Gia Hữu Tiểu Tiện
|
|
Chap 17
Sự thật chứng minh, Tiểu Tiện là suy nghĩ quá nhiều.
Ngày hôm sau cậu ở trong căn tin đụng phải Đỗ Hàng, đối phương thật nhiệt tình mời cậu ăn cơm.
Tiểu Tiện có điểm thụ sủng nhược kinh, thế cho nên cậu chỉ dám gọi rau xanh củ cải vài món ăn chay.
Đỗ Hàng bật cười, giúp cậu gọi một phần thịt bò khoai tây cùng một phần thịt băm hành. Sau đó sờ sờ đầu cậu, cười: “Cậu là thỏ con a? Toàn ăn rau xanh củ cải thế nào lại không gầy thành vậy!”
Tiểu Tiện mặt đỏ lên, lập tức cúi đầu, bưng khay ăn nhìn quanh kiếm vị trí.
Đỗ Hàng đột nhiên đưa tay ôm lấy vai cậu đi về trước, “Đi đường không nhìn trước mặt cẩn thận đụng đầu.”
Trên vai truyền đến xúc cảm ấm áp khiến Tiểu Tiện mặt càng đỏ hơn.
Cậu quyết định sẽ đem áo này làm thành bảo bối cất giữ, bởi vì nó có hương vị của Đỗ Hàng. (ai, người đang yêu a ~)
Cậu quay đầu nhìn cái tay kia, mùi thuốc lá dính trên đầu ngón tay nhẹ nhàng thổi qua mũi.
Chap 18
Hai người ngồi xuống sau, Tiểu Tiện miệng nhỏ từng miếng từng miếng ăn cơm.
Đỗ Hàng đã muốn ăn hai chén cơm, cậu ngay cả nửa chén cũng chưa tới.
Đỗ Hàng trêu chọc: “Cậu lớn lên thật giống cô gái nhỏ a, sở thích cũng giống, rõ ràng đi làm phẫu thuật chuyển giới đi.”
Tiểu Tiện lần đầu ở trước mặt Đỗ Hàng coi thường khuôn mặt oa nhi của mình, ngẩng đầu nhìn hắn nhỏ giọng nói: “Nếu anh thích vậy, em nhất định đi phẫu thuật!”
Đỗ Hàng thiếu chút nữa đem cơm trong miệng phun ra, “Thôi đi, cậu nếu thành con gái, ba mẹ cậu còn không chém chết tôi!”
Tiểu Tiện cười cười, kỳ thật cậu cũng là nói đùa, chính là tưởng nhân cơ hội nói ra tâm ý của mình. Nhưng Đỗ Hàng tên nhà quê chết tiệt kia lại giống như không nghe ra ý tứ bên trong.
Tiểu Tiện nuốt đồ ăn trong miệng, đột nhiên hỏi: “Học trưởng, anh vì sao muốn mời em ăn cơm?”
Đỗ Hàng nói đương nhiên: “Cậu tặng tôi nhiều QQ tú cùng thẻ như vậy, mời một bữa cơm xem như đáp lễ thôi.”
Tiểu Tiện vui mừng cong mày, “Em lại cho anh một cái hoàng toản (biết chết liền!) nha, có thể trang trí không gian QQ.”
Đỗ Hàng nhíu mày, “Như thế nào? Lại tặng ta? Còn muốn kiếm cơm ăn?”
Tiểu Tiện cúi đầu không nói, kỳ thật trong lòng chính là đang vụng trôm cười.
Cái cớ này không tồi, về sau phải thường tặng đồ cho hắn, như vậy chúng ta còn có càng nhiều cơ hội ở chung.
Chap 19
Trở lại phòng ngủ sau, Tiểu Tiện lập tức cho Đỗ Hàng thêm một tháng hoàng toản.
Vốn cậu còn muốn cho đối phương nạp hội viên cùng hồng toản, trải qua một phen cân nhắc sau, vẫn là quyết định lưu trữ để sau đi, như vậy có thể hỗn thêm vài bữa cơm.
Tiếp theo cậu lại gửi cho Đỗ Hàng một cái tin.
[ Học trưởng, em đã bổ sung hoàng toản cho anh, anh mau đi trang trí không gian đi! \[o]/~]
Đỗ Hàng gửi tới một chuỗi dãy số — [ Đây là mật mã QQ của tôi, cậu làm cho tôi đi. Thi đấu bóng rổ sinh viên thành phố sắp tổ chức, mỗi tối tôi còn đi tập bóng.]
Tiểu Tiện lại thụ sủng nhược kinh, học trưởng đêm mật mã nói cho ta biết, có phải hay không quan hệ của chúng ta đã muốn không còn bình thường?!
Tiểu Tiện đem dãy số kia thuộc lòng, chờ Đỗ Hàng logout cậu mới đăng nhập vào.
Cậu trước xem xét một chút sổ bạn bè. Bạn tốt có không nhiều lắm, cũng tìm không thấy dãy số khả nghi nào. Cậu lại theo đó tìm ra dãy số của mình, thiết trí ẩn có thể nhìn thấy. Nhìn cái đầu QQ của mình sáng lên ở trên, cậu mừng rỡ có chút quên hết tất cả.
Lập tức sửa chữa ghi chú, đem tên mình đổi thành hai chữ ‘Bà xã’, một mình tự sướng trong chốc lát mới sửa trở về.
Tiểu Tiện vì Đỗ Hàng chọn lựa trang trí giống như của mình. Tiếp theo lại mua hai bộ QQ tú giống nhau.
Như vậy xem ra bọn họ thoạt nhìn giống một đôi tình nhân.
|
Chap 20
Đỗ Hàng tập bóng xong trở về, vừa lên QQ liền thấy có tin Tiểu tiện gửi tới.
[ Học trưởng, em đã chuẩn bị tốt rồi, anh xem có thích không?]
Đỗ Hàng thời điểm mở không gian QQ chỉ có đúng một ý nghĩ.
Nhóc con kia quả nhiên là một cô gái nhỏ biến thành!
Hellokitty phấn hồng, tràn một màu!
Trang trí kiểu này quá thiếu nữ đi!
Đỗ Hàng bình thường tùy tiện đã quen, nói luôn luôn thẳng ruột ngựa không kiêng dè gì. Hắn lập tức hồi tin cho Tiểu Tiện.
[ Lão tử là một đại nam nhân, cái loại trang trí mộng ảo kia dùng trên người ta quả thực đạp hư hình tượng của ta!”
Nhìn tin nhắn, Tiểu Tiện ánh mắt liền ảm đạm xuống.
Cậu nguyên bản tưởng rằng mình thích thì đối phương cũng sẽ thích. Cho dù thật không thích cũng không cần nói thẳng thế a! Rất tổn thương người a!
Cậu bĩu môi trả lời – [ Học trưởng, anh không thích em sẽ đổi bộ khác cho anh.]
Rất nhanh tin được hồi lại: [ Tôi không có ý này, chỉ là kiểu trang trí này cùng tôi không thích hợp. Không cần đổi, cậu thích là được.]
Tiểu Tiện nghĩ lời này mang theo chút ý tứ lấy lòng, không khỏi lâng lâng.
Tâm tình lo lắng nhất thời quét sạch không còn một mảnh, cậu lập tức sửa chữa tên hiển thị QQ – người nào đó, anh thật đáng yêu! (>^ω^<) Chap 21
Cùng Đỗ Hàng ở chung một thời gian, Tiểu Tiện phát giác chính mình càng ngày càng thích hắn.
Cậu quyết định chủ động theo đuổi đối phương, nhưng lại không dám làm quá rõ ràng, miễn cho người câu không được lại dọa chạy mất, vậy kia làm thế nào bây giờ a.
Đỗ Hàng gần nhất rất bận rộn, còn chưa đầy một tuần nữa trận thi đấu bóng rổ sẽ bắt đầu. Chỉ cần có thời gian rảnh hắn nhất định ra sân tập bóng, liền QQ cũng bỏ mặc không lên.
Trên online không thấy hắn, Tiểu Tiện thầm nghĩ sao không ra sân bóng tìm hắn?
Lập tức cầm một cái khăn mặt mới, vội vội vàng vàng chạy khỏi phòng. Đi ngang qua quầy bán hàng vặt , cậu liền vào mua một chai đồ uống, đón một tiếng trống cổ vũ tinh thần hăng hái chạy tới sân bóng rổ.
Bên trong có rất nhiều người. Thành viên đội bóng rổ toàn bộ đều đến đông đủ, trên khán đài còn có một đám khán giả. Tiểu Tiện liếc mặt một cái liền tìm ra Đỗ Hàng. Nhìn thân ảnh cao ngất kia sục sôi trên sân bóng, tim cậu đập bình bịch.
Ông xã nhà ta thật suất! \(≧▽≦)/~
Chap 22
Tiểu Tiện không muốn quấy rầy đối phương liền đi tới khán đài ngồi đợi. Đợi được tới thời gian bọn họ nghỉ ngơi mới vội cầm khăn mặt cùng nước uống đi tới.
Mới đi được vài bước cậu liền sững sờ tại chỗ.
Một học tỷ nhanh hơn một bước đưa qua khăn mặt cùng nước uống cho Đỗ Hàng.
Đỗ Hàng dùng khăn mặt học tỷ đưa, uống nước học tỷ mời. Tiểu Tiện tức giận đến nghiến răng, quay người bỏ đi.
Đột nhiên, một bàn tay to bắt được cánh tay cậu. Cậu tưởng là Đỗ Hàng, trái tim dĩ nhiên đập mạnh một trận.
Cậu quay đầu cười, “Học trưởng……”
Lúc thấy rõ người đứng trước mặt, dáng tươi cười đông lại trên mặt, sau đó trở nên cứng ngắc.
“Cậu bạn nhỏ cuồng theo dõi.” Tề Huy cười đến đáng đánh, “Thế nào lại là cậu? Lúc này theo dõi tới tận sân bóng a?”
Tiểu Tiện lắc đầu, “Tôi không phải cuồng theo dõi, tôi chỉ đi ngang qua đây thuận tiện đến xem.”
“Thiết, ít gạt ta.”
Tề Huy một phát đoạt lấy đồ uống cùng khăn mặt trong tay cậu, “Nếu chỉ đi ngang qua đây, cậu mang theo mấy thứ này làm gì?”
“Tôi ……. Tôi …” Tiểu Tiện căng thẳng nói không ra lời.
Tề Huy trước dùng khăn mặt của cậu lau mồ hôi, sau uống hết đồ uống cậu mua, sau đó nhướng mày cười.
“Cậu bạn nhỏ cuồng theo dõi, có đúng hay không cậu thích ta rồi?”
Nghe xong những lời này, Tiểu Tiện cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, triệt để hôn mê!
Tề Huy để khăn mặt trên đầu cậu, chặn mất đường nhìn của cậu.
Một cỗ nhiệt khí phun tại vành tai, Tiểu tiện không tự chủ được run lên, ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng cười khẽ.
“Làm sao vậy? Bị ta đoán trúng tâm tư, cậu rất sợ sao?”
Huyết sắc trên mặt Tiểu Tiện rút không còn một mảnh. Tuy rằng đã đoán sai đối tượng, nhưng là tám chín phần mười a.
Tề Huy xoa xoa khuôn mặt cậu, “Cậu bạn nhỏ cuồng theo dõi, ta có thể thử cùng cậu hẹn hò.”
|
Chap 23
Tiểu Tiện hầu như là chạy trối chết ra khỏi sân bóng rổ, thế cho nên Đỗ Hàng ở phía sau gọi vài tiếng cậu đều không nghe thấy.
Trở lại phòng ngủ, tim chính là kinh hoàng đập không ngừng, ngồi thở thật lâu cậu mới mở màn hình máy tính.
Đầu QQ của Đỗ Hàng nhấp nháy không ngừng, đối phương chủ động nói chuyện với cậu, đây chính là chuyện mà bình thường cậu chờ mong nhất.
Nhưng hiện tại, cậu lại cảm thấy có chút khủng hoảng.
Cậu sợ Tề Huy lắm miệng, cậu sợ Đỗ Hàng hiểu lầm, cậu sợ không bao giờ … có thể giống nhau lui tới đứng bên người đối phương nữa.
Mở khung trò chuyện, bên trên hiện ra mấy tin.
[ Thẩm Dịch, cậu ở đâu?]
[ Cậu vừa rồi sao lại chạy? Tôi gọi cậu vài tiếng cậu đều không đáp.]
[ Xảy ra chuyện gì sao?]
Xem xong tin nhắn, Tiểu Tiện thở dài một hơi, xem ra Tề Huy không nhắc tới chuyện này trước mặt Đỗ Hàng.
Thu thập tốt tâm tình, cậu nhanh trả lời tin.
[ Học trưởng, vừa rồi bạn học của em tìm em có việc gấp nên không kịp cùng anh chào hỏi, thật không có ý tứ.]
[ Em thề, em không nghe thấy anh gọi, bằng không em nhất định sẽ không đi!]
Đỗ Hàng lập tức trả lời.
[ Nguyên lai là vậy, cậu thực khiến tôi lo lắng! Tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì a!]
Tiểu tiện ngây ngốc cười, cậu nghĩ Đỗ Hàng chính là quan tâm mình a.
Tâm tình khoái trả nên cậu gõ bàn phím cũng có lực hơn.
[ Học trưởng, xin lỗi, hại anh lo lắng rồi. ]
Đỗ Hàng phát lại một cái mặt cười – [ Không có việc gì. Đem số điện thoại của cậu cho tôi.]
Tiểu Tiện thất kinh, tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn đem số điện thoại gửi đi, sau đó gửi thêm một tin tiếp.
[ Học trưởng, anh vì sao muốn số điện thoại của em?]
Đỗ Hàng lập tức gửi lại một hình ngoáy mũi – [ Lần sau nếu cậu còn chạy, tôi liền có thể lập tức liên hệ với cậu.]
Tiểu Tiện tinh tế đẽo gọt ý tứ của câu này, tổng cảm thấy nó có chút ý tứ khác.
Do cái hình ngoáy mũi kia mà cậu có thể liên tưởng đến biểu tình lúc này của Đỗ Hàng.
Có điểm bất đắc dĩ, lại có chút đắc ý. Bất đắc dĩ chính là cậu chạy khiến hắn phiền muộn. Đắc ý chính là, có phương thức liên lạc, hắn sẽ không sợ tìm không được cậu.
Tiểu Tiện nghĩ nghĩ liền ngu ngốc nở nụ cười.
Thẩm Dịch, ngươi tên ngu ngốc này! Thích huyễn tưởng như vậy, thẳng thắn bảo ngươi đầu đất nga!!
|
Chap 24
Điện thoại di động reo lên, màn hình hiện lên một dãy số lạ. Tiểu Tiện biết là Đỗ Hàng gọi tới, mau chóng bắt điện thoại.
Thanh âm trầm thấp giàu từ tính của Đỗ Hàng truyền tới, “Thẩm Dịch, là tôi.”
Tiểu Tiện rất kích động, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện điện thoại cùng Đỗ Hàng.
Đem lỗ tai dán vào ống nghe, dụng tâm cảm thụ hô hấp của đối phương, hình như chỉ có như vậy mới có thể đi vào ngực đối phương.
Một trận tiếng cười truyền đến, nhẹ nhàng gõ vào màng tai, lại giống như gõ vào trong lòng.
“Uy, cậu thế nào lại không nói gì? Tôi không phải gọi lộn số đi?”
Tiểu Tiện thanh thanh tiếng nói: “Học trưởng, anh không gọi lộn, đây là số di động của em.”
“Nga, tôi muốn xác nhận một chút. Được rồi, tôi cúp máy trước.”
Tiểu tiện luyến tiếc kết thúc trò chuyện, lập tức gọi lại, “Học trưởng chờ mọt chút, anh đừng cúp!”
“Còn có chuyện gì sao?”
“…” Suy nghĩ một hồi, Tiểu tiện cũng không biết nói cái gì.
Đầu bên kia điện thoại còn nói, “Thẩm Dịch? Rốt cuộc có chuyện gì?”
Tiểu Tiện mỗi khi căng thẳng liền đầu óc trống rỗng, cạu thực sự rất ghét chính mình như vậy.
Ấp úng nửa ngày mới mở miệng nói: “Nột, không có chuyện gì.”
“Nga, vậy tôi cúp trước.”
“Hảo, học trưởng, ngủ ngon…”
Lưu luyến không rời tắt điện thoạt, Tiểu Tiện đem số của Đỗ Hàng lưu lại, tên hiển thị chính là – ông xã (╯3╰)
Chap 25
Tiểu Tiện nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ tối, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút
Ai hội sơm như vậy đi ngủ a! Vừa rồi tại sao lại nói ngủ ngon a!
Tiểu Tiện vội gửi tin nhắn cho Đỗ Hàng.
[ Học trưởng, vừa rồi em nói sai rồi.]
Đỗ Hàng lập tức trả lời.
[ Nói sai cái gì?]
Tiểu Tiện rè rặt cành cạnh nhấn bàn phím.
[ Đều không phải ngủ ngon, là hẹn gặp lại.]
Đỗ Hàng liền phát hai tin trở lại. Một cái là một hàng dấu chấm hỏi, cái còn lại viết.
[ Cái gì ngủ ngon? Cái gì hẹn gặp lại? Cậu khiến tôi hồ đồ rồi.]
Tiểu Tiện ảo não vỗ đầu.
Thẩm Dịch, ngươi thật sự ngu ngốc! Ít nói mấy lời khó hiểu, làm mấy việc khó hiểu đi một chút! Bằng không học trưởng sẽ ghét ngươi!
|
Chap 26
Nếu quyết định theo đuổi đối phương thì dù sao cũng phải làm cái gì đó tỏ thành ý một chút a.
Tiểu Tiện nhắc nhở chính mình nên làm chậm một chút, hàm súc một chút, nghìn vạn lần không thể làm quá rõ ràng. Mọi việc làm từ từ sẽ đến, từng chút từng chút tấn công hắn, từng miếng từng miếng như tằm ăn mòn tâm hắn, như vậy tất có thể đưa hắn vào tay bắt lấy!
Chính là, mộng tưởng tốt đẹp luôn tan biến trong hiện thực.
Sáng sớm rời giường sau, Tiểu Tiện lấy lòng sớm canh trước cửa ký túc xá của Đỗ Hàng. Lúc này cậu vẫn còn không biết, đó là cách nam sinh theo đuổi nữ sinh hay dùng.
Chap 27
Đợi hơn mười phút đồng hồ, Tiểu Tiện trước mắt sáng ngời.
Đỗ Hàng từ trong ký túc xá đi ra, chỉ bất quá theo sau là Tề Huy.
Tiểu Tiện tự động đem tên chướng mắt đằng sau cắt bỏ, mang theo một chút lấy lòng tiến lên, cúi đầu bắt lấy tay một người, ngại ngại ngùng ngùng nói.
“Học trưởng, tối qua anh ngủ ngon không? Đây là điểm tâm em mua cho anh, anh tranh thủ còn nóng mau ăn đi.”
Điểm tâm trong tay bị người cầm lấy, Tiểu Tiện ngẩng đầu ngây ngô cười, “Học trưởng, bánh bao em mua, không biết anh có thích …..”
Nói còn chưa nói xong, Tiểu Tiện liền ngây dại, đứng trước mặt cậu không phải Đỗ Hàng mà là Tề Huy.
Tề Huy sờ sờ đầu cậu, cắn một miếng bánh bao, “Thế nào lại là bánh nhân thịt heo? Ta thích nhân thịt bò. Nhớ kỹ, lần sau đừng mua lộn.”
Tiểu Tiện gấp đến độ giơ chân, “Anh đừng ăn, đừng ăn! Đó không phải mua cho anh! Mau đem bánh bao trả lại cho tôi!”
Tề Huy ăn xong một cái lại ăn một cái, “Đều không phải mua cho ta, vậy mua cho ai?”
Tiểu Tiện thân thủ đoạt bánh bao, “Liên quan gì tới anh! Nói lại đều không phải mua cho anh! Mau trả lại cho tôi!”
Tề Huy lại ném một cái bánh bao vào miệng.
“Hảo hảo hảo, đều không phải mua cho ta, ta biết cậu xấu hổ, ta không buộc cậu thừa nhận là được chứ gì.”
Mắt thấy một lung bánh bao đều bị ăn sạch sẽ, Tiểu Tiện đột nhiên nghĩ hảo ủy khuất.
Chậm rãi chạy tới bên người Đỗ Hàng, nhẹ cầm góc áo đối phương, nho nhỏ kêu một tiếng, “Học trưởng…….”
Nghe tiếng kêu, Đỗ Hàng cúi đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Bánh bao kia … Bánh bao kia ….” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, mặt Tiểu Tiện cũng càng ngày càng hồng, “Là mua cho anh a….”
|