Khát Khao Khôn Cùng
|
|
Uể oải lau khô người rồi thay quần áo sạch sẽ, Châu Mẫn từ phòng tắm bước ra thấy Gia Ngạn vẫn ngồi y nguyên trên giường, hai vai thõng xuống, nét mặt vừa như nhục nhã, vừa bi thương.
“Sao rồi?”
Gia Ngạn hơi ngẩng đầu, khóe mắt đỏ hoe tự khi nào. Ánh nhìn chỉ kịp lướt qua nhau, Gia Ngạn đã hoảng hốt nhìn xuống: “Vì sao tôi lại…”
“Sao tôi biết,” Nụ cười xảo quyệt vẽ ra trên gương mặt Châu Mẫn, “Lúc nghe cậu yêu cầu chuyện đó tôi sợ chết khiếp, mà cậu cũng lộn xộn lắm. Không tin được cậu lại có suy nghĩ này với tôi.”
“Không có đâu.”
Bị Gia Ngạn lập tức phủ nhận, vẻ mặt cợt nhã của hắn tan biến trong nháy mắt, Châu Mẫn liền trở về dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày: “Có thể do cậu không có người yêu, nghĩ cũng thảm thiệt! Mà cần gì phải quan trọng đối tượng, miễn phát tiết ra được là tốt rồi, làm với đàn ông thì đã sao. Giả như là một người xa lạ nào đó hẳn cậu cũng sẽ đòi lên giường thôi.”
Hắn chỉ là ác miệng nói đùa, nhưng Gia Ngạn thật sự bị chạm vào nỗi đau.
Đúng, cậu vốn khao khát được yêu thương đến mức bất chấp tất cả, nhưng bản thân chưa từng nghĩ vì thế mà cả danh dự của một thằng đàn ông cũng vứt đi, vô liêm sĩ đòi hỏi quan hệ với bạn bè đồng giới.
“Xin lỗi.”
Người thanh niên gạt cơn giận sang một bên, lên tiếng nói xin lỗi làm ngực hắn hơi thắt lại. Châu Mẫn ngây người cả đỗi rồi trả lời cho có lệ: “Không sao.”
“Cũng cám ơn anh.”
Gia Ngạn run lên, chóp mũi cũng theo đó mà đỏ ửng.
“Để anh phải nhọc lòng giúp tôi, kỳ thực, tôi sống cũng chẳng ích gì.”
“Nói bậy bạ gì đó!” Châu Mẫn cũng giật mình trước phản ứng kịch liệt của mình, “Tôi bỏ công sức ra cứu cậu, cậu còn dám tùy tiện chết thì coi chừng tôi.”
“Mọi chuyện tôi đã nghe cậu kể hết tối hôm qua rồi. Trước mắt tôi sẽ cho cậu vay một khoản để trả dứt điểm cho bọn đó, bên này tôi sẽ không tính lãi suất, cũng sẽ không gia hạn thời gian. Cậu cứ tìm việc rồi lo xong xuôi những chuyện khác đi. Sau này có làm gì cũng động não giùm một cái, đừng kéo tôi vào mấy chuyện phiền phức này nữa.”
“Nghe rõ chưa? Cậu không chỉ nợ tiền mà còn mang ơn tôi nữa, trả chưa hết thì đừng mở miệng đòi chết vớ vẩn.”
Châu Mẫn nóng lòng chờ Gia Ngạn xác nhận một câu “Hứa sẽ không tự tử”, nhưng cậu ta vẫn một mực cúi đầu, không có biểu hiện gì khác.
“Nói mau!” Hắn nhịn không được lên tiếng thúc giục. Nhớ đến cảnh Gia Ngạn chuẩn bị nhảy qua khỏi hàng rào là tim hắn thót lại.
Cậu ta nói không sai, bản thân cậu ta không đáng tồn tại.
Nhưng nếu Gia Ngạn chết đi, chính hắn cũng không biết sẽ ra sao.
“Châu Mẫn, anh không nên tốt với tôi như vậy…”
“…” Hắn im lặng cả buổi mới bất mãn trả lời, “Tôi không tốt với cậu đâu.”
Đó là sự thật.
Châu Mẫn nhìn đôi vai gầy run rẩy và những ngón tay đang vụng về lau khô nước mắt của người kia, lòng hắn bỗng dâng đầy một nỗi xót xa.
Thời tiết gần đây đã dịu lại. Vừa lúc Châu Mẫn sắp tan ca trời cũng bắt đầu mưa. Hắn ở văn phòng gọi điện cho một người bạn nhắn tối nay không thể đến dự bữa tiệc được.
Đầu dây bên kia như có ý hờn giận đáp trả: “Gì chứ, mưa chút xíu thôi mà. Tiếc ghê, hôm nay có người đẹp tới mà lại…”
Vốn dĩ điều kiện Châu Mẫn rất tốt, lại vừa vặn độ tuổi phụ nữ thường nhắm vào để kết hôn, cho nên bạn bè hắn rất nhiệt tình trong việc mai mối, số người được giới thiệu cho hắn tới nay cũng không ít. Thậm chí, Châu Mẫn chỉ cần ngồi giữa quán bar là y như rằng các cô nàng tự giác vây quanh hắn như cá gặp mồi, nhờ đó mà đám bạn ăn theo cũng quen được vài cô.
Dù hôm nay trời không mưa, Châu Mẫn cũng không muốn đến dự.
Tuy không thiết tha lắm với phái đẹp nhưng nếu gặp đối tượng tốt, hắn sẽ không ngại gì vui vẻ một chút. Vả lại kinh nghiệm tình trường của hắn chẳng phải tay mơ.
Nhưng hiện tại Châu Mẫn không thể.
Hắn cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh họ, nói thẳng ra là không hề có hứng thú. Cho dù thân thể có hấp dẫn như thế nào đi nữa cũng chỉ khiến hắn thêm vô vị nhàm chán, càng không đủ kiên nhẫn ngồi đó tiếp chuyện bọn họ.
Châu Mẫn ngước đôi hàng mi dài lên, thấy kim phút đã đánh hết một vòng, hắn đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Lái xe dưới trời mưa tầm tã Châu Mẫn càng nôn nóng cho mau tới nhà, nhưng được nửa đường lại rẽ sang hướng khác.
Mưa to đến nỗi không thấy một bóng người đi đường, ai cũng trốn hết trong xe, còn không thì chui rúc trong nhà.
Đến nơi, Châu Mẫn tìm chỗ đậu xe gần đó rồi miễn cưỡng đi bộ một quãng vào trong con hẻm nên bị dính mưa ướt đẫm từ đầu đến chân, thiệt muốn mắng bản thân ngu ngốc. Nhất là tới nơi nhìn thấy cánh cửa phòng trọ cũ nát vẫn còn đóng im ỉm, hắn tức khí buột miệng chửi thề.
Càu nhàu không được bao lâu đã nghe tiếng bước chân từ dưới cầu thang vang lên.
Người kia bộ dạng còn thảm hơn hắn gấp mười lần, đôi giày da sờn rách bị ngấm nước hết, còn đang cúi đầu hắt xì mấy cái. Túi giấy ôm trên tay cũng dính nước đến nhăn lại, Gia Ngạn vụng về đổi cây dù qua tay trái để rảnh tay lau vuốt mặt cho khô, chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy Châu Mẫn.
“A?” Biểu tình ngạc nhiên ngay lập tức trở nên lúng túng khó xử, “Có chuyện gì vậy?”
Chẳng có ai lại chạy đến đây trong trời mưa tầm tã thế này chỉ để tìm người uống trà nói chuyện phiếm.
“Không có gì”, Châu Mẫn hờn dỗi, “Tiện đường ghé qua thôi.”
“Ờ…”, Gia Ngạn có chút kỳ lạ nhưng không hỏi gì, chỉ móc chìa khóa ra mở cửa, “Đợi lâu không? Thật xin lỗi, không biết anh lại tới…”
Châu Mẫn theo cậu vào nhà hỏi: “Vừa đi đâu vậy?”
“À, đi xin việc.” Gia Ngạn đem đồ đạc để một bên, đoạn lấy khăn cho Châu Mẫn lau tóc, sàn nhà cũng bị hai người làm cho ướt nhẹp, “Hồi trưa ra ngoài thấy trời còn quang đãng lắm mà, ngờ đâu lại mưa lớn như vậy…”
|
“Tìm việc sao rồi?”
“Ừm…” Gia Ngạn xấu hổ cười cười, lại tiếp tục chà chà tóc rồi cúi đầu cởi áo sơ-mi ra để lau người, “Thật không phải dễ, nhưng mà từ từ kiếm chắc sẽ có thôi. Tại mấy tháng này nhằm lúc sinh viên tốt nghiệp ra tìm việc nhiều quá, cho nên muốn kiếm một chân cũng khó… Chờ thêm chút nữa cũng không sao…”
Nhìn Gia Ngạn đang thản nhiên vạch áo để lộ phần ngực còn ẩm ướt, bụng dưới hắn chợt nóng lên từng cơn. Nhằm tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra, Châu Mẫn vội cầm tập giấy đã nhăn lại vì dính mưa: “Cho tôi một vài thông tin cá nhân của cậu đi, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ giúp cho.”
“Vậy hả? Cám ơn anh nhiều!” Gia Ngạn vừa mừng vừa lo nói, “Phiền anh quá…”
“Không sao đâu.” Hắn là thuận miệng nói, từng chút từng chút dịch lại gần chỗ cậu ta, nghe được mùi hương nhàn nhạt của hơi nước hòa trong vị ngòn ngọt thoang thoảng trên người Gia Ngạn. Cơ thể hắn tự nhiên phát run, chỉ muốn đẩy cậu ta xuống sàn, lột phăng chiếc quần đã ướt đẫm một nửa ra, thô bạo mà chiếm lấy.
“Ở lại ăn cơm hả?” Gia Ngạn có chút ngại ngùng, “Không biết anh sẽ ghé nên chẳng mua gì cả…”
Châu Mẫn thầm nghĩ trong bầu không khí như vậy mà bản thân hắn còn nảy sinh ham muốn thì đúng là hết thuốc chữa.
Liếc mắt qua bàn là đủ thấy Gia Ngạn ăn uống rất kham khổ. Vừa nợ nần lại thêm thất nghiệp, thành ra tiêu chuẩn sinh hoạt cũng đã thấp đến cùng cực rồi.
“Cần tiền thì nói tôi cho cậu mượn thêm.” Ngồi trên tấm phản cứng ngắc chẳng lấy gì mát mẻ, Châu Mẫn nhìn người thanh niên gầy gò đang lùa từng miếng cơm vào miệng, hắn buồn bực lên tiếng.
|
“Không được đâu.” Gia Ngạn lo lắng một mực từ chối. “Anh cho tôi mượn nhiều lắm rồi. Nợ của bọn vay nặng lãi với ngân hàng đâu phải nhỏ, cũng không dễ dàng cho anh, làm sao tôi có thể mượn thêm được? Vả lại sống vậy riết rồi quen, bây giờ một thân một mình cũng chẳng ăn xài nhiều đâu.”
Châu Mẫn không muốn nói rõ khả năng tài chính của mình cho Gia Ngạn biết, chỉ là cau mày nhìn: “Ít ra cũng phải mua một bộ đồ tử tế một chút, đi phỏng vấn cái dạng này ai dám nhận cậu?”
Gia Ngạn đang mặc cái quần bảy tám năm chưa bỏ, nghe nói vậy liền giật mình rút chân về.
“Mặt mũi không đẹp là một chuyện, mà căn bản không biết chăm chút cho bản thân, người như cậu làm sao có tiền đồ.”
Đối với mấy câu châm chọc khiêu khích kiểu đó, Gia Ngạn không nói gì chỉ cười cho xong, cúi mặt ăn nốt chén cơm.
Nếu là lúc trước, bị nói như vậy thế nào cậu cũng tức giận mà cãi nhau với hắn. Nhưng từ đêm đó, Gia Ngạn cảm kích không ít, những lời độc mồm độc miệng như thế cậu đều nhún nhường bỏ qua.
Không thể dứt mắt ra khỏi bờ môi đối diện đang cử động nhẹ nhàng, Châu Mẫn đành phải bưng ly nước ấm lên uống để che giấu hành động đó.
Tránh cho Gia Ngạn để ý, hắn dời mắt đi chỗ khác, nhìn đông nhìn tây khắp phòng ngủ một hồi đâm chán lại mò mẫm tới cái gối, cái chiếu… bất ngờ thấy dưới chiếu có cái gì cộm cộm.
Bằng kinh nghiệm Châu Mẫn dư biết đây là gì, nhịn không được hắn tức khí lôi hẳn vật đó ra.
Quả nhiên là một cuốn tạp chí người lớn đã cũ, trang bìa còn in hình một phụ nữ phương tây đang phô bày bộ ngực trong tư thế khiêu gợi. Châu Mẫn nhìn vào giận đến choáng váng mặt mày.
“Đây là cái gì?”
“A?” Gia Ngạn càng thêm hoảng sợ, thấy rõ thứ trong tay Châu Mẫn liền đỏ mặt, xấu hổ lắp bắp giải thích: “Cái này… là trước đây…”
“Cậu cũng hạ lưu thật!”
Châu Mẫn tự thấy mình vô lý đến buồn cười, phản ứng với chuyện này cứ như một đứa con gái ngây thơ lần đầu tiên biết đến bộ mặt thật của đàn ông.
Một người đã trưởng thành hiển nhiên đã từng xem qua loại tạp chí này. Chính hắn cũng không xa lạ gì thể loại ấy, nói không phải khoe, chỉ sợ Gia Ngạn có muốn cũng không tưởng tượng nổi, hiện giờ trong nhà hắn vẫn còn giữ lại vài cuốn phim khá là đặc sắc.
Nhưng cứ nghĩ đến Gia Ngạn dùng thứ phế phẩm này để mơ tưởng đến thân thể đàn bà, lòng hắn như vỡ nát.
“Cơm ăn còn không đủ no mà có thời gian cho mấy chuyện này! Cậu thần kinh chắc!”
“Cái đó…”, Gia Ngạn lúng túng, “Cái đó cũng đâu có gì, không lẽ anh chưa từng coi qua…”
“Ai ngờ được cậu ham muốn sắc dục tới độ phát điên như vậy!” Châu Mẫn oán giận xé rách bươm tờ báo, tức tối vứt xuống chân Gia Ngạn, “Bẩn thỉu.”
Cậu không nhặt lên, chỉ cúi đầu nhìn vào chén cơm, tay cầm đôi đũa khẽ run lên.
“Tốt nhất là bớt xem mấy thứ rác rưởi này để khỏi tưởng tượng lung tung đi. Coi chừng lại giống ông già cậu hồi đó.”
Gia Ngạn thoáng chốc bất động.
Cả đỗi sau mới cắm đầu cắm cổ lùa cơm vào miệng, không phản bác lại một câu.
Châu Mẫn biết cậu đang bị tổn thương, hắn đành im lặng tự vuốt cơn giận xuống, cũng chẳng buồn đôi co thêm.
[Hết chương ba] Chương 4
Rõ ràng tự mình gây chuyện nhưng còn lâu Châu Mẫn mới xuống nước xin lỗi.
Cho dù đã từng quan hệ với hắn, Gia Ngạn vẫn không bỏ được ham muốn với người khác phái. Chuyện này cũng đủ để hắn ôm hận cả đời chứ vài câu mắng chửi đã thấm vào đâu.
Hai người chẳng ai có dấu hiệu gì là nhượng bộ, cứ ngồi khư khư cứng ngắc đó chẳng biết làm thế nào, Châu Mẫn rốt cuộc tức giận, đứng dậy hùng hổ đi ra ngoài.
Đứng trước cửa không thấy có ai níu lại, hắn không khỏi hờn giận nghĩ hành động của mình thật chẳng khác gì diễn viên hạng ba.
Vừa đi xuống cầu thang miệng vừa chửi không ngừng, nhưng dần dần bước chân càng chậm lại, cuối cùng hắn không đi nữa, còn chưa xuống đến một tầng đã đứng ngây ra như phỗng nghĩ ngợi. Giờ mà quay đầu về mở miệng xin lỗi thiệt quá mất mặt.
Do dự một hồi chẳng biết làm sao, Châu Mẫn buồn chán châm một điếu thuốc.
Tên ngốc đó thiệt tình không hiểu hết ý tứ trong lời nói của hắn. Dù biết cậu ta đau lòng nhưng hắn chẳng qua là muốn tốt cho Gia Ngạn thôi. Đang đứng cắn rứt lương tâm, đột nhiên trước mắt trở nên tối thui, cùng lúc có vài tiếng la hét náo loạn vọng tới.
Cúp điện!
Châu Mẫn vẫn đứng tại chỗ. Ngay góc cầu thang tối đen như mực, đầu thuốc lá đang cháy đỏ giữa những ngón tay hắn là thứ duy nhất còn phát sáng. Ngây người ra nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng hắn quyết định mò mẫm từng bước lên lầu, đưa tay gõ cửa.
Không lâu sau đã nghe tiếng Gia Ngạn. Dưới ánh nến, cậu cứ nghệch ra khi vừa nhìn rõ ai đang đứng trước mặt mình.
“Cho tôi mượn đèn pin”, Châu Mẫn tỉnh bơ nói, “Tôi không thấy đường xuống lầu.”
Gia Ngạn cũng không thèm hỏi hắn đi nãy giờ không lẽ còn chưa xuống tới nơi, chỉ vào nhà lục lọi một hồi cũng tìm được cây đèn pin cũ kỹ, im lặng đưa cho hắn.
Vật đã cầm trên tay mà người vẫn chưa chịu rời đi. Châu Mẫn cứ đứng mãi trước cửa tới lúc Gia Ngạn phải chủ động hỏi: “Còn gì nữa không?”, hắn mới chịu không được, miễn cưỡng nói ra hai chữ: “Xin lỗi.”
Gia Ngạn hơi giật mình, “A” một tiếng rồi lại cúi đầu suy nghĩ gì đó. Châu Mẫn biết chiến tranh lạnh đã qua đi, liền thừa cơ tiến lên: “Này, tới nhà tôi đi.”
“Hả?”
“Cúp điện thế này ở đây cũng phí thời gian, chi bằng đem công chuyện gì cần làm qua nhà tôi. Có muốn tìm kiếm thông tin về tuyển nhân sự đều thuận tiện hơn.”
Gia Ngạn chỉ thở dài: “Anh thật là…”, nói được nửa câu rồi lại yên lặng làm theo.
Cậu cùng Châu Mẫn trở lại căn hộ của hắn. Phòng ốc rộng rãi đầy tiện nghi thiệt chẳng bù cho căn phòng tồi tàn sụp xệ của cậu. Vào nhà, Châu Mẫn cởi cái áo sơ mi còn ỉ nước ra trước rồi gọi điện đặt đồ ăn.
Trong nhà đóng cửa cả ngày cũng có chút ngột ngạt. Thấy bên ngoài mưa đã tạnh, Châu Mẫn đi tới mở hai cửa sổ ra để những cơn gió mát lạnh tràn vào. Vì căn hộ của Châu Mẫn ở tầng trên nên không khí thoáng đãng hơn rất nhiều. Gia Ngạn không kiềm được “Hô” lên một tiếng, trong lòng nhờ vậy mà thư thái bớt.
“Tôi đặt hai phần cơm rồi, cậu không ngại thì cùng ăn đi.”
Gia Ngạn khi nãy chỉ ăn cơm trắng với chút dưa muối, cũng tại sinh chuyện mà nửa chén cơm còn ăn chưa hết.
“Đi tắm trước đi, tôi cho cậu mượn bộ đồ khác thay.”
Châu Mẫn cởi trần thản nhiên đi tới đi lui trong phòng khách làm Gia Ngạn có chút mắc cỡ.
Cùng là cơ thể đàn ông thật ra chẳng có gì khác biệt. Thân trên của Châu Mẫn không những không xấu mà phải nói là rất đáng chiêm ngưỡng.
Từ tấm lưng trần khỏe khoắn chạy xuống vùng thắt lưng thon gọn nhưng không kém phần rắn chắc, đường cong của hai bả vai cũng rất đẹp. Khung xương tuy không lớn nhưng vốn có cơ bắp nên nhìn vẫn hài hòa, cân đối. Đây chính là mẫu hình lý tưởng cho sự giản dị mà không hề mất đi vẻ khí khái nam tính.
Nhưng nhớ lại chính mình và người kia đã từng có quan hệ thân mật, Gia Ngạn cảm thấy không được tự nhiên lắm.
Nói cám ơn xong cậu liền cầm bộ đồ Châu Mẫn đưa cho, chạy một mạch vào phòng tắm, mau chóng gội rửa mái tóc đã dính bết lại vì mồ hôi.
Chính ngày đó cậu đã đứng tắm dưới vòi sen như thế này. Vừa khóc vừa cố sức tẩy sạch phần cơ thể bị tổn thương bên trong.
Nhớ lại bản thân đã từng bị người khác xâm phạm, Gia Ngạn thoáng chốc run rẩy. Lúc đó nửa tỉnh nửa mê mới xảy ra chuyện đó, cũng không hiểu bằng cách nào mà cơ thể cậu có khả năng thích ứng với khí quan của người cùng giới. Bây giờ nghĩ lại, Gia Ngạn chỉ biết lắc đầu không tin nổi.
Mặc quần áo vào, cậu ra ngoài thấy đồ ăn đã được giao tới. Châu Mẫn nhìn cậu một lúc mới nói: “Ăn trước đi.” rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Trong nhà tắm hơi nước còn chưa kịp tan, mùi xà phòng vẫn còn thoang thoảng khiến Châu Mẫn liên tưởng đến thân thể ai kia trần trụi trong làn nước ấm là hắn lại ngứa ngáy.
Cởi bỏ quần áo trên người, Châu Mẫn đứng dưới vòi sen tay cầm lấy dục vọng của mình, hít sâu một hơi, đầu óc mơ màng đến phần ngực trắng trẻo và xương quai xanh bị lộ ra ngoài bởi chiếc áo quá rộng. Sau đó tưởng tượng tới cảnh hai chân Gia Ngạn đang được tách xa nhau, tay hắn bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, không lâu sau hơi thở đã nóng lên.
Tuy mới làm chuyện đáng hổ thẹn nhưng hắn vẫn trưng bộ mặt tỉnh bơ từ phòng tắm bước ra, còn rất điềm nhiên ngồi ăn cơm với người cách đây không lâu đang bị chính mình hành hạ trong tư tưởng.
“Chỗ cậu ở hay cúp điện lắm hả?” Châu Mẫn tùy tiện hỏi thăm để mượn cớ ngắm nghía Gia Ngạn cho thỏa mắt.
“Ừm, gần đây hay bị lắm.” Cậu ta gắp một miếng thịt bò xào tiêu cho vào miệng, suýt nữa phụt ra vì cay quá, chóp mũi liền đỏ ửng cả lên.
Châu Mẫn chửi thầm một tiếng, cũng vì khó khăn lắm mới kiềm chế được dục vọng mà suýt nổi quạu.
“Vậy không được, sao không báo cho quản lý chung cư biết?”
“Không sao mà,” Gia Ngạn uống một ngụm nước, khẽ lắc đầu, “Dù gì cũng ở không được nhiêu ngày nữa, khu vực này sắp bị giải tỏa rồi.”
“Gì cơ?”
|
“Ừa. Tuy nhà nước nói sẽ bồi thường nhưng có tìm được nhà để mướn hay không mới là vấn đề.” Gia Ngạn buồn rầu nhíu mày lại, nét mặt có vẻ mệt mỏi, “Cho nên tôi muốn mau kiếm được việc, nếu công ty cấp chỗ ở cho nhân viên luôn thì càng tốt.”
Châu Mẫn lặng thinh cầm cái ly không của Gia Ngạn rót thêm nước rồi để lại chỗ cũ. Biết cậu ta chỉ là buột miệng nói ra nhưng hắn không thể ngăn được ý nghĩ “Thật ra ở lại nhà tôi cũng được mà.”
Ráng nhịn một hồi cũng chịu không nổi, hắn đành tìm cách đề nghị: “Cậu nghĩ sao nếu tạm thời dọn tới đây ở, tôi không ngại đâu.”
“A?” Gia Ngạn vội giải thích, “Tôi không phải có ý này.”
“Tôi dọn dẹp lại là có ngay một cái phòng, quan trọng là cậu có muốn ở hay không.” Lời mời mọc tuy hơi áp đặt nhưng sớm thấy biểu tình của Gia Ngạn có chút dao động, liền bồi thêm một câu nữa: “Nếu tiết kiệm được tiền thuê nhà cũng có thể sớm trả hết nợ cho tôi.”
Gia Ngạn quả nhiên bị tác động mạnh bởi lý do quá hợp tình hợp lý này, suy tư một lúc rồi cũng nói cám ơn. Cậu bắt đầu ước chừng ngày dọn nhà, sau đó bàn bạc chuyện ăn ở chung sẽ thế nào và chủ động gánh luôn những việc lặt vặt trong nhà.
Châu Mẫn làm gì hứng thú với mấy thứ nhỏ nhặt đó, đầu óc hắn còn đang bận tính toán đến chuyện khác.
“Muốn tìm tư liệu gì đó cứ xài máy tính trong phòng tôi.”
“Ừm, cám ơn.”
“Biết cách kiếm việc trên mạng không?”
“Cũng tàm tạm…”, Gia Ngạn ngập ngừng, “Nhưng mà chậm lắm, hay là…”
“Thiệt bó tay với cậu,” Châu Mẫn dường như rất mãn nguyện, “Không sao, tôi giúp cho.”
Cơm nước xong xuôi, hắn vào phòng ngồi trên giường mở laptop ra, Gia Ngạn cũng ngượng nghịu ngồi xuống bên cạnh nhìn vào màn hình.
Châu Mẫn đã không để bụng thì cớ gì cậu phải ngại. Nhưng mỗi khi nhớ tới việc hai người đã quan hệ ngay tại đây, trong lòng Gia Ngạn lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Nếu nói kinh tởm thì có phần không đúng với Châu Mẫn.
Thật ra cũng không đến mức phải nói kinh tởm, nếu dùng từ đó để miêu tả bản thân mình chắc đúng hơn. Còn bảo là sợ hãi hay khó chịu cậu quả thực không rõ lắm vì những chuyện lúc đó cậu chỉ có thể nhớ mang máng thôi.
Chỉ vì nhìn thấy cái giường lại khiến tâm tình cậu thêm nặng nề, đối mặt với Châu Mẫn càng khó khăn hơn. Thiệt đáng xấu hổ.
“Hồ sơ xin việc chỉ viết có nhiêu đây thôi à?”
“A, đúng vậy.”
“Đưa thông tin cá nhân của cậu đây tôi viết lại cho. Cách viết như vậy không chỉ ra được trọng tâm của vấn đề làm sao có hiệu quả. Hồ sơ xin việc mười năm trước của tôi còn tốt hơn cậu nhiều, đợi đó tôi lấy cho coi.”
“Ừm…”
Mặc dù hay nói nặng nói nhẹ nhưng dưới sự hướng dẫn nghiêm túc của Châu Mẫn, bản tư liệu cá nhân của cậu cũng đã hoàn tất. Đang chậm rãi đánh máy, hắn đột nhiên cất tiếng hỏi: “Này, làm không?”
Gia Ngạn cảm thấy nội dung đáng ngờ của câu nói và âm điệu thoải mái phát ra từ Châu Mẫn hoàn toàn không khớp với nhau, cậu thoáng do dự trước khi hỏi lại: “Làm gì cơ?”
“Làm tình đó.” Châu Mẫn quay đầu nhìn Gia Ngạn một cái, đoạn lưu tập tin lại rồi tắt máy đi. Từ đầu tới cuối đều không lộ ra một điểm băn khoăn, lo lắng.
Gia Ngạn nuốt nước bọt, soi xét biểu cảm của Châu Mẫn. Cậu còn tưởng hắn hỏi có muốn nhậu hay không.
“Tại sao lại… lại nói chuyện này…”
“Nhìn bộ dạng cậu là biết.”
Gia Ngạn sững người, chẳng hiểu làm sao lại bị nhìn thành như vậy, vừa giận vừa thẹn tới mức mặt mũi nóng bừng: “Bậy bạ, tôi làm gì có.”
Châu Mẫn cười một tiếng, đứng dậy đem cất laptop rồi thong thả ngồi lại chỗ cũ: “Không biết ai còn giấu tạp chí người lớn dưới chiếu đây.”
Cậu càng đỏ mặt hơn, môi dưới phát run: “Cái đó, không phải, tôi…”
“Những chuyện như vậy với đàn ông là rất bình thường, cậu cũng không cần phải chối làm gì.”
“Nhưng mà…”
“Không phải lâu rồi cậu không quan hệ sao?” Châu Mẫn cố tình chọc ngoáy, đưa tay len vào giữa hai chân cậu.
|
Gia Ngạn “Á” một tiếng nhảy dựng lên, liều mạng đẩy tay hắn ra rồi tự che lại, mặt càng lúc càng đỏ ửng.
“Coi bộ cậu rất có hứng ha.”
Hai tai tràn ngập tiếng cười nhạo của Châu Mẫn phút chốc cũng nóng rực lên. Thật tình là trong đầu cậu không hề có loại tư tưởng này nhưng bị hắn rờ một cái tự nhiên thằng nhóc lại ngóc đầu dậy, thiệt xấu hổ không biết làm sao.
“Cậu không có bạn gái không phải sao? Đây chẳng qua là vấn đề sinh lý của đàn ông thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.”
“Tôi cũng không phải…”
Gia Ngạn đang rối tinh rối mù định mở miệng giải thích liền bị Châu Mẫn chặn trước: “Hơn nữa tôi với cậu cũng đã từng làm qua rồi còn gì.”
Nghe nhắc tới chuyện đó, cậu thẹn đến nỗi mạch máu thiếu điều muốn vỡ tung, nhưng Châu Mẫn ngược lại rất bình tĩnh khiến cậu cũng không thể phản ứng ra mặt được, chỉ biết cắn môi nhìn lên.
Bắt gặp hai con mắt đỏ ửng vì lo sợ của Gia Ngạn, hắn chỉ muốn gạt hết mấy lời thừa thải qua một bên mà đè cậu xuống ngay tức khắc.
Từ tốn điều chỉnh lại hô hấp, Châu Mẫn cất giọng đều đều: “Lo cái gì, đàn ông với nhau làm chuyện này chỉ để giải quyết sinh lý thôi, cậu đừng quan trọng hóa vấn đề.”
“Nhưng…” Gia Ngạn chần chừ, “Anh muốn có bạn gái rất dễ mà, đâu phải như tôi, cần gì phải như vậy…”
“Khờ quá, làm sao tôi dám ra ngoài làm bậy để người khác bắt tẩy.” Châu Mẫn đã sắp hết kiên nhẫn, “Tôi leo lên đến vị trí này cũng phải cạnh tranh dữ lắm, lỡ để lộ đời sống riêng tư cho người ta biết có thể ảnh hưởng đến chức vị không chừng.”
“Không ngờ lại phiền phức đến vậy…” Gia Ngạn vốn rất dễ cảm thông với người khác, liền tin ngay những gì hắn nói, “Nhưng mà tôi là đàn ông… Làm chuyện này thấy rất buồn nôn…”
“Nhằm nhò gì, làm rồi chứ có phải chưa, cũng đâu có nôn mửa gì,” Châu Mẫn không thèm để tâm đến lời Gia Ngạn, “Chỉ cần thân thể hòa hợp là được. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau so với người ngoài không phải tốt hơn à.”
Thấy Gia Ngạn không nói gì nữa, hắn nhích lại gần đủ để ôm trọn lấy cậu, nhẹ nhàng kéo áo Gia Ngạn ra, mỉm cười luồn tay vào trong: “Thoải mái hay không, thử là biết liền.”
Gia Ngạn căng thẳng tới nổi cả da gà, cơ thể gồng cứng lại mặc hắn xoa nắn, đoạn lắp bắp nói: “Như vậy không ổn đâu, hai người đàn ông mà… Kỳ cục lắm.”
“Chuyện ghê gớm hơn cậu còn dám đòi, giờ lại sợ cái gì?”
“Không phải,” Gia Ngạn vội vàng cãi, “Lần đó say quá tôi có nhớ gì đâu…”
“Tôi đã không bận tâm, sao cậu còn phải ngại?” Châu Mẫn ngước mắt nhìn lên, biểu tình rất chân thật. ‘Kẻ chịu thiệt là tôi mới đúng’, những lời này chẳng cần phải nói ra vì đã hiện quá rõ ràng trên mặt hắn rồi.
Gia Ngạn đuối lý đành cười cười nhưng vẫn rất hồi hộp. Thân trên bị rờ rẫm một hồi đã bắt đầu run rẩy, đến khi bị Châu Mẫn vân vê hai đầu vú cậu liền trợn mắt, thoáng rụt người lại: “Này, chỗ này? Tôi đâu phải phụ nữ, sao lại…”
Châu Mẫn cười cười nhìn cậu: “Thử rồi sẽ biết.”
Bị ôm lấy từ đằng sau, Gia Ngạn thở càng lúc càng nhanh bởi sự vuốt ve của Châu Mẫn, vai đã run lên tự bao giờ. Hắn vẫn tiếp tục chà xát trên ngực cậu, dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu vú đang bắt đầu đáp lại khiến Gia Ngạn rốt cuộc chịu không được phải la lên: “Đừng, đừng làm vậy.”
“Sao?”
“Đàn ông… bị sờ ngực kỳ cục lắm.”, chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ “kỳ cục” để che giấu phản ứng của cơ thể nhưng đôi tai đỏ ửng đã đủ tố cáo cậu, Gia Ngạn sợ hãi cố nắm lấy hai vạt áo che lại nhũ tiêm đang cứng lên của mình.
Châu Mẫn biết chắc cậu ta không cách nào thoát nổi đêm nay.
Miễn là Gia Ngạn không kiên quyết phản đối, hắn nhất định không dừng tay. Mà tính cách cậu cho dù không cam tâm nhưng cũng chẳng hề quyết liệt chống cự, quá lắm chỉ là giãy giụa một chút thôi.
“Thế thì làm cái gì không kỳ cục vậy.” Nhún vai ra vẻ không thành vấn đề, hắn mò tới lưng quần cậu, khéo léo mở lối đi vào, bàn tay chuẩn xác nắm lấy vật thể đã cương lên một nửa. Hắn dùng cánh tay ghì lại sự phản kháng yếu ớt của đối phương trong khi bàn tay bên dưới đang nhịp nhàng chuyển động, thích thú cảm nhận từng cơn run rẩy của Gia Ngạn.
“Này, này…” cơ thể đã căng cứng đến mức nói không thành lời, cậu nắm chặt cổ tay Châu Mẫn định giựt ra để hắn thôi ngay trò đùa dai này nhưng liền lúc đó phải đưa cả hai tay che miệng lại, ép mình nuốt những tiếng rên rỉ vào trong.
Bị Châu Mẫn ra sức dày vò, Gia Ngạn không còn sức lực phải tựa hẳn ra sau.
Cậu dựa trên vai hắn thở hổn hển. Vẻ mặt Gia Ngạn rất đáng yêu mỗi khi cậu cắn chặt môi cố kiềm nén dục vọng đang trào dâng.
Châu Mẫn thở thật khẽ, chỉnh lại tư thế để kéo Gia Ngạn ngồi lên đùi mình cho cơ thể cả hai tiếp xúc nhiều hơn, cùng lúc đem hạ bộ đã cứng cáp của hắn ma sát vào mông cậu. Một chốc sau lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm.
Gia Ngạn cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm, nhưng cứ nghĩ đến việc xuất ra trong tay một người đàn ông khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Bên tai còn nghe Châu Mẫn thầm thì trêu ghẹo “Thoải mái chứ”, cậu đành gật đầu thừa nhận, mặt đỏ rần lên.
Châu Mẫn khinh khỉnh hừ nhẹ một tiếng, buông ra tính khí đã mềm đi trong tay mình rồi xoay lại đối mặt với Gia Ngạn.
“Còn cách khác thoải mái hơn nhiều.”
Gia Ngạn chỉ kịp “Ái” lên đã bị đẩy ngã xuống giường. Cậu ngỡ ngàng nhỏm dậy nhìn, giữa hai đầu gối đang được nâng lên tách xa nhau, khuôn mặt Châu Mẫn toát lên nét tươi cười trông đẹp lạ lùng.
“Thử coi sao.”
Châu Mẫn cúi đầu xuống. Gia Ngạn mới đầu nghĩ không ra hắn muốn thử cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn những ngón tay Châu Mẫn mơn trớn ngay gốc đùi của mình, bất thình lình vươn đầu lưỡi liếm một cái.
Cậu giật mình hít vào một hơi, chưa kịp kêu lên toàn bộ đã bị nuốt chửng. Thanh âm nhất thời nghẹn lại, một lát sau mới nói ra được: “Châu Mẫn, Châu Mẫn…”
Hắn làm như không nghe, ngăn lại hai chân Gia Ngạn đang quẫy đạp, từ tốn ngậm lấy khí quan của cậu, dùng đầu lưỡi của mình liên tục khiêu khích.
Tiếng nức nở của Gia Ngạn rót vào tai hắn làm bụng dưới Châu Mẫn cũng phát nóng lên, nhịn không nỗi càng lúc càng mạnh bạo, bàn tay cũng bắt đầu hoạt động ôm lấy cặp mông trần trụi của cậu.
Gia Ngạn chưa từng được nếm qua thứ cảm giác âu yếm này, vừa sợ hãi vừa sung sướng khiến cậu không còn sức lực để vùng dậy phản kháng.
Hạ thân bị giữ chặt, hai chân đặt trên vai hắn yếu ớt run rẩy. Bị Châu Mẫn phía dưới dùng những kỹ xảo mới lạ đùa bỡn làm Gia Ngạn đã nghe không ra tiếng rên rỉ của chính mình, màn nhĩ lúc này chỉ tràn ngập tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Châu Mẫn dường như nghe được cơn nức nở đầy tuyệt vọng từ cậu, ngay sau đó một chất dịch bất ngờ tràn ra trong miệng khiến hắn nuốt xuống theo quán tính, trong phút chốc chỉ muốn chửi ầm lên.
Nhưng vừa ngẩng đầu định mở miệng liền thấy vẻ mặt kinh hoàng của Gia Ngạn, cơn tức của hắn bay vèo hết một nửa, lời lẽ độc địa sắp phun ra được thay bằng cái hừ lạnh chẳng rõ ý tứ.
“Thiệt… xin lỗi, tôi, tôi…” Gia Ngạn ngồi bật dậy, hoảng hốt đưa tay lật đật lau đi vết tích bên khóe miệng hắn, nghĩ không ổn, “Tôi mang nước cho anh súc miệng nha… Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi…”
“Tại cậu không có kinh nghiệm thôi,” Châu Mẫn lạnh lùng nói, “Sau này có muốn ra phải nói trước một tiếng.”
“Ừm…” Gia Ngạn vừa thẹn vừa sợ, rối tinh rối mù cả lên, cũng không hề để ý đến hai chữ “Sau này” của hắn, trong lòng còn đang lo lắng, “Anh có sao không, có khó chịu không? Khạc ra được không?”
Châu Mẫn nhướng mày nói: “Không nhiều lắm, cậu thử biết liền.”
“Hả?”
|