giờ ạ. Anh : Tôi ở sin rồi. Vừa bay qua lúc sáng. Nhóc: Anh đi lại hai nước mà như đi chợ ý nhỉ. Anh: ừ. Quen rồi Nhóc: À. Em hỏi anh một chuyện được không? Anh: ừ Nhóc: Anh làm gì vậy. Sao em thấy anh toàn về muộn rồi đi bar. Anh: Khi nào đến lúc tôi sẽ nói. Giờ em không biết thì tốt hơn. Ngủ đi Nhóc: Vâng Anh: Ngủ ngon
ANh ta làm gì mà bí hiểm vậy nhỉ? Không lẽ anh ta là xã hội đen. Chuyên đi chém thuê đòi nợ. Mình quen anh ta có khi nào bị giết không ta. Sợ quá. thôi kệ. ngủ mai đi học.
SIN Hôm nay anh vừa trải qua một cuộc đánh nhau với bọn buôn bán ma túy ở sin. Tuy anh kinh doanh Bar. Nhưng anh có nguyên tắc của mình là không cho phép sử dụng hay buôn bán ma túy trong bar của mình. Không một ông buôn ma túy nào không biết chuyện này. Tuy nhiên Anh mới mở chi nhánh ở sin nên mấy ông trùm matúy ở đây chưa hiểu rõ luật lắm. Với sự tấp nập khách của bar nó sẽ là con mồi lớn cho bọn matúy. Vì không được sự đồng ý của anh nên tối nay chúng vừa cho người ám sát anh. Quả là một lũ ngu. Chúng nghĩ anh là ai chứ. Chỉ cần 2 vệ sĩ của anh thôi cũng đủ để giết chết 20 người. Mà chúng lại phái có 15 tên theo chặn xe anh. Để tránh sự dòm ngó của cảnh sát. Anh đã ra lệnh cho trợ lý lái xe ra ngoại o thủ đô sin. Chưa đến 20 phút. Những tên sát thủ kia đã không còn một ai.
|