Em Sinh Ra Là Dành Cho Anh
|
|
VN. Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày nhóm nhảy của nhóc nhận thông báo được vào vòng trong. Và hôm nay sẽ là ngày nhóc và nhóm Sky sẽ phải diễn tập bài nhảy của mình cho các thầy cô giáo trong đoàn trường xem tiếp. Nhóc run và hồi hộp lắm. Đây là bài nhảy yêu cầu kỹ thuật phải tốt vì vậy nhóc hơi lo lắng cho nhóm em của mình.
Sau đây xin mời nhóm nhảy Sky với bài Up&Down. bước xuống sân khấu với mồ hôi nhễ nhãi. Nhóm của nhóc bị gọi lại để nhận xét. Thầy: Tôi nghĩ các em nên tập luyện nhiều hơn. Nhóm nhảy không có sự đồng đều. bạn thì nhảy quá tốt nhóm trưởng. còn lại các em nhảy còn rất kém. Các em chỉ làm nền cho bạn nhóm trưởng thì phải. Nhóc: Em xin thay mặt nhóm xin lỗi ạ. Chúng em sẽ cố gắng.
Nghe lời nhận xét của thầy giáo khiến cả nhóm như bị giáng một đòn mạnh. Tâm trạng cả nhóm đều không tốt. Nhất là nhóc, nhóc thấy mình thật có lỗi khi đã bắt ép mọi người tập một bài nhảy quá sức. Nhóc muốn tốt cho cả nhóm nhưng không ngờ lại là làm hại mọi người.
Nhóc: Anh xin lỗi cả nhóm. Là do anh không tốt. Sky: Không sao đâu anh. tại bọn em tập không tốt mà. Nhóc: Anh bắt các em nhảy bài này khó quá rồi Sky: Không sao đâu anh. Anh đừng buồn chúng ta sẽ cùng cố gắng.
Lết cái thân mệt mỏi cùng tâm trạng buồn về nhà. Nhóc không muốn làm gì hết. Chỉ muốn được yên tĩnh. Tất cả là tại mình. không phải mình quá tự tin vào nhóm thì không tới nỗi như hôm nay. Nhóc buồn lắm một tên quý đồ ăn như vàng và không bao giờ để đói mà bây giờ cái bụng reo liên tục nhóc cũng không thèm quan tâm. Giờ nhóc chỉ muốn nằm ì trên giường thôi. Ting..Ting..
Anh: ngủ chưa? Nhóc: Em chưa ạ. Anh: ừ. Hôm nay nhóm em nhảy thế nào?
Cũng đã gần một tháng rồi nhóc nói chuyện cùng anh. Anh rất khác lạ. Nói chuyện lạnh lùng nhưng lại rất hiểu nhóc. Nói chuyện với anh luôn khiến nhóc rất vui vẻ. Quen nhau một tháng mà nhóc còn chưa biết mặt anh như thế nào. Anh làm gì. Nhóc chỉ biết anh thường xuyên đến Bar rất khuya mới về và cả việc anh đi đi lại lại giữa các nước như là cơm bữa.Nhóc thấy anh rất kỳ lạ. Ban đầu nhóc nghĩ anh là một người thích mình nhưng ngại nên dấu mặt. Nhưng rồi nhóc nhận ra là không phải vậy. Một tháng nói chuyện với nhau. Ngoài nghe nhóc tâm sự bla..bla những thứ trên trời dưới biển ra anh chẳng nói gì nhiều. Không những câu mời gọi sex, không những câu tán tỉnh. Thậm chí là cả không những câu ngọt ngào dễ nghe một tý. Anh lúc nào cũng nói chuyện kiểu lạnh lùng nhưng lại cho nhóc những lời khuyên đúng đắn. Nhóc là một cậu bé bướng bỉnh khó bảo, nhưng khi nói chuyện với anh nhóc cũng không hiểu sao mình như biến thành con người khác. Một cậu bé ngoan ngoãn và luôn biết nghe lời. Mỗi ngày về nhà nói chuyện cùng anh như là một thói quen với nhóc rồi. Dường như là nhóc chủ động nhắn tin cho anh nhiều hơn là anh nhắn cho nhóc. Chỉ có hôm nào nhóc cố tình không nhắn. Chờ muộn ơi là muộn thì anh sẽ nhắn trước. Bình thường nhóc kiêu lắm có bao giờ chủ động nhắn cho ai đâu. vậy mà lại chủ động nhắn cho anh. Nhóc cũng thấy mình lạ nhưng không lý gỉai được điều này.
Nhóc: Em buồn lắm. Anh: sao vậy? Nhóc: Vì em quá ích kỷ. Em không nghĩ cho mọi người nên em đã chọn bài khó. Vậy nên thầy giáo bảo là cả nhóm chỉ làm nền cho em thôi Anh: ừ Nhóc: Mấy đứa em nó cũng buồn lắm. Tụi nó đã tâp rất chăm chỉ. Là lỗi do em đúng không anh. Anh: Em khóc đấy hả?
Tâm trạng buồn bã từ lúc đấy đến bây giờ bỗng như được bùng phát. Nói chuyện với anh thế này làm nhóc không thể kìm nén cảm xúc của mình được. Tự nhiên trách bản thân rồi nước mắt cứ rơi.
Nhóc: vâng ạ. Anh: Ngốc. Không sao đâu. Lỗi đâu phải của em. Em chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà. Nhóc: Nhưng em là trưởng nhóm. Em không đúng khi quyết định nhảy bài này. Anh: Một nhóm làm việc tốt. Không phải chỉ nỗ lực của một mình trưởng nhóm là đủ. Vậy nên nhóm sai cũng không thể một mình em nhận lỗi. Ngốc Nhóc: Nhưng là em sai thật mà. Anh không hiểu được đâu. Anh: ừ. Ngừng khóc đi. Anh không muốn em khóc. Nhóc: Vì sao ạ? Anh: Vì anh không thích. Nín đi. Nhóc: Em nín rồi. Anh: em còn 1 tuần nữa cho bài nhảy đúng không? Nhóc: Vâng ạ. Anh: Em hãy chỉ đứng và quan sát các bạn trong nhóm nhảy. Xem ai yếu ở đâu thì sửa cho người ấy. Anh nghĩ em sẽ làm được. Tin anh Nhóc: Thật sẽ tốt chứ anh. Anh: ừ. Giờ thì đi ngủ đi. Muộn rồi Nhóc. Em vẫn chưa ăn gì. Và em cũng muốn nói chuyện thêm với anh được không. Anh: Không. Ăn gì đi rồi ngủ. Gửi cho anh những thứ em sẽ ăn. Nhóc: Sao lại phải gửi ạ Anh: không nói nhiều. Ngủ ngon Nhóc: vâng ạ. Anh: ừ. bye
Anh không cần phải làm gì. Chỉ những dòng tin nhắn thôi cũng làm nhóc thấy tốt hơn. Tâm trạng nhóc đã thoải mãi hơn rất nhiều. Anh giống như là cứu tinh của nhóc. Chỉ một câu' Anh tin em sẽ làm đươc" đã làm nhóc có ý chí hơn. Bây giờ thì tìm đồ ăn và ăn thôi. À còn phải tìm thứ gì ngon ngon để chụp cho anh xem nữa. La..la..la.. (Vậy là nhóc lại trở lại nhóc bình thường rồi)
|
11:00 PM VN Tối mai là ngày nhóm nhảy phải lên thớt rồi. Nhóc hồi hộp và cả lo lắng nữa. Một tuần qua với nhóc là một tuần đầy mệt nhọc. Không có tiết học là ngay lập tức có mặt tại phòng tập nhảy. Cả nhóm đã quyết tâm cố gắng hết sức mình cho lần này. Tối nào cũng phải 11h hơn mới về. Vì vậy mà thời gian vừa rồi nhóc rất ít nói chuyện với anh. Nhóc bắt đầu cảm thấy nhớ anh muốn nói chuyện với anh. Nhưng vì về muộn nên anh chỉ nói chuyện với nhóc có một lát rồi bắt nhóc đi ngủ. Nhóc biết anh lo cho nhóc nhưng anh đâu có biết nhóc nhớ anh. Vất vả cả ngày tối về chỉ hi vọng được nói chuyện với anh nhưng anh chỉ nhắn có vài tin rồi thôi. Haz.... Để giữ sức cho ngày mai nên hôm nay nhóm nhảy về sớm hơn 30 phút. Phải tranh thủ nhắn tin cho anh mới được.
12h:PM Sin Anh đã ở sin gần được 2 tuần rồi. Công việc và mọi thứ anh đã sắp xếp ổn thỏa. Ngày mai là ngày nhóc kia diễn. Anh có dự định sẽ tới tham dự sự kiện đấy. Tất nhiên là anh sẽ không nói cho nhóc rồi. Một tháng nóichuyện với nhóc anh cảm thấy khá thú vị. Nhóc trẻ con, bướng bỉnh nhưng đáng yêu. Dù anh bận rộn cả ngày tối về còn nghe nhóc bla..bla đủ chuyện nhưng anh không thấy mệt. Ngược lại anh cảm thấy rất thoải mãi. Anh thật ra vẫn chưa nhận thấy sự thay đổi của bản thân mình. Từ khi quen nhóc anh cười nhiều hơn. Biết quan tâm người khác một chút. Lúc trước anh như là một khối người máy. Mặc người ta theo mình, mặc người ta quan tâm mình anh đều cảm thấy không liên quan đến anh, đến đáp trả một lời anh cũng không thậm chí còn không nhìn lấy một cái. Với nhóc lại khác. Nhóc đặc biệt với anh. Ting..ting Nhóc: Anh đi bar về chưa? Anh: Hôm nay em về sớm hả? Nhóc: Vâng ạ. Mai em nhảy nên em cho cả nhóm về sớm để dữ sức. Anh đang làm gì đấy ạ. Anh: Chỉ nằm đọc báo thôi. Nhóc: hôm nay anh về sớm nhỉ. Ngày mai thứ 7 anh có làm gì không? Anh: Anh có việc. Sao hả? Nhóc: Không có gì ạ. Em chỉ muốn biết thôi. Mà anh ơi? Anh: ừ Nhóc: mai em nhảy rồi em lo quá. Anh: Không sao đâu. Em phải tin vào khả năng của em và của nhóm. Nhóc: Vâng ạ.Nhưng em vẫn hơi sợ. Anh: Không sao đâu. Nhóc: Mà hôm nay sao anh về sớm vậy? Anh: Có người bám theo nên không thích. Nhóc: Ai vậy ạ? Có ai thích anh nên bám theo anh à. hehe Anh: Một cậu bé người TQ. Mà không có gì đâu chuyện vớ vẩn. Nhóc: Anh kể em nghe đi. Anh: Cậu bé bảo thích anh muốn bẻ cong anh. Nhóc: Ơ vậy anh là trai thẳng ạ. Anh: ừ. tôi nói với em tôi cong hả? Nhóc: Không ạ.
Anh là trai thẳng ư. Sao tự nhiên mình lại thấy buồn và hụt hẫng vậy nhỉ? Đúng rồi có lẽ anh là trai thẳng nên mới không tán tỉnh mình. Không kiểu nói chuyện sex với mình. Nhưng sao mình lại buồn thế này. Nếu anh là trai thẳng. Vậy sao anh lại nói chuyện với mình. Hay anh xem mình là trò chơi. Nói chuyện cho vui thôi. Cũng không đúng mình có là gì của anh đâu mà trách anh xem mình là trò chơi. Trong đầu nhóc đang là một đống rồi như tơ. Nghĩ ngược rồi lại nghĩ xuôi, nghĩ trái rồi lại nghĩ phải. Ôi..Ôi đau đầu quá
Anh: Em bận hả? Nhóc: Không ạ. Anh: Vậy sao không rep. im lặng vậy? Nhóc: Em hỏi anh được không? ANh: ừ Nhóc: Anh là trai thẳng thật à? Anh: ừ Nhóc: Vậy sao anh biết em là Gay mà còn nói chuyện với em. Anh: Anh đâu kỳ thị đồng tính. Anh chưa nói với em anh là người Mỹ hả? Nhóc: Người Mỹ. Sao anh nói được tiếng Việt Anh: mẹ anh là người Việt. anh mang 2 quốc tịch và anh nói được 5 thứ tiếng. Nhóc: Vâng ạ. Anh nói chuyện với em không sợ em thích anh rồi bám theo anh như cậu kia à. Anh: Em đã gặp anh đâu mà thích anh. Vớ vẩn. Nhóc: Vâng ạ. Em xin lỗi nhưng em ngủ trước đây. Anh: ngủ ngon
''Vớ vẩn'' 2 từ đấy cứ văng vẳng bên tai nhóc. Đúng rồi đúng là vớ vẩn thật. Anh ấy hoàn hảo như vậy sao mình dám thích chứ. lại còn trai thẳng nữa. Tự dưng nhóc thấy tim mình nhói lên. Đã lâu rồi nhóc không như vậy. Hình như nhóc biết mình thích anh thật rồi. Thích một người con trai thẳng. Thích một người không biết mặt. Đúng thật là vớ vẩn mà. Nhóc đang tự vi phạm vào nội quy cấm của mình là không bao giờ thích trai thẳng, không bao giờ thích người không rõ ràng... Tự nhiên lại thấy mệt mỏi quá. Thật ra nhóc muốn nói chuyện với anh nhiều nữa. Nhưng không hiểu vì sao nghe xong những câu nói ấy nhóc không thể nào nói chuyện được nữa. Thôi cố gắng ngủ sớm vậy. Cứ xem như là bạn nói chuyện được rồi.
|
Chap 8: Thay đổi trong anh 6:00 AM Sin Như thói quen bình thường của mình. Anh thức dậy tập thể hình,tắm rồi ăn sáng. Nhìn sang trợ lý của mình
Anh: 9h tôi muốn bay về VN Benz: Vâng ạ. Cậu còn dặn dò gì nữa không ạ? Anh: không.
Vậy là 9h anh sẽ bay về VN. Thật ra anh lịch trình của anh là sẽ về Mỹ. Nhưng anh muốn qua VN xem nhóc biểu diễn. Dù sao trong 3 ngày tới anh sẽ rảnh. Về Mỹ anh sẽ lại bị bà nội mình bắt ép tới các buổi party cho xem. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ. Anh ngồi trên chiếc xe BMW sang trọng đi thẳng ra sân bay. Vì anh bay bằng phi cơ riêng nên thủ tục không quá rắc rối. Từ khi anh bước xuống xe vào sảnh Vip. Thời gian giường như đóng băng. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên anh. Hôm nay anh ăn mặc theo phong cách thoải mãi. Với một chiếc áo phông trắng Nike, một chiếc quần thể thao Nike đen. Và một đôi dày Nike Trắng. Đôi mắt được che bởi chiếc kính đen. Tai đeo tai nghe nhạc. Anh không là thần tượng hay ngôi sao thì thật sự là lãng phí tài nguyên mà. Mọi người nhất là những cô gái trẻ nhìn anh ngây dại cho tới khi anh khuất bóng. Còn anh thì hình như là không biết tác hại của vẻ đẹp trai của mình nên vẫn cứ hiên ngang bước từng bước mà không quan tâm gì. Lúc đi qua quầy tiếp tân khổ thân trợ lý của anh đã phải nhắc nhở cô gái trẻ tiếp tân lau máu mũi đang chảy. Với anh một chiếc vé Vip và thời gian nhóm nhóc biểu diễn chỉ cần 2 phút là sẽ có. Vậy nên anh sẽ đến buổi biểu diễn lúc 10h. Mặc dù nó bắt đầu từ lúc 8h tối. Anh đang suy nghĩ xem là nên lặng im xem nhóc biểu diễn hay sẽ nói cho nhóc biết anh tới xem.
8:00 Pm VN
Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường H là một sự kiện được tổ chức rất long trọng và cẩn thận. Khách mời là các cán bộ cấp cao trong nền giáo dục và những doanh nhân lớn. Ngoài ra còn có cả sinh viên và phụ huynh nữa. Khách mời hàng ghế Vip được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Lúc này tất cả mọi người đã đến đông đủ. Riêng ghế mời Vip vẫn đang trống một vị trí trung tâm. Rất nhiều người tò mò vì sao chiếc ghế đấy còn trống. Song tất cả họ đều biết. Vị khách mời này có lẽ không tầm thường một tý nào. Giọng MC dẫn chương trình vang lên. Buổi biểu diễn kỷ niệm thành lập trường chính thức bắt đầu. Đứng phía sau cánh gà. Nhóc và cả nhóm Sky hồi hộp lắm. Mặc dù tiết mục của họ tới hơn 10h mới diễn nhưng mọi người ai nấy đều hội hộp. Các nhóm nhảy khác cũng vậy. Họ đang trang điểm rồi tranh thủ luyện tập một tý. Nhóc ngồi mà lòng cứ như lửa đốt. Lo lắng không biết nhóm có nhảy tốt không. Trong tuần vừa rồi. Nhóm đã tập rất chăm chỉ và khá là ok. Nhưng giờ nhóc vẫn lo. Cầm điện thoại trong tay nhóc vô thức nhắn tin cho anh.
Nhóc: Anh đang làm gì vậy? Hôm nay nhóm em biểu diễn nè.
chờ 5 phút vẫn không thấy hồi âm.
Nhóc: Anh bận à. Em hồi hộp và lo lắng quá.
Sau khi tắm xong. Anh cầm lấy điện thoại và có thông báo tin nhắn từ Gia bảo
Anh: Ừ. Anh không bận Nhóc: vậy sao giờ anh mới trả lời tin nhắn Anh: Anh vừa tắm xong. Nhóc: Em hồi hộp quá. Anh: không sao đâu.
Vừa nhắn tin với nhóc anh vừa trên đường tới buổi biểu diễn. Vì trên sân khấu đang là các tiết mục biểu diễn nên ánh đèn dưới khách mời sẽ bị làm mờ đi. vậy nên lúc anh bước vào không quá gây sự chú ý.Vị hiệu trưởng trường ngồi cạnh anh đứng dậy bắt tay anh. Nhưng anh đã cản và ý bảo ông ấy ngồi xuống. Ông ầm thầm nhìn và đánh giá anh. Một chàng trai trẻ, sở hữu khuân mặt , chững chạc và quyết đoán, mặc dù đôi mắt được dấu sau đôi kính râm màu đen. nhưng ông biết đấy là một cặp mắt tinh anh. Khí chất trên người anh tỏa ra là khí chất của những vị vương giả không phải ai cũng có. Bao nhiêu năm lăn lộn từng gặp rất nhiều người. nhưng đây là lần đầu tiên ông có cảm giác này với một người mà nhìn còn khá là trẻ. Thật ra ông cũng chưa biết anh là ai ông chỉ biết anh là một người rất thành đạt và cách đây 1 ngày anh đã xây dựng cho trường quỹ học bổng trị giá cả triệu đô. Đây là một số tiền khổng lồ cho quỹ ngân sách của nhà trường. Điều kiện anh đưa ra không hề có gì người của anh chỉ thông báo là công ty của anh muốn hỗ trợ học bổng cho những sinh viên giỏi thôi. Anh ngồi yên lặng nhìn lên sân khấu mặc dù biết ông đang đánh giá anh. nhưng anh không quan tâm. Đấy không phải vẫn đề anh quan tầm. Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn trợ lý của mình. Benz ngay lập tức hiểu ý Benz: Xin lỗi thầy tôi nghĩ thầy nên nhìn lên sân khấu HT: À. Tôi xin lỗi Ông cười hiền hòa rồi nhìn lên sân khấu. Vì ông biết mình vừa nãy hơi thất thố một tý.
Vậy là còn 2 tiết mục nữa là đến nhóm nhóc. Ôi hồi hộp quá. làm sao đây.
Nhóc: Anh ơi! Anh: ừ Nhóc: Sắp tới nhóm em rồi. làm sao đây. Em lo lắng phát khóc mất Anh: Ngốc. mạnh mẽ lên Nhóc: Làm sao bây giờ sắp tới rồi.
Đây không phải lần đầu nhóc nhảy. Nhưng những lần trước chỉ là sân khấu bé. Với lại đây lại là bước ngoặt rất quan trọng của cả nhóm, Nên nhóc lo lắm. Dù cho con bạn Trâm Anh lúc nãy đã cho nó một cái ôm động viên. nhưng hình như không hiệu quả thì phải.
Anh thấy buồn cười với nhóc. Có vậy mà cũng hồi hộp lo lắng tới muốn khóc được.
Anh: Không sao. Nhóc: Có sao thật mà. Chân em run quá, tay cũng run nữa. Có khi nào em không nhảy nổi không. Anh: Ngốc. Nhắm mắt lại. Nhóc: Để làm gì ạ. Huhu Anh: Anh sẽ không dỗ em nín khóc đâu. Nhóc: Vâng Anh: Anh sẽ ôm em thật chặt. Hôn thật lâu lên trán em và thì thầm với em đừng sợ. Có anh đây rồi.
Gửi xong tin anh cũng không thể tin nổi mình vừa viết gì. Lúc nãy anh đã viết theo cảm xúc của mình. Anh không muốn nhóc khóc. Không muốn nhìn nhóc yếu đuối.
Đọc xong tin nhắn của anh. Nhóc không biết sao để diễn tả nữa. Chỉ một tin nhắn thôi. Sao nhóc thấy mình đang như được anh bảo vệ che chở. Nỗi lo dần tan biến sự mạnh mẽ dâng trào. Đúng lúc này MC thông báo. Sau đây để làm bầu không khí thêm nóng hơn. Chúng ta sẽ đến với nhóm SKY
Ngồi dưới nhìn nhóc nhảy miệng anh không khỏi nở nụ cười. Nhóc bên ngoài xinh hơn trong hình. Mặc dù ngày nào nhóc cũng tự chủ động gửi cho anh một tấm hình của nhóc. Với anh nhóc không xinh nhưng nhóc đặc biệt. Anh chỉ chú ý mỗi một mình nhóc. Nhóc nhảy rất đẹp vừa mang lại cảm giác quyến rũ nhưng không mất đi cái vẻ đáng yêu. Hình như anh nhận ra mình có gì hơi lạ. Nhưng thôi anh không muốn quan tâm. Kết thúc bài nhảy. Mọi người đều vỗ tay rất lớn. Có người hưng phấn quá còn đứng dậy hét lớn. Sky Sky Sky. I Love Gia Bảo.
Nhóc vui lắm. Nhóc không ngờ nhóm lại nhảy tốt vậy. Xuống sân khấu là nhóc nt cho anh.
Nhóc: Em nhảy xong rồi. mọi người thích lắm ạ Anh: ừ Nhóc vừa xuống sân khấu cũng là lúc anh bước ra hội trường. Mục đính của anh là tới xem nhóc nhảy nên xong rồi anh cũng không muốn ở lại.
Nhóc: Em cảm ơn anh nhé. Anh: vì sao? Nhóc: hehe. không có gì ạ. Anh: Em xem mọi người nhảy. Anh bận. nói chuyện với em sau. Thật ra anh còn một lịch trình nữa sau 11:00 là cuộc đua xe với bạn. Đua xe và bắn súng là sở thích của anh. Mấy thằng bạn anh biết anh đang ở VN nên mời anh tham gia cùng. Anh không muốn nói với nhóc anh đua xe vì anh biết tên nhóc kia kiểu gì cũng sẽ lo lắng.
|
11:30 PM
Sau khi tắm rửa sạch sẽ nhóc vội ôm láp và leo lên giường. Hôm nay là một ngày tuyệt vời với nhóc với nhóm nhảy của nhóc. Cả nhóm được thầy cô khen rất nhiều. Nhóc vui lắm tự hào lắm. Mở Facebook. Bạn có 50 lời mời kết bạn và 20 tin nhắn. Trời ơi..gì mà nhiều dữ vậy. Mình nhớ là mình ngày nào cũng xóa những lời mời kb không cần thiết mà. Mở ra và giờ thì nhóc biết rồi. Nhóc đã có fan hâm mộ. Ôi ,Ôi vui quá đi mất. hìhì. À. Giờ mới nhớ hình như anh không kết bạn với mình thì phải. click vào trang cá nhân của anh. Đúng là anh không có kết bạn với nhóc. Vậy thì nhóc chủ động kết bạn vậy có sao đâu. Hôm nay mình vui nên ngoại lệ đi. Kết bạn trước cũng có chết ai đâu. Mà sao 20 tin nhắn mà không có tin nhắn của anh nhỉ. Toàn tin nhắn của người lạ xin làm quen và từ bạn bè chúc mừng. Giờ ở Sin là 1:00 AM rồi mà.( Nhóc chưa biết anh về VN)
Anh đang làm gì nhỉ. Hay vẫn đang ở Bar. Người gì mà tối nào cũng đi Bar. Rồi lại kéo theo cả một đám thích anh về cho mà xem. Gét thật nghĩ tới bên cạnh anh có người bám lấy là bực mình.
Nhóc: Anh đang làm gì vậy?
5 phút, 10 phút, 30 phút, 1 tiếng. Bực mình quá đi à. Bận gì mà bận lắm thế. nhắn tin cả tiếng còn chưa chịu rep. Có khi nào anh đang đi chơi với cô nào không? Hay đang nằm cạnh cô nào?...Cả ngàn cả vạn câu hỏi đang hiện trong đầu nhóc. Quen nhau hơn 1 tháng có bao giờ quá 5 phút anh không rep đâu. Hôm nay tới cả tiếng. Hay anh có chuyện gì. Mà sao mình cứ nghĩ linh tinh thế nhỉ. Kệ vậy đi ngủ cho đẹp da.
2:00 Am
Lâu lắm rồi anh mới thoải mái chạy xe như hôm nay. Mặc dù khi nào anh cũng thắng cuộc nhưng lũ bạn vẫn cứ thích ganh đua với anh. Không những thế chúng còn lôi anh vào những cuộc cá độ. Anh không quan tâm giải thưởng của vụ cá độ đấy là gì. Vì với anh nó không quan trọng. Anh đua xe vì anh thích, Đơn giản chỉ vậy thôi. Sau khi ngâm mình trong nước ấm anh cảm thấy thật thư giãn và thoải mái. Nằm tận hưởng cảm giác ấy anh lại nhớ về hình ảnh nhóc. Giờ này chắc là nhóc ngủ rồi. Bất giác môi anh nở nụ cười.
Benz: Cậu chủ điện thoại cậu để quên trên xe đây ạ. Anh: ừ. cậu về ngủ đi.
Mặc dù là đàn ông nhưng nhìn cậu chủ bước ra khỏi phòng tắm với mỗi cái khăn quấn quanh hông. Trợ lý của anh cũng không khỏi ngây người. Benz luôn cảm thấy không biết cậu chủ là người phàm hay là một vị thần và dù là người phàm thì anh vẫn luôn trung thành với cậu chủ. Với Benz không có ai xứng đáng ngoài anh có thể làm chủ cậu.
cầm điện thoại anh thấy tin nhắn của nhóc. Tn nhắn đã gửi cách đây 2h rồi. Có lẽ giờ này nhóc ngủ rồi.
Anh: Ngủ ngon.
ting..ting
Ai đang phá rối giấc ngủ của mình đấy nhỉ. Điên hay sao mà giờ còn nhắn tin. Ló cái đầu như cái ổ quạ từ trong chăn ra. Đưa tay với cái điện thoại. Là anh.
Nhóc: Em chưa ạ. ( Nói dối. hí hí) Anh: Sao ngủ muộn vậy? Nhóc: Sao anh giờ mới trả lời tin nhắn. Anh: Anh vừa về. Anh không cầm điện thoại nên không biết em nhắn. Nhóc: Giờ anh mới về. Mà sao anh không cầm điện thoại. Anh: Anh đi đua xe. Nhóc: Hả....Anh đua xe Anh: ừ.Muộn rồi ngủ đi. Anh cũng ngủ đây. Nhóc. vâng ạ Anh: ngủ ngon
Anh đua xe. Thật ra anh là người thế nào. Tối nào cũng đi bar không nói làm gì. Giờ còn đua xe. Nguy hiểm như vậy sao anh lại chơi. Xem lại face anh. Tất cả hình ảnh đều là siêu xe đua. Giờ mới nhìn lại. Anh giàu có vậy sao. Tuy không hiểu gì về xe nhưng nhìn thôi nhóc cũng đoán được những chiếc xe anh chụp đều là siêu xe. Thử click hình cho lên google. Nhóc phải há hốc miệng vì giá trị của nó. Tất cả những con xe này đều là hàng hiếm. Cả thế giới chỉ có 1 hoặc 2 cái. Trị giá của một chiếc xe đủ cho cả nhà nhóc tiêu xài hoang phí cả đời cũng không hết. Ruốt cuộc anh là ai? Anh làm gì mà có thể sở hữu những con xe kinh khủng vậy. Thế là sáng sớm có một con gấu trúc xuất hiện trong nhà nhóc ( Chính là nhóc đấy )
|
9h AM
Tỉnh dậy với mái tóc rối bù mà cái mắt như con gấu trúc. Nhóc muốn ngủ thêm lắm đấy chứ. Nhưng hôm nay lỡ hẹn với nhóm Sky và con bạn Trâm Anh đi liên hoan rồi. Phải mất một tiếng để nhóc chuốt lại nhan sắc của mình. Rồi phóng vèo xe qua chở con nhỏ Trâm Anh. Hôm nay nhóc sẽ có một ngày bận rộn với lũ bạn này đây.
Hôm nay là chủ nhật có lẽ nhóc sẽ ở nhà như những chủ nhật khác. Vậy nên anh quyết định sẽ hẹn gặp nhóc.
Anh: Em đang làm gì?
ting..ting..ting.
Bảo bối ơi có tin nhắn của tên Phong nào này. Đấy là tiếng gọi của con Trâm Anh. Nhóc đang có nhiệm vụ cao cả là ra quầy gọi KFC và nướng uống cho cả hội.
Nhóc: Mày bảo của ai cơ. Trâm Anh. Trần Minh Phong. Tui đọc nha. hahaha Nhóc: Không, không, không được
Vừa nói nhóc vừa vội vàng chạy lại giật ngay điện thoại trên tay trâm anh Trâm anh: nghi ngờ quá nha. Hồi trước ông còn bắt tui đọc mà sao hôm nay dữ vậy. Nhóc: Kệ tui. Hờ hờ
Sao hôm nay anh nhắn tin giờ này nhỉ.
Nhóc: Em đang ngồi chơi thôi ạ. Anh đang làm gì? Anh: Hôm nay em có bận gì không? Nhóc: Em hứa cùng hội bạn đi ăn. Và giờ đang ngồi cùng hội nó nè. Nói rồi nhóc chụp cho anh một tin nhắn hình nhóc đang ngồi ở quán KFC
Anh: ừ. Vậy em chơi vui vẻ đi. Nhóc: Có việc gì à anh. Anh: Không có gì anh chỉ hỏi vậy thôi. Nhóc: Mà anh ơi. Anh. Ừ Nhóc: Cậu bé kia còn theo anh không. Anh: Anh không quan tâm lắm. Chờ anh một chút.
Đang nói chuyện với nhóc thì bất ngờ Benz mang vào một hộp quà nhỏ.
Benz: thưa cậu chủ là quà của cậu Jack. Anh: Là ai
Trong đầu anh không có ấn tượng với cái tên này( Đầu anh thì làm gì ấn tượng với tên ai ngoài gia bảo đâu)
Bens. Dạ. là người cứ theo cậu lúc cậu đang ở sin a. Anh: Trả lại. 30 phút sau cho tôi biết vì sao cậu ta biết tôi ở VN Bens: Vâng ạ.
Anh nhớ ra cậu bé theo anh ở sin. Hôm nào anh tới bar cũng thấy cậu ta. Cậu ta tỏ tình với anh nhưng anh không để ý lắm. Nhưng giờ anh phải xem lại cậu bé này rồi. Không đơn giản một người bình thường có thể biết hành tung của anh. Mọi thứ của anh luôn được đặt bảo mật. Mà cậu bé có thể biết anh đang ở VN và địa chỉ nhà anh thì không hề đơn giản.
|