Gia Hữu Tiểu Tiện
|
|
Chap 36
Tiểu Tiện rất yếu ớt lại không thích vận động, cậu ghét đổ mồ hôi, ghét thở hổn hển, chỉ cần cái gì liên quan tới vận động cậu đều ghét. Bình thường nếu không phải ở trong phòng ngủ lên mạng, hay loay hoay làm một ít hoa hoa thảo thảo thì cũng ngồi đan len, là một trạch nam tiêu chuẩn.
Thân thể yếu đuối giống cậu đi đường dài hay leo khoảng năm ba tầng lầu đều thở dốc tới lợi hại, thừa đâu ra hơi chịu được cường độ vận động mạnh như tập thể thao.
Cho nên, mới chậy có vòng rưỡi cậu đã không thể chịu được nữa.
Một bên chạy, một bên từng ngụm từng ngụm thở dốc, dưới chân nặng giống như đeo thêm hàng nghìn cân, bước tiến càng lúc càng chậm.
Đỗ Hàng ngừng lại, chờ cậu chạy tới gần mới hỏi: “Chạy không nổi sao? Cậu chạy so với tôi đi còn chậm hơn.”
Tiểu Tiện lau một tay mồ hôi, suy yếu cười nói: “Học trưởng, em còn chịu được, chúng ta cùng chạy đi.”
Đỗ Hàng nhìn mặt cậu, hơi nhướn mày: “Quên đi, nhìn cái mặt trắng bệch của cậu không khác gì trét thêm một tầng vôi, liền một tia huyết sắc cũng không thấy. Đừng chạy nữa, cậu mau lên khán đài nghỉ ngơi một chút.”
“Hảo.” Tiểu Tiện lên tiếng đáp, xoay người đi hướng khán đài.
“Uy, chờ chút.” Đỗ Hàng vươn tay ra sa lưng cầm lấy khăn mặt dùng để lau mồ hôi ném vào tay Tiểu Tiện. “Đem mồ hôi lau sạch, chờ tôi thêm mười phút nữa.”
“Nga….” Tiểu Tiện lau mồ hôi, chuẩn bị đưa khăn trả lại cho Đỗ Hàng thì thấy đối phương giống như cơn gió chạy mất hút.
Khăn mặt có chút ẩm ướt, trên mặt hòa lẫn hôn hợp mùi mồ hôi cùng bột giặt, Tiểu Tiện đem đặt dưới mũi tinh tế ngửi, nghĩ mùi này thật thơm.
Chap 37
Tiểu Tiện nghĩ chính mình thực sự là cái tiện mệnh. (tiện: ti tiện, đê tiện)
Vừa nãy lúc chạy bộ cậu phát hiện bao cổ tay của Đỗ Hàng đã phá mòn.
Cậu giống như chú mèo máy vạn năng (Doraemon nhà mềnh ý), chủ động đề xuất giúp Đỗ Hàng làm một cái mới.
Đỗ Hàng thất kinh, bao cổ tay còn có thể tự mình làm?
Tiểu Tiện trong lòng trộm cười: học trưởng, đừng nói bao cổ tay, áo lông, khăn quàng, lắc tay, móc chìa khóa toàn bộ không làm khó được ta! Yên tâm đi, người ta sau này sẽ giúp anh làm! Lấy ta đi lấy ta đi!! Người vừa thông minh vừa có khả năng như người ta có đốt đèn cũng tìm không được nga!
Kỳ thực Tiểu Tiện rất muốn đem mấy lời đó hô to ra, nhưng cậu đã thầm nhắc chính mình không được biểu hiện quá rõ ràng, nên không còn cách nào khác là lại đem nuốt trở về.
Sau đó, cạu chạy ra ngoài trường học mua vài cuộn len sợi, chuẩn bị tranh thủ thời gian đi học len lén làm bao cổ tay. (ko fải người mà, như vậy mà thành tích lúc nào cũng No1 là seo T^T)
|
Chap 38
Bạn cùng phòng của Tiểu Tiện là một hài tử rất thích bắt chước, tạm thời gọi cậu ta là Tiểu Ngốc ba.
Người khác làm cái gì, Tiểu Ngốc thường làm theo cái đó, người lại ngốc không có chủ kiến, hoàn toàn là một quả dưa chuột ngu ngốc không có đầu óc.
Cậu ta thấy Tiểu tiện cầm kim móc trên lớp đan bao cổ tay, ngực liền bắt đầu ngứa ngáy.
Nhỏm qua, nhỏ giọng hỏi: “Thẩm Dịch, cậu đang làm gì thế? Tớ cũng muốn làm.”
Tiểu Tiện bĩu môi, “Tôi làm bao cổ tay, bất quá trình tự làm cái này khá phức tạp, cậu học không được đâu.”
Tiểu Ngốc giống như con cún con đáng thương hề hề chớp chớp đôi mắt to, thấp giọng cầu xin: “Cậu dạy tớ đi ~ dạy tớ đi ~~ tớ cũng muốn làm ~~~!”
Tiểu Tiện nhẹ dạ, chịu không được cậu ta nhõng nhẽo liền đáp ứng.
“Được rồi được rồi, tôi dạy là được chứ gì! Bất quá, cậu không tập bóng rổ, làm bao cổ tay cũng không dùng làm gì a!”
Tiểu Ngốc hỏi: “Cậu cũng đâu có tập bóng rổ, vậy cậu làm làm gì?”
Tiểu Tiệu rung đùi đắc ý, có chút dương dương tự đắc: “Tôi là giúp người trong tim làm nga.”
Tiểu Ngốc học dáng rung đùi của Tiểu Tiện, “Tớ cũng giúp người trong tim làm.”
“Di?” Tiểu Tiện rất kinh ngạc, “Người trong tim cậu là ai?”
Tiểu Ngốc hoàn toàn thành Tiểu Tiện thứ hai, mô phỏng theo ngữ khí của cậu hỏi: “Di? Người trong tim cậu là ai?”
Tiểu Tiện không nói gì….
Tật xấu thích bắt chước lại tái phát rồi, đứa ngốc giống cậu ta thế nào lại có người trong lòng! ╮(╯▽╰)╭
Chap 39
Có sư phụ toàn năng giống như Tiểu Tiện chỉ dạy, Tiểu Ngốc cho dù có ngu nữa cũng dần dần học được cách chính xác làm bao cổ tay.
Hia người đi học thì đan, tan học về phòng ngủ vẫn đan, không tới một ngày đêm thì đã đan xong.
Tiểu Tiện đan bao cổ tay xinh đẹp ra hình giống như một món đồ mỹ nghệ, hoàn toàn có thể đem ra ngoài hàng bán. Trong khi đó, Tiểu Ngốc đan lại xiêu xiêu vẹo vẹo rất khó coi, cầm tặng người khác, người ta còn ngại nó chướng mắt.
Sở dĩ, đây chính là diểm khác biệt giữa người thông minh và ngu ngốc.
Đến tối, hai người cầm bao cổ tay tới sân bóng rổ.
Tiểu Tiện đi tới bên người Đỗ Hàng, đem bao cổ tay nhét vào trong tay đối phương, bỏ lại một câu liền bụm mặt chạy – học trưởng, đây là người ta tặng cho anh, anh nhất định phải thích nga!
Tiểu Ngốc mở to mắt loạn nhìn xung quanh, thấy có một nam nhân đứng bên cạnh Đỗ Hàng, cậu ta liền đem bao cổ tay nhét vào tay người kia, nói như vẹt – học trưởng, đây là người ta tặng cho anh, anh nhất định phải thích nga!
Nói xong, bụm mặt chạy theo Tiểu Tiện. =)))) chết ta …. có ai bít ‘nam nhân xấu số’ đó là ai hêm?=))
Namnhân nhận được bao cổ tay kia đúng là đội trưởng đội bóng rổ, Tề Huy!
Nhìn một chút bao cổ tay lung linh trong tay Đỗ Hàng, lại nhìn một chút hai cái mảnh gì đó y hệt như khăn lau trong tay mình, Tề Huy hoa hoa lệ lệ 囧.
Đây là hài tử từ đâu mọc ra? Thầm mến ta? Sùng bái ta? Cho dù thật là vậy, cũng không nên tặng ta hai khối giẻ lau chứ!
|
Chap 40
Tại trường học, Đỗ Hàng tuy có chút danh tiếng, nhưng hắn lại là người rất ngang bướng. Mà Tề Huy vừa vặn tương phản.
Làm đội trưởng đội bóng rổ, Tề Huy tại trường học có thể coi như nhân vật làm mưa làm gió. Hơn nữa gã lại có bộ mặt yêu nghiệt, cá tính đường hoàng lại cuồng vọng, người thích hắn có thể nhét đầy mấy xe tải.
Gã nói toạc ra lại là cái tư bản, trên bảng các xí nghiệp lớn toàn quốc có tên lão ba gã, vừa nhắc tới Tề đại thiếu gia, ai lạ không nhận ra gã a!
Cực độ yêu nghiệt, phong tao thành nghiện, thích đùa người, bình thường toàn làm mấy chuyện bại não. Đây là cảm nhận chung của mọi người về Tề đại thiếu gia.
Bình thường đều là gã đùa giỡn người khác, nhưng ngày hôm nay hắn lại nghĩ chính mình bị người giỡn.
Hai khối ‘khăn lau’ kia làm hắn rất đau đầu. Nếu như cho gã đôi bao cổ tay xinh đẹp giống như Đỗ Hàng gã đương nhiên sẽ thích, dù sao bình thường người tặng gã mấy món quà nhỏ nhỏ như vậy gã cũng không thiếu.
Lúc này cũng là nhận được quà tặng, cái chính là món quà này có hơi quái dị.
Gã nghĩ, nếu tiểu quỷ kia thật thầm mến gã sùng bái gã, có thể đem cái gì đó khó coi như vậy tặng người ta?
Lẽ nào tiểu quỷ kia thấy ta được hoan nghênh nhìn không quen, sở dĩ đem ta thành con khỉ đùa giỡn?
Ân! Khẳng định là như vậy!
Tiểu tử kia học theo Thẩm Dịch nói, cái gì học trưởng a, đây là người ta làm cho anh, anh nhất định phải thích nga!
Phi phi phi! Ta thích cái rắm!
Tiểu tử thối cư nhiên đùa giỡn ta?! Xem ta thế nào đùa chết ngươi!
Vì vậy, Tiểu Ngốc vô tội ở dưới tình huống máu chó như vậy mạc danh kỳ diệu bị Tề đại thiếu gia liệt vào hàng ngũ đich nhân số 1.
Chap 41
Tiểu Tiện đăng nhập QQ, kinh ngạc phát hiện tên QQ trống trơn mấy tháng liền của Đỗ Hàng dĩ nhiên có một loạt chữ nhỏ.
[Bao cổ tay rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn.]
Oh my god! Học trưởng anh chừng nào trở nên thảo nhân thích vậy?! (OMG ta chém đó!)
Dãy QQ của Đỗ Hàng là dãy số phổ thông, một hàng dài các chữ số loạn thất bát tao, vừa nhìn dã biết là dãy số miễn phí trên web. Tên QQ của hắn cũng rất phổ thông, viết kép hai ký tự tiếng anh: DH, chính là hai chữ cái đầu tên hắn.
Hồ sơ QQ càng thêm phổ thông, tên, tuổi, nhóm máu, sinh nhật là điền đầy đủ đúng thật, những cái khác thì để trống.
Tiểu Tiện từng hỏi qua hắn vì sao không biểu đạt tâm tình một chút trên QQ, có lẽ có khả năng điểm QQ đồ tiêu toàn bộ điểm lên.
Hắn nói, loại đồ chơi của tiểu nữ sinh này hắn không thích.
Nhưng hôm nay hắn lại ở trên QQ viết ra cảm xúc của mình, rất rõ ràng là vì Tiểu tiện mà viết.
Tiểu Tiện là hình mẫu điển hình của chòm Song ngư, mẫn cảm, buồn bực không ổn định, hay mơ mộng, lại có điểm trẻ con. Bình thường thoạt nhìn tương đối hướng nội, cùng cậu ở chung lâu mới biết cậu có một trái tim lãng mạn nóng bỏng không bị cản trở.
Cậu dễ tự mình đa tình, chỉ cần có người đối cậu tốt, cậu sẽ cho rằng đối phương có ý với mình.
Hiện tại dưới tình huống này, cậu phải tự mình đa tình một chút, dù sao Đỗ Hàng lần đầu phá vỡ thói quen dĩ vãng vì cậu.
Sử dụng nhật ký QQ, cậu đem câu nói kia phát lại nhiều lần, sau đó che miệng cười ngây ngô.
Ai da, học trưởng, anh làm vậy, người ta hội mắc cỡ a! (?????)
|
Chap 42
Trận mở màn giải đấu bóng sinh viên chính thức khai hỏa.
Ngày đó, so với toàn trường kích động nhất chính là Tiểu Tiện.
Cậu làm một tấm băng rôn ngạp tràn tình yêu, ở bên ngoài chạy tới chạy lui, vì Đỗ Hàng mà nỗ lực cổ vũ.
Tiểu Ngốc thích bắt chước kia cũng chạy tới chạy lui theo sau cổ vũ Đỗ Hàng theo cậu.
Nhờ ơn hai người mà bát quái toàn trường bắt đầu khai sinh.
Có người nói, hiện tại nam sinh thực lớn mật, có can đảm phá tan quan niệm thế tục, làm trò trước mặt mọi người truy đuổi đồng tính ái.
Có người nói, hiện tại nam sinh không bị cản trở, ngang nhiên tại sân bóng diễn một màn hai nam điên cuồng theo đuổi một nam.
Còn có người nói, hiện tại nam sinh thực sự cởi mở, bọn họ đây là đang đùa 3P, nhất phu đa thê ngươi hiểu hay không? Nói không chừng còn có 4P, 5P, 6P, nP….
Lời đồn truyền tới tai diễn viên chính trong ‘nhóm thổ lộ’, phản ứng của bọn họ là không giống nhau.
Tiểu Tiện bưng mặt khóc như mưa như bão: ta làm rõ ràng vậy sao? Có sao có sao có sao!! Cái này xong rồi! Học trưởng sẽ bị ta dọa chạy mất a? Có hay không ghét ta nha?!
Tiểu Ngốc bưng mặt dùng sức muốn khóc mà khóc không nổi, vươn tay quẹt lấy nước mắt của Tiểu Tiện bôi lên mí mắt mình, bưng miệng trộm cười. ‾⌓‾|||
Xem ra ngốc cũng có chỗ tốt à nha, thân là một trong hai diễn viên chính, Tiểu Ngốc hoàn toàn đem mình đặt bên ngoài bát quái.
Về phần nam diễn viên được ái mộ kia, lúc này đang ở trong phòng ngủ ngon lành cành đào. Cái gì kỳ ái, cái gì lưỡng nam nhất nam, cái gì 3P, 4P, nP cùng hắn nửa mao tiền quan hệ cũng không có.
Còn có một người cùng sự kiện này bị khí tới không chỗ phát tiết.
Tề đại thiếu gia ở trong lòng rít gào: rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a?! Tiểu quỷ tặng bao cổ tay cho ta kia sao lại hướng người khác thổ lộ a! Còn cùng người chơi 3P?! Hắn có đem ta để vào mắt không a?! Lẽ nào thực sự hắn đang đùa giỡn ta?!
Đúng! Khẳng định là hắn đang đùa giỡn ta!! Từ đầu tới cuối hắn chưa từng liếc ta một cái!! Đừng hỏi ta sao lại biết! Ta dưới tay tiểu đệ nhiều như vậy, tùy tiện hét một đứa hỏi không phải sẽ biết sao! Xú tiểu quỷ, ngươi cư nhiên dám không nhìn ta?! Ngươi xong!! (1’ truy điệu cho tiểu Ngốc, A-men!)
Chap 43
Tiểu Tiện bi kịch a. Mấy ngày nay vô luận đi tới chỗ nào cậu cũng nghĩ mị người đang ở sau chỉ trỏ, khe khẽ nói thầm, hình như đang nghị luận cậu cái gì.
Tiểu Tiện mẫn cảm lại thích miên man thoáng cái trở nên sa sút, trái tim thủy tinh mong manh của cậu ‘crack crack’ vỡ tan thành nghìn vạn mảnh nhỏ, thế nào cũng không khép lại được. Cậu trốn trong phòng không đi học, không đi tìm Đỗ Hàng, di động bị nhét tận góc rương, đến cả QQ cũng bị cậu thủ tiêu. Cậu giống như chú đà điểu vùi mình trong cát trốn tránh hiện thực.
Không biết Đỗ Hàng là bận quá hay không, trong suốt mùa thi đấu, hắn cũng không đi tìm cậu. Tất cả tựa như lúc ban đầu, cậu một mình đờ ra trong phòng, một mình ăn, một mình ngủ, len lén nghĩ tới đối phương.
Cậu từ trong miệng Tiểu Ngốc biết được đội bóng rổ đạp bước quần hùng tiến vào chung kết. Cậu muốn đi cổ vũ nhưng lại sợ làm phiền Đỗ Hàng, không thể làm gì khác hơn là buông tha cho ý niệm đó.
Ngày nối tiếp đêm, thời gian cứ thế trôi đi, Tiểu Tiện ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới KTX của Đỗ Hàng. Cậu không đi lên mà tìm một khối đất trống ngồi xuống, một bên thưởng thức gió đêm, một bên chăm chú nhìn vào phiến cửa sổ quen thuộc kia.
Bên trong cửa sổ đèn bật sáng, thấp thoáng một nhân ảnh hiện lên.
Cái bóng đó … là học trưởng sao?
Tiểu Tiện nhếch miệng cười.
Học trưởng, trận đấu ngày mai, anh phải cố gắng lên nha!
|
Chap 44
Đèn sắp tắt rồi, Tiểu Tiện đứng lên, vỗ vỗ bụi bẩn trên mông, chuẩn bị quay về phòng ngủ. Khi đi ngang qua cửa KTX, cậu dùng khóe mắt nhìn thấy có người đi từ trong ra.
Thân ảnh người kia, thanh âm người kia, tất cả của hắn, từ lâu đã khắc sâu vào tâm khảm cậu. Tiểu Tiện kinh hỉ xoay người, nhưng tại một khắc chân chính đối diện đối phương, cậu lại không biết phải làm sao.
“Học, học trưởng ….”
Đỗ Hàng đi tới bên cậu, trên cao nhìn cậu, sau đó trong xoang mũi truyền ra một tiếng hừ lạnh.
“Cậu cuối cùng cũng hiện thân a. Nếu tới vì sao không lên lầu? Nếu như không phải tôi nhìn thấy cậu, cậu chắc lại định trốn a?”
“Em … Em … Em …”
Một chữ ‘em’ nói mấy lần vẫn không thành câu.
Đỗ Hàng lại hừ một tiếng, “Đã trễ thế này cậu chạy tới làm cái gì?”
Tiểu Tiện lần thứ 2 phát sinh ‘Em Em Em ’ một chuỗi cả nửa ngày vẫn không phóng ra được một cái rắm.
“Cậu cậu cậu, cậu cà lăm a!” Đỗ Hàng vươn tay nhéo nhéo mặt cậu, nhíu mày “Cậu ngốc ở đây bao lâu rồi? Mặt sao lại lạnh như vậy?”
“Em mới tới không lâu.” Thanh âm khinh khinh phiêu phiêu a.
“Cậu lừa quỷ a!” Đỗ Hàng tức giận, “Nói, vì sao lại trốn tôi?”
“Em không có trốn anh a……..” Tiểu Tiện nhỏ giọng, rõ ràng chột dạ.
“Di động tắt máy, QQ không lên, ba bữa của tôi cậu cũng không quản, cậu dám nói không trốn tôi?”
Tiểu Tiện cúi đầu không nói lời nào, hận không thể đào một cái lỗ chui vào. Cậu nghĩ Đỗ Hàng hình như không đem chuyện kia để trong lòng, bằng không sẽ không xuống lầu tìm cậu.
Đỗ Hàng không ngại, Tiểu Ngốc không lo, chỉ có cậu có tật giật mình lâu như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Bên tai bỗng truyền đến thanh âm thúc giục: “Nói mau a, vì sao trốn tôi?”
Tiểu Tiện ấp úng một hồi mới nói: “Em không muốn ảnh hưởng sinh hoạt của anh ……..”
Đỗ Hàng bất đắc dĩ thở dài, “Miệng là mọc trên người người ta, bọn họ muốn nói gì mặc xác họ, quản làm gì, chỉ cần không để trong lòng là được. Quên đi, sự tình đều đã qua, đừng suy nghĩ nữa …”
Tiểu Tiện nhỏ giọng đáp: “Nga.”
“Sau này không chuẩn lại trốn tôi.” Đỗ Hàng trừng mắt, “Đã biết chưa?!”
Tiểu Tiện thuận theo nga một tiếng.
Đỗ Hàng lập tức nở nụ cười, ôm lấy tay cậu kéo đi ra ngoài KTX.
Tiểu Tiện kinh ngạc hỏi: “Học trưởng, chúng ta đi đâu? KTX sắp đóng cửa rồi!”
Đỗ Hàng cũng không quay đầu lại, lôi cậu tiếp tục đi về trước: “Đi ra ngoài ăn, tôi còn chưa ăn cơm chiều đâu!”
“Hiện tại đi ra, một lát nữa sẽ không vào KTX được đâu!”
“Không có việc gì, chúng ta ngủ bên ngoài một đêm.”
|