Gia Hữu Tiểu Tiện
|
|
Chap 6
Một năm trước, Tiểu Tiện vừa bước vào trường đại học, đối với cuộc sống mới có vô vàn những khát khao cùng ảo tưởng tốt đẹp.
Đầu tiên muốn đem ba năm trung học ngủ không đủ bổ về, sau đó tìm một đại soái ca oanh oanh liệt liệt nói chuyện yêu đương.
Vừa nghĩ như vậy, soái ca liền rớt xuống. Phụ trách đón tiếp cậu chính là Đỗ Hàng.
Đỗ Hàng bộ dáng cao lớn anh tuấn, khí vũ hiên ngang, là nhất đẳng soái ca.
Chỉ lếc mắt một cái, Tiểu Tiện đã bị hắn mê hoặc.
Đáng tiếc Đỗ Hàng rất lãnh khốc, (a.k.a lạnh lùng) trên đường đem Tiểu Tiện tới phòng chỉ nói hai câu râu ria vụn vặt
Thời điểm rời đi, ngay cả cái tươi cười cũng keo kiệt.
Nhìn theo bóng dáng Đỗ Hàng, Tiểu Tiện bắt tay làm cái thủ thế cố lên.
Soái ca!(vâng, là anh chàng đẹp trai) Tôi nhất định sẽ câu được anh! - Chap 7
Tiểu Tiện mất thật nhiều công phu mới nghe được lớp, ký túc xá cùng tên tuổi soái sa.
Vì thế mỗi sáng cậu đều chờ dưới lầu.
Thấy hắn xuống lầu, cũng không dám tiến lên chào hỏi.
Một bên cắn bánh bao, một bên vụng trộm nhìn hắn, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn biến mất trong tầm mắt mình.
Giữa trưa, Tiểu Tiện canh đúng giờ chờ trước cửa lớp hắn.
Thấy hắn cùng bạn bè đi căn tin, liền yên lặng theo phía sau.
Ăn cơm thì tìm một vị trí gần hắn, một bên ăn một bên trộm ngắm.
Sợ bị hắn phát hiện, mỗi bữa ăn đều nơm nớp lo sợ.
Đến buổi tối, Tiểu Tiện sẽ đi vài vòng dưới lầu ký túc xá.
Cùng lúc hy vọng sẽ ngẫu nhiên gặp gỡ, cùng lúc lại sợ hắn nhìn ra cái gì.
Cuối cùng nhìn cửa sổ phòng hắn, ở trong lòng yên lặng nói một tiếng – ngủ ngon.
Cuộc sống như vậy cứ duy trì một tháng, Tiểu Tiện không cùng hắn nói qua một câu.
Mỗi đêm trước khi ngủ, Tiểu Tiện đều đem chính mình mắng một chút.
Thẩm Dịch, ngươi là đồ vô dụng! Nói câu chào hỏi khó như vậy sao!
|
Chap 8
Tiểu Tiện nghĩ mình che dấu rất tốt, lại không nghĩ tới vẫn bị người phát hiện.
Ngày đó, khi cậu đi theo Đỗ Hàng vào căn tin, lấy cơm xong ngồi xuống, một nam nhân đi thẳng tới hỏi.
“Cậu đi theo chúng tôi làm gì?”
Tay Tiểu Tiện run lên, thiếu chút nữa đem đũa đánh rơi.
Người này cậu biết, là đội trưởng đội bóng rổ, cũng là bạn tốt kiêm bạn cùng phòng của Đỗ Hàng.
Namnhân nhíu mày lại hỏi: “Hỏi cậu đấy, nói mau, vì sao theo dõi chúng tôi?”
Tiểu Tiện ngẩng đầu, lộ ra một bộ đáng thương hề hề: “Tôi không theo dõi mấy anh a…..”
Namnhân khí thế bức người, “Ít gạt người đi, cậu từ phòng học theo tới căn tin, đừng cho là tôi không biết!”
Tiểu Tiện sợ tâm tư mình bị người nhìn ra, mạnh lắc đầu: “Tôi thực không theo dõi mấy anh a..”
Lúc này Đỗ Hàng cũng đi tới, mở miệng dò hỏi: “Tề Huy, làm sao vậy?”
Tề Huy hướng Tiểu Tiện bĩu môi, “Cậu ta a, theo dõi chúng ta.”
Tiểu Tiện liều mạng lắc đầu, nhìn Đỗ Hàng, gấp đến độ sắp khóc ra, “Không có ……. Tôi không có …..”
Đỗ Hàng nhìn cậu, cảm thấy thực đáng thương, lôi kéo Tề Huy trở về đi.
“Bắt nạt đàn em có gì hay, mau về ăn cơm.”
“Ta không bắt nạt cậu ta.” Tề Huy gạt tay Đỗ Hàng, giải thích: “Ta sớm phát hiện không thích hợp, mỗi sáng vừa ra khỏi ký túc xá liền thấy cậu ta canh bên ngoài, giữa trưa ăn cơm cậu ta lại ngồi ngay cạnh, buổi tối xuống lầu mua thuốc lá cũng nhìn thấy cậu ta, quả thực âm hồn bất tán! Ngươi nói, nếu cậu ta không phải theo dõi chúng ta thì là làm gì?”
Nghe xong lời này, Đỗ Hàng lại đem tầm mắt chuyển qua người Tiểu Tiện, cẩn thận đánh giá một phen, càng xem càng thấy quen mắt.
“Uy, chúng ta có phải đã gặp qua ở đâu?”
Đây là lần đầu tiên Đỗ Hàng chủ động bắt chuyện với Tiểu Tiện.
Nghe thanh âm trầm thấp mà từ tính kia, Tiểu Tiện khẩn trương đến không thở nổi, nói chuyện đầu lưỡi đều thắt lại.
“Học …. Học trưởng …. Anh từng đón em …. Ngay tại tháng trước …. Anh …. Anh không nhớ sao?”
“Không nhớ.” Đỗ Hàng đem lông mày nhăn thành một đoàn, “Học trưởng? Nghe thực không được tự nhiên, học cái gì không học lại học tiểu Nhật Bản? Về sau không cho phép nói hai chữ này.”
Tiểu Tiện nhỏ giọng nói thầm, “Học trưởng không phải theo Nhật ngữ trích dẫn ra…..”
Đỗ Hàng trừng mắt, “Cậu cư nhiên còn dám nói hai chữ này?!”
Tiểu Tiện sợ tới mức rụt cổ, ở trong lòng thầm oán: Học trưởng thực đáng sợ….
|
Chap 9
Cuối cùng, chuyện này vẫn là không giải quyết được gì.
Đỗ Hàng không so đo, Tề Huy cũng lười truy cứu.
Chẳng qua, Tiểu Tiện không dám minh mục trương đảm theo đuôi Đỗ Hàng nữa.
Cuộc sống đột nhiên trở nên có chút vô vị.
Mỗi ngày sau khi thức giấc, Tiểu tiện đều không tự giác đi đến kí túc xá của Đỗ Hàng.
Chờ khi phục hồi lại tinh thần , sọ bị đối phương phát hiện, lại vội vàng rời đi.
Tiểu Tiện nhìn lá rụng ngẩn người, trong lòng ê ẩm.
Thầm mến một người sao lại thống khổ như vậy a?
Ngay cả liếc hắn một cái đều làm không được, nói gì đến chủ động tìm hắn nói chuyện.
Ai, Tiểu Tiện thở dài, chính mình thật không có dũng khí này.
Chap 10
Tiểu Tiện dùng một cái khăn quàng cổ hối lộ học tỷ mới lấy được dãy QQ của Đỗ Hàng.
Run run bắt tay vào phát ra một tin nghiệm chứng.
Đáng tiếc, 10 phút trôi qua…….
Nửa giờ lại trôi qua……..
Loa QQ vẫn một mảnh yên lặng, thủy chung không vang lên.
Tiểu Tiện ôm tâm can yếu ớt phát lại một tin nữa.
Còn tại trên đó bỏ thêm một câu – học trưởng, thêm em được không?
Lúc này loa nhỏ QQ vang lên, trong bạn bè lại thêm một dãy số mới.
Tiểu Tiện lập tức sửa chữa ghi chú, tiếp theo thiết trí offline, cuối cùng là tăng thêm phân tổ.
Một tổ “My Prince” chỉ có một bạn tốt, tên hiển thị — ông xã (╯3╰) - Chap 11
Đỗ Hàng cũng thuộc loại QQ offline, Tiểu Tiện chưa từng thấy hắn online.
Mỗi ngày nhìn cái đầu màu xám, tưởng tượng một chỗ Internet nào đó hắn cũng giống mình ngồi trước may tính lên mạng.
Có lẽ, trên bàn có thêm một ly trà sữa vị dâu tây, hắn một bên uống trà sữa một bên xem trang web.
Có lẽ, trên bàn có thêm một đĩa hạnh nhân tô, hắn vừa ăn điểm tâm vừa nghe nhạc.
Nghĩ đến đây, Tiểu Tiện liền nở nụ cười, nguyên lai, học trưởng có cùng sở thích với mình, chúng ta đều yêu thích uống trà sữa, ăn hạnh nhân tô. (nào có!)
Tiểu Tiện tổng cảm thấy Đỗ Hàng khí tràng rất cường đại.
Cường đại đến cho dù có QQ của hắn cũng không dám nói chuyện cùng hắn.
Tiểu Tiện cỡ nào hy vọng Đỗ Hàng có thể chủ động gõ số QQ của mình.
Cho nên suốt ngày cậu không dám logout, sợ bỏ qua một lần cơ hội cùng hắn trao đổi.
Nhưng là, cái hình đầu QQ màu xám kia chưa một lần sáng quá.
|
Chap 12
Lại qua một tuần. Tiểu Tiện thiếu kiên nhẫn, mở ra khung trò chuyện, cố lấy dũng khí gõ một câu.
Học trưởng, em thích anh.
Ngẫm lại cảm thấy không tốt lắm, như vậy rất trực tiếp.
Mau chóng xóa đi, gõ lại.
Học trưởng, em rất sùng bái anh.
Ngẫm lại vẫn cảm thấy có gì đó không tốt, như vậy rất đường đột.
Tiếp theo lại xóa bỏ, gõ lại.
Học trưởng, chúng ta có thể tán gẫu một chút không?
Cái này không tệ lắm! Tiểu Tiện vừa lòng cười cười, thật cẩn thận ấn nút gửi đi.
……
Đợi thật lâu, cũng không thấy hồi tin.
Trong lúc đó, Tiểu Tiện vẫn canh giữ trước máy tính, yên lặng nhìn chăm chú vào khung trò chuyện.
Cậu vốn định phát một tin nữa, chính là vừa rồi sau khi ấn nút gửi đi sau, cậu sớm đã dùng hết dũng khí vốn có.
Chap 13
Buổi tối Tiểu Tiện lên lớp xong trở về, đầu tiên mở máy tính, cái đầu màu xám yên lặng đã lâu kia cuối cùng cũng chớp động.
Tiểu Tiện hưng phấn dậm thẳng chân, nhanh chân mở khung trò chuyện.
Trên đó chỉ có ba chữ – [tán gẫu đi.]
Tán gẫu cái gì? Tiểu Tiện suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gõ một câu gửi đi.
[ Học trưởng, vừa rồi em lên lớp về muộn, không phải cố ý không trả lời tin nhắn của anh.]
Bên kia rất nhanh gửi lại – [ Không có việc gì.]
Tiểu Tiện lại nghĩ thật lâu, cảm thấy trước hết vẫn là tự giới thiệu đi.
[ Học trưởng, em gọi Thẩm Dịch, khoa tài chính, chúng ta đã gặp mặt. Ngày đó trong căn tin, bạn anh nói em là theo dõi cuồng.]
Bên kia trả lời rất nhanh – [ Nga, tôi biết ngay là cậu.]
Tiểu Tiện trong lòng rất vui vẻ – [ học trưởng, sao anh biết là em?]
Đỗ Hàng phát ra QQ bức tranh cắt bỏ hai chữ ‘học trưởng’ – [ Trừ cậu ra có ai gọi tôi như vậy, ai còn gọi như vậy a.]
Tiểu Tiện nhìn tin này, hắc hắc ngây ngô cười: Học trưởng thật đáng yêu!
|
Chap 14
Tán gẫu quá một đêm sau, Tiểu Tiện trở nên lớn mật rất nhiều.
Buổi sáng rời giường cậu sẽ phát cho Đỗ Hàng một tin – [ Học trưởng, buổi sáng tốt lành.]
Buổi tối tắt đèn lại phát một tin – [ Học trưởng, ngủ ngon.]
Tuy rằng đại đa số thời gian Đỗ Hàng không để ý đến cậu, nhưng ngẫu nhiên trả lời một hai tin cũng làm cậu cao hứng thật lâu.
Đỗ Hàng không có sử dụng bất kỳ trò chơi nào trên QQ
Vì cùng hắn mật thiết hơn một chút, Tiểu Tiện liền chủ động mời hắn sử dụng Đua xe cùng Nông trại QQ.
Ban đầu hắn vẫn không để ý tới, Tiểu Tiện kiên trì không ngừng mời vài lần, hắn cuối cùng cũng sử dụng trò chơi.
Tiểu Tiện mỗi ngày đem xe của mình đứng cạnh xe hắn, này cũng coi như một loại phương thức thân cận hắn.
Tiểu Tiện cũng trồng rất nhiều cây công nghiệp cao cấp chờ hắn đến trộm.
Tiểu Tiện còn vụng trộm thả thêm cỏ cho hắn, làm cho cấp bậc của hắn tăng nhanh chút.
Nhưng Đỗ Hàng đối với trò chơi này không có bao nhiêu hứng thú.
Đua xe chỉ chơi một lần rồi bỏ, nông trại ngẫu nhiên chơi một chút, nhưng là không trộm của người khác.
Tiểu Tiện có điểm mất mát.
Cho dù chơi cùng một loại trò chơi, chính mình cùng hắn vẫn cách xa như vậy. - Chap 15
Tiểu Tiện thay đổi tên QQ – Học trưởng là người xấu (╰_╯)#
Tên này khiến cho Đỗ Hàng chú ý.
Đỗ Hàng lần đầu chủ động nhắn tin cho cậu.
[ Uy, tôi chọc gì đến cậu sao?]
Tiểu Tiện khó được ngạo kiều một lần – [ Trong trường nhiều học trưởng như vậy, anh sao có thể xác định tôi đang nói anh?]
Đỗ Hàng phát ra một loạt điểm điểm (……), không nói nữa.
Tiểu Tiện hối hận, ngạo kiều cái rắm a! Lúc này khẳng định đắc tội hắn rồi, nếu về sau hắn không để ý tới ta nên làm cái gì bây giờ a!! - Chap 16
Tiểu Tiện sợ Đỗ Hàng không để ý tới mình, liền đối hắn hiến đại ân cần.
Tặng hắn QQ tú, cho hắn thẻ, còn giúp hắn thải QQ không gian.
Cùng với tặng mấy bình QQ tú, phát hơn mười thẻ, tại không gian của hắn lưu lại rất nhiều dấu vết, cuối cùng đổi lấy một câu
[ Cậu thế nào lại giống một tiểu nữ sinh? QQ tú, thẻ, thải không gian? Nhiều ngây thơ a!]
Tiểu Tiện nhanh chóng trả lời – [ Học trưởng, anh không vui sao? Em làm vậy là gây rắc rối cho anh sao?]
Đợi thật lâu, mới có tin nhắn trả lời, giữa những hàng chữ giống như lộ ra bất đắc dĩ.
[ Không có. Bất quá cậu thất ự là nữ phẫn nam trang đi? Như thế nào lại mẫn cảm như vậy? Quên đi, cậu thích thế nào thì thế ấy đi.]
Nhìn tin tức này Tiểu tiện trố mắt trong chốc lát, trong lòng có loại tư vị nói không nên lời.
Như là chua xót, hoặc khổ sở.
Cậu cảm thấy Đỗ Hàng có điểm phiền chán chính mình.
Là mình cuốn lấy rất chặt? Vẫn là hành vi của mình khiến hắn không thể tiếp nhận.
Cái loại ẩn nhẫn không thể tránh được này, đôi khi thực sự đả thương người.
|