Gia Hữu Tiểu Tiện
|
|
Chap 45
Chúng ta ngủ bên ngoài một đêm ……
Lúc này, Tiểu Tiện đầy đầu đều là hình ảnh hạn chế +.
Hôn môi nè, xoa xoa nè, còn có ‘pít tông’ nè. Fisty quá nhiều =)))
Chỉ là tưởng tượng thôi cậu liền cảm thấy mình sắp thăng thiên rồi. Mặt vô cớ đỏ ửng, tim cũng bùm bụp bùm bụp đập liên tục.
Đỗ Hàng vô ý liếc cậu, kinh ngạc nói: “Mặt cậu sao hồng như vậy? Có phải bị cảm không? Nóng rần lên rồi.”
Tiểu Tiện liên tục lắc đầu, “Không có, hay là đi đường mau có điểm suyễn, mặt cũng đỏ lên theo.”
“Thân thể cậu sao kém như vậy?” Đỗ Hàng ngồi xổm xuống, “Leo lên, tôi cõng cậu.”
Tiểu Tiện vừa ổn định hình ảnh 18+ nào dám cùng đối phương thân cận như vậy, trực tiếp cự tuyệt nói: “Không có việc gì, em có thể đi được, em cũng không phải Lâm Đại Ngọc (người quen, ko chú thích nữa nhé!), em chỉ không thích vận động chứ thân thể rất bình thường.”
Cậu không muốn, Đỗ Hàng cũng không miễn cưỡng tiếp tục kéo cậu đi theo. Ăn xong cơm, hai người tới một nhà nghỉ nhỏ, đụng phải một đoạn đã bị cày nát trong đám tiểu thuyết ngôn tình.
Ông chủ nhà nghỉ mặt mang mỉm cười nói cho bọn họ: Bởi hôm nay là ngày tốt, nhà nghỉ đã đầy phòng nên chỉ còn lại duy nhất một phòng nghỉ.
Chap 46
“Hảo, lấy phòng đó.”
“Quên đi, chúng ta không cần.”
Đây là hai người song song mở miệng nói.
Đỗ Hàng liếc Tiểu Tiện, “Cậu hoảng cái gì?”
Bị nói trúng tim đen, Tiểu Tiện giống như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, trở nên càng thêm hoảng loạn. Cậu vừa xua tay vừa lắc đầu, “Em không hoảng, chỉ là đột nhiên không muốn ngủ, chúng ta ra tiệm net ngồi được không?”
Đỗ Hàng đưa tiền cho ông chủ, quay đầu nói với Tiểu Tiện: “Tôi ngày mai còn muốn đấu cầu, một đêm không ngủ đánh cái rắm a!”
Tiểu Tiện vuốt gan đánh thương lượng: “Nếu không anh đi ngủ, em ra tiệm net ngồi một đêm?”
“Chơi cái gì suốt đêm.” Đỗ Hàng giận tái mặt, “Lẽ nào ngày mai cậu không tới xem tôi thi đáu?”
Tiểu Tiện liên tục xua tay, “Không có không có, em sẽ tới a.”
“Vậy còn dong dài cái rắm a!” Đỗ Hàng lấy chìa khóa trong tay ông chủ, không nói nhiều kéo cậu đi theo.
Tiểu Tiện khóc không ra nước mắt: cô nam quả nam cùng chung một phòng, khiến người không tưởng loạn cũng khó! Học trưởng, em sợ sẽ không nhịn được câu dẫn anh a!
Chap 47
Vào phòng, Đỗ Hàng cởi áo khoác cùng quần jean đi tắm. Tiểu Tiện ngồi ở đầu giường lấy tay dắt góc chăn, vẻ mặt không biết làm sao.
Học trưởng! Anh làm gì lại muốn tắm a! Có đúng hay không đợi lát nữa sẽ làm gì gì đó? Làm sao bây giờ? Người ta còn chưa chuẩn bị tốt a!
Tiểu Tiện mở to hai mắt quét khắp phòng một lượt, sau cùng rơi vào một góc.
Ân, nơi này có áo mưa. Thế nhưng vì sao không có trơn dịch a? Xong! Lần đầu tiên sẽ rất đau a, học trưởng sẽ làm mình bị thương a! = ⌓ =
Tiểu Tiện quấn quýt, nhưng cậu cũng lại mong quan hệ của hai người thân thiết hơn; về phương diện kia cậu vốn cũng rất yếu ớt, nếu hai người làm được phân nửa cậu không trụ được phải làm sao bây giờ? Có lẽ đau ngất đi thôi! Vậy mất mặt chết. Còn có, nếu hai người căn bản không tâm ý tương thông, mơ hồ phát sinh quan hệ, sau này làm như không có gì xảy ra, cậu nhất định sẽ tan vỡ a!
Tiểu Tiện đột nhiên nghĩ áp lực thật lớn, trong lòng hiện lên một loại xung động muốn chạy trối chết. Cậu đứng lên, chậm rãi chạy tới cửa phòng, vừa định mở cửa đào tẩu thì Đỗ Hàng lại vừa lúc đi ra.
“Cậu chuẩn bị đi đâu?”
Thanh âm bình thản, Tiểu Tiện lại càng hoảng sợ, xoay người, chỉnh khuôn mặt xoát đỏ.
Học trưởng! Anh vì sao chỉ quấn cái khăn tắm đã chạy ra a?! Ai yêu! Anh rắp tâm bất lương! Không nên ‘nude’ ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện nga! Ta cũng là một nam nhân! Ta cũng có xung động a!!
Cái tên nam nhân bán lõa kia lại một chút tự giác cũng không có, hắn lắc lắc đầu, bọt nước nhất thời tứ tán, bắn lên mặt Tiểu Tiện, trong không khí bay ra vị hoa quả thanh nhã. Tiểu Tiện thẳng tắp nhìn hắn, phát hiện bọt nước trên đầu hắn theo tóc mai tích lạc trên bờ ngực rắn chắc, sau đó trườn xuống.
Tiểu Tiện tưởng hét lên! Học trưởng, anh thực gợi cảm a! Xong, ta sắp khống chế không được mình a! Hảo muốn đem anh đẩy ngã a!! (>_<)
Đỗ Hàng đi tới trước mặt Tiểu Tiện, ghé vào lỗ tai cậu thổi khí, “Nhanh đi tắm, thuận tiện đem quần sịp của ta giặt sạch, phơi dưới điều hòa một đêm hẳn là có thể khô. Áo thun không cần, ta mai quay về phòng thay sau.”
Cái gì?! Anh cư nhiên không mặc …?! Học trưởng! Anh thực không có ý muốn câu dẫn ta?!
Tiểu Tiện chỉ cảm thấy lỗ mũi tuôn ra một cỗ nhiệt lưu, vươn tay quẹt thử, trên ngón tay có một tảng lớn hồng sắc. Ách, chảy máu mũi rồi!!
Cậu mau bưng mũi, hoang mang rối loạn chạy vào trong phòng tắm.
Đỗ Hàng nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt kia không khỏi câm lặng: ta có đúng hay không làm hơi quá đáng? Tiểu tử kia dĩ nhiên chảy máu mũi, vậy cũng không khỏi quá ngây thơ a … ╮(╯▽╰)╭
|
Chap 48
Tiểu Tiện rửa mặt, lại nhìn hai lỗ mũi đầy bông, sau đó lo lắng bước tới bước lui trong phòng tắm. Cậu hiện tại rất muốn đem mình đánh ngất, như vạy có thể không cần đối mặt với chuyện sắp xảy ra.
Cùng người mình thích nằm trên một cái giường, hơn nữa đối phương còn trần như nhộng, điều đó ko phải khảo nghiệm ý chí cùng lực không chế con người sao?
Tiểu Tiện cũng từng nghĩ tới chủ động câu dẫn Đỗ Hàng, chân chính tới lúc cậu mới biết chính mình căn bản không đủ gan làm chuyện đó. Cậu dễ xấu hổ, làm việc luôn nghĩ trước xem sau, nghĩ thất nghĩ bát nghĩ một đống lớn mới cho ra một cái kết quả rối tinh rối mù.
Cậu sợ tất cả chỉ là do mình một sương tình nguyện mà thôi, Đỗ Hàng kỳ thực chỉ đem cậu làm bạn bè, căn bản ko có ý khác. Như vậy cậu nếu đột ngột biểu lộ cũng như làm cái gì đó, không riêng kẻ khác thấy đột ngột, còn có thể khiến đối phương sợ bỏ chạy. Kết quả dùng ngón chân cũng nghĩ ra, Đỗ Hàng khẳng định sẽ ghét cậu, hơn nữa sẽ lẩn trốn cậu.
Bất quá nghĩ lại, Đỗ hàng luôn đối với người khác một bộ xa cách, riêng đối với cậu lại thân thiết nhiệt tình, nơi chốn nhân nhượng chiếu cố. Như vậy có đúng hay không chứng minh cậu đối với Đỗ Hàng mà nói là một tồn tại đặc biệt? Đỗ Hàng cùng cậu luôn làm một ít động tác mờ ám, giống như nhéo mặt, xoa đầu, tất cả đều mang theo một cỗ sủng nịch. Cậu nghĩ đối phương hẳn là rất thích cậu, nhưng lại không thể xác định. Sở dĩ cậu một người từ những mau thuẫn tổng thể lại luôn luôn lắc lư bất định, lúc nào cũng khắc khắc đều tại so sánh lựa chọn. Cùng lúc muốn nếm thử. Lại cùng lúc len lén tự ti, sợ bị tổn thương, nghĩ tới nghĩ lui thủy chung không thoát ra được.
Chẳng qua bao lau, thanh âm Đỗ Hàng ở ngoài cửa vang lên.
“Uy, cậu ở trong đang làm cái gì? Sao không có tiếng nước, có phải muốn tôi vào tắm giúp cậu không?”
“Anh anh anh …. Đừng có vào, em lập tức tắm!”
Tiểu Tiện mở vòi nước, hoàn toàn quên trên người còn mặc quần áo, cái này hay rồi, quần áo ướt nhèm a.
Tiểu Tiện ôm đầu kêu rên, “Làm sao bây giờ? Ta làm sao ra ngoài nha?! o(>﹏<)o”
Chap 49
Khi Tiểu Tiện chui ra khỏi nhà tắm là lúc Đỗ Hàng đang uống nước khoáng. Thấy dáng vẻ của cậu hắn thiếu chút đem nước trong miệng phun ra.
Cậu thân trên mặc áo thun dài tay của Đỗ Hàng, thân dưới quấn cái khăn tắm, hai chân nhỏ nhỏ trắng nõn hơi run run.
Đỗ Hàng nhanh đem nước trong miệng nuốt xuống, nghẹn cười hỏi: “Cậu đang mặc cái gì vậy?”
Tiểu Tiện lắp bắp giải thích: “Quần áo em ướt rồi …. Áo khoác, quần đều ướt … Thật sự không còn cách nào mới mặc như vậy…”
“Một người lớn như vậy mà tay chân thế nào lại đem quần áo làm ướt?” Đỗ Hàng ngoài miệng nói thầm, đi vào nhà tắm mang quần áo ướt đi ra, phơi dưới điều hòa. Hiện tại là mùa đông, quần áo trong một chốc một lát cũng không khô mau được, Đỗ Hàng bất đắc dĩ thở dài: “Sáng mai cậu ở đây chờ tôi, tôi trước về phòng cậu lấy quần áo mang tới cho cậu thay sau.”
Tiểu Tiện nga một tiếng, cúi đầu chậm rãi bước đi thong thả ngồi bên giường.
Bên người vang lên thanh âm kinh ngạc: “Uy, quần áo cậu không phải ướt hết rồi sao? Quần lót đâu? Cậu không phải vẫn còn mực trên người chứ?”
Tiểu Tiện gật đầu. Nói thật, quần lót ẩm ướt dán trên người không phải khó chịu bình thường, nhưng cậu nào dám cởi nó ra a, hai người bên dưới là ‘nhà trống’ hết mà ngủ cùng một chỗ, cậu nghĩ, cậu khẳng định sẽ cuồng phun máu mũi tới chết luôn a.
Cậu không muốn cởi, nhưng Đỗ Hàng nào dễ dàng buông tha, trực tiếp kéo khăn trên người cậu ra lệnh: “Cởi mau.”
Tiểu Tiện cấp tốc lấy tay che kín hạ thân, lắc đù nguầy nguậy.
Đỗ Hàng có điểm nóng nảy, “Cậu sao so với con gái còn nhăn nhó hơn? Hiện tại là mùa đông, không cởi sẽ bị cảm đấy!”
Tiểu Tiện chính lắc đầu, chậm rãi bắt tay lấy khăn tắm trên giường.
Đỗ Hàng đột nhiên cong miệng cười, biểu tình xấu xa: “Cậu không cởi phải không? Tốt lắm, tôi cởi giúp cậu.”
Vì vậy Tiểu tiện tại tình huống không hề đề phòng mà bị cởi sạch trơn.
Tiểu Tiện lõa mông lui vào đàu giường, dùng chăn trùm kín, từ đầu tới chân bao kín như tằm. Tiểu Tiện trốn trong chăn, một bên dùng tay cào đệm một bên tru lên trong lòng: học trưởng, anh có ý gì a?! Cởi quần liền cởi quần, vì sao đem y phục người ta cũng cởi hết!!!
|
De thuong ghe nha. Buon cuoi nhat la cai doan tieu ngoc tang Te Huy bao co tay, khung het cho noi...
|
Chap 50
Muốn hỏi Đỗ Hàng có ý gì, đây ko phỉ là trêu đùa người ta sao.
Từ khi quen biết tới nay đã có hơn ba bốn tháng rồi. Đỗ Hàng cũng không phải thằng ngốc, Tiểu Tiện làm rõ ràng như vậy hắn không nhìn ra liền đâm đầu vào gối tự sát đi. Hơn nữa hai người ở chung dần dần hắn cũng nảy sinh tình cảm với Tiểu Tiện, chỉ là mạnh miệng chưa nói mà thôi.
Ngày đó thi đấu, hình ảnh Tiểu Tiện cầm băng rôn chạy tới chạy lui cổ vũ đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Dưới ánh đèn loang loáng khuôn mặt kia vì chạy trốn mà hơi phiếm hồng, như vậy chói mắt, như vậy ko giống người thường.
Hắn có thể tinh tường nghe thấy một thanh âm không ngừng lặp lại trong lòng, thật giống như bước vào vũng lầy tình ái, một chút một chút lún sâu, cho dù có thương tích đầy mình, cho dù có bị dằn vặt tới kiệt sức, hắn cũng cam tâm tình nguyện lún vào.
Lúc hắn càng thêm ra sức chơi bóng phảng phất như có cỗ lực lượng vô hình đang cổ vũ hắn, làm cho toàn thân hắn đều tràn đầy sức sống. tại mười phút cuối cùng hắn cư nhiên quăng được ba cầu 3 điểm, mang về liên tiếp 9 điểm, đánh cho đối thủ nước chảy hoa rơi.
Hắn vốn định chờ cho lần thi đấu này kết thúc sẽ biểu lộ tâm ý với Tiểu Tiện, thế nhưng tiểu tử đó lại biến mất, không trả lời tin nhắn, không lên QQ. Bởi vì tiến nhập đấu loại, đối thủ ngày càng mạnh, thi đầu cũng ngày càng kịch liệt, hắn mỗi ngày nếu không phải luyện cầu thì cũng là cùng đội viên thảo luận tác chiến, sỡ dĩ rút ko ra thời gian đi tìm Tiểu Tiện hỏi lý do. Hiện tại đầu sỏ khiến hắn phiền muộn thật lâu chủ động tới cửa, hắn không cho đối phương nho nhỏ nghiêm phạt hắn sẽ ko là Đỗ Hàng.
Đỗ Hàng đem khăn tắm trên người quăng đi, sau đó nằm ngửa trên giường, đá đá người đang trốn trong chăn giả làm tằm cưng: “Uy, cậu lấy hết chăn vậy tôi dùng cái gì?”
Nghe vậy Tiểu Tiện chuẩn bị giở chăn chia cho hắn một nửa. Vừa ngồi dậy thấy trước mắt là một khối thân thể xích lõa, Tiểu Tiện vô pháp bình tĩnh: “Học trưởng! Anh vì sao cũng là trống trơn a?! Anh rốt cuộc muốn làm gì?! Anh làm như vậy rất khủng bố có được hay không!! ┭┮﹏┭┮”
Chap 51
Trong phòng trầm mặc vài giây, một chuỗi cười thanh liền truyền ra từ miệng Đỗ Hàng. Hắn một bên cười một bên nhéo mặt Tiểu Tiện, “Làm gì phản ứng lớn như vậy? Tôi cũng sẽ ko ăn cậu.”
Tiểu Tiện càng không ngừng đảo mắt, dùng dư quang liếc qua hạ thân hắn, sau đó ko được tự nhiên nữu qua…
“Học trưởng, anh cố ý đúng ko? Trêu đùa em vui vậy sao?”
Đỗ Hàng cười hỏi lại: “Tôi sao lại trêu cậu?”
Tiểu Tiện hất cằm: “Anh ko cười hoàn hảo, anh cười em liền toàn bộ minh bạch nha. Anh cố ý bọc một cái khăn tắm lượn trước mặt em, sau lại làm một ít động tác mờ ám hại em chảy máu mũi. Hiện anh còn làm hai ta trơn tuột là muốn nhìn em xấu mặt, đó ko phải trêu đùa là gì?”
“Yêu, cậu cũng khá thông minh nha.” Đỗ Hàng nhéo một cái trên mặt cậu, “Trêu cậu một chút mà thôi, ko cần tức giận a.”
“Em ko tức giận, em ngủ.” Tiểu Tiện nằm xuống giường trùm kín chăn.
Đỗ Hàng chui vào theo, dùng khửu tay nhẹ huých, “Uy, nói cái gì đi, sớm vậy cậu đã ngủ sao?”
Người bên cạnh từ từ nhắm hai mắt bất động.
Đỗ Hàng lại huých một cái, “Uy, thực đang ngủ?”
…
“Uy?”
…
“Cạu ko để ý tới tôi, tôi đây cũng ngủ.”
Tiểu Tiện mạnh ngồi dậy, thở phì phì kêu to: “Em ko có tên sao? Anh luôn uy uy uy gọi ai!”
Ko thể nào? Thật đúng sinh khí? Đỗ Hàng thẹn thùng, nhóc con sao so với đàn bà còn đàn bà hơn! -_-|||
Tiểu Tiện thấy đối phương cau mày trưng ra cái mặt như bị táo bón lại sinh khí, nhào tới cố sức đấm ngực hắn, “Anh xấu lắm xấu lứm! Toàn khi dễ em, lúc này trong bụng khẳng định đang oán thầm em! Em hận chết anh!”
Đỗ Hàng sao có thể nói toẹt ra, nhóc con này yếu ớt như đóa hoa nhỏ, ngươi nói hắn giống một bà nương hắn còn ko tìm ngươi liều mạng? Nhanh bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng chấn an khỏa tâm linh yếu ớt kia: “Tôi nào có khi dễ cậu, chỉ là trêu trêu cậu chút mà thôi, đừng tức giận nữa, ngày mai thi đấu xong tôi mang cậu ra phố chơi được ko?”
Tiểu Tiện mở to hai mắt, bên trong loe lóe quang mang, “Thực sự?”
“Đương nhiên là thật, nếu ko tôi cũng ko nói ra.”
Tiểu Tiện nghiêng đầu lén cười một chút.
Đỗ Hàng thấy cậu vui vẻ, thuận lợi đem cậu ôm vào lòng, ghé bên tai cạu nói nhỏ: “Ba bữa của tôi đều giao cho cậu, quần áo cũng đưa cậu giặt, thẳng thắn cậu giúp tôi làm cả đời ba.”
Tiểu Tiện trong lòng vui vẻ, đây coi như là thông báo sao? Ai yêu, học trưởng, ta chỉ biết anh thích ta thật lâu rồi! Thông báo này tuyệt ko lãng mạn! Bất quá người ta chính rất hài lòng a! (*^﹏^*)
Đỗ Hàngcười cười, “Làm hay ko làm, cậu dù sao cũng phải nói một câu a.”
Tiểu Tiện che miệng trộm cười, cậu nghĩ mình quả thực hạnh phúc đên nổi bong bóng, một lát sau mới nũng nịu ân một tiếng.
Đỗ Hàng trên trán cậu hôn cái bẹp nói: “Trong phòng ngủ của tôi còn một đống quần áo bẩn, ngày mai nhớ kỹ giặt cho tôi.”
Nghe xong câu này Tiểu Tiện cười ko nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng quát: học trưởng, bà xã lấy về ko phải để làm ô sin mà là lấy về để đau a!!
|
Chap 52
Kỳ thực bà xã cũng là một dạng ô sin cao cấp.
Tiểu Tiện biến mất một đoạn thời gian, Đỗ Hàng quả thực ko xong. Quần áo bẩn cùng tất thối hắn chưa bao giờ giặt, nhét vào túi liền ko quản nữa. Có một lần hắn tắm xong phát hiện, quần lót hết rồi, liền thẳng thắn mặc lại quần cũ, nói cho cùng mặc bên trong ai nhìn thấy.
Ăn cũng ko chú ý dinh dưỡng, có gì ăn nấy. Có đôi khi luyện cầu phát hiện căn tin đóng cửa rồi, hắn không thể làm gì khác là trở về phòng ngâm tô mì ăn.
Đêm khuya người vắng thì hắn luôn suy nghĩ, thế nào vừa thiếu một người bên cạnh sinh hoạt liền xuống dốc như vậy? Hai mươi năm qua làm sao ta vẫn còn sống được?
Nghĩ trước nghĩ sau kết quả chính là hắn ko thể thiếu Tiểu Tiện a. Thời gian Tiểu Tiện cùng hắn cậu đều đem hắn dưỡng hư, làm hại trong tiềm thức hắn sản sinh ra cảm giác ỷ lại, tựa như mất đi năng lực tự gánh vác cuộc sống như thời còn quấn tã, Tiểu Tiện ko quan tâm hắn là hắn liền đem mình đông lạnh chết đói. Kỳ thật hắn như vậy cũng là do nhận thức Tiểu Tiện nhất định sẽ ko bỏ mặc hắn.
Hiện tại đem bà xã truy trở về, cuộc sống gia đình sau này nhất định ổn thỏa.
Vừa nghĩ tới sau nỳ có quần áo sạch cùng cơm ngon canh ngọt đợi chờ, Đỗ Hàng liền rất hưng phấn, giống như con cún con được Tiểu Tiện vuốt một cái liền sung sướng ngoáy tít đuôi.
Nhìn người đang ngủ say, Tiểu Tiện ko biết là nên khóc hay nên cười.
Ko thể nào?! Hai chúng ta cởi sạch hết ôm cùng một chỗ cư nhiên cái gì cũng ko làm! Lẽ nào mị lực của ta kém như vậy sao?!
Chap 53
Ngày thứ hai, Tiểu Tiện cần lao giặt xong y phục cùng tất thối liền lôi léo Tiểu Ngốc đi coi bóng rổ.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Tiểu Ngốc hỏi: “Cậu ko phải nói không bao giờ đi xem nữa sao, hôm nay sao lại muốn coi a?”
Tiểu Tiện đáp: “Ông xã mình đi thi đấu, mình ko tới cổ vũ sao được.”
Tiểu Ngốc lại hỏi: “Cậu ko sợ người khác lại nói xấu su lưng sao?”
Tiểu Tiện lại đáp: “Ông xã mình nói miệng mọc trên người người ta, bọn họ muốn nói sao thì nói, chính mình vui vẻ được rồi, hoàn toàn có thể coi như chó sủa bên tai.”
Tiểu Ngốc gào khóc thẳng kêu, “Thẩm Dịch, nguyên lai cạu đang đàm luyến ái! Hảo hạnh phúc! Hảo ngọt ngào a!”
Tiểu Tiện hắc hắc cười khúc khích, “Na đương nhiên, ông xã mình tối qua thổ lộ với mình nga, chúng mình mới xác định quan hệ.”
Tiểu Ngốc ao ước muốn chết, “Tớ cũng muốn đàm luyến ái, tớ cũng muốn!”
Tiểu Tiện nói tỉnh queo: “Tìm một người mà nói.”
Tiểu Ngốc chống cằm làm ‘Người suy nghĩ’—“Tìm ai đây? Ta cũng phải tìm một người cao lớn anh tuấn, biết đánh bóng rổ, ăn nhiều cơm, ko thích giặt quần áo …”
Tiểu Tiện nhanh cắt đứt cậu ta nói, “Được rồi, cậu làm gì muốn tìm người giống ông xã mình vạy? Chỉ cần thích cậu, đối tốt với cụ là được rồi. Bất quá cậu phải có cảm giác với người ta, như vậy hai người ở chung mới thấy hạnh phúc.”
Tiểu Ngốc thấp giọng thì thào, “Có cảm giác? Ân …. Tớ đối ai có cảm giác đây? Cậu biết ko?”
Tiểu Tiện bĩu môi: “Mình cũng ko phải con giun trọng bụng cậu sao biết đc. Được rồi, lần trước bao cổ tay cậu đưa cho ai a? Hẳn là người trong đội bóng ba? Nói ko chừng các cậu có thể thử xem a.” có thể, có thể nha ~~
Tiểu Ngốc gãi gãi đầu, “Ko biết a, tớ đem bao cổ tay tùy tiện nhét vào tay một người liền chạy mất.”
Tiểu Tiện dùng loại nhãn thnf nhìn người ngu nhìn cậu ta, “Hình dáng đối phương cậu nhớ ko?”
Tiểu Ngốc vò đầu, “Ko nhớ rõ, hình như là tóc dài thắt thành cái bím nhỏ.”
Tiểu Tiện thất kinh: “Đội bóng rổ có mỗi Tề Huy là để tóc dài …. Ai, người kia có phải rất cao? Lớn lên giống một con yêu tinh? Còn có một đôi mắt màu lam?”
Tiểu Ngốc suy nghĩ một chút nói: “Hình như vậy, hình dạng anh ta tớ nhớ ko rõ, bất quá vóc dáng thật ra đĩnh cao a, tớ còn chưa cao tới cằm anh ta.”
Tiểu Tiện rất nghiêm túc nói: “Nhớ cho kỹ, gã là người xấu, su này ko được tới gần gã!”
Tiểu Ngốc cũng rất nghiêm túc gật đầu: “Nga, tớ đã biết!!!” -
|