Em Sinh Ra Là Dành Cho Anh
|
|
Quay lại cuộc trò chuyện của anh và nhóc.
Nhóc: Anh xong chưa ạ. Mà anh làm gì vậy. Anh : Không có gì. Là cậu bé ở sin gửi quà cho anh. Nhóc: Anh có nhận không. Anh: Không. Nhóc: Nhưng sao cậu ta cứ bám theo anh mãi vậy. Anh: không có gì. kệ cậu bé đi. Nhóc: Em buồn. Anh: Sao vậy? Nhóc: Anh quá hoàn hảo nên có rất nhiều người thích anh. Anh: Có vậy em cũng buồn hả? Nhóc: Vì em thích anh. Có lẽ anh nghĩ em bị điên nhưng em cũng không biết vì sao. Hình như là Em yêu anh mất rồi.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mà không biết phải nói gì. Được người khác tỏ tình hay nói những câu như' em thích anh' hay 'em yêu anh' với anh chẳng có ý nghĩa gì. Anh nhận được không biết bao nhiêu là lời tỏ tình từ hồi anh còn học mẫu giáo. Càng lớn lên những lời tỏ tình càng nhiều. Anh như bị miễn dịch với những từ ấy. Lũ bạn bè anh mặc dù đều là những người xuất sắc nhưng vẫn phải gen tỵ với anh. Nhưng không biết vì sao nghe nhóc nói '' Em thích anh'' Anh lại ngỡ ngàng đến vậy. Anh biết nói chuyện với nhóc anh rất thoải mái. Nhóc như con gió nhẹ thổi đi những mệt nhọc của anh. Nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nhóc nói câu nhóc thích anh. Anh thấy thật khó nghĩ, Anh không biết phải trả lời nhóc thế nào. Nhóc biết nhóc thích anh. Chỉ là nhóc không giám nói ra vì anh từng nói anh là trai thẳng và nhóc biết anh chỉ muốn nói chuyện với nhóc như 2 người bạn. Nhưng nhóc không thể điều khiển trái tim mình. Nhóc thích anh ngày càng nhiều. Nhớ anh cũng ngày càng nhiều. Chỉ cần nghĩ tới anh nhóc cũng đã thấy vui. Mỗi lần nghe anh nói có ai đó bám theo anh hay nói thích anh nhóc buồn lắm. Nhóc luôn phải giả vờ như không có chuyện gì. Còn hôm nay, người ta còn gửi quà tặng anh. Còn nhóc tới mặt anh nhóc còn chưa biết. Nhóc không muốn giấu cảm xúc của mình nữa. Nhóc muốn nói cho anh biết nhóc thích anh. Dù cho anh có gét nhóc hay sẽ xa lánh nhóc thì nhóc vẫn sẽ nói. Đã nói rồi mà sao anh không trả lời. Có phải anh thật sự sẽ gét nhóc không. Anh sẽ không nói chuyện với nhóc nữa. Tự nhiên khóe mắt nhóc cay quá.
Nhóc: Tui vào nhà vệ sinh một xíu. Mọi người cứ ăn đi nhé. Sky: Vâng ạ. Trâm Anh: Nhanh lên không là hết phần nhé.
Nhóc vốn là vậy mà bao giờ cũng giấu cảm xúc của mình với mọi người. Nhóc chỉ muốn mọi người xung quanh nhìn nhóc là một con người vui vẻ hòa đồng. Nhóc không muốn ai thấy con người thật bên trong của nhóc. Với 2 mối tình trước của nhóc cũng vậy. Họ chưa bao giờ thấy nhóc khóc, cãi nhau, giận nhau hay chia tay nhóc đều không khóc trước mặt họ. Chỉ có khi về nhà nhóc mới khóc, Khóc nhiều và rất nhiều. Không một ai biết rằng nhóc yếu đuối. Chỉ có anh người mà nhóc không hề phòng bị. Luôn sống thật với con người mình. lúc vui thì nói vui. Lúc buồn thì nói buồn, Lúc khóc cũng nói khóc. Nếu thật sự anh sẽ không nói chuyện với nhóc nữa. Nhóc sẽ để anh đi. Nước mắt nhóc rơi thật rồi. Đối diện với anh sao nhóc dễ yếu đuối đến vậy, sao nhóc lại nhỏ bé đến vậy. Trải qua 2 mối tình đầy đau khổ. Nhóc luôn nghĩ rằng trong cái thế giới thứ 3 này sẽ không bao giờ có tình yêu đính thực dành cho nhóc. Phải chẳng chỉ là những cuộc tình một đếm hay dài hơn là ít tháng rồi cũng chia tay. Nhóc cũng là con người, nhóc cũng muốn có hạnh phúc như bao người khác. Ngày lễ nhìn những cặp tình nhân tay trong tay mà tim nhóc cứ nhói lên. Nhóc đã quyết tâm khóa cửa trái tim mình. Nhóc sẽ không yêu ai, Sau này nhóc sẽ kiếm một công việc ổn định và sống một mình. Đã có vô số chàng trai muốn mở khóa trái tim nhóc đều không được. Nhưng anh lại mở được nó một cách dễ dàng. Càng nghĩ nước mắt lại càng rơi. Nhóc nhắn tin cho Trâm anh bảo là nhóc hơi mệt nên về trước. Mong mọi người thông cảm và chơi vui vè. Về tới nhà nhóc nằm dài trên giường nhìn ra khoảng không ngoài trời. Tin nhắn đã được đánh dấu là đã đọc cách đây 30 phút nhưng anh không trả lời. Vậy nó có nghĩa là anh không muốn nói chuyện với nhóc nữa rồi.
30 phút trôi qua nhưng anh vẫn không biết phải trả lời nhóc như thế nào. Đây là lần đầu tiên anh nghĩ không ra một vấn đề. Anh có ấn tượng với nhóc, luôn cảm thấy nhóc rất thú vị và đặc biệt. Nhưng thích nhóc, yêu nhóc anh nghĩ là chưa. Có lẽ tình cảm của nhóc là nhất thời thôi. Vì hơn một tháng nay nhóc chỉ nói chuyện với anh nên mới nghĩ mình thích anh, Có lẽ nên để nhóc suy nghĩ ít hôm. Vậy nên anh quyết định không rep tin nhắn của nhóc và sẽ quay về Mỹ vào sáng mai.
|
11:00 Pm VN
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày nhóc nói nhóc thích anh. Vậy mà anh không rep lại cho nhóc. Nhóc tự nghĩ rằng anh thật sự gét nhóc và sẽ không nói chuyện với nhóc nữa. Một tuần trôi qua với nhóc dài như một năm. Ngoài những giờ học trên lớp thời gian còn lại nhóc chỉ nhảy và nhảy. Vì với nhóc chỉ có nhảy mới làm nhóc không nghĩ không buồn. Giờ nhóc đã hiểu vì sao anh thường nói nhóc ngốc. Nhóc ngốc thật mà không dưng lại đi thích anh, yêu anh. Một con người có thật hay không nhóc cũng không biết. Nhóc đã để anh bước vào trái tim mình quá nhanh, nhanh tới mức đến lúc nhóc nhận ra thì nhóc đã yêu anh mất rồi. Lấy tay đặt lên trái tim mình. Nhóc lẩm bẩm. Từ giờ mày phải mạnh mẽ hơn nữa. Phải khóa mày thật chặt hơn nữa. Xin lỗi vì lại làm mày tổn thương. Xin lỗi.
11:00 US Không biết giờ này nhóc đang làm gì. Một tuần rồi anh không nói chuyện với nhóc. Hình như anh có cảm giác hơi nhớ nhóc. Sau 24 tiếng bay từ VN qua Mỹ. Anh tự lái xe và ra căn biệt thự anh yêu thích ở ngoại ô thủ đô Washington. Vì anh về Mỹ trước dự định vậy nên bố mẹ cũng như ông bà anh không hề biết. Anh sẽ để khoảng thời gian nhàn rỗi này tận hưởng cảm giác thoải mãi. Anh đã rất mệt sau bao nhiêu ngày vất vả vì công việc của công ty. Rồi thêm cả việc mấy quan Bar anh phải quản lý cho ông. Và giờ thêm cả chuyện nhóc. Nằm dài trên chiếc ghế lông hổ được đặt trên tầng 2 căn phòng kính của ngôi biệt thự xa hoa. Anh ngắm nhìn bầu trời đầy tuyết. Gương mặt nhóc bỗng hiện ra trong tâm trí anh. Nụ cười của nhóc, từng biểu cảm trên gương mặt nhóc tất cả anh đều nhớ rất rõ. Lúc trước mỗi lần nói chuyện với nhóc, nhóc đều gửi hình nhóc cho anh. Cái thì cười cái thì mếu máo. Nói chung là đủ các biểu cảm trên khuôn mặt. Gửi xong nhóc sẽ hỏi. ' Em xinh không, xinh anh nhỉ' Lúc đấy anh chỉ cười và trả lời ' Bình thường' Và rồi bài ca của nhóc lại bắt đầu' Em xinh thật mà, ai cũng nói vậy, Em cũng thấy vậy. Chỉ có anh khác người là không thấy em xinh. Đã vậy hôm nào em cũng gửi ảnh em cho anh. Để anh nhìn đến mức thấy xinh thì thôi.' Càng nhớ tới anh càng thấy buồn cười. Anh biết nhóc muốn anh khen nhóc xinh xắn, đáng yêu. Nhưng anh thích chọc nhóc. Nhóc càng muốn anh nói anh lại càng không nói. Vừa nghĩ vừa vô thức cầm chiếc điện thoại. Anh nhắn tin cho nhóc
11:30 Pm VN
ting ...ting.
Có tiếng âm báo tin nhắn từ facebook nhưng nhóc không quan tâm. Có lẽ là những tin nhắn làm quen vớ vẩn. Nhóc đang chìm đắm trong những bản nhạc không lời. 12:00. Nhóc tắt máy tính và leo lên giường. Như là thói quen trước khi đi ngủ nhóc luôn xem điện thoại và xóa những tin nhắn không cần thiết. Là tin nhắn của anh. Nhóc hồi hộp và xen lẫn cả một chút lo lắng. Mở tin nhắn.
Anh:em đang làm gì? Nhóc: Em đang nằm trên giường ạ. Anh khỏe không? Anh: anh khỏe. Nhóc: Một tuần rồi đúng không anh? Anh: là sao? NHóc: Là một tuần rồi. Anh không nói chuyện với em. Anh: ừ Nhóc: Mà thôi không sao? Anh: Anh đang ngắm tuyết. Nhóc: Tuyết. Sin làm gì có tuyết nhỉ? Anh: Anh đâu nói anh ở sin. Nhóc: Vậy anh ở đâu. Anh: Anh đang ở Mỹ Nhóc: Anh ghét em lắm phải không? Anh: Vì sao. NHóc. Vì em thích anh. Anh rất gét những người bám theo anh và thích anh còn gì. Anh: Anh không ghét em. NHóc: Anh còn nhớ không? Anh đã từng hỏi em đã bao giờ yêu ai chưa. Hôm nay em kể cho anh nghe nhé. Anh: ừ Nhóc...
Cũng không hiểu lý do gì và vì sao nhóc lại muốn kể cho anh nghe mọi thứ về nhóc. Những cuộc tình nhóc đã trải qua và cả những đau khổ nhóc từng phải hứng chịu. Nhóc muốn anh biết rằng với nhóc bây giờ mọi thứ không còn quan trọng. Tình yêu ư. Nó không tồn tại trong thế giới thứ 3 hay nói đúng hơn nó không tồn tại đối với nhóc. Hôm nay nhóc sẽ để mình yếu đuối với anh lần cuối. Nói hết mọi chuyện mọi suy nghĩ mà bấy lâu nay chỉ một mình nhóc biết. Nhóc sợ lắm, sợ bố mẹ nhóc biết nhóc là Gay. Bố nhóc vốn là một quan chức nhà nước cũng có địa vị, mẹ nhóc cũng là một người xuất thân gia giáo. Vậy nên với họ Gay như là một căn bệnh hoạn, không thể chấp nhận. Nếu bố mẹ nhóc biết nhóc là gay. Nhóc sợ, sợ lắm họ sẽ nhốt nhóc trong phòng hoặc bắt nhóc đi gặp bác sĩ hay tệ hơn nữa họ sẽ đánh nhóc. Sau khi ra trường nhóc sẽ bảo bố xin cho nhóc một công việc ở đảo xa hay miền núi. Nhóc sẽ làm việc chăm chỉ và sống cô đơn một mình tới già.
Nhóc: anh còn nghe không ạ. Anh: ừ anh đang nghe. Nhóc: Em ngốc lắm đúng không anh, Anh: ừ. Nhưng trong tình yêu mà. Nhóc: Từ giờ em sẽ khóa chặt tim. không ngốc nữa đâu. Anh: Đừng có nghĩ vớ vẩn. Rồi em sẽ hạnh phúc. Bố mẹ em sẽ hiểu. Tin anh. Anh: Lau nước mắt đi. ngốc Nhóc: Sao anh biết là em đang khóc. Anh: Anh cảm nhận được em đang khóc. Anh không muốn em khóc, khóc muốn em buồn. Anh chỉ muốn em luôn cười. Nhóc: Anh ôm em được không. Chỉ trong tưởng tượng của em thôi cũng được. Anh: Ừ. Ôm em ngốc. Ngủ đi.
Cả tuần nay nhóc ngủ không ngon. Vậy nhưng tối nay lại khác. Được anh ôm dù trong tưởng tượng nhưng nhóc đã ngủ rất ngon.
Sau khi nghe nhóc tâm sự mọi việc. Biết nhóc khóc anh cũng không vui. Lần trước nhóc khóc anh chỉ thấy buồn cười. Nhưng lần này thì khác. Anh nghĩ thật sự anh thương nhóc và thích nhóc thật rồi. Nhưng hơn ai hết anh biết rằng nhóc quá yếu đuối, quá mỏng manh trong thế giới của anh. Nhóc và anh nên chỉ là bạn thôi. Tình cảm anh dành cho nhóc nên chỉ dừng lại ở đây thôi. Anh không muốn nhóc tổn thương thêm nữa. Rồi sẽ có người yêu thương nhóc và thay đổi những suy nghĩ trong nhóc thôi.
Sáng sớm tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon. Lâu lắm rồi nhóc mới có giấc ngủ ngon như vậy. Tâm trạng tốt nên phải bổ sung năng lượng cho cả tuần vừa rồi mới được. À giờ bên anh làm mấy giờ ý nhỉ. Nhắn tin cho anh đã.
Nhóc: Em dậy rồi. Đang chuẩn bị đi siêu thị Anh: ừ. đi vui vẻ Nhóc: Anh có ăn gì không em mua cho. hehe Anh: Ngốc. Đi đi rồi về. Nhóc: Vâng ạ.
Phải gọi Trâm Anh đi cùng mới được. Có nó đi siêu thị mới vui.
Nhóc: Alo. Bà có đi siêu thị với tui không? Trâm Anh: làm gì? Nhóc: Mua đồ ăn vặt. Tui vui tui muốn ăn. Trâm Anh: Mời tui ăn kem. Nhóc: ok baby.
Vậy là trong siêu thị có hai tên tung ta tung tăng ở các quầy đồ ăn vặt. Trong xe đẩy là cả một tá nào là bim bim, khoai tây chiên, kẹo mút... Đủ các thể loại. Giờ chỉ còn thiếu mỗi món omai. Cả hai đang đắm chìm trong quầy mai thì xe đẩy của họ tông vào một người.
Nhóc, Trâm Anh: Chúng em xin lỗi ạ
Nói xong hai đứa giật mình nhìn nhau cười ha hả vì cùng nói một lúc.
Minh Tùng: Anh không sao?
Vội ngước mắt lên nhìn. Đây là giọng nói đến bây giờ nhóc vẫn nhớ mãi. Giọng nói của kẻ đã tán tỉnh nhóc, hứa bao điều với nhóc, Lấy đi đêm đầu tiên của nhóc và rồi bỏ rơi nhóc như một món đồ chơi khi chủ nhân đã chơi chán. Không ai khác đấy chính là Minh Tùng người yêu cũ của nhóc.
Minh Tùng: Em khỏe Không? Trâm Anh: Lúc nãy nó rất khỏe. Nhưng giờ nó hơi đau mắt và buồn nôn khi thấy ai phía trước.
Dù biết Trâm Anh nói hơi quá. Nhưng nhóc mặc kệ. Nhóc ghét hắn và hận hắn.
Minh Tùng: Lâu rồi không gặp em. Anh mời em đi uống nước được không? Nhóc: Xin lỗi em buồn nôn. Em phải về.
Hahaha Chính là giọng cười bá đạo như hạt gạo của con Trâm Anh bên cạnh.
Trâm Anh: Tránh đường cho bạn tôi vào nhà vệ sinh.
Nói rồi nó vừa kéo tay nhóc đi và cười ha hả.
Nhóc: Bà cười vậy tui nổi gia gà quá. Trâm Anh: Hahaha. Từ lúc quen ông hôm nay tui mới thấy ông nói cay và hay. Nhóc: Không phải tui đã nói tui điêu rồi sao. haha
Mặc dù là cười nói vui vẻ với con bạn. Nhưng trong lòng nhóc khó chịu lắm. Nhóc đã quên hắn ta. Không còn yêu hắn ta. Nhưng giờ bỗng dưng gặp lại. Những ký ức lại ùa về.
Đã hơn 2 năm từ ngày chia tay nhóc. Minh Tùng không còn gặp lại nhóc. Hôm nay gặp lại. Anh đã ngây người mấy giây. Nhóc cao hơn xưa 1 ít, trắng hơn xinh hơn cũng đáng yêu hơn rất nhiều. Với anh lúc trước quen nhóc chỉ để vui đùa thôi. Nhưng sau khi chia tay nhóc đến với hàng chục mỗi tình khác anh mới nhận ra. Cảm giác ở bên nhóc thật khác biệt. Hôm nay gặp nhóc chính là duyên số. anh sẽ lại làm nhóc yêu anh. Và Lần này anh sẽ không đùa giỡn với tình cảm ấy nữa. Minh Tùng cứ nghĩ rằng chắc chắn nhóc vẫn đang yêu anh. Từ ánh mắt nhóc nhìn anh , anh có thể biết. Tôi sẽ chinh phục em. Bây giờ sẽ chinh phục bằng trái tim tôi. Em sẽ lại là của tôi
( MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN MÀ KHÔNG CHO AU CÁI NHẬN XÉT HAY COMMENT GÌ AU BUỒN QUÁ )
|
7:00 PM VN Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt đẹp nếu mình không gặp hắn ta ở siêu thị. Mà thôi không nghĩ nữa phải chụp hình cho anh xem mới được. Vậy là với trình độ tự sướng trời ban nhóc đã lôi hết tất cả mọi thứ mua ở siêu thị ra triển lãm trên giường để chụp. Ting..ting.. Anh mở tin nhắn của mình. Không cần nhìn anh cũng biết là ai. Chỉ có nhóc mới giám nhắn tin cho anh thôi. Nhóc:’ Tin nhắn hình’ Anh: ừ Nhóc: Em mua nhiều lắm đúng không. Anh có ăn không em chia cho ít nhé, Anh: Em ăn đi. Anh không thích mấy thứ này. Nhóc: vậy anh thích gì? ghét gì? Anh: Thích em cười. Gét em khóc Nhóc: hehe. Ý em là anh thích ăn gì và gét ăn gì. Anh: Anh thích thịt , ghét rau. Không thích dưa hấu Nhóc: Còn gì nữa không ạ Anh: Thích đua xe bắn sung và bỏng rổ. Nhóc: Anh cũng biết bắn súng ??/ Anh: ừ Nhóc: Em xem phim mỹ. Em cũng thích bắn súng lắm có dịp anh dạy em nha. Anh: Nếu em có gan đấy. Nhóc: Đừng có khinh em. Em bắn súng điện từ được 3 con 10 đấy. Giỏi không Anh: Đấy là 2 loại hoàn toàn khác nhau. Nhóc: Kệ Anh. Em nấu ăn. Anh thích ăn gì em sẽ nấu. Anh: bít tết cho bữa tối Nhóc: Em không biết làm bít tết. Thôi ăn món Việt đi. Lát em chụp lại cho anh xem nhé Anh: ừ. Nói rồi nhóc nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Lâu lắm rồi nhóc mới vào bếp. Hôm nay xem như là làm phúc cho ông anh đi. Vì hôm nay mình vui. Nhóc được thừa hưởng tài nấu ăn của mẹ nên nhóc nấu ăn rất ngon. Đến bố nhóc hôm nay biết nhóc sẽ nấu ăn nên cũng phải báo trước sẽ qua ăn ké. À quên chưa nói. Nhóc và anh nhóc ở cùng nhau. Còn bố nhóc thì ở lại ký túc của cơ quan cho tiện. Mẹ nhóc thì vẫn đang ở quê. Bố nhóc đang tính mua một căn nhà ở đây để cả nhà đoàn tụ. Cuối năm nay có lẽ gia đình nhóc sẽ có nhà mới và nhóc sẽ được ở cùng với mẹ. Có mẹ nhóc sẽ không phải nấu ăn còn được ăn những món ngon. Chỉ nghĩ thôi nhóc đã thấy vui rồi. Anh trai: Thơm quá đi. Anh đói quá Đấy là tiếng ông anh trai của nhóc. Anh vừa đi làm về. Cả hai anh em nhóc người thì mang vẻ đẹp của mẹ người còn lại thì lại mang vẻ đẹp của bố. Không cần nói chắc ai cũng biết anh trai nhóc sẽ mang vẻ đẹp của bố rồi. Anh trai nhóc cao1m75. Nước da không trắng như nhóc nhưng cũng được gọi là trắng. Vì làm ngân hàng nên anh luôn ăn mặc rất ngọn ngàng. Nhìn anh chín chắn biết suy nghĩ khác hẳn với tính trẻ con của nhóc. Vì vậy mà có nhiều cô gái theo đuổi anh lắm. Tuy nhiên nhóc vẫn chưa thấy anh dẫn cô nào về ra mắt cả nhà. ( Đừng có nghĩ anh giống nhóc nha. Anh là trai thẳng đấy ). Anh rất chiều nhóc. Luôn đáp ứng những gì nhóc yêu cầu. Thật ra trong gia đình chỉ có anh biết nhóc là Gay. Tuy nhiên anh không ủng hộ hay cũng không phải đối kỳ thị nhóc. Anh chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở nhóc. Em đừng làm bố mẹ thất vọng. Anh luôn bao che cho nhóc khi nhóc về muộn hay làm sai việc gì đấy. Vậy nên nhóc quý anh và cũng thương anh lắm. Nhóc: Anh bỏ tay ra ngay. Tay thì chưa rửa nữa kìa. Anh trai: Ai bảo em nấu thơm làm gì. Mà hôm nay còn trang trí đẹp nữa chứ. Nhà làm gì có khách đâu Nhóc: Kệ em. nói nữa lát đừng có ăn. Anh trai: Biết rồi. Nhóc: Anh tắm đi chờ bố tới rồi ăn. Nhóc đã làm xong xuôi mọi thứ. hôm nay sẽ có sườn xào chua ngọt, đậu phụ chiên mắm hành, canh cá lóc và rau cải xào. Tất cả các món ăn đều được nhóc trang trí rất đẹp mắt. Không phải vô cớ mà nhóc trang trí đâu nha. Là để chụp hình gửi cho anh. Tại lúc nãy nhóc nói sẽ chụp hình cho anh xem. hehe.
11:00 AM US Ting...ting... Âm báo tin nhắn của anh vang lên. Anh Với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Anh biết là tin nhắn của nhóc. Nhóc: Tin nhắn hình Thì ra là nhóc gửi cho anh những món ăn mà nhóc nấu. Anh đang lái xe và đang di chuyển trên đường cao tốc nên anh không thể trả lời tin nhắn của nhóc. Anh mỉm cười rồi tiếp tục lái xe. VN và Mỹ cách nhau cả nửa vòng trái đất. Vậy nên VN là ban đêm thì ở đây sẽ là ban ngày. Sau những ngày nghỉ ngơi tại căn biệt thự anh lái xe trở lại thành phố. Reng...reng... Chiếc điện thoại của anh lại càng lên. Đây là điện thoại cá nhân của anh. Chỉ có gia đình anh hoặc bạn bè thân thiết mới có. Là bà nội của anh. ( anh sử dụng tiếng anh nha. Nhưng au dịch ra tiếng Việt luôn ) Anh: Alo. Cháu nghe thưa bà Bà nội: Cháu yêu. Sao cháu về mà không nói với bà. Biết bà nhớ cháu lắm không Anh: Vâng ạ. Bà: Biết cháu về nên tối nay bà sẽ mở party. Nhớ đấy. Không đến bà sẽ dỗi cháu biết chưa? Anh: Vâng ạ.
( Giới thiệu và gia đình anh một xíu nhé ) Từ bé tới lớn anh không sợ bất kỳ ai. Nhưng riêng bà nội anh thì khác. Anh thấy bà rất kỳ lạ với anh cũng nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng riêng với anh thì bà luôn làm nũng khiến anh thấy sợ. Nếu anh không nghe lời bà thì nguyên ngày hôm đấy điện thoại của anh sẽ đổ chuông 24/24. Nếu tồi tệ nhất bà sẽ tới công ty hay nhà của anh để tìm anh rồi sẽ khóc, ôm anh hôn khắp người anh. Nghĩ tới thôi anh cũng đã thấy sợ rồi. Lắc lắc đầu lấy lại tỉnh tảo anh quay đầu bánh xe hướng về nhà nội.
Vừa trông thấy anh. Bà nội đã ôm chầm lấy anh. Lấy tay sờ soạn này nọ. Và hôn má anh. Anh không hề thích cái cảm giác này. ANh lớn bằng này tuổi đầu mà bà cứ xem như trẻ con. Nhưng thôi biết làm sao được ngay cả ông nội anh cũng phải bó tay. Anh chỉ đứng như một bức tường cho bà ôm hôn và sờ soạn khắp nơi. Ông nội và bố mẹ anh từ nhà bước ra. Tất cả mọi người đều nở nụ cười chào đón anh về nhà. Ông nội anh là ông trùm của băng đản xã hội đen lớn nhất thế giới Black. Là một con người lạnh lùng. Và giám làm tất cả để đạt được mục tiêu. Chỉ cần nhìn ông thôi cũng đủ cho những kẻ tầm thường khiếp sợ. Ông sở hữu một gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt sắc lạnh. Từ bé tới lớn anh chưa bao giờ thấy sự dịu dàng từ con người ông. Khả năng bắn súng, đua xe có một không hai của anh chính là do ông dạy. Lúc anh lên 4 trong khi lũ bạn cùng tuổi đang học bảng chữ cái anh đã biết đọc biết viết 3 loại ngôn ngữ Anh, Việt, Trung. Lúc lũ bạn chơi đùa những trò trẻ con thì anh lại đang cùng ông luyện bắn súng. Có thể với những đứa trẻ khác như vậy là tàn những nhưng với anh thì không. Anh yêu thích nó. Yêu thích việc bắn súng và ngồi trên chiếc siêu xe của ông để cùng ông tham gia những vòng đua tốc độ. Mọi người nói không sai khi nói anh là bản sao hoàn hảo hơn cả bản gốc. Anh rất giống ông từ tính cách lạnh lùng đến sự quyết đoán trong công việc. Năm nay ông đã 75 tuổi nhưng mọi việc trong Black ông vẫn xử lý một cách gọn gàng.
Ngược lại với ông nội anh. Bố anh lại là một người khá hòa nhã. Có lẽ tính cách bố giống với bà hơn. Bố anh đam mê kinh doanh và không có hứng thú với Bar hay Black. Bố anh hiện tại đang là chủ tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới The World. Cả bố và ông anh đều muốn anh về làm việc cho họ. Vì hơn ai hết cả hai người đều biết có anh chính là có tất cả. Nhưng anh lại không muốn vậy. Anh tự thành lập cho mình một công ty hàng đầu về công nghệ. Công ty mới thành lập được khoảng 6 năm nhưng hiện tại lại đang đứng Top 5 Các công ty lĩnh vực công nghệ hàng đầu thế giới. Người cuối cùng trong gia đình anh chính là mẹ. Một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh nhưng lại đầy lòng nhân ái. Mẹ anh chủ yếu đi làm từ thiện ở các trại trẻ mồ côi và xây dựng các quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo. Mẹ anh mang vẻ đẹp đại diện cho người con gái Việt Nam. Vẻ đẹp của anh hoàn hảo như bây giờ một phần là từ mẹ. Mẹ anh là người rất tâm lý và thương anh. Có lẽ vì vậy mà lúc anh lên 10 vì sợ anh sẽ quá giống tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn tới đáng sợ của ông nên mẹ đã đưa anh về VN.
Bà bảo chỉ là một bữa tiệc gia đình nhưng hình như là không phải. Hiện tại cha nuôi anh và cô cháu gái cũng đang có mặt tại căn biệt thự.
Bà nội: Bà thích con bé Anna này. Nó cũng bảo nó thích cháu đấy Anh: vâng Bà nội: Cháu thấy nó thế nào? Anh: Bình thường. Bà nội: Thằng quỷ này. Bà già rồi đấy. bà muốn có chắt Anh: Vâng Bà nội: Cháu ngoan. Những câu vâng của cháu nói xong cháu lại vứt đấy. Lần này là bà muốn có cháu dâu. Anh: Nếu là con trai bà cũng muốn. Bà nội: là con trai cũng được. Bà không quan tâm. Bà muốn có cháu dâu. Anh: Đến lúc cháu sẽ dẫn cậu ấy về cho bà. Bà nội: Bà phải xem cậu ấy ra sao mà có được trái tim cháu cưng của bà. haha
Anh không biết sao mình lại nói vậy. Thật ra anh không muốn bà nhắc tới việc anh có người yêu. Nên anh mới nói ra như vậy để bà quên đi việc suốt ngày bắt anh đi gặp hết cô này tới cô kia. Nhưng anh không ngờ bà lại không có phản ứng gì mà còn mong chờ. Anh đúng là hết cách với bà.
|
|
Anna: Em chào anh. Anh: Chào em Anna: Anh còn nhớ em không? Anh:..... Anna: Em là anna ạ. Anh em mình đã gặp nhau ở nhà cha nuôi anh Anh: ừ Anna: Mình lại qua chỗ mọi người anh nhé.
Vừa nói cô vừa khoác tay mình vào tay anh. Nhưng thật không may cho cô rồi. Anh là người rất ghét người khác tùy tiện chạm vào người mình. Anh lịch sự gỡ tay Anna ra khỏi người mình. Nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.
Anh: Xin lỗi. Tôi không thích người khác tùy tự chạm vào người.
Nói xong anh bước chân lại chỗ ông nội, bố và cha nuôi của mình. Để lại Anna với cái nhìn ngơ ngác. Cô không phải không biết sự xinh đẹp và quyến rũ của mình. Hôm nay cô đã lựa chọn cho mình một chiếc váy lưng trần phần ngực được khoét sâu. Càng làm nổi bật nước da trắng ngần và vòng 1 săn chắc. Cô chưa từng chủ động làm vậy với ai. Nhưng giờ anh dám từ chối cô. Điều đấy càng làm cô thích thú hơn. Mẹ anh nhìn Anna bằng đôi mắt hiền từ. Bước lại gần cô nắm tay.
Mẹ anh: Bác thay mặt nó xin lỗi cháu. Nó là vậy mà Anna: Cháu không sao bác ạ. Mẹ anh: Ừ cháu qua đây cùng mọi người .
Bà dắt cô lại bữa ăn gia đình được tổ chức ngoài vườn với những món ăn được chế biến từ đầu bếp trưởng của khách sạn năm sao hàng đầu.
Mặc dù bữa tối còn chưa kết thúc nhưng anh xin phép được đứng dậy trước với lý do hơi mệt. Mẹ anh là người rất hiểu anh vậy nên bà chỉ nhìn anh rồi cười nhẹ. Là người sinh ra anh bà hiểu rất rõ tính cách anh. Từ cách nhìn của anh bà biết rằng anh đặc biệt không thích cô bé Anna. Cô bé đã phạm vào điều cấm kị của anh. Từ bé tới lớn anh đặc biệt rất ghét người khác tùy tiện chạm vào người mình. Những thứ anh đã ghét sẽ không bao giờ anh chạm vào còn những gì anh thích chắc chắn anh phải có bằng được. Mặc dù bà cũng có ấn tượng tốt về cô bé này. Tuy nhiên bà luôn tôn trọng quyết định của con trai mình.
Lái xe trở về nhà. Ngâm mình trong nước nóng. Anh cảm thấy thật thoải mái. Cầm điện thoại lên tay. Bây giờ là 12:00 PM ở VN không biết nhóc có đi học không?
Anh: Ngốc. Nhóc: Dạ Anh: em đang làm gì? Nhóc: Em chuẩn bị đi học ạ? Còn anh Anh: Anh chuẩn bị ngủ. Nhóc: Anh làm gì mà giờ mới nhắn cho em? Anh: Anh bận tý việc cá nhân. Nhóc: Em nhớ anh.
Anh thật không nghĩ nhóc sẽ nói câu này. Có lẽ anh sẽ phải nói rõ cho nhóc về mối quan hệ này sẽ tốt hơn.
Nhóc: Anh biết không. Hôm qua em gặp Lại người yêu cũ Anh: ừ Nhóc: Em vẫn còn ghét hắn lắm. Hắn còn dám mời em đi uống nước nữa chứ Anh: Em vẫn còn tình cảm với người kia? Nhóc: Không ạ. Anh: ừ. Nhóc: Anh có nhớ em không?
Một câu hỏi bất ngờ. Anh không biết nói sao nữa. Nhớ nhóc không? Bản thân anh thậm chí còn không biết anh có nhớ nhóc hay không. Anh đâu biết nhớ, biết yêu là thế nào đâu. Vậy nên mẹ anh thường đùa anh là con của mẹ nhưng lại có trái tim từ Bắc cực.
Nhóc: Anh đâu rồi. Sao không trả lời em. Anh: Anh không biết. Nhóc: Anh dễ thương thật. Nhớ hay không cũng không biết. Anh ngủ đi em đi học nhé 'Tin nhắn hình'
Anh lại mỉm cười khi thấy hình nhóc gửi cho anh. Một cậu nhóc nghịch ngợm đang lè lưỡi trêu anh. Hình như dạo này anh cười nhiều hơn trước thì phải. Một hành động nhỏ của nhóc thôi cũng làm anh cười. Buồn cười hơn là từ lúc sinh ra tới giờ nhóc là người duy nhất nói anh đáng yêu. Anh rất ghét ai bảo anh đáng yêu nhưng phát ra từ miệng nhóc nó lại khác. Nó gây cho anh cảm giác rất thoải mái. Có khi nào anh bị bệnh rồi không ( anh nghĩ).
Tới trường với một tâm trạng vui vẻ hớn hở. Hôm nay là một ngày tuyệt vời( nhóc nghĩ vậy ). Nhưng vừa dắt xe ra cổng trường thì nhóc gặp ngay Minh Tùng. Hắn bước ra từ con xe thể thao mui trần màu đỏ rất nổi bật. Nhóc vờ như không nhìn thấy. Nhưng vì gọi mãi mà nhóc không phản ứng nên hắn vội chạy lại chỗ nhóc. Sinh viên tan trường vội ồ lên. Nhóc cảm thấy thật bực mình. Vội vàng lên xe và nổ máy. Tuy nhiên hắn đã nhanh tay hơn nhóc. Hắn lấy chiếc chìa khóa xe nhóc cầm trong tay .
Minh tùng: Anh muốn nói chuyện với em. Nhóc: Xin lỗi nhưng em không có gì để nói với anh. Minh Tùng: Chỉ 5 phút thôi. Nhóc: Rồi anh nói đi Minh Tùng: Mình tìm một quán cà phê nhé. Nhóc: 2 phút. Còn 3 phút. Minh Tùng: Anh xin lỗi. Anh yêu em. Mình làm lại từ đầu được không. Anh biết em vẫn còn yêu anh. Nhóc: Em cũng xin lỗi. Anh nhầm rồi. Tạm biệt
Nói rồi nhóc dứt khoát phóng xe về. Trên đường về nhóc cứ mãi suy nghĩ những câu hắn nói. Nực cười ' Anh yêu em' nếu lúc trước hắn nói câu này có lẽ nhóc đã cảm động và hạnh phúc tới phát khóc. Nhưng giờ thì không. Thật ra nhóc nghĩ nếu cách đây 2 tháng nếu hắn nói như vậy nhóc sẽ tin và quay lại với hắn. Vì sao ư. Vì cách đây 2 tháng là ngày lễ tình nhân. Ngày hôm ấy nhóc chỉ hi vọng sẽ được cùng người yêu mình đi dạo, đi chơi như bao đôi tình nhân khác. Ra đường nhìn đâu đâu người ta cũng có đôi có cặp còn nhóc thì vẫn lẻ loi cô đơn, Nhóc buồn và tủi thân lắm. Nhóc đã có 2 mối tình nhưng nhóc chưa từng trải qua ngày lễ tình nhân nào đúng nghĩa. Với mối tình đầu thì ngày lễ tình nhân là ngày 2 đứa giận nhau nên lễ tình nhân cũng như không. Khi yêu hắn nhóc đã từng có suy nghĩ về một ngày lễ tình nhân tuyệt vời và hạnh phúc. Nhưng mọi thứ không như nhóc dự tính. Bây giờ khi hắn nói ra câu đấy có lẽ là muộn rồi. Nhóc bây giờ không còn là một cậu bé ngốc nghếch, ngây thơ để hắn có thể thích thì lượm về và lúc chơi chán thì vứt đi. Kể từ sau đêm lễ tình nhân cách đây 2 tháng. Nhóc đã hiểu ra mọi thứ về cuộc tình của nhóc và hắn. Điều đặc biệt hơn nữa bây giờ nhóc đã có anh. Tự cười với suy nghĩ của mình. Chỉ cần liên quan tới anh là nhóc sẽ vui ngay. hehe.
|