Gia Hữu Tiểu Tiện
|
|
Chap 28
Nói thật đi, Đỗ Hàng cảm thấy rất ngoài ý muốn.
Tối qua trên đường quay về phòng ngủ, hắn từ trong miệng Tề Huy biết được Tiểu tiện rất thích đối phương. Hơn nữa Tiểu Tiện tới sân bóng rổ chính là vì mang cho Tề Huy khăn mặt cùng nước uống.
Biết chuyện này sau, ngực hắn dĩ nhiên có chút khó chịu.
Tiểu Tiện thích quấn quít lấy hắn, lại đối tốt với hắn, Tề Huy nói khiến hắn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, hắn bất quá chỉ là một trong những nguyên nhân theo đuổi mà thôi.
Tiểu Tiện biết hắn cùng Tề Huy là bạn tốt, cho nên quấn quít lấy lòng hắn.
Nguyên lai hắn bất quá chỉ là một khối ván cầu Tiểu tiện sử dụng để tiếp cận Tề Huy.
Hắn chính là nghĩ bản thân hẳn là cảm thấy tức giận, dù sao Tiểu Tiện làm bạn với hắn là có mục đích.
Nhưng thấy đối phương hoang mang rối loạn chạy khỏi sân bóng, hắn không tự chủ được mà khẩn trương.
Trở lại phòng ngủ, lập tức chạy lên QQ phát mấy cái tin liền cho Tiểu Tiện.
Nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy trả lời, hắn sợ đối phương xảy ra chuyện gì, ngực không thể bình tĩnh xuống.
Hắn không có số di động của Tiểu Tiện, cũng không biết Tiểu tiện sống ở đâu.
Đột nhiên không có phương thức nào liên hệ với đối phương, trong lòng hắn mọc lên một cỗ cảm giác vô lực.
Thẳng tới khi Tiểu Tiện phục tin, trái tim đang treo lơ lửng mới chậm rãi chấm đất.
Hắn nhân cơ hội lấy số di động của Tiểu Tiện, miễn cho lần tới lại không có cách liên lạc.
Về phần Tiểu Tiện thích Tề Huy chuyện, hắn làm bộ không biết, một chữ cũng không muốn nhắc tới.
Vừa hắn đi ra ký túc xá thấy Tiểu Tiện đem điểm tâm cho Tề Huy, ngực không hiểu sao lại có tư vị là lạ.
Nhưng hắn không ngờ tới lung bánh bao kia là Tiểu Tiện cho chính mình.
Lẽ nào tất cả chỉ là một hồi hiểu lầm sao?
|
Chap 29
Là thật cũng tốt, là hiểu lầm cũng chẳng sao. Nói chung, tâm tình Đỗ Hàng đột nhiên trở nên vui vẻ.
Duỗi tay ôm lấy cổ Tiểu Tiện, đem cậu ôm tới bên người, cúi đầu cười nói.
“Bánh bao bị hắn ăn hết rồi, cậu giúp tôi đi mua một lung.”
Bị người trong lòng ôm trong ngực, cảm thụ được lồng ngực rắn chắc của hắn, nghe tiếng tim trầm ổn hữu lực của hắn, Tiểu Tiện nghĩ chính mình giống như uống say rồi, trong óc ngất ngây choáng váng, giống như đang nằm mơ.
Liều mạng nhịn xuống xung động muốn hôn mê, cậu giả ý nhăn nhó vài cái, liền tùy ý Đỗ Hàng ôm lấy mình đi căn tin.
Gió nhẹ thổi qua, bóng cây lắc lư. Ánh nắng ban mai xuyên qua lá cây chiếu xuống mặt đất bóng ảnh loang lổ.
Tiểu Tiện cúi đầu, nhìn hai chân Đỗ Hàng một trước một sau bước đi, nghĩ rất thú vị.
Cậu học đối phương, trước ra chân trái, lại ra chân phải, đồng thời bước thật dài.
Đi vài bước, cậu không theo kịp tốc độ của đối phương, không nghĩ qua là lảo đảo một chút.
Mắt thấy sẽ cùng mặt đất hôn môi, một bàn tay to nắm lấy cổ áo cậu, giống như xách gà con nhấc cậu lên.
Sau đó bên tai truyền đến một thanh âm bất đắc dĩ, “Cậu là đứa nhỏ mất cảm giác a? Liền đường cũng không đi tử tế được!”
Tiểu Tiện thuận thế níu lấy lấy người Đỗ Hàng, lấy tay ôm lấy cổ đối phương, lẽ thẳng khí hùng nói.
“Em chính là đứa nhỏ mất cảm giác, anh thẳng thắn ôm em đi căn tin đi!”
Chap 30
Nói xong câu đó, Tiểu Tiện liền hối hận rồi.
Cậu không biết chính mình là đầu óc bị vặn vẹo ở đâu, cư nhiên làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy.
Nhưng cậu lại không muốn nhảy xuống khỏi người Đỗ Hàng, không thể làm gì khác hơn là khẽ căn môi, bất cứ giá nào!
Hai chân ôm lấy thắt lưng Đỗ Hàng, hai tay ôm lấy cổ hắn, giống như con bạch tuộc quấn chặt lấy hắn, không cho hắn cơ hội cự tuyệt.
Đỗ Hàng dở khóc dở cười, “Uy, tôi mau bị cậu chẹt chết! Mau buông tay, tôi đáp ứng cậu là được chứ gì.”
Tiểu Tiện có điểm đắc ý, đem đầu chôn trước hõm vai Đỗ Hàng, ngửi lấy hương vị trên người hắn nói: “Học trưởng, anh thật tốt….” Chap 31
Tuy Tiểu Tiện là một cậu trai hàng thật giá thật, nhưng tâm tư cậu so với con gái còn muốn tinh tế nhẵn nhụi hơn.
Cậu giống nữ sinh thích mơ mộng, mơ một ngày nào đó Bạch mã Hoàng tử của cậu sẽ ôm cậu giống như ôm công chúa đi tới bất cứ nơi nào.
Đỗ Hàng chính là hoàng tử của cậu, hiện tại hoàng tử cũng đang ôm lấy cậu, nguyện vọng của cậu trên cơ bản đã được hoàn thành.
Bất quá, chỉ là tư thế có chút không phù hợp.
Cậu không biết là Đỗ Hàng khí lực lớn, hay là thể trọng của cậu nhẹ, đối phương dĩ nhiên đem cậu cắp nách đi một mạch tới căn tin. ==”
Hai người dùng loại tư thế quái dị này đi trên con đường nho nhỏ đầy nắng nơi vườn trường, lập tức đưa tới bao ánh mắt chăm chú của người đi đường.
Nhìn mọi người thần tình kinh ngạc vô cùng, Tiểu Tiện nghĩ mất mặt chết, không khỏi rít gào dưới đáy lòng: Học trưởng, ta muốn ôm công chúa! Ôm công chúa!! Kiểu ôm thô lỗ này không hợp ta!! Ôi!! Đại não của ta mau bị máu dìm chết rồi!
|
Chap 32
Từ lần trước cùng Đỗ Hàng ăn cơm, Tiểu Tiện hoàn toàn xác định hắn là một cái dạ dày không đáy không hơn không kém.
Bánh bao ăn hai lung, một lung nhân thịt bò, một lung nhân thịt heo.
Bánh mì loại lớn ăn hai chiếc, một cái nhân rau hẹ, một cái nhân thịt nguội.
Sau đó còn ăn một tô mì sợi, phần lớn.
Tiểu Tiện líu lưỡi, ăn nhiều như vậy dạ dày chịu được sao?
Đỗ Hàng lau lau miệng nói: “Sáng sớm nên ăn no, cơm trưa cùng cơm tối có thể không ăn mà.”
Tiểu Tiện có loại xúc động muốn trợn trắng mắt. Học trưởng! Anh lẽ nào đã quên buổi trưa hôm đó anh đều không phải trong vòng mười phút ăn tới bốn chén cơm lận?!
Đỗ Hàng rất biết chăm sóc mình, ăn no xong liền chạy đi mua mấy hộp sữa chua, nói là có thể trợ giúp tiêu hóa.
Tiểu Tiện nhắc nhở nói: “Học trưởng, hiện tại không nên uống, sau khi ăn xong trong vòng 30 phút tới 2 tiếng sau uống sữa chua mới tốt nhất.”
Nghe cậu nói xong, Đỗ Hàng đem sữa chua nhét vào trong túi, “Sao cậu biết?”
Tiểu Tiện hất cằm, thoạt nhìn cực kỳ đắc ý, “Em đọc trong sách dưỡng sinh a, ăn uống giống như anh có ngày đem dạ dày phát bệnh mất.”
“Phải?” Đỗ Hàng nghi hoặc nói: “Tôi trước nay vẫn ăn như vậy a, không cảm thấy có chỗ nào không ổn cả.”
Tiểu Tiện nghĩ thầm đây chính là cơ hội tốt lấy lòng đối phương, cười hì hì nhỏm sang.
“Học trưởng, nếu anh tin em, sau này một ngày ba bữa giao hết em lo nha?”
Đỗ Hàng cũng không khách khí: “Tốt, tôi đưa cậu bao nhiêu phí sinh hoạt là phù hợp?”
Tiểu Tiện khoát khoát tay, “Không cần, em không lấy tiền của anh …”
Đỗ Hàng từ trong ví lấy ra một tờ một trăm đồng nhét vào tay Tiểu Tiện, “Dùng hết kêu tôi.”
Tiểu Tiện có điểm không biết làm sao, “Học trưởng, em có tiền, em thật không cần tiền của anh….” Người ta muốn mời anh ăn a!
Đỗ Hàng hoàn toàn không nghe cậu nói, còn lấy ra phiếu cơm kín đáo đưa cho cậu: “Cầm dùng đi, phiếu đó cũng còn kha khá tiền đó.”
Tiểu Tiện nhìn tiền cùng phiếu cơm trong tay, đột nhiên nghĩ có chút cảm động.
Đại khái hai tháng trước, cậu cùng Đỗ Hàng chỉ là hai người xa lạ không quen biết.
Thời gian thầm mến Đỗ Hàng, cậu chưa từng nghĩ có ngày có thể cùng đối phương thân cận như thế, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy hắn đã mãn nguyện rồi.
Hiện tại, bọn họ thành bạn bè, chính là bạn bè vô cùng thân thiết, cậu nghĩ thật may mắn.
Cậu đem tiền cùng phiếu cơm cẩn thận cất vào ví tiền, sau đó ở trong lòng tự nhủ: Thẩm Dịch, cơ hội tới rồi! Muốn chinh phục một nam nhân, đầu tiên là phải chinh phục được dạ dày của hắn! Tên nhà quê như hắn, tùy tiện làm vài món dinh dưỡng, còn sợ câu không được sao?
|
Chap 33
Tiểu Tiện nghĩ lúc này ngay tới ông trời cũng đang ngầm giúp mình.
Buổi chiều cậu tới phòng ngủ của Đỗ Hàng đưa cơm, phát hiện trên giường đối phương có rất nhiều quần áo bẩn.
Ánh mắt khẽ xoay tròn, trọng bụng tính toán, hỏi: “Học trưởng, anh bình thường không giặt quần áo sao?”
Đỗ Hàng một bên bới cơm một bên trả lời, “Lười giặt, chờ không còn quần áo thay thì đem tất cả đi giặt một lượt cho gọn.” (lười! bẩn! ở dơ!)
Tiểu Tiện chợt thốt: “Nếu không em giúp anh giặt nha?”
Đỗ Hàng liếc mắt nhìn cậu, “Biết nấu cơm, biết giặt quần áo, cậu có cần hiền lương thục đức như vậy không?”
Tiểu Tiện ngại ngùng cười cười, “Dù sao em mỗi ngày cũng đều giặt quần áo, thuận tiện giúp anh giặt luôn.”
“Nga.” Tốc độ ăn của Đỗ Hàng nhanh tới kinh người, hai miếng là ăn xong cơm, hắn ngồi xổm xuống lôi từ trong gầm giường ra một bao lớn, “Đem cái này cũng giặt sạch nga.”
Tiểu Tiện gật gật đầu, “Hảo, trong này là cái gì a? Quần áo, ra giường?”
Đỗ Hàng đem túi đặt bên chân cậu, “Cậu mở nhìn không phải sẽ biết sao.”
Tiểu tiện nghi ngờ đem túi mở ra, một cỗ xú vị vừa chua vừa thối xộc thẳng vào mũi, thiếu chút đem cậu hun tới ngất xỉu.
Bịt mũi, nhìn một chút bên trong, cậu hầu như muốn phát điên rồi.
Học trưởng! Anh thật đúng là không khách khí! Một bao tất thối!! Anh cho tôi là cái máy giặt a!! Có người khi dễ người khác như vậy sao?!
Còn có, học trưởng, anh nói gì cũng là một anh đẹp trai! Bít tất của giai đẹp sao thối vậy a? Vỡ mộng rồi a!! T_T
|
Chap 34
Oán giận thì oán giận, Tiểu Tiện vừa trở về phòng ngủ liền vén tay áo bắt đầu giặt quần áo.
Cậu giặt rất chăm chú tỉ mỉ, từ bảy giờ tối tới tận mười giờ rưỡi tắt đèn mới tiêu diệt một nửa đống quần áo, bao tất thối kia còn chưa có động tới đâu.
Cậu bưng chậu tới WC công cộng, ngồi chồm hỗm trên mặt đất giặt đồ. Thẳng tới một giờ sáng mới giải quyết xong đống quần áo cùng tất thối kia.
Lúc này cậu chỉ còn đúng nửa cái mạng. Mệt nhọc cả đêm, cậu tuyệt không nghĩ khổ cực, ngược lại thấy thích thú. (cưng chết chắc rồi, virut ‘love’ nó ăn mòn óc cưng rồi cưng ơi~)
Vừa nghĩ tới quần áo sạch sẽ học trưởng mặc là do cậu giặt có lẽ sẽ khen cậu vài câu, cậu liền cười đến nở hoa đầy mặt.
Quần áo phơi tốt, đơn giản đi tắm rửa một cái, cậu nhìn đồng hồ, đã qua hai giờ sáng.
Rõ ràng mệt muốn chết, nhưng nằm trên giường lăn qua lộn lại hết nửa ngày vẫn không sao ngủ được, ngực lại cứ nghĩ Đỗ Hàng ngày mai sẽ khen hắn ra sao.
Hiền lành, chịu khó, khẳng định sẽ khen giống vậy đi? Không chừng nhất thời xúc động còn muốn lấy về nhà làm vợ đi?
Nghĩ tới đây Tiểu Tiện càng trở nên hưng phấn a, bụm mặt trốn vào trong chăn khanh khách cười cười một hồi.
Chờ cậu cười đủ rồi, đã là ba giờ sáng, ngày mai còn phải dậy sớm a!
Cậu lại bắt đầu chửi bản thân: Thẩm Dịch! Ngươi đủ rồi nha! Có ai làm cu li lại làm tới vui vẻ nhiệt tình vậy không? Giống như đả kê huyết* vậy! Ngươi không phải là trời sinh đê tiện đi?! Mau ngủ đi, sáng mai còn phải mang điểm tâm cho học trưởng a!!
Chap 35
6h30 sáng, ba đồng hồ báo thức thay phiên nhau kêu gào Tiểu Tiện đả kê huyết từ trong cơn mơ bật dậy.
Cậu từ trên giường nhảy xuống, nhanh nhảu rửa mặt đánh răng, mang theo hai vành mắt đen sì ra ngoài.
Vì để trận đấu bóng rổ lần này giành được thắng lợi, mỗi ngày Đỗ Hàng sáng sớm đều tới sân thể thao tập luyện.
Tiểu Tiện xun xoe mang theo điểm tâm đi vào sân tập, đặt mông ngồi trên khán đài, một bên ngủ gật một bên chờ Đỗ Hàng.
Khá lâu sau Đỗ Hàng mới tập xong, đi tới nhéo nhéo mặt cậu cười: “Còn chưa tỉnh ngủ a? Sao trông giống như gấu mèo vậy?”
Tiểu Tiện đánh cái xem thường, “Em ngủ ngon lắm, chính là chưa có hồi phục tinh thần thôi.”
Đỗ Hàng nheo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên nhếch miệng cười.
Tiểu Tiện bị nụ cười (vô lại) làm cho kinh tủng (kinh ngạc + lo sợ), nơm nớp mà hỏi thăm: “Học trưởng, anh, anh đang cười cái gì ….”
“Nhìn thân thể cậu, tay nhỏ chân thon, bình thường không có rèn luyện gì đúng không?”
Tiểu Tiện gật gật đầu, “Em không thích vận động.”
“Như vậy sao được! Thân thể chính là tiền vốn cách mạng!”
Tiểu Tiện cảm thấy lời này có chút không hợp, trực tiếp hỏi: “Học trưởng, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi…..”
Đỗ Hàng xoa xoa đầu cậu, lộ ra biểu tình trẻ nhỏ dễ dạy, “Đem điểm tâm để đây, theo tôi cùng nhau tập luyện thể thao một chút.”
Tiểu Tiện cả kinh trừng to mắt, cái gì?! Tập thể thao?!
“Có gì phải ngạc nhiên.” Đỗ Hàng lôi kéo tay cậu ra đường biên, “Chăm tập thể thao thân thể mới có thể cường tráng, chúng ta trước chạy mười vòng sân tập.”
Không thể nào?! Trước chạy mười vòng?! Chạy xong chẳng lẽ còn tập cái gì khác?
Tiểu Tiện bi thúc (đau buồn+gặp khó khăn) nga, dưới đáy lòng kêu rên: học trưởng, người ta chỉ ngủ có ba giờ, thân hư thể yếu! Chạy xong mười vòng kia anh trực tiếp đem người ta mang tới nhà tang lễ hỏa thiêu đi! =)))))))
|